Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 Phiên ngoại: Dị chủng tinh tế × Bạo quân đế quốc

Tuyết Chiêu mới từ trong nước bước ra không bao lâu, mái tóc bạc ướt sũng, cuộn tròn trong lồng ngực của Tu Kỷ Tân, run rẩy không ngừng.

Tu Kỷ Tân dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Tuyết Chiêu trông vô cùng sợ hãi, khóe mắt ngấn lệ: "Đau..."

Cậu có chút lo lắng và hoang mang, nắm chặt tay áo của Tu Kỷ Tân, lại nói: "Chân... đau..."

Chỉ vừa mới trước đó không lâu, cậu đã chuyển hóa thành hình dạng con người.

Chiếc đuôi cá biến thành hai chân, lớp vảy tan biến, xương cốt và huyết nhục tựa như bị tái cấu trúc hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Chiêu đau đến mức suýt nữa ngất lịm, đến mức cũng không nhớ rõ làm sao mình vào được bên trong tủ quần áo.

Hệ thống cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, còn đang lục tìm trong cơ sở dữ liệu nguyên nhân khiến hình thái đột ngột chuyển hóa.

Nghe vậy, Tu Kỷ Tân dùng khăn tắm quấn lấy Tuyết Chiêu, bế cậu lên bằng vạt áo, lòng bàn tay chạm phải làn da lạnh lẽo trơn bóng.

Thân thể Tuyết Chiêu khẽ run, rúc sâu vào lòng ngực hắn.

Tu Kỷ Tân nhíu mày, vừa dỗ dành: "Bác sĩ sắp tới rồi."

Trước đó, hắn đã thấy tin nhắn nhắc nhở và hình ảnh truyền đến từ người máy trong nhà, cũng đại khái nắm được tình hình.

Tối qua họ đột ngột mở cuộc họp, kéo dài đến tận sáng nay vẫn chưa kết thúc. Sau khi nhận được tin tức, Tu Kỷ Tân lập tức rời khỏi phòng họp.

Nhân ngư dị chủng... cũng có thể biến thành nhân loại sao?

Tu Kỷ Tân tạm thời không hỏi nhiều, ôm Tuyết Chiêu đứng dậy, bước vào căn phòng bên cạnh rồi đặt cậu xuống sofa.

Lúc này, "bác sĩ" cũng tới, là hai người máy chữa bệnh có hình thể khác nhau.

Hai người máy chữa bệnh tiến lại gần, bắt đầu dùng đủ loại thiết bị trên người để kiểm tra cơ thể người bệnh, đo nhiệt độ cơ thể và các chỉ số liên quan.

Người máy trong nhà thì mang đến một thiết bị sấy gió ấm rất nhỏ và tinh xảo, nhanh chóng hong khô mái tóc bạc và áo quần của Tuyết Chiêu.

Kết quả kiểm tra cũng được đưa ra rất nhanh. Ngoài nhiệt độ cơ thể hơi thấp, Tuyết Chiêu không có vấn đề gì khác, nói chung là khá khỏe mạnh.

Khu vực chân cũng được quét kiểm tra vài lượt, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bị thương nào.

Tu Kỷ Tân nhận lấy thuốc dinh dưỡng mà người máy chữa bệnh đưa đến, đút cho Tuyết Chiêu uống, vừa làm vừa hỏi: "Nguyên nhân biến thành nhân loại là gì?"

Người máy trả lời: "Xin lỗi, không tìm được trường hợp tương quan, điểm này hiện tại chưa thể xác định."

Tuyết Chiêu vẫn đang được Tu Kỷ Tân ôm trong lòng, sau khi uống xong thuốc dinh dưỡng, cậu cũng uất ức lẩm bẩm: "Ta cũng... cũng không biết..."

Sau khi chuyển hóa thành nhân loại, chức năng ngôn ngữ của cậu dường như đã cải thiện, câu nói dài hơn trước kia.

Tu Kỷ Tân đáp khẽ "Được rồi", vuốt ve mái tóc bạc của cậu: "Còn đau không?"

Tuyết Chiêu chần chừ rồi lắc đầu: "Một chút..."

Tóc và quần áo đã được hong khô, toàn thân cậu cũng ấm lên, cảm giác đau ở chân cũng giảm đi nhiều.

"Kiến nghị người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn," một người máy chữa bệnh ở bên cạnh tiếp tục nói, "Vì người bệnh có tình huống đặc thù, nên hạn chế sử dụng chân càng ít càng tốt trong thời gian này."

Nói cách khác là không nên đi lại... Tuyết Chiêu nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Hắn khóe mắt vẫn còn đỏ hồng, vẻ mặt vẫn tràn đầy ỷ lại như cũ.

Tu Kỷ Tân không nhịn được, hôn lên giữa trán cậu, giọng thấp dịu dàng: "Sang phòng khác nhé?"

Tuyết Chiêu gật đầu, được Tu Kỷ Tân bế lên, đi về phía cửa.

Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn bể bơi, trong mắt lộ ra chút không nỡ.

Chỉ mới ở đó chưa đầy một ngày... Nhưng hiện giờ cậu đã không còn là nhân ngư nữa, đã không thể tiếp tục ở trong nước được.

Tuyết Chiêu lặng lẽ ôm chặt lấy Tu Kỷ Tân, rúc vào cổ hắn một cách quen thuộc.

Rất nhanh, cậu được đưa đến phòng ngủ của Tu Kỷ Tân.

Hai người máy chữa bệnh đi theo đến tận cửa, đứng chờ bên ngoài.

Tu Kỷ Tân ngồi xuống bên mép giường, Tuyết Chiêu đánh giá hoàn cảnh mới, rồi thấy người máy trong nhà mang đến mấy bộ đồ ngủ.

Tu Kỷ Tân nhận lấy đồ ngủ, muốn tự tay mặc cho Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vành tai đỏ ửng: "Ta... ta tự mặc được..."

Tu Kỷ Tân làm như không nghe thấy: "Đừng cử động."

Tuyết Chiêu vốn dĩ đã không còn chút sức lực nào, ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, chỉ có chiếc áo choàng và khăn tắm là được cởi xuống.

Bộ đồ ngủ phần lớn là đồ của Tu Kỷ Tân, nên khi Tuyết Chiêu mặc vào trông vô cùng rộng thùng thình, để lộ quá nửa xương quai xanh, tay áo cũng phải xắn lên một đoạn.

Khi mặc đến quần ngủ, Tuyết Chiêu đột nhiên lại kháng cự một lần nữa.

Cậu khẽ cau đôi mày thanh tú, đưa tay kéo kéo lớp vải quần ngủ.

Tu Kỷ Tân hỏi: "Không thoải mái à?"

Tuyết Chiêu có chút ngượng ngùng, cúi đầu lí nhí đáp: "Ừm..."

Hai chân cậu có làn da quá non nớt, đặc biệt là vùng eo bị siết nhẹ một vòng, khiến cậu luôn cảm thấy khó chịu.

Vì thế, Tu Kỷ Tân lại cúi xuống giúp Tuyết Chiêu cởi quần ngủ ra, chỉnh lại vạt áo: "Không mặc nữa?"

Tuyết Chiêu mặt đỏ bừng, ngập ngừng không biết nên phản ứng thế nào: "Muốn..."

Dù không thoải mái, nhưng vẫn phải mặc... Cậu nghĩ nếu không thì dùng khăn tắm quấn tạm cũng được, có lẽ lát nữa sẽ đỡ hơn.

Nhưng cậu lại nghe thấy Tu Kỷ Tân phân phó với người máy trong nhà: "Tìm mấy bộ váy mang tới."

Người máy trong nhà hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang vào vài bộ váy ngủ mới tinh, có loại nguyên bộ, cũng có loại váy liền áo.

Tu Kỷ Tân chọn một chiếc váy liền tay dài, kiểu dáng đơn giản rộng rãi, có thể che đến tận bắp chân.

Tuyết Chiêu đỏ mặt từ chối: "Không cần..."

"Ngoan nào, mặc vào sẽ thấy dễ chịu hơn," Tu Kỷ Tân dịu dàng dỗ dành, "Đợi khỏe lại rồi đổi sau."

Sau đó hắn bảo đảm rằng ở đây sẽ không có ai khác thấy, Tuyết Chiêu mới miễn cưỡng đồng ý thay váy ngủ.

Quả nhiên mặc váy vào thấy dễ chịu hơn nhiều, vùng eo và hai chân đều không còn cảm giác bị gò bó, lại rất vừa vặn với cơ thể cậu.

Tuyết Chiêu miễn cưỡng chấp nhận, rồi lại rúc vào lòng Tu Kỷ Tân làm nũng: "Đừng đi..."

Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ, dung mạo cậu vẫn không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như trước.

"Không đi, ở lại với ngươi," Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói dịu dàng, "Có đói bụng không?"

Tuyết Chiêu suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn đáp: "Một chút..."

Không bao lâu sau, người máy trong nhà đã mang bữa sáng tới.

So với trước kia, lượng ăn của Tuyết Chiêu tăng lên không ít. Dù miệng nói chỉ hơi đói, nhưng thực tế lại ăn hết bốn miếng điểm tâm, hơn nửa bát cháo, cuối cùng còn ăn thêm mấy miếng trái cây.

Ăn xong, cậu ngáp một cái, mệt mỏi rã rời, bắt đầu muốn ngủ.

Nhận được mệnh lệnh mới, người máy trong nhà lập tức sắp xếp lại giường, chuẩn bị thêm chăn mỏng nhẹ hơn.

Thế nhưng Tuyết Chiêu lại không chịu nằm xuống giường, cậu muốn rúc vào lòng Tu Kỷ Tân để ngủ.

Trước khi biến thành nhân ngư đến đây, cậu cũng từng được Tu Kỷ Tân ôm ngủ với tư thế như vậy.

Không thể nói là thoải mái bao nhiêu, nhưng lại rất quen thuộc, mang đến cảm giác an toàn.

Tu Kỷ Tân không từ chối, nửa nằm dựa vào đầu giường, cúi đầu dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu được đắp một tấm chăn mỏng, vùi đầu vào hơi thở quen thuộc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Phòng ngủ trở nên vô cùng yên tĩnh, người máy trong nhà cũng tự động lùi ra, đứng chờ ngoài cửa.

Máy truyền tin đặt ở một bên không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ bắn ra một loạt tin nhắn. Tu Kỷ Tân cầm lên xem.

"Nhân ngư biến thành nhân loại, trước giờ chưa từng nghe thấy.Loại dị chủng này cũng không có khả năng xuất hiện huyết thống lai tạp. Có cần tiến hành nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ hơn không?"

Tu Kỷ Tân trả lời ngắn gọn: Không cần.

Hắn đặt máy truyền tin xuống, cúi đầu nhìn Tuyết Chiêu đang ngủ say trong lòng mình.

Cho dù không biến thành nhân loại, Tuyết Chiêu với thân phận là nhân ngư đã đủ đặc biệt rồi.

Hiện giờ cậu lại biến thành nhân loại, đối với hắn mà nói, cũng không hẳn là điều gì quá bất ngờ.

Nhưng... thật sự là chính cậu cũng không biết nguyên nhân sao?

Tu Kỷ Tân giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyết Chiêu.

Trên người Tuyết Chiêu có quá nhiều điểm đáng nghi. Ở khu vực đầu tiên bị phát hiện cậu, hắn đã phái cấp dưới điều tra từ hai ngày trước.

Nhưng ngoài vài lời kể mơ hồ từ cư dân,tinh tặc bắt nhân ngư alf nhóm người đầu tiên phát hiện ra – toàn bộ đã sớm ch*ết sạch.

Sau khi gi*ết toàn bộ tinh tặc, đội đó đã đưa Tuyết Chiêu về, nhưng lại chưa từng mở khoang sinh vật ra kiểm tra.

Vì thế, trước khi Tuyết Chiêu được đưa đến bên hắn, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy cậu.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân khẽ hạ xuống, dừng lại nơi gáy trắng nõn của Tuyết Chiêu.

Xinh đẹp đến vậy, yếu ớt đến vậy, nằm trong lòng hắn hoàn toàn không có chút đề phòng, chỉ cần hơi dùng sức một chút... là có thể trực tiếp bóp gãy xương cổ, cậu sẽ ra đi mà chẳng kịp có bất kỳ tri giác nào.

Nếu đổi lại là người khác, hoặc là sinh vật nào khác, thì hoặc đã bị tra khảo nghiêm khắc, hoặc bị dứt khoát gi*ết chết—sớm muộn gì cũng đã bị giải quyết xong từ lâu.

Trong giấc ngủ, Tuyết Chiêu hoàn toàn không biết gì cả. Cậu khẽ cựa mình, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của Tu Kỷ Tân.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân tối lại, đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái.

Tuyết Chiêu ngủ rất ngon, giống như đang nằm trên một chiếc gối ôm hình người ấm áp.

Tu Kỷ Tân điều chỉnh lại tư thế, cúi đầu hôn lên hàng mi nhạt màu của cậu.

Hôn vài lần, Tuyết Chiêu trong lúc ngủ bị đánh thức, hơi khó chịu mà làu bàu, vùi đầu né tránh.

Tu Kỷ Tân đè nén cảm xúc xuống, nét mặt lạnh đi.

Dám xem hắn như gối ôm, nên trực tiếp quăng cậu ra ngoài mới phải.

Tuyết Chiêu không ngủ quá lâu, khoảng 9 giờ sáng đã tỉnh dậy.

Cậu mơ màng mở mắt, cọ cọ vào lồng ngực phía trước: "Muốn uống nước..."

Người máy trong nhà mang đến một ly nước ấm, Tu Kỷ Tân cầm lấy, đút cho Tuyết Chiêu uống.

Tuyết Chiêu uống một hơi hơn nửa ly, sau đó ngáp dài một cái.

Tu Kỷ Tân đặt ly nước xuống, lau đi ánh nước còn vương nơi khóe mắt cậu: "Chân còn đau không?"

Tuyết Chiêu lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Tu Kỷ Tân kiên nhẫn hỏi: "Vậy rốt cuộc là đau hay không đau?"

Tuyết Chiêu tự mình đưa tay sờ thử, nhỏ giọng nói: "Mỏi..."

Có lẽ vì ngủ với tư thế nằm bò quá lâu, nên eo cậu cũng hơi mỏi, nhưng thật ra không tính là đau.

Tu Kỷ Tân cúi mắt nhìn, đưa tay nắm lấy cẳng chân Tuyết Chiêu, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tuyết Chiêu cảm thấy rất dễ chịu, hừ khẽ một tiếng rồi rúc sâu vào lòng hắn.

Nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác Tu Kỷ Tân khi giúp mình xoa chân, vẻ mặt lại có chút lạnh lẽo.

Tuyết Chiêu ngây thơ quan sát hắn, thử rướn người lên hôn nhẹ một cái vào người hắn.

Quả nhiên, sắc mặt Tu Kỷ Tân liền dịu đi, cúi đầu hôn lên mặt và môi Tuyết Chiêu.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, Tuyết Chiêu ngoan ngoãn duỗi tay ôm cổ Tu Kỷ Tân.

Động tác xoa chân dần dần đổi vị trí, vạt váy ngủ bị vén lên cao, lòng bàn tay ấm áp của Tu Kỷ Tân bắt đầu trượt lên thăm dò...

Tuyết Chiêu gương mặt thoáng phiếm hồng, muốn đẩy tay Tu Kỷ Tân ra: "Được rồi, được rồi..."

Tu Kỷ Tân lại bất ngờ mở miệng hỏi: "Vì sao lại biến thành nhân loại?"

"Có phải là đuôi cá không tiện lắm," hắn tiếp tục, giọng điệu lười nhác, "Không tiện để câu dẫn ta?"

Tuyết Chiêu sửng sốt: "Cái gì..."

Thấy cậu trông ngây ngốc, gương mặt đầy vẻ mê mang, Tu Kỷ Tân ghé sát vào hơn một chút, thấp giọng nói: "Khoang sinh sản quá nhỏ."

Giọng nói của Tu Kỷ Tân mang theo vài phần trêu chọc đầy ác ý, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tuyết Chiêu, không buông tha bất kỳ biểu cảm nhỏ nào hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Tuyết Chiêu ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu ra.

Mặt cậu đỏ bừng đến mức không chịu nổi, cứng họng không nói nổi lời nào, hốc mắt cũng nhanh chóng ướt át.

... Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Tuyết Chiêu tức giận trừng Tu Kỷ Tân một cái rõ to, dùng sức đẩy hắn ra, định chuồn đi.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Làm người ta khóc còn không phải tại ngươi chọc cho khóc [ vai hề ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com