Chương 15
"Vâng." Trợ lý nghe lệnh rồi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tu Kỷ Tân, ngoài cửa sổ trời đã tối, bóng cây lưa thưa lay động theo gió.
Tu Kỷ Tân quay lại ghế sô pha, trong đáy mắt chậm rãi hiện lên một tầng màu vàng tối mờ mịt.
Hắn khép mắt lại, giống như chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở nơi xa, con mèo đen linh hoạt nhảy qua bức tường cao.
Tuyết Chiêu không biết mình đã rời khỏi giáo đường như thế nào, cậu cứ cúi đầu bước nhanh về nơi ở, đóng cửa cái "rầm" thật mạnh.
Trong phòng chưa bật đèn, Tuyết Chiêu dựa lưng vào cửa, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang có phần gấp gáp.
【Hệ thống】: Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?
【Hệ thống】: Vừa rồi ta đột nhiên bị che tín hiệu!
Lúc Tu Kỷ Tân chủ động lại gần, hệ thống tự động phán đoán ký chủ đang thực hiện hành vi riêng tư, nên không cho phép hệ thống quan sát.
【Hệ thống】: Giá trị sinh mệnh của cậu tăng thêm 8 điểm đó!
【Hệ thống】: Từ từ, hắn có phải khi dễ cậu không?!
Mấy tin nhắn này là hệ thống gửi lại trên đường về, đến giờ Tuyết Chiêu mới thấy.
Cậu lắp bắp nói: "Không, không có......"
Chỉ là... chỉ là bị hôn một lần mà thôi.
Tuyết Chiêu biết hôn môi có thể là như vậy, nhưng biết là một chuyện, thật sự trải qua lại là chuyện khác.
Hơn nữa cậu và Tu Kỷ Tân tiếp xúc, vẫn chỉ dừng lại ở mức thân thiết đơn giản nhất, căn bản chưa từng nghĩ sẽ tiến thêm bước nào sâu hơn.
Là một gốc cây mắc cỡ, cậu trước giờ cũng chưa từng thân mật với ai đến vậy.
Ngay cả ôm, hầu như cũng đều là do Tu Kỷ Tân chủ động.
Tuyết Chiêu đưa tay sờ sờ gương mặt mình, vẫn còn nóng bừng, cái đuôi trên cánh tay cũng không an phận, rục rịch trườn tới vị trí cổ tay, như muốn tìm chút an ủi.
【Hệ thống】: Được rồi,giá trị sinh mệnh hiện tại là 15 điểm, cũng không tệ.
Chỉ một lần hôn, lại tương đương với bốn lần thân mặt, đột ngột "thu hoạch" nhiều "đồ ăn" như vậy, khiến Tuyết Chiêu có chút không quen.
Giống như ban đầu chỉ có thể đứng nhìn bánh ngọt từ xa, bỗng nhiên lại bị nhét cho một miếng to.
Cậu vô thức liếm môi một cái, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh.
Hệ thống đại khái cũng đoán được nguyên nhân, đang định an ủi cậu vài câu, thì cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động.
Tuyết Chiêu hoảng hốt, vội vàng giấu cái đuôi vào trong tay áo, rồi bật đèn phòng lên.
Quả nhiên là con mèo đen lại đến, nó ngồi xổm ở bên cửa sổ, đôi mắt màu vàng nhìn cậu chằm chằm.
Bây giờ mỗi lần nhìn thấy nó, Tuyết Chiêu liền sẽ nhớ tới Tu Kỷ Tân.
Cậu dời mắt đi, lặng lẽ bước tới mép giường, cởi áo khoác rồi chui vào chăn, bọc mình kín mít.
Hệ thống lo lắng hỏi: "Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
Chẳng lẽ giá trị sinh mệnh tăng quá nhiều một lúc lại không tốt sao?
Nhưng câu hỏi đó lại khiến Tuyết Chiêu nhớ lại chuyện vừa rồi.
Cậu cuộn tròn người trong chăn, che kín mặt lại: "...Ta muốn nằm một lúc."
Vì giá trị sinh mệnh đột ngột tăng 8 điểm, nên Tuyết Chiêu cũng không cảm thấy đói, chẳng muốn ăn cơm tối.
【Hệ thống】: Được rồi, nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với ta.
Tuyết Chiêu nhắm chặt hai mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, muốn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chỉ là bị hôn một lần thôi mà... Chính cậu phản ứng quá mức, không nên cứ như vậy mà bỏ đi.
Cậu lặng lẽ mở lại thông báo trước đó, phát hiện trước khi bị hôn, độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân đã tăng thêm một điểm.
Bên gối đột nhiên vang lên tiếng động sột soạt, Tuyết Chiêu kéo chăn khỏi mặt ra xem, là con mèo đen.
Đôi mắt màu vàng kim nhìn cậu chăm chú, rồi chậm rãi bước tới gần.
Không biết vì sao, Tuyết Chiêu mơ hồ cảm thấy hôm nay nó có chút gì đó khác với bình thường.
Không rõ cụ thể là gì — có thể là ánh mắt, cũng có thể là khí chất đặc biệt chỉ động vật mới có.
Mèo đen lại bước thêm một bước, dường như muốn chui vào trong chăn với Tuyết Chiêu, cùng cậu nằm đó.
Tuyết Chiêu lúc này đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm, liền co người lại, khẽ nói: "Không cần..."
Thế nhưng con mèo đen hoàn toàn phớt lờ, cố tình chui vào trong chăn, rúc đầu vào bên cổ Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu đành chịu, chỉ có thể cho rằng nó cũng đang muốn an ủi mình.
Cảm giác từ bộ lông mềm mại của động vật đích thực khác với con người, sẽ khiến người ta dễ tiếp nhận hơn một chút.
Tuyết Chiêu dần dần thích nghi, duỗi tay ra sờ lên vành tai của mèo đen.
Mèo đen vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Không biết đã qua bao lâu, Tuyết Chiêu lơ mơ ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm tỉnh lại, mèo đen đã rời khỏi ổ chăn, đang ngồi xổm trên bàn, liếm cái đuôi của nó.
Tuyết Chiêu rời giường tìm chút gì đó để ăn, sau đó vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, rồi quay lại giường, tắt đèn tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, Tuyết Chiêu dậy có hơi muộn một chút.
Trải qua một đêm, cậu lại mở giao diện hệ thống, thấy giá trị sinh mệnh vẫn còn 15 điểm, cuối cùng cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Có điều, sở hữu nhiều giá trị sinh mệnh như vậy, có phải tạm thời không cần tiếp tục thu thập "đồ ăn" nữa không...
Tuyết Chiêu ngập ngừng hỏi hệ thống, hệ thống lại đáp: "Vậy mà cũng gọi là nhiều sao? Là vì trước đây giá trị sinh mệnh của cậu quá thấp thôi."
Huống hồ độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân đang trong giai đoạn tăng trưởng, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển thêm.
【Hệ thống】: Nhưng nếu cậu không muốn nhắc đến chuyện đó, thì tạm thời đừng đi tìm hắn.
Tuyết Chiêu cúi đầu không đáp, lặng lẽ sửa sang áo khoác, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Hôm nay cậu dậy trễ, thời gian đến giáo đường cũng muộn hơn, mà trước cửa đã tụ tập không ít cư dân.
Những cư dân này đến tập thể, được các trợ lý dẫn vào giáo đường theo từng nhóm.
Tuyết Chiêu rất tò mò, liền hỏi một trợ lý đứng cạnh mình.
"Hôm nay là ngày sám hối," trợ lý trả lời, "Đợi sau khi toàn bộ cư dân hoàn thành, chúng ta cũng phải tham gia."
Công việc của Tuyết Chiêu vẫn như cũ, là giúp lão thần phụ sắc thuốc, tạm thời không cần đi nơi khác hỗ trợ, cậu nhìn một lúc rồi xoay người đi vào từ cửa phụ bên hông.
Vì là ngày đặc biệt, giáo đường hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày nhiều.
Dì Hoài cũng đến giáo đường, nghe nói Tuyết Chiêu đang ở đâu, liền đến tìm cậu, ân cần hỏi han vài câu.
"Nhìn khí sắc của cháu," Dì Hoài vui vẻ nói, "So với trước đây tốt hơn nhiều rồi đấy."
Tuyết Chiêu hơi cảm thấy mơ hồ: "Vậy sao..."
Thật ra cậu cũng cảm thấy hôm nay tinh thần mình tốt hơn rõ rệt, chắc là bởi vì...giá trị sinh mệnh hiện tại ít nhất cũng gấp đôi bình thường.
Trong lúc trò chuyện, Hoài dì thuận miệng nhắc đến thần phụ, không tiếc lời khen Tu Kỷ Tân là người vô cùng trầm ổn và đáng tin cậy.
Bà nói: "Tuy thỉnh thoảng có hơi nghiêm khắc, nhưng quen rồi thì cũng không sao."
Vậy sao?
Tuyết Chiêu thầm nghĩ, một ngày chỉ cho phép thân mật một lần... cái đó có tính là nghiêm không...
Hoài dì còn có việc khác phải làm, nên cũng không ở lại với Tuyết Chiêu được lâu, rời đi sớm.
Tới gần chiều muộn, Tuyết Chiêu nhận được thông báo, cùng toàn bộ trợ lý khác đến đại sảnh phía trước giáo đường tập trung.
Vừa vào trong phòng, Tuyết Chiêu làm theo những người khác, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống.
Trước mặt là một tờ giấy và một cây bút, nhìn quanh xung quanh, ai cũng đều có một bộ như vậy.
Vì Tuyết Chiêu là người đến trấn nhỏ muộn nhất, nên người bạn ngồi cạnh chủ động giải thích: "Gần đây nếu có làm sai chuyện gì, hoặc có những cảm xúc, chấp niệm không nên có, đều có thể viết ra."
Đây là nội dung của "nghi thức sám hối", sau khi viết xong không cần ghi tên, chỉ cần nhét tờ giấy vào chiếc rương ở chính điện, sau đó sẽ được đem đi thiêu hủy toàn bộ.
Nói cách khác, những gì mình viết ra, chỉ có mình mới hiểu được.
Tuyết Chiêu nhỏ giọng nói "Cảm ơn", rồi cầm cây bút trên bàn.
[Hệ thống]: Viết gì cũng được, chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi.
Tuyết Chiêu lặng lẽ quan sát một vòng, thấy những người khác ai nấy đều có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu cũng ngại không dám làm qua loa quá lộ liễu, bèn nhìn chằm chằm tờ giấy trắng, cố gắng suy nghĩ.
Gần đây mình có làm gì sai không nhỉ...
Hình như không có. Mỗi lần làm nhiệm vụ, cậu đều cố gắng hoàn thành, thân phận cũng chưa từng bị lộ, cái đuôi cũng giấu kỹ.
Tuyết Chiêu thấy không hài lòng với bản thân là vì cậu yếu, nhát gan, chỉ mới hôm qua giá trị sinh mệnh mới vừa vặn vượt quá mười điểm.
Nếu cậu mạnh mẽ hơn chút nữa, có lẽ căn bản đã không cần dựa vào cái gọi là "đồ ăn".
Tuyết Chiêu siết chặt cây bút, chậm rãi viết xuống: "Luôn rất đói bụng."
Cậu vẫn còn nhớ đến những cư dân và trợ lý từng bị trúng độc do phù chú mà đổ bệnh, mím môi lại, viết thêm ba chữ: "Thật xin lỗi."
Tới giờ phút này, đã có vài người viết xong, lần lượt đứng dậy rời khỏi, đi về phía hội trường phía trước.
Tuyết Chiêu đi theo sau mọi người, cẩn thận gấp tờ giấy lại cho ngay ngắn, rồi nhét vào chiếc rương gỗ lớn đựng chung.
Còn một khoảng thời gian nữa mới hết giờ làm, Tuyết Chiêu quay trở về sân sau nơi thần phụ già sinh sống.
Cả ngày hôm nay, cậu vẫn chưa gặp được Tu Kỷ Tân, mèo đen cũng chưa từng xuất hiện.
Tuyết Chiêu ngồi trên bậc thềm, trong lòng tràn đầy rối rắm, nghĩ rằng có lẽ hôm nay Tu Kỷ Tân rất bận, nếu không thì thôi, không đi tìm hắn nữa.
Lý ra thì, hôm qua giá trị sinh mệnh vừa tăng mạnh như vậy, cậu hẳn là không còn đói nữa mới đúng.
Sáng sớm ra khỏi cửa, cậu rõ ràng cũng đã nghĩ rằng tạm thời mình không cần "đồ ăn" nữa.
Nhưng loại "đồ ăn" không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể sờ vào này... lại như có thể gây nghiện.
Tuyết Chiêu gối đầu lên cánh tay ngẩn người, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi đang giấu trong tay áo.
Khi đến rồi lại rời khỏi giáo đường, lúc cuối cùng, cậu thêm ít củi vào lò sưởi trong phòng, sau đó mới hướng về phía cánh cổng lớn mà đi.
[Hệ thống]: Hoãn một chút cũng được mà.
[Hệ thống]: Độ hảo cảm gần như mỗi ngày đều tăng, bây giờ đã lên đến 76 rồi.
Ở phía xa xa, thân ảnh mèo đen thoáng lướt qua mái nhà.
Không bao lâu sau, Tuyết Chiêu trở về chỗ ở.
Cậu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, thì hệ thống gửi đến một dòng thông báo.
[Hệ thống]: Ta vừa quét thử — trong phòng có người.
[Hệ thống]: Hình như là nhân loại...
Động tác của Tuyết Chiêu khựng lại, trong lòng mơ hồ đoán ra được người đó là ai.
Cậu hơi nheo mắt, trong lòng vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, do dự một lúc rồi mới đẩy cửa ra.
Đèn trong phòng đã bật sáng, Tu Kỷ Tân đang đứng trước cửa sổ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu.
Phía sau hắn, cửa sổ vẫn chưa đóng lại, vài mảnh giấy vụn đang hóa thành khói trắng, chậm rãi tan vào trong bóng đêm.
Sợ người khác nhìn thấy Tu Kỷ Tân xuất hiện trong phòng mình, Tuyết Chiêu lập tức đóng cửa lại thật kỹ, rồi vội vàng bước tới kéo kín rèm cửa.
Làm xong tất cả, cậu mới nhìn hắn, khẽ giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây..."
Tu Kỷ Tân không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay Tuyết Chiêu, kéo cậu vào lòng.
Hơi thở quen thuộc phả tới, Tuyết Chiêu không kìm được, vẫn giống như trước kia, cũng vươn tay ôm lấy hắn.
Tu Kỷ Tân vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Tuyết Chiêu, vừa cúi đầu nhìn thấy vành tai cậu hơi ửng đỏ: "Hôm qua sao lại chạy?"
Tuyết Chiêu đang nằm trong lòng hắn, nghe câu đó thì thân thể rõ ràng khựng lại.
Cho nên hắn đến đây... chỉ để hỏi chuyện này sao?
Vành tai Tuyết Chiêu càng đỏ hơn, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không... không có gì."
Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát vùi mặt vào ngực hắn, nhắm mắt lại trốn tránh.
Nhưng Tu Kỷ Tân không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Hắn ôm lấy Tuyết Chiêu từ trong ngực, bế cậu đặt lên chiếc bàn gỗ phía sau.
Tuyết Chiêu ngồi ở cạnh bàn, đầu gối chạm vào người Tu Kỷ Tân, rụt người lại một cách lúng túng.
Tu Kỷ Tân hỏi lại một lần nữa: "Vì sao?"
Ánh mắt hắn nhìn Tuyết Chiêu không rời, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc và mang chút tò mò, như thể nhất định phải biết lý do cho bằng được .
Gương mặt Tuyết Chiêu dần ửng đỏ, Tu Kỷ Tân nhẹ nắm tay cậu, dịu giọng hỏi tiếp: "Bị đau sao?"
Chỉ là một cái hôn thôi mà, sao lại đau được.
Tuyết Chiêu mặt càng đỏ, nhưng vẫn không nói lời nào. Tu Kỷ Tân lại hỏi tiếp: "Không thích à?"
Tuyết Chiêu quay đầu sang một bên, có chút không vui: "Đừng hỏi nữa..."
Cậu muốn đẩy Tu Kỷ Tân ra, nhưng tay lại bị hắn giữ chặt.
Tu Kỷ Tân dường như cuối cùng cũng chịu bỏ qua, đổi sang một câu hỏi khác: "Vậy hôm nay, có muốn hôn không?"
Giọng hắn càng thêm dịu dàng, mang theo chút nhẹ nhàng dỗ dành.
Tuyết Chiêu gần như bị ôm trọn trong lòng hắn, ngây ngô do dự hồi lâu, trông vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi là cậu sẽ lại bị dọa bỏ chạy mất.
Tu Kỷ Tân lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt lướt qua đôi môi nhạt màu của Tuyết Chiêu.
[ Độ hảo cảm nhân vật có biến hóa ]
Tuyết Chiêu không mở giao diện kiểm tra, nhưng cậu biết chắc độ hảo cảm lại vừa tăng thêm.
Cậu né tránh ánh mắt, không dám nhìn Tu Kỷ Tân, trong lòng thầm nghĩ — hôm nay thì đừng hôn nữa.
Nhưng Tu Kỷ Tân lại không cho cậu cơ hội để từ chối, cúi người nghiêng sang, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, chạm rồi rời đi ngay.
[Giá trị sinh mệnh tăng thêm 3 điểm. ]
...Ơ?
Tuyết Chiêu sững người, nhìn về phía Tu Kỷ Tân.
Tại sao cùng là tiếp xúc thân mật, chính mình chủ động lại chỉ tăng có 2 điểm?
Chẳng lẽ là vì hôm qua đã từng hôn môi rồi? Hay là do hiện tại giá trị sinh mệnh của cậu cao hơn trước, cho nên hiệu quả cũng mạnh hơn...
Tuyết Chiêu nhất thời nghĩ không ra lý do, cũng ngại không dám để Tu Kỷ Tân thử lại thêm một lần.
Sự chú ý trong đầu cậu đã bị chuyển hướng, lúc này không còn căng thẳng như ban nãy nữa, cả người cũng tự nhiên thả lỏng hơn.
Tu Kỷ Tân dắt tay Tuyết Chiêu, cậu cũng không chống cự, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, giống như một chú mèo nhỏ vừa được dỗ dành ngoan ngoãn.
Vui rồi sao?
Sắc mặt Tu Kỷ Tân không có thay đổi gì, chỉ thong thả vỗ nhẹ sống lưng Tuyết Chiêu, không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com