Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tuyết Chiêu mơ màng ngẩng đầu lên, như thể vừa mới phản ứng lại được, sợ hãi mà rụt người về phía sau.

Tu Kỷ Tân khụy gối ngồi xổm xuống, đôi mắt đen trầm lặng nhìn chằm chằm vào Tuyết Chiêu, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu, cùng với đôi mắt hoe đỏ ngập nước đầy vẻ hoảng loạn và không biết làm sao.

Hắn thấp giọng cất tiếng: "Đây là... hình thái nguyên bản của ngươi sao?"

[ Độ hảo cảm nhân vật có biến hóa ]

......

[ Độ hảo cảm nhân vật có biến hóa ]

Tuyết Chiêu không dám mở giao diện thông báo, cũng không dám nhìn lại Tu Kỷ Tân, chỉ co rúm bên cạnh chiếc lồng sắt, toàn thân run rẩy.

Tất cả chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cũng không rõ vì sao lại như vậy, nhưng đúng thật là cậu đã để lộ bản thân trước mặt Tu Kỷ Tân.

Chỉ là, Tu Kỷ Tân dường như lại không tỏ vẻ kinh ngạc hay bất ngờ gì, thậm chí đến cả tức giận cũng không có.

Cho nên... hắn đã sớm đoán được, đã sớm bắt đầu nghi ngờ cậu sao?

Tuyết Chiêu cố gắng nhớ lại, muốn tìm ra rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân vẫn luôn tăng lên, chưa từng có dấu hiệu giảm xuống...

Nhưng bây giờ, Tu Kỷ Tân đã nhìn thấy hình thái bản thể của cậu.

Cậu có phải cũng sẽ giống như những ác ma trước kia, bị giam giữ, chịu tra tấn, hoặc như lần đó, rơi vào cảnh tượng kinh khủng và bị xử tử theo cách riêng biệt?

Tuyết Chiêu thật sự rất sợ, cũng rất đau lòng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

Cậu nhất định sắp chết rồi, nhiệm vụ lần này cũng xem như thất bại.

"Ngươi quả nhiên rất đặc biệt."

Lúc này, Tu Kỷ Tân lại lần nữa cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên.

Lông mi Tuyết Chiêu khẽ run, cậu nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này, ta đã dung túng ngươi không ít lần..."

...Dung túng?

Câu đó là có ý gì?

Tuyết Chiêu siết chặt ống tay áo, rụt rè ngẩng đầu nhìn lại.

Giọng Tu Kỷ Tân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Chiêu như ẩn chứa một tia tối tăm, cảm xúc khó lường.

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi nặng nề nói: "Bây giờ mới biết sợ?"

Dưới ảnh hưởng của pháp trận, lớp ngụy trang do bạc muối tạo thành trên người Tuyết Chiêu đã hoàn toàn bị phá vỡ, lộ ra dáng vẻ thật sự.

Tóc đen của cậu hoàn toàn chuyển thành màu bạc trắng, trên trán mọc ra một đôi sừng nhỏ tinh xảo, đồng tử mang màu đỏ là dấu hiệu đặc trưng của tộc ác ma.

Nhưng ngoài những điều đó ra, hình dáng của Tuyết Chiêu lại không hề khác với khi là con người.

Điểm này nằm ngoài dự đoán của Tu Kỷ Tân.

Ban đầu hắn cho rằng Tuyết Chiêu có năng lực đặc biệt nào đó, khiến ngoại hình có thể biến hóa thành con người.

Không cần phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, cho nên mới tránh được khứu giác của mèo đen.

Tuyết Chiêu chắc chắn lại bị dọa sợ rồi, cố gắng kìm nén nước mắt do kinh hoảng và sợ hãi, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.

So với hình ảnh ác ma trong nhận thức thông thường của con người, cậu lại càng giống một loài tinh quái xinh đẹp và mong manh chỉ xuất hiện trong rừng rậm vào ban đêm.

Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu một lúc, rồi gọi: "Lại đây."

Tuyết Chiêu cuộn tròn bên cạnh chiếc lồng sắt, mặt đầy vẻ mơ hồ và hoang mang.

Cậu do dự, cuối cùng vẫn mở giao diện ra.

[ Hệ thống ]: Sao lại như vậy!

[ Hệ thống ]: Bẫy! Đây là bẫy!

[ Hệ thống ]: Ký chủ!!!

[ Hệ thống ]: Xong rồi xong rồi, tiêu rồi tiêu rồi... Ký chủ, cậu cố lên! Ta sẽ nghĩ cách!

[ Hệ thống ]: Khoan đã...

[ Hệ thống ]: Độ hảo cảm bị lỗi rồi sao?

Giữa một loạt tin nhắn hỗn loạn do hệ thống gửi tới, lẫn vào đó là hai thông báo tăng độ hảo cảm.

"Nhân vật [ Tu Kỷ Tân ] độ hảo cảm tăng trưởng 1 điểm."

"Nhân vật [ Tu Kỷ Tân ] độ hảo cảm tăng trưởng 5 điểm."

Tuyết Chiêu ngẩn người, suýt nữa cho rằng bản thân nhìn nhầm.

Độ hảo cảm không hề giảm xuống... mà lại tăng lên?

Trong bảng xếp hạng độ hảo cảm, Tu Kỷ Tân đứng ở vị trí cao nhất, tổng điểm đã đạt tới 83, và từ phụ phía sau tên đã biến thành "Yêu sâu sắc".

Tuyết Chiêu thật sự không dám tin, nhưng giao diện đúng là ghi như vậy.

Hệ thống cũng đúng lúc gửi tin nhắn tới: "Không phát hiện lỗi nào,độ hảo cảm của hắn đúng là đang tăng."

[ Hệ thống ]: Chẳng lẽ là do trước kia độ hảo cảm đã được tăng quá cao, cho nên...

[ Hệ thống ]: Dù sao thì cũng kệ đi, ký chủ cố lên! Vẫn còn cơ hội!

Tuyết Chiêu đầu óc rối loạn, vừa sợ hãi vừa lo lắng mà liếc nhìn Tu Kỷ Tân.

Cậu cất tiếng, giọng vẫn còn hơi run: "Ngươi sẽ... giết ta sao?"

Tu Kỷ Tân nhìn cậu, điềm đạm nói: "Tạm thời sẽ không."

Tạm thời... sẽ không?

Tuyết Chiêu vẫn rất sợ, lúc này mới lặng lẽ quan sát chiếc lồng sắt mình đang ở trong, nhận ra có điều gì đó không giống với lần trước.

Lần bị nhốt trong địa lao của ác ma, chiếc lồng bạc rất nhỏ, vách bên trong khắc đầy kinh văn, hễ chạm vào là để lại vết bỏng trên da ác ma.

Còn chiếc lồng bạc trước mắt thì lại rất lớn, bề mặt nhẵn bóng, hoàn toàn không có thứ gì cả.

Phải rồi, còn có địa lao nữa...

Tuyết Chiêu ôm đầu gối co người lại, lại hỏi: "Vậy ngươi sẽ... nhốt ta lại sao?"

"Không nhất định," Tu Kỷ Tân nhẫn nại đáp, "Lại đây."

Không nhất định... lại là có ý gì?

Tuyết Chiêu ủy khuất, đôi mắt xinh đẹp hoe đỏ khẽ rũ xuống: "Ta... ta không còn sức lực."

Cậu vừa bị buộc phải thay đổi hình thái, giá trị sinh mệnh ngay lập tức tụt xuống 0, miễn cưỡng cất lời cũng chỉ còn hơi thở yếu ớt, chứ đừng nói là đứng dậy để bước đến bên cạnh Tu Kỷ Tân.

Tu Kỷ Tân không nói lời nào, tựa như đang cẩn thận quan sát, muốn xác định Tuyết Chiêu có thật sự kiệt sức hay không.

Muối bạc và pháp trận chỉ có tác dụng khiến cậu lộ ra hình thái thật, chiếc lồng sắt này cũng không hề được gia cố bằng bất kỳ loại năng lượng hay kinh văn nào.

Là một con ác ma, Tuyết Chiêu quả thật quá yếu.

Một lát sau, Tuyết Chiêu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên — "kẽo kẹt".

Lồng sắt đang thu nhỏ lại, cả mặt đất bên dưới cũng cùng lúc dịch chuyển, khoảng cách giữa cậu và Tu Kỷ Tân cứ thế rút ngắn dần, cho đến khi hai người thực sự ở rất gần nhau.

Tu Kỷ Tân đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bạc của Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu hoảng hốt chớp mắt, theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay sau đó lại ngửi được hương "đồ ăn" quen thuộc.

Nếu là những lần gặp gỡ bình thường, cậu chắc chắn đã nhào vào người Tu Kỷ Tân, vùi đầu vào lòng ngực hắn rồi.

Nhưng bây giờ thân phận đã bại lộ, cho dù thấy độ hảo cảm đang tăng, cậu vẫn cực kỳ lo lắng bất an, không dám tùy tiện hành động.

Tuyết Chiêu cố gắng chịu đựng cơn đói khát, nỗ lực giữ cho bản thân tỉnh táo và lý trí.

"Chủng tộc của ngươi, trong thư tịch không có ghi chép," Tu Kỷ Tân cẩn thận quan sát cậu, "Là gì vậy?"

Tuyết Chiêu không trả lời, rõ ràng là đang căng thẳng.

Hỏi như vậy... chẳng lẽ là muốn giống như trong những cảnh tượng kinh khủng kia, tìm ra cách để đem cậu...

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Tuyết Chiêu, Tu Kỷ Tân mở miệng: "Ta sẽ không giết ngươi."

Tuyết Chiêu do dự một lúc, nhỏ giọng phản bác: "Ngươi vừa mới nói... là tạm thời sẽ không..."

Nghe vậy, Tu Kỷ Tân lại khẽ cười một tiếng.

Nhưng nụ cười trên mặt hắn chỉ thoáng lướt qua, như thể đã hết kiên nhẫn, bất ngờ nắm lấy cổ tay Tuyết Chiêu kéo mạnh.

Tuyết Chiêu không kịp phản ứng, liền ngã vào lòng ngực hắn.

Cả hai ngồi trên mặt đất, Tu Kỷ Tân dùng một tay còn lại giữ lấy sau gáy Tuyết Chiêu, bắt cậu phải ngẩng đầu lên.

Tu Kỷ Tân nặng giọng: "Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống đến giờ sao?"

Hơi thở ấm áp phả ra khi nói chuyện khiến Tuyết Chiêu nhất thời ngơ ngẩn.

Vòng tay ôm trước ngực rất ấm, lực siết nơi sau cổ cũng không hề nặng, giống như đang đối xử với một con mèo nhỏ bướng bỉnh không chịu thân cận nữa.

Tuyết Chiêu ngây người một lúc, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra — Tu Kỷ Tân hình như...

Hình như vẫn còn thích cậu.

Tuyết Chiêu ngoan ngoãn không phản kháng, thử thăm dò đưa tay về phía Tu Kỷ Tân, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn.

Một lát sau, Tu Kỷ Tân quả nhiên buông lỏng tay đang giữ cậu.

Tuyết Chiêu quan sát nét mặt của Tu Kỷ Tân, vẫn cực kỳ cẩn trọng, thuận thế ôm lấy eo hắn.

Hương thơm ngọt ngào của "đồ ăn" ập đến, khiến cảm giác căng thẳng trong lòng Tuyết Chiêu dịu đi rất nhiều.

Cậu khẽ thả lỏng, cả người như lại mất hết sức lực, mềm mại như bông dựa vào người Tu Kỷ Tân.

Chỉ là... vì sao chứ...

Rõ ràng cậu là một ác ma, vì sao Tu Kỷ Tân vẫn còn thích cậu?

Tuyết Chiêu ngây thơ không hiểu, âm thầm suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Ngươi vừa rồi có nói... dung túng ta... là có ý gì?"

Tu Kỷ Tân cúi người sát lại, nắm lấy cằm nhỏ nhắn của Tuyết Chiêu, nhẹ nhàng lắc lắc: "Những chuyện ngươi đã làm, cho rằng ta không biết sao?"

Trong giọng nói của hắn mang theo chút lạnh lẽo, nhưng động tác lại rất thân mật. Tuyết Chiêu hơi mở to mắt nhìn hắn, trên thực tế cũng không quá sợ hãi.

"Bất quá," Tu Kỷ Tân tiếp lời, "Không tính là nghiêm trọng, bị phạt một chút là được."

Vậy tức là không giết cậu... nhưng vẫn sẽ có hình phạt...

Tuyết Chiêu thấp thỏm bất an, vội vàng giải thích: "Tối hôm qua không phải ta..."

Cậu tưởng rằng Tu Kỷ Tân đang nghi ngờ tình huống tối qua là do cậu gây ra, nên mới bày bẫy vào hôm nay.

Tu Kỷ Tân bình thản đáp một tiếng: "Ừ."

Tuyết Chiêu ngập ngừng, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy... vậy sẽ bị phạt như thế nào?"

"Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này,"sắc mặt Tu Kỷ Tân không đổi, "Còn lại... để ta suy nghĩ thêm."

Ở lại chỗ này, chẳng phải là muốn nhốt cậu lại sao?

Từ sau lần bị đưa vào địa lao đó, Tuyết Chiêu đã để lại ám ảnh tâm lý với những chiếc lồng bạc.

Tuyết Chiêu rũ hàng mi xuống, ngập ngừng nói nhỏ: "Có thể... không cần ở trong lồng bạc được không?"

"Ta sẽ nghe lời," cậu ôm sát Tu Kỷ Tân, dáng vẻ ủy khuất, "Sẽ không bỏ trốn đâu."

Mặc dù Tu Kỷ Tân nói muốn trừng phạt cậu, nhưng độ hảo cảm không những không giảm mà còn tăng lên, lúc này vẫn còn đang thân mật ôm cậu.

Tuyết Chiêu muốn tranh thủ cơ hội vì bản thân, cảm thấy có lẽ Tu Kỷ Tân sẽ mềm lòng.

Hệ thống cũng kịp thời gửi đến vài tin nhắn, hướng dẫn cậu nên nói thế nào.

Tuyết Chiêu lướt qua vài dòng, rồi cố gắng giải thích: "Ta chỉ nghe lời ngươi thôi, những chuyện trước kia... ta sẽ không làm nữa."

Tu Kỷ Tân thấp giọng nhắc lại: "Sẽ nghe lời?"

Tuyết Chiêu lập tức gật đầu: "Ừm."

Tu Kỷ Tân không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, hắn mới gật đầu đồng ý: "Được."

Chiếc lồng bạc lại một lần nữa phát ra âm thanh, chậm rãi nâng lên phía trên, cuối cùng hòa vào trần nhà và biến mất không còn dấu vết.

Đúng lúc đó, nhờ có cái ôm mang theo "đồ ăn", giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu cũng tăng thêm 1 điểm.

Tuyết Chiêu cuối cùng cũng thấy yên tâm phần nào, vùi đầu cọ nhẹ vào cổ áo Tu Kỷ Tân.

Hệ thống lặng lẽ nhìn tất cả, thầm nghĩ: thật ra nó cũng cảm thấy, Tu Kỷ Tân sẽ không nhẫn tâm đến mức đó, thật sự nhốt Tuyết Chiêu trong lồng bạc.

Độ hảo cảm đã lên đến 83, so với mức hơn 70 trước kia, rõ ràng đã rất khác.

Nhưng Tuyết Chiêu vốn dĩ đã nhút nhát, dễ hoảng loạn và căng thẳng, mà về mặt tình cảm thì lại rất dễ mềm lòng và tha thứ.

Hơn nữa, "hống hống" Tu Kỷ Tân cũng không khó, nếu độ hảo cảm vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên...

Vậy thì giáo đường và thánh vật, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?

Hệ thống nghĩ đi nghĩ lại, liền đem kế hoạch ban đầu viết ra chỉnh sửa và bổ sung lại một lượt.

Trong phòng, Tu Kỷ Tân bất ngờ bế ngang Tuyết Chiêu lên rồi rời khỏi căn phòng ban nãy.

Tuyết Chiêu không biết hắn định đưa mình đi đâu, chỉ im lặng ôm sát hắn, sau đó thấy hắn rời khỏi thư phòng, đi thẳng vào phòng ngủ.

Chẳng lẽ trong phòng ngủ cũng có căn phòng ẩn nào khác sao?

Tuyết Chiêu lặng lẽ quan sát xung quanh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tu Kỷ Tân thả xuống sô pha.

Tu Kỷ Tân đứng trước sô pha, nhìn thẳng vào cậu: "Ma văn của ngươi ở đâu?"

Ma văn?

Tuyết Chiêu hơi sững người, rồi khẽ trả lời: "Ở... ở sau lưng..."

Chỉ cần là ác ma thì trên người sẽ có ma văn, mỗi chủng tộc khác nhau thì hình dạng ma văn cũng khác nhau.

Dù là trong hình thái con người, Tuyết Chiêu cũng vẫn có ma văn, lúc tắm một mình cậu đã từng nhìn thấy.

Chính xác thì nó nằm ở vị trí sau lưng, gần eo.

Trời đã tối, ánh sáng trong phòng ngủ không rõ ràng, Tu Kỷ Tân khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, hai ngọn đèn tường liền lần lượt sáng lên.

Hắn cụp mắt, tiếp tục nói: "Cho ta xem."

Tuyết Chiêu lập tức cứng người lại: "Vì sao... lại muốn xem..."

Rõ ràng cậu không muốn, liền lùi về phía bên kia sô pha, định tránh xa Tu Kỷ Tân một chút — hoàn toàn quên mất lúc nãy mình còn vừa nói sẽ nghe lời hắn.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân khẽ nheo lại, hắn cúi người tới gần, định cởi áo ngoài của cậu để kiểm tra.

Tuyết Chiêu hoảng hốt giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị hắn ấn trở lại.

Đột nhiên, Tu Kỷ Tân dừng tay.

Hắn giữ lấy hông Tuyết Chiêu, cách lớp vải chạm vào một thứ gì đó, rồi trầm giọng hỏi: "Cái này là gì?"

Gương mặt Tuyết Chiêu ửng đỏ, sợ sệt đáp: "Đuôi... là đuôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com