Chương 19
Nói ra rồi, Tuyết Chiêu liền hối hận.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của Tu Kỷ Tân hơi tối lại, lộ ra vẻ như đang nghiên cứu, rất có hứng thú muốn nhìn cho rõ.
Cái đuôi mị ma tinh tế của cậu sau khi trở lại với cơ thể thì lại dài ra một đoạn, buông xuống từ một bên, phần đuôi cuối kề sát vào da, quấn lấy chân.
Theo hướng cái đuôi quấn quanh, đầu ngón tay của Tu Kỷ Tân cũng lần lên theo, nhẹ nhàng di chuyển một chút.
Tuyết Chiêu sợ hãi mà rụt người lại, gương mặt đỏ bừng.
Từ lúc vào nơi này, vẫn chưa có ai khác... chạm vào cái đuôi của cậu.
Tuyết Chiêu cũng lờ mờ cảm thấy không ổn, cố lấy hết can đảm đẩy Tu Kỷ Tân ra, vội vàng quay đầu định tránh đi.
Nhưng giá trị sinh mệnh giá của cậu mới chỉ có 1 điểm, thân thể yếu ớt không chịu nổi, vừa giãy giụa được hai giây thì đã bị đè lại lần nữa.
Tu Kỷ Tân gần như ép cậu nằm xuống ghế sofa, tay bóp lấy eo không cho cậu lộn xộn.
Áo ngoài của Tuyết Chiêu bị kéo lên, cậu co người lại: "Đừng mà......"
Có lẽ vì thấy mắt Tuyết Chiêu lại dâng lên lớp lệ mỏng, Tu Kỷ Tân lần nữa dừng động tác, cúi người tới gần: "Đừng cái gì?"
Tuyết Chiêu ấm ức nói: "Đừng chạm vào cái đuôi......"
Tu Kỷ Tân cười khẽ, đưa tay lên vuốt gương mặt nóng bừng của cậu: "Được, không chạm vào cái đuôi."
Ngay sau đó, hắn bế Tuyết Chiêu từ ghế sofa lên, ôm vào lòng, dịu dàng hỏi lại một lần: "Ma văn của ngươi ở đâu?"
Tuyết Chiêu cúi đầu, cố gắng chỉnh lại áo ngoài cho ngay ngắn.
Dưới sự truy hỏi của Tu Kỷ Tân, cậu vẫn là thật thà thẳng thắn: "...Ở phía sau eo."
Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, bất kể Tu Kỷ Tân muốn làm gì với cậu, đều dễ như trở bàn tay.
Cho nên Tuyết Chiêu nghĩ, nếu nói thật chỗ đó ra, có lẽ Tu Kỷ Tân sẽ đồng ý không nhìn.
Nhưng rất nhanh, Tuyết Chiêu nhận ra mình đã sai.
Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, cậu bị ép vào trong lòng ngực Tu Kỷ Tân, áo ngoài lại bị vén lên từ sau lưng.
Tuyết Chiêu không thể tránh thoát, mặt vùi xuống, khe khẽ nức nở.
Sau đó là áo trong của cậu, Tu Kỷ Tân cũng kéo lên một đoạn, để lộ ra làn da trắng nõn, trên đó có một khối hoa văn nhỏ màu đen thuần.
Hoa văn vẫn chưa lộ hoàn toàn, phần còn lại kéo dài xuống phía dưới eo, trông như nằm sát gần vị trí xương cụt.
Hệ thống thấy vậy không nhịn được mà kêu lên: "Người này sao lại như vậy......"
Giây tiếp theo, giao diện lập tức bật lên thông báo.
【 Phát hiện ký chủ đang tiến hành hành vi riêng tư, nghiêm cấm nhìn trộm 】
【 Hệ thống 】:......
Trong phòng, ánh mắt Tu Kỷ Tân dừng lại ở đó, động tác vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng, cho đến khi hoa văn hoàn toàn lộ ra.
Tuyết Chiêu có ngoại hình xinh đẹp, ma văn của cậu cũng khác với ác ma bình thường, hai bên trông như là đôi cánh bướm đang xòe rộng, phần cuối thon dài kéo xuống, liền mạch với cái đuôi.
Ma văn như vậy, trước giờ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thư tịch nào ở tàng thư thất.
Tu Kỷ Tân chăm chú nhìn hồi lâu, ánh mắt như có sức nặng, từng tấc từng tấc lướt qua làn da cậu.
【 Độ hảo cảm nhân vật có biến hóa 】
Trong lòng ngực hắn, bờ vai Tuyết Chiêu run rẩy, cậu lại giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra lần nữa.
Lúc này Tu Kỷ Tân mới buông tay, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng được tự do, vội kéo áo ngoài lại rồi lùi ra sau.
Cậu vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, ngay cả hô hấp cũng có phần không thuận, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, trừng mắt nhìn lại.
Tu Kỷ Tân ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Tuyết Chiêu lại hơi sợ, lập tức trốn khỏi ghế sofa, chạy tới núp vào góc phòng.
Theo một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ vang lên, cánh cửa tủ quần áo ở góc phòng bị mở ra rồi đóng chặt lại ngay sau đó.
Hai chiếc đèn tường đều nằm ở phía đầu giường, phía sau nơi gần đệm giường thì ánh sáng trở nên mờ tối.
Tu Kỷ Tân lặng lẽ chờ đợi, mãi một lúc lâu sau mới đứng dậy, đi về phía nơi Tuyết Chiêu đang trốn.
Trong tủ quần áo không có nhiều đồ đạc, Tuyết Chiêu cuộn tròn trong đó, dùng quần áo treo bên trên che lại người mình.
Bên ngoài tiếng bước chân từ từ tiến đến, dừng lại ngay trước tủ quần áo.
Một lát sau, cánh cửa tủ bị mở ra.
Một tia ánh sáng len vào, Tu Kỷ Tân cúi người ngồi xổm xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Giận à?"
Tuyết Chiêu không trả lời, nhất thời không có phản ứng gì, vành tai bị tóc bạc che đi đã đỏ ửng.
Giao diện nửa trong suốt mở ra ngay trước mắt cậu, hiển thị dòng thông báo độ hảo cảm vừa mới xuất hiện.
Chỉ vì nhìn thấy ma văn của cậu mà Tu Kỷ Tân tăng thêm 1 điểm độ hảo cảm.
Từ lúc cậu để lộ thân phận đến nay,độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân đã tăng tổng cộng 7 điểm – là lần tăng nhiều nhất.
Ma văn có gì đẹp đâu chứ... Tuyết Chiêu cũng từng nhìn nó trong gương.
Cậu ôm chặt đầu gối, mặt vùi vào, gương mặt đỏ bừng mãi vẫn chưa tan.
Tu Kỷ Tân vẫn ở bên ngoài tủ, kiên nhẫn dỗ dành: "Ra trước đi, bên trong lạnh."
Nghe giọng hắn, Tuyết Chiêu lại có chút thất thần.
Khi còn trong chiếc lồng, giá trị sinh mệnh đã tăng thêm 1 điểm, vừa rồi trên ghế sofa lại thêm 1 điểm nữa, hiện tại tổng cộng là 2 điểm.
Tủ quần áo tuy có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn, nhưng lại không thể xoa dịu cơn đói.
Dù sao thì... cũng đã bị nhìn rồi, chắc là... sẽ không có chuyện gì đâu?
Tuyết Chiêu thực sự rất đói bụng, do dự một lúc, rồi gỡ đám quần áo đang che lên người mình ra, chậm rãi bò ra ngoài.
Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng ra khỏi tủ, liền bị Tu Kỷ Tân ôm trở lại ghế sofa lần nữa.
Quả nhiên, Tu Kỷ Tân không hề nhắc đến chuyện ma văn, chỉ dịu dàng vuốt tóc bạc hơi rối của cậu.
"Được rồi," hắn nhẹ giọng nói, "Không giận nữa."
Tuyết Chiêu dựa vào trong ngực hắn, hàng mi dài đen hơi rũ xuống, vẫn còn chút uất ức.
Tu Kỷ Tân cúi đầu, hôn lên gương mặt cậu.
【 Giá trị sinh mệnh tăng thêm 3 điểm 】
Tuyết Chiêu không hề chống cự, đưa tay ôm lấy Tu Kỷ Tân, vùi mặt thật sâu vào trong ngực hắn để hít thở.
Lúc này, thời gian đã không còn sớm, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối đen lại.
Không lâu sau, có trợ lý bước vào sân, gõ cửa phòng ngủ: "Thần phụ, cơm chiều đã được mang tới, ta để ở thư phòng nhé?"
Tu Kỷ Tân lên tiếng đáp: "Được."
Nghe thấy giọng người bên ngoài, Tuyết Chiêu đang núp trong lòng Tu Kỷ Tân suýt chút nữa muốn dùng phần giá trị sinh mệnh còn sót lại để thử biến về hình dạng nhân loại.
Nhưng sau khi được Tu Kỷ Tân đáp lời, trợ lý liền xoay người rời đi, hoàn toàn không phát hiện trong phòng còn đang giấu một con ác ma.
Chờ đến khi tiếng bước chân dần xa, Tuyết Chiêu mới cẩn thận ngẩng đầu, liền bị Tu Kỷ Tân nhéo nhẹ gương mặt: "Đói không?"
Đồ ăn là thức ăn của nhân loại, đối với ác ma mà nói chỉ như vật trang trí, nhất là trong trạng thái nguyên thủy của ác ma như hiện tại.
Hắn hỏi như vậy, không rõ là vì nhìn bề ngoài của Tuyết Chiêu mà quên mất, hay là cố ý.
Tuyết Chiêu không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.
Tu Kỷ Tân im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, mang theo cậu đi về phía thư phòng.
Thật ra thì, đây cũng là lần đầu tiên Tuyết Chiêu duy trì hình thái ác ma trong thời gian lâu đến vậy.
Giá trị sinh mệnh của cậu vẫn còn quá thấp, nếu thay đổi hình thái sẽ lại tiếp tục tiêu hao, mà bên cạnh lúc này chỉ có mỗi Tu Kỷ Tân, tạm thời cũng không cần thiết phải biến về hình dạng nhân loại.
Tuyết Chiêu vốn ăn rất ít, cầm bát lên ăn qua loa vài miếng đã nói là no rồi.
Phần thức ăn còn thừa được bỏ lại trong hộp cơm, lát nữa sẽ có trợ lý trực đêm tới thu dọn.
Sau bữa tối, Tuyết Chiêu lại quay về phòng ngủ, liếc mắt nhìn thấy Tu Kỷ Tân đang đứng bên giá sách cạnh tường, như đang di chuyển vật gì đó.
Ngay sau đó, cánh tủ bên cạnh góc phòng chậm rãi mở ra một cánh cửa.
Quả nhiên, những gì Tuyết Chiêu đoán lúc trước không sai, trong phòng ngủ này có ẩn giấu thêm một không gian.
Cậu tò mò tiến lại gần quan sát, sau cánh cửa là một gian phòng nhỏ đã được bố trí đầy đủ, có cả giường đệm lẫn tủ.
Vậy là, đây là nơi định nhốt mình lại?
Nhưng bên trong thậm chí còn không có cửa sổ...
Dường như nhìn ra được sự do dự trong mắt Tuyết Chiêu, Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn cậu: "Muốn ở đây, hay quay lại lồng bạc?"
Tuyết Chiêu vội nói: "Chỗ này..."
Cậu ngoan ngoãn bước vào, lại phát hiện vách tường làm thành cửa cũng không hề đóng lại.
Cứ như vậy, cửa vẫn luôn để mở, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một cái "cửa sổ", thậm chí còn có thể nhìn tới phòng ngủ của Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu ngồi bên mép giường một lúc, rồi rụt rè bước ra khỏi cửa: "Ta có thể... đi tắm rửa không?"
Phòng tắm nối liền với phòng ngủ, nằm ngay đối diện, cậu vẫn còn nhớ rõ từ lần ở lại trước.
Tu Kỷ Tân đang đứng trước giá sách, lật một quyển sách trong tay: "Có thể."
Tuyết Chiêu lại lí nhí nói: "Ta không có áo ngủ..."
"Dùng của ta đi, tự chọn," giọng Tu Kỷ Tân vẫn không đổi, "Ngày mai ta sẽ đi lấy đồ của ngươi."
Tuyết Chiêu khựng lại, ngẩn người, rồi khẽ "Ờm" một tiếng, bước tới trước tủ quần áo.
Thân là thần phụ, quần áo của Tu Kỷ Tân trong giáo đường kiểu dáng hầu như không khác nhau nhiều, chỉ là đối với Tuyết Chiêu thì hơi rộng một chút.
Tuyết Chiêu chọn mãi mới miễn cưỡng chọn được một bộ quần áo ưng ý, ôm lấy rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Vào trong phòng tắm, cậu khóa chặt cửa lại, thần sắc hơi buồn rầu.
"Ta đột nhiên biến mất, người khác sẽ không nghi ngờ sao?" Tuyết Chiêu lặng lẽ hỏi hệ thống, "Còn nhiệm vụ thì sao bây giờ...?"
Mặt khác thì có thể không cần để ý, nhưng duy nhất chỉ có nhiệm vụ là không thể trì hoãn, nếu thời hạn kết thúc mà chưa hoàn thành, sẽ bị đánh giá là hoàn toàn thất bại.
"Thời hạn nhiệm vụ là bảy ngày mà, trước đây không cần quá vội," hệ thống an ủi cậu, "Ngươi đã để lộ thân phận, Tu Kỷ Tân đối với ngươi như vậy cũng đã là không tệ rồi."
Thông thường nếu bị bắt được đổi thành ác ma khác, có lẽ đã sớm bị xử lý tiêu diệt rồi.
Nhờ sự tăng vọt về độ hảo cảm với Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu không chỉ được an toàn vô sự, mà còn có cả một phòng nhỏ riêng.
Tuy nhiên, hệ thống vẫn cẩn thận cân nhắc, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
【 Hệ thống 】: Trước mắt cứ yên tâm ở lại một đêm, xem xét tình hình đã.
【 Hệ thống 】: Hắn không phải còn nói muốn trừng phạt ngươi sao?
【 Hệ thống 】: Nhân khi ngươi đang cùng hắn bên nhau lúc này, cố gắng dỗ dành nhiều lên, nói không chừng vài ngày nữa sẽ không có chuyện gì.
Cố gắng dỗ dành nhiều?
Tuyết Chiêu cố gắng tự hỏi: "Có phải... còn muốn câu dẫn ý gì không?"
【 Hệ thống 】: Có thể là như cách ngươi nói lúc trước, không muốn bị giam trong lồng bạc...
【 Hệ thống 】: Cũng không sai lắm đâu, dù sao bây giờ hắn thích ngươi rồi.
Tuyết Chiêu yên lặng ghi nhớ: "Ân."
Cậu bắt đầu cởi quần áo, hệ thống lại một lần nữa kích hoạt lớp trạng thái che chắn.
Chờ Tuyết Chiêu tắm xong bước ra thì Tu Kỷ Tân đã không còn ở trong phòng ngủ.
Đèn trong phòng vẫn sáng như thường , cậu không biết hắn đi đâu, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào trở về.
Tuyết Chiêu không dám chạy lung tung, liền quay về góc phòng nhỏ chuẩn bị ngủ.
Cùng lúc đó, Tu Kỷ Tân một mình xuất hiện trong địa lao.
Hắn đẩy cánh cửa của một gian phòng nằm ở cuối đường dẫn ra hồ nước, đi xuyên qua hành lang rồi bước vào một phòng trữ vật.
Trong phòng chứa đầy đồ đạc, toàn là những thứ cổ vật thượng niên đại, đã không còn sử dụng được nữa.
Tu Kỷ Tân đứng yên, nhắm mắt lại.
Có vài chục quyển sách cũ từ góc phòng tự động bay ra, treo giữa không trung và tự động lật từng trang, kèm theo tiếng "rầm" khi bị gió làm rung.
Sau một lúc, Tu Kỷ Tân mở mắt ra.
Giữa không trung, đống sách cũ tự động khép lại về chỗ cũ, chỉ còn một quyển sách không động đậy.
Quyển sách đó mở ra một trang, rồi tờ giấy từ từ bị xé xuống dưới, bay thẳng vào tay Tu Kỷ Tân.
Hắn hạ mắt nhìn trang giấy, trên đó có ấn chú ma văn, giống y hệt ma văn của Tuyết Chiêu.
Phía dưới ma văn, có hai chữ viết: "Mị ma."
Tu Kỷ Tân nhìn chăm chú vào hai chữ đó, ánh mắt trở nên hơi trầm xuống.
Tuyết Chiêu sợ hãi, thực lực yếu kém, vừa mới bị bắt giữ, đúng là trong lúc hoảng loạn mà dò hỏi cậu về chủng tộc, cậu hơn phân nửa không chịu nói, mà nếu có nói cũng chưa chắc là sự thật.
Cho nên, Tu Kỷ Tân mới có thể xuất hiện ở chỗ này.
Chỉ tiếc rằng, trang sách đã trải qua thời gian quá lâu,chữ viết phần sau về đặc trưng mị ma trở nên mơ hồ không rõ, khiến cho việc phân biệt không còn nhiều thông tin.
Tu Kỷ Tân thu lại trang sách, quay người rời khỏi phòng trữ vật.
—
Ngày hôm sau, Tuyết Chiêu dậy sớm.
Cánh cửa phòng nhỏ vẫn mở như trước, cậu bước ra ngoài, nhìn thấy Tu Kỷ Tân đang ngồi trên ghế sofa.
Tu Kỷ Tân nghe thấy tiếng động, ngẩng mắt lên, đưa tay ra: "Lại đây."
Tuyết Chiêu mặc áo ngủ rộng thùng thình, vừa mới tỉnh còn mơ màng, theo bản năng đến bên cạnh Tu Kỷ Tân, chui vào trong lồng ngực hắn.
Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, đầu ngón tay lướt qua nhẹ như vô tình chạm vào cái đuôi ở cuối sườn cậu, đồng thời hỏi: "Có đói bụng không?"
Tuyết Chiêu ngây thơ gật đầu: "Đói."
Tu Kỷ Tân hạ thấp giọng dịu dàng dụ dỗ: "Muốn ăn gì?"
Tác giả có lời nhắn:
Tuyết Chiêu nhỏ bé: (nắm tay) "Ngươi hiểu ta nhất!"
Tu Kỷ Tân: (không biết đã xem nửa trang giấy ấy bao nhiêu lần rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com