Chương 34
Thấy hai dòng thông báo đó, Tuyết Chiêu có chút choáng váng.
Kỳ trưởng thành...
Giá trị sinh mệnh của cậu, làm sao lại tăng lên tận 90 điểm?
Rõ ràng là sau khi sử dụng kỹ năng trung cấp, rồi thân cận với Tu Kỷ Tân, lúc đó cũng chỉ khoảng 30 điểm mà thôi.
"Đồ ăn" đã vượt quá giới hạn cao nhất, bị phá vỡ thêm lần nữa, khó trách vừa rồi khi bị chạm vào đuôi, cậu vẫn luôn cảm thấy choáng váng.
Hiện tại, tim Tuyết Chiêu đập dồn dập, trong cơ thể trào dâng một cảm giác kỳ lạ đến mức khó diễn tả thành lời.
Cậu không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết nó mang theo sự mơ hồ và một nỗi sợ mơ hồ chưa rõ hình dạng.
Lúc này, Tuyết Chiêu lại nhìn vào giao diện thông tin của bản thân, phát hiện giá trị sinh mệnh của mình vậy mà lại trống rỗng.
Cậu hơi hoảng hốt, lặng lẽ cầu cứu hệ thống.
Nhưng hệ thống vẫn đang bị che chắn, không hề đáp lại cậu.
Tu Kỷ Tân ngẩng mắt nhìn sang, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tuyết Chiêu trông ngơ ngác, khóe mắt còn đọng nước, dáng vẻ rõ ràng là đang lúng túng không biết nên làm gì.
"Không..." Tuyết Chiêu rụt lại, nói lí nhí, "Không có gì..."
Cậu không dám nói thật, hơn nữa vừa nãy Tu Kỷ Tân còn...
...còn đối xử với cậu như thế.
Gương mặt Tuyết Chiêu đỏ ửng không tan, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng và sợ hãi.
Tu Kỷ Tân nhìn cậu, dịu giọng gọi: "Lại đây."
Tuyết Chiêu không chịu, quay đầu muốn trốn vào trong chăn.
Nhưng ngay sau đó, lồng bạc bắt đầu di chuyển.
Không gian cứ dần thu hẹp lại, Tuyết Chiêu trốn không thoát, mặc cho cậu chạy đến đâu, khoảng cách với Tu Kỷ Tân cũng chỉ càng ngày càng gần hơn.
Đến khi Tu Kỷ Tân nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.
Hai người lúc này tư thế còn thân mật hơn cả trước đó, Tuyết Chiêu ngồi gọn trên đùi Tu Kỷ Tân, ngoài lớp áo khoác bên ngoài thì giữa hai người không còn bất kỳ thứ gì ngăn cách.
Cậu cố gắng muốn lùi lại một chút, nhưng eo lại bị giữ chặt không cho cử động.
Tu Kỷ Tân dường như cố tình muốn cậu cảm nhận rõ, vừa giữ lấy cậu, vừa thấp giọng hỏi: "Sợ không?"
Không đợi Tuyết Chiêu trả lời, cậu đã bị hôn mạnh vào một bên mặt.
"Khi dụ dỗ ta," Tu Kỷ Tân lại hỏi, "Sao lúc đó lại không sợ?"
Tuyết Chiêu bị hành động ấy làm cho toàn thân khẽ run, không nói gì, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tu Kỷ Tân, cơ thể lại không hiểu sao mềm nhũn đi.
Cậu cũng không thể phản bác gì, bởi vì từ khi bắt đầu tiếp cận Tu Kỷ Tân, đúng là cậu đã "dụ dỗ" không ít lần.
Tu Kỷ Tân tiếp tục hôn lên mặt cậu, từ má đến môi, bóp nhẹ cằm Tuyết Chiêu, dịu dàng ra lệnh: "Đưa đầu lưỡi ra."
Đôi mắt Tuyết Chiêu ướt đẫm, đỏ hoe, trông như đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khi Tu Kỷ Tân cúi xuống gần, cậu ngây thơ làm theo, cùng hắn hôn sâu.
Không còn hiển thị giá trị sinh mệnh, mức giới hạn "đồ ăn" dường như cũng không còn quan trọng, chỉ cần liên tục an ủi và bù đắp cho cậu là được.
Sau một lần thân mật, Tuyết Chiêu thở nhẹ, có một thoáng ngẩn ngơ, nhưng cảm giác trống rỗng và không được thỏa mãn lại rất nhanh lan khắp cơ thể.
Cậu mơ hồ nhận ra, tình trạng hiện tại của mình có gì đó không ổn.
Là vì đã bước vào giai đoạn trưởng thành sao... Nhưng hệ thống vẫn không rõ tung tích, có lẽ chưa được gỡ bỏ trạng thái che chắn.
Tuyết Chiêu cố gắng hồi tưởng lại, hệ thống trước kia từng nói, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành của mị ma, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, nhu cầu với "đồ ăn" sẽ tăng mạnh...
Nhưng mà trước khi giá trị sinh mệnh biến mất, rõ ràng vẫn còn 90 điểm, theo lý thì cậu không nên cảm thấy đói.
Hơn nữa, lúc nãy Tu Kỷ Tân thân mật với cậu, cũng không có bất kỳ thông báo nào về việc giá trị sinh mệnh tăng lên.
Tuyết Chiêu càng thêm bất an, cố gắng đè nén cảm giác khác thường đang dâng trào trong người.
Nhưng giờ phút này, cậu đang ngồi ngay trên người "đồ ăn", rất khó để kiềm chế bản thân không suy nghĩ linh tinh.
Ngay lúc Tuyết Chiêu lơ đãng thất thần trong chốc lát, Tu Kỷ Tân đã cởi ba chiếc nút áo dưới cùng của cậu, đưa tay luồn vào bên trong.
Bàn tay kia từ dưới vuốt lên, chậm rãi mơn trớn từng tấc làn da non mềm, lực đạo lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ.
Cách chạm như thế khiến toàn thân Tuyết Chiêu run rẩy vì kích thích, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.
Tu Kỷ Tân áp sát bên tai Tuyết Chiêu, khẽ thì thầm: "Biết làm thế nào để cùng một người đàn ông lên giường chưa?"
Toàn thân Tuyết Chiêu đã không còn chút sức lực nào, muốn trốn cũng trốn không nổi, giọng nói nghẹn ngào vì khóc: "Không cần..."
"Không cần cái gì?" Tu Kỷ Tân lại cởi thêm một chiếc nút áo, "Trước đó phạm lỗi, còn chưa kịp trừng phạt ngươi đâu."
Tuyết Chiêu muốn ngăn lại, cố gắng níu lấy vạt áo mình, nhưng nghe câu ấy thì hiện lên một tia bối rối trong ánh mắt.
Tu Kỷ Tân như đã đoán được cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng bóp má cậu một cái: "Chính là ngươi tự dụ dỗ ta đến mức phải trừng phạt."
Khi Tuyết Chiêu đưa cuốn sách đó qua, khí tức trên người đột nhiên trở nên nồng đậm — làm sao hắn lại không biết chứ.
Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng đã sớm bị mê hoặc, Tuyết Chiêu nói gì thì làm nấy.
Đến khi khôi phục ý thức thì mọi chuyện đều đã muộn, và sẽ chẳng nhớ rõ nổi điều gì.
Đôi mắt Tu Kỷ Tân ánh lên vẻ sâu thẳm, không nhịn được lại cúi xuống hôn môi Tuyết Chiêu, còn để lại vài dấu hôn đỏ thẫm bên gáy trắng ngần của cậu.
Cảm giác đói khát từ "đồ ăn" trong cơ thể vẫn không ngừng trào lên, khiến Tuyết Chiêu càng thêm choáng váng.
Nhưng cảm giác rõ rệt từ phần dưới cơ thể lại không cho cậu quên được rằng — Tu Kỷ Tân đang định làm gì với cậu.
Tuyết Chiêu chưa từng có kinh nghiệm, lại luôn nhát gan. Ngay cả hôn môi, cậu cũng phải sau nhiều lần mới dần dần quen được.
Không thể... không thể giống như ngày hôm qua nữa sao...
Đôi mắt Tuyết Chiêu long lanh ngấn lệ, cẩn thận khẩn cầu: "Ta... ta dùng tay được không?"
Tu Kỷ Tân hôn lên xương quai xanh của cậu, biết rõ còn cố hỏi: "Cái gì cơ?"
Tuyết Chiêu đỏ bừng mặt, không biết nên nói thế nào, mà lúc này đầu óc cậu cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.
Hắn do dự trong chốc lát, chủ động duỗi tay thăm dò qua, muốn làm giống như ngày hôm qua.
Ngay khi chạm tới, hô hấp của Tu Kỷ Tân lập tức trở nên trầm thấp hơn vài phần.
Tuyết Chiêu sợ hãi mà rụt lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm tiếp tục mò mẫm, thế nhưng thế nào cũng không chạm đúng chỗ mấu chốt.
Một lát sau, Tu Kỷ Tân thấp giọng nói: "Cởi ra."
Tuyết Chiêu phản ứng có phần chậm chạp, chậm rãi cởi đai lưng của hắn ra, rồi vội vàng quay đầu đi không dám nhìn.
Mà Tu Kỷ Tân lại không giống như tối qua, không hề dẫn dắt cậu nên làm thế nào, rõ ràng là muốn để chính cậu tự làm.
Tuyết Chiêu suýt nữa muốn khóc, loay hoay hồi lâu, rốt cuộc mới run rẩy nắm lấy.
Hô hấp của Tu Kỷ Tân càng lúc càng trầm, cúi người hôn lên mặt Tuyết Chiêu để cổ vũ.
Thế nhưng cả người Tuyết Chiêu như nhũn ra, càng không còn chút sức lực nào, chưa được bao lâu đã mệt mỏi rã rời.
Cậu đành phải đổi sang tay còn lại, vừa chịu đựng cảm giác xấu hổ dữ dội, vừa tủi thân đến mức rơi nước mắt.
Tu Kỷ Tân vẫn luôn nhìn cậu, nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt trên mặt cậu, nửa như dỗ dành mà nói: "Mới vậy mà đã khóc, đến lúc làm thật thì biết làm sao đây?"
Tuyết Chiêu bị câu nói này kích động đến mức vai khẽ run rẩy.
Cậu cứ cảm thấy... cứ cảm thấy Tu Kỷ Tân nói ra những lời như vậy, giống như đã biến thành một người khác.
Chẳng lẽ là vì bị "Mị hoặc"...
Đột nhiên, trước mắt Tuyết Chiêu tối sầm lại, ngã xuống thảm nhung mềm mại.
Tu Kỷ Tân đè xuống, vừa hôn môi cậu, vừa cách lớp quần áo vuốt ve cái đuôi đang quấn quanh đùi cậu.
Tuyết Chiêu hoàn toàn không còn sức để phản kháng, bị lật người nằm nghiêng, hai chân cũng bị giữ chặt lại.
Áo ngủ bằng vải dệt rất mỏng, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn dán sát vào.
"Ô......"
Tuyết Chiêu tiếp tục rơi nước mắt, từng chút từng chút bị chạm vào, thường xuyên không kiềm được mà khẽ rên lên.
Thật sự quá xấu hổ......
Bằng cách như vậy, cậu có cảm giác như thật sự đang cùng Tu Kỷ Tân làm chuyện gì đó.
Đồng thời, Tuyết Chiêu lại cảm thấy có chút kỳ lạ và ngây ngô.
Cậu giống như lại đói bụng...... Muốn được vỗ về, muốn được nhiều "đồ ăn" hơn.
Muốn để Tu Kỷ Tân nuôi no chính mình......
Tất cả hơi thở, những nụ hôn, cái ôm từ phía sau, thậm chí cả những va chạm truyền đến từ giữa hai chân, đều khiến Tuyết Chiêu bị kích thích.
Cậu cũng vô cùng hoang mang, cố gắng chịu đựng, không hiểu nổi bản thân mình làm sao lại thành ra thế này.
Đến khi mọi chuyện rốt cuộc kết thúc, Tuyết Chiêu lại một lần nữa bị ôm lên.
Tu Kỷ Tân dịu dàng hôn lên mặt cậu: "Được rồi, đừng khóc."
Trên mặt Tuyết Chiêu vẫn còn vương nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp, rất lâu sau mới miễn cưỡng bình ổn lại được.
Cậu cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn một lát, rồi chậm chạp, bất an mà dời ánh mắt đi.
Những gì vừa xảy ra trên người cậu...
So với đêm qua, không khí lúc này càng tràn ngập hơi thở mãnh liệt hơn.
Đó là mùi hương thuộc về Tu Kỷ Tân, quen thuộc mà xa lạ, hỗn loạn... là hương vị của "đồ ăn".
Tuyết Chiêu không thể suy nghĩ được gì nhiều, đầu óc hỗn loạn, nhưng vẫn ý thức được một chuyện.
Bởi vì đã bước vào kỳ trưởng thành, chính mình hình như đã trở nên có chút kỳ lạ...
Tuyết Chiêu bất an, thấp thỏm, vành tai vẫn còn đỏ bừng, dáng vẻ như vừa bị bắt nạt đến thảm thương, vẫn còn sợ hãi chưa nguôi.
Thời hạn kỹ năng sắp kết thúc, Tu Kỷ Tân ôm cậu, thấp giọng dỗ dành: "Muốn tắm không?"
Hai người quần áo xộc xệch, hệ thống cũng chậm chạp không hiện ra nổi.
Tuyết Chiêu vùi đầu xuống, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Cửa bạc lặng lẽ mở ra, Tu Kỷ Tân mặc áo khoác lên người Tuyết Chiêu, dẫn cậu trở về phòng ngủ.
Cùng lúc đó, ở phía giáo đường.
Trợ lý đưa mấy phần tài liệu tới, khuyên nhủ: "Đã khuya rồi, thần phụ vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn."
Nguyên Chử dựa vào đầu giường, nhận lấy tài liệu từ tay hắn: "Không sao."
Hắn vừa lật xem tài liệu, vừa hỏi: "Ngươi nói... thiếu niên tên Tuyết Chiêu kia, trước khi m·ất t·ích từng rất thân cận với Tu Kỷ Tân?"
"Đúng vậy," trợ lý đáp, "Người dân trong trấn cũng đều nói như thế."
Sau khi tỉnh lại, Nguyên Chử lập tức tìm hiểu tình hình gần đây của trấn nhỏ, đồng thời cũng cho điều tra toàn bộ những trợ lý mới trong giáo đường, vì vậy tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Tuyết Chiêu.
Nhưng đến khi hắn muốn gặp Tuyết Chiêu, thì lại được báo là Tuyết Chiêu đột nhiên m·ất t·ích, không rõ tung tích.
"Cứ tiếp tục tìm kỹ vào," Nguyên Chử trầm ngâm nói, "Tu Kỷ Tân là kẻ tâm cơ sâu nặng, nếu thật sự có liên quan đến vụ m·ất t·ích này... thiếu niên kia nhất định đang ở trong vòng nguy hiểm."
Hắn còn nghi ngờ, đêm hôm đó người xông vào tra hỏi tung tích thánh vật, rất có khả năng chính là Tuyết Chiêu.
Nếu có thể biết đến sự tồn tại của thánh vật, Tuyết Chiêu phần lớn là đã phát hiện được điều gì đó.
Nói như vậy... cậu sẽ càng nguy hiểm hơn.
Trợ lý do dự gật đầu đồng ý, không dám hỏi nhiều, rồi xoay người rời đi.
Tấm thảm nhung bạc bị làm bẩn, tạm thời chưa được thay, Tuyết Chiêu lại trở về căn phòng nhỏ ban đầu của mình.
Cậu tắm rửa xong, ở lì trong phòng tắm rất lâu, dùng gió ấm sấy khô hoàn toàn mái tóc rồi mới bước ra ngoài.
Khi mở cửa đi ra, cậu không dám nhìn Tu Kỷ Tân, như thể trốn tránh mà lặng lẽ quay về phòng nhỏ một mình.
Chăn và gối đã được thay mới, Tuyết Chiêu chui thẳng vào, vùi cả người vào trong, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Lúc này hệ thống mới xuất hiện, lặng lẽ thở dài.
Điều nó lo lắng nhất... cuối cùng vẫn xảy ra.
Giá trị sinh mệnh từ 4 điểm tăng vọt lên 90 điểm, hệ thống thật sự không dám tưởng tượng điều đó có nghĩa là gì...
Điều duy nhất có thể xem là may mắn, là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhìn thấy Tuyết Chiêu thất thần như vậy, nó không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi vài câu.
【Hệ thống】: Ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều vào, những chuyện khác để sáng mai hẵng tính.
【Hệ thống】: Nếu có chỗ nào thấy không thoải mái, nhất định phải nói với ta.
Vì tư liệu về mị ma bước vào kỳ trưởng thành quá ít, hệ thống trên thực tế cũng không rõ phải vượt qua giai đoạn này như thế nào.
Nhu cầu "đồ ăn" cần bổ sung kịp thời, rốt cuộc là nên cố gắng kiềm chế, hay nên trực tiếp giải tỏa cảm xúc bị đè nén xuống...
Hệ thống không dám để Tuyết Chiêu phát hiện ra sự lo lắng và sốt ruột của mình, chỉ có thể lại một lần nữa âm thầm thở dài.
Dù sao thì có Tu Kỷ Tân — cái gọi là "dự trữ lương thực" — ở ngay bên cạnh, chắc là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn... đúng không?
Tuyết Chiêu ngẩn ngơ đáp khẽ, nhắm hai mắt lại.
Trong phòng ngủ đèn vẫn còn sáng, đợi đến khi cậu từ phòng tắm đi ra thì Tu Kỷ Tân mới vào đó tắm rửa.
Tiếng nước mơ hồ truyền đến từ bên ngoài, Tuyết Chiêu mơ mơ màng màng nghe thấy, cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào.
Một lúc sau, đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt.
Đêm khuya yên tĩnh, ngoài cửa sổ, lá cây thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng sàn sạt.
Ước chừng vào khoảng 5 giờ sáng, Tuyết Chiêu tỉnh dậy.
Hệ thống lập tức phát hiện, lo lắng hỏi han một câu.
Tuyết Chiêu không trả lời, như thể không nhìn thấy giao diện tin tức.
Cậu một mình lăn qua lộn lại, do dự rất lâu, cuối cùng xốc chăn rời khỏi giường, chậm rãi lần mò đi ra khỏi phòng nhỏ, từ từ bước đến trước giường trong phòng ngủ.
Đúng lúc đó, Tu Kỷ Tân cũng mở mắt, ngồi dậy.
Hắn vươn tay về phía bóng người đứng bên mép giường, thấp giọng gọi: "Tuyết Chiêu?"
Tuyết Chiêu đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì, cuối cùng vẫn không kìm được, rụt rè nhào vào lòng Tu Kỷ Tân, bị hắn ôm lên giường.
Tu Kỷ Tân hỏi: "Sao lại không ngủ được?"
Trong bóng đêm, Tuyết Chiêu cúi đầu, không nói một lời.
Mãi đến khi Tu Kỷ Tân hỏi lại lần nữa, cậu mới nhỏ giọng đáp: "Đều tại ngươi......"
Tu Kỷ Tân ôm cậu trong lòng, kiên nhẫn hỏi lại: "Tại ta cái gì?"
"Đều tại ngươi!" Tuyết Chiêu ngẩng đầu lên, biểu cảm đầy ủy khuất, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, trừng hắn một cái.
Giọng Tu Kỷ Tân trầm thấp, nửa như dỗ dành: "Ta làm sao nào?"
Tuyết Chiêu dường như lại hối hận vì đã đến tìm hắn, quay đầu định rời khỏi, nhưng làm cách nào cũng không thoát được khỏi vòng tay hắn đang ôm chặt.
Cậu vùng vẫy một lúc mà không được, đành chịu thua.
Cuối cùng chỉ có thể cuộn người trong lòng ngực Tu Kỷ Tân, hít thở mùi hương ngọt ngào như "đồ ăn" quen thuộc, rồi lại không kìm được mà rúc sát hơn.
Tuyết Chiêu vòng tay ôm lấy cổ Tu Kỷ Tân, dáng vẻ đáng thương: "Muốn hôn......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com