Chương 64
Tuyết Chiêu lúc này vẫn đang lơ mơ giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mộng, sắc mặt mơ hồ mang theo vài phần mị hoặc vô tri.
Cậu chủ động cọ sát lại gần, Tu Kỷ Tân liền thuận thế ôm chặt cậu, bàn tay vòng ra sau eo, nhẹ nhàng lần xuống, chạm đến một nhúm lông đuôi mềm mại đang co lại.
Tuyết Chiêu nhẹ giọng hừ hừ, ngẩng mặt lên rồi cọ cọ vào Tu Kỷ Tân, giống như một con mèo nhỏ híp mắt lại.
Tu Kỷ Tân cúi đầu sát gần, hôn lên lông mi cậu.
Hai người dựa sát vào nhau, Tuyết Chiêu được ôm trong lòng, gần như không đổi tư thế, rất nhanh đã cảm nhận được phản ứng trên thân thể Tu Kỷ Tân.
Cậu phản ứng chậm chạp, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Tu Kỷ Tân ngay trước mắt.
Tu Kỷ Tân hôn lên chóp mũi cậu: "Tỉnh ngủ rồi?"
Mặt Tuyết Chiêu hơi ửng đỏ, theo bản năng rụt người lại phía sau: "Ngươi, ngươi......"
Hiện tại cả hai người đều chưa mặc gì, chăn đệm hình như cũng chưa được hoàn toàn giặt sạch......
Loại tình huống này, Tuyết Chiêu trước giờ chưa từng trải qua.
Trước kia mỗi lần kết thúc, Tu Kỷ Tân đều sẽ dẫn cậu đi tắm rửa, lúc ngủ thì khăn trải giường nhất định sẽ là loại sạch sẽ.
Mà giờ phút này, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang chứng minh hai người quả thật đã làm vài chuyện gì đó, khiến Tuyết Chiêu không rõ vì sao lại cảm thấy thẹn đến hoảng hốt.
Tu Kỷ Tân lại nhanh như vậy liền có phản ứng......
Tối hôm qua hình như cũng vậy, đó là khi sử dụng kỹ năng, đó biến hóa tương đối rõ ràng duy nhất của Tu Kỷ Tân.
Còn giống như lúc trước bị kỹ năng mị ma của cậu ảnh hưởng .
Tựa như ngoài chuyện đó ra, cảm xúc giá trị của hắn cũng chẳng còn mang theo hàm nghĩa nào khác.
Hệ thống bị che chắn, Tuyết Chiêu cũng không thể bình tĩnh mà suy nghĩ nhiều, kỳ thật cậu vẫn còn cảm thấy choáng váng, trong cơ thể dần dần trào lên một trận nôn nóng khó mà hình dung.
Cậu muốn đẩy Tu Kỷ Tân ra, nhưng đuôi vẫn bị nắm, hơn nữa lực đạo lại bất chợt mạnh thêm.
Tuyết Chiêu lập tức toàn thân mất hết sức lực, hơi thở mong manh run rẩy, dần trở nên dồn dập.
Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu lần?"
Tuyết Chiêu ngơ ngác một lát, sau đó mới hiểu được ý của hắn.
Tối hôm qua chính cậu là người đã cho hắn uống nước bùa......
Hơn nữa hắn hỏi như vậy, ý tứ quả thực giống như là vì trời đã sáng, Tuyết Chiêu không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên mới tạm thời dừng lại giữa chừng.
Tuyết Chiêu không dám mở miệng, vùi đầu xuống không dám nhìn hắn, lại bị nâng cằm lên hôn.
Thân thể áp sát đến nửa, Tu Kỷ Tân nắm lấy sau gáy Tuyết Chiêu, động tác dần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đầu lưỡi Tuyết Chiêu tê dại, không nhịn được khẽ giãy giụa một chút.
Lúc này Tu Kỷ Tân mới chịu nới lỏng, dịu dàng tiếp tục nụ hôn ấy.
Cái đuôi cũng bị xoa, cả người bị bao phủ trong hơi thở quen thuộc, trong chăn cũng ấm áp.
Tuyết Chiêu vừa thoải mái lại vừa hoảng hốt, theo bản năng cọ cọ bàn chân.
Sau khi kết thúc, Tu Kỷ Tân hôn đi vệt nước bên môi cậu, bất chợt hỏi: "Có mang thai bảo bảo chưa?"
Tuyết Chiêu ngơ ngác, ngây ngô trả lời: "Không biết......"
Tu Kỷ Tân cười khẽ một chút: "Mới hai lần thôi, còn chưa mang được đâu."
Mặt Tuyết Chiêu hơi phiếm hồng, như thể đã cam chịu lời nói ấy.
Mà dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu lúc này lại càng khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.
Đáy mắt Tu Kỷ Tân trở nên trầm tối, áp xuống một loại nôn nóng không rõ, nửa như dỗ dành mà nói: "Đã nói rồi, phải sinh thỏ con bảo bảo cho ta."
Tuyết Chiêu vừa thẹn vừa thấp thỏm, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Cái đuôi bị xoa đến mức quá thoải mái, cậu mơ màng đến mức căn bản không biết mình vừa đồng ý chuyện gì.
Và như vậy, kết quả chính là Tuyết Chiêu bị đè xuống hôn thêm một lần nữa.
Giường đệm mềm mại, ánh đèn trong phòng rực sáng.
Tuyết Chiêu sờ đến một vết thương cũ bên vai sườn Tu Kỷ Tân, đầu ngón tay không khỏi run nhẹ.
Tối qua cậu không kịp nhìn, về sau cũng không còn tinh lực để để ý.
Tuyết Chiêu lại dò tìm thêm một chút, liền bị lật người, đè lên gối.
Đã từng có hai lần, sau khi ngủ dậy, trên thân thể vẫn còn lưu lại ký ức.
Tu Kỷ Tân hoàn toàn không bận tâm Tuyết Chiêu có thể chịu được hay không, xoa đuôi rồi tiến vào bên trong.
Tuyết Chiêu thở dốc rên rỉ, nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay cũng bắt đầu cuộn lại.
Tối hôm qua cũng như vậy, vừa sờ đuôi vừa làm quá mức, nhưng hình như lại càng thêm thoải mái một chút......
Cảm giác tê dại từ vùng xương chậu lan dần lên trên, trong thân thể nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu.
Dần dần, Tuyết Chiêu bắt đầu không phân rõ được, rốt cuộc là do bị sờ đuôi mà có cảm giác ấy, hay là vốn dĩ trong lòng đã có khát vọng, cho nên cảm thụ mới trở nên càng thêm mãnh liệt.
Ý niệm như vậy vừa nảy sinh đã khiến cậu thực sự cảm thấy thẹn, chỉ dừng lại trong đầu một giây ngắn ngủi, lại làm cho cả người run lên.
Hệ thống từng nói, vật phẩm phụ thuộc kia sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng trong quá trình bám vào, tương đối phiền toái một chút, là hiệu quả giả lập trạng thái động dục.
Tuyết Chiêu chỉ ngắn ngủi thanh tỉnh một lát, nhưng ngay sau đó liền bị va chạm càng thêm mãnh liệt làm cho thở gấp, miệng mũi phát ra tiếng rên nhẹ.
Phía sau, Tu Kỷ Tân giữ lấy eo Tuyết Chiêu, cánh tay nổi rõ đường gân xanh.
Đôi đồng tử hắn đen sẫm, kiềm chế cơn thô bạo đang dâng lên, nhìn chằm chằm đuôi thỏ trước mặt đang run rẩy.
Đang giữa chừng, Tuyết Chiêu lại bị lật người qua.
Tu Kỷ Tân chăm chú nhìn nét mặt của cậu, giữ lấy cằm bắt cậu thè lưỡi ra, muốn hôn môi cậu.
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn làm theo, bị hôn đến mức gần như thở không nổi.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng lúc càng dày đặc, khung giường "kẽo kẹt" vang lên hồi lâu mới chịu yên tĩnh lại.
Làm xong một lần, hơi thở Tu Kỷ Tân dịu lại không ít, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu nửa người ghé trong lồng ngực hắn, nghỉ ngơi một lúc thật lâu.
Bị làm đến mỏi mệt đến ngây người, cảm giác nóng bức trong cơ thể dường như cũng tan biến, trong đầu cuối cùng đã có thể tỉnh táo hơn một chút.
Trong phòng, hương vị ám muội vẫn chưa tan hết, mà hai người lúc này vẫn còn giữ nguyên tư thế thân mật.
Tuyết Chiêu cảm giác đuôi của mình bị dính ướt, lặng lẽ cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Cậu không nhịn được lâu, nhỏ giọng nói với Tu Kỷ Tân: "Ta muốn đi tắm rửa......"
Theo thói quen của Tuyết Chiêu, mỗi lần tắm xong, cả căn phòng cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa.
Tu Kỷ Tân hôn lên mặt cậu, đáp một tiếng: "Được."
Trong phòng khách đã bật đèn, rèm cửa khắp nơi cũng được kéo kín.
Tu Kỷ Tân cứ thế bế Tuyết Chiêu lên, mang cậu đi thẳng đến phòng tắm.
Phòng tắm không có bồn, Tu Kỷ Tân trải vài bộ quần áo lên nền đất.
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn ngồi lên trên, để hắn giúp mình tắm rửa.
Giống như đang đối xử với một con thú bông, Tu Kỷ Tân tỉ mỉ giúp cậu rửa sạch một lượt, lại nhắm mắt lại gội đầu và cả đôi tai thỏ.
Kết quả vẫn chưa tắm xong, Tu Kỷ Tân lại xoa đuôi của Tuyết Chiêu, làm thêm một lần nữa.
Tiếng nước lách tách không ngừng vang lên, Tuyết Chiêu bị hơi nóng trong phòng xông đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân mềm nhũn như bông.
Chờ đến khi cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm, cậu đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nằm trong lòng Tu Kỷ Tân, được ôm trở về phòng ngủ.
Nhưng mà giường đệm vẫn chưa được giặt sạch, Tuyết Chiêu không muốn nằm lên đó.
Cậu ôm chặt lấy cổ Tu Kỷ Tân, bất mãn nói: "Không cần......"
Thế là Tu Kỷ Tân dẫn cậu ra phòng khách, ngồi lên sofa, giúp cậu sấy khô tóc.
Tuyết Chiêu vẫn chưa mặc quần áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm rộng thùng thình.
Cậu ngồi trên sofa, đưa tay sờ sờ đuôi tóc của Tu Kỷ Tân còn đang ướt.
Tu Kỷ Tân hơi cụp mắt, biểu cảm như thường ngày vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Chăm sóc một quỷ hồn như vậy, e rằng trên đời này chẳng còn người thứ hai làm được.
Không chỉ tóc, ngay cả đôi tai thỏ cũng bị ướt, cần phải thật tỉ mỉ hong khô từng sợi lông một.
Đến khi sấy xong hoàn toàn, Tu Kỷ Tân vuốt ve đôi tai thỏ lông xù của Tuyết Chiêu, ghé sát vào nói: "Lộ đuôi ra."
Tuyết Chiêu ngẩn ra một chút, bối rối nói: "Không, không cần......"
Cậu định rụt người lại, liền bị Tu Kỷ Tân ôm ngang bế đặt lên đùi.
"Không được," Tu Kỷ Tân khẽ giọng nói, "Đuôi bị ướt sẽ không tốt."
Tuyết Chiêu mặt đỏ ửng lên: "Vậy... để ta tự......"
Tu Kỷ Tân làm như không nghe thấy, ôm cậu vào ngực, kéo vạt khăn tắm ra.
Tuyết Chiêu không cách nào phản kháng, mặt vùi vào ngực hắn, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.
Máy sấy lại được bật lên, Tu Kỷ Tân vuốt ve cái đuôi tròn trắng như tuyết, nhẹ nhàng sấy khô từng chút một.
Đến khi cái đuôi hoàn toàn khô ráo, Tuyết Chiêu mới lấy lại được "tự do", vội vã lui về sau, kéo khăn tắm lại cho đàng hoàng.
Đôi mắt cậu ửng đỏ, ướt át, yếu ớt mà trừng mắt nhìn Tu Kỷ Tân: "Đồ hỗn đản......"
Tu Kỷ Tân đặt máy sấy xuống, lại ôm Tuyết Chiêu vào lòng lần nữa, cúi đầu hôn thật mạnh lên mặt cậu.
"Thao đều thao qua rồi," hắn trầm giọng nói, "Còn không thể sờ?"
Rõ ràng căn bản không phải vấn đề có được sờ đuôi hay không...
Tuyết Chiêu chôn mặt trong ngực hắn, cúi đầu không nói lời nào, chỉ để lộ ra một nhúm tóc và vành tai đỏ bừng.
Tu Kỷ Tân ôm cậu một lúc, sau khi tự mình sấy khô tóc xong mới giúp cậu mặc quần áo.
Thỏ bông vẫn còn ở trong phòng ngủ, Tuyết Chiêu một mình ngồi trên sofa chờ đợi.
Khi quần áo được mang ra, cậu cúi đầu nhìn thử, là một chiếc váy ngủ chưa từng mặc qua.
Màu lam trắng, tay dài, chất vải dệt giống với chiếc áo ngủ lần trước từng mặc.
Một lát sau, Tu Kỷ Tân từ phòng ngủ bước ra, mặc quần áo mới rồi lại ôm Tuyết Chiêu vào lòng lần nữa.
Tuyết Chiêu có chút bất mãn: "Tại sao lại mặc cái này......"
Tu Kỷ Tân ôm eo cậu, cụp mắt đáp: "Cho tiện."
Rốt cuộc là tiện ở chỗ nào, Tuyết Chiêu đỏ mặt, không dám hỏi thêm nữa.
Đại khái là vì trong lúc tắm rửa lại làm một lần, liên tiếp chuyện ấy khiến cậu cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn một chút. Chỉ là lúc nãy bị sờ cái đuôi để làm khô, bị vuốt quá lâu, như thể lại làm sinh ra thêm chút cảm giác mơ hồ khó nói.
Tuyết Chiêu cố gắng không nghĩ đến nữa, dựa vào ngực Tu Kỷ Tân, đổi đề tài: "Tại sao ngươi không thay ga giường......"
Hắn ra ngoài nhanh như vậy, căn bản giường đệm vẫn chưa hề được dọn dẹp.
Tu Kỷ Tân trả lời: "Không định thay."
Trong phòng ngập tràn hơi thở tình *** , bao gồm cả Tuyết Chiêu ngay trước mắt, đều có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến lý trí không bị ảnh hưởng bởi sát khí của ngày Thất Sát.
Ngày hôm qua hắn đã lừa Tuyết Chiêu, không nói thật.
Ngày Thất Sát đến, quả thật sẽ gây ra cái gọi là "phản phệ" đối với hắn.
Nhưng Tu Kỷ Tân không hề hoàn toàn không có chuẩn bị, ít nhất cũng có thể bảo đảm rằng khi thật sự không thể khống chế được bản thân, cũng sẽ tuyệt đối không để Tuyết Chiêu bị thương.
Hắn dịu dàng hôn lên gương mặt Tuyết Chiêu, nhẹ giọng dỗ dành: "Bồi ta xem TV nhé?"
Tuyết Chiêu yên lặng một lát, rồi ngoan ngoãn đáp lại: "Ừm."
TV được mở lên, đèn trong phòng khách và phòng ngủ vẫn sáng như trước.
Xem phim truyền hình được một lúc, Tuyết Chiêu có hơi thất thần, khi vén lại vạt áo ngủ, cậu không tự giác đưa tay chạm vào cái đuôi.
Bóng đêm mỗi lúc một sâu, thời gian đã qua mốc 0 giờ.
Ngày đầu tiên của Thất Sát sắp kết thúc, quỷ khí và sát khí trong không khí âm thầm dày đặc hơn.
Dưới đường phố phía dưới, vẫn còn có ba vị thiên sư đang canh giữ.
Trời đã về khuya, ánh đèn xung quanh dần ít đi, có người để ý thấy một căn nhà nào đó đến giờ này vẫn còn sáng đèn.
"Tối hôm qua hình như cũng vậy......" Người kia cẩn thận dò hỏi, "Mang la bàn lại gần xem thử?"
Nếu có thể xác định được vị trí chính xác của Tu Kỷ Tân, đương nhiên sẽ có lợi hơn cho việc bố trí và chuẩn bị.
Người dẫn đầu nhóm suy nghĩ một lát, gật đầu: "Được, cẩn thận một chút."
Thế là trong ba người, một người ở lại, còn hai người khác cùng nhau đi vào khu dân cư, từng bước tiến đến vị trí nơi còn sáng đèn.
Khi đến dưới lầu, trong la bàn, hai kim chỉ nhẹ nhàng lay động.
Người cầm la bàn là thiên sư khẽ nhíu mày: "Cái này......"
Hai kim chỉ đồng thời chuyển động, chứng tỏ khu vực phụ cận vừa có sát khí, lại vừa có quỷ khí.
Nhưng hai loại khí tức này đều cực kỳ mỏng manh, giống như chỉ là đã từng lướt qua nơi này mà thôi, hoàn toàn không thể xác định chính xác vị trí.
Cùng lúc đó, ở trên lầu.
Tu Kỷ Tân nghiêng mắt nhìn về phía rèm cửa đang được kéo kín, thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Trong mắt hắn, lệ khí dâng lên từng tầng, để lộ ra một cơn xúc động khó áp chế.
Nếu bọn họ đã kiêng kị hắn đến mức này, chi bằng nhân dịp ngày Thất Sát ... đem toàn bộ những người đó giết sạch.
Ngay lúc đó, trong lòng Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu bỗng khẽ cựa mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tu Kỷ Tân thu lại ánh mắt, vẻ lạnh lẽo nơi chân mày cũng nhanh chóng bị đè xuống.
Tuyết Chiêu không nhận ra sự khác thường của hắn, dáng vẻ lộ rõ mấy phần thấp thỏm và hoang mang, mang theo vẻ sợ hãi mà lên tiếng: "Ta......"
Tu Kỷ Tân nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Mặt Tuyết Chiêu hơi ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp.
Cậu duỗi tay ôm lấy Tu Kỷ Tân, chậm rãi nói: "Ta hình như... không thoải mái."
Tu Kỷ Tân giơ tay vén tóc mái cho cậu: "Không thoải mái ở đâu?"
Tuyết Chiêu nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu dùng gương mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp, lẩm bẩm nói: "Muốn hôn......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com