Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Chăn bị xốc lên, ánh sáng tràn vào.

Mèo nhỏ lập tức cứng đờ, nhắm mắt giả chết.

Tu Kỷ Tân lặng lẽ nhìn cậu một lát, sau đó ngồi dậy từ trên giường, duỗi tay ôm mèo nhỏ vào trong ngực.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với ngón tay vuốt ve lông, mèo nhỏ càng thêm khẩn trương, cái đuôi đầy lông hơi hơi dựng đứng lên, giống như một con sóc trắng nhỏ.

Tu Kỷ Tân rũ mắt nói: "Sao vậy, sợ ta à?"

Mèo nhỏ tai run khẽ một cái, vẫn nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích.

Không phải sợ, mà là...

Tuyết Chiêu thực sự hoảng loạn, không biết phải đối mặt với Tu Kỷ Tân như thế nào.

Những chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu nhớ rõ mồn một.

Kỹ năng đột nhiên mất hiệu lực, Tu Kỷ Tân tỉnh lại.

Hắn không chỉ tỉnh lại, còn liên tục hỏi mấy câu.

【Hệ thống】: Hắn chắc chắn là cố ý, đã uống thuốc hoặc dùng thứ gì khác từ trước, khiến máu trong cơ thể có hiệu quả gây tê.

【Hệ thống】: Nhưng cũng may, ký chủ không lộ ra điều gì cả.

Việc quan trọng nhất chưa bị nói ra, trong mắt hệ thống, những chuyện khác đều không đáng kể.

Tuyết Chiêu vẫn thấp thỏm bất an, cậu vậy mà lại nói cho Tu Kỷ Tân biết, bản thể của mình là một gốc cây mắc cỡ...

Chắc là... chắc là hắn sẽ không tin đâu.

Thế giới này không hề có sinh vật dị thường nào là thực vật tu thành tinh cả.

Tu Kỷ Tân còn hỏi cậu vì sao lại nghĩ đến khu trung tâm, sau đó... sau đó hai người lại hôn nhau.

Từ sau khi rời khỏi thế giới trước, suốt quãng thời gian này đến nay, lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người, cũng chỉ là buổi tối hôm đó khi cậu ghé sát mặt vào Tu Kỷ Tân.

Hơn nữa, Tu Kỷ Tân ở nơi này là không có ký ức trước kia, mà chính cậu tối qua lại mơ mơ màng màng, thần trí không rõ...

Mèo nhỏ vùi mặt xuống, tai nóng bừng.

Điều quan trọng nhất là...

Khi Tu Kỷ Tân tỉnh lại lại quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không bất ngờ với những gì đã xảy ra, cũng chẳng hề để tâm đến việc mình bị cắn.

Hắn thậm chí còn biết Tuyết Chiêu chưa ăn no, lại lần nữa làm bị thương ngón tay mình, chủ động đút cho cậu một chút.

Tuy rằng chỉ cần phát hiện vết cắn trên cánh tay là đã không khó đoán ra được hành vi của cậu.

Trong lòng Tuyết Chiêu mơ hồ dâng lên một suy nghĩ, kỹ năng ngủ say của cậu có khi nào đã sớm mất đi hiệu lực...

Nếu mạnh dạn nghĩ thêm một chút, có lẽ ngay từ đầu, Tu Kỷ Tân đã biết cậu đang làm gì.

Cho nên, thân phận của cậu mới bại lộ nhanh đến như vậy.

Còn có hai lần kia, phản ứng mà Tu Kỷ Tân thể hiện ra...

Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngay cả hệ thống cũng không rõ vì sao kỹ năng lại mất hiệu lực.

Ít nhất mấy lần trước đó, biểu hiện của Tu Kỷ Tân hoàn toàn không có chút gì bất thường.

Tuyết Chiêu lại cảm thấy có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi, hai thế giới trước đều có bug, chỗ này nói không chừng cũng có.

Hoặc là Tu Kỷ Tân thật sự rất lợi hại, là một huyết săn cấp cao, gặp nhiều rồi nên dần miễn dịch.

Chắc là chỉ lần này mới đột nhiên mất đi hiệu lực thôi, bằng không mấy lần trước, hắn sao có thể để mặc cho cậu cắn tùy ý như vậy?

Tu Kỷ Tân không nói lời nào, thong thả vuốt ve sống lưng mèo nhỏ, động tác vô cùng dịu dàng.

Dần dần, mèo nhỏ cũng thả lỏng lại, cái đuôi không còn xù lông dựng đứng nữa, nhưng vẫn không muốn biến trở lại thành hình người.

Tu Kỷ Tân cũng không ép buộc, cứ thế ôm cậu thật lâu, mãi đến khi di động đặt trên tủ đầu giường rung lên mấy cái.

Ánh mắt hắn quét tới, một lát sau mới buông mèo nhỏ trong ngực ra.

Mới chưa đến 6 giờ rưỡi sáng, ngày hôm qua Tu Kỷ Tân cũng rời đi rất sớm, hơn phân nửa là hôm nay cũng có chuyện phải ra ngoài.

Mèo nhỏ kéo chăn, hơn nửa thân thể trốn trong đó, chỉ để lộ ra đôi mắt lặng lẽ quan sát.

Tu Kỷ Tân rời giường rửa mặt, nhanh chóng thay xong quần áo, còn mang theo cả nỏ tay làm bằng bạc.

Trước khi rời đi, hắn bế mèo nhỏ trốn trong chăn lên.

"Ngoan ngoãn chờ," Tu Kỷ Tân vẫn như thường lệ nói, "Chờ ta trở lại."

Mèo nhỏ ngẩng đôi mắt màu vàng kim lên, chóp mũi bỗng nhiên bị hắn hôn một cái.

Mèo nhỏ ngẩn người, ngay sau đó liền hắt hơi một cái nho nhỏ, giống như không quá quen với hành động thân mật như vậy.

Tu Kỷ Tân cong môi cười, lại kiên nhẫn vuốt phẳng bộ lông có chút rối của mèo nhỏ, cho đến khi di động trong túi áo khoác lại lần nữa rung lên.

Lúc này hắn mới buông mèo ra, xoay người rời đi.

Tuyết Chiêu ngồi ở mép giường, lắng nghe tiếng bước chân đi xuống lầu.

Cậu không hiểu sao thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu, ghé vào móng vuốt của mình.

Rõ ràng tối hôm qua không để lộ bất kỳ tin tức quan trọng nào, vậy mà vì sao vẫn luôn có cảm giác chột dạ như thế này?

Có lẽ bởi vì cậu bại lộ quá nhanh, bất kể là thân phận hay bất kỳ ý đồ nào khác.

Hiện tại ngay cả kỹ năng cũng mất đi hiệu lực... Giống như cậu làm gì, Tu Kỷ Tân đều sẽ biết.

Nhưng mà, dù cho thật sự đã biết cậu cố ý câu dẫn, Tu Kỷ Tân cũng không hề tức giận...

【Hệ thống】: Xem ra sau này phải càng cẩn thận hơn một chút.

Tuyết Chiêu thất thần "ừ" một tiếng, ghé lên chăn, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp.

Đến khoảng giữa trưa 12 giờ, cậu ngáp một cái tỉnh dậy, nhảy lên sô pha mở TV.

Tối qua đã uống máu hai lần,giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên đến 60 điểm, sau đó lại duy trì hình thái nhân loại nên tiêu hao một ít, hiện tại còn dư 48 điểm.

Mèo nhỏ tập trung tinh thần, ngồi thẳng lưng xem phim truyền hình, còn chỉnh âm lượng thật lớn.

Tu Kỷ Tân chưa quay về, biệt thự cũng không một bóng người, hệ thống vì thế cũng có phần thả lỏng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến 13 giờ 13 phút 12 giây.

Ngay giây tiếp theo, trước mắt Tuyết Chiêu bỗng tối sầm lại.

Cậu giống như bị kéo vào một không gian khác, hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, giống như dòng nước vẩn đục chảy qua.

Chờ mọi thứ lắng lại, Tuyết Chiêu phát hiện mình đang ngồi xổm ở góc phòng ngủ, trước mặt là một chậu nước quen thuộc.

Không hề biến đổi hình thái, cũng không hề tiêu hao giá trị sinh mệnh, giờ phút này cậu đã trở lại hình dạng nhân loại, giống như đang ở trong một giấc mơ.

Đây là... hôm qua... lúc triệu hoán vu linh.

Tuyết Chiêu thấp thỏm nhìn quanh bốn phía, lập tức hỏi hệ thống: "Sao lại thế này?"

【Hệ thống】: Là vu linh, nàng chủ động tìm đến ngươi.

Tuyết Chiêu lúc trước đã thả tóc và máu mình vào nước, cùng vu linh đạt được hiệp nghị, mà vu linh thì có thể chủ động tìm đến cậu. Tuy nhiên, thông thường chỉ khi vu linh muốn đòi thù lao từ triệu hoán giả thì mới chủ động làm như vậy.

【Hệ thống】: Còn sớm để nàng đòi thù lao, trước cứ bình tĩnh, xem thử nàng muốn gì.

Quả nhiên, trước mắt chậu nước bắt đầu bốc lên từng làn khói đen, Tuyết Chiêu lập tức lùi lại một chút, cố giữ bình tĩnh.

Khói đen càng lúc càng dày, trên mặt nước ngưng tụ thành hình dáng — chính là vu linh đã xuất hiện tối hôm qua.

"Lại gặp mặt, quỷ hút máu," khói đen mở miệng nói, từng chữ nghe mơ hồ, "Tiến triển đến đâu rồi?"

Bốn phía ánh sáng rất tối, như thể đã về đêm. Vu linh xuất hiện trong hình dạng này còn dọa người hơn cả lúc ở trong mặt nước hôm qua.

Tuyết Chiêu lại lùi về phía sau một bước: "Không phải... vẫn chưa đến thời gian sao?"

"Ta biết," vu linh cười khẽ hai tiếng, "Trên người ngươi có mùi huyết săn quá nồng, chắc chắn hắn là vu sư mang huyết thống rất thuần khiết... cũng nhất định rất mạnh."

Khói đen đột nhiên áp sát lại gần, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu: "Huyết thống thuần khiết như vậy, không thể để thất bại dễ dàng, cho nên ta đến hỏi ngươi — có cần giúp một tay không?"

Hệ thống lập tức cẩn thận nhắc nhở: "Chuyện này hình như không nằm trong kế hoạch cốt truyện gốc."

Trong kịch bản ban đầu, Tuyết Chiêu và Tu Kỷ Tân vốn không có nhiều tiếp xúc, nên sẽ không lây dính khí tức của đối phương.

Mà máu của Tu Kỷ Tân — huyết thống vu sư thuần khiết — nếu dùng để điều chế dược tề, có thể khiến thực lực của vu linh tăng cường không ít.

Khói đen đến quá gần, hơi thở của Tuyết Chiêu cũng hơi run rẩy: "...Không cần, cảm ơn."

"Thật sự không cần?" Vu linh lượn quanh cậu một vòng, sau đó lại trở về chậu nước, "Không cần trợ giúp, ngươi có thể hoàn thành hiệp nghị đúng hạn?"

Tuyết Chiêu bình tĩnh đáp: "Có thể."

Vu linh trầm mặc một lúc, tiếp tục đánh giá cậu, hốc mắt trống rỗng lóe lên ánh sáng nhè nhẹ.

Nàng tựa hồ cảm thấy thú vị, rồi nở một nụ cười mang ý vị không rõ: "Tốt, vậy ta không quấy rầy nữa."

Ngay sau đó, ảo cảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất.

Tuyết Chiêu trở lại trên sô pha, chương trình truyền hình vẫn tiếp tục phát, thời gian chỉ mới trôi qua một giây.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia.

Tu Kỷ Tân mở điện thoại, trong màn hình theo dõi mèo nhỏ ban đầu đang yên ổn xem TV, đột nhiên giống như bị kinh hãi, cảnh giác đứng dậy nhìn quanh, cái đuôi cũng lập tức xù lông.

Sau đó, mèo nhỏ vẫn còn hồn vía chưa về, đi tới đi lui trên sô pha một hồi lâu mới chịu thả lỏng, lại bò xuống, nhưng TV thì không còn tâm trạng tiếp tục xem nữa.

Thấy cảnh đó, Tu Kỷ Tân khẽ nhíu mày.

Vừa rồi màn hình chỉ tối đi nửa giây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Là vu linh kia sao?

Vu linh đều là lũ ác quỷ không an phận, chẳng qua ẩn núp quá sâu, nếu không thì sớm đã hoàn toàn bị tiêu trừ rồi.

Tu Kỷ Tân sắc mặt hơi lạnh đi, tạm thời thu hồi điện thoại.

Phía trước, một đội viên quay đầu lại gọi: "Đội trưởng?"

Tu Kỷ Tân bước lên: "Đi thôi."

Trong biệt thự, Tuyết Chiêu đang lặng lẽ nói chuyện cùng hệ thống.

"Làm sao bây giờ..." Cậu thấp thỏm bất an, "Phải nhanh chóng đưa máu cho nàng sao?"

【Hệ thống】: Không cần vội, ta sẽ xem trước có thể chuẩn bị gì.

Hành vi của vu linh có phần khác thường, cho dù có hiệp nghị ràng buộc, cũng khó đảm bảo nàng sẽ không giở trò gì.

Đáng tiếc là quỷ hút máu ở thế giới này phần lớn đều dựa vào sức mạnh thân thể cùng hình thái đặc biệt kiểu dơi, nên thực lực tổng thể rất cao, khó đối phó.

Mà Tuyết Chiêu lại rất yếu, hình thái thứ hai chỉ là một mèo nhỏ vô hại, gần như không thể phát huy tác dụng gì dựa vào thân phận.

Tuy nhiên, vu linh là hồn thể... không biết phù chú từ thế giới trước có thể dùng được hay không...

Hệ thống bắt đầu tìm kiếm tư liệu, trong khi đó Tuyết Chiêu cuộn mình yên lặng ở góc sô pha.

Nếu là trước đêm hôm qua, cậu vẫn còn tự tin có thể thuận lợi lấy được huyết, nhưng giờ kỹ năng ngủ say đã mất hiệu lực với Tu Kỷ Tân.

Giờ phải làm sao đây... Quỷ hút máu chỉ uống huyết tươi mới, nói dối là đã lưu trữ để lần sau uống cũng không qua mặt được.

Hơn nữa...

Không biết có phải do quỷ hút máu vốn có bản tính chiếm hữu hay không, mà Tuyết Chiêu lại không muốn đem máu của Tu Kỷ Tân giao cho vu linh.

Cậu rầu rĩ không vui, lại bị tiếng TV làm phiền, liền ngồi dậy với tay lấy điều khiển từ xa tắt đi.

【Hệ thống】: Làm vài tấm phù chú đuổi quỷ mang theo dự phòng đi, để tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

Tuyết Chiêu khẽ đáp một tiếng, rồi ấp úng hỏi: "Nhất định phải lấy máu của Tu Kỷ Tân sao?"

【Hệ thống】: Trong hiệp nghị không quy định như vậy, có thể dùng máu người khác.

Hai mắt Tuyết Chiêu hơi sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm.

Vậy thì cậu phải làm sao rời khỏi chỗ này, đi tìm nhân vật chính của bộ truyện tranh, hoặc là một huyết săn khác có huyết thống vu sư, lấy được máu mới có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại.

Dù kỹ năng ngủ say vẫn còn tác dụng với người khác, nhưng cũng không thể dùng bất kỳ lúc nào — tốt nhất là khi đối phương đang ngủ hoặc hoàn toàn không có phòng bị.

Mèo nhỏ đi tới đi lui trên sô pha, có phần nôn nóng.

【Hệ thống】: Kỹ năng đã mất hiệu lực với Tu Kỷ Tân một lần, về sau e rằng cũng không còn tác dụng nữa.

【Hệ thống】: Ta nhớ rõ, bên bàn trà trong phòng khách, trong ngăn tủ có một quyển sổ điện thoại.

Đó là sổ điện thoại của Cục Quản Dị phía chính phủ, bên trong chắc chắn có ghi lại số liên lạc của một số nhân viên công tác.

Ngày hôm qua khi Tu Kỷ Tân làm bị thương tay, lúc tìm băng gạc thì hệ thống đã quét thấy nó rồi.

Tuyết Chiêu dừng lại bước chân: "Ngươi là nói..."

Hệ thống biết tên nhân vật chính trong truyện tranh, biết đâu có thể tra ra số điện thoại của hắn, rồi nghĩ cách dụ người đến một nơi nào đó... sau đó đánh lén lấy máu? Nhân vật chính không làm huyết săn, chỉ là công chức bình thường, sức chiến đấu cũng không mạnh bao nhiêu.

【Hệ thống】: Tìm một huyết săn khác quá nguy hiểm. Hoặc là nghĩ cách lấy máu Tu Kỷ Tân, hoặc là đánh cược với nhân vật chính.

Tuyết Chiêu thật ra không còn nhiều con đường để chọn, mỗi con đường đều có nguy cơ thất bại, chỉ là xem cái nào nguy hiểm lớn hơn thôi.

Mèo nhỏ lại bắt đầu đi tới đi lui, do dự một hồi, cuối cùng nhảy xuống khỏi sô pha.

"Ta đi tìm xem đã," Tuyết Chiêu dùng móng đẩy cửa, "Hắn tên là gì?"

Hệ thống ngay lập tức gửi một tin nhắn tới. Tuyết Chiêu nhanh chóng chạy xuống lầu, đến phòng khách, vất vả lắm mới mở được ngăn tủ dưới bàn trà.

Quyển sổ điện thoại quả nhiên nằm bên trong, nhỏ nhắn gọn gàng, cậu dùng móng vuốt đè xuống đất, thật cẩn thận lật từng trang.

Trang này không có... chỗ kia cũng không có...

Đến những trang cuối cùng, Tuyết Chiêu rốt cuộc nhìn thấy cái tên kia.

【Hệ thống】: Thật sự có tên hắn.

【Hệ thống】: Có muốn thử một chút không? Hắn làm việc ở khu trung tâm.

【Hệ thống】: Tới phòng khám nhỏ nào đó, có thể miễn phí dùng điện thoại bàn gọi, nhân tiện trộm ít thuốc gây tê gì đó.

Nếu không trộm được, thì biến trở lại thành mèo đợi thời cơ cũng không tệ. Nhân vật chính không phải huyết săn, nếu không cảnh giác mà bị dùng kỹ năng thì lúc tỉnh lại có xác suất rất cao sẽ trực tiếp hôn mê.

Hệ thống đã bắt đầu lập kế hoạch, cân nhắc lý do hợp lý nào để dụ người kia ra ngoài.

Tuyết Chiêu lại vẫn do dự: "Ta... để ta suy nghĩ thêm một chút."

Hiệp nghị còn chưa đến kỳ hạn, cậu vẫn phải chuẩn bị phù chú để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Cậu thậm chí nghĩ, nếu như... dù làm cách nào, Tu Kỷ Tân cuối cùng cũng sẽ phát hiện và tức giận, thì có phương pháp nào khiến hắn không giận đến thế không?

Ngay lúc ấy, một thông báo bật ra trên giao diện hệ thống:

【Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được công bố!】

【Chi tiết nhiệm vụ】: Sau khi lấy được dược tề từ vu linh, lập tức rời khỏi khu trung tâm, đi tìm quỷ hút máu khác, đồng thời thử nghiệm loại thuốc này trên hắn.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +50

【Giá trị phản diện hiện tại】: 120

Nhìn thấy phần mô tả chi tiết của nhiệm vụ, Tuyết Chiêu im lặng một lúc, do dự nói: "Vậy... ta vẫn phải nghĩ cách rời đi thôi."

【Hệ thống】: Không sai.

Tuyết Chiêu không nói gì thêm, cẩn thận đặt lại quyển sổ điện thoại vào trong tủ, đóng ngăn kéo lại, rồi quay về phòng ngủ tầng hai.

Khoảng 5 giờ chiều, Tu Kỷ Tân trở về biệt thự.

Hắn bước qua cánh cổng lớn, lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô thức liếc về phía ngăn tủ dưới bàn trà.

Sau khi lên lầu, mèo nhỏ đã ngồi xổm chờ sẵn trước cửa phòng ngủ nghênh đón.

Tu Kỷ Tân chậm rãi tiến lại gần, bế mèo nhỏ lên.

Vừa đi vào phòng, hắn vừa như vô tình hỏi: "Hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không?"

Nghe vậy, mèo nhỏ phát ra một tiếng rầm rì.

Hôm nay Tu Kỷ Tân trở về muộn hơn nhiều so với thường lệ, trên mặt không thể hiện rõ cảm xúc gì.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, tiện tay tháo bỏ nút áo khoác.

Mèo nhỏ ngồi trên đùi hắn, phần đuôi khẽ rung lên đầy căng thẳng.

Bỗng nhiên, thân hình mèo nhỏ trên đùi biến mất, thay vào đó là thiếu niên tóc đen, mắt đen.

Hô hấp Tu Kỷ Tân hơi khựng lại, rồi lập tức ôm lấy Tuyết Chiêu — người chủ động biến trở về hình người — kéo cậu vào trong lòng.

Tuyết Chiêu vẫn ngồi trên đùi hắn, bất an cựa quậy, nhưng không trốn thoát được.

Hai người ở tư thế vô cùng thân mật, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền tới nhau.

Sau khi biến trở lại thành người, Tuyết Chiêu lập tức nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua.

Gương mặt cậu hơi ửng đỏ, căng thẳng nói: "Buông ta ra..."

Tu Kỷ Tân làm như không nghe thấy, giơ tay vuốt nhẹ lên mặt Tuyết Chiêu: "Không muốn bị ôm, vậy vì sao lại biến thành người vào lúc này?"

Tuyết Chiêu ngẩn ra, cậu còn chưa kịp bắt đầu thực hiện kế hoạch vừa nghĩ xong, đã vì một câu nói này mà rối loạn mất nhịp.

Hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi, ngươi ôm chặt quá......"

Tu Kỷ Tân nhìn cậu chăm chú một lúc, hơi buông lỏng một chút, nhưng cảm giác ôm vẫn chẳng khác mấy.

Tuyết Chiêu đành chịu, chậm rãi dựa vào lòng ngực Tu Kỷ Tân, cúi đầu hỏi: "Ngươi hôm nay... sao lại về trễ như vậy?"

Tu Kỷ Tân đáp gọn: "Có chút việc cần xử lý."

Hắn tháo nỏ tay bạc ra, đặt xuống bàn vuông cạnh sofa.

Tuyết Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn qua, lấy hết can đảm lại hỏi: "Ta đã cắn ngươi, sao ngươi không bắt ta?"

"Giờ mới lo chuyện đó?" Tu Kỷ Tân giọng nhàn nhạt, "Còn dám câu dẫn ta, lá gan không nhỏ."

Tuyết Chiêu lí nhí: "Thực xin lỗi..."

Nhiệm vụ cũ còn chưa giải quyết xong, nhiệm vụ mới lại tiếp tục đổ xuống, cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Ví dụ như thử hỏi thử tình hình gần đây của Tu Kỷ Tân, hắn có bận lắm không, thường mấy giờ mới về nhà.

Tìm hiểu chút tin tức, đồng thời quan sát thái độ của Tu Kỷ Tân.

Nếu tình hình cho phép, cậu có lẽ có thể thẳng thắn một phần, nói mình cần rời đi một thời gian.

"Ta chỉ cắn mỗi ngươi," Tuyết Chiêu nhỏ giọng nói, "Không có làm tổn thương ai khác."

Tu Kỷ Tân nhàn nhạt "Ừm" một tiếng: "Ngoài những chuyện tối hôm qua, còn giấu ta chuyện gì nữa không?"

Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Tuyết Chiêu phản ứng cũng còn khá nhanh, lập tức lắc đầu: "Không có..."

Tu Kỷ Tân trên mặt không biểu cảm gì rõ rệt, lại khẽ "Ừm" một tiếng.

Tuyết Chiêu lập tức bổ sung: "Ta không phải... không phải cây mắc cỡ, ta lúc đó chỉ nói bậy thôi."

"Vậy sao?" Tu Kỷ Tân ngữ khí không chút thay đổi, "Hôn một cái thì tha thứ cho ngươi."

Tuyết Chiêu lại ngây người ra: "Cái... cái gì?"

Sao tự dưng lại chuyển hướng như vậy... hoàn toàn không theo lẽ thường mà nói chuyện nữa rồi.

"Hôn một cái, thì tha thứ cho ngươi," Tu Kỷ Tân kiên nhẫn lặp lại, "Tha lỗi cho ngươi đã câu dẫn ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Tu Kỷ Tân: (cử chỉ đầy ẩn ý và mục đích riêng, nhưng lại vờ như mình chỉ ngốc nghếch đáng yêu, muốn được thân thiết một chút)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com