Chương 86
Tuyết Chiêu phản ứng lại, là bởi vì vừa rồi chính cậu nói xin lỗi.
【Hệ thống】: Được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hệ thống lặng lẽ phàn nàn, chuyện này còn cần tha thứ sao? Rõ ràng chính hắn cũng có hứng thú mà.
Lông mi Tuyết Chiêu khẽ rung, chậm rãi nói: "Tối hôm qua có thân mật qua..."
Cậu nhớ rất rõ, là Tu Kỷ Tân chủ động hôn cậu, mà còn hôn rất lâu.
"Tối hôm qua?" Tu Kỷ Tân khẽ cười, "Còn có nữa mà? Ngươi còn cắn ta mấy lần?"
Ý hắn là, những chuyện đó đều cần "tha thứ" à?
Tuyết Chiêu hơi hé miệng, vành tai đỏ ửng.
Được rồi...
Cuối cùng cậu cũng hiểu, Tu Kỷ Tân chính là cố ý muốn hôn cậu.
Tuyết Chiêu đỏ mặt, do dự một chút, rồi ngoan ngoãn nghiêng người lại gần, hôn một cái lên mặt Tu Kỷ Tân, vừa hôn xong liền vội vã lùi về.
Tu Kỷ Tân nhìn ra được Tuyết Chiêu đang khẩn trương, ánh mắt tối xuống: "Sợ ta đến vậy sao?"
"Có phải chờ ta ngủ rồi," hắn tiếp lời, "Lá gan của ngươi mới to hơn chút?"
Lời nói hắn có ý khác, giống như đang ám chỉ chuyện Tuyết Chiêu đêm qua vụng trộm cắn hắn.
Tuyết Chiêu ngón tay siết chặt tay áo, thuận theo lời Tu Kỷ Tân mà trả lời: "Không phải rất sợ..."
"Mỗi lần ngươi ngủ rồi, ta chỉ uống một chút máu thôi," hắn cúi đầu, "Hẳn là sẽ không quá đau."
Tóc đen của Tuyết Chiêu rủ xuống ngoan ngoãn, vẻ mặt trông vô hại lại ngây thơ vô tội.
Tu Kỷ Tân khẽ khàng đáp một tiếng, nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn ửng hồng của Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu lại lần nữa rụt vào gần hơn một chút, giọng mang theo khẩn cầu: "Ngươi đừng bắt ta mà được không... Ta sẽ nghe lời."
Tu Kỷ Tân nhéo nhéo mặt cậu: "Nghe lời ai?"
Tuyết Chiêu nhỏ giọng đáp: "Ngươi."
Một bên lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương, cậu cảm thấy Tu Kỷ Tân hẳn sẽ thích như vậy.
Quả nhiên, Tu Kỷ Tân ôm cậu chặt hơn nữa, giọng nói dịu dàng: "Thật không?"
Hai người quá đỗi gần nhau, hơi thở của Tuyết Chiêu bắt đầu có chút rối loạn.
"Thật mà..." Tuyết Chiêu mơ hồ đáp, lại chủ động hôn Tu Kỷ Tân một cái.
Cậu lúc này rất ngoan, cũng chịu thân cận, không giống như hai ngày đầu mới quay về, cứ không chịu biến lại thành người, phải đợi đến khi Tu Kỷ Tân ngủ rồi mới "xuất hiện".
Yết hầu Tu Kỷ Tân khẽ động, rất muốn hôn cậu.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, nhưng Tuyết Chiêu lại vì thế mà càng thêm khẩn trương, ấp úng hỏi: "Vậy... nếu ngươi không có ở nhà, ta có thể ra ngoài chơi không?"
Hệ thống thầm nghĩ không ổn, câu hỏi này có vẻ hơi sớm.
Nhưng nếu đã thân mật xong rồi mới hỏi, thì lại hơi muộn.
Tu Kỷ Tân ngước mắt: "Không được."
Hắn trả lời quá nhanh, giống như hoàn toàn không để lại đường thương lượng.
Tuyết Chiêu sắc mặt cứng lại, mím chặt môi.
Thấy cậu rầu rĩ không vui, Tu Kỷ Tân nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Ngươi là quỷ hút máu, còn muốn ban ngày ra ngoài chơi sao?"
Về phần buổi tối, thì càng không thể để Tuyết Chiêu ra ngoài.
"Không được sao, ta có thể biến thành người," Tuyết Chiêu nói khẽ, "Hoặc biến thành mèo nhỏ, sẽ không bị phát hiện... Ta sẽ không chạy loạn đâu."
Tu Kỷ Tân trầm mặc, như đang cân nhắc điều gì đó.
Trong lòng Tuyết Chiêu dâng lên một tia hy vọng, nếu có thể được hắn cho phép rời khỏi, tỷ lệ thoát khỏi khu trung tâm sẽ cao hơn.
Nhưng Tu Kỷ Tân vẫn không đồng ý: "Không được."
"Ngươi quên ta là ai rồi sao?" Giọng hắn dần trầm xuống, "Không nhốt ngươi vào thiết quan đã là nể mặt, còn muốn chạy đi ra ngoài?"
Lông mi Tuyết Chiêu khẽ run lên, vẻ ủy khuất hiện rõ.
Cậu như bị dọa sợ, sắc mặt Tu Kỷ Tân mới dịu xuống một chút, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoài chuyện đó ra, ngươi muốn cái gì cũng có thể nói với ta."
Như thể chỉ cần Tuyết Chiêu mở miệng, hắn sẽ lập tức đáp ứng.
Tuyết Chiêu có chút mất mát, nhưng thật ra đối với kết quả này, cậu vốn đã có dự đoán.
Tóm lại, cậu đã cố gắng thử rồi, nếu hỏi thẳng mà không được, thì chỉ có thể lặng lẽ tìm cách trốn đi.
Mà ban ngày Tu Kỷ Tân không có ở nhà, trong biệt thự cũng không có ai khác, hắn vẫn chẳng hề lo cậu bỏ trốn.
Nhất định hắn còn có cách khác để nắm rõ hành tung của cậu, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tuyết Chiêu không lên tiếng, hàng mi dày rũ xuống thật thấp.
Cậu cũng hiểu rõ, là bởi vì Tu Kỷ Tân thích chính mình, nên cậu mới còn có chút tự do mà được ở lại biệt thự này.
Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu như dỗ dành: "Không vui à?"
Tuyết Chiêu không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu dè dặt hỏi: "Ngươi... ngươi từ khi nào thì phát hiện ta là quỷ hút máu?"
Nếu chuyện ra ngoài không thể được đồng ý, vậy coi như bỏ qua. Nhưng vẫn còn một chuyện khác mà Tuyết Chiêu vẫn chưa hiểu rõ.
Cậu thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ở chỗ nào để lộ thân phận, luôn cảm thấy nhất định có điểm nào đã sơ suất.
Tu Kỷ Tân đáp: "Đoán được."
Tuyết Chiêu không quá tin, định nói lại thôi.
Cậu có được kỹ năng và phần thưởng thế giới, có được hình thái thứ hai đặc biệt, lại còn có thể che giấu khí tức, sao có thể dễ dàng bị đoán ra như vậy?
Tu Kỷ Tân nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nắm tay cậu dắt qua: "Hôn một cái thì nói cho ngươi biết."
Tuyết Chiêu lần này không do dự lâu, liền nghiêng người lại gần hôn một cái.
Tu Kỷ Tân tựa hồ rất thích sự chủ động của cậu, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười.
Hắn vuốt ve lòng bàn tay Tuyết Chiêu, chậm rãi nói: "Mỗi lần ngươi cắn ta, ta đều chưa từng ngủ, rất tỉnh táo."
Chuyện này, đã không còn lý do để giấu nữa, có thể nói cho Tuyết Chiêu biết rồi.
Nghe đến đó, Tuyết Chiêu trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Ngay cả hệ thống cũng kinh ngạc: "Kỹ năng vẫn luôn không có hiệu quả với hắn?"
"Ngươi, ngươi..." Tuyết Chiêu lắp bắp, "Vì sao..."
Cho nên, từ lần đầu tiên ban đêm bắt đầu, Tu Kỷ Tân vẫn luôn biết rõ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com