Chương 15
Trong ý thức chưa hoàn chỉnh của Giang Mộng Trì, anh cảm thấy những dây gai kia đến không phải để tấn công Thẩm Vãng.
Mặc dù chúng trông khá đáng sợ, toàn thân đều phủ đầy gai, trên gai nở ra những đóa hoa lạ mắt và kỳ dị, còn kéo theo một xác người biến dạng đầy vết thương, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng sợ, nhưng Thẩm Vãng lại không như vậy. Cậu thậm chí còn muốn những nhánh gai đó nhanh chóng biến mất trước khi Chu Hướng Chiết xuất hiện.
... Cảm giác như Thẩm Vãng và chúng đã quen biết nhau từ trước.
Giang Mộng Trì giật giật môi, sau đó lại bị thiết bị khống chế ở cổ tay chích điện đến tê dại.
Đôi mắt trắng đục của anh ta phản chiếu hình ảnh của Thẩm Vãng và Chu Hướng Chiết, cuối cùng đành cúi đầu tiếp tục im lặng.
Thôi, giờ anh là vật ô nhiễm cần được xử lý, nói gì thì Chu Hướng Chiết cũng sẽ không tin. Nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, chắc cũng sẽ không tin Thẩm Vãng có quan hệ với vật ô nhiễm.
Phía bên kia, Chu Hướng Chiết vẫn còn sợ hãi.
"Tôi không ngờ Bụi Gai Máu lại xuất hiện ở đây." Chu Hướng Chiết nói: "May mà tôi đến kịp, vật ô nhiễm nhóm A thật sự rất nguy hiểm."
Thẩm Vãng nhìn Chu Hướng Chiết đầy ý nhị: "Thật ra cũng không nguy hiểm đến thế."
"Cậu chưa nhận thức được sự đáng sợ của vật ô nhiễm nhóm A." Chu Hướng Chiết nghiêm túc nói với Thẩm Vãng: "Không được, vật ô nhiễm khác có thể hoãn lại, nhưng Bụi Gai Máu phải xử lý ngay."
Thẩm Vãng nghĩ: Bụi Gai Máu đang ở trước mặt ngài đây này, xin hỏi ngài định xử lý thế nào?
Nhưng ngoài mặt cậu chỉ gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng."
Đúng vậy, Bụi Gai Máu quá nguy hiểm, phải xử lý ngay!
"Từ giờ cậu phải theo sát tôi." Chu Hướng Chiết vẫn nghiêm giọng: "Tôi muốn đi xử lý đồng hoa do Bụi Gai Máu để lại."
"Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu."
Thẩm Vãng còn nói gì được nữa? Bây giờ cậu không thể lên tiếng, chỉ đành theo Chu Hướng Chiết đến trung tâm nguồn ô nhiễm, nhìn hắn xử lý vườn hoa do cậu để lại.
Nhưng khi đến nơi, cả hai bất ngờ phát hiện biển hoa đã biến mất, chỉ còn lại những phiến đá trơ trọi. Vì bụi gai bứng rễ bỏ chạy nên đất đá xung quanh bị xới tung, trông không khác gì mảnh ruộng vừa được cày xới.
Cả hai ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện những bụi gai nhỏ có mặt ở khắp nơi. Chúng ẩn nấp trong góc tối, vươn xúc tu ra thăm dò xung quanh.
Người phụ nữ nhảy lầu gào lên đầy giận dữ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy dây gai đã bắt đầu bò lên bộ váy trắng nhuộm đỏ máu của cô ta.
Thẩm Vãng nhạy bén nhận ra một số bụi gai đang bò lên từ dưới hố sâu của nguồn ô nhiễm, nở ra những đóa hoa nhỏ rực rỡ sắc màu.
Phải rồi, tập tính ô nhiễm của Bụi Gai Máu là ký sinh, và thứ nó dùng để ký sinh lại là... hạt giống.
Chúng thế dám nhân lúc Thẩm Vãng không có mặt ở đây, lén dùng hạt giống chiếm đóng toàn bộ tiểu khu Thiên Chân.
Thẩm Vãng: ...
Chu Hướng Chiết: ...
"Xảo quyệt thật." Chu Hướng Chiết suy tư nhìn những bụi gai: "Nguồn ô nhiễm có khả năng tăng sức mạnh cho vật ô nhiễm, giờ còn bành trướng thành thế này, dù chỉ xử lý một cây cấp bậc thấp cũng không phải chuyện dễ."
"Lâu rồi chưa gặp vật ô nhiễm nào ranh ma như vậy."
Thẩm Vãng im lặng. Ừ thì, cậu đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
Nên đừng có mà đổ tội cho cậu!
...
"Anh là người cho cậu ta vào?"
Trong phòng tiếp khách khu S, Minh Quang siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế, ngăn mình không lao đến nắm lấy cổ áo Hứa Dược.
"Anh không biết bây giờ cậu ta không thể vào bất kỳ nguồn ô nhiễm nào à?! Dù đây chỉ là nhóm C, nhưng nếu xảy ra chuyện thì chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu!"
"Xin lỗi." Hứa Dược nói rất nhỏ: "Cậu ta cứ nhất quyết muốn đi, tôi không cản được. Cậu cũng biết mà, một khi Chu Hướng Chiết đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được."
"Anh không biết câu giờ chờ tôi đến à?!"
Minh Quang đập mạnh lên bàn: "Biết đâu tôi sẽ thuyết phục được cậu ta! Nhưng không, anh cứ thế cho cậu ta vào đó!"
Hứa Dược nghe mà không đáp, im lặng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.
Nhìn thấy Hứa Dược như vậy, Minh Quang nhắm mắt thở dài một hơi, cuối cùng chỉ hỏi: "Anh có thể mở lớp cách ly thả Chu Hướng Chiết ra không?"
Thiết bị khống chế trên người Hứa Dược nhấp nháy ánh đỏ, cho thấy tình huống tinh thần hiện tại của gã đang không ổn định.
"Tạm thời thì không, phải chờ thêm một thời gian. Nếu bây giờ sử dụng dị năng, độ ô nhiễm của tôi sẽ tăng mạnh." Hứa Dược nhíu mày, nâng tay lên. Mỗi lần cánh tay hóa gỗ cử động, gã đều đau đến nhăn mặt. Mắt phải trắng đục đã không thể chớp được nữa. Nếu rời khỏi khu S được trang bị đầy đủ, tình trạng của gã chắc chắn sẽ càng trở nặng.
Minh Quang châm chọc: "Không chắc bản thân thả được người mà còn đưa Chu Hướng Chiết vào?"
"Anh đúng là bạn tốt."
Cuối cùng, anh ta như đã hoàn toàn thất vọng, không thèm tạm biệt, đứng lên rời khỏi phòng tiếp khách, bỏ mặc Hứa Dược ở đó.
Ting.
Hứa Dược ngồi yên tại chỗ, liếc nhìn thiết bị khống chế ô nhiễm trên người mình.
Đèn xanh, an toàn.
Đôi mắt gã hơi híp lại.
...
Một bên khác, Minh Quang vừa rời đi đã lập tức gọi một cuộc điện thoại.
"Thế nào?"
"Đúng như cậu đoán..." Đầu dây bên kia đầy vẻ kinh ngạc: "Hứa Dược thật sự có vấn đề!"
Với tư cách phó đội trưởng Sao Bắc Cực, người chuyên phụ trách lên kế hoạch tác chiến, Minh Quang rất nhạy bén. Vì vậy, khi biết Chu Hướng Chiết tiến vào tiểu khu Thiên Chân, anh ta lập tức nhận ra điều bất thường.
Chu Hướng Chiết là người biến dị loại S, mức độ ô nhiễm đã vượt quá 80%. Một khi thang đo chạm đỉnh, hắn chắc chắn sẽ trở thành vật ô nhiễm nhóm S.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không để Chu Hướng Chiết tự ý bước vào một nơi nguy hiểm như vậy, nhưng Hứa Dược – người từng được đánh giá là tài năng nhất, từng vì mệnh lệnh mà tổn thương đồng đội dẫn đến suy sụp tinh thần – lại cho hắn vào.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Vì vậy, Minh Quang đã sai người điều tra hồ sơ bệnh án của Hứa Dược.
"Hồ sơ bệnh án của hắn nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tôi vẫn phát hiện dấu vết bị chỉnh sửa. Tôi đã tìm bác sĩ điều trị chính cho hắn và biết được một tin chấn động."
Với tư cách là người biến dị loại A, Hứa Dược có bác sĩ riêng. Người này có nhiệm vụ theo dõi và điều trị cho hắn, chữ ký trên hồ sơ bệnh án cũng là của người này.
Nhưng ba tháng trước, vị bác sĩ đó đã bị phơi nhiễm trong lúc làm nhiệm vụ ở khu S. Sau khi kiểm tra phát hiện tinh thần có vấn đề thì đã được đưa đến Trung tâm Điều trị Ô nhiễm Tinh thần.
Chính trong phòng bệnh, người đó đã phát điên, thì thầm rằng: Ông ta nhìn thấy mức độ ô nhiễm của Hứa Dược đã vượt quá 100%, cán mốc 109%. Điều này đồng nghĩa với việc, gã là một vật ô nhiễm!
"Quả nhiên..." Minh Quang không hề bất ngờ vì chuyện này, anh chỉ cảm thấy lạ là...
"Tại sao?"
"Tại sao lại giữ một vật ô nhiễm nhóm A trong khu S? Tôi không tin gã còn giữ được tính người."
"Với cả, làm sao gã qua được bài kiểm tra mức độ ô nhiễm?"
...
Hứa Dược quay về phòng bệnh riêng của mình tại khu S.
Thân là người biến dị loại A, đãi ngộ của gã vốn rất tốt.
Nhưng một khi mức độ ô nhiễm đạt đến 70%, bất kể trước đây gã là ai, đã từng làm gì, thì đều sẽ bị ném vào nơi này và trở thành đối tượng bị canh phòng nghiêm ngặt. Thứ gọi là phòng bệnh riêng, thực chất là một nhà tù cá nhân.
Người duy nhất phá vỡ quy tắc này là Chu Hướng Chiết, thiên tài sở hữu mức ô nhiễm vượt quá 80% nhưng vẫn được tự do hành động bên ngoài.
"Cốc cốc, cốc cốc."
Quay về phòng bệnh chưa được bao lâu, Hứa Dược đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Gã bước ra mở cửa, giống như đã quá quen với việc này.
Ngoài cửa là một chàng trai mặc đồ đen, dáng người cao gầy, như thể khoác lên mình một chiếc bao tải đen đúa. Anh ta cúi đầu, toát lên vẻ u ám, nặng nề.
"Hôm nay anh đã đi đâu?" Giọng của chàng trai không lên không xuống, bình thản đến vô cảm.
Hứa Dược thả tay nắm cửa ra, quay về chiếc giường nhỏ của mình: "Đến cả việc này cũng phải báo cáo với cậu à?"
"Nói." Giọng nói vẫn không hề dao động, nhưng chỉ một chữ cũng đủ làm Hứa Dược nổi da gà.
Cảm giác nguy hiểm dồn ép đến mức Hứa Dược ngỡ như đầu mình sắp nổ tung, suýt chút nữa đã bật dậy bỏ chạy.
"Rồi rồi, tôi nói." Hứa Dược vội đáp: "Tôi đi nhốt Chu Hướng Chiết vào nguồn ô nhiễm nhóm C!"
Sau khi trở thành vật ô nhiễm, Hứa Dược đã hoàn toàn đánh mất trái tim con người. Gã không còn đau buồn vì chuyện xưa, ngược lại còn cảm thấy đắc ý. Gã bắt đầu căm ghét con người, đặc biệt là Chu Hướng Chiết, vì vậy mới đồng ý đưa hắn vào. Trong mắt Hứa Dược, chuyện này chẳng khác nào một trò chơi gã tự thiết kế cho riêng mình.
"Chu Hướng Chiết?" Chàng trai âm u cuối cùng cũng ngẩng đầu, để lộ gương mặt sắc sảo và đôi mắt bạc ánh tím dưới lớp mũ trùm, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Nghe thấy người kia hỏi ngược lại, Hứa Dược lập tức thuật lại toàn bộ sự việc, như thể trễ một giây là gã sẽ bị tên này giết ngay tại chỗ.
Đến tận bây giờ, Hứa Dược vẫn không biết trước mặt mình là con người hay vật ô nhiễm.
Gã chỉ biết, lúc mức độ ô nhiễm chạm đỉnh, gã đã biến thành vật ô nhiễm và đánh mất hoàn toàn lý trí, làm ô nhiễm tinh thần toàn bộ bác sĩ chạy đến vì còi báo động. Vào khoảnh khắc gã đang phát điên, chàng trai kỳ lạ này đã xuất hiện, dùng quyển sách đang cầm trên tay gõ nhẹ vào đầu gã.
Ngay lập tức, gã khôi phục lý trí, đồng thời trở thành quân cờ của anh ta.
Anh ta yêu cầu gã ở lại khu S để theo dõi nhất cử nhất động của Viện Khoa học. Một khi viện bắt đầu chiêu mộ vật thí nghiệm thì phải lập tức đăng ký, vì anh ta cần tất cả thông tin liên quan đến Viện Khoa học.
Hứa Dược từng từ chối. Gã cho rằng mình từng là người biến dị loại A, ô nhiễm xong cũng là vật ô nhiễm nhóm A, việc gì phải nghe lệnh anh ta?
Kết quả gã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, suýt nữa trở thành phân bón cho cây, nên đành phải cúi đầu phục tùng, tiếp tục "ngồi tù" ở khu S để dò la tin tức của Viện Khoa học. Tất nhiên, gã cũng tò mò không hiểu tại sao người ở khu S lại không phát hiện gã là vật ô nhiễm.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể do chàng trai này đã làm gì đó với mình.
Gã mơ hồ cảm nhận được, dù là người biến dị hay vật ô nhiễm, chàng trai này cũng đã đạt đến mức S.
"Anh đã bị phát hiện." Chàng trai u ám mở quyển sách đang ôm trong lòng ra, giọng điệu tuy bình thản nhưng rất chắc chắn.
Hứa Dược sững người: "Cậu nói sao?"
"Anh đã làm chuyện thừa thãi. Ngay từ đầu tôi đã dặn là, đừng làm những chuyện thừa thãi." Nói rồi, anh ta lật sang trang tiếp theo, ánh mắt nhìn Hứa Dược như nhìn một người chết.
"Không thể nào!" Hứa Dược liên tục lùi lại: "Không ai phát hiện được đâu, tôi chỉ... chỉ làm theo lệnh Chu Hướng Chiết thôi mà!"
"Anh nghĩ con người bị ngu à?" Chàng trai nghiêng đầu, vẻ khinh miệt hiện rõ trong đôi mắt bạc tím lạnh lẽo.
"Họ không ngu, ngược lại còn rất thông minh. Ngu chỉ có anh thôi."
"Vô dụng."
...
Đêm nay, khu S đèn đuốc sáng trưng, tiếng còi báo động vang lên không dứt. Tất cả nhân viên y tế đều được sơ tán đến phòng trú ẩn, chỉ có nhân viên an ninh túc trực liên tục ngoài hành lang.
Bởi vì khu S vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng.
Hứa Dược, người biến dị loại A sở hữu dị năng Không Gian, đã chết trong phòng bệnh. Ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ khu cách ly, chỉ số ô nhiễm cuối cùng đo được ở hiện trường lên đến 126%.
Chàng trai u ám với chiếc mũ trùm màu đen đứng trên ngọn đồi nhỏ gần khu S. Hình ảnh những đốm lửa nhảy múa hiện lên trong đôi mắt màu bạc tím. Anh ta ngắm nhìn hồi lâu rồi cúi đầu, từ tốn lật mở quyển sách trong lòng giữa màn đêm đen kịt.
Anh ta vừa đọc vừa lẩm bẩm, cảm giác u ám, quái dị, bao trùm toàn bộ cơ thể.
"Thí nghiệm của Viện Khoa học lại thất bại. Đúng thôi, vì tôi vẫn luôn tìm cách phá hủy phòng thí nghiệm của bọn họ."
"Còn thiếu năm tên. Trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Rồi sẽ có ngày tôi bắt được hết các người."
"Phải tìm quân cờ mới. Phải tìm một tên biến dị loại C trở lên, mức ô nhiễm trên 70%, phiền phức thật."
"Một tuần sau sẽ phục kích nhóm thí nghiệm tiếp theo của Viện Khoa học, dù có liên lụy đến Chu Hướng Chiết cũng không sao. Nhưng mà... hình như sẽ vô tình nhốt cả em trai vào."
Chàng trai ngừng lại trong giây lát.
"... Hửm? Em trai?"
Anh ta thốt ra mấy lời kỳ lạ với giọng điệu cũng kỳ lạ không kém, thậm chí còn lật ngược lại mấy trang sách phía trước trong trạng thái vô cùng kinh ngạc.
"Mày nói sao? Em trai của tao à?"
Sau nhiều lần xác nhận, hàng loạt ký hiệu không ngừng lướt qua trong mắt. Anh ta mở to mắt, hồi lâu sau mới từ từ gập quyển sách lại.
"Thẩm Vãng."
"...Em trai tao, nó còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com