Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Tại sao?"

Thẩm Vãng không muốn giữ mãi câu hỏi đó trong lòng, cậu đã thắc mắc điều gì thì nhất định phải biết.

Vì vậy, cậu dùng sức nắm chặt cổ tay Chu Hướng Chiết, cúi người dán sát lại gần sườn cổ của hắn, tiếp tục bắt nạt Chu Hướng Chiết bị mù, không hề hay biết hiện tại cậu không 'bị Bụi Gai Máu ký sinh ô nhiễm' như hắn tưởng tượng.

"Tại sao độ ô nhiễm cao lại nghĩ anh là vật ô nhiễm?"

Thẩm Vãng hít lấy mùi hương càng ngày càng nồng trên cơ thể hắn. Cậu không nghĩ vấn đề này chỉ dừng ở hai chữ 'cảm thấy'.

Bệnh cậu tái phát vào lúc cậu không mong muốn nhất là vì cậu chưa từng phòng bị Chu Hướng Chiết. Ai lại nghĩ thần bảo hộ của con người sẽ tấn công mình cơ chứ? Vì vậy, Thẩm Vãng đã mắc câu, phát bệnh ngay tại chỗ, khổ không nói nên lời. Tất cả đều là lỗi của Chu Hướng Chiết.

"Chỉ một câu như vậy không đủ thuyết phục tôi đâu."

Chu Hướng Chiết im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đến khi Thẩm Vãng bắt đầu cảm thấy bực mình, hắn cuối cùng cũng mở miệng.

Hắn nói: "Vì thiên phú của tôi là [Cắn Nuốt]."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vãng được biết thiên phú của Chu Hướng Chiết.

Tư liệu của Chu Hướng Chiết là hồ sơ mật cấp cao, chỉ những người có cấp bậc nhất định mới tra được. Cấp bậc cao đồng nghĩa với việc: Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm nhận định, đây là thông tin cần được bảo mật.

Cắn Nuốt? Thẩm Vãng chưa bao giờ thấy cái tên này trong danh sách thiên phú.

"Cắn Nuốt chỉ nhằm vào vật ô nhiễm, là một năng lực cho phép cắn nuốt và tiêu hóa vật ô nhiễm." Chu Hướng Chiết nói: "Cậu có thể hiểu, tôi có khả năng ăn thịt vật ô nhiễm cấp bậc thấp hơn mình."

Thẩm Vãng khó hiểu: "Nếu anh có thiên phú đó, vậy tại sao lại bị nơi này ảnh hưởng?"

"Bởi vì thiên phú của tôi đã bị vô hiệu hóa." Chu Hướng Chiết bình thản trả lời.

Ba năm trước, thành phố Vũ Đường ở phía Nam xảy ra một sự kiện ô nhiễm đáng sợ trước nay chưa từng có.

Sự kiện ô nhiễm toàn thành phố do vật ô nhiễm [Lộc Thần] nhóm S gây ra.

Sau khi tận thế xảy ra, nước Hoa đã thành lập năm bức tường phòng vệ khổng lồ cho những nhân loại may mắn sống sót sinh sống, lần lượt là Thành phố phía Đông – Thương Thanh, Thành phố phía Tây – Trần Mạc, Thành phố phía Nam – Vũ Đường, Thành phố phía Bắc – Hàn Thiên và Thành phố Trung Ương.

Vì lý do tìm kiếm bến đỗ tinh thần, một giáo phái đã ra đời ở thành phố Vũ Đường sau khi tận thế xảy ra.

Giáo phái đó thờ phụng Lộc Thần, tôn sùng tự nhiên. Họ cho rằng nguồn ô nhiễm gây ra tận thế là do con người đã xem thường mẹ thiên nhiên. Tín ngưỡng này dần lan rộng khắp nơi.

Ban đầu, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm không quan tâm. Sau khi tận thế xảy ra, rất nhiều tín ngưỡng được ra đời, phần lớn là vì con người không thể giải thích lý do tai họa xuất hiện nên chỉ đã đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên, nghĩ rằng đó là do trời phạt. Chỉ cần những người theo tín ngưỡng này không làm chuyện thừa thãi, trở thành tà giáo, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sẽ không tiến hành điều tra họ.

Nhưng không ai ngờ, chính sự mặc kệ ấy lại dẫn đến một tai họa khủng khiếp sau này.

Lộc Thần được con người thờ phụng bị ô nhiễm, trở thành vật ô nhiễm nhóm S. Sau khi Lộc Thần ra đời, nó tiếp tục lây lan ô nhiễm bằng đức tin.

Ngày Lộc Thần ra đời, là ngày tai họa giáng xuống thành phố Vũ Đường. Toàn bộ người dân trong thành phố bị ô nhiễm chỉ sau một đêm. Họ điên cuồng, thành kính, dồn hết đức tin vào Lộc Thần, cung phụng nó như chủ nhân, tốc độ lây lan ô nhiễm nhanh đến mức mất kiểm soát.

Vào lúc nguy cấp, Chu Hướng Chiết đã nhận nhiệm vụ ở nơi này.

Vì để bảo vệ người dân bị khống chế trong thành phố, Chu Hướng Chiết đã không chọn cứng đối cứng với Lộc Thần, thay vào đó lại dùng cách nguy hiểm nhất.

Sử dụng thiên phú Cắn Nuốt của mình để xử lý vật ô nhiễm Lộc Thần nhóm S.

Chu Hướng Chiết đã thành công. Hắn thành công cắn nuốt Lộc Thần, cứu vớt toàn bộ người dân thành phố phía Nam, nhưng phải trả một cái giá rất đắt.

"Tôi không tiêu hóa được nó."

Chu Hướng Chiết nói: "Khoảnh khắc cắn nuốt Lộc Thần, độ ô nhiễm của tôi đã lên đến 90%, nhờ có thiết bị khống chế mới kiểm soát được ở mức 80%, vẻ ngoài của tôi cũng vì thế mà bị biến đổi, trở thành dấu hiệu ô nhiễm."

"Vì không thể tiêu hóa Lộc Thần, thiên phú của tôi cũng mất tác dụng, không thể tiếp tục cắn nuốt vật ô nhiễm khác."

"Cậu cảm thấy tôi là vật ô nhiễm, thật ra là vì cậu cảm nhận được Lộc Thần trong cơ thể tôi."

Ánh mắt Chu Hướng Chiết giống như đang nhìn chằm chằm Thẩm Vãng, bóng hình cậu phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhưng Thẩm Vãng biết, hắn không nhìn thấy.

Mái tóc màu bạc, đôi mắt vàng, ngón tay đeo thiết bị khống chế, mùi hương nồng đậm chỉ xuất hiện khi cầu thần bái phật... Thẩm Vãng cuối cùng đã hiểu, tại sao Chu Hướng Chiết được gọi là thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương, cũng hiểu tại sao Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm biết mức độ ô nhiễm của Chu Hướng Chiết đã trên 80% nhưng vẫn dám thả hắn ra ngoài.

Vì cái tên trông có vẻ lạnh lùng này, thật ra là một vị thánh, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác.

Cậu thậm chí còn nghĩ: Nếu Chu Hướng Chiết phát hiện mức độ ô nhiễm của mình vượt quá tầm kiểm soát, hắn nhất định sẽ tự kết liễu bản thân.

Với tính cách của Thẩm Vãng, cậu nhất định sẽ cảm thấy Chu Hướng Chiết là một tên ngốc, đầu óc có vấn đề, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác.

Nhưng không, vì cậu cũng có một người bạn giống vậy.

Tiểu Thất là đứa trẻ tốt nhất Thẩm Vãng từng gặp ở mái ấm Ngân Hà, là một phần tuổi thơ cậu không thể vứt bỏ, là toàn bộ khái niệm về 'người tốt' của Thẩm Vãng.

Cậu hoàn toàn không thể nặng lời với người như vậy.

"Anh đã cứu rất nhiều người." Cuối cùng, Thẩm Vãng nói: "Có thể còn đứng ở đây sau khi tiêu diệt vật ô nhiễm nhóm S, không hổ là Chu Hướng Chiết."

Chu Hướng Chiết đưa tay đến, cẩn thận vuốt ve cánh tay Thẩm Vãng. Vì không thể nhìn thấy nên hắn chỉ có thể lần mò từng chút một.

Hắn đang tìm dây gai ký sinh của Bụi Gai Máu trên người Thẩm Vãng.

Thẩm Vãng im lặng thu hồi dây gai trên người, đồng tử cũng dần đen lại. Những dây gai trên hành lang bệnh viện biến mất theo suy nghĩ của cậu, khung cảnh lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

"Tôi không sao đâu." Thẩm Vãng nói.

Chu Hướng Chiết không tin, vẫn tiếp tục kiểm tra những vị trí dây gai có thể ký sinh.

Thẩm Vãng để mặc cho hắn mò mẫm, xác nhận khắp cơ thể mình. Lúc này, Chu Hướng Chiết mới tin trên người cậu không còn vật ký sinh nữa.

"Biến mất rồi."

"Ừ, biến mất rồi." Thẩm Vãng đáp: "Có lẽ là do thiên phú của tôi. Ký sinh vật ô nhiễm của Bụi Gai Máu có cấp bậc không cao, chắc là bị thiên phú của tôi tác động nên chạy rồi."

Ngàn lần cảm ơn Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã cho cậu một cái cớ hết chỗ chê!

Tuy giờ chỉ có thể mượn thiên phú làm cái cớ, nhưng sau này, khi cậu trở thành người biến dị loại B, loại A thì cái cớ này sẽ càng đáng tin hơn!

Chu Hướng Chiết thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm lấy Thẩm Vãng, giống như chiến hữu ôm nhau khi vừa thoát chết, ừ thì, đó là những gì Thẩm Vãng nghĩ.

Mùi nhang nồng đậm tỏa ra từ trên người Chu Hướng Chiết. Khoảng cách giữa Thẩm Vãng với làn da lộ ra của Chu Hướng Chiết rất gần, cậu thậm chí còn cảm thấy, mình có thể nghe được tiếng máu đang chảy trong mạch máu của hắn.

Không ổn rồi.

"Không sao thật chứ?" Chu Hướng Chiết thả tay ra, lại hỏi cậu thêm một lần nữa.

"Không sao thật mà." Thẩm Vãng nghiêm túc trả lời, sau đó im lặng nuốt nước bọt.

Đói quá, nhưng không được, không thể ăn Chu Hướng Chiết được.

Thẩm Vãng thử đứng dậy, nhưng vì đang phát bệnh nên cậu lảo đảo, chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, may mà Chu Hướng Chiết nghe thấy, đưa tay đỡ lấy cậu.

"Đừng tách ra." Chu Hướng Chiết thở dài: "Ở chung đi, tiện chăm sóc lẫn nhau."

Một đứa mù, một đứa bệnh... cũng chỉ còn mỗi cách này.

Thật ra, Thẩm Vãng rất muốn từ chối. Cậu cảm thấy lúc đói, mình sẽ không nhịn được cắn Chu Hướng Chiết vài cái.

"À phải rồi." Thẩm Vãng nhớ đến một việc, cảm thấy có thể dùng nó để tạm thời tách khỏi Chu Hướng Chiết: "Tôi vừa nhận được thông tin từ Bách Hợp, chưa kịp nói cho anh biết."

Quả nhiên, Chu Hướng Chiết lập tức ngẩng đầu: "Cô ấy nói gì?"

"Bách Hợp có thể đồng cảm với vật ô nhiễm, rất dễ tìm ra quy tắc, giúp chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này."

Thẩm Vãng thuật lại những gì Bách Hợp nói cho Chu Hướng Chiết nghe.

"Vẽ Thành Thật? Qua cửa một cách nghệ thuật?" Chu Hướng Chiết im lặng hồi lâu rồi đánh giá: "Cách nói này cũng thật nghệ thuật."

Hoàn toàn nghe như tiếng người trời, không hiểu gì cả. Có vẻ Bách Hợp đã bị ảnh hưởng khi đồng cảm với Bách Mục rồi.

"Tôi nghĩ trước hết phải xác định được chủ đề bức tranh này đã." Thẩm Vãng sốt ruột muốn tách khỏi Chu Hướng Chiết, lập tức kiến nghị: "Muốn làm được điều đó, ta phải xác định mọi chi tiết trong tranh, rồi suy ra chủ đề của nó, từ đó mới nghĩ được cách thoát khỏi bức tranh này. Hay chúng ta tách ra điều tra nhé?"

Chu Hướng Chiết khó hiểu: "Sao phải tách ra?"

"Vì tôi có thể thấy thứ anh không thấy được. Ở thế giới này, việc bị mù hẳn cũng là thiết lập đặc biệt. Nếu chúng ta tách ra điều tra, sau đó so sánh những thứ mình tìm được với nhau sẽ dễ phát hiện những điểm khác biệt."

Chu Hướng Chiết có vẻ đã bị thuyết phục. Hắn im lặng vài giây, lập tức tìm được điểm để phản bác.

"Nếu chỉ tìm những điểm khác biệt thì đi chung vẫn được mà."

"Đâu cần thiết phải tách ra hành động."

Thẩm Vãng: ... Sao người này cứng đầu quá vậy?

Cuối cùng, cậu vẫn không thể tách khỏi Chu Hướng Chiết. Lý do là vì, Chu Hướng Chiết cho rằng hiện tại chia ra hành động không phải lựa chọn khôn ngoan, đến mức cả hai phải ở chung một phòng bệnh, đi đâu cũng phải có nhau.

Thẩm Vãng vô cảm ngồi trên giường bệnh. Cậu chống cằm nhìn ra cửa, Chu Hướng Chiết ngồi trên một cái ghế nhỏ cách đó không xa. Một người trưởng thành phải co rúc trên ghế trông khá tội nghiệp, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cúi đầu, mái tóc dài màu trắng rũ xuống.

Thật ra, vẻ ngoài hiện tại của Chu Hướng Chiết trông còn mong manh hơn cả Thẩm Vãng. Mái tóc dài màu trắng bạc và đôi mắt vàng đẹp không giống người thường, chính cái đẹp khiếm khuyết ấy lại càng tôn sự hấp dẫn của hắn.

Vì không thể nhìn thấy, nên lúc này, trông hắn càng dễ bị tổn thương.

Nhưng hắn là Chu Hướng Chiết, dù bị mù, cũng không ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt khiếm nhã.

Thẩm Vãng thầm tặc lưỡi, quay đầu.

Một người khi đã đói đến cực hạn sẽ bị tê liệt, không còn cảm thấy đói nữa.

Đó là tình trạng hiện tại của Thẩm Vãng. Sau khi đói đến mức nôn mửa, cậu đã dần bình tĩnh lại, cực kỳ bình tĩnh.

Ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi, dù sao cậu đã quen nhịn đói rồi.

Tâm trạng Thẩm Vãng càng lúc càng tệ. Xuyên qua ô cửa kính nhỏ trong phòng bệnh, cậu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hành lang. Những đường cong màu đen trên tường hỗn loạn và rõ dần theo thời gian, càng ngày càng giống họ. Đôi mắt chạm khắc bên cạnh bức tranh không ngừng nhìn về phía cậu, như một chiếc camera đang theo dõi họ từng giây từng phút.

Thẩm Vãng giận cá chém thớt, nghĩ: Xấu quá.

Đúng lúc này, cốc cốc, cửa phòng bệnh bị gõ.

"Kiểm tra phòng."

Là vị bác sĩ vừa nãy đã đuổi họ ra khỏi phòng.

Vật ô nhiễm mặc áo blouse trắng đóng vai bác sĩ mở cửa, vừa bước vào đã nhìn chằm chằm Chu Hướng Chiết.

"Cậu làm gì ở đây? Tôi đã bảo bệnh viện có quy định! Mỗi người phải ở yên trong phòng bệnh của mình! Ai cho cậu vào!"

Chu Hướng Chiết – vị thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương, người chưa từng bị ai nói nặng lời: ...

"Cút về phòng mình ngay!"

Thẩm Vãng ỷ vào việc Chu Hướng Chiết không thể nhìn thấy, giơ ngón tay cái với vật ô nhiễm bác sĩ đang tìm đường chết.

Chu Hướng Chiết đứng dậy, trông hắn rất bình tĩnh, không hề có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn hỏi bằng giọng bình thản: "Bác sĩ, ông kiểm tra xong phòng này rồi sẽ đến phòng tôi à?"

"Ai cho cậu hỏi chuyện riêng tư của bác sĩ! Muốn ở lại bệnh viện này thì phải nghe lời bác sĩ, tôi bảo đi là phải đi, không đi là không đi!"

"Nơi này là bệnh viện chuyên khoa mắt tốt nhất! Tất cả người mù ở đây đều có thể khôi phục thị lực của mình, kể cả cậu!"

"Muốn nhìn thấy thì phải nghe lời tôi!"

Bệnh viện chuyên khoa mắt, có thể giúp người mù khôi phục thị lực, mắt mù...

Cả hai lập tức hiểu lý do tại sao mắt lại không thể nhìn thấy được ở nơi này.

Thẩm Vãng hơi nhướng mày. Cậu liếc nhìn món đồ trong tay bác sĩ, sau đó nói với Chu Hướng Chiết: "Ông ta đang cầm hai quyển bệnh án, chắc lát nữa sẽ đến phòng anh."

"Câm miệng!" Bác sĩ nhìn Thẩm Vãng đầy hung tợn: "Cậu không được nói chuyện!"

Chu Hướng Chiết gật đầu, rõ ràng không uy hiếp câu nào với bác sĩ, nhưng sự uy hiếp gần như tràn ngập trong không khí.

Hắn nói: "Tôi chờ bác sĩ đến phòng mình kiểm tra."

Thẩm Vãng âm thầm bổ sung thêm nửa câu sau giúp hắn: Chờ kiểm tra xong, sẽ cho ông biết kết cục khi chọc giận người biến dị loại S là như thế nào.

Sau khi Chu Hướng Chiết rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Vãng và bác sĩ vật ô nhiễm không mời mà đến.

Bác sĩ mở bệnh án trên tay ra, giả vờ như đang kiểm tra, nhưng đôi mắt vẫn luôn lặng lẽ quan sát Thẩm Vãng.

Cuối cùng, ông ta mở miệng hỏi: "Mắt cậu bị làm sao?"

Thẩm Vãng cười cười: "Tôi mà biết thì còn cần đến bệnh viện này à?"

"Tôi thấy mắt cậu rất ổn." Bác sĩ đóng bệnh án lại: "Đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. Tròng mắt đen láy như đá quý, không, còn đẹp hơn cả đá quý! Không ai là không thích đôi mắt này!"

Bác sĩ say mê nhìn ngắm cặp mắt của Thẩm Vãng.

Cuối cùng, ông ta lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng: "Tóm lại, ca phẫu thuật của cậu đã được quyết định là 2 giờ chiều nay. Còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến giờ phẫu thuật, ở yên trong đây chờ tôi."

"Không thể để đôi mắt xinh đẹp này bị phá hủy được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giữ lại nó!"

Thẩm Vãng nở một nụ cười như không có như không, sự trào phúng dâng lên sâu trong đáy mắt.

"Thế thì cảm ơn bác sĩ."

Phẫu thuật? Sợ là phẫu thuật cắt bỏ đôi mắt đấy nhỉ.

...

Chu Hướng Chiết không giết vật ô nhiễm kia. Hiểu biết của họ với nơi này quá ít, vội vàng phá hủy cốt truyện không phải lựa chọn đúng đắn.

Hắn cũng hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Bụi Gai Máu.

Bác sĩ ôm theo bệnh án, ngẩng cao đầu rời đi. Thẩm Vãng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chu Hướng Chiết cũng mò mẫm mở cửa bước ra.

"Sao rồi?" Thẩm Vãng hỏi hắn.

"2 giờ rưỡi chiều phẫu thuật, còn chưa đến một tiếng nữa."

"Trùng hợp thật, của tôi là 2 giờ, sớm hơn anh nửa tiếng."

Chu Hướng Chiết im lặng vài giây: "Làm phẫu thuật trong vòng nửa tiếng? Bất khả thi."

"Tất nhiên. Nơi này đâu phải bệnh viện thật sự, chúng ta cũng đâu có bị mù thật." Thẩm Vãng nói bằng một giọng đầy tinh tế: "Nơi này là tranh của vật ô nhiễm Bách Mục nhóm A, bệnh viện là giả, vật ô nhiễm là con rối, bệnh viện có thể giúp người mù lấy lại thị lực căn bản không tồn tại."

"Bệnh viện này có quan hệ rất lớn với Bách Mục. Rất có khả năng nơi này là do cô ta tự tưởng tượng ra."

Chu Hướng Chiết ngẫm nghĩ: "Dựa theo quá khứ Bách Hợp kể lại, sau khi gặp tai nạn, Bách Mục đã mất đi đôi mắt nên không thể vẽ tranh, vậy sau khi trở thành vật ô nhiễm, cô ta đã vẽ bằng cách nào?"

"Tôi tò mò chuyện này lâu lắm rồi." Thẩm Vãng nhìn Chu Hướng Chiết: "Hiểu biết của các anh về Bách Mục ít vậy à? Thế sao lại biết được quá khứ của cô ta?"

"Bách Mục là chữ ký trên bức tranh. Những tài liệu của thời đại cũ hầu hết đã bị hư hại nghiêm trọng, chúng tôi không tìm thấy thông tin về người họa sĩ có chữ ký cá nhân là Bách Mục. Câu chuyện trên chỉ là những tình tiết vụn vặt do Bách Hợp góp nhặt lại từ lần đồng cảm trước đây. Thiên phú của Bách Hợp còn được dùng để thu thập thông tin."

Chu Hướng Chiết giải thích với Thẩm Vãng: "Lần này Bách Hợp bị phân đến đây để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ do thiếu tư liệu, tránh gây ra những cảm xúc hỗn loạn không đáng có."

Với con người, cảm xúc hỗn loạn không phải điều tốt. Nó sẽ làm tăng tốc độ ô nhiễm, khiến mọi việc càng thêm nghiêm trọng.

Sự tồn tại của Bách Hợp như một liều thuốc an thần, cho mọi người biết họ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần có Bách Hợp ở đây, họ sẽ có được những thông tin mới.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc: Họ hoàn toàn không biết gì về Bách Mục.

Vật ô nhiễm Bách Mục nhóm A, một cứ điểm vừa được phát hiện gần đây. Trước đó, nơi này không hề tồn tại bất kỳ phòng tranh nào. Nếu có, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua nó. Tuy rằng, nơi này rất gần với phòng thí nghiệm của Viện Khoa học, nhưng cũng nằm ở rìa thành phố Trung Ương.

Đi thêm vài bước sẽ đến biên giới của thành phố.

Bọn họ sao có thể vô ý đến mức xem thường một vật ô nhiễm nhóm A được?

Chỉ có một cách giải thích duy nhất: Phòng tranh này mới xuất hiện cách đây không lâu.

"Tôi hiểu rồi." Thẩm Vãng hơi nheo mắt. Cậu thở ra, tay phải đè lên bụng mình. Cậu vẫn đang đói, đặc biệt là lúc ở cùng một chỗ với Chu Hướng Chiết.

"Bây giờ chúng ta còn khoảng 15 phút để bàn xem có nên tham gia cuộc phẫu thuật kia không."

Theo lý mà nói hẳn là nên. Bởi vì họ đã đi khắp hành lang bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy gì ngoài một vài vật ô nhiễm được hiện thực hóa từ tranh vẽ, cấp của chúng thấp đến mức còn chẳng đủ để cung cấp năng lượng cho Thẩm Vãng.

Chu Hướng Chiết cũng hiểu điều này.

Hắn suy nghĩ vài giây: "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Thẩm Vãng lười nhác trả lời.

Không ổn, ông đây sắp đói chết rồi, miếng thịt ba chỉ anh cứ đứng trước mặt ông đây uốn éo mãi!

Chu Hướng Chiết thì lại đang tính toán mức độ nguy hiểm khi để Thẩm Vãng hành động một mình.

Người biến dị loại C sắp đạt loại B, đối mặt không phải bản thể của vật ô nhiễm nhóm A, có thể dùng thiên phú Nỗi Sợ Đe Dọa để giữ mạng vào thời khắc sinh tử.

Nhưng cậu đang trong giai đoạn phát bệnh. Là một người rất hiểu Thẩm Vãng, sau khi tìm được cậu, hắn đã đến bệnh viện lấy bệnh án của cậu. Chu Hướng Chiết biết khi phát bệnh, Thẩm Vãng sẽ yếu ớt, dễ mệt mỏi hơn người bình thường, nhưng sức tấn công lại cực lớn. Lúc bùng nổ, sức mạnh của cậu có thể tăng mạnh. Viện Khoa học đã từng chú ý đến cậu.

Nhưng vì sức tấn công của cậu quá mạnh, cộng thêm việc Lam vừa phản bội, nên thời điểm đó, Viện Khoa học đã tạm thời từ bỏ nghiên cứu trên cơ thể người, nhờ vậy cậu mới tránh được việc tiếp xúc với họ.

Nói đi cũng phải nói lại: Thẩm Vãng rất mạnh, thời kỳ phát bệnh với cậu mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Nhưng... thật sự không sao chứ?

"Đội trưởng, anh suy nghĩ hơi lâu rồi đấy?" Thẩm Vãng đột ngột mở miệng: "Anh cũng quan tâm những đội viên khác như vậy à?"

Tất nhiên là không.

Chu Hướng Chiết hơi cụp mắt xuống.

Đội đặc phái là lực lượng thăm dò thế giới bên ngoài mạnh nhất của con người. Bọn họ tượng trưng cho tương lai của con người, đại diện cho những vùng đất sau này con người có thể đặt chân đến. Thành viên trong đội đều là những người biến dị mạnh nhất, chính nghĩa nhất và dũng cảm nhất.

Nếu người đứng ở đây không phải Thẩm Vãng, hắn tuyệt đối sẽ không do dự, dù người đó có là Minh Quang đi nữa.

"Anh không muốn chiến đấu cùng tôi à?" Thẩm Vãng lại hỏi.

Thẩm Vãng từng do dự về việc gia nhập Sao Bắc Cực, nhưng nếu đến đây chỉ được làm việc hậu cần, không được xông pha chiến đấu, không tiếp cận vật ô nhiễm, cậu sẽ không thể kiếm ăn. Vậy chẳng bằng gia nhập một đội đặc phái bình thường, gặm tạm đám vật ô nhiễm cấp thấp.

Ít nhất còn có cái ăn.

Thẩm Vãng hỏi Chu Hướng Chiết: "Tại sao anh lại đích thân mời tôi gia nhập Sao Bắc Cực?"

Vì để bảo vệ, vì vết thương lòng không thể biến mất, vì mái ấm Ngân Hà, vì người bạn cũ hắn đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Vì nhóc Thập Ngũ của hắn.

Nhưng Chu Hướng Chiết không nói ra, chỉ khẽ thở dài.

"Đi thôi." Chu Hướng Chiết nói: "Mời cậu gia nhập Sao Bắc Cực đương nhiên là vì tôi muốn cùng cậu kề vai chiến đấu. Tôi rất coi trọng cậu."

"Vì vậy phải chú ý an toàn."

Thẩm Vãng cười, giọng của cậu mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ, ngập tràn sức sống. Rõ ràng chỉ nhỏ hơn Chu Hướng Chiết một tuổi, nhưng tất cả những ý chí chiến đấu Chu Hướng Chiết đã mất từ lâu đều xuất hiện trên người cậu.

Cậu nói: Đương nhiên rồi, tôi quý mạng nhất đấy.

Mặc kệ những lời này là thật hay giả, dù sao người nói thích nói lời hay ý đẹp, mà người nghe cũng thích nghe những lời này.

Cuối cùng cũng thống nhất được với Chu Hướng Chiết. Thẩm Vãng ngồi chờ một lát đã thấy bác sĩ đi vào. Vẫn là tên bác sĩ kiểm tra phòng lúc trước, theo sau ông ta còn có bốn hộ lý. Các hộ lý đẩy một giường bệnh đơn vào phòng, gương mặt mỗi người đều cứng đờ, nhìn cậu chằm chằm.

Trên tay vịn của giường bệnh còn lưu lại vết máu màu đỏ sẫm, có cả dấu vết giãy giụa của con người, vừa nhìn đã biết người nằm trên đó đã phải trải qua những chuyện đáng sợ gì.

Chẳng qua, những người tiến vào bức tranh này đều bị mù, ngoại trừ Thẩm Vãng, không ai có thể nhìn thấy những điều này.

Bác sĩ vỗ vỗ tay vịn ở mép giường: "Nằm lên đây, đến phiên cậu làm phẫu thuật rồi."

Thẩm Vãng ghét bỏ nhìn chiếc giường: "Không nằm được không? Tôi có thể tự đi đến phòng phẫu thuật."

"Nói gì vậy? Mắt cậu không nhìn thấy thì tự đi đến đó kiểu gì!" Bác sĩ lập tức mất kiên nhẫn: "Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của bọn tôi!"

Được rồi.

Thẩm Vãng tự ám thị tâm lý: Trong ba năm sống ngoài bức tường, mình đã đi qua rất nhiều nơi, cũng đến không ít chỗ bẩn thỉu, giờ chỉ nằm trên một cái giường không biết đã chết bao nhiêu người thôi mà.

... Không được, vẫn thấy gớm.

Xác định mình nhất định phải nằm lên đó, Thẩm Vãng đưa tay kéo ga giường nhuộm đầy máu ném xuống sàn, lại trải ga giường của mình lên trên, sau đó mới hài lòng nằm xuống. Ngay khi cậu vừa đặt lưng xuống, giường bệnh lập tức được đẩy đi.

Bốn hộ lý đẩy bốn góc giường, nhanh chóng đến phía cuối hành lang. Ở cuối hành lang xuất hiện một thang máy, bác sĩ ấn nút chờ thang lên.

"Cậu may mắn đấy, vừa hay chúng tôi nhận được một đôi mắt mới." Bác sĩ vừa chờ cửa thang máy mở vừa lẩm bẩm.

"Mắt đâu có dễ thay như vậy. Cậu biết cô gái phòng bên không? Cô ta ở đây một năm rồi nhưng vẫn chưa được thay mắt, cậu vừa đến đã có đôi mắt mới, chờ sau khi ghép xong, cậu sẽ nhìn thấy được."

"Xác suất chữa khỏi bệnh của bệnh viện chúng tôi là 100% đấy!"

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Vãng bị đẩy mạnh vào trong. Cậu cố ý liếc nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, Chu Hướng Chiết đang đứng cách đó không xa.

Hắn đứng im, vì mắt đã mù nên không bộc lộ cảm xúc, bộ dáng trầm tính kiệm lời như lấy đi hết toàn bộ sự sắc bén của hắn. Thẩm Vãng thấy được hắn đang lo lắng đến mức nắm chặt tay, chiếc nhẫn trên ngón tay bị siết đến mức trắng bệch.

Sao hắn lại lo lắng đến vậy?

Đôi khi, Thẩm Vãng sẽ cảm thấy Chu Hướng Chiết là một người quá tốt bụng. Cậu tự hỏi, có phải với ai hắn cũng như vậy không?

Nhưng Minh Quang từng nói, Chu Hướng Chiết không có bạn, tất cả mọi người đều sợ hắn, không dám nói chuyện với hắn.

Thẩm Vãng nghĩ: Nếu Chu Hương Chiết là một người như vậy, sao hắn lại không có bạn?

Dường như cậu vẫn chưa hiểu hết về Chu Hướng Chiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com