Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Từ lần đầu gặp Lam, Thẩm Vãng đã biết anh là kiểu người làm việc theo cảm hứng.

Tuy khí chất anh ủ dột, nhìn người khác bằng nửa con mắt, thích khoác bao tải, kiệm lời, giọng điệu vô cảm, không lên không xuống, nhưng chính những điều đó mới phác họa rõ nét cái tính ngông cuồng qua những lời lẽ đáng sợ được Lam thốt ra một cách bình thản.

"Cứ theo anh đã." Lam nói.

Thẩm Vãng không phản đối. Cậu bám theo Lam, vừa đi vừa hỏi: "Anh biết Chu Hướng Chiết ở đâu không?"

Lam không trả lời, chỉ tiếp tục lật xem quyển sách không chữ trong tay.

"Lam."

"Gọi anh hai."

Thẩm Vãng nhún vai, chẳng hề khó chịu, gọi: "Anh hai, Chu Hướng Chiết ở đâu thế?"

Lam thở dài, đóng quyển sách lại: "Khó lắm anh em mình mới gặp nhau, em không quan tâm anh mà cứ hỏi người ngoài mãi thế."

"Anh hai tổn thương đấy."

"Anh ghen hả?"

"Tất nhiên. Hai ta là anh em ruột, vốn phải sống cùng nhau. Nếu không phải tại Viện Khoa học, em sẽ không..." Biểu cảm trên mặt Lam dần trở nên dữ tợn, nhưng anh đã nhanh chóng nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc. Lam thở hắt ra một hơi, dường như không muốn để em trai nhìn thấy một mặt hung dữ của mình.

Anh nói: "Anh hy vọng chúng ta thân thiết hơn."

Thẩm Vãng nghe xong, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt hoa đào dần đong đầy cảm xúc, nhìn thế nào cũng thấy, cậu rất thân với người đang đứng cạnh mình.

Tuy là anh em cùng chung huyết thống, nhưng Thẩm Vãng và Lam lại rất khác nhau.

Thẩm Vãng lớn lên ở bệnh viện, chứng kiến đủ kiểu tình thân máu mủ, nên khi trưởng thành, cậu rất thích cười. Có điều, nụ cười ấy lại chẳng chạm đến đáy mắt. Với cậu, cười chỉ là phép lịch sự cho có lệ, là thứ cậu dùng để đối phó với người khác.

Lam thì khác. Anh bất cẩn lạc mất em trai, bị Viện Khoa học giam cầm, tước đoạt sự tự do. Vậy nên, tất cả cảm xúc của anh gần như đã bị mài mòn. Anh sẽ chẳng bao giờ phấn khích, dao động vì bất kỳ ai, thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại là mối hận khắc cốt ghi tâm với Viện Khoa học.

Có lẽ, chỉ khi ở trước mặt Thẩm Vãng, anh mới có thể mỉm cười.

Thẩm Vãng sóng vai đi bên cạnh anh: "Anh vứt Chu Hướng Chiết ở đâu thế?"

Thẩm Vãng không thuận miệng hỏi bừa, cậu thật sự nghĩ vậy.

Lam, thân là người xếp thứ hai trong danh sách tội phạm bị truy nã, chắc chắn sẽ không đường hoàng xuất hiện trước mặt Chu Hướng Chiết. Bởi vì, Chu Hướng Chiết là người biến dị loại S. Trước khi đạt được mục đích, đối đầu với hắn là một việc cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ, em trai mà anh ấy yêu quý nhất còn đang là thành viên đội Sao Bắc Cực do Chu Hướng Chiết lãnh đạo.

Cho dù không vì mình, anh ấy cũng sẽ vì Thẩm Vãng.

Hiện tại Lam xuất hiện, nghĩa là anh đã chắc chắn Chu Hướng Chiết tạm thời không thể chạm mặt mình.

Quả nhiên, Lam trịnh trọng đáp:

"Anh đã nhốt hắn lại."

Thẩm Vãng hơi nhướng mày: "Nhốt?"

"Ừ. Tuy anh không có thù hằn gì với hắn, nhưng dù sao hắn cũng là người biến dị loại S, rất khó đối phó." Lam lại lật quyển sách của mình ra: "Bọn em đến đây tìm tài liệu, anh cũng vậy, đôi ta đều cùng chung mục đích, phiền phức thế đấy."

"Nên anh tạm thời nhốt hắn lại, tránh cho hắn phá hỏng việc của mình."

Lam hờ hững nói: "Anh sẽ cố gắng xử hết đám người Viện Khoa học trước khi hắn thoát ra."

Giọng điệu nhẹ nhàng đến mức mang lại cho người ta cảm giác anh chẳng khác gì trùm phản diện đầu thai.

Tuy rằng, trong mắt Viện Khoa học và Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, anh ấy đúng là trùm phản diện thật.

"Không quan trọng lắm, nhưng anh có một chuyện muốn nhờ em."

Lam nhìn quyển sách, ngón tay đặt lên một trang giấy, chỉ cho Thẩm Vãng xem, tiếc là trong mắt Thẩm Vãng, nó chỉ là một tờ giấy trắng.

Lam lại như không hay biết gì, tiếp tục nói: "Là đoạn này, em xem, có tin tức về cha mẹ."

"Sự kiện Thần Ẩn."

Thẩm Vãng dời mắt khỏi trang giấy, có nhìn nữa cậu cũng chẳng thấy gì đâu.

Nhưng cậu chưa từng nghe đến sự kiện Thần Ẩn.

Quyền hạn của thành viên Sao Bắc Cực rất cao. Lúc vừa vào đội, Thẩm Vãng đã đọc qua một vài tài liệu. Hiển nhiên, những tài liệu đó đều là hồ sơ cấp cao nằm trong quyền hạn truy cập của cậu.

Tuy trí nhớ của cậu không bằng Chu Hướng Chiết, nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy cái tên này.

"Đây là một sự kiện bị Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm bưng bít, xảy ra từ rất lâu về trước. Có thể là hơn hai mươi năm trở lên, đúng vào khoảng thời gian cha mẹ mất tích." Lam gõ nhẹ lên trang giấy: "Tuy thiên phú của anh là Tiên Tri, nhưng cần phải thỏa mãn những điều kiện nhất định, không phải muốn sử dụng là được. Càng quen nhiều người, anh sẽ càng nắm được nhiều tin tức."

"Phải đến sau khi tìm được em, anh mới dần nhìn thấy được một phần sự việc năm xưa."

Thẩm Vãng nhíu mày: "Nếu là sự kiện Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm cố ý bưng bít, vậy em cũng đâu biết được?"

"Nhưng Chu Hướng Chiết biết." Lam nói như lẽ hiển nhiên: "Hắn có quyền hạn tối cao, có lẽ còn biết nhiều hơn những gì em tưởng tượng."

Thẩm Vãng càng ngạc nhiên hơn: "Anh nghĩ anh ta chịu nói cho em nghe hả?"

"Sao lại không?" Lam khó hiểu: "Em dám hỏi anh hắn ở đâu, cho thấy hắn rất quan trọng với em, vậy chẳng lẽ em hỏi một câu hắn cũng không chịu trả lời à? Em à, em có bị hắn lừa không thế?"

Thẩm Vãng: ...

Sao cứ có cảm giác Lam nghĩ đi đâu ấy nhỉ?

Thêm vào đó, vì thiên phú của anh là Tiên Tri, nên cậu rất muốn biết tại sao anh lại nghĩ như vậy.

Thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Vãng dần trở nên kỳ lạ, Lam bình tĩnh nhìn sang hướng khác, xem như mình chưa nói gì, tiếp tục đề tài lúc trước:

"Sự kiện Thần Ẩn có liên quan đến một người biến dị loại S. Người này hợp tác với Viện Khoa học, thực hiện một kế hoạch xưa nay chưa từng có, gây ra ảnh hưởng kéo dài đến thời điểm hiện tại, nhưng Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm lại che giấu toàn bộ sự việc."

"Anh chỉ biết một việc, đó là 20 năm trước, khi kế hoạch này diễn ra, gần như tất cả người biến dị loại S đều đã tử nạn, còn vật ô nhiễm nhóm S thì kéo nhau lẩn trốn."

"Chu Hướng Chiết là lứa người biến dị loại S được sinh ra sau 20 năm. Hắn không có tiền bối, cũng không có nhiều bạn đồng cấp cùng tuổi, nên mới trở thành người đứng đầu thành phố Trung Ương, thậm chí là cả nước."

"Và, sự kiện Thần Ẩn không chỉ diễn ra ở nước ta, mà gần như là sự kiện then chốt nổ ra trên toàn thế giới."

Lời này có hơi đáng sợ.

Một sự kiện diễn ra trên phạm vi toàn quốc, thậm chí toàn cầu, được gọi là Sự kiện Thần Ẩn. Sau khi sự kiện nổ ra, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã che giấu mọi thông tin về nó. Nghe đã có mùi thuyết âm mưu.

"Tiên Tri của anh không nhìn được cụ thể à?"

"Chưa được, vì chưa gặp người có liên quan đến sự kiện Thần Ẩn." Lam trả lời, thậm chí còn rất nghiêm túc: "Vậy nên, em phải tin, anh gây rối cho đám người Viện Khoa học không phải vì tư thù cá nhân. Anh chỉ đang tim người có liên quan thôi."

Ha ha, tin mới là lạ ấy.

"Nhất định phải là Chu Hướng Chiết hả?"

"Trừ Chu Hướng Chiết ra, hai người biến dị loại S khác chắc cũng biết." Lam vừa nói vừa lật trang sách: "Nếu em muốn, anh hai gửi vị trí hiện tại của họ cho em."

"Có điều, độ ô nhiễm của hai kẻ đó cao lắm, đầu óc hỏng hết cả rồi, không dễ nói chuyện như Chu Hướng Chiết, mà cũng chẳng thích em bằng cậu ta."

Thẩm Vãng: ...

Chu Hướng Chiết thích cậu á?

"Rồi rồi, khi nào gặp anh ta em sẽ thử hỏi xem thế nào." Thẩm Vãng cuối cùng đành thở dài đồng ý.

Lam hài lòng gật đầu, trong giọng nói thậm chí còn mang ý khoe khoang: "Em tôi ngoan quá, quả nhiên có em trai cảm giác khác hẳn."

Cả hai cứ thế tiến thẳng về phía trước, băng qua dãy hành lang bước vào một phòng triển lãm mới, Lam đột nhiên dừng lại.

Động tác của anh quá đột ngột, giống như chú ý đến thứ gì đó. Thẩm Vãng cũng dừng bước. Một người biến dị loại S sở hữu thiên phú Tiên Tri như Lam đột nhiên dừng lại, hẳn là đã nhận ra có nguy hiểm trước mắt.

Thẩm Vãng nhìn quanh một vòng. Dãy triển lãm này khá giống với khu vực vừa rồi, chỉ khác ở chỗ, trên bức tường đối diện họ có treo một bức tranh màu xám, bên trong bức tranh dường như có bóng ai đó, hai tay hắn đặt lên lớp kính trong suốt, tựa như muốn nhìn xuyên ra ngoài.

Cái dáng này trông quen lắm, hình như Thẩm Vãng đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Nơi này an toàn."

Thẩm Vãng quay đầu nhìn về phía Lam.

Lam hờ hững liếc mắt nhìn khung tranh trên tường, sau đó lại nhìn Thẩm Vãng, nói với giọng điềm đạm không lên không xuống:

"Có điều, trước khi đi tiếp, có một việc anh muốn xác nhận với em, em phải nghe cho kỹ."

"Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm quy định, dưới tình huống đặc thù, phải nghe lệnh người biến dị cấp cao. Tuy đội trưởng của em đang mất tích, nhưng không sao, anh là người biến dị loại S, vậy nên em phải nghe lời anh."

"Hiểu chứ?"

Thẩm Vãng không đáp, vì cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn Lam bằng một ánh mắt cực kỳ khó tả.

"Yên tâm, anh đã nói mình là người biến dị loại S thì sẽ bảo vệ em chu toàn, chắc chắn không làm hại em."

Thẩm Vãng nghiêng đầu với biên độ rất nhỏ, gương mặt vốn vô hại, vì khó hiểu nên càng trông như đang nghe lời.

Hai ơi, hai đang chơi cái trò gì thế hả?

...

Chu Hướng Chiết đã chờ ở khung tranh rất lâu.

Đứng trong này rất khó chịu. Vì không gian quá hẹp nên hắn không thể ngồi, chỉ miễn cưỡng cảm nhận được đây là thiên phú không gian, nhưng lại không có cách nào phá vỡ được không gian này trong một thời gian ngắn.

Người nhốt hắn có lẽ là Hứa Dược, hoặc một kẻ nào đó khác. Hệ không gian có khả năng chế tạo một vài kiểu nhà giam từ hư không, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Cũng may, hắn đã quen với sự cô đơn. Thời gian dài chinh chiến bên ngoài nên cũng dần thích nghi với đủ loại hoàn cảnh bất ổn.

Chu Hướng Chiết tìm được một viên kẹo trong túi, lột vỏ bỏ vào miệng. Mùi trái cây ngọt thanh bùng lên trong khoang mũi, nhưng đầu lưỡi lại chẳng nếm được vị gì.

Trái ngược với Thẩm Vãng, sau khi sự kiện ba năm trước xảy ra, hắn đã gần như đánh mất hoàn toàn vị giác, Vì vậy, hắn chẳng mặn mà gì với chuyện ăn uống. Đối với hắn, đưa những thứ nhạt nhẽo, vô vị ấy vào miệng là một loại cực hình.

Những viên kẹo đó là hắn cố tình chuẩn bị cho Thẩm Vãng, chỉ không ngờ họ đột ngột bị tách ra như vậy.

Chu Hướng Chiết ngậm viên kẹo chẳng có vị gì trong miệng, nghĩ thầm: Biết vậy đã cho em ấy nhiều kẹo hơn rồi.

Giữ ở chỗ hắn cũng chẳng để làm gì.

Thẩm Vãng có đang bị nhốt như hắn không?

Vừa nghĩ đến đây, Chu Hướng Chiết đã nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Vãng ngày nhớ đêm mong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Còn chưa kịp vui mừng, Chu Hướng Chiết đã nhíu mày. Hắn cố gắng rướn người về trước, tay dán lên bức tường trong suốt, nhìn chằm chằm người đang đứng đối diện Thẩm Vãng.

Người kia có mái tóc màu xanh lơ, đồng tử nhạt màu, ngoại hình rất quái dị, phảng phất không giống con người. Nhưng, so với dáng vẻ ấy, Chu Hướng Chiết càng nhận thức rõ ràng rằng, khí chất tăm tối vây quanh anh ta quái dị hơn diện mạo bên ngoài gấp nhiều lần.

Sự xuất hiện của anh ta còn đáng sợ hơn cả vật ô nhiễm nhóm A.

"Không đúng." Chu Hướng Chiết nhìn chăm chú: "Anh ta không phải nhân viên tác chiến lần này."

Trí nhớ của Chu Hướng Chiết cực kỳ tốt, hắn có thể nhớ hết tất cả mọi người trong đội tác chiến.

"Vật ô nhiễm? Người biến dị? Rốt cuộc là ai?"

Thấy đối phương đột ngột dừng lại, Thẩm Vãng dường như đang cảm thấy khó hiểu, đảo mắt quan sát xung quanh, rất nhanh đã cậu đã nhận ra khung tranh nơi đang giam giữ hắn khác biệt hẳn với những cái khác.

Hai người họ đối diện nhau, hai tay Chu Hướng Chiết chống lên lớp thủy tinh, đôi mắt màu vàng kim lóe lên sự cẩn trọng.

"Thẩm Vãng." Chu Hướng Chiết nói: "Cẩn thận, người kia không bình thường."

Thẩm Vãng không nghe thấy giọng hắn, nhưng vẫn bị khung tranh giam giữ hắn thu hút, ánh mắt cả hai giao nhau.

Trong mắt cậu, Chu Hướng Chiết nhìn thấy được ảnh phản chiếu của chính mình. Đó là một khung tranh xám xịt, trên bức tranh dường như vẽ một bóng người, nhưng không ai ngờ được rằng, phía sau lớp kính ấy, thật sự đang giam giữ một con người.

"Nơi này an toàn." Người phía trước Thẩm Vãng đột ngột lên tiếng.

Thẩm Vãng lập tức quay đầu nhìn anh ta.

Khí chất người nọ u ám, giọng điệu chẳng mấy dịu dàng, thậm chí vì quá trầm nên mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ quái dị.

Anh ta nói: "Có điều, trước khi đi tiếp, có một việc anh muốn xác nhận với em, em phải nghe cho kỹ."

"Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm quy định, dưới tình huống đặc thù, phải nghe lệnh người biến dị cấp cao. Tuy đội trưởng của em đang mất tích, nhưng không sao, anh là người biến dị loại S, vậy nên em phải nghe lời anh."

Ánh mắt Thẩm Vãng nhìn anh ta rất kỳ lạ, nhưng cũng không phản đối, khiến trái tim Chu Hướng Chiết như bị một hòn đá đè nặng.

Nếu anh ta không nói dối, vậy chuyện này rất đáng báo động.

Người biến dị loại S không nhiều, cả nước chỉ ghi nhận được bốn người, trừ Chu Hướng Chiết ra, hai người còn lại đang ở trong Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm. Chu Hướng Chiết biết mặt họ, chỉ có duy nhất một người là hắn chưa từng chạm mặt.

"Kẻ đào tẩu song thiên phú loại S: Lam."

Chu Hướng Chiết khẽ thì thầm, sự lạnh lẽo bao trùm sắc vàng trong đáy mắt.

"Đã rõ. Người nhúng tay vào việc phá hủy phòng thí nghiệm của Viện Khoa học là Lam. Tuy phòng thí nghiệm bị phá hủy, nhưng viện nghiên cứu đã ôm tài liệu bỏ trốn, nên anh ta mới đuổi theo xử lý nhà nghiên cứu kia. Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm thế mà lại không tính đến trường hợp này."

"Con người quả nhiên thông minh hơn vật ô nhiễm. Tiện tay khóa cửa sao bằng trực tiếp nhốt lại."

Lam dường như nghe được những lời này, thoáng liếc mắt nhìn về phía khung tranh, đôi đồng tử nhạt màu không chút cảm xúc.

Anh ta không làm gì cả, chỉ nói với Thẩm Vãng: "Phải nhớ lời anh nói đấy."

Chu Hướng Chiết: ...

Hắn hơi híp mắt lại, bàn tay phải đang buông thõng vô thức siết chặt, cảm giác nguy hiểm dần dâng lên nơi đáy mắt.

"Anh gia nhập từ bao giờ v..." Thẩm Vãng nhíu mày định hỏi.

Lam lập tức đưa tay, làm dấu suỵt với Thẩm Vãng, ngăn không cho cậu nói tiếp, sau đó mới nhàn nhạt cất giọng: "Vách tường có tai, đừng tùy tiện nói lung tung."

Nói rồi, anh ta lại liếc nhìn khung tranh xám xịt trên tường, "vách tường có tai" thật mà.

Lam không cười, thậm chí gương mặt còn chẳng nhăn lấy một cái, nhưng giờ phút này lại mang đến cho người ta cảm giác anh đang đắc ý lắm, đắc ý đến mức chẳng thèm che giấu sự xấu tính của mình.

Chu Hướng Chiết đập mạnh lên bức tường không khí trước mặt, dường như hắn đã cảm nhận được chút mùi vị của viên kẹo đang ăn dở trong miệng, vị chua chát đến tận tim.

Khi Viện Khoa học biết được vật thí nghiệm Lam thức tỉnh thiên phú Tiên Tri nhóm S, họ đã từng phóng đại rằng: 'Trong mắt người biến dị sở hữu thiên phú Tiên Tri, không tồn tại bí mật', 'Hắn sẽ là vị vua không ngai có khả năng nhìn thấu mọi khuyết điểm của vật ô nhiễm'.

Mỉa mai thay, điều đó giờ đã trở thành sự thật.

Chẳng qua, thứ anh ta nhìn thấu không phải khuyết điểm của vật ô nhiễm, mà là khuyết điểm của Viện Khoa học và Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm.

Chu Hướng Chiết trơ mắt nhìn Lam đưa Thẩm Vãng đi, vô cảm dõi theo bóng hai người họ. Bỗng, rắc, viên kẹo cứng trong miệng bị hắn cắn nát thành từng mảnh vụn, vị kẹo trở nên chua loét.

Trong lòng Chu hướng Chiết giờ phút này chỉ có một suy nghĩ.

'Thẩm Vãng bị mang đi.'

'Thẩm Vãng bị người kỳ quái lừa đi.'

'Không thể để em ấy đi theo anh ta!'

'Anh ta rất nguy hiểm.'

Vài giây trôi qua, Chu Hướng Chiết đưa tay buộc mái tóc dài màu bạc của mình thành một búi cao, đuôi tóc rũ xuống bộ đồ tác chiến màu đen khiến nó trông càng thêm gọn gàng.

Tay áo trượt xuống theo động tác giơ tay, để lộ thiết bị khống chế được chế tác tinh xảo nơi cổ tay hắn.

Buộc tóc xong, Chu Hướng Chiết lại tháo thiết bị khống chế ô nhiễm trên cổ tay và ngón tay xuống, mặt không cảm xúc nhét những món trang sức ấy vào túi, đôi mắt màu vàng kim lạnh như băng. Nếu Thẩm Vãng ở đây, chắc sẽ không còn cảm thấy anh khác so với vị chiến thần báo chí hay nhắc đến nữa.

Chu Hướng Chiết, vị thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương, lạnh lùng, bất cần đời, được muôn người kính trọng và nể sợ. Chỉ cần hắn xuất hiện, ai dám không khiếp sợ?

Chu Hướng Chiết lại áp lòng bàn tay lên bức tường trong suốt lần nữa. Không cần kiểm tra, hắn cũng biết độ ô nhiễm của mình lúc này đã đạt đến cực hạn.

Đây là kết quả hắn mong muốn.

"Lam." Chu Hướng Chiết nói: "Anh thành công chọc giận tôi rồi đấy."

...

Sau khi rời khỏi dãy hành lang kia, không hiểu sao Lam lại thở dài, biểu cảm phiền muộn một cách khó tả.

"Cái mặt đó là sao thế?" Thẩm Vãng cau mày hỏi.

"Trả được thù, nhưng lại phát hiện mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn." Lam bình tĩnh trả lời cậu: "Anh đã ngộ ra một chân lý, làm người không nên quá bốc đồng."

"Nhưng đối mặt với quyền sở hữu em trai, làm gì có ai không bốc đồng."

Nói đoạn, Lam cúi đầu lật xem quyển sách trong tay mình: "Tại sao em trai yêu quý cứ phải rời xa gia đình để đến bên người khác chứ?"

Thẩm Vãng không hiểu ý của Lam, nghe cứ như đang nói cậu, mà lại cứ như chẳng liên quan gì đến cậu vậy.

Nói theo mặt nào đó, Lam vốn là một tên thầy bói, thiên phú Tiên Tri chẳng qua giúp anh ta như hổ mọc thêm cánh thôi.

"Làm ơn nói cái chủ đề nào em nghe hiểu được ấy."

Lam nhìn Thẩm Vãng, thấy trong mắt em trai đầy vẻ cam chịu thì nở nụ cười khẽ, sau đó mới nhìn xuống quyển sách, mở miệng.

"Vậy nói về quy tắc của buổi triển lãm này đi."

"Nơi này là trung tâm của phòng tranh, bức tranh cuối cùng, đồng thời là nơi đặt bản thể của Bách Ngục, điểm đến cuối cùng của phòng tranh nghệ thuật."

Thẩm Vãng theo Lam đi đến cuối hành lang, nhìn thấy một hàng hiên nối dài đến phía cầu thang, cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên tầng hai.

"Phòng tranh nghệ thuật có tất cả ba tầng, nơi này là tầng đầu tiên." Lam nói: "Tầng này là triển lãm tranh, tất cả mọi người đều có quyền vào tham quan, điều kiện là phải giao ra đôi mắt của mình. Người chết trong những bức tranh khác sẽ trở thành tranh triển lãm ở nơi này, những người còn lại muốn trà trộn vào bên trong thật ra cũng không khó, nên tầng này được xem là thấp nhất."

"Nhưng muốn lên tầng hai thì không đơn giản như vậy."

Lam nhấc chân bước lên trên, Thẩm Vãng bám theo phía sau.

Vừa đi, Lam vừa tiếp tục giải thích.

"Phòng tranh nghệ thuật vận hành theo cơ chế hội viên, tầng hai là khu vực khách quý. Nói cách khác: Chỉ những nhân tài có cống hiến đặc biệt mới được phép lên tầng hai."

"Cụ thể là: Chỉ những ai dẫn thêm càng nhiều người đến phòng tranh, giúp Bách Mục lấy được càng nhiều đôi mắt, mới có tư cách trở thành khách quý, đặt chân lên tầng hai. Sau khi trở thành khách quý sẽ không còn phải lang thang ở tầng một, vừa tránh được cái chết, vừa tránh bị móc mắt trở thành tranh."

Nói đến đây, cả hai đã đi đến điểm cuối của cầu thang, dừng lại trước cánh cửa tầng hai. Hai vật ô nhiễm đứng ở đó, giang tay ra cản họ lại.

"Xin dừng bước."

"Nơi này chỉ có khách quý mới được vào."

"Mời xuất trình thẻ khách quý."

Lam nhẹ nhàng thở dài: "Biết ngay mà, anh đã sớm nhìn thấy cảnh này qua Tiên Tri rồi."

Thẩm Vãng đứng cạnh Lam: "Thế anh có nhìn thấy cách giải quyết không?"

"Có."

Lam nhìn hai vật ô nhiễm, dùng chất giọng đều đều, vô cảm, không lên không xuống thốt ra một tràng lời lẽ nội dung kích động, nghe đến là buồn cười.

"Chúng tôi không muốn chết, hãy cho chúng tôi một cơ hội trở thành thành viên khu khách quý!"

Thẩm Vãng: ...

Bất ngờ hơn là, hai vật ô nhiễm đó nhìn nhau, sau đó tránh sang hai bên.

Thôi được rồi, vật ô nhiễm cấp thấp vốn không có não.

"Bách Mục là một vật ô nhiễm đặc biệt. Cô ta có quy trình hoạt động riêng, đó là giao trách nhiệm lan truyền ô nhiễm cho những người bình thường."

Lam bước vào tầng hai: "Em hiểu điều đó có nghĩa gì không? Nghĩa là: Cô ta có một đám tay sai không phải vật ô nhiễm giúp lây lan ô nhiễm, em có thể gọi chúng là: Con người."

"Con người có quyền tự do vào tường phòng vệ, giúp cô ta lan truyền ô nhiễm trong phạm vi bên trong bức tường. Sau khi bày tỏ mong muốn được lên tầng hai, em sẽ có quyền đặt chân lên đó một lần. Những người lên tầng hai sẽ bị Bách Mục đánh dấu và thả về, chỉ cần mang về số người nhất định, họ sẽ trở thành khách quý ở tầng hai."

"Việc các em phát hiện ra cô ta cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao cô ta cũng là một khối u ác tính."

Vừa nói, Lam vừa lật xem quyển sách: "Cái tên nhà nghiên cứu của Viện Khoa học đang ở tầng hai, cô đồng đội tên Bách Hợp của em cũng thế."

Thẩm Vãng hơi bất ngờ: "Cô ấy cũng ở đây á?"

"Cô ta không phải cống hiến gì cả." Lam như nhìn thấy được món đồ chơi thú vị: "Thiên phú của cô ta là Cộng Cảm, cho phép cô ta mô phỏng gần như chính xác bản thể vật ô nhiễm. Khi lên đến tầng hai, cô ta đã chỉnh mức độ đồng bộ lên cao nhất, đám bảo vệ không não kia tưởng cô ta là bản thể của Bách Mục nên cứ thế cho vào."

Thẩm Vãng: ...

Nước đi này, tại hạ không ngờ đến.

"Cuối cùng, tầng ba là nơi bản thể của Bách Mục cư ngụ, toàn bộ nơi đó là lãnh địa của cô ta."

Nói xong, Lam đóng quyển sách lại.

"Về tình huống cụ thể của Bách Mục, vì chưa nhìn thấy cô ta nên anh không chắc chắn, em có thể thử hỏi đồng đội của mình, một khi xác định được điểm yếu của cô ta, anh sẽ giúp em xử lý."

"Nhớ phải ăn hết đấy."

Thẩm Vãng nhìn Lam thật lâu, sau đó mở miệng: "Anh hai."

"Ừ?" Lam rõ ràng rất thích nghe Thẩm Vãng gọi mình là anh hai, mỗi lần cậu gọi, biểu cảm trên mặt anh sẽ tươi hơn một chút

"Anh không cần vật ô nhiễm à?"

"Anh à?" Lam chăm chú nhìn Thẩm Vãng, hồi lâu sau mới mở miệng: "Anh không cần."

"Lúc còn ở Viện Khoa học, anh phải trải qua rất nhiều thí nghiệm phức tạp, còn từng bị bắt ở chung phòng với rất nhiều vật ô nhiễm. Bọn họ không quan tâm một đứa trẻ có thể đối đầu với những thứ đó hay không. Với họ, chỉ những đứa trẻ có năng lực khắc chế vật ô nhiễm mới được phép ở lại."

"Ngày nào thí nghiệm chưa kết thúc, ngày đó anh vẫn phải đối mặt với đủ loại vật ô nhiễm khác nhau."

Những trải nghiệm bất ngờ ấy đã vô tình giúp giảm bớt tình trạng bệnh của Lam. Anh ngụy trang vật ô nhiễm bị mình cắn nuốt thành thiên phú Kích Sát, chưa bao giờ để lộ căn bệnh trời sinh của mình, thành công qua mặt tất cả bọn họ.

Anh ăn rất nhiều, rất nhiều. Những sức mạnh đó tích tụ trong cơ thể anh, cho đến ngày anh thức tỉnh.

Trở thành một người biến dị đáng sợ loại S.

Viện Khoa học nhảy nhót ăn mừng, nghĩ rằng mình đã tạo ra một tác phẩm hoàn hảo. Bọn họ thực hiện thí nghiệm đánh giá thiên phú cho Lam, nói anh sẽ trở thành người biến dị số một, vượt mặt cả Chu Hướng Chiết.

Nhưng Lam chỉ muốn rời khỏi đó, muốn trả thù, muốn kéo cả Viện Khoa học xuống mồ.

"Chờ em thức tỉnh thiên phú xong sẽ không bị vậy nữa." Lam mỉm cười an ủi Thẩm Vãng: "Cảm giác đói khát là do cơ thể em đang cần năng lượng, thiên phú của em sắp thức tỉnh."

"Nó không xấu."

"Một ngày nào đó, em sẽ trở thành người biến dị mạnh hơn cả anh và Chu Hướng Chiết."

"Đừng nghi ngờ điều đó, bởi vì chúng ta là con của Bạo Quân, đó vốn là tiềm lực của chúng ta."

------------------

Khổ thân anh Chiết, lần đầu ra mắt đã bị anh vợ đóng khung treo tường theo đúng nghĩa đen. Rõ là chưa làm gì mà anh vợ đã sợ có thằng dòm ngó em trai nhà ảnh rồi.

Theo lý mà nói thì đa phần sẽ có cảm giác anh Lam là người lạnh lùng, nhưng Đường thấy ảnh kiểu người nói chuyện giọng điệu vô cảm nhưng vẫn có thể nói đùa được chứ không phải nói năng cụt ngủn (bản gốc tác giả cũng viết ảnh nói năng nhây lắm), đặc biệt là với em trai yêu quý của ảnh, nên thấy rõ ảnh thương em xỉu, cứ bắt gọi anh hai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com