Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chu Hướng Chiết rất hiếm khi tháo thiết bị khống chế ô nhiễm xuống.

Trong ba năm này, thiết bị khống chế của hắn đã thay không biết bao nhiêu cái. Cứ mỗi khi thiết bị mới ra mắt, nó sẽ lập tức xuất hiện trên người hắn. Điều này xuất phát từ mong muốn kiểm soát độ ô nhiễm của Chu Hướng Chiết, giúp hắn trở nên tỉnh táo hơn.

Nhưng đồng thời, nó cũng đè ép năng lực thật sự của hắn, đặc biệt là khả năng sử dụng thiên phú của Lộc Thần.

Ô nhiễm vô hình tản mát trong không trung. Vì là người biến dị loại S nên Lam dễ dàng nhận thấy bầu không khí đang dần thay đổi.

Anh nghĩ: Đoán sai rồi. Độ ô nhiễm hiện tại của Chu Hướng Chiết không chỉ bỏ xa hai tên biến dị kia, mà còn có xu hướng sắp trở thành vật ô nhiễm.

Nhưng dù vậy, Chu Hướng Chiết vẫn giữ được khả năng tư duy như người bình thường, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Viên đạn bị bức tường vô hình cản lại, nhưng không hoàn toàn. Chất lỏng màu đen bao quanh nó từ từ ăn mòn bức tường, tựa như chất độc có thể làm tan chảy mọi thứ, đây là điểm đáng sợ nhất của Lộc Thần.

Nó là khởi nguồn của tín ngưỡng, cũng là thuốc độc giết chết tín đồ.

Ô nhiễm bắt đầu ăn mòn những tác phẩm trưng bày dọc theo hành lang, vô số bóng người trong tranh run rẩy, gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi, nhãn cầu thi nhau trào ra, cuối cùng bị ăn mòn sạch sẽ.

Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

"Chính anh đã giết Hứa Dược."

Khoảng nhỏ tròng trắng của Chu Hướng Chiết bị nhuộm màu đen, nhưng đồng tử hắn vẫn là màu vàng kim như cũ, tạo nên vẻ ngoài cực kỳ quái đản. Hắn nói: "Gã ta ở lại khu S là vì anh bắt gã ta làm thế. Gã chết, là vì anh biết gã đã bị phát hiện."

"Sớm phải đoán ra là anh. Thành phố Trung Ương gần phòng thí nghiệm, Viện Khoa học nhất định đã từng đến khu S chọn vật thí nghiệm, vậy nên anh mới có thể khống chế Hứa Dược..."

Lam bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Hướng Chiết: "Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giúp Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm các cậu loại bỏ một khối u nhọt mới phải."

"Nếu không có tôi, cậu đoán xem gã sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa?"

"Chẳng qua anh thấy gã hết giá trị lợi dụng nên giết người diệt khẩu thôi."

Chu Hướng Chiết lại nổ súng, bức tường vô hình nhanh chóng bị xuyên thủng.

Lam nghiêng đầu né đi viên đạn, sự lạnh lẽo dâng lên trong đôi mắt anh.

Hệ không gian chỉ là thiên phú hỗ trợ, còn Lộc Thần lại sở hữu thiên phú có khả năng tấn công cực mạnh, nên dù có là người biến dị loại S cũng không làm được gì. Nó vốn là một con quái vật được xây nên từ tín ngưỡng của các tín đồ, chỉ một hơi thở mong manh cũng có thể làm người bình thường bị ô nhiễm.

Mái tóc màu xanh dần biến mất, thay vào đó là sắc đen đậm, đôi mắt nhợt nhạt cũng dần trở thành màu tím bạc. Lam chậm rãi lấy từ trong ngực ra quyển sách mà trước giờ Thẩm Vãng vẫn không đọc được nội dung.

Thời điểm viên đạn tiếp theo lao đến, anh thong thả mở quyển sách ra chắn trước ngực mình.

Lạch cạch, viên đạn cứ thế văng ra ngoài, còn quyển sách thì không một vết rách.

Ai mà không phải loại S?

"Con người là loài động vật sống vì dục vọng, vì dục vọng mà tiến lên."

Lam mở sách ra: "Chu Hướng Chiết, dục vọng của cậu là gì?"

Chu Hướng Chiết nhanh chóng bước đến, mái tóc ánh bạc tung bay trong gió. Ánh mắt Lam dần trở nên nguy hiểm, quyển sách trên tay anh tự động liên tục lật sang những trang khác.

Ngay khoảnh khắc cả hai đối diện nhau, Chu Hướng Chiết đột nhiên dừng bước, Lam cũng đóng sách lại. Hai người đồng loạt nhìn về một hướng nào đó, khí thế chiến đấu hừng hực nhanh chóng bị dập tắc, thậm chí còn rơi vào cục diện bế tắc.

"Không ổn." Lam khẽ nhíu mày, hơn thở vốn trầm, nay lại càng đè chặt: "Thẩm Vãng bị bắt đi rồi."

"Chỉ là một vật ô nhiễm nhóm A con cỏn, gan cũng lớn thật."

Chu Hướng Chiết siết chặt nắm tay, lạnh lùng liếc nhìn Lam, tìm được Thẩm Vãng quan trọng hơn xử lý anh ta nhiều.

Đến khi bóng lưng của Chu Hướng Chiết biến mất, Lam mới cúi đầu nhìn quyển sách của mình, cân nhắc.

"Gần đây mày sai hình như hơi nhiều rồi đấy nhỉ?"

"Mày nói gì? Em trai tao là nhân vật chủ chốt, nên mới xảy ra vấn đề này... Sao? Em trai tao còn là nhân vật chính?"

"Đừng có đánh trống lảng."

"Mày là Tiên Tri, là thiên phú nhóm S. Tuy không phải [Toàn Tri], nhưng không khác nhau là mấy, đáng tin hơn chút đi."

"Có điều..." Lam quay đầu, nhìn về hướng Chu Hướng Chiết rời đi: "Kết quả lần này xem ra vẫn khá tốt."

"Tất cả là tại Viện Khoa học. Nếu không phải tại chúng, năm đó tao sẽ không lạc mất em trai, em tao cũng sẽ không gặp Chu Hướng Chiết."

Lam u ám tổng kết: "Quả nhiên vẫn nên tháo dỡ cái Viện Khoa học chết tiệt đó đi cho rồi!"

...

Thẩm Vãng và Bách Hợp không đuổi theo Lam, họ chọn ở lại ngồi chờ Chu Hướng Chiết xuất hiện, bên cạnh là tên nhà nghiên cứu vẫn đang liên mồm mắng chửi.

Không đợi Thẩm Vãng kịp bắt hắn im mồm bằng biện pháp vật lý, nhà nghiên cứu đột nhiên che lại nửa gương mặt đang nứt toác, gào lên thảm thiết. Nhãn cầu của hắn lăn xuống từ phía nửa gương mặt đã bị ăn mòn, sắc mặt Bách Hợp cũng dần trở nên cực kỳ xấu.

Hơi thở mãnh liệt còn nồng hơn Bách Mục đang trào ra.

Thẩm Vãng ngửi được mùi thơm nồng hơn lúc trước, bụng lập tức réo lên vì đói, tuyến nước bọt cũng bắt đầu hoạt động. Cậu lập tức nhận ra, thứ mùi ô nhiễm này bắt nguồn từ Chu Hướng Chiết.

Chu Hướng Chiết đã chạm mặt Lam.

Cậu muốn ra ngoài xem tình hình thế nào, nhưng mới đi được nửa bước, cổ tay đã bị Bách Hợp giữ lại.

"Đừng đi." Bách Hợp nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm."

Đúng lúc này, Thẩm Vãng nhìn thấy bức tranh khổng lồ treo trong phòng tiếp khách đột nhiên phồng lên, sau đó há miệng nuốt trọn lấy bọn họ.

Lần tiếp theo mở mắt, Thẩm Vãng phát hiện mình đang quỳ một gối giữa căn phòng trống. Sàn nhà lạnh như băng, bức tường trước mặt treo tấm bảng "Tầng ba ".

"Tầng ba?" Thẩm Vãng ngạc nhiên đứng dậy: "Nơi bản thể của Bách Mục ở?"

So với hành lang quanh co uốn lượn ở tầng một và tầng hai, tầng ba vô cùng trống trải. Bốn bề một màu đen kịt, bốn con đường tạo thành bốn hành lang kéo dài dường như vô tận, mà Thẩm Vãng lại đang đứng ở điểm giao nhau của chúng.

Cậu cân nhắc một lúc, sau đó đi thẳng về phía con đường trước mặt.

Con đường này ngắn bất ngờ, Thẩm Vãng chỉ đi một lúc đã đến điểm cuối, nhưng ở đây lại xuất hiện một thứ khiến cậu kinh ngạc.

Thi thể một cô gái được đặt giữa căn phòng chật hẹp vỏn vẹn 9 mét vuông. Khuôn mặt cô nàng trắng bệch, máu nhuộm đỏ bộ đồng phục tác chiến màu đen, trước ngực ghim một vật nhọn hình kim. Mắt cô trợn trừng, nhưng trong đôi mắt lại không có vẻ gì là sợ hãi, giống như cô ấy sớm đã đoán được kết cục của mình.

Là Bách Hợp.

Thẩm Vãng bước đến gần, ngồi xuống quan sát tình trạng tử vong của Bách Hợp.

Khi gia nhập, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sẽ cấp cho mỗi người một quyển sổ tay, trong sổ ghi lại hành động thường thấy của vật ô nhiễm mỗi khi xuất hiện, một vài cơ sở phán đoán, trong đó có cả mục 'quan sát thi thể đồng đội', bởi vì xác của họ có thể bị vật ô nhiễm lợi dụng.

Làn da cô nàng đã mất đi độ ấm, thậm chí cứng một cách bất thường, điều này chứng minh, Bách Hợp không phải mới chết.

Thời gian tử vong của cô nàng, ít nhất phải hơn ba tiếng trước.

Thẩm Vãng nhíu mày: "Nếu vậy, vừa rồi Bách Hợp ở tầng hai là ai?"

"Ai đã cải trang thành Bách Hợp?"

Thẩm Vãng đứng lên, lấy máy truyền tin trong túi ra chụp lại vài tấm ảnh thi thể của Bách Hợp làm bằng chứng. Chờ đến khi xác nhận nơi này ngoài thi thể Bách Hợp ra không còn thứ gì khác, cậu mới xoay người rời đi. Trước khi đi, Thẩm Vãng đã nhìn thật sâu vào mắt Bách Hợp.

Thành viên của Sao Bắc Cực luôn phải đối mặt với vật ô nhiễm cấp cao, tỷ lệ tử vong từ trước đến nay luôn ở mức báo động, hay nói đúng hơn, tỷ lệ tử vong của đội đặc phái luôn rất cao.

Cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần, Thẩm Vãng còn chưa kịp biết Bách Hợp là người thế nào, cô đã chết rồi.

Tận thế bi kịch như vậy đấy.

Quay về căn phòng ban đầu, Thẩm Vãng không chút do dự đi về hướng ngược lại với nơi đặt thi thể của Bách Hợp. Vừa đi, cậu vừa thử liên hệ với Chu Hướng Chiết.

Chu Hướng Chiết là đội trưởng Sao Bắc Cực, hắn cần phải biết về cái chết của Bách Hợp.

Tiếc thay, nơi này là địa bàn của Bách Mục, vốn không thể liên lạc được. Thẩm Vãng thử vài lần vẫn không gửi được tin nhắn, cuối cùng chỉ đành thở dài, nhét máy truyền tin lại vào túi. Đành chờ đến khi gặp thì nói cho anh ta biết vậy.

Con đường lần này dài hơn lần trước, càng đi càng cảm thấy bất an. Những đường vân kỳ lạ bắt đầu xuất hiện bao trùm bức tường, bên trên đầy rẫy dòng chữ đỏ quạnh như máu.

[Mắt tôi đâu? Là ai đã lấy đi đôi mắt của tôi!]

[Nghe gì chưa? Sau khi mất đi đôi mắt, cô ta điên rồi. Sợ thật, giờ chẳng ai thèm quan tâm cô ta, cô ta cũng chẳng có tiền làm phẫu thuật.]

[Thầy của cô đâu? Thầy bỏ cô rồi ư?]

[Tại sao mẹ lại nhốt mình trong nhà? Mình cũng muốn được đi học, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tại sao lại không được?]

[Một đứa không được đi học thì vẽ ra cái gì? Ai thèm mua tranh của cô ta.]

[Kiểu con gái yếu đuối thế này, chỉ cần lừa một chút là xơi được thôi.]

[Tại sao tôi lại không có hoa tay!]

[Ai mà ngờ nó vẽ xấu dữ vậy. Nhìn chẳng ra làm sao. Gia tộc đó đến đời nó coi như bị hủy rồi.]

[Bọn họ không định sinh thêm đứa nữa à?]

[Chị không biết hả? Ông chồng mất khả năng sinh sản rồi... Đây là đứa con duy nhất đấy.]

Những dòng chữ máu hiện lên trên bức tường đen, cứ mỗi bước Thẩm Vãng đi, dòng chữ mới lại xuất hiện, giống như có ai đó đang bám theo sau lưng cậu vậy. Nét chữ từng dòng đều rất giống nhau, Thẩm Vãng nhận ra, nó giống hệt nét chữ trong phòng tranh ban đầu, cũng giống y như đúc câu 'Chào mừng đến với Thánh đường Nghệ thuật' treo trước cửa.

Máu từ từ trượt xuống, nhuộm đỏ bức tường, nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức ô nhiễm.

Thẩm Vãng hơi nhíu mày, bịt mũi lại. Mùi máu tanh nồng hôi quá.

Tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Vãng rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng. Phía cuối hành lang là một căn phòng nhỏ rộng 9 mét vuông.

Khác với căn phòng đặt thi thể Bách Hợp, ở giữa phòng có một cái bàn dài, trên bàn cắm ba ngọn nến trắng, trên bức tường đối diện treo ba bức tranh chân dung.

Chân dung của ba cô gái trẻ tuổi.

Cô gái trong bức tranh đầu tiên không có mắt, đau khổ nắm lấy khung tranh, miệng mở to, tựa như đang la hét trong đau đớn.

Cô gái trong bức tranh thứ hai yếu ớt đến khó tin. Cô ưu sầu chăm chú nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt lan can như lồng sắt, đưa lưng về phía một người phụ nữ mặc váy.

Cô gái trong bức tranh thứ ba đội vương miệng, nở nụ cười tươi tắn. Cô đứng trên sân khấu, sau lưng là hoàng cung lộng lẫy vàng son, nhưng lại vừa cười vừa rơi nước mắt.

Cả ba bức tranh đều được ký tên, Bách Mục.

"Cậu đang tự hỏi các cô ấy là ai đúng không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thẩm Vãng quay phắt lại, 'Bách Hợp' đang mỉm cười đứng ở cửa phòng.

Ánh đèn trong phòng hơi nhấp nháy, 'Bách Hợp' lại biến mất. Thẩm Vãng quay đầu nhìn về phía tường treo chân dung, quả nhiên thấy 'Bách Hợp' đang đứng bên dưới, ngẩng đầu thưởng thức ba bức vẽ.

"Thật ra cả ba đều là Bách Mục."

Thẩm Vãng nhìn chằm chằm cô nàng: "Cô là ai?"

"Đương nhiên là Bách Hợp rồi." 'Bách Hợp' mỉm cười với Thẩm Vãng, nhìn thế nào cũng giống một con người bình thường.

Nếu không phải Thẩm Vãng đã tận mắt nhìn thấy thi thể Bách Hợp, thì dựa vào việc bản thân không quá thân thiết với cô nàng, cậu chắc chắn đã bị lừa.

"Đừng chuyển chủ đề chứ, tôi còn chưa kể cậu nghe chuyện về Bách Mục mà."

'Bách Hợp' đưa tay chỉ về phía ba bức vẽ treo trên tường: "Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, 'thật ra cả ba đều là Bách Mục'."

"Bởi vì Bách Mục vốn dĩ không phải một, mà là ba người."

Qua lời kể của 'Bách Hợp', Thẩm Vãng đã nghe được một câu chuyện kỳ lạ.

Một gia đình có truyền thống họa sĩ lâu đời đã hạ sinh một bé gái. Họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ ấy, nhưng cô bé lại không thừa hưởng được bất kỳ tài năng hội họa nào từ gia đình.

Với một gia tộc như thế, chỉ cần sinh thêm một đứa trẻ có tài năng là được. Nhưng không may, cha của cô bé ấy bị chẩn đoán mắc chứng vô tinh, ngoại trừ cô con gái này, ông không thể có thêm đứa con nào khác. Vì vậy, ông chỉ đành dốc lòng bồi dưỡng đứa con gái bất tài này.

Trớ trêu thay, đã không có năng khiếu thì dù cố gắng đến đâu cũng vô dụng. Cô bé ấy không biết vẽ, trong đầu vốn chẳng hề có sự kết nối nào với nghệ thuật, ngay cả sao chép tranh cũng chẳng nên hồn.

Cha cô vô cùng thất vọng, nhưng vì không muốn đánh mất danh tiếng hiện có, ông đã nghĩ ra một cách.

Nhận những người có tài năng hội họa làm học trò, cho chúng dùng cùng một chữ ký, và người lên bục nhận giải là con gái ông, đổi trắng thay đen.

Muốn trở thành học trò của ông, bắt buộc phải chấp nhận điều đó.

Bách Mục số 1 là một sinh viên mỹ thuật bình thường. Cô ấy thích vẽ, cũng rất có tài, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không thể gánh nổi khoảng chi phí học vẽ cao ngất ngưởng.

Bách Mục số 2 bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ gia đình ruột thịt. Cô chưa từng được đi học, không có cảm giác an toàn, tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán.

Bách Mục số 3 là con gái ông ta, một kẻ phát ngôn không có bất kỳ tài năng nào, nhưng lại được hưởng hết mọi hào quang trên sân khấu.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một ngày, Bách Mục số 1 gặp tai nạn trên đường đi học về, mất đi đôi mắt.

Người yêu hội họa nhất trong số ba người sụp đổ. Cô ấy xin thầy giúp mình chữa mắt, nhưng không ngờ lại bị thầy vứt bỏ, còn chuẩn bị thay thế cô bằng một người khác.

Nỗi thất vọng tột độ và sự điên loạn đã biến cô ấy thành vật ô nhiễm, khao khát muốn có được đôi mắt đã khiến cơ thể mỏng manh ấy mọc ra vô số cặp mắt.

Cô ấy căm ghét những cô gái còn lại, ghét họ vẫn còn mắt để vẽ, vẫn còn được sống một cách bình thường. Sự đố kị đã làm cô ấy bùng nổ, ô nhiễm hai Bách Mục còn lại. Cô giết họ, rồi lấy đi đôi mắt của họ.

Đó là câu chuyện về Bách Mục.

Thẩm Vãng nhìn chằm chằm 'Bách Hợp'. Sau khi xác định cô ta đã kể xong, cậu mới mở miệng: "Vậy cô là Bách Mục số mấy?"

'Bách Hợp' quay đầu nhìn Thẩm Vãng, ý cười đong đầy trong đôi mắt, cô nói: "Cậu nghĩ tôi là Bách Mục số mấy?"

Khó mà chắc chắn được, vì trong những bức tranh Thẩm Vãng vượt qua đều có hình bóng của một người.

Bức tranh thứ nhất là khát vọng sau khi mất đi đôi mắt, hy vọng tồn tại một bệnh viện có thể chữa khỏi đôi mắt 100%.

Bức tranh thứ hai là người mẹ trong lồng sắt, nhẫn tâm giết chết những con chim một cách tàn bạo.

Cuối cùng là một phòng tranh trang hoàng rực rỡ, nơi nơi đều treo những tác phẩm của Bách Mục, rõ ràng đang phơi bày quyền lực của Bách Mục số 3.

Thẩm Vãng suy nghĩ, rồi mở miệng: "Cô là Bách Mục không có tài năng."

Nụ cười trên gương mặt 'Bách Hợp' cứng đờ, thậm chí còn hơi khó coi.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?!"

"Trong câu chuyện vừa rồi, cô nói người bị ô nhiễm đầu tiên là số 1. Tôi lại thích nghi ngờ người khác, chuyện càng rõ ràng, tôi càng không tin, nên người tôi loại ra đầu tiên là số 1."

"Loại số 2 là vì cô ấy bị ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình, người như vậy sẽ bị ảnh hưởng cả đời, mà cô thì chẳng có cảm giác yếu đuối, sợ sệt gì cả."

"Nên cuối cùng chỉ còn lại số 3."

Thẩm Vãng nghiêng đầu, trong đôi mắt màu đen phản chiếu hình bóng của cô ta.

"Số 3 kiêu ngạo, bất tài, nhưng được sinh ra trong một gia đình danh giá."

'Bách Hợp' lạnh lùng nhìn cậu, khóe môi thoáng run rẩy.

Cô ta cười khẩy: "Thông minh thật, vậy nên ai cũng thích cậu."

Gương mặt 'Bách Hợp' bị sương mù bao phủ, dần xuất hiện sự thay đổi. Đến khi sương tan, vẻ ngoài của cô nàng đã thay đổi.

Cô gái khoác lên mình bộ váy liền thân đơn giản, trên váy dính đủ thứ màu vẽ rực rỡ, cả người toát ra hơi thở của nghệ thuật, nhưng dưới mắt cô lại xuất hiện biểu tượng đôi mắt màu xanh lam, xung quanh cơ thể lơ lửng những vật thể hình tròng mắt màu tím, và cặp sừng cong rũ xuống bên cổ giống hệt đầu cọ vẽ vấy đầy sơn màu.

"Số 1 muốn giết tôi, cô ta đau khổ vì mất đi đôi mắt, ganh ghét tôi vẫn còn mắt."

"Nhưng, nỗi đau của tôi kém gì cô ta. Tôi sinh ra trong một gia đình như vậy, dù có cố gắng, nỗ lực thế nào, cũng không bằng được một bức tranh cô ta tùy ý quẹt vài đường."

"Sự ganh ghét của tôi còn lớn hơn cô ta! Tôi hận tất cả những người tài năng hơn mình!"

Con ngươi của cô ta biến thành đồng tử dẹp chỉ có thể nhìn thấy ở động vật, mang theo sự uy hiếp đáng sợ.

Ô nhiễm bùng nổ, những dòng chữ máu nhanh chóng hiện lên trên vách tường.

Thẩm Vãng nhìn chúng, lùi về sau tránh đi những con chữ đang lan đến chân mình. Hơi thở của cậu vẫn bình thản như cũ, không hề sợ hãi cảnh tượng trước mắt.

Cậu rất thông minh, ngay khi biết cô ta là Bách Mục số 3, cậu đã nhận ra vài việc.

"Câu chuyện ban đầu Bách Mục dùng Cộng Cảm để biết được, vốn không phải quá khứ của cô."

"Đúng vậy." Bách Mục bước một bước về phía trước: "Chỉ kẻ biết tự xây dựng hình tượng cho chính mình mới có thể nổi tiếng."

"Không ai thích một kẻ bất tài, họ chỉ cần một đứa trẻ thiên tài, một kẻ tuẫn đạo bất hạnh rơi vào cảnh khốn cùng, cho dù sinh ra trong một gia đình tồi tệ vẫn có thể kiên trì với lý tưởng bản thân. Tỏ ra tội nghiệp là cách tốt nhất để nổi tiếng ở thế giới này."

"Tao cần có cả danh tiếng, tài năng, và tiềm lực mạnh mẽ bậc nhất!"

Thẩm Vãng lùi về sau một bước, cậu hiểu ý trong lời nói của Bách Mục.

Sau khi biết Bách Hợp chết, cậu đã cảm thấy có gì đó rất lạ.

Bách Hợp chết, Bách Mục có thể cải trang thành Bách Hợp. Nếu vậy, lý do gì khiến cô ta muốn trở thành Bách Hợp rồi tiếp cận cậu? Chuyện này rõ ràng không bình thường.

Tuy lúc phát bệnh, Thẩm Vãng có thể thu hút vật ô nhiễm, nhưng giới hạn chỉ từ nhóm B trở xuống, còn nhóm A trở lên thì không. Bởi vì, vật ô nhiễm nhóm A rất nguy hiểm, mục đích phát bệnh của cậu là tìm thức ăn, tăng cường sức mạnh, chứ không phải là trở thành thức ăn cho kẻ khác.

Vì vậy, Bách Hợp không bị cậu thu hút, mà là chủ động tìm đến.

"Thiên phú ô nhiễm của cô không phải Vẽ Thành Thật, bởi vì cô không biết vẽ, không thể biến tranh của mình thành sự thật."

"Thiên phú của cô là: Đánh cắp cuộc đời của người khác, biến cuộc đời của họ thành tác phẩm của mình."

Bách Mục mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Quá thông minh sẽ bị người ta ghét đấy."

Đúng vậy, Bách Mục số 3 không có bất kỳ tài năng nào. Những thành tựu cô ta có được đều nhờ ăn cắp, tác phẩm cô ta sở hữu đều do người khác vẽ nên.

Vì vậy, thiên phú của cô ta là đánh cắp cuộc đời người khác.

Cô ta có thể biến cuộc đời của người bị ô nhiễm thành một bức tranh, cũng có thể dùng cuộc đời ăn cắp đó ngụy trang thành họ. Vì vậy, cô ta đã biến bức vẽ của Bách Mục số 1 và số 2 thành sự thật, đồng thời cải trang thành 'Bách Hợp', đến tầng 2 dụ dỗ Thẩm Vãng.

Vì sở hữu ký ức đã chết của Bách Hợp, nên cô ta không bị Thẩm Vãng nghi ngờ.

"Tao muốn đôi mắt, muốn cuộc đời của mày."

Bách Mục nói: "Bọn họ đều thích mày, không ai đề phòng mày. Chỉ cần trở thành mày, tao sẽ được ở bên cạnh họ."

"Hai tên biến dị loại S, chỉ cần ăn được một tên, tao sẽ có thể trở nên mạnh mẽ!"

... Hóa ra bị theo dõi vì lý do này.

Thẩm Vãng cạn lời, nghĩ thầm: Chắc mình là người đầu tiên bị theo dõi vì có quan hệ với hai người biến dị loại S quá.

Lúc ở tầng hai, cô ta đột nhiên gọi đến, yêu cầu cậu tách khỏi Lam, hẳn là vì sợ anh. Dù sao Lam cũng là loại S, còn cô ta chỉ mới nhóm A. Lúc thấy cô ta điều khiển người biến dạng liên quan đến bản thể Bách Mục gây rối, Thẩm Vãng còn nghĩ, thiên phú cỡ này mà chỉ làm hậu cần thì tiếc thật.

Nhưng Bách Mục không ngờ, sau khi Thẩm Vãng tách ra, Lam lại bám theo sau, cùng họ đi tìm nhà nghiên cứu nọ.

Lúc đó Bách Hợp có vẻ kinh ngạc, trong đầu cô ta chắc đã chửi thề không dưới trăm lần.

Có người biến dị loại S ở đó, cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thì cách biệt cấp bậc thật sự rất khó vượt qua.

Mãi đến khi Lam chạm mặt Chu Hướng Chiết, cô ta mới có cơ hội bắt Thẩm Vãng đi.

Kế hoạch nghe cũng được đấy.

Dù gì ở đây cũng có đến hai người biến dị loại S, khả năng một vật ô nhiễm nhóm A có thể sống sót dưới tay họ là rất thấp. Chi bằng lựa chọn buông tay, vừa hay cả hai lại không đề phòng kẻ biến dị cấp thấp bên cạnh mình.

Có điều...

"Cô có thấy mình hơi tự tin quá rồi không?"

Thẩm Vãng nhìn chằm chằm Bách Mục: "Cô nghĩ ăn cắp cuộc đời của tôi là họ sẽ không ra tay với mình, nhưng cô có bao giờ nghĩ, tại sao hai người họ lại không đề phòng tôi không?"

"Cho dù là vật ô nhiễm đi nữa thì cô cũng ngu quá."

Bách Mục sửng sốt, nhìn chằm chằm Thẩm Vãng: "Mày nói gì?!"

"Quý cô chẳng chịu xem chuyện đã xảy ra trong mấy bức tranh gì cả."

Thẩm Vãng đặt tay lên tường, chẳng mảy may để tâm đến tầng tầng lớp lớp dòng chữ máu..

Bụi Gai Mai chui ra từ lòng bàn tay cậu, sau đó bò ra khắp nơi. Những nhánh gai nhỏ vừa xuất hiện đã lập tức bám lên tường, đói khát gặm nhấm những dòng chữ ô nhiễm.

'Đồ ngon tới rồi!'

'Chủ nhân ơi! Đồ tốt đó!'

'Mau ăn đi, mau ăn đi, không ăn nhanh sẽ bị phát hiện đó!'

'Xem em ăn hết tụi nó đây!'

Số lượng Bụi Gai Máu phủ kín tường hành lang còn dày đặc hơn cả chữ máu, Bách Mục trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm bụi gai.

Những nhánh gai ấy vươn ra một chồi non, cẩn thận bò lên người Thẩm Vãng, ló ra từ trên vai cậu. Đồng tử Thẩm Vãng dần trở thành màu đỏ, mái tóc bị nhuộm trắng từ đầu đến đuôi, vẻ ngoài khác người tượng trưng cho thân phận cậu, nhưng trên người Thẩm Vãng lại không có hơi thở của vật ô nhiễm.

"Mày là vật ô nhiễm?!" Bách Mục kinh ngạc: "Không, không đúng. Hơi thở này, không phải vật ô nhiễm, mày vẫn là con người."

"Thiên phú? Không, không đơn giản chỉ là thiên phú."

Cô ta không kiềm được, lùi về sau một bước:

"Rốt cuộc mày là cái thứ gì?!"

-----------

Tiên Tri – Biết trước mọi thứ / Toàn Tri – Biết hết mọi thứ. Hoặc có thể hiểu đơn giản là Biết Trước và Biết Tuốt.

Vô tinh: Hay azoospermia là một bệnh lý sinh sản xảy ra ở đàn ông. Khi đàn ông xuất tinh, chất lỏng bắn ra được gọi là tinh dịch, trong tinh dịch có tinh trùng, và tinh trùng kết hợp với trứng ở người nữ sẽ tạo thành hợp tử. Bệnh vô tinh là trường hợp tinh dịch bắn ra không có tinh trùng.

Bản thân vô tinh có 2 loại là vô tinh nguyên phát và vô tinh thứ phát. Nguyên phát nghĩa từ khi sinh ra, trong tinh dịch của người này đã không có tinh trùng. Thứ phát nghĩa là ban đầu trong tinh dịch có tinh trùng, thậm chí là có con, nhưng về sau do nhiều lý do tác động nên không còn tinh trùng nữa. Đây là trường hợp cha của Bách Mục gặp phải.

Nếu ở những bệnh lý khác như tinh trùng dị tật, vẫn có thể làm thụ tinh nhân tạo (IVF) bằng cách chọn lọc tinh trùng khỏe mạnh. Tuy nhiên với vô tinh thì khá khó, còn phải xét là bị vô tinh kiểu gì.

Có ba kiểu vô tinh là vô tinh trước tinh hoàn, tại tinh hoàn và sau tinh hoàn. Mọi người có thể hiểu tinh hoàn là một nhà máy sản xuất tinh trùng từ các hormone và chất dinh dưỡng của cơ thể. Vô tinh trước tinh hoàn là 'nguyên liệu đầu vào' có vấn đề (có thể do các vùng sản xuất hormone) nên không thể sản xuất tinh trùng. Tại tinh hoàn nghĩa là máy móc trong nhà máy gặp trục trặc. Còn sau tinh hoàn là tinh trùng đã được sản xuất, nhưng trên đường vận chuyển ra ngoài lại gặp trục trặc, khiến tinh dịch bắn ra không có tinh trùng.

Trong ba loại này thì sau tinh hoàn là dễ chữa nhất, vì đa phần nó do nghẽn ống dẫn tinh mà ra, chỉ cần thông ống là được. Bật mí luôn, đây cũng là cơ chế của thủ thuật thắt ống dẫn tinh giúp tránh mang thai ở nam giới mà mọi người hay nhắc đến đó.

Đi đến đây xem như được 1/4 quãng đường rồi, arc này còn một chương nữa là kết thúc. Đường không biết mình edit có ổn không vì Đường không phải dân chuyên, nếu đọc có chỗ nào hơi kỳ mọi người cứ bình luận nhắn mình sửa lại nhé. Ngoài ra, hy vọng mọi người không phiền khi đôi lúc mình hơi nhiều lời ở cuối chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com