Chương 33: Khúc nhạc dạo ô nhiễm - 3
Thế thì đúng rồi.
Thẩm Vãng nghĩ: Vậy là mọi câu hỏi đã có lời giải.
Vì sao Chu Hướng Chiết lại đối xử đặc biệt với cậu? Vì sao Chu Hướng Chiết lúc nào cũng thủ sẵn kẹo bên người? Vì sao Chu Hướng Chiết lại bảo vệ cậu đến vậy?
Vì Chu Hướng Chiết là Bảy, là người bạn thời thơ ấu chưa từng rời đi của cậu.
Đứa trẻ xinh xắn năm nào giờ đã lớn, trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Tuy vẻ ngoài không còn như xưa, nhưng bên trong vẫn là một tên nhóc dịu dàng đến khờ khạo.
Thẩm Vãng ngồi xuống sô pha, thở ra một hơi thật dài.
"Ngay từ đầu anh đã biết rồi à?" Cậu hỏi Lam.
Lực chú ý của Lam còn đang đặt trên quyển Vô Tự Thiên Thư của mình, nghe Thẩm Vãng hỏi vậy thì trả lời bâng quơ: "Từ lần đầu gặp em đã biết."
"Anh là người sở hữu thiên phú Tiên Tri, có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ."
"Tại sao lại không nói cho em biết?"
"Vì anh ghét cậu ta." Lam ghét bỏ đóng quyển sách lại: "Đều tại Viện Khoa học nên anh mới không thể ở bên cạnh chăm sóc em, để cậu ta đục nước béo cò."
Thẩm Vãng: ...
Không phải chứ, khi đó cậu với hắn chỉ là hai đứa con nít thôi mà, đâu thể nói là đục nước béo cò được, đúng không?
Nhưng mà, người cuồng em trai vốn vô lý, Lam cũng chẳng cần có lý, anh chỉ tin vào thứ mà mình muốn tin.
Hơn nữa, vấn đề kiểu này cũng không cần thiết phải tranh luận. Nói hơi khó nghe thì, Chu Hướng Chiết có thể nhận ra Thẩm Vãng, vậy tại sao cậu lại không nhận ra Chu Hướng Chiết? Vì vẻ ngoài hắn thay đổi do Cắn Nuốt Lộc Thần ư?
Được rồi, vấn đề này có vẻ cần được quan tâm.
Năm đó, mái ấm Ngân Hà bị nguồn ô nhiễm nhóm S thôn tính, toàn bộ mái ấm chỉ có hai người sống sót. Một người là nhóc Mười Lăm đang trong kỳ phát bệnh, được điều trị tại bệnh viện, người còn lại là đứa bé duy nhất được viện trưởng ném ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi được bệnh viện lấy danh nghĩa nhận nuôi, Thẩm Vãng chưa từng nhìn thấy đứa trẻ ấy.
Khi đó, bệnh viện nói đứa trẻ đó bị giao cho Trung tâm Quản thúc xử lý. Số người từng bị ô nhiễm có thể rời khỏi Trung tâm Quản thúc chưa đến một phần mười, cậu bé ấy lại còn quá nhỏ.
Bọn họ đều nghĩ rằng, đứa trẻ đó nhất định sẽ không qua khỏi.
Không biết đứa trẻ đó là ai, không biết người đó còn sống hay đã chết, bản thân chỉ có thể ở lại bệnh viện, một thời gian dài chẳng thể rời đi. Thú thật, Thẩm Vãng từ lâu đã nghĩ hắn chết rồi.
Bỗng một ngày, cậu biết được Chu Hướng Chiết là Bảy luôn bám theo mình, cảm xúc của Thẩm Vãng vô cùng phức tạp, thậm chí nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thẩm Vãng khe khẽ thở dài, sờ túi lấy ra chiếc điện thoại, gửi một tin nhắn cho Minh Quang.
Bên kia rất nhanh đã trả lời, tin nhắn vừa gửi xong lập tức nhận được thông báo nhắc nhở, thậm chí Thẩm Vãng còn cảm thấy anh ta như đã chực sẵn bên kia đầu dây vậy.
"Nhanh thật."
Thẩm Vãng lầm bầm mở giao diện tin nhắn.
[Thẩm Vãng: Chu Hướng Chiết phải đến khu S à? Chờ anh ta ổn định chỗ ở xong, tôi đến thăm được không?]
[Minh Quang: Đây là địa chỉ khu S, tối mai 8 giờ đến đây, tôi ra cửa đón cậu.]
"Em muốn biết địa chỉ khu S có thể hỏi anh." Lam ghé đầu lại gần, nói: "Anh cái gì cũng biết."
"Nhưng nếu em hỏi anh thì em không thể giải thích tại sao mình lại biết địa chỉ khu S." Thẩm Vãng vừa nhắn tin trả lời Minh Quang, vừa bình tĩnh đáp: "Trò du kích của anh chưa kết thúc thì game gián điệp của em vẫn còn cần phải tiếp tục, đừng để chưa kịp ra trận đã phải lên bàn thờ."
Nghe vậy, Lam đành phải rụt đầu về.
"Ngày mai em sẽ đến khu S thăm Chu Hướng Chiết, tiện thể hỏi thăm tin tức về sự kiện Thần Ẩn, còn anh, sắp tới định làm gì?"
Lam ngẫm nghĩ, im lặng nhìn đăm đăm về phía trước, đôi mắt màu tím giống như đang nhìn một thứ gì đó, nhưng cũng như chẳng nhìn thấy gì.
Sau vài giây im lặng, anh mới mở miệng.
"Sách Tiên Tri không cung cấp thông tin mới cho anh, anh hỏi nó cũng không trả lời, hình như đình công rồi."
Thẩm Vãng: ...
Nghe không biết Lam đang nói chơi hay nói giỡn nữa.
Ngày hôm sau, Thẩm Vãng ra khỏi nhà. Thời tiết buổi sáng đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Thẩm Vãng phải mặc thêm một chiếc áo khoác giữ ấm.
Lam ôm sách tiễn Thẩm Vãng ra cửa, trên mặt vẫn là biểu cảm 'Em trai yêu quý phải đi gặp thằng nhóc thối tha' quen thuộc.
Chờ bóng lưng Thẩm Vãng hoàn toàn khuất hẳn, Lam đứng ở cửa tiếp tục mở sách ra xem.
"Tin tức gần đây hỗn loạn quá, mày không thể tự phân loại rồi nói lại cho tao biết được à?"
"Loạn xà ngầu, ai mà hiểu."
"Năng lực phân tích của tao không tốt? Mày nghe lại xem mình vừa nói cái gì đi, nếu mày nói năng dễ hiểu thì tao cần phải nói vậy à?"
"Còn nữa, tin tức về Viện Khoa học sao không gạch đỏ?"
Chưa đợi nó nói ra câu trả lời, tiếng bước chân đã vang lên từ phía cầu thang, anh hàng xóm Tống Thần vừa tăng ca cả đêm mặt mày phờ phạc xuất hiện.
Nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà Thẩm Vãng, Tống Thần theo bản năng lên tiếng chào hỏi.
"Chào buổi sáng, chức mừng cậu bình an trở về... Ơ?"
Tống Thần còn đang mơ màng cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt có gì đó sai sai, nhìn qua không giống cậu trai hàng xóm Thẩm Vãng của gã lắm.
Cậu trai Thẩm Vãng phòng bên là một thiếu niên trẻ tuổi, lớn lên trông cũng ưa nhìn, tuy cách hành sự hơi khác người, nhưng nhìn qua là một chàng trai ôn hòa vô hại, ai nhìn thấy cũng nghĩ cậu là một người dịu dàng, tốt bụng. Nếu không phải gã từng tận mắt thấy Thẩm Vãng cầm súng uy hiếp gã đàn ông bạo lực gia đình, thì cho dù có đánh gãy cái chân còn lại, gã cũng chẳng tin.
Hiện tại, người đứng ở cửa tuy cũng đẹp trai, nhưng khí chất lại khác hẳn.
U ám, trầm lặng, tóc đen mắt đen, mặc áo khoác dài màu đen, lúc ánh mắt ấy liếc qua, gã thấy mình như bị đẩy xuống hồ nước đóng băng, cảm giác bị chèn ép và áp lực lập tức ập đến.
Tống Thần giật bắn người, cảm thấy thức trắng một ngày một đêm thật ra cũng không mệt lắm.
"Xin, xin chào?" Tống Thần hỏi: "Anh mới chuyển đến à?
"Mới chuyển đến?" Lam quay đầu nhìn về phía căn phòng bên cạnh Thẩm Vãng.
Nơi đó từng là nhà của một gia đình bị Thẩm Vãng dọa chạy mất, thậm chí dù phải bỏ tiền cũng muốn dọn đi. Sau khi Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm rũ lòng thương sửa lại cánh cửa bị Thẩm Vãng đá hỏng, vẫn chưa có ai dọn vào ở.
Lam nghiêm túc suy nghĩ: "Ý này hay đấy."
"Gì cơ?"
"Tôi nói đúng vậy." Lam quay đầu nói với Tống Thần: "Từ giờ chúng ta là hàng xóm, mong được giúp đỡ."
Tống Thần nhìn anh xoay người đi xuống cầu thang, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chờ sau khi người đi rồi, gã mới lấy từ trong túi ra thiết bị đo lường ô nhiễm được cấp riêng cho mỗi thành viên đội cảnh vệ.
Mức độ ô nhiễm xung quanh chỉ có 8%, phù hợp với tiêu chuẩn đề ra, không phải vật ô nhiễm.
Tống Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, gã vươn vai, sau khi thả lỏng thì cả người lập tức mệt mỏi rã rời.
"Phải nhanh vào nhà đánh một giấc mới được, khó lắm mới xin nghỉ được ba ngày, ngủ trước rồi tính."
...
Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm có tuyến tàu riêng dẫn đến khu S, nhưng yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh mới được phép lên tàu.
Minh Quang đã sắp xếp xong mọi thứ, Thẩm Vãng chỉ cần trình tấm thẻ Sao Bắc Cực đeo trước ngực ra là được quyền bước vào những khu vực cấm.
Đi đến trước cửa khu S, Minh Quang đã chờ sẵn.
"Đến rồi à." Minh Quang vẫy tay, sau đó dẫn cậu vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Vãng đặt chân vào bên trong khu vực được người ngoài xưng tụng là 'bệnh viện chuyên dụng của người biến dị độ ô nhiễm cao', một nơi khác biệt hoàn toàn với những bệnh viện thông thường.
Bọn họ bước đi trên một hành lang dài lạnh lẽo, hai bên hành lang là những phòng bệnh khác nhau, tiếng gào thét không tên từ xa vọng đến, nhóm hộ lý mặc trang phục phòng hộ tất bật trong phòng bệnh. Bọn họ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn qua cực kỳ kỷ luật, còn nghiêm ngặt hơn cả Trung tâm Quản thúc.
"Vì tình huống đặc thù nên cậu ta không bị cưỡng chế cách ly, nhưng dù gì cũng là biến dị loại S nên không thể đối đãi với cậu ta như người bình thường được."
Bước vào khu S, Thẩm Vãng lập tức có một cảm giác kỳ lạ không tên. Cậu vốn đã nhạy cảm với sự ô nhiễm, lại không ngờ lượng ô nhiễm bên trong khu S có thể thấp đến mức này.
Còn khoa trương hơn cả phòng cách ly ở Trung tâm Quản thúc.
Tại góc quanh, Thẩm Vãng nhìn thấy một máy đo lường mức độ ô nhiễm, bên trên hiển thị giá trị ô nhiễm ở khu vực này, một số 0 tròn trĩnh đến đáng sợ.
Minh Quang chú ý đến tầm mắt của Thẩm Vãng.
"Người thành lập khu S là người loại S duy nhất lệ thuộc vào Viện Khoa học, người biến dị sở hữu thiên phú [Phòng An Toàn]."
"Anh ta có thể tạo ra một khu vực không chút ô nhiễm giữa một vùng ô nhiễm rộng lớn, tại nơi này, độ ô nhiễm của những người biến dị sẽ tạm thời bị chững lại."
Thẩm Vãng hơi bất ngờ: "Tôi chưa từng nghe về chuyện này."
"Đó là vì Phòng An Toàn đã ngủ say nhiều năm do độ ô nhiễm quá cao." Minh Quang trả lời cậu: "Vì duy trì sự vận hành bình thường cho khu S, anh ta đã dùng độ ô nhiễm cao 98% để ép chính mình chìm vào giấc ngủ, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại."
Băng qua hành lang là đến một cánh cửa có người canh giữ, Minh Quang bước lên giao giấy chứng nhận của mình cho người giữ cửa, sau khi kiểm tra xong, họ mới được phép vào bên trong.
Minh Quang nói vài câu khách sáo với những người kia, rồi cùng Thẩm Vãng bước vào.
Anh ta vừa cất giấy chứng nhận vừa nói: "Tôi đã nói chuyện với người phụ trách của khu S, Chu Hướng Chiết phải ở trong này khoảng một tuần, lần sau cậu có thể tự cầm giấy chứng nhận vào thẳng bên trong, không cần trải qua trình tự kiểm tra như vừa rồi."
Thẩm Vãng hơi bất ngờ: "Tôi á?"
"Ừ." Minh Quang gật đầu: "Cậu có thể thường xuyên đến thăm cậu ta."
Thẩm Vãng không hỏi vì sao.
Cậu hiểu, là người bạn duy nhất hiểu rõ quá khứ của Chu Hướng Chiết, Minh Quang hẳn cũng đã biết chuyện.
Qua khỏi hành lang dài lạnh lẽo, cả hai tiến vào một khu vực mới. Nơi này yên tĩnh hơn bên ngoài, hộ lý cũng không nhiều, bên trong phòng bệnh tương đối trống trải, người trong đó đã có dấu hiệu biến dạng nghiêm trọng, gần như chẳng còn nhận ra hình người.
"Đây là khu phòng bệnh của người biến dị cấp cao." Minh Quang nói: "Từ loại B trở lên sẽ được điều trị ở đây, có bảo vệ và biện pháp phòng hộ nghiêm ngặt."
Người biến dị từ loại B trở lên bị biến dạng thành vật ô nhiễm được xem là một tai họa. Vì để kiểm soát họ, khu S không thể không biến nơi này thành tường đồng vách sắt.
Đi thẳng đến cuối đường, Minh Quang nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Là ở đây."
Anh ta nhập mật khẩu vào màn hình trên tường, còn dặn Thẩm Vãng phải nhớ kỹ. Chờ sau khi nhập xong, bức tường trượt ra như một cánh cửa, nhưng phía sau cánh cửa đó không phải đường đi, cũng chẳng phải phòng, mà là một bức tường trong suốt kiên cố.
Người bên trong nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn qua.
Chu Hướng Chiết vẫn vậy, chỉ khác là bộ đồng phục tác chiến màu đen nay đã được đổi thành bộ áo trắng rộng rãi, thoải mái. Mái tóc dài màu trắng bạc hờ hững rũ xuống lớp vải trắng tạo cảm giác không thật. Trên người hắn không đeo bất kỳ xiềng xích nào, nhưng những món đồ trang trí có khả năng khống chế ô nhiễm thì vẫn có.
Hắn đi đến, đứng trước bức tường trong suốt, thiết bị khống chế trên cổ tay trượt xuống, va vào nhau, phát ra tiếng leng keng của kim loại.
Mang đến một chút cảm giác khiêu gợi kỳ lạ.
"Cậu ta đến thăm cậu." Minh Quang nói, để lại không gian riêng cho hai người.
Hình ảnh Thẩm Vãng phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của Chu Hướng Chiết, cả hai không ai mở miệng.
Cuối cùng, Thẩm Vãng vẫn là người đầu tiên lên tiếng, cậu nói: "Anh ăn kẹo không?"
Cậu lấy từ trong túi ra số kẹo Chu Hướng Chiết cho mình khi cả hai còn ở phòng tranh, vẫn còn sót lại một viên kẹo cuối cùng chưa ăn.
Chu Hướng Chiết nghe xong, hàng mi thoáng run lên, cũng không biết đang nhịn cười hay cảm thấy bất đắc dĩ.
Cuối cùng, hắn lắc đầu nói: "Bữa ăn bên trong khu S được thống nhất chuẩn bị, không thể nhận đồ ăn ngoài."
"Hơn nữa, kẹo là cho cậu."
Thẩm Vãng nghĩ: Đúng, kẹo này vốn được chuẩn bị cho tôi. Anh cho tôi nhiều kẹo như vậy, vẫn không quên tôi từng suýt chết sặc vì một viên kẹo, nên không dám đưa cho tôi quá nhiều trong một lần.
Đã làm đến vậy rồi, anh vẫn không chịu nói cho tôi biết anh là ai.
Rốt cuộc, người không nhận ra nhau là anh hay là tôi?
Sau đó, Thẩm Vãng lại im lặng.
Bởi vì, cậu đột nhiên hiểu một điều, có lẽ, người không thể nhận ra đối phương là cậu.
Đứa bé Mười Lăm của mái ấm Ngân Hà đã biến mất tại bệnh viện. Năm đó, vật ô nhiễm nhóm C tấn công bệnh viện, khiến nhiều người thiệt mạng, Thẩm Vãng vì vậy mà mất tích suốt ba năm trời. Sau ba năm, cậu quay về thành phố Trung Ương. Vì để tránh bị tra hỏi, cậu đã thay đổi thân phận, cũng chưa từng nghĩ đến việc Chu Hướng Chiết là Bảy.
... Chu Hướng Chiết không nhận mặt cậu, có phải vì lý do này không?
"Anh có thể hỏi tôi." Thẩm Vãng nhìn Chu Hướng Chiết, rồi nói: "Nếu anh hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời."
Chu Hướng Chiết không có bất kỳ biểu cảm gì, hắn vẫn ít khi biểu lộ cảm xúc như cũ. Từ ngày đầu tiên gặp Chu Hướng Chiết, hắn đã rất trầm tĩnh, không thích nói chuyện, không thích cười, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng ánh mắt lại ấm áp.
"Không sao." Chu Hướng Chiết trả lời cậu.
"Tôi cũng vậy, nhất định sẽ tin tưởng em."
Bảy luôn bao dung cậu thời thơ ấu nay đã trưởng thành, trở thành Chu Hướng Chiết luôn bao dung cậu ở hiện tại.
Đời người quanh co uốn lượn, người mất đi rồi cuối cùng lại trở về.
...
Cuối cùng, Thẩm Vãng vẫn không làm rõ mọi chuyện. Cậu trò chuyện với Chu Hướng Chiết một lúc lâu, thời gian thăm hỏi thoáng chốc đã hết, nhân viên công tác đến mời cậu rời đi, Thẩm Vãng chỉ có thể tạm biệt Chu Hướng Chiết, rời khỏi nơi này.
Cậu quay lại Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm để tiến hành thay đổi năng lực thiên phú. Vì tiện thể điều tra thông tin về sự kiện Thần Ẩn, nên cậu tạm thời lưu lại Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm thêm một lúc.
Quyền hạn của Sao Bắc Cực rất cao, cậu được quyền tiến vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm Phòng tâm Ô nhiễm.
Ở đây, Thẩm Vãng không tìm thấy thông tin cụ thể về sự kiện Thần Ẩn, nhưng lại phát hiện một niên hiệu tên Thần Ẩn.
[Thần Ẩn]: Niên hiệu, cụ thể chỉ 8 năm thời kỳ tận thế, đồng thời là 22 năm về trước.
Là một niên hiệu, nó hiển nhiên sẽ đại diện cho một sự kiện nào đó, sự kiện xảy ra khi đó được ghi chép rất rõ trong hồ sơ.
8 năm thời kỳ tận thế, thế giới bước đầu xây dựng tường phòng hộ, nhưng bên ngoài bức tường vẫn còn những con người lang thang, trôi dạt khắp nơi và hàng chục nghìn vật ô nhiễm. Thế rồi, những vật ô nhiễm nhóm S đáng sợ mới được sinh ra. Tuy trong quần thể con người vẫn tồn tại những người biến dị loại S, nhưng dù có phân thân, họ cũng không thể nhìn chằm chằm đám vật ô nhiễm kia từng giây từng phút.
Cũng chính trong một năm này, đã xảy ra một sự kiện lớn không thể giải thích.
Chỉ trong một đêm, tất cả người biến dị loại S và vật ô nhiễm nhóm S đồng loạt biến mất. Mất đi những mối nguy đáng sợ đó, con người đã lập tức hoàn thành việc xây dựng tường phòng hộ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ cứu trợ những người bên ngoài bức tường, nhanh chóng ổn định được trật tự cơ bản.
Sau khi mọi việc hoàn tất, con người kết luận: Sự kiện không thể lý giải đó là nhân tố quan trọng nhất giúp con người có thể an cư lạc nghiệp.
Vì vậy, họ gọi nó là Thần Ẩn, 8 năm tận thế cũng được gọi là năm Thần Ẩn.
"Không thể lý giải?" Thẩm Vãng nhìn tập hồ sơ: "Thấy thế nào cũng là bị người ta cố tình che đậy."
"Rốt cuộc Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã làm điều đó bằng cách nào?"
...
Lam cảm thấy mình cần phải sống cạnh nhà Thẩm Vãng, đề phòng trường hợp em trai bị người ta lừa đi mất.
Anh cảm thấy anh trai hàng xóm nói rất đúng, anh là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em trai trong khu nhà ở của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm!
Hiện tại, Lam muốn đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm chiếm phòng, dù thế nào cũng không thể để nơi đó được phân cho người khác, vậy là anh ba chân bốn cẳng chạy đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm.
Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm không cho phép người thường vào tham quan, chỉ có người biến dị và nhân viên công tác được phép tiến vào bên trong. Nhưng Lam là ai? Đến cả khu S anh còn có thể ra vào tự nhiên như nhà của mình, thì nói gì đến Tổng bộ Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm?
"Vậy, phòng phụ trách nhà ở ở đâu?"
"Làm một thiên phú mà đến cả cái này mày cũng không biết?"
"Đúng rồi, tao đang xem thường mày đấy, có điều hiện tại, tao muốn làm hàng xóm với em tao."
Cuối cùng, Lam vẫn tìm được văn phòng phụ trách.
Ngụy tạo thân phận giả quá phiền phức, vì vậy Lam không làm gì phức tạp, chỉ đơn giản nhét căn phòng bên cạnh Thẩm Vãng vào danh sách nhà ở không được phép phân phối, đồng thời đánh dấu người ở bên trong là một đội viên đội đặc phái.
Thành viên đội đặc phái đúng giờ phải ra khỏi thành phố xử lý vật ô nhiễm, nên có thể giải thích được tại sao anh không thường xuyên có mặt ở nhà.
Làm giả giấy tờ xong xuôi, Lam bước ra khỏi văn phòng, vừa hay đúng vào lúc này, một hàng nhân viên công tác mặc áo blouse trắng đi qua.
Khoảnh khắc chạm mặt nhau, Lam dường như chú ý đến điều gì đó, dừng lại nhìn về phía họ.
"Hửm?"
Lam bình tĩnh đứng yên tại chỗ, trên người vẫn mặc bao bố, tóc đen kết hợp với chiếc mũ choàng màu đen kéo thấp, đôi mắt tím nói rõ anh không phải bình thường, nhưng những người kia lại như không nhìn thấy.
[Ẩn Nấp], là thiên phú ô nhiễm Lam Cướp Đoạt từ một cây tầm gửi, có khả năng che giấu hơi thở của bản thân, dù ở bất kỳ nơi nào cũng không bị người khác phát hiện.
Anh đã dùng nó để lẻn vào khu S, thậm chí nghênh ngang tiến vào bên trong Tổng bộ của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm.
Mà hiện tại, sách Tiên Tri trong tay đang không ngừng gửi tin nhắc nhở, bảo anh chú ý đến hành động của những nhân viên công tác mặc áo blouse trắng trước mặt.
Lam nhìn bọn họ rời đi, lại nhìn thoáng qua quyển sách trống trong tay mình.
Anh đóng sách lại, đuổi theo nhóm người phía trước.
Một hàng nhân viên công tác vừa đi vừa trao đổi nội dung công việc, không ai chú ý đến người kỳ lạ đang bám theo phía sau lưng họ.
"Sao rồi? Có hiệu quả hơn chút nào không?
"Không, độ ô nhiễm vẫn là 98%, chỉ có thể tiếp tục kiềm hãm không cho nó tăng, chứ hoàn toàn không thể ép xuống được."
"Nếu không phải anh ấy chủ động ngủ say..."
"Đã nhiều năm như vậy rồi, thật sự có cách à?"
"Không có cũng phải có, nếu anh ấy gặp chuyện, thì ảnh hưởng nó gây ra không phải chuyện của riêng anh ta, mà là của toàn thế giới."
"Tóm lại, vẫn lặp lại quy trình cũ, xác định anh ấy vẫn an toàn trước, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu."
Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm có rất nhiều bí mật, ví dụ như họ đã thực hiện một vài giao dịch nhỏ với Viện Khoa học, hoặc như, trang thiết bị trong Tổng bộ Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm thật ra cùng loại với khu S, thậm chí còn có cả một hầm đông lạnh khổng lồ.
Nhân viên công tác thay đồng phục bảo hộ, sau đó tiến vào một phòng đông lạnh ẩn.
Trong phòng lạnh đặt một cỗ quan tài bằng băng, giữa quan tài là một người thanh niên đang nhắm mắt.
Nửa gương mặt, thậm chí là nửa phần cơ thể của chàng thanh niên đã bị biến dạng, làn da trong suốt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu đang hoạt động. Anh ta một nửa là người bình thường, nửa còn lại giống như một cái bể cá sống, trong bể có thể nhìn thấy cả những con nòng nọc màu đỏ và sinh vật nhỏ đang bơi lội.
Cả cơ thể anh ta đều được phủ trong sương lạnh. Nhiệt độ trong phòng đông lạnh thấp đến đáng sợ, nhưng dù vậy, anh ta vẫn không chết, mà chỉ đang ngủ, thấp thoáng có thể thấy lồng ngực vẫn đang phập phồng vì hô hấp. Nhưng vì lý do nhiệt độ thấp, nên đám nòng nọc màu đỏ trong cơ thể anh ta lười biếng không thèm động đậy, cũng chẳng buồn bơi lội.
"Trạng thái ổn định, độ ô nhiễm ổn định." Nhân viên công tác vừa kiểm tra số liệu vừa ghi chép.
"Độ ấm thế nào? Còn duy trì được không? Có cần tiếp tục hạ nhiệt độ không?"
"Tôi cảm thấy vẫn còn duy trì được thêm một thời gian, hoạt tính nguồn ô nhiễm trong cơ thể rất thấp."
"Đã hiểu."
Sau khi ghi chép xong, nhân viên công tác nhìn số liệu kết quả không khác mấy so với lúc trước, khẽ thở dài.
Người thanh niên nằm ở đây đã mười năm, lại như chỉ mới một ngày, một lần nằm đã mười mấy năm trôi qua, nhưng trong suốt mười mấy năm đó, dù là họ hay Viện Khoa học, vẫn không ai nghiên cứu ra được phương pháp giúp giảm độ ô nhiễm xuống, tựa như hình ảnh ấy đã mãi mãi dừng lại ở thế giới này.
"Sau này phải làm sao đây?"
"Đừng lo, trước khi ngủ say, anh Giản đã xử lý chu toàn mọi việc, chỉ cần Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm không gặp bất kỳ vấn đề gì, anh ấy vẫn có thể kéo dài thêm mấy mươi năm nữa. Mấy mươi năm đó là khoảng thời gian anh ấy để lại cho chúng ta."
Sau khi khích lệ nhau, họ rời khỏi phòng trong thời gian quy định. Tiếc thay, họ vẫn không phát hiện bên cạnh mình có thêm một người xa lạ, càng không nhận ra lúc họ rời khỏi phòng, người xa lạ này đã không theo họ rời đi.
Cửa thoát hiểm đóng lại, phát ra âm thanh nặng nề.
Lam im lặng đứng yên một chỗ. Anh ôm quyển sách đứng trước quan tài băng, chăm chú ngắm nhìn người đang nằm ở đó, đôi mắt màu tím không chớp lấy một cái.
Cứ thế nhìn đến mười mấy giây sau, Lam mới mở quyển sách trong tay ra.
"Không ngờ đến đây lại có thể tìm thấy điểm đột phá, bất ngờ thật."
"Sự kiện Thần Ẩn trước giờ không có căn nguyên, là vì không thể tìm ra đương sự trong vụ việc hai mươi năm trước, dù là Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm hay Viện Khoa học cũng đã đổi mấy lượt người."
"Hóa ra, người biến dị loại S thật sự đã tự mình trải qua thời đại ấy, là người này."
Phòng An Toàn, tên thật là Giản Nhược Phồn, từng lệ thuộc vào Viện Khoa học, là người biến dị loại S sống sót từ thời kỳ tận thế đến hiện tại. Sau khi trải qua sự kiện Thần Ẩn, anh ta không chết, là người biến dị loại S cuối cùng còn tồn tại, sáng tạo nên toàn bộ hệ thống khu S và Trung tâm Quản thúc, bận đến mức khó có thể kiểm soát được độ ô nhiễm của chính mình, chỉ đành nghĩ cách đối phó.
Lam lật từng trang sách, ký hiệu màu đen như chữ viết lướt qua trong mắt anh, từng đoạn, từng đoạn khắc sâu vào đồng tử.
Sự thật chứng minh, Lam là một người rất thích nói chuyện. Chỉ là, thay vì nói chuyện với vật ô nhiễm hay con người, anh thích tự lảm nhảm một mình hơn.
"Khu S và Trung tâm Quản thúc căn cứ vào thiên phú của anh ta để sáng tạo ra thiết bị khống chế, đỉnh đấy."
"Người biến dị loại S duy nhất đầu tận thế, tự mình bận bịu đến kiệt quệ, độ ô nhiễm tăng đến khó kiểm soát."
"Đương sự kiêm người duy nhất phản đối sự kiện Thần Ẩn... hửm?"
Lam lật lại trang trước, nhìn kỹ đoạn chữ ấy hết lần này đến lần khác.
"Tận thế năm thứ sáu, Viện Khoa học đề ra [Kế hoạch Thần Ẩn], tức: Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ vật ô nhiễm nhóm S để con người có thể an toàn sinh sống, xây dựng căn cứ. Kế hoạch bị Giản Nhược Phồn kịch liệt phản đối, anh ta cho rằng kế hoạch này làm tiêu hao rất nhiều sức chiến đấu, thời điểm thực hiện kế hoạch cũng không hợp lý."
"Tận thế năm thứ bảy, Viện Khoa học hoàn thiện Kế hoạch Thần Ẩn, cho rằng vật ô nhiễm nhóm S đã uy hiếp đến sự tồn vong của nhân loại, con người đang rơi vào nguy hiểm."
"Tận thế năm thứ tám, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm lần đầu tiên nhất trí với Viện Khoa học, đồng ý thực hiện kế hoạch Thần Ẩn."
Đến đây, sự phản đối của Giản Nhược Phồn đã không còn tác dụng, anh ta chỉ có thể thuận theo số đông, bị cuốn theo dòng chảy của thời đại.
-----------
... Xét về tuổi tác thì Giản Nhược Phồn lớn hơn Chu Hướng Chiết phải gần 20 tuổi trở lên (hơn hai mươi năm ngủ say + tuổi thật), nên nếu theo tuổi tác thì phải dùng "ông" sẽ đúng hơn là "anh". Nhưng vì tác giả bảo vẻ ngoài của Giản Nhược Phồn vẫn là một thanh niên, nên thôi gọi anh cho đẹp nhé.
Từ chương này, vì cả hai đã nhận mặt nhau (dù chưa nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu đối phương đã biết rồi), nên Chu Hướng Chiết chính thức đổi từ "tôi - cậu" thành "tôi - em" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com