Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

07

Tạ Dương Diệu là thiếu chủ tôn quý của Cửu Châu, muốn nói đến gia cảnh, thì toàn bộ Cửu Châu này không có lấy được một người đấu lại nổi.

Chỉ không ngờ là đối phương hiểu lầm.

“Gia cảnh so ngươi tốt hơn thì sao, ta nghĩ cũng không tha thiết, ta chỉ coi trọng ngươi, ta chỉ cần ngươi.”

Thẩm Trạch Lan khom lưng, xán người lại hắn gần thêm một chút, thẳng thừng nhìn đôi mắt hắn.

Đôi tai Tạ Dương Diệu bên tai đỏ bừng bùng, nhìn từ thị giác mình, hắn có thể nhìn rõ ràng từng sợi lông mi cong mảnh của người ta.

“Ngươi và ta lúc này mới là lần đầu gặp gỡ, cảm tình không nhặt được  nửa điểm, cũng chẳng có hôn ước hay hứa hẹn sẵn…”

“Làm người yêu, rồi chậm rãi bồi dưỡng cảm tình.” Thẩm Trạch Lan nói, “Nếu chúng ta bồi dưỡng mà không nảy sinh cảm tình, tất nhiên những chuyện khác sau đó không đề cập tới, thì hãy coi như chúng ta có một đoạn tình duyên mỏng manh như sương, sương tan là kết thúc."

Hắn nói, “Việc này tất nhiên không thành được, nếu đã ở bên nhau, ta liền mong muốn cả đời ở gần kề chẳng rời bỏ.”

Thẩm Trạch Lan nhìn hắn.

Tạ Dương Diệu nói: “Lan đạo hữu đừng ép ta, ta thật không dám giấu giếm chuyện ta đã yên bề gia thất, không thể làm ra những chuyện lầm lỗi với đối phương.”

“Thật à?” Thẩm Trạch Lan đánh giá hắn.

Tạ Dương Diệu thấp giọng nói: “Ta không dám lừa gạt Lan đạo hữu.”

Thẩm Trạch Lan tất nhiên không đoán được rằng là người này đã yên bề gia thất.

Ánh mắt cậu lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Dương Diệu, bản năng tự nhiên nhận định rằng đối phương cũng giống như chính mình, đều là kẻ chẳng giữ hình bóng ai trong tâm trí, lại chưa lập gia thất.

Một tia bực bội lướt qua đáy mắt Thẩm Trạch Lan, cậu giương mắt lên nhìn hắn và cẩn thận đánh giá lại.

Ánh mắt vừa nhìn đến vành tai đỏ ửng của đối phương, cậu nhẹ nhàng nhướn lông mày, tùy ý duỗi tay chạm đến vành tai người đó.

“Người đã lập gia thất tại sao da mặt mỏng như thế, đây là lần đầu tiên ta gặp đó.”

Tạ Dương Diệu đẩy khuỷu tay chống đất giật lùi ra sau chút nữa.

“Lan đạo hữu, cần tự trọng.”

Cả người Thẩm Trạch Lan có tổng hai trăm lẻ sáu khúc xương, thì đã có hai trăm lẻ năm cục đều là xương cứng khó gặm.

Cái gì không muốn cho cậu chạm tới, cậu lại càng muốn chạm tới bằng được, cậu sấn tới gần đối phương thêm một chút, lại thò tay thêm lần nữa.

Cậu sáp tới, Tạ Dương Diệu lại lui ra sau theo.

Thẩm Trạch Lan nhíu mày, lại lần nữa nhúc nhích tới gần.

Tạ Dương Diệu lại lùi... Lùi một chập hết đường, hắn đã dịch người gần đến mép hố nước.

Thẩm Trạch Lan đứng lên, đang muốn nhắc nhở hắn sau lưng có vũng nước, định nói là hắn đừng có mà lùi ra sau nữa, bỗng ụp oạp một tiếng, người này lọt hố nước, vẩy nước văng tung tóe khắp nơi.

Thẩm Trạch Lan: “……”

Ánh mắt Thẩm Trạch Lan rối rắm đan xen.

Tạ Dương Diệu ướt sũng bò lên từ trong hố nước, quần áo nhỏ nước long tong, vài lọn tóc ướt bết dính trên mặt nhìn qua chật vật vô cùng.

Làm như cậu là người hà hiếp hắn không bằng.

Thân thể Thẩm Trạch Lan thấy không thoải mái, cậu đang cảm mạo cũng không sốt lên, tay sờ sờ lên cái trán nhức nhối, quay trở lại chỗ ngồi khi nãy, cậu quyết định cho đối phương một ít thời gian để từ từ mà nghĩ thông.

Này thì người vừa tỉnh lại đã bị người khác dụ bắt ngươi đem làm ái nhân, nói chính xác thì đúng thật là khó có thể tiếp thu ngay mà.

Nghĩ như thế, cậu đi rửa tay rồi cầm lấy dao gỗ, tự cắt xẻ thịt thỏ.

Con thỏ hoang ở nơi đây có lẽ chẳng có thiên địch nào săn đuổi, chúng sống vô lo vô nghĩ và lớn lên béo múp, giờ bị cậu lột mất da lông nhưng lớp thịt còn lại vẫn dày dặn nặng tay.

Thẩm Trạch Lan đang lo, nếu cậu không đem thịt thỏ thái mỏng một chút lúc đem trên lửa sợ thịt thỏ sẽ không chín đều.

Tạ Dương Diệu trơ mắt quan sát cậu, thấy cậu chỉ chú ý thái thịt thỏ, thấy người ta giống như muốn từ bỏ ý định bắt hắn làm bạn trai rồi, hắn âm thầm thở phào một hơi.

Hắn giơ tay lau đi nước ướt đẫm trên mặt, cởi lớp áo khoác ngoài đem ra phơi trên mặt đá vụn dưới ánh nắng cho khô, hắn chỉ mặc áo lót trong và quay lại chỗ râm mát, ngồi vắt bớt nước ở mái tóc ướt sũng.

Lúc hắn rơi xuống vực, trong cơ thể đã cạn kiệt linh lực.

Tuy rằng có nhiều phương diện trên cơ thể không thay đổi, như thể chất cường hãn vốn có của hắn, cũng chẳng cần ăn uống vẫn ổn, thần thức vẫn hoạt động như thường, nhưng thiếu linh lực, hắn không thể sử dụng thuật pháp linh phù, không thể phi thiên độn địa, các vật phẩm tùy thân cất giấu trong giới chỉ trữ vật đều không thể nào bỏ ra ngoài.

Nếu có thể mở ra nhẫn trữ vật, hắn muốn thay luôn bộ quần áo rách nát trên người này ra ngay.

Ai đời thiếu chủ của Cửu Châu lại đi mặc quần áo cũ nát tơi tả như thế.

Hai người nín thinh việc ai nấy làm.

Thẩm Trạch Lan cắt thịt thỏ rất nhanh gọn lẹ.

Cậu vẽ một tờ hỏa phù, đem cây que khô gom nhặt được dọc đường, bốc một ít củi ra ngoài chia làm hai phần, Thẩm Trạch Lan lại lấy hai que củi khô mọc xẻ ra nhánh chữ Y cắm xuống hai đầu, tay vẩy hỏa phù châm lửa cho đống củi cháy lên, dùng que gỗ đã được chuốt nhỏ xiên thịt thỏ, gác xiên que lên lửa nướng chín.

Làm xong hết việc này nọ, cậu nhìn về phía Tạ Dương Diệu.

Mặt trời sáng chói nóng bừng bừng, thổi ráo mái tóc đối phương tóc, cả quần áo trên người đối phương cũng được hong khô cong cả rồi.

Một chân hắn co lên, đôi tay tự nhiên đặt ở đầu gối, chân còn lại duỗi dài dưới đất, mắt hắn nhìn phía trước, hẳn là đang suy nghĩ cách thoát khỏi đáy vực .

Thẩm Trạch Lan lật thịt thỏ nướng trên bếp lửa, nói:

"Con đường duy nhất có thể rời khỏi chỗ này đã bị con sông rộng bên ngoài chắn lối, nước sông chảy siết sóng ngầm dữ dội, ta cũng không biết được trong nước có đồ vật hoặc thứ gì khác nguy hiểm hay không." 

“Trong cơ thể ngươi linh lực trống rỗng, trước khi tích cóp đầy đủ linh lực, tốt nhất đừng cố thử sức vượt qua con sông dữ đó để tìm đường ra ngoài.”

Tạ Dương Diệu nói: “Lan đạo hữu, vì sao ngươi lại tới nơi đây?”

Thẩm Trạch Lan hờ hững nói: “Đi qua đây trong đêm mưa to, ta bước qua phía trên vực vô ý ngã xuống.”

Thấy đối phương lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cậu nói lái sang chuyện khác, rằng, “Nơi này tên là Bách Nhãn quỷ nhai, nghe nói đáy vực có Bách Nhãn Quỷ, nhưng hiện giờ ta ngã xuống nơi đây mấy ngày, cũng không có nhìn đến cái gì Bách Nhãn Quỷ, chắc chỉ là tung tin đồn nhảm.”

Tạ Dương Diệu nghe vậy khẽ chau mày, ánh mắt hơi trầm xuống.

Thẩm Trạch Lan nói: “Nói lâu như vậy, còn chưa biết đạo hữu tên gọi ra sao.”

Tạ Dương Diệu thả lỏng lông mày, ngồi xuống đối diện Thẩm Trạch Lan và nói: “Ta họ Diêu, trong nhà đứng thứ năm, cho nên kêu là Diêu Ngũ.”

Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ, thanh niên này chắc không phải Tạ make up đâu nhỉ.

(Tạ Bking = Tạ làm màu = Tạ make up = Tạ Dương Diệu)

Ngọn lửa cháy mạnh lốp bốp nhanh chóng nướng xén một bên thịt thỏ, cậu lật thịt thỏ đổi mặt thịt nướng cho đều, nói: “Nói như vậy, gia đình ngươi có rất nhiều nhân khẩu nhỉ?”

Tạ Dương Diệu vuốt phẳng y phục đã rách thủng nhiều chỗ, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa đến sáng ngời lạ lùng, thái dương hắn đổi chút mồ hôi, bàn tay lau lướt qua chút, nói: “Trong nhà ta thật sự nhiều nhân khẩu, ta cũng nhớ không rõ hết tên tuổi của huynh đệ tỷ muội trong nhà.”

Nói tới đây liền biết đối phương được sinh ra trong đại tộc thế gia.

Thế gia đại gia tộc nhân khẩu sinh sôi đông đúc, như cây cổ thụ xum xuê cành lá tốt tươi, việc nhớ không rõ tên tuổi huynh đệ tỷ muội trong tông tộc là chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Trạch Lan nhẹ giọng nói: “Lời ta vừa mới nói cùng Diêu đạo hữu, chẳng hay ngươi có suy xét đến việc đó chăng?"

Tạ Dương Diệu dừng lại, hắn cách xa đống lửa chút nữa, nói đúng ra là, cách xa xa Thẩm Trạch Lan thì đúng hơn.

“Lan đạo hữu, ta thật sự không thể làm bạn trai ngươi. Ngươi đổi sang yêu cầu nào khác được không? Kỳ trân dị bảo, mượn lời đề cử tới môn phái các thứ, đều có thể cân nhắc.”

Vừa nói dứt lời.

Dao gỗ đâm thủng da thỏ chọc xuống mặt đất, cắm thẳng tắp ở đó.

Thẩm Trạch Lan cười cười nhưng đáy mắt thì hời hợt, lông mi cong dài giống như treo mũi dao bén ngót sáng lạnh, cậu nói: “Diêu đạo hữu, ân cứu mạng tương thân báo đáp, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ta cứu ngươi, đơn thuần chính là vì ta coi trọng ngươi, nếu Diêu đạo hữu không đồng ý, có thể đem ân tình này trả lại nguyên dạng cho ta chứ.”

Ân tình thì được, nhưng cái gọi trả lại nguyên dạng thì tính như thế nào?

Muốn hắn trọng thương lại lần nữa, lại hãm thân vào lao tù?

Tạ Dương Diệu bặm môi kéo thẳng một nét, biểu cảm lạnh nhạt hiện rõ mấy phần.

Thẩm Trạch Lan vốn không nghĩ sẽ trực tiếp hùng hổ doạ nạt người, nhưng mà trong tình thế bắt buộc, cậu không muốn cũng phải làm như thế.

Trong thân thể cậu hàn khí gia tăng từng ngày, nếu thong thả ôn hòa đi theo lộ tuyến cố định, đi từng bước một từ từ mà tới, thành công được là tốt quá, chứ không thành công, thì đó chính là lãng phí công sức cuốn theo thời gian trôi sạch bong, tăng thêm thống khổ, nói không chừng người ta cũng bỏ chạy mất.

Hiện tại đối phương không có linh lực trong thân thể, một khi tích cóp đủ linh lực, chắc chắn bỏ đi khỏi đây ngay.

Cách biệt thân phận địa vị giữa hai người như trời và đất, rất có khả năng làm cậu sẽ không còn có cơ hội tiếp cận đối phương, không cùng với song tu được nữa.

Thẩm Trạch Lan từ đầu cứu hắn chính là mang theo mục đích rõ ràng, đương nhiên cậu cũng không ngại ngần nghe thêm tiếng ác nhân.

Tới khi đối phương khôi phục chút linh lực, mà vẫn không chạy khỏi Bách Nhãn quỷ nhai được, dưới tình huống khó nhằn như thế, cậu sẽ đối xử như thế nào với hắn, cậu tạm thời không nghĩ đến được.

Chuyện này cũng không vội, có rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cậu cứ vững tâm không đổi đối phó với ngàn vạn điều khó lường là được.

Hoàn cảnh giờ chẳng linh hoạt gì hết.

Thẩm Trạch Lan vờ vịt coi như không biết gì tới những cái đó, tiếp tục nướng thịt thỏ.

Thịt thỏ nhanh chóng chảy mỡ nước rơi xuống đống lửa, ngọn lửa cháy bùng lên xèo xèo tỏa khói nghi ngút, mùi thịt chín hấp dẫn quấn quyện với mùi khói lửa do cây cỏ thơm thơm dìu dịu cháy lên vẩn quanh chóp mũi, mời mọc cơn đói trong người tăng thêm.

Thẩm Trạch Lan lật qua lật lại thịt thỏ, đem thịt thỏ nướng xém vàng giòn rụm phần thịt ở ngoài rồi mới dập lửa đi.

Xé xuống một chân thỏ nướng, cậu đưa cho thanh niên im ỉm không thèm nói chuyện, rũ mắt cười bảo: “Diêu Ngũ, nếm thử đi? Đáng tiếc là dưới vực không có gia vị, nếu không thỏ này nhất định ăn rất ngon.”

Tạ Dương Diệu đứng lên, đi đến dưới nắng gắt cầm lên áo ngoài lên, nói: “Đã ích cốc, khỏi cần.”

“Gấu trúc” quạu cáu rồi.

Thẩm Trạch Lan rút tay về, đem thịt thỏ nướng ngon lành đặt ở trên tấm lá chuối non sạch sẽ, thong thả ung dung há miệng gặm đùi thỏ mà cậu vừa giơ cho Diêu Ngũ khi nãy.

Tuy rằng là cậu lần đầu tiên nướng thịt, nhưng nướng cũng ra tấm ra miếng căn vừa lửa, thịt thỏ ngoài giòn trong mềm, ngoại trừ thiếu muối nêm vị, chứ không thì hoàn mỹ rồi.

Tạ Dương Diệu mặc vào áo khoác ngoài, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trạch Lan.

Dây leo quấn quanh cây cối, tươi tốt đan chồng chéo như lọng che, dáng dấp Thẩm Trạch Lan ngồi dưới bóng râm, trầm tĩnh thở dài một hơi.

Đáy vực vốn dĩ âm trầm, nhưng bởi vì cậu ta, sắp xếp thành một hình ảnh cực kỳ hoa mỹ.

Người lớn lên mỹ mạo như vậy, vì sao cứ một hai phải làm như thế nhỉ?

Tạ Dương Diệu nhấc chân đi rồi.

Thẩm Trạch Lan ngẩng đầu nhìn tới bóng dáng hắn, ánh mắt nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Dù sao không ra ngoài được, chỉ cần ở đáy vực, muốn đi ở nơi nào, cậu đều có thể dùng truy tung thuật tìm người được.

Thẩm Trạch Lan nghĩ như thế, không nhanh không chậm tiếp tục ăn thịt thỏ cậu tự nướng.

Cậu vốn ăn uống không được nhiều, thêm cảm giác mạo chưa khỏi, mới ăn có một ít đã thấy no bụng rồi.

Còn thừa rất nhiều thịt thỏ, Thẩm Trạch Lan dùng lá chuối non bọc lại, lại dùng linh lực vây kín kẽ, làm như thế này dù nhiệt độ trong ngày có nóng bức hơn nữa thì thịt thỏ có thể bảo quản đến hai ngày không hỏng.

Làm xong hết chuyện râu ria, Thẩm Trạch Lan nhìn quanh, ngày còn chưa vội vã qua hết.

Lần đầu tiên cậu phát hiện Diêu Ngũ bốc cháy chính là tầm khoảng thời gian này trong ngày.

Thẩm Trạch Lan lại nghĩ tới, từ lúc Diêu Ngũ tỉnh lại, hắn hình như không có cháy bùng lên nữa.

Có lẽ chỉ có lúc hắn rơi vào hôn mê mới bị bốc cháy.

Thẩm Trạch Lan xê dịch lá chuối lót chỗ ngồi, người dựa vào bên thân cây nghỉ ngơi.

Hôm nay cậu không thoải mái, chẳng muốn tu luyện nữa.

Tạ Dương Diệu tuy rằng không có linh lực trên người, nhưng quanh năm suốt tháng rèn luyện liên tục khiến cho thể năng của hắn lại cực kỳ tốt, trước khi trời tối, hắn đi dạo rất nhanh và đã thăm dò xong hơn phân nửa đáy vực này.

Hắn chỉ là dùng thần thức đơn giản quét một chút Bách Nhãn quỷ nhai, cũng không rõ ràng cụ thể tình huống bên trong Bách Nhãn quỷ nhai, nhưng an toàn là bắt buộc trên hết, vẫn do chính hắn tự mình điều tra một lần mới được.

Hắn hiểu rõ mình không cần dùng thần thức tra xét rõ ràng trong Bách Nhãn quỷ nhai, là bởi vì bản thân hắn không có linh lực, sợ dùng thần thức bao trùm khu vực này sẽ đụng chạm tới thần thức gì đó hoặc kích thích những thứ khó đoán, dẫn tai hoạ vào thân.

Thần thức hắn chỉ rà soát một vòng đơn giản, sẽ không để lại dấu vết gì ảnh hưởng tới thần thức của những thứ khác đang bao trùm khu vực này nhận ra được.

Suy xét đến thời điểm tối trời không còn an toàn, Tạ Dương Diệu đi do thám xong hơn phân nửa cái đáy vực, liền vòng ngược trở lại chỗ cũ.

Nơi đây tối đen kịt như mực chẳng có lấy nổi một vệt ánh sáng chiếu rọi, Tạ Dương Diệu nghe loáng thoáng được tiếng rền rĩ thở dốc đau đớn, nghe thanh âm vọng tới bên tai, là Lan Đại.

Hắn do dự một chút, đưa tay mò tìm đi tới hướng phát ra âm thanh, cúi người ngồi xuống, duỗi tay quờ quạng chạm vào phía trước mặt.

“Lan đạo hữu, ngươi làm sao vậy?”

Cách lớp y phục mỏng manh, hắn chạm vào liền thấy lạnh lẽo tận xương, cái cảm giác lạnh này rõ ràng là do hàn khí sinh ra, nếu không phải do thể chất hắn là loại đặc thù thì giờ phút này chắc Tạ Dương Diệu hắn đã bị tổn thương do giá rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com