Chương 22
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 22
Phản diện không nghe lời thì làm sao?
Từ khi xuyên sách đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Hi cảm thấy bi quan một cách rõ ràng và trực tiếp đến vậy.
Nỗi bi quan này rất lớn, lớn đến mức khiến Cố Hi trở về điểm xuất phát, chỉ có thể nghe đi nghe lại âm thanh hệ thống "Mức độ dị hóa 100%" lạnh lẽo và vô tình vang lên trong đầu.
Có lẽ bởi vì đã chạm đáy nỗi đau, Cố Hi mặt không cảm xúc, quay lại tát một phát vào ót khối chất nhầy nhớt nhát không biết đang suy nghĩ linh tinh gì trong đầu.
Chất nhầy: Áu!
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu cũng run lên một cái. Cố Hi lạnh lùng nói: "Sao? Có gì không vừa lòng về tôi à?"
Tiểu thiếu gia nổi điên đá nát tấm ván gỗ dựng ở một bên hành lang, nhấc chân đạp vỡ chai thủy tinh đầy vết nứt. Hắc khí sau lưng cậu gần như ngưng tụ thành thực thể, biến thành một bóng ma còn khổng lồ hơn cả khối chất nhầy.
Cậu rất tức giận! Sắp tức nước vỡ bờ rồi đây!
Cậu đã cực khổ cả nửa tháng trời, khó khăn lắm mới hạ xuống 94%, vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói mà mức độ dị hoá đã nhảy về mức tối đa. Đây không phải là muốn trêu ngươi người ta thì là gì?
Tiểu thiếu gia tâm trạng không tốt mở to mắt trừng khối chất nhầy đang lặng lẽ co rúm lại, lặp lại lần nữa: "Nói đi, có phải anh nhìn tôi không vừa mắt đúng không?"
Người Merman bị một chưởng từ phía sau đập cho choáng váng cũng phải do dự một lúc, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ theo mạch não của cậu thanh niên nhân loại: Mình thực sự nhìn đối phương không vừa mắt sao?
Các ý nghĩ đen tối vừa tụ tập trong đầu dường như cũng bị cái tát bất ngờ ấy đánh bay. Kẻ phản diện hơi ngơ ngác chớp chớp con mắt xanh lam, nhỏ giọng nói: "Không, không có..."
Xem kìa, cục bùn sợ tới mức nói năng lắp bắp.
Cố Hi: Đáng đời.
Cậu thanh niên nhân loại hừ lạnh một tiếng, giơ tay chọc chọc vào lồng ngực đầy đặn đang run lên bên dưới lớp chất nhầy, đe dọa nói: "Tốt nhất là anh không có! Vừa nãy có phải anh đang suy nghĩ thứ gì nguy hiểm trong đầu hay không? Lập tức quên hết cho tôi! Sau này có nghĩ gì thì phải nói với tôi ngay lập tức, nếu anh dám giấu giếm ấy hả... Hừ."
Nửa câu sau không cần phải nói.
Giây tiếp theo—
[Mức độ dị hóa: 93%]
Không chỉ khôi phục mà còn khuyến mãi thêm 1%.
Cố Hi đang sục sôi lửa giận ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng như mây gió. Cậu quay sang vỗ vỗ vai phản diện, thản nhiên nói: "Đừng cái gì cũng giấu trong lòng nữa, anh có cái miệng để làm gì? Là để nói chuyện!"
Khối chất nhầy màu đen chỉ muốn dùng miệng để ăn uống im lặng gật đầu. Lúc này hắn không dám có một xíu phản kháng nào. Ai mà ngờ một con người nhỏ bé và mong manh khi nổi giận đùng đùng lại có thể khiến người ta mềm nhũn hai chân như vậy chứ?
Đừng hỏi! Hỏi là sợ thật đấy.
Từ một kẻ phản diện tối tăm muốn ăn thịt người đến khối bùn nhão nhút nhát nói một là một nói hai là hai, khoảng cách giữa hai trạng thái chỉ bằng một cái tát của Cố Hi. Không cần biết có hắc hoá hay không, một cái tát của cậu đảm bảo có hiệu quả.
Cố Hi liếc xéo tên phản diện đang giả vờ làm chim cút một cái rồi mới ngồi xổm xuống quan sát nhà nghiên cứu đã chết từ lâu này.
Vết thương đan xen sâu đến tận xương, ánh mắt kinh hoàng và tràn đầy hối hận, trên gương mặt loang lổ những đốm đen cùng với vệt đỏ kỳ lạ.
Cậu hỏi: "Anh còn nhớ mình đã trốn thoát khỏi đây bao lâu rồi không?"
Khối chất nhầy chậm rãi suy nghĩ, "Rất lâu, rất lâu." Hắn dường như đang tìm kiếm một từ ngữ để miêu tả thời gian, cuối cùng chỉ có thể tóm tắt một cách chung chung rằng "— Hơn một ngàn lần mặt trời mọc mặt trăng lặn."
Ba năm.
Cố Hi nhìn xác chết gần như được bảo quản nguyên vẹn, không khỏi lạnh cả sống lưng.
Rõ ràng là thiết bị duy trì nhiệt độ bên trong phòng thí nghiệm này vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng trạng thái của xác chết không có thay đổi quá nhiều suốt nhiều năm...
Xoẹt.
Một ánh đèn mờ ảo chợt bừng lên trong tâm trí Cố Hi.
Trên con đường tìm lại những nội dung liên quan đến《Di tích Biển Sâu》, Cố Hi lại nhận được một chìa khóa và mở được chiếc rương ký ức của mình—
Người Merman đối với nhân loại giống như một sinh vật trong truyền thuyết. Sức sống dài lâu và vẻ ngoài bất lão ở thời kỳ đỉnh cao của họ là thứ cám dỗ hơn cả núi vàng núi bạc. Vì vậy sau khi người mặt đất và người Hải tộc thiết lập mối quan hệ hòa bình giao hảo, vẫn có những kẻ bị lòng tham làm mờ mắt cố gắng đạt được nhiều hơn.
Để đạt được sự trường sinh bất lão, những phòng thí nghiệm phi pháp vì mục đích cá nhân đã mọc lên không ít.
Lực kéo ở cổ tay gọi lại những suy nghĩ vẫn còn đang mơ hồ của Cố Hi. Cậu quay đầu đối diện với đôi mắt xanh thẳm của phản diện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Cố Hi đứng dậy, ánh mắt quan sát lướt qua trước ngực người đàn ông — ở đó có một huy hiệu cài áo hình cánh buồm trắng.
Cậu tùy tiện lấy một mảnh giấy vụn trên sàn nhà gỡ huy hiệu xuống, tạm thời cất vào túi áo ngủ của mình, sau đó tiếp tục cùng phản diện đi sâu vào bên trong.
Dọc đường đi có rất nhiều xác của các nhà nghiên cứu loài người. Nhưng càng đi sâu vào bên trong thì xác chết nguyên vẹn càng ít đi. Rất nhiều cái xác đã mất đi một số bộ phận, khiến Cố Hi không khỏi có một phỏng đoán khá ghê tởm.
Cố Hi: "Anh sẽ không ăn... những thứ này đúng không?"
Nói rồi, Cố Hi chỉ vào một nhà nghiên cứu thiếu mất một cánh tay ở góc phòng.
Khối chất nhầy màu đen cũng nhìn theo.
Vẫn là người quen cũ của hắn — một thanh niên làm việc trong phòng thí nghiệm này. Nhìn cậu ta có vẻ tươi sáng và vui vẻ nhưng thực chất lại là người ra tay tàn độc nhất trong toàn bộ phòng thí nghiệm. Rất nhiều phương pháp thí nghiệm hoang đường và tàn nhẫn đều do thanh niên này đề xuất và trực tiếp thử nghiệm.
Vật thí nghiệm dưới tay đối phương không chết thì cũng phát điên.
Và cái kẻ đang ẩn nấp trong phòng thí nghiệm này dường như cũng là vật thí nghiệm dưới tay thanh niên ấy suốt một năm...
"Không phải anh đang suy nghĩ bộ phận nào ngon hơn để ăn đấy chứ?"
Giọng nói trong trẻo xen lẫn oán trách xua tan những ký ức u ám của người Merman. Hắn lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Không... không ăn."
Hắn sẽ không bao giờ ăn những con quái vật khoác lớp da người này. Chúng chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, nhưng cậu thanh niên trước mắt này thì lại khác... Đây là lần đầu tiên hắn có xúc động mạnh mẽ muốn ăn thịt một thứ gì đó, còn kích thích hơn cả việc săn mồi.
Ăn rồi, cậu sẽ là của hắn.
Cố Hi bị đôi mắt sáng rực của phản diện nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Cậu tránh đi ánh mắt của đối phương, tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.
Nhìn từ bên ngoài, phòng thí nghiệm này chỉ là một container dài 10 mét, dường như chỉ một lát là có thể đi đến cuối. Nhưng khi Cố Hi càng đi sâu vào lại càng cảm thấy hành lang này dài vô tận, như thể không bao giờ đi hết.
Thậm chí bóng đèn ở sâu bên trong vì hư hỏng lâu ngày và thiếu thốn nguồn điện mà không còn sáng nữa, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến lòng cậu dấy lên dự cảm không lành.
Cố Hi quay lại nhìn con đường đã đi qua. Cậu đè nén sự kỳ lạ trong lòng, tiếp tục đi dọc theo hành lang duy nhất.
Cậu nhất định phải vượt qua phó bản thông quan của trò chơi này.
Đi thêm 4-5 bước, khi đi qua một chiếc gương nhỏ bên hông hành lang, Cố Hi nhìn thấy một cảnh tượng tươi sáng hơn.
Đó là một căn phòng nhỏ mở ra bên cạnh hành lang, cánh cửa kim loại với nhiều ổ khóa xiêu vẹo được treo trên tường. Ở ngay lối vào có một bức tranh tràn ngập phong cách trẻ thơ được dựa nghiêng vào vách tường.
Cố Hi nhìn qua khe cửa, thấy được ga trải giường có hoa văn vô cùng quen thuộc — giống hệt như tấm chăn bông mà phản diện đã mang về cho cậu.
Cậu đẩy cửa đi vào.
Trên chiếc giường 1m2 có lưu lại một mảng bụi, rõ ràng là do khối chất nhầy màu đen để lại khi lấy chăn bông đi vào nửa tháng trước.
Đây là một căn phòng trẻ em điển hình, hai chiếc giường cách nhau bằng một lối đi nhỏ, có bàn học, ghế, sách giáo khoa, khối xếp hình, tranh ghép... và thảm lót, giấy dán tường có họa tiết hoạt hình mà trẻ con yêu thích. Trên đầu giường của mỗi chiếc giường có một ô cửa sổ nhỏ, chỉ vừa đủ để nhìn thấy thung lũng băng trắng xóa bên ngoài container.
Nhưng Cố Hi lại cảm thấy rất khó chịu, giống như bị giam cầm đến ngạt thở. Đồng thời một dự cảm không lành tiếp tục xâm chiếm thần kinh cậu, ngay cả khối chất nhầy vốn đã ổn định cũng xuất hiện cảm xúc nôn nóng.
Căn phòng này thoạt nhìn rất chu đáo và đầy màu sắc trẻ thơ, đủ để thể hiện tâm ý của người chuẩn bị dành cho một đứa trẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì bạn sẽ thấy mọi thứ quá đầy đủ, đầy đủ đến mức nội thất và đồ chơi đã thay thế toàn bộ không gian hoạt động của đứa trẻ.
Thậm chí có thể nói hoàn toàn không có không gian để hoạt động.
Ngoại trừ tấm chăn bị phản diện lấy đi, mọi thứ đều ngăn nắp và toát lên một sự đè nén ngột ngạt.
Cố Hi quét mắt nhìn xung quanh, đi về phía chiếc bàn nhỏ duy nhất có dấu hiệu sử dụng.
Đó là một chiếc bàn gỗ rất nhỏ, trông như sản phẩm thủ công, góc cạnh không được nhẵn nhưng đã được bo tròn rất chu đáo. Mặt bàn hơi phai màu do đã được sử dụng lâu dài. Cố Hi phát hiện một dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt bàn.
[Tặng bảo bối yêu quý nhất của anh, Tiểu Hi.]
Tiểu Hi là ai?
Bộ não của Cố Hi theo bản năng lóe lên câu hỏi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve những chữ viết phủ đầy bụi trên mặt bàn.
Cậu vẫy tay với khối chất nhầy đang nhàm chán đứng sau lưng, hỏi: "Anh có biết Tiểu Hi không? Hình như là một đứa bé... trai?"
Từ tranh ghép và khối xếp hình trên tủ, căn phòng trẻ em này mang phong cách trung tính... Cố Hi đoán nếu người bày trí căn phòng này muốn chuẩn bị cho một bé gái, đối phương nhất định sẽ bỏ thêm các yếu tố như màu hồng hay búp bê, biến thành một kiểu nhà búp bê ngột ngạt khác.
Khối chất nhầy màu đen lắc đầu, con ngươi xanh thẳm đầy vẻ mê mang.
Hắn hoàn toàn không có ký ức về hai từ "Tiểu Hi", nhưng lồng ngực thiếu mất trái tim lại dâng lên một trận buồn bã, dường như đang nói—
Anh phải nên nhớ cậu ấy chứ!
Cố Hi hiểu được, tiếp tục quan sát các chi tiết khác, cậu thấy bên dưới mép bàn có một ngăn kéo nhỏ được quấn bằng dây thừng màu đỏ.
Có lẽ là một đạo cụ "thông quan" quan trọng nào đó?
Cố Hi đưa tay kéo ngăn kéo ra, thấy một quyển album ảnh.
Cậu cúi đầu lật xem.
Album không dày, tổng cộng có hơn 20 bức ảnh. Tất cả nhân vật chính trong ảnh đều là hai đứa trẻ trông có vẻ cùng tuổi.
Một đứa trẻ tóc đen, mắt xanh, nhưng làn da lại rất trắng và bóng bẩy như bánh pudding sữa bò vừa ra lò. Đôi mắt của cậu bé trong sáng và sắc sảo như một con sói con kiêu ngạo, gương mặt luôn có biểu cảm mất tự nhiên khi chụp ảnh, dường như không quen với cảm giác đứng trước ống kính.
Đứa trẻ còn lại thì giống như được ngâm vào bể hóa chất, màu sắc toàn thân đều rất nhạt: tóc trắng, lông mày và lông mi trắng, cùng với con ngươi màu trắng phớt hồng. Nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp của cậu bé. Bé con nho nhỏ, môi đỏ răng trắng, cậu giống như một tiểu tiên đồng được thần linh ưu ái, đối diện với ống kính luôn mỉm cười tươi tắn với đôi mắt cong cong.
Trong toàn bộ album có nhiều ảnh chụp chung từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên của hai người. Trong đó có thêm một vài bức ảnh chụp riêng cậu bé tóc trắng ngồi trên giường bệnh.
Cả hai đều rất xinh đẹp và nổi bật, nhưng ngay cả khi đã lớn đến tuổi thiếu niên, khuôn mặt của họ vẫn tinh xảo đến mức khó phân biệt được giới tính.
Ngay cả Cố Hi đang xem ảnh cũng có vài giây nghi ngờ về phỏng đoán ban đầu của mình dựa trên cách trang trí phòng...
— Là các bé trai, hay các bé gái?
Đang xem, đột nhiên có hai bức ảnh chụp rơi ra từ lớp giấy kính, giây tiếp theo liền được một nhánh phân tách của khối chất nhầy màu đen bắt được.
Cố Hi nhìn qua.
Bức đầu tiên là ảnh ba người chụp chung. Bên trái và bên phải là hình dáng thiếu niên của hai nhân vật chính trong album, ở giữa là một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn, gương mặt đã bị cào nát.
Bức thứ hai là một cặp vợ chồng trẻ. Họ trông rất xứng đôi, người vợ xinh đẹp rạng rỡ, người chồng ôn nhu hiền hoà. Phông nền ở phía sau là một tòa tháp màu trắng.
Tòa tháp đó...
Cố Hi đặt tay lên tim mình. Lồng ngực trào dâng một cảm giác quen thuộc mãnh liệt nhưng khi cậu cố gắng tìm kiếm thì lại không thu hoạch được gì.
Đang suy nghĩ, một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối hành lang. Hai người chưa kịp quay lại kiểm tra, cánh cửa kim loại đang hé mở "ầm" một tiếng bị đâm sầm lại.
Một khối thịt màu đỏ sẫm méo mó lao tới một cách bừa bãi, mục tiêu thẳng tắp hướng về Cố Hi. Khi nó sắp đến gần cậu thì bị một chiếc móng vuốt màu đen sắc nhọn chẻ làm đôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc—
Một khối thịt khác không biết đã ẩn nấp ở góc nào đột nhiên há cái miệng khổng lồ nuốt trọn Cố Hi đang đứng ở sát tường, sau đó nhanh chóng chạy trốn qua một lỗ hổng ở vách tường phía sau.
Vật thí nghiệm sống trong container bị bỏ hoang đã học được cách ngụy trang và bắt chước. Nó khoét rỗng bức tường màu nhạt, ngụy trang thành cùng màu với môi trường xung quanh, cực kỳ yên tĩnh và hài hòa, chỉ chờ thời cơ bắt lấy con mồi.
Và nó đã chờ được.
Rõ ràng là cả Cố Hi và khối chất nhầy đều không mảy may phát hiện ra mối nguy hiểm đang mai phục bên cạnh mình trong căn phòng này.
Cố Hi bị nuốt sống toàn thân dính đầy nước dãi tanh tưởi nhớp nháp: Không còn gì để nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com