Chương 35
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 35: Hải Thần Erhy
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên của thị trấn rải lên tấm rèm vải phai màu. Những tấm vải đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương, đến nỗi chúng có những lỗ hổng nhỏ giữa các sợi dệt, vừa vặn để ánh sáng lọt vào chiếu thẳng vào mắt Sain.
Lông mi đen nhánh rung động, từ từ mở ra. Trong tầm nhìn được tô điểm bởi những đốm sáng lớn, Sain nhìn thấy một tấm lưng trắng như tuyết hơi cong xuống. Xương bả vai xinh đẹp hơi gập về một bên ngực, xương bướm với đường nét mượt mà như muốn dang cánh bay lên. Lớp cơ bắp mỏng manh đó có hương vị đặc biệt ngon lành.
Ực.
Sain nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn như keo dán dính chặt vào mảng da thịt trắng nõn đó.
Triệu chứng mang thai giả vẫn đang cuồn cuộn trong khoang bụng nóng ran của hắn. Cảm giác nóng bỏng đó khiến hắn nhớ đến kỳ phát tình ở Thung lũng băng Burland nhưng dường như có hơi khác biệt... Đằng sau luồng nhiệt này, Sain cảm thấy mình còn có một loại dục vọng khác đang gào thét.
Nhưng nhất thời hắn không thể phân biệt được đó là gì.
"Tôi nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt rồi đấy."
Giọng nam hơi khàn do mới ngủ dậy vang lên. Tấm lưng trắng sáng đó cử động, cơ bắp căng ra tạo thành một đường cong quyến rũ.
Giây tiếp theo, cậu thanh niên với mái tóc trắng lộn xộn quay mặt về phía này, đôi mắt màu hồng nhạt chứa đựng ý cười rạng rỡ khiến khoang bụng của Sain càng nóng hơn.
"Anh, không có." Sain nói nhỏ. Ánh mắt của hắn lóe lên: "Em đang xem gì vậy?"
"Là tài liệu anh Cát Lâm vừa gửi cho tôi." Nhắc đến điều này, Cố Hi hơi nhíu mày: "Lúc trước anh ta đã từng nói 'Kế hoạch Tạo Thần' là để tạo ra Hải Thần Erhy mà Người Hải tộc tín ngưỡng."
"Chính xác hơn, phải là người Merman." Sain giải thích.
Rất nhiều năm về trước, người Merman sống dưới biển sâu tin thờ Hải Thần Erhy. Đó là một sự tồn tại giống như Thủy Quái Bắc Hải, Erhy khổng lồ và đáng sợ. Cơ thể Hải Thần như một hòn đảo trôi nổi trên mặt biển. Hải Thần sở hữu bộ óc thông thái nhất và những xúc tua linh hoạt nhất để thống trị toàn bộ hải vực.
Hải Thần có thể trở thành người cai trị tàn bạo nhất nhưng Người lại mang lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ thế hệ đầu tiên của Người Merman khi họ mới ra đời. Kể từ đó, Erhy trở thành Thần linh được Người Merman thờ phụng.
"Nhưng người cá hiện đại, không tín ngưỡng."
Sain nhận lấy thiết bị điện tử trong tay Cố Hi đặt nó lên đầu giường, hắn đưa tay nắm cổ tay cậu thanh niên tóc trắng, vuốt ve, ấn nhẹ, giống như cách hắn xoa bóp mấy xúc tua nhỏ màu hồng trước kia.
Cố Hi: "Tại sao?"
Sain: "Hải Thần Erhy đã biến mất rồi."
Vào một ngày nào đó hàng trăm năm trước, Hải Thần Erhy đã biến mất. Không có chiến tranh, không có bạo loạn, chỉ có sự an tường của vị thần cuối cùng trên thế giới đã ra đi. Người từ bỏ sinh mạng, chọn cống hiến tất cả của mình cho toàn bộ biển cả.
Thế là Người Merman được thừa hưởng sự hộ trì của Hải Thần, nhưng hiển nhiên không có gì là vĩnh cửu, ngay cả một tộc người có tuổi thọ dài hơn con người hàng trăm năm.
Thần linh biến mất, những người nhớ đến Hải Thần càng lúc càng ít đi. Đến một ngày nào đó, Hải Thần Erhy chỉ còn tồn tại trong ký ức nhưng Người đã để lại những tảng đá có chứa đựng phép màu, gọi là Đá Erhy.
Cố Hi nói: "Những tài liệu này vẫn là do anh Cát Lâm tìm ra từ dưới đáy tủ. Anh ta nói rất nhiều Người cá hiện đại không hề biết đến sự tồn tại của Hải Thần Erhy."
Sau khi Thần linh biến mất, những tín đồ của Người cũng ngày một suy tàn, dẫn đến thế hệ con lai cũng đã dần lãng quên quá khứ. Nhưng không ai ngờ rằng Phòng thí nghiệm Bạch Phàm lại to gan đến mức rắp tâm muốn dùng sự tồn tại của Đá Erhy để tạo ra Thần linh.
Cố Hi xem tiếp phần còn lại của nội dung: "Hai ngày trước anh Cát Lâm lại cố gắng hack vào internet trung tâm của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, anh ta nói là đã tìm ra người sáng lập nên phòng thí nghiệm này."
"Ừm... là gia tộc Coxey? Anh ta nói đã phát hiện ra một người thuộc họ Coxey trong danh sách những nhà ngoại giao năm đó..."
【Ding, Nội dung ẩn đã được mở khóa】
Một lượng lớn văn bản và hình ảnh lập tức tuôn trào vào tâm trí Cố Hi. Trong lúc cậu hoa mắt chóng mặt, Sain như đã biết trước mà đến gần, ôm lấy vòng eo thon gọn nhưng đầy sức mạnh của cậu thanh niên.
Người Merman với cơ bắp săn chắc kéo Cố Hi vào lòng mình. Hắn lợi dụng khoảnh khắc ý thức của cậu đang mơ hồ để tận hưởng cảm giác da thịt kề cận.
Đồng thời, nội dung cuộc đối thoại giữa Hyman Coxey và Ilias đêm hôm trước được truyền vào tâm trí Cố Hi dưới dạng hình ảnh và văn bản chi tiết hơn.
Những thông tin đó đã giúp Cố Hi hiểu thêm một phần sự thật—
Người của gia tộc Coxey năm đó cũng là một thành viên tham gia vào dự án giao lưu giữa đại dương và đất liền. Ban đầu người Coxey chỉ tham gia vì tính chất vĩ đại và đầy vinh quang của nhiệm vụ đó. Nhưng khi Coxey biết người Merman có tuổi thọ hơn vài trăm năm, thậm chí có khả năng hồi phục chấn thương cực kỳ mạnh mẽ, một số ý nghĩ đen tối đã bắt đầu nảy sinh.
Gia tộc Coxey từ rất lâu đã là đại quý tộc phục vụ bên cạnh quân chủ, nhưng không biết có phải tổ tiên đã hưởng hết mọi may mắn hay không mà từ hơn một trăm năm trước, gần như tất cả thành viên mới sinh ra của gia tộc Coxey đều bị mắc bệnh về gen.
Kể từ đó, hậu duệ của gia tộc này gần như không sống quá 40 tuổi, đều qua đời ở tuổi trung niên. Ngay cả khi không ngừng cố gắng kết hôn với những người vợ ngoại quốc hay chọn những chàng rể khác vùng để thay đổi huyết thống, họ vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền này.
Nhưng tuổi thọ và khả năng hồi phục siêu phàm của người Merman đã khiến người ngoại giao của gia tộc Coxey nhìn thấy ánh sáng hy vọng, và món quà của Hải Thần Erhy để lại càng làm cho gia tộc Coxey đầy tham vọng này nổi lên gợn sóng.
Trong nhiều năm qua, họ đã thử mọi cách để kéo dài tuổi thọ, cả tốt lẫn xấu. Họ đã tìm kiếm gần hết những truyền thuyết và hiện tượng kỳ dị ở các vùng miền hẻo lánh, và "Kế hoạch Tạo Thần" đầy tội lỗi cũng nằm trong số đó: Vật chứa Thần linh, vật phẩm có thần tích và dòng máu trường thọ.
Lúc đó, gia chủ Coxey dần nảy ra một ý tưởng táo bạo — Ông ta nghĩ nếu mình có thể tạo ra một vị 'Thần' mang lại sự trường thọ, điều đó cũng có nghĩa gia tộc Coxey cũng sẽ bất hủ và đứng trên đỉnh cao thế giới.
Thời gian là cách tốt nhất để tích lũy của cải và quyền lực.
Gia tộc Coxey thấm nhuần được điều này.
Thế là khi tiểu vương tử của Atlard mất tích, toàn bộ thế giới biển sâu lâm vào hỗn loạn, người ngoại giao của gia tộc Coxey liền nhân lúc rối ren đó đã đánh cắp một khối Đá Erhy.
Mọi người đang chìm đắm trong bi thương không phát hiện ra, sau đó kẻ trộm hèn hạ đã được đưa ra khỏi biển sâu như một "người vô tội".
Tất cả đều là kế hoạch tham lam của gia tộc Coxey và Phòng thí nghiệm Bạch Phàm.
Ý thức quay trở lại, Cố Hi nắm chặt tay Sain. Ngay lúc này cậu chỉ muốn làm cho Phòng thí nghiệm Bạch Phàm nổ tung ngay lập tức.
Sain: "Sao vậy?"
"... Tôi chỉ hơi tức giận thôi."
"Không cần tức giận."
Cố Hi cau mày, nhìn Sain.
Người Merman mở đôi mắt xanh thẳm của mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như có rất nhiều thứ nhanh chóng vụt qua. Hắn nói: "Họ sẽ phải trả giá."
Trong mỗi lần lặp lại mà không có sự tồn tại của Cố Hi, Sain chưa bao giờ quên việc tự tay kết liễu kẻ thù của mình.
Cố Hi thở ra một hơi thật sâu: "Được rồi, vậy anh có biết về sự tồn tại của 'nó' không?"
"Nó" này đương nhiên là chỉ Hệ thống.
Sain không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Cố Hi, thể hiện sự khẳng định.
"Vậy nó có biết anh không?"
Lần này Sain vẫn để lại câu trả lời khẳng định.
Cố Hi hừ một tiếng: "Vậy là chỉ có tôi không biết thôi sao?"
【Cậu là người lựa chọn kết quả.】
"Em là người lựa chọn kết quả."
— Cho nên chính em phải đi lại đoạn đường này, cuối cùng đưa ra sự lựa chọn.
Âm thanh của hệ thống và Sain gần như vang lên cùng một lúc. Cố Hi ngẩn ra, thấp giọng hỏi: "Cách nói này, sao tôi cảm thấy mọi quyền lựa chọn đều nằm ở tôi vậy?"
"Đúng là ở em." Sain nắm cổ tay cậu thanh niên, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn: "Đừng áp lực."
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Cố Hi vỗ vỗ cánh tay Sain: "Dậy thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Nhưng anh..."
Dừng lại, Cố Hi hơi ngượng ngùng nói: "Tình trạng 'mang thai giả' của anh có ổn không?"
Sain hơi sửng sốt: "Cái gì?"
"Mang thai giả," Cố Hi lặp lại: "Không thì anh nghĩ là gì?"
"Phát tình..."
"Không phải đâu, là 'nó' đã nói cho tôi biết."
Sain suy nghĩ một chút: "Chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc đi đường."
Cố Hi và Sain vội đến vội đi, chỉ kịp thưởng thức một chén mì gói do nhà nghỉ cung cấp vào buổi sáng rồi lại đội mũ ngồi lên xe tải nhỏ màu xanh lên đường.
Khoảng cách giữa họ và khu Hedoria đang dần rút ngắn. Vào buổi trưa hai ngày sau, qua tấm kính xe tải hơi bám bẩn, Cố Hi đã nhìn thấy ngôi trường nội trú đang đứng sừng sững ở phía trước.
Sain nheo mắt nhìn về phía xa: "Hầu như không có gì thay đổi."
"Thật sao..." Cố Hi hơi do dự. Ký ức trong đầu cậu vẫn là những mảnh vụn không liền mạch nên khi tận mắt nhìn thấy kiến trúc này, cậu chỉ cảm thấy một sự quen thuộc khá mờ nhạt. Cậu nói: "Xuống xem đi."
Hai người ăn mặc kín đáo và kéo thấp mũ đi xuống.
Cố Hi tò mò nhìn khắp nơi, Sain đứng ra đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên dẫn đường.
Trường Nội trú Santana đã được thành lập khá nhiều năm. Kiến trúc cũ ban đầu đã được tu sửa, trông như được xây mới trong hai năm gần đây. Nhưng theo lời kể của Sain, mặc dù nơi đây đã được trùng tu 2-3 lần nhưng không có sự thay đổi gì đang kể, chỉ là trông đỡ xuống cấp hơn mà thôi.
Lúc này trường học rất yên tĩnh, dường như vẫn đang trong giờ học. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đứa trẻ ngồi trước bàn học qua khung cửa sổ, cả nam lẫn nữ, đều là dáng vẻ thiếu niên. Chúng mặc đồng phục do trường học cung cấp, tiếng đọc sách tràn ra từ những khe cửa sổ khép hờ.
Cố Hi và Sain giống như hai vị khách viếng thăm vô hình. Họ đi qua cánh cổng sắt mở rộng, dạo bước trong khuôn viên trường ở độ cuối thu.
Trong lúc đi tham quan, một mảng ký ức trong đầu Cố Hi lại được thắp sáng.
Cậu đang chậm rãi nhớ lại điều gì đó...
Cậu thanh niên với mái tóc trắng được giấu trong mũ len lên tiếng hỏi: "Sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, chiếc xe tải đó đã chở chúng ta đến khu Hedoria này đúng không?"
Bước chân Sain khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự ngạc nhiên.
Hắn mạnh mẽ quay đầu: "Em nhớ lại rồi sao?"
Cố Hi lắc đầu, dưới ánh mắt hơi thất vọng của Sain, cậu nói: "Tôi nhìn thấy ở trong giấc mơ. Hình như tất cả ký ức liên quan cũng đang 'tỉnh lại'... nhưng vẫn còn rất rời rạc."
Sain nhìn cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Em sẽ nhớ lại thôi."
Cố Hi gật đầu: "Đương nhiên."
Cậu đương nhiên sẽ nhớ lại tất cả.
—Một cuộc đời khác mà cậu đã từng trải qua.
Sain tiến lại gần Cố Hi hai bước. Rõ ràng đã là mối quan hệ cùng chung một giường, nhưng dưới sự giảm bớt mức độ dị hóa và sự phục hồi ngày càng nhiều của ký ức và lý trí, sự ngây thơ thỉnh thoảng lộ ra của Sain lại khiến Cố Hi dở khóc dở cười.
Khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ cách nhau 3-5 centimet, chỉ cần rón rén lại gần thêm một chút nữa là có thể nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan chặt.
Họ đang đi dạo rất lãng mạn trong trường học nội trú này.
Nhưng Sain lại e dè.
Hắn không đưa tay mà lại thò ra nửa nhánh chất nhầy màu đen dính nhớp vươn tới, quấn quanh, đan xen, thay thế tay mình để nắm tay đối phương.
Cố Hi nhướng mày: "Muốn nắm tay?"
Sain gật đầu, bàn tay giấu dưới ống tay áo nhưng nhánh chất nhầy đó lại kiên trì nắm tay cậu thanh niên, lợi dụng sự che đậy của tay áo, đường hoàng chiếm lấy hơi ấm của người kia.
Cố Hi cười cười: "Vậy thì cứ nắm đi."
Hai người đi qua sân trước đầy lá rụng, sau đó họ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ vừa bước ra từ cửa toà kiến trúc.
Tóc vàng, mắt xanh, mặc một bộ váy thanh lịch, đi giày cao gót da đen, trang điểm tinh tế, trông như người phụ trách ở đây.
"Chào buổi trưa hai vị, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ?" Người phụ nữ trẻ mỉm cười.
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Cố Hi trả lời: "Chúng tôi chỉ muốn đi xem một chút thôi."
"Vậy nếu hai vị có nhu cầu gì, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Cô gật đầu nhẹ: "Tôi là Grena Coxey."
Cố Hi đột ngột ngước lên, ánh mắt rực cháy nhìn về phía Grena Coxey đang đứng trước mặt.
Đối lập với sự ngạc nhiên và dè chừng của Cố Hi, dường như Grena đã đoán trước được mọi thứ. Cô mỉm cười nói: "Chúng ta cần nói chuyện, phải không?"
Cố Hi nhíu mày. Những chuyện trong ký ức khiến gương mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu: "Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói..."
Sain bóp nhẹ ngón tay cậu thanh niên bên cạnh.
Cố Hi mím môi, miễn cưỡng "ừ" một tiếng.
Vẻ mặt Grena không thay đổi: "Vậy hiện tại tôi nên xưng hô với hai vị thế nào — Ngài Tiểu Hi và Ngài Seraph sao?"
Cố Hi không cảm xúc nói: "Tôi tên là Cố Hi, anh ấy là Sain."
"Được rồi, vậy hai vị mời đi theo tôi."
Grena Coxey rất quen thuộc với khuôn viên Trường Nội trú Santana. Cô thành thạo dẫn hai người vượt qua sự kiểm tra ở cổng ký túc xá học sinh rồi đi lên tầng cao nhất.
Cầu thang gỗ phát ra tiếng lộp bộp trầm đục khi bị giẫm lên, Grena vừa dẫn đường vừa nói: "Theo những gì tôi tìm hiểu, trường học này thực ra không có quá nhiều thay đổi so với thế kỷ trước, vì vậy các cơ sở vật chất bên trong vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu."
Nói rồi, cô đứng ở hành lang tầng thượng, chỉ vào căn phòng nằm ở trong cùng: "Ký túc xá ở đây, cả nam và nữ đều là phòng đôi. Nhiều năm trước có hai nữ sinh đã từng ở tại căn phòng đó."
Grena cười rạng rỡ nhìn Cố Hi và Sain: "Tên của họ, một người tên là 'Wei', người kia là 'Sain'."
Cô nói: "Ngài Cố Hi, nữ sinh đó có trùng tên với bạn của ngài, thật trùng hợp có phải không?"
Sắc mặt Cố Hi hơi lạnh đi. Cậu đã biết về cái tên "Wei" và "Sain" sau khi đọc danh sách mà Cát Lâm đưa cho. Nếu "Sain" tương ứng với "Seraph", thì "Wei" chỉ có thể tương ứng với "Tiểu Hi"—
Hai thiếu niên trốn thoát năm xưa đã thay đổi giới tính và họ tên để lẩn trốn trong trường nội trú này, họ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Nhưng rõ ràng đó là một cuộc chạy trốn thất bại.
Khi họ bị Phòng thí nghiệm Bạch Phàm bắt lại một lần nữa, Tiểu Hi bặt vô âm tín, sống chết không rõ, còn Seraph thì hoàn toàn trở thành vật thí nghiệm cho đến khi bị dị hóa thành hình dáng mà Cố Hi lần đầu gặp hắn ở Thung lũng băng Burland. Thậm chí trong những ký ức tăm tối đó, Seraph chỉ nhớ được "Sain" là cái tên mà Tiểu Hi đã đặt cho hắn.
Cố Hi mở lời: "Có một số chuyện, cả cô và tôi đều biết rõ câu trả lời, cần gì phải làm thêm việc thừa thãi?"
Grena đưa tay vuốt tóc mai, cô quay người mở cánh cửa phòng đôi đó ra: "Mời ngài vào xem trước đã."
Ký túc xá đôi chủ yếu được trang trí bằng vật liệu bằng gỗ khá chật hẹp, hơi âm u và ẩm ướt. Ga trải giường màu trắng kem được xếp gọn gàng trên giường, đơn giản và sạch sẽ, thậm chí không một hạt bụi, như thể đã được chăm sóc cẩn thận suốt bao nhiêu năm qua.
"Đây..." Cố Hi hơi sửng sốt.
Không có dấu vết người ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ.
Grena đóng cửa lại, kiểm tra cửa sổ rồi nói: "Sau khi hai đứa trẻ đó bị đưa về Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, mẹ của tôi có đến đây. Bà ấy đã mua lại căn phòng này."
Cố Hi cau mày: "Tại sao?"
Sain cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Rõ ràng đây là sự thật mà hắn chưa từng biết trong những lần lặp lại trước đó.
"Mẹ tôi chưa bao giờ ủng hộ 'Kế hoạch Tạo Thần'. Thậm chí khi đang mang thai, bà còn bị cha tôi lừa uống thuốc thử nghiệm đời đầu."
Grena cười lạnh, không có chút tình cảm nào khi nhắc đến cha mình.
"Một người đàn ông vì lợi ích và mục tiêu của bản thân mà có thể đem cả người phụ nữ mà ông đã từng yêu sâu sắc và đứa con chưa chào đời ra làm quân cờ..."
Grena thở mạnh một hơi: "Người chủ trì 'Kế hoạch Tạo Thần' ban đầu chính là cha tôi. Sau khi có được sản phẩm thử nghiệm có thể kéo dài tuổi thọ, vì đa nghi nên ông đã lừa mẹ tôi uống trước. Ban đầu thuốc không có tác dụng, ông ấy tưởng đã thất bại nên tiếp tục lao vào 'Kế hoạch Tạo Thần' tiếp theo..."
"Nhưng sang năm thứ hai thì ông đã chết, và hai thiếu niên kia cũng đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm."
Grena cong nhẹ môi: "Quên nói, lúc đó ông chỉ mới 32 tuổi."
Theo lời kể của Grena, trước khi hoàn toàn tạo ra Thần linh thì gia chủ Coxey đã bào chế một loại thuốc được làm từ máu của người Merman và vật chứa Thần linh — nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ và bảo dưỡng nhan sắc.
Nhưng vì bản tính đa nghi nên gia chủ Coxey đã tìm lý do để lừa người vợ yếu ớt đang mang thai thậm chí còn bị bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ khó sinh là Jane uống loại thuốc này.
Ban đầu thuốc không có tác dụng gì, gia chủ Coxey tưởng mình đã thất bại, ông tiếp tục dồn tâm sức vào Kế hoạch Tạo Thần, hy vọng có thể được ban phước trước khi chết.
Nhưng trong lúc ông ta mê muội, Jane đang mang thai được 6 tháng đã gặp tai nạn trong lúc ở nhà — Có lẽ bởi vì tác dụng của liều thuốc đó, cơ thể của bà bắt đầu đau đớn dữ dội. Bụng được chẩn đoán là thai đơn dần dần xuất hiện tiếng tim đập thứ hai và thứ ba.
Mang thai 10 tháng, gia chủ Coxey vẫn luôn trầm mê trong thí nghiệm không về nhà lấy một lần, còn Jane muốn che giấu bí mật trong bụng mình nên đã chọn cách tự sinh con trong bồn tắm.
Bà sinh ra ba đứa trẻ tóc vàng mắt xanh — một anh trai, một em gái, và một em trai út yếu ớt đến mức gần như không còn hơi thở.
Jane yếu ớt vừa trải qua cửa tử sau khi sinh đã phải mất đi khả năng đi lại của đôi chân, nhưng bù lại bà vẫn sống khoẻ mạnh, dung mạo không đổi trong suốt mấy chục năm sau đó và sự bình an vô sự của các con.
Giống như một cuộc giao dịch ngẫu nhiên không cân xứng.
Sau đó, gia chủ Coxey qua đời ở tuổi 32, người vợ của ông mãi mãi dừng lại ở tuổi 30 vì liều thuốc đánh lừa. Hai đứa trẻ là vật thí nghiệm đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm Bạch Phàm trong một cuộc hỗn loạn.
Về phần ba đứa trẻ nhà Coxey, chúng vừa xinh đẹp vừa kỳ lạ. Giai đoạn đầu người anh trai và em gái phát triển rất chậm khiến Jane phải sống hết sức cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Đứa em trai út vì cơ thể quá suy yếu nên đã không thể sống qua khỏi mùa đông năm đó.
Jane đi lại khó khăn và thậm chí không dám ra khỏi nhà, bà đã ủy thác người hầu giúp bà chôn cất đứa trẻ nhỏ bé đó. Kể từ đó, bà sống khép kín trong gia tộc Coxey, cẩn thận nuôi nấng hai đứa trẻ còn lại lớn lên.
Tên của chúng là Hyman và Grena.
Trong ký túc xá đôi chật hẹp, Grena mỉm cười trào phúng: "Năm xưa mẹ tôi luôn biết đến sự tồn tại của hai thiếu niên đó. Bà đã vô số lần cố gắng thuyết phục cha tôi nhưng đều không thành công. Sau khi người của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm đưa họ trở về, mẹ tôi bất lực, chỉ tạm thời nhờ người giữ lại căn phòng này, mặc dù bà cũng không biết làm vậy có lợi ích gì..."
"Có lẽ bà chỉ muốn chuộc lại một chút lỗi lầm cho tất cả những gì họ đã phải chịu đựng. Chỉ tiếc là sau này ngay cả mẹ tôi cũng không thể biết họ bị giam giữ ở đâu."
"Đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi," Cố Hi nhìn Grena: "Vậy thì các người..."
"Mẹ tôi đã sống rất lâu," Grena tiếp lời: "Còn tôi và anh trai thì lớn lên với tốc độ rất chậm cho đến giai đoạn hiện tại. Điều này khiến chúng tôi trông như ngoài 20 tuổi, nhưng chỉ có Chúa mới biết, tôi đã học cấp hai đến 5 lần rồi."
Sain đứng bên cạnh lắng nghe tất cả, hắn chậm rãi tiếp nhận những nội dung bị che giấu từ lời kể của Grena. Đây là những điều mà hắn chưa từng được biết trong quá khứ.
Tại sao lại chưa từng biết?
Bởi vì lúc đó hắn hoàn toàn phát cuồng, đã tàn sát tất cả mọi người mang họ Coxey.
【Cho nên đây là lý do để phán quyết ngài, ngài Phản Diện.】
【99 lần, ngay cả khi tôi đã nói với ngài rằng trong số những người ngài giết có cả người vô tội, nhưng ngài vẫn cố chấp làm theo ý mình. Thế giới này không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.】
Sain cụp mắt. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến hệ thống đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó. Nếu không phải đối phương có thể giúp hắn gặp lại Tiểu Hi một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý giao dịch với nó.
Hắn không tiếng động cong môi lên, biểu tình lạnh lẽo.
Trong 99 lần luân hồi mà hệ thống đã nói, hắn gần như đã bị quá khứ và sự lặp lại bức đến phát điên. Hỏi xem có kẻ điên nào biết nghe lời không? Thậm chí đến lần thứ 100 khi Cố Hi xuất hiện, hắn suýt chút nữa đã giết chết đối phương...
Cố Hi không biết diễn biến tâm lý của Hệ thống và Sain. Cậu chỉ nhìn Grena, ánh mắt mang theo sự dò xét: "Vậy là ngay từ đầu cô đã nhận ra chúng tôi rồi sao?"
"Trong Phòng thí nghiệm Bạch Phàm có tất cả ảnh và tài liệu về Seraph và Tiểu Hi. Hai vị đã từng khởi động một thiết bị liên lạc ở Thung lũng băng Burland phải không? Tất cả sản phẩm điện tử do Bạch Phàm sản xuất sau khi khởi động đều sẽ tự động gửi tín hiệu đến hệ thống trung tâm. Kể từ lúc đó, anh trai tôi là Hyman đã bắt đầu tìm kiếm hai vị rồi."
Theo lời kể của Grena thì dường như hiện tại cô và mẹ đang đi trên con đường đối lập với Hyman: "Anh tôi đã đoán được hai vị sẽ quay lại đây, nhưng tôi đã đến trước một bước."
Cố Hi: "Cô muốn làm gì?"
Vẻ mặt Grena trở nên nghiêm túc, nụ cười luôn túc trực trên môi đã tan đi: "Tôi muốn hợp tác."
Cả bản thân cô và mẹ đều chán ghét mọi thứ thuộc về gia tộc Coxey, nhưng chỉ có hai người thì không thể chống cự lại được sự mê muội giống như cha của người anh trai Hyman.
Đôi khi, trường sinh bất lão không phải là ân huệ của thần linh mà là sự tra tấn.
Để bày tỏ sự đáng tin cậy của mình, Grena bổ sung: "Trước khi tìm được hai vị, anh trai tôi đã tạo ra một 'Tân Thần' — nhưng đó chỉ là một hàng giả. Sau khi đã có được sự trường thọ tạm thời, anh tôi đã cố gắng dùng sự tồn tại của 'Thần linh' để có được nhiều sự ủng hộ hơn."
Cô dừng lại rồi tiếp tục nói: "Tên của vị 'Thần' giả mạo đó là 'Ilias'."
Thần linh giả mạo và tín đồ dối trá. Ý đồ của Hyman Coxey đã quá rõ ràng.
Cố Hi không hiểu: "Nhưng cái gọi là 'Thần linh' có thể mang lại lợi ích gì cho các người?"
Trường thọ, người thừa kế hiện tại của gia tộc Coxey dường như đã có được. Tiền tài, tuy không bằng trước kia nhưng mọi thứ mà gia tộc Coxey đang sở hữu vẫn là mức độ mà người bình thường không thể nào với tới. Quyền lực, danh hiệu quý tộc lâu đời vẫn còn danh tiếng và sức ảnh hưởng ở Gaulan.
Vậy nên khi đã thỏa mãn cả ba thứ quyền lực, tiền tài và mạng sống, sự tồn tại của "Thần linh" dường như đã trở nên có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Grena cười, nụ cười của cô đầy bất lực: "Là vì lòng tham."
Hyman Coxey đã tìm thấy bản thảo do tổ tiên để lại. Tuy bản thân hắn ta đã thoát khỏi lời nguyền yểu mạng của căn bệnh di truyền nhưng bóng tối đang bao trùm lên gia tộc Coxey vẫn chưa hoàn toàn tan biến, và những điều này sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của hắn ta.
Hyman trẻ tuổi và đầy tham vọng. Hắn ta muốn có được nhiều hơn cha mình — Thế là hắn ta đã cố gắng tạo ra một "Thần linh", coi đó là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng và mở rộng gia tộc cổ xưa đang dần suy yếu này, tiếp tục giữ vững tiền tài và quyền lực.
"Thần linh" được hắn ta dùng để nuôi dưỡng tộc nhân là một loại "tín ngưỡng" đầy giả dối và tội lỗi, nhằm đảm bảo địa vị tối cao của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com