Chương 43
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 43: Phản Kích
Lúc này đang là đêm khuya, cả toà lâu đài đá chìm vào im lặng. Trong đại sảnh, Hyman Coxey mặc một bộ vest chỉnh tề, tay chống cây gậy khảm đá quý ngồi trên ghế sofa như đang chuẩn bị mở một cuộc họp quan trọng nào đó.
Trước mặt hắn ta là nhóm người mặc áo choàng trắng giống nhau.
Hyman: "Chuẩn bị thế nào rồi?"
Người mặc áo choàng trắng đeo một chuỗi xương trên ngực trả lời: "Mọi thứ đều đã hoàn tất."
"Phải đảm bảo mọi chuyện được tiến hành một cách suôn sẻ."
"Vâng."
Hai người một hỏi một đáp xong, Hyman từ từ đứng dậy, giày da giẫm lên tấm thảm màu đỏ đen, hắn ta nhìn về phía khoảng trống phía sau ghế sofa trong đại sảnh—
Chỉ vài giờ trước, nơi đó vẫn còn đặt những bức tượng điêu khắc kiểu Âu Châu khổng lồ nhưng lúc này lại trống trơn, trên sàn nhà bằng gỗ sẫm màu được thay thế bằng hình vẽ đồ đằng cùng những văn tự quái dị, dường như không nằm trong bất kỳ ghi chép nào.
Hyman cầm một chân nến tinh xảo trên tay, ánh lửa màu ấm hắt lên đồ đằng trên sàn nhà, phản chiếu một lớp sơn đỏ sẫm đặc sệt.
Giống như máu của một loại động vật nào đó.
Những đường nét màu đỏ rợn người này liên tục tạo thành một đồ đằng hình tròn khổng lồ, đường kính hơn hai mét. Ở trung tâm hình tròn, những hoa văn kỳ dị có độ dày không đều và các đường nét thô ráp cùng nhau tạo thành một hình ảnh kỳ quái—
Giống như một con trăn đang há to miệng cắn một con chim sẻ.
Ở vị trí tròng mắt đỏ sẫm của con trăn có đặt một đôi nhãn cầu dính máu khô; ở vị trí răng nanh bên trong cái miệng đang há ra lại là một cặp nanh sói có phần gốc bị ố vàng...
Ở mỗi vị trí trên đồ đằng hình con trăn gần như đều được đặt vật phẩm tương ứng của các loài động vật khác nhau: nhãn cầu, nanh sói, da rắn, xương thú.
Hyman giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hắn ta rũ mi, cẩn thận đánh giá mỗi chi tiết về cấu tạo của nó.
Người mặc áo choàng trắng trả lời câu hỏi của Hyman lúc nãy cũng đi theo sau lưng hắn ta. Dường như gã rất quen thuộc với những vật phẩm quái dị này, vừa đi vừa mở lời: "Máu này đến từ nhóm vật thí nghiệm đã chết, chứa đầy sự oán hận và căm thù; nhãn cầu đến từ sự cống hiến tự nguyện của một tín đồ sùng đạo, anh ta đã hy sinh vì phép màu; răng là nanh sói trắng hiếm thấy trên vùng cao nguyên tuyết; còn da là của một con trăn Anaconda dài hơn 15 mét..."
Các cơ quan của nhiều sinh vật khác nhau được kết hợp lại, nằm phẳng trên đồ đằng màu đỏ như máu, tạo thành một con trăn được chắp vá từ bảy bộ phận khác nhau.
Kỳ dị và đầy rẫy sự âm trầm.
Hyman nhếch môi: "Tôi rất hài lòng, chỉ hy vọng kết quả cuối cùng cũng như tôi mong muốn."
Người mặc áo choàng trắng đang cúi đầu gật nhẹ: "Chắc chắn sẽ như vậy."
Hyman Coxey đứng dưới ánh nến và bóng đèn nhoẻn miệng cười. Đôi mắt màu xanh lục thâm sâu đang ẩn chứa quá nhiều điều, tối tăm và không thể dò xét.
Quả lắc của đồng hồ cổ treo tường trong đại sảnh tích tắc chuyển động kim giây, những hoa văn rườm rà đan xen tạo thành một bức hoạ chạm khắc gỗ sồi lộng lẫy.
Bên ngoài toà lâu đài đá, gió biển về đêm se se lạnh. Trên sườn đồi và khu rừng cách đó vài mét có lác đác vài lính đánh thuê đang nằm phục kích. Họ có cùng chiều cao và cân nặng, tay ôm súng, im lặng như những tảng đá ẩn thân trong những bụi cỏ dại rậm rạp, lặng thinh không một tiếng động.
Thành phố Kenseville ven biển vẫn đang lặp lại những ngày bị gió biển thổi quét và xói mòn, tạo thành những vết tích muôn hình vạn trạng.
Sóng biển cuồn cuộn, thủy triều lên xuống. Dưới sự trôi đi từng chút một của thời gian, những tia sáng mờ nhạt dần dần hiện ra trên mặt biển, chúng chậm rãi dâng lên cho đến khi thái dương lờ mờ xuất hiện tại nơi giao thoa giữa biển cả và bầu trời.
Suốt cả ngày này, bên trong toà lâu đài đá rất yên tĩnh. Mọi người đều chờ đợi cho bữa tiệc vào tối nay—
Grena và Jane ngồi trong phòng, hai mẹ con che giấu bí mật và sống thận trọng này đang tựa vào nhau nói nhỏ điều gì đó. Thỉnh thoảng Jane dịu dàng lại bị Grena chọc cười. Bầu không khí ấm áp và hòa thuận giống như những cặp mẹ con bình thường khác.
Ở một căn phòng khác, Ilias khoanh tay ngồi một mình trên ghế sofa ở góc tường.
Cậu ta cúi đầu, trên đầu gối có đặt một tờ rơi quảng cáo tuyển sinh của một trường học nội trú. Màu sắc tươi sáng, in hình những bạn học sinh trẻ trung. Đó là nơi mà cậu ta luôn khao khát muốn đến nhất, chỉ là bây giờ...
Ilias cúi đầu nhìn những xúc tua màu hồng đậm của mình mất kiểm soát bung ra một lần nữa. Sau một hồi im lặng, cậu ta rưng rưng nước mắt, không nhịn được nức nở thành tiếng.
Ở phía bên kia hành lang là phòng của Cố Hi và Sain.
Họ bị những người mặc áo choàng trắng thỉnh thoảng đi tuần tra trong toà lâu đài hạn chế tự do ra ngoài. Cố Hi cũng không bận tâm, buông thả bản thân nằm ỳ trong phòng cùng Sain như đang đi nghỉ dưỡng. Một ngày ba bữa đều do người mặc áo choàng trắng bên ngoài mang đến, thậm chí còn có dịch vụ gọi món ăn.
Trên chiếc giường lớn, Cố Hi đang ở trong trạng thái lười chảy thây nằm dang rộng hai tay hai chân. Cậu giống như một tiểu thiếu gia chân không chạm đất, chỉ chờ người đến hầu hạ.
Sain không buồn ngủ đã thức dậy từ lâu, triệu chứng mang thai giả của hắn đã âm thầm biến mất. Cảm giác nóng rát trong khoang bụng không còn, bụng dưới thường xuyên đau nhức dường như cũng được giải thoát. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm lâu rồi mới có được.
Mỗi căn phòng trong lâu đài đá đều có đồng hồ, âm thanh tích tắc rõ ràng báo hiệu thời gian đang trôi đi, cho đến giờ mà Hyman đã hẹn, chiếc chuông cổ kính trong toà lâu đài đá rộng lớn "Đoong" một tiếng vang lên âm thanh hùng hồn.
Lúc này, còn 15 phút nữa là đến 11 giờ đêm.
Cố Hi ở trên giường đột nhiên bật dậy. Cậu đối diện với Sain đang ngâm đuôi cá màu đen lớn trong phòng tắm.
Cố Hi mở lời: "Đến giờ rồi."
"Ừm." Sain từ từ đứng dậy, đuôi cá biến thành đôi chân dài mạnh mẽ. Cơ thể tuyệt mỹ trần trụi lộ ra trước mắt Cố Hi, từng tấc da thịt đều tỏa ra sức hấp dẫn độc đáo.
Hắn nói: "Sắp bắt đầu rồi."
...
Gaulan, Kenseville, 11 giờ đêm—
Khi cả thành phố chìm vào bóng tối tĩnh lặng, đại sảnh của toà lâu đài đá lại sáng rực ánh đèn. Hàng trăm ngọn nến được ghim trong những chân nến màu vàng đồng lộng lẫy. Cao thấp, dài ngắn, những ngọn nến màu trắng kem đồng nhất không biết đã được thắp lên từ khi nào, lúc này đang âm thầm bốc cháy.
Đại sảnh lạnh lẽo trước đây phải dựa vào lò sưởi để giữ ấm bây giờ lại ấm áp lạ thường. Các thiết bị điện tử thời đại mới đã bị dọn đi sạch sẽ. Mọi thứ dường như được thay thế bằng những dụng cụ cổ xưa và nguyên thủy hơn—
Nến thắp sáng, bàn đá đựng đồ, dao xương treo trên tường, dây thừng đan xen trên trần nhà... Chỉ trong một ngày, nơi đây đã khác xa so với bộ dáng ban đầu mà Cố Hi nhìn thấy. Nếu trước đây là một lâu đài cổ kiểu Âu Châu tráng lệ thì bây giờ thà nói nó là một hang động nguyên thuỷ của người tiền sử còn hơn.
Tóm lại là một phong cách rất hoang dã.
Khi Cố Hi và Sain đến nơi, đại sảnh đã đứng đầy những người mặc áo choàng trắng, ước chừng có ít nhất 30-40 người.
Ngay sau đó là Grena đẩy Jane đi đến, cả hai người đều không biết về kế hoạch của Hyman Coxey, trên mặt thoáng qua một nỗi lo lắng nhẹ nhàng.
Cố Hi nhẩm tính thời gian trong lòng, nghiêng đầu tựa vào tai Sain nói nhỏ: "Sắp đến giờ rồi, anh có làm được không?"
Sain gật đầu, cổ tay đang buông thõng bên vạt áo nhẹ nhàng cử động. Chất nhầy màu đen quấn quanh cơ bắp hắn bắt đầu âm thầm nhúc nhích. Chúng nhảy xuống sàn nhà bóng loáng không một tiếng động giống như những con sâu nhỏ màu đen, nhanh chóng lưu chuyển theo bóng tối lan ra xung quanh, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Nhưng Cố Hi vẫn thấy hơi lo lắng. Cậu nhịn lại khao khát muốn nhìn xung quanh, tiếp tục nói nhỏ: "Chúng ta sẽ thành công đúng không? Không gặp phải bất trắc gì chứ?"
"Không đâu," Sain trả lời: "Đối với chúng, chuyện này rất đơn giản."
Cố Hi "ừm" một tiếng, dường như tỏ ý đã hiểu, nhưng chưa đầy hai phút cậu lại quay đầu thì thầm với Sain: "Chúng sẽ giết chết những người bên ngoài sao?"
Tuy những người canh gác trong bóng tối đều hành động theo sự chỉ thị của Hyman nhưng trong tình huống họ vẫn chưa gây tổn hại gì cho cậu, bảo Cố Hi quyết định sống chết của họ vẫn là một việc vô cùng khó khăn.
Sain nghiêng đầu: "Chúng có thể nghe lời em."
Chất nhầy dị hóa vốn dĩ nghe theo lệnh điều khiển của Sain, lúc này lại được hắn chủ động giao quyền kiểm soát cho chủ nhân mới.
Cố Hi nghĩ ngợi một lát: "Đánh ngất họ hết đi. Ngủ một đêm trong thời tiết này cũng đủ để họ chịu khổ rồi."
"Được." Sain gật đầu, vẻ mặt 'mọi thứ đều nghe theo em'.
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, những chất nhầy màu đen đã chia nhau ra hành động giống như tai mắt của Sain. Chúng ẩn mình vào bóng tối đi xuyên qua tòa lâu đài, chen lấn qua khe cửa và khe cửa sổ, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Chúng nhanh chóng truy tìm hơi thở con người, phân tán và xác định mục tiêu của mình.
Trên sườn đồi, trong bụi cỏ, trong rừng cây...
Mỗi ngóc ngách có người cầm súng đều có một nhánh chất nhầy màu đen đang lặng lẽ rình rập ở gần đó, chỉ chờ kẻ địch hành động thì chúng sẽ lập tức thi hành mệnh lệnh từ chủ nhân.
Những lính đánh thuê tự cho là đã nguỵ trang hoàn hảo này lại hoàn toàn mù tịt.
Đoong!
Tiếng chuông cổ kính và hùng vĩ một lần nữa vang lên, 11 giờ đêm thực sự đã đến. Lối cầu thang trống trơn bên hông đại sảnh cũng vang lên tiếng bước chân.
Mọi người trong đại sảnh đều ngẩng đầu lên nhìn.
Là Hyman Coxey và Ilias.
Lần này Hyman cũng mặc áo choàng dài màu trắng giống như người phía sau, nhưng so với kiểu dáng của Ilias thì áo choàng của Hyman có đường may tinh xảo hơn. Các họa tiết thêu chỉ vàng nhạt cộng thêm mái tóc ngắn màu vàng kim toả sáng dưới ánh nến, trong một khắc nào đó sẽ khiến người ta lầm tưởng hắn ta là Thiên thần giáng thế từ thiên đường.
Nhưng những người trong đại sảnh đều biết, Hyman Coxey không phải Thiên thần mà là một Ác quỷ đội lốt cừu non.
Mãi đến khi Hyman bước đến phía bên kia đại sảnh, Cố Hi mới nhận ra hình đồ đằng kỳ dị được vẽ bằng sơn dưới bàn đá ở góc phòng.
Ở góc độ này khó mà nhìn rõ được hình thù cụ thể nhưng trực giác trong lòng khiến Cố Hi cảm thấy khó chịu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Hi, Hyman động tác ưu nhã đứng trước bàn đá, đôi mắt màu xanh lục lóe lên ánh sáng quái dị: "Đây là đồ đằng từ một bộ lạc rất cổ xưa, được cho là một công cụ dùng để đối thoại với Thần linh."
Cố Hi ngước mắt nhìn về phía Sain.
Cậu nhớ rất rõ trước đây khi tìm hiểu về gia tộc Coxey, gia tộc bị nguyền rủa này đã làm mọi cách để kéo dài tuổi thọ. Các phương pháp tà ác cổ xưa khác nhau đều đã được thử rồi mới có 'Kế hoạch tạo Thần' sau này.
Vì vậy, Cố Hi không khó để nghi ngờ đây là một phương pháp tà dị được vị tổ tiên nào đó của gia tộc Coxey tìm ra.
Cả đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng "tách tách" của nến đang cháy.
Thế là Hyman tiếp tục nói: "Khoảng một 100 năm trước, khi đi du lịch tại các châu lục khác, ông nội của tôi đã phát hiện một bộ lạc kỳ lạ sống trên một hòn đảo nhiệt đới tách biệt với thế giới bên ngoài."
Thần sắc của Hyman rất vui vẻ, hắn ta thực lòng tự hào về tổ tiên của mình: "Đó là một bộ lạc ăn thịt người — nhưng không phải theo nghĩa truyền thống. Hàng ngày các tộc nhân vẫn săn bắt động vật hoang dã làm thức ăn nhưng nếu có người nào đó trong bộ lạc không chết một cách tự nhiên vì tuổi già thì họ sẽ trở thành thức ăn cho cả bộ lạc."
"Họ gọi đó là 'hiến tế', là cách mà 'Thần linh' đã ra lệnh và nói chuyện với họ. Những người trong tộc không chết vì tuổi già là do bị 'Thần linh' tạm thời nhập vào nên không thể kéo dài sự sống, nhưng thịt của họ sẽ đem lại lợi ích cho các thành viên khác trong bộ tộc."
"Đó là 'hiến tế', cũng là 'ân huệ' của 'Thần linh'. Họ tin rằng đó là cách để bộ lạc có thể duy trì."
Cố Hi nhíu mày. Đối với một số bộ lạc thiểu số hiếm gặp, việc có những hủ tục như vậy không có gì là lạ. Thậm chí đối với nhiều nơi trên thế giới đó còn là "kho tàng văn hóa" độc đáo nhất của họ.
Nhưng khi tách rời khỏi khu vực và bộ lạc, đem những hủ tục truyền thống này kể ra như Hyman đã nói, đó lại là một sự ác liệt bị người đời lánh xa.
Hyman cười nhẹ: "Tôi thích một truyền thống như vậy — Kẻ yếu hy sinh bản thân để ban phước cho cả bộ tộc. Đây mới là đạo lý sinh tồn."
Rầm!
Hyman nhíu mày, quay đầu lại hỏi: "Làm gì đó?"
Ilias đứng sau lưng hắn ta mặt cắt không còn một giọt máu, cậu ta lảo đảo va vào chiếc sừng hươu trang trí trên tường.
Mặc dù sau lưng bị va đập đau điếng nhưng Ilias chỉ cười gượng, e sợ nhìn Hyman một cái rồi cúi đầu nhỏ giọng nói "xin lỗi", trong lòng cậu ta như rơi xuống hầm băng, sợ hãi mình sẽ trở thành "kẻ yếu hy sinh" trong lời nói của Hyman Coxey.
Cậu ta còn trẻ như vậy, tuy đã trở thành quái vật nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ sinh mạng... Cậu ta vẫn chưa muốn chết...
Cố Hi chứng kiến tất cả mở lời: "Vậy chủ đề của bữa tiệc tối nay là về chuyện này sao?"
"Không không không," Hyman lắc đầu: "Đây chỉ là món khai vị thôi. Chủ đề thực sự là những gì tôi sắp nói đây—"
Hyman nhích người, phía sau hắn ta có một bàn đá được che bằng vải trắng.
Hắn ta đưa tay từ từ kéo tấm vải trắng ra, để lộ mặt bàn bóng loáng và một vòng cỏ khô kỳ lạ được đặt xung quanh.
Bàn đá này rộng rãi, đủ sức để hai người đàn ông trưởng thành nằm xuống, những cọng cỏ khô kia lại vừa vặn được xếp thành hai hình dáng mơ hồ của con người. Cố Hi không nhịn được tạm thời suy đoán: Chốc nữa ai sẽ nằm lên đó đây?
Hyman đi đến giữa đồ đằng màu đỏ sẫm được vẽ trên sàn nhà. Hắn ta nói: "Ông nội của tôi cho rằng ông sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn ở bộ lạc ăn thịt người, vì vậy ông đã dẫn theo một nhóm lính đánh thuê bao vây nơi đó."
Thần sắc của Hyman có chút đáng tiếc: "Rõ ràng là chuyện có thể giao dịch nhưng nhóm người man rợ cố chấp đó lại không chịu mở lòng giao tiếp, nên chỉ còn nước để họ nếm thử mùi súng đạn thôi."
"Họ không nói như vậy..."
Jane ngồi trên xe lăn kinh ngạc tột độ. Theo lời kể của chồng bà, chuyến đi đến hòn đảo xa xôi đó giống như một cuộc trao đổi văn hóa man rợ. Gia tộc Coxey đã dùng nhiều loại dụng cụ để đổi lấy cơ hội giao tiếp với bộ lạc nguyên thủy ấy.
"Hiển nhiên đó là một lời nói dối." Hyman nhếch khóe môi.
Thần sắc của Jane tái nhợt vài phần. Giờ phút này đứa con trai do chính tay bà nuôi lớn đã hoàn toàn trùng khớp với cái bóng của người chồng đã khuất, khiến bà sợ hãi và muốn tránh xa.
Grena nắm chặt bàn tay run rẩy của mẹ, mặt lạnh đi: "Vậy anh muốn nói gì?"
Hyman nhìn Cố Hi, cố y gằn từng chữ một: "Dưới sự uy hiếp của họng súng và cái chết, ông nội đã có được một bí thuật cổ xưa khác không được lưu truyền."
"Thứ nhất là 'Kế hoạch tạo Thần' mà Phòng thí nghiệm Bạch Phàm đã kiên trì thực hiện; thứ hai chính là 'Phương pháp hiến tế'."
Sau sự thành công của 'Kế hoạch tạo Thần' trước đây, Hyman lại càng thêm tự tin với Lễ hiến tế này.
Cố Hi nhíu mày. Sain đứng bên cạnh đưa tay câu lấy ngón tay của cậu thanh niên tóc trắng, trao cho cậu một ánh mắt bình tĩnh.
Cố Hi hỏi: "Hiến tế cái gì?"
"Sinh mạng, máu huyết, hay thứ gì khác đại loại..." Hyman không vội vàng nói: "Quan trọng nhất là điều này có thể khiến 'Thần linh' được tạo ra trở nên mạnh mẽ hơn."
Dứt lời, hắn ta đột nhiên kéo Ilias đang đứng bên cạnh, ấn cậu ta nằm lên bàn đá lạnh lẽo. Chiếc dao xương được mài vô cùng sắc bén không biết từ lúc nào đã được Hyman cầm trong tay, lưỡi dao sắc nhọn đặt ngang lên cổ Ilias.
Tích tắc.
Một giọt máu rơi xuống bàn đá.
Hyman cười nhẹ, ánh mắt lưu luyến và dính nhớp vượt qua khoảng cách dán chặt lên người Cố Hi, tràn ngập sự si mê và cuồng nhiệt không bình thường: "Thần linh của tôi, ngài có hài lòng với vật hiến tế này không?"
Cố Hi không để ý đến Hyman đang tự biên tự diễn, cậu chỉ nhìn những vật phẩm kỳ quái được trưng bày trong đại sảnh: "Vậy tất cả những thứ này là chuẩn bị cho 'Lễ hiến tế' mà anh nói sao?"
"Đúng vậy," Hyman gật đầu: "Tôi rất xem trọng việc này."
"Vậy à..." Cố Hi đột nhiên tiến lên một bước, cậu gạt ra bàn tay đang ngăn cản của Sain, tiến lên nửa mét để nhìn rõ đồ đằng được vẽ bằng màu đỏ sẫm trên sàn nhà.
Con trăn méo mó và được chắp vá từ các cơ quan động vật khác nhau, tràn đầy cảm giác u ám và kỳ dị.
Cố Hi vô tình nhấc chân đi vòng qua chúng, nói với Hyman: "Nếu tôi thấy vẫn chưa đủ thì sao?"
Sự hưng phấn trong mắt Hyman càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng hắn ta rất vui lòng với sự "tham lam" của Cố Hi.
Hắn ta nói: "Ngài muốn bao nhiêu, tôi đều có thể cung cấp bấy nhiêu."
Hyman đẩy mạnh Ilias đang bị đè trên bàn đá ra, vung tay chỉ vào nhóm người mặc áo choàng trắng: "Họ đều là những tín đồ trung thành nhất. Chỉ cần ngài muốn, họ cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng của ngài."
Cố Hi nhìn theo bàn tay của Hyman, sau đó lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Không đủ."
Hyman suy nghĩ một lát, dưới ánh mắt gần như kinh hoàng của Jane và Grena, hắn ta nói với Cố Hi: "Họ, cũng có thể."
Lúc này, bàn tay của Hyman Coxey đang chỉ vào người mẹ và em gái đã từng nuôi dưỡng và nương tựa với mình suốt bao năm.
Jane nhấp môi, tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt bà dành cho đứa con này đã hoàn toàn dập tắt.
"Hyman," Grena thần sắc phức tạp, khuôn mặt tươi sáng hiện lên vài phần trắng bệch: "Chúng tôi là người nhà của anh."
"Nhưng các người không ủng hộ sự nghiệp của tôi." Hyman không hề bận tâm. Đối với hắn ta lúc này, bất kể là mẹ hay em gái, nếu xung đột với niềm tin và tín ngưỡng của mình thì cũng không cần phải bận tâm đến mối liên kết do huyết thống này mang lại nữa.
Ánh mắt khinh miệt lướt qua Sain, Hyman chỉ nhìn Cố Hi chăm chú: "Và cả hắn nữa — Vương tử Người Merman hẳn là cũng không tồi... Chỉ cần ngài sẵn lòng từ bỏ những người vô dụng này, tôi sẽ tạo ra một vương quốc dành riêng cho ngài. Tất cả mọi người sẽ tôn thờ ngài. Quyền lực, địa vị, tài phú, những thứ đó chỉ cần với tay là sẽ có được."
Sain đứng bên cạnh Cố Hi không nhịn được lên tiếng: "Em ấy không thích những thứ này."
Bình tĩnh, trầm ổn và cả sự thấu hiểu tận tường.
Hyman nhíu mày. Hắn ta đã rất ghét Sain ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy chỉ lạnh lùng nhìn đối phương một cái, giọng nói lạnh băng: "Không ai không thích."
Cố Hi ậm ờ một tiếng. Đôi lúc cậu cũng không hiểu tại sao lại có một người tham vọng như vậy, khao khát đứng ở đỉnh cao của quyền lực, địa vị và tài phú.
Hyman tha thiết nói: "Ngài có sẵn lòng đi cùng tôi không?"
"Đương nhiên—" Cố Hi mím môi: "Không sẵn lòng."
Vụt.
Biểu cảm của Hyman lập tức lạnh đi, ánh mắt như băng giá.
Hắn ta nhìn Sain, lẩm bẩm: "Chắc chắn ngài đã bị hắn mê hoặc rồi..."
Cố Hi nở một nụ cười châm biếm, giọng nói cũng lạnh như băng: "Hyman, đôi khi tài năng tự biên tự diễn của anh thật sự khiến tôi rất nể phục."
"Cậu là Thần linh!" Hyman bị cơn giận xâm chiếm thậm chí quên mất cả xưng hô tôn kính giả tạo, đôi mắt màu xanh lục của hắn ta bùng lên ngọn lửa, dường như có thể thiêu rụi tất cả những ai dám cản trở mục đích của hắn ta thành tro bụi.
Hyman tức giận quát: "Cố Hi, cậu là Thần linh, việc gì phải trộn ẫn với một đám người thường như họ? Họ có thể mang lại cho cậu điều gì chứ?"
"Theo lời anh nói, bộ anh không phải là người thường sao?" Cố Hi nhướng mày.
Hyman: "Tôi khác với họ."
Hyman luôn tha thiết và hy vọng Cố Hi có thể nhận ra sự khác biệt của hắn ta. So với những người kia, hắn ta càng thích hợp để được đứng bên cạnh Cố Hi, bởi vì họ là mối quan hệ 'Thần linh' và tín đồ trung thành nhất. Hắn ta có thể hiến dâng mọi thứ cho 'Thần linh' mà hắn ta tôn thờ, thậm chí là cả gia tộc Coxey mà hắn ta luôn coi trọng.
Cố Hi không khó để nhìn thấy sự cuồng nhiệt rồ dại trong mắt Hyman, sự nhiệt tình đó khiến cậu vô cùng khó hiểu: "Tại sao?"
"Không có tại sao."
Hành vi của kẻ điên không cần lý do. Có lẽ trước đây mọi việc Hyman Coxey làm là để tạo ra 'Thần linh' và sử dụng 'Thần linh' cho gia tộc. Nhưng từ khi hắn ta phát hiện ra sự thất bại của Ilias và nhận thấy sự thành công trên người Cố Hi, tầm nhìn của Hyman đột nhiên nhảy vọt ra khỏi gia tộc, hướng đến một nơi rộng lớn hơn—
Nếu có thể được đồng hành cùng 'Thần linh', một gia tộc Coxey nhỏ bé thì có đáng kể gì?
Cố Hi vẫn lắc đầu: "Tôi không muốn, cũng không sẵn lòng."
Hyman lạnh mặt, ánh mắt tràn đầy đe dọa: "Có những chuyện không phải cậu muốn từ chối là được."
"Anh lấy gì để đe dọa tôi?" Cố Hi khinh thường, đeo lên vẻ mặt ngạo mạn mà tiểu thiếu gia ít khi bày ra, cố ý chọc giận Hyman.
Quả nhiên Hyman đã bị chọc giận đúng như ý cậu, hắn ta đột ngột chỉ tay trái vào Sain, tay phải lấy ra máy liên lạc mini được giấu trong ống tay áo, giận dữ quát lên: "Giết hắn cho tôi!"
"Hyman, con tính làm gì?!" Jane hành động bất tiện, bà lo lắng đến mức suýt nữa rơi khỏi xe lăn. Grena nhanh tay đỡ bà, nhìn Hyman như nhìn một kẻ điên.
Nhóm người mặc áo choàng trắng đứng phía sau hơi động đậy nhưng rất nhanh đã an tĩnh trở lại.
Sự im lặng bao trùm, không có chuyện gì xảy ra.
Hyman nhíu mày, bóp chặt máy liên lạc và thúc giục một lần nữa: "Đồ ngu, các người đang làm gì vậy? Nhanh tay lên! Giết hắn!"
Máy liên lạc: ...
Nhóm lính đánh thuê được Hyman cài cắm sẵn ở bên ngoài giống như chưa từng tồn tại. Nếu lúc này hắn ta đi đến nơi ẩn náu của nhóm lính đánh thuê thì sẽ thấy chất nhầy màu đen được trải ra như một tấm lưới lớn, treo ngược tất cả kẻ địch cầm súng lên cành cây.
Trong đại sảnh—
Cố Hi mỉm cười, cậu nói: "Xem ra, lần này đến lượt chúng ta phản kích rồi."
Ngay khi Cố Hi vừa dứt lời, ba người mặc áo choàng trắng đứng phía sau đột ngột lật tung áo choàng. Thượng Kỳ và Alanda phối hợp với nhau, tay cầm gậy điện gập mở trực tiếp hất tung những người khác muốn lao tới, chàng béo Cát Lâm thì cầm điều khiển từ xa trong tay và nhấn mạnh xuống.
Ầm!
Một chuỗi tiếng nổ trầm đục truyền đến từ phía dưới lòng đất. Toà lâu đài đá hơn 100 năm tuổi này rung lên như thể sắp sụp đổ đến nơi.
Hyman biến sắc: "Các, các người muốn làm gì?"
Cố Hi đứng đó không xa cười cong cả mắt, đôi môi mím lại thành hình vầng trăng khuyết nằm ngang: "Thả một vài người bạn cũ ra cho anh đó. Tôi nghĩ... chắc chắn họ rất muốn gặp anh."
Đồng thời—
Trong căn hầm tối tăm đầy bụi bặm, sau những tiếng sột soạt, những vật thí nghiệm hình thù kỳ dị chậm rãi bò ra khỏi lồng đá đổ nát. Chúng vươn vai, sau khi xác định mình đã hoàn toàn tự do, chúng nhanh chóng bò đi bằng cả tay và chân rời khỏi cầu thang tăm tối.
Đây là cơ hội duy nhất để chúng trả thù kẻ đã gây ra mọi tội lỗi này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com