Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu trốn, hắn tìm, có chạy đằng trời. Oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau...

Edit : Một chiếc mèo béo
Nguyễn Ngọc ngượng ngùng nói:
- "Hiện tại chẳng phải vừa đúng lúc cơm chiều hay sao, ta, ta thật sự đói bụng quá rồi. Gia, đây là miếng đồ ăn đầu tiên ta được ăn hôm nay. Ngon thật, ngài quả là người tốt."
Tần Cố: "......"
Con người, ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt , nhất là khi mình tùy tay ban phát một chút ân huệ nhỏ, mà người khác lại cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác đó quả thực vô cùng bay bổng.
Tần Cố ho nhẹ một tiếng:
- "Dù sao cũng đến giờ cơm chiều rồi... Tuyền Sinh."
Tuyền Sinh ở gian ngoài đáp:
- "Gia, ngài có gì phân phó."
- "Tìm một chỗ ăn cơm trước."
- "Dạ!."
Xe ngựa dừng lại trước tửu lầu lớn nhất trong thành. Tần Cố dẫn người lập tức lên phòng riêng trên lầu hai. Tuyền Sinh gọi một bàn thức ăn thịnh soạn. Tần Cố ở tuổi này vốn dĩ đã có sức ăn lớn, nhưng Nguyễn Ngọc thế mà cũng không hề thua kém, cậu ăn như thể quỷ đói đầu thai vậy. Hai người càn quét sạch bàn đồ ăn chỉ trong chốc lát, Tuyền Sinh riêng việc thêm thùng cơm đã phải gọi đến ba lần.
Ăn uống no đủ, tâm trạng Tần Cố cũng tốt lên không ít, nói:
- "Đao thật ở đâu, ngươi mang ra đây, năm vạn lượng ta vẫn sẽ trả đủ không thiếu một xu nào cho ngươi."
Nguyễn Ngọc hai mắt sáng rỡ:
- "Thật ư?"
Thấy phản ứng này của hắn, quả nhiên là trong tay có hàng thật. Tần Cố lập tức nói:
- "Đương nhiên là thật. Thanh đao này ta tìm đã lâu, tốn thêm chút tiền không tính là gì."
Nguyễn Ngọc liên tục gật đầu:
- "Vậy một lời đã định. Ta giao đao thật cho ngài, ngài phải trả đủ năm vạn lượng không thiếu một xu. Nhưng mà, thanh đao này hiện đang ở chỗ mẫu thân ta. Hai ngày nữa người ấy về, mới có thể giao hàng."
Tần Cố lúc này cũng cần ở lại La Châu khoảng ba đến năm ngày, có rất nhiều thời gian, liền nói:
- "Vậy ta sẽ ở đây chờ."
Hắn lại nhìn Nguyễn Ngọc một cái:
- " Tuy nhiên, hiện tại ngươi đã nợ ta một thanh đao, còn nợ ta năm mươi lượng bạc. Ngươi cũng phải ở lại đây."
Nguyễn Ngọc mắt cũng không chớp đáp:
- "Đó là điều đương nhiên."
Thấy hắn khẳng định sảng khoái như vậy, Tần Cố gạt bỏ chút nghi ngờ cuối cùng. Hắn dẫn người rời tửu lầu, thẳng đến trạm dịch, lệnh tiểu sai trông chừng Nguyễn Ngọc, rồi dẫn người đi gặp Khâm sai đại nhân.
Công việc này bận rộn suốt cả một đêm, sáng sớm hôm sau Tần Cố mới về. Hắn ăn qua loa chút đồ, rồi hỏi Tuyền Sinh:
- "Cái tên Nguyễn Ngọc kia, không gây chuyện gì chứ?"
Tuyền Sinh vội nói:
- "Không có động tĩnh gì ạ. Đêm qua tiểu nhân canh ở cửa, Thạch Sinh canh trong phòng, hắn yên phận đi ngủ, không bỏ trốn."
Tần Cố gật đầu. Tuyền Sinh thấy trong mắt hắn đầy tơ máu, đau lòng nói:
- "Gia, mệt mỏi cả đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi một lát đi ạ. Tiểu nhân đi lấy nước ấm cho ngài rửa mặt, lau mình."
Tần Cố nhấc chân đi về phòng mình, ngang qua phòng của Nguyễn Ngọc, bỗng khựng lại, tai giật giật.
Tuyền Sinh bên cạnh hỏi:
- "Có chuyện gì vậy, Gia?"
Tần Cố nhíu chặt mày, một chân đá văng cửa phòng!
Tuyền Sinh hoảng sợ. Tần Cố xông vào phòng, lại không thấy bóng dáng Thạch Sinh đang canh giữ đâu, chỉ nghe thấy tiếng " ư ... ư ... " phát ra từ sau màn giường.
Tần Cố vén mạnh màn giường, đã thấy Thạch Sinh bị trói vào cột giường, miệng nhét đầy khăn vải, chỉ có thể kêu " ư ử ".
Mà Nguyễn Ngọc thì không thấy bóng dáng tăm hơi !
Thấy cảnh tượng này, Tần Cố làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra — Hắn lại bị lừa!
Nguyễn Ngọc trong tay căn bản không hề có đao thật! Mọi lời cậu nói chỉ là kế hoãn binh để lừa hắn cứu cậu và trả năm mươi lượng bạc mà thôi!
Tần Cố lúc này tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Bị lừa năm mươi lượng bạc kỳ thật chả đáng gì, quan trọng nhất là người này đã năm lần bảy lượt dùng thanh bảo đao mà hắn thèm muốn nhất để treo trước mặt hắn, thật sự quá đáng hận!
Hắn tức đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi:
- " Được, được lắm, cái tên Nguyễn Ngọc này, lừa ta một lần còn dám lừa lần thứ hai, ta với hắn không đội trời chung!"
Nói xong, hắn gọi quản gia vào, bảo họ dẫn người đi bến tàu.
Nguyễn Ngọc bị tố giác lừa đảo ở Kinh thành, phải chạy đến La Châu, ở La Châu lại đắc tội với địa đầu xà và cả hắn. Chắc chắn cậu ta sẽ dùng "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách". Nhưng đường bộ đi lại giữa hai nơi cần giấy thông hành, cửa thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, không có giấy thông hành thì không vào thành được. Chỉ có đường thủy là tiện lợi, vì bến tàu kênh đào mỗi ngày người đến người đi, quan phủ cũng không thể điều tra rõ từng người, chỉ kiểm tra giấy tờ công văn của người lái đò là cho đi. Xung quanh bến tàu lại có nơi ăn uống, nghỉ ngơi, không vào thành cũng có thể ở đây một thời gian.
Nếu để Nguyễn Ngọc rời khỏi bến tàu La Châu, thì thật sẽ không thể biết cậu đi đâu. Nhưng bến tàu La Châu mỗi ngày mở cửa cho thuyền thông hành vào giờ Mão (5-7 giờ sáng). Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp chặn cậu ta lại!
Nguyễn Ngọc đội chiếc khăn vải thô, trà trộn trong đám người đang chờ thuyền vào sáng sớm, cảnh giác đánh giá bốn phía.
Trời còn sớm, nắng sớm mờ mờ. Cậu lặp lại xác nhận xung quanh không có người của vị công tử kia đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời ạ, cậu làm gì có Hàm Chương Bảo Đao chính phẩm. Nếu có, đã sớm mang đi Vạn Bảo Lâu bán năm vạn lượng rồi.
Nghĩ đến năm vạn lượng bạc trắng bóng đã chắp cánh bay đi, lòng Nguyễn Ngọc đau như dao cắt. Những năm vạn lượng cơ đấy, đủ để trả hết nợ của phụ thân và bảo đảm cho cậu cùng mẫu thân nửa đời sau vinh hoa phú quý! Vinh hoa phú quý trong tầm tay lại chớp mắt vụt bay!
Sớm biết vậy, lần trước đi Bàn Châu không nên tham rẻ, lẽ ra nên mua thanh đao giả tốt hơn, nói không chừng đã không bị người ta nhận ra là hàng giả.
Cậu đang âm thầm hối hận trong lòng, lúc này, phía trước truyền đến tiếng quan sai lớn giọng:
- "Khai áp ———"
Cậu vội vàng đi theo đám đông chen về phía trước.
Những con thuyền lớn nhỏ xếp hàng chờ ra vào bến tàu. Nguyễn Ngọc tìm một chiếc thuyền nhỏ không bắt mắt, thanh toán mười văn tiền phí đi lại, được phân cho một chỗ ngồi ở khoang đáy. Cậu đang cố gắng len lỏi vào khoang thuyền, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân. Nguyễn Ngọc quay đầu nhìn về phía bến tàu, một nhóm lớn quan binh đeo trường đao đang tiến đến. Người đi đầu chính là vị công tử gia có dáng vẻ rất khí phái kia!
Nguyễn Ngọc sợ đến hồn vía lên mây, nhanh chóng chui vào khoang thuyền, túm lấy một người lái đò liền hỏi:
- "Khi nào thì thuyền chạy?"
- "Không phải đang xếp hàng đấy sao," người lái đò không kiên nhẫn xua tay,
- "Quan phủ còn phải kiểm tra công văn của lão đại, còn phải chờ lâu đấy!"
Lòng Nguyễn Ngọc lạnh đi nửa phần. Quay đầu nhìn đám quan binh trên bờ, họ đã bắt đầu khám xét từng chiếc thuyền một. Cậu cắn răng, chen vào giữa khoang thuyền.
Gia tướng dẫn theo nhân thủ mượn từ huyện nha, bước lên thuyền, theo miêu tả của tam công tử nhà mình, túm lấy người lái đò hỏi:
- "Có thấy người nào, đại khái cao chừng này, gầy gầy, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã thấy một bụng ý đồ xấu, là một Khôn Quân không?"
Người lái đò cố gắng hồi tưởng một phen:
- "Không có ạ."
Gia tướng buông hắn ra, phất tay:
- "Lục soát!"
Đám quan sai xông vào khoang thuyền, trước hết tìm tất cả các Khôn Quân ra, xếp thành một hàng trên boong tàu. Bảy tám người cao thấp mập ốm đều có. Gia tướng cũng chưa từng thấy rõ mặt Nguyễn Ngọc, chỉ nhớ là một Khôn Quân trẻ tuổi, tầm vóc trung bình, gầy gò, khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Họ loại trừ người cao và người béo trước, còn lại chỉ có bốn người.
Nguyễn Ngọc đứng trong số bốn người đó, tim đã nhảy lên đến cổ họng. Cậu quấn chiếc khăn vải thô lên đầu, mặt thì bôi tro đất đỏ, ôm chặt tã lót trong lòng, không ngừng dỗ dành:
- "Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc..."
Đứa bé trong lòng cậu mới mấy tháng tuổi, lên thuyền liền khóc không ngừng. Bất cứ ai nhìn vào đều thấy đây là một người nhà quê mặt mày lem luốc, dẫn theo con nhỏ. Gia tướng chỉ liếc qua rồi xua tay:
- "Kẻ mang theo con nít này không phải."
Quan sai liền thô lỗ đẩy hắn:
- "Đi đi, không có việc của ngươi."
Nguyễn Ngọc vội vàng cúi đầu khom lưng cảm ơn quan gia, ôm đứa bé lén lút chạy vào khoang thuyền. Người vừa nhờ cậu ôm đứa bé một lát và vợ anh ta vừa kịp dỡ hành lý, vội vàng đón lấy đứa trẻ:
- "Đa tạ, đa tạ. Bên ngoài có chuyện gì thế?"
- "Ai mà biết được." Nguyễn Ngọc trốn vào một góc, thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị công tử tuấn tú kia đang trầm mặt, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trên bến tàu. Cậu âm thầm chắp tay khấn:
- "Gia ơi, ngài xem ngài đẹp trai thế, trong nhà lại có quyền có tiền, nửa đời người đều thuận buồm xuôi gió, thiệt thòi một chút thì có sao đâu? Chỉ có năm mươi lượng bạc cỏn con, ngài đừng so đo với ta nữa."
Đúng lúc này, quan sai bên ngoài kiểm tra xong, nói:
- "Đại nhân, không có ai trong số này."
Gia tướng xua tay:
- "Đi thôi. Các ngươi có thể đi rồi."
Người lái đò vội vàng cảm tạ quan gia, lớn tiếng gọi người chèo thuyền mở thuyền. Con thuyền chầm chậm chạy về phía trước. Cục đá lớn trong lòng Nguyễn Ngọc "ầm ầm" rơi xuống đất. Cậu cười hì hì, lén lút làm một cái mặt quỷ về phía vị công tử tuấn tú mặt đen ở bờ sông.
Không hẹn gặp lại nha!
Cậu theo kênh đào tiếp tục Nam hạ, trà trộn ở các bến tàu. Nguyễn Ngọc lăn lộn ròng rã nửa tháng, cảm thấy mọi chuyện đã lắng xuống, mới lén lút trở về Kinh thành, tìm đến biệt viện của ông chủ Nguyễn.
- "Thúc ơi, thúc ơi, con biết lỗi rồi, lần sau con nhất định cẩn thận! Sẽ không để người ta nhận ra nữa!"
Cậu mặt dày mày dạn kéo tay áo ông chủ Nguyễn, đi theo ông ta từ trong sân lên xe ngựa,
- "Thúc à, ngài là thúc ruột của con, hiện tại trừ ngài ra, còn ai sẽ giúp con và nương con nữa? Chờ sau này con làm nên sự nghiệp, con nhất định sẽ hiếu kính ngài như cha ruột!"
Râu của ông chủ Nguyễn muốn dựng ngược lên trời:
- "Còn hiếu kính như cha ruột, mày không gây chuyện thị phi cho tao là tao đã cầu thần bái Phật rồi! Mày có biết lần trước cái bức 《Thiên Dặm Giang Sơn Đồ》 kia tao phải tốn bao nhiêu công sức mới hối lộ được giám định sư phụ, để gã công tử nhà họ Lý kia bỏ qua không? Bằng không mà đồn ra ngoài, cái Vạn Bảo Lâu của tao cũng không cần mở nữa!"
Nguyễn Ngọc lẩm bẩm:
- "Cái này là do con chưa luyện được con mắt tinh tường như ngài, bị người ta lừa thôi."
- "Cái gì mà bị người ta lừa, mày chính là tham lợi nhỏ! Đã bảo mày phải dùng thuốc màu tốt nhất cho họa sư, mày lại tiếc chút tiền đó!" Ông chủ Nguyễn tát một cái vào đầu cậu
- "Cũng may vị quý nhân kia còn tin tưởng tao. Nếu không, hắn không chống lưng cho tao nữa, chúng ta đều phải ra đường uống gió Tây Bắc!"
Nguyễn Ngọc thì thầm:
- "Quý nhân mới là người tiếc tiền đó. Hắn rút bốn phần lợi nhuận ở chỗ ngài, còn ai có thể cho hắn rút cao như thế? Một năm ngài phải kiếm cho hắn bao nhiêu tiền chứ!"
Ông chủ Nguyễn lại tát một cái nữa:
- "Không được nói bậy!"
Ông ta cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ:
- "Lần sau thu đồ vật, nhớ chi thêm vốn ra một chút. Quý nhân trong kinh thành này không dễ lừa gạt đâu."
- "Con biết rồi." Nguyễn Ngọc móc ra mấy tờ ngân phiếu nhăn nhúm từ trong túi, đếm đếm:
- "Lần này đi ra ngoài nửa tháng, chỉ kiếm được hai trăm lượng... Lần trước nương con nói, chúng ta còn nợ tám nghìn lượng nữa."
- "Đừng vội, rồi sẽ kiếm được thôi." Ông chủ Nguyễn đưa hắn đến một con hẻm chật chội, người qua lại đông đúc ở Tây thành:
- "Gần đây vị tam công tử của Hầu phủ kia vẫn còn đang tìm mày khắp nơi. Chỗ ở ban đầu của mày không tiện, trước tiên cứ trốn ở đây một thời gian. Nhớ kỹ, lỡ bị hắn bắt được, đừng nói lọt miệng. Tao chỉ là thân thích xa của mày, không phải chú ruột, biết chưa? Đừng kéo tao xuống nước cùng, tao mới không rảnh ra tay cứu mày đâu."
- "Con biết rồi." Nguyễn Ngọc nhảy xuống xe ngựa, cảnh giác nhìn xung quanh, mới lén lút đi vào con hẻm nhỏ, dùng chìa khóa ông chủ Nguyễn đưa, mở cửa sân nhỏ hẻo lánh.
Vừa bước vào cửa, trong sân đã đứng đen nghịt đầy gia tướng, tiểu sai. Ở giữa kê một chiếc ghế bát tiên, Tần Cố đang thản nhiên ngồi đó, trong tay cầm chén trà còn bốc hơi nóng.
Nguyễn Ngọc như thấy ma giữa ban ngày, sắc mặt "đùng" một cái trắng bệch, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com