Chương 9
Chương 9 – Nguyên soái có thể gọi tên tôi
Trong di chúc, Marianne để lại cho Lâm Tự một nửa tài sản của mình.
Sau tang lễ, Trần Tĩnh Sơn mang toàn bộ giấy tờ pháp lý đến giao cho anh. Trên khuôn mặt người đàn ông vừa mất vợ, mất con là nỗi mệt mỏi và bi thương đến cùng cực. Anh ta nói với Lâm Tự:
"Chỗ tài sản này đủ cho cậu mua hẳn một hành tinh tư nhân. Nếu cậu thích sống yên tĩnh, không ai làm phiền, thì từ hôm nay rời Endymion đi, đừng nghiên cứu gì nữa... Vốn dĩ cậu không phải kiểu người đa sầu đa cảm. Những thứ này... cậu còn trẻ, đời vẫn phải tiếp tục, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."
"Còn anh thì sao?"
Ngay lập tức, Lâm Tự nhận ra điều bất thường ẩn sau những lời đó.
"...Tôi sẽ rời tinh cầu thủ đô." Trần Tĩnh Sơn cố gắng nặn ra một nụ cười, định an ủi anh, nhưng chẳng thành. Nụ cười cứng ngắc, gượng gạo, chỉ khiến cả người anh ta trông càng thêm kỳ quái. Còn ánh mắt của Lâm Tự vẫn bình tĩnh nhìn thẳng, không né đi đâu cả.
"Tôi đã gửi đơn xin điều động ra tuyến phòng thủ Michael ngoài tinh hệ Haven, rời khỏi nơi này... rời khỏi chỗ chỉ toàn ký ức đau lòng."
Lâm Tự không đem tiền đi mua hành tinh. Lúc này, thứ anh thấy hứng thú hơn là... giáp chiến.
"Thế giáp chiến hạng nặng thì sao? Kiểu giống loại của anh và Nguyên soái ấy."
Đến nước này thì Arnold cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên thêm được nữa:
"Giáp của tôi là loại MK868, giá tầm bốn mươi tỷ tinh tệ. Còn giáp của Nguyên soái là bản chế tác đặc biệt, chi phí nghiên cứu phát triển cực kỳ cao, tổng cộng... phải cỡ trăm tỷ."
Mức giá đúng là hơi chát, nhưng nếu thật sự đến lúc cần dùng đến, cũng không phải là không trả nổi.
"Ngài Lâm cũng hứng thú với giáp chiến sao?"
Heinrich bước vào khoang lái. Vừa rồi anh ra ngoài kiểm tra hệ thống phòng ngự bên ngoài S105, lúc quay về đã tháo lớp giáp ngoài dùng khi xuất khoang, trên người chỉ còn bộ đồ tác chiến không gian màu xanh đậm, ôm sát hơn quân phục trên mặt đất, phác rõ những đường cơ bắp rắn chắc trên cánh tay.
Lâm Tự xoay ghế lại, nhìn anh:
"Cũng hơi hơi."
Giọng anh nói mang chút âm mũi, giống như luôn có một lớp chất liệu "nhám nhám" phủ bên ngoài – mềm mà khô, giống lông tơ cọ nhẹ vào màng tai.
Heinrich liếc qua cuốn hướng dẫn vận hành chiến hạm trên tay anh, môi mấp máy như muốn nói lại thôi, một lúc sau mới mở miệng:
"Bão Tuyết đang đỗ trong khoang. Nếu ngài muốn, có thể tới xem."
"Bây giờ?" Lâm Tự hơi ngẩng lên, lưng rời khỏi lưng ghế. Anh phát hiện vẻ mặt Heinrich hoàn toàn không giống đang nói đùa – người này vốn cũng chưa từng đùa với anh lần nào. Lúc nào cũng nghiêm nghị, thẳng thắn, cứng rắn đến mức khiến người ta phải tin.
"Ừ." Heinrich dừng lại một nhịp,
"S105 hiện đang bay với tốc độ tối đa, không thích hợp cho giáp xuất khoang, nhưng vào buồng lái xem thì không sao."
Giọng điệu không rõ là đang xác nhận hay đang dò hỏi, khiến Heinrich cũng khó đoán được: rốt cuộc Lâm Tự có thực sự muốn đến xem cỗ máy kim loại khổng lồ kia không.
Thực ra, trông Lâm Tự lúc này rất tệ. Nụ cười sắc sảo, sáng bừng trong buổi tiệc tối hôm đó giống như một đóa quỳnh chớp mắt nở rộ rồi tàn. Giờ anh lại quay về dáng vẻ ban đầu: lờ đờ, lạnh nhạt, bế tắc.
Anh rời Endymion quá vội, chẳng mang theo được bao nhiêu đồ. Giờ chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, tóc dài ngang vai xõa rối sau lưng, hoàn toàn không có tâm trạng để chải chuốt. Tóc tai lẫn quần áo đều toát ra cảm giác mềm nhũn, luộm thuộm.
Heinrich không chắc trong tình trạng này, Lâm Tự còn tâm trí đâu mà đi "ngắm giáp chiến".
Đáp án là: có.
Màn hình ảo phía trước anh chớp sáng, cuốn hướng dẫn vận hành chiến hạm bị đóng lại. Lâm Tự nắm tay vịn, đứng bật dậy, đi nhanh về phía Heinrich:
"Đi chứ, Nguyên soái."
Heinrich khẽ "ừ" một tiếng, dẫn anh men theo hành lang chiến hạm, đi về khoang chứa phía đuôi tàu. Ban đầu Lâm Tự đi sau lưng, nhưng Heinrich cố ý điều chỉnh nhịp bước, để hai người sóng vai.
Bị bỏ lại một mình trong khoang lái, Arnold nhìn theo bóng lưng hai người, ngẩn ngơ lẩm bẩm:
"Không bình thường chút nào..."
Không đúng, từ cái lần Nguyên soái gặp Lâm tiên sinh đầu tiên đã thấy không bình thường rồi. Rốt cuộc là chuyện gì... Chẳng lẽ vì ngài Lâm đã cắn vào cổ Nguyên soái nên Nguyên soái bị... đánh dấu?
Không hợp lý!
Một Beta thì đánh dấu Alpha kiểu gì cho nổi!
Ngay lúc Arnold cảm giác mình sắp nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, Ryan – cũng bị "bỏ quên" – thò đầu sang:
"Thượng tá, để em giúp anh trông vị trí lái phụ nhé?"
Arnold cau mày nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng gom lại được chút uy của một sĩ quan phụ tá bên cạnh Nguyên soái, hỏi:
"Cậu là Ryan... nhà Karlter phải không?"
Ryan cười hì hì, đưa tay gãi đầu.
Arnold thấy đứa nhỏ này nhìn qua đã thấy... "ngốc đáng yêu". Anh đưa mắt về bảng điều khiển, im lặng một lúc rồi mới nói:
"Đã học lái với ba cậu chưa?"
"Học rồi học rồi ạ."
"Được. Kết nối hệ thống điều khiển trí năng, cậu ngồi ghế phụ lái."
Anh ta vẫn không hiểu nổi: một tướng quân như Karlter làm thế nào lại đồng ý cho cậu con trai Alpha cấp A của mình đi làm một nghiên cứu viên Cổ Trái Đất chuyên ôm sách ôm giấy.
—
Khoang chứa của S105 chỉ cao khoảng ba mươi mét, không đủ chỗ cho Bão Tuyết đứng thẳng, nên lúc này giáp chỉ có thể "ngồi xổm" trên sàn, hai tay kim loại dài buông dọc theo hai bên chân.
Tường khoang sơn trắng toàn bộ. Bên trái Bão Tuyết là MK686. Trong không gian trống trải ấy chỉ có hai cỗ giáp khổng lồ, càng khiến cả khoang trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng rung nhẹ của động cơ truyền qua thân tàu.
Tiếng bước chân của Lâm Tự và Heinrich vì thế càng vang rõ. Không biết từ lúc nào, nhịp chân hai người gần như trùng khít. Hệ thống đèn cảm ứng lần lượt bật lên theo bước chân họ. Từ trong khối bóng tối mờ sâu, Bão Tuyết dần dần hiện trọn hình dáng.
Vô số linh kiện kim loại khổng lồ ráp lại, tạo thành thân giáp hình người. Cái ốc nhỏ nhất ở bàn chân cũng đã bằng cả một nắm tay. Lớp sơn đặc chế phủ bên ngoài là màu xám súng, gần như không phản chiếu ánh sáng, càng làm toát lên khí lạnh rắn đanh.
Nhưng không vì thế mà Bão Tuyết trông cục mịch hay chậm chạp. Ngược lại, tổng thể đường nét lại gọn, mạch lạc, trôi chảy. Những vệt cháy xém vì hỏa lực còn lưu trên lớp sơn càng khiến nó thêm dữ dằn, sắc cạnh.
Trên S105 hiện chỉ có bốn người họ, tạm thời không mang theo kỹ sư, nên những vết thương sau trận truy kích hải tặc vẫn chưa được xử lý.
"Ngài Lâm, bên này." Heinrich giơ tay, dẫn Lâm Tự đi tới dưới cánh tay đang hạ của Bão Tuyết.
Nếu đứng ở đây mà muốn nhìn thấy đỉnh đầu, phải ngửa cổ hết cỡ.
Buồng lái không nằm trên "đầu", mà ở trong khoang ngực. Nhiều tầng hệ thống phòng ngự bọc quanh, vừa bảo vệ phi công, vừa che chắn cho bộ điều khiển trung tâm. Sau khi Heinrich hoàn tất nhận dạng giọng nói và quét mống mắt, cửa buồng lái mở ra, một cái thang nhỏ hạ xuống. Hai người bước lên từng bậc, chui vào bên trong.
"Chào mừng Nguyên soái quay lại điều khiển." AI của Bão Tuyết là giọng nữ, âm điện tử bình tĩnh, lạnh mà êm.
Buồng lái không lớn, nhưng sạch sẽ. Không có mùi dầu máy rò rỉ, cũng chẳng có dây điện trần chằng chịt – mấy thứ mà thời mạt thế Lâm Tự gần như nhìn suốt.
Bảng điều khiển gắn sát kính trước, vô số nút bấm chen chúc, dày đặc đến hoa mắt. Ngoài ra còn có hai ghế lái cố định, phía trên mỗi ghế treo một bộ mũ điều khiển.
"Đây là giáp song nhân, dùng thao tác tay à?" Lâm Tự hỏi.
Toàn bộ hiểu biết ít ỏi của anh về giáp chiến thời đại liên tinh đều nói rằng: tinh thần lực mới là cốt lõi. Mà tinh thần lực cấp S của Heinrich chính vì vậy mới được toàn quân coi như thần thoại.
"Bão Tuyết là giáp của mẹ tôi. Thời đó, phần lớn giáp khổng lồ đều thiết kế chế độ song nhân, đồng thời trang bị đầy đủ ba hệ: thao tác tay, điều khiển truyền dẫn và điều khiển bằng tinh thần lực. Thiết kế như vậy là để giảm tối đa nguy cơ phi công bị lượng thông tin khổng lồ truyền ngược về mà tinh thần sụp đổ."
Nhắc đến giáp và chiến đấu, Heinrich lập tức trở nên "nhiều lời" hơn, giọng cũng lưu loát hẳn:
"Về sau, khi hệ điều khiển trí năng trên giáp được đột phá, một phần khối lượng xử lý được giao cho AI, giáp đơn nhân dần lên ngôi. Hệ thao tác tay và truyền dẫn vốn dùng để dự phòng cũng dần bị cắt bỏ. Bão Tuyết sau đó trải qua không ít lần cải tạo, nhưng vẫn giữ nguyên cả ba hệ điều khiển. Mời ngài Lâm."
Anh chỉ sang chiếc ghế còn trống. Lâm Tự không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, lần đầu tiên dùng góc nhìn của một giáp sư để nhìn ra ngoài vũ trụ qua ô kính trước. Sau khi anh ổn định chỗ ngồi, Heinrich cũng ngồi lên ghế bên trái – vị trí điều khiển chính mà anh vẫn dùng. Mũ điều khiển tự động hạ xuống, che ngang mái tóc bạc.
"Tinh thần lực đã xác nhận. Mở hệ điều khiển."
Giọng nữ máy móc vừa dứt, Heinrich liền nghe thấy Lâm Tự lên tiếng:
"Nguyên soái không cần gọi tôi là 'tiên sinh'. Ngài có thể gọi thẳng tên tôi."
Heinrich khựng một chút. Môi anh động đậy, không rõ là vì giật mình hay vì đang suy nghĩ câu chữ. Đầu lưỡi khẽ chạm vòm miệng, một lúc lâu sau, anh mới từ từ bật ra một âm tiết:
"Tự?"
Tiếng gọi rất nhẹ, nghe như một động tác đưa ngón tay đặt lên môi, nhắc người khác "yên lặng một chút". Nhưng buồng lái vốn đã yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng vải áo sột soạt.
Lâm Tự quay đầu nhìn sang Heinrich. Trên gương mặt vốn gần như chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt, rốt cuộc cũng xuất hiện một thứ gì đó khác đi.
Biểu cảm ấy... rất khó gọi tên, chỉ có thể dùng hai chữ – vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com