Chương 351: Đường Mục Châu vs Trần Tiêu - Trần Tiêu phản kích
Rất nhanh đã đến ván thứ ba.
Trần Tiêu nhấn chọn bản đồ: Kiểm Kê Tài Sản Vườn Đại Quan.
Giống với bản đồ Già Lưu thăm Vườn Đại Quan, Kiểm Kê Tài Sản Vườn Đại Quan cũng là một bản đồ sự kiện động.
Sau khi trận đấu bắt đầu, một đám NPC sẽ được Vương Hi Phượng dẫn dắt bắt đầu kiểm kê tài sản Vườn Đại Quan, tất cả những thẻ bài bị điểm danh đều phải đứng yên tại chỗ 3 giây, thẻ bài nào cũng phải chịu đựng số mệnh bị kiểm tra.
Sự kiện lặp lại liên tục sẽ quấy nhiễu việc nối liền kỹ năng của bộ thẻ, cách đánh khống chế của Đường Mục Châu khó mà thực hiện được, Trần Tiêu cũng có thể nhắm chuẩn thời cơ để phản kích, hai bên đều có phần thắng.
Khi đang kiểm kê tài sản trong Vườn Đại Quan, NPC Vương Hi Phượng sẽ dựa vào thứ tự ra sân của thẻ bài để điểm danh.
Tức là thẻ nào xuất hiện trước sẽ phải chịu kiểm tra trước, cưỡng chế đứng yên tại chỗ, không thể mở bất cứ kỹ năng nào. Vậy nên trong bản đồ này, trình tự triệu hồi thẻ bài của tuyển thủ sẽ vô cùng quan trọng, những thẻ công kích mấu chốt đương nhiên phải để lại tới giai đoạn sau mới triệu hồi, nếu không một khi bị Vương Hi Phượng phạt đứng, rất có thể đối thủ sẽ nắm lấy cơ hội giết chết thẻ quan trọng bên mình.
Trận đấu bắt đầu, mới đầu hai bên chỉ thăm dò thả ra công kích, Đường Mục Châu trước tiên chỉ triệu hồi một vài thẻ phụ trợ có lượng máu dày, Trần Tiêu cũng vậy, dù thẻ phụ trợ bị Vương Hi Phượng phạt đứng tại chỗ kiểm tra thì cũng sẽ không bị đối thủ dồn sát thương giết ngay được.
Rất nhanh Vương Hi Phượng đã dẫn theo một đám NPC xuất hiện, trên màn hình cũng hiện lên thông báo điểm danh.
—— Mời Hoa Mõm Sói và Hoa Quỳnh chịu kiểm tra.
Thiết kế điểm danh của bản đồ có phong cách nhây rất là Tạ Minh Triết, lời kịch đáng ghét, thẻ thực vật đang yên lành bị Vương Hi Phượng tóm tới phạt đứng, Hoa Mõm Sói và Hoa Quỳnh đứng yên mắt to nhìn mắt nhỏ.
Hoa Mõm Sói là thẻ quần thể sợ hãi của Trần Tiêu, Hoa Quỳnh của Đường Mục Châu là quần thể ảo giác, đều có hơn 150 ngàn máu.
Ngay khi hai thẻ bài bị phạt đứng, Trần Tiêu lập tức khởi xướng công kích định giết thẻ công kích chính Diên Vĩ Trắng của Đường Mục Châu trước, không ngờ Đường Mục Châu cũng phát động tiến công, cưỡng chế giết chết thẻ công kích chính Sen Đá Aeonium Zwartkop của Trần Tiêu!
Sau một đợt trao đổi kỹ năng rực rỡ của hai bên, hai thẻ bài đồng thời ngã xuống.
Vương Hi Phượng tiếp tục điểm danh, thẻ thứ hai bị phạt đứng của cả hai bên cũng vẫn là thẻ phụ trợ, nhưng lúc này thẻ bị phạt đứng ban đầu đã được tự do, hai người vô cùng ăn ý đồng thời mở kỹ năng khống chế quần thể——
Ảo giác, sợ hãi, thẻ bài của cả hai bên đều dính khống chế, không ai hành động gì được!
Tô Dương kích động vỗ đùi: "Nice! Hai vị tuyển thủ đều phản ứng rất nhanh, sau khi kết thúc phạt đứng lập tức mở kỹ năng, nhưng tiếc là bọn họ đều có chung suy nghĩ, chưa ai thành công chiếm được ưu thế, có phải Đường Mục Châu đã từng nghiêm túc nghiên cứu bản đồ của Niết Bàn không thế?"
Ngô Nguyệt cười nói: "Dù sao sư phụ và sư đệ đều ở Niết Bàn, có khi Đường Mục Châu học thuộc hết tất cả bản đồ của Niết Bàn luôn rồi ấy chứ."
Cách đánh trong bản đồ Kiểm Kê Tài Sản Vườn Đại Quan này hoàn toàn khác với Già Lưu Thăm Vườn Đại Quan.
Cái sau là điều khiển thẻ bài nhanh chóng di chuyển, chỉ cần đuổi kịp Già Lưu thì sẽ không sao. Mà cái trước quan trọng nhất là trình tự ra sân của thẻ bài, thẻ bài nào bị phạt đứng trước cần phải sắp xếp tốt, nếu không Vương Hi Phượng đột nhiên điểm danh khiến thẻ công kích bị phạt đứng mà đúng lúc mình đang cần công kích thì chẳng phải sẽ loạn hết tiết tấu sao?
Trong lúc sắp xếp trình tự thẻ bài bên mình thì đồng thời cũng đang phỏng đoán trình tự ra bài của đối thủ, phải khắc chế hay phản khắc chế như thế nào, là mấu chốt để đánh trong bản đồ này.
Đương nhiên, thao tác thực chiến cũng rất quan trọng, ví như vừa rồi chỉ cần một người có phản ứng chậm hơn nửa nhịp, bị đối phương khống chế thì rất có thể đã bị diệt sạch.
Vì cả hai đều rất hiểu rõ đối phương, đã đoán được hơn phân nửa cách bài binh bố trận của đối phương, nên trận này hai bên thi đấu cực kỳ giằng co, Trần Tiêu liên tiếp giết chết hai thẻ của Đường Mục Châu, Đường Mục Châu cũng giết hai thẻ của Trần Tiêu, vẫn luôn không thể kéo rõ chênh lệch.
Cho đến khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 5——
Trong sân, Đường Mục Châu và Trần Tiêu đều chỉ còn lại 3 thẻ bài, cũng đã dùng hết kỹ năng, cần phải triệu hồi thẻ mới.
Trần Tiêu triệu hồi Hoa Hồng Đen, thẻ bài này có năng lực công kích quần thể cực mạnh, lúc này thẻ của Đường Mục Châu đã không còn bao nhiêu máu, dùng Hoa Hồng Đen đánh một đợt công kích quần thể kéo thấp lượng máu, sau đó triệu hồi thẻ thu hoạch Dạ Lan Hương Đen đi giết thẻ thấp máu là có thể giành chiến thắng.
Nhưng ngay khi Hoa Hồng Đen xuất hiện——
Đường Mục Châu đột nhiên triệu hồi ra một thẻ bài không ai ngờ được.
Một cô gái dáng người ốm yếu, ngón tay nhỏ dài nắm vài cánh hoa hồng nhạt —— Đại Ngọc Chôn Hoa, chết tức thì!
Tốc độ Đường Mục Châu triệu hồi Lâm Đại Ngọc rất nhanh, nhanh đến mức Trần Tiêu cũng không phản ứng kịp, Hoa Hồng Đen vừa mở kỹ năng xong đã bị giết, mà cùng lúc đó Vương Hi Phượng lại bắt đầu điểm danh —— Mời Lâm Đại Ngọc và Dạ Lan Hương Đen chịu kiểm tra.
Vốn theo trình tự lên sân khấu, Vương Hi Phượng đã kiểm tra những thẻ khác, tiếp theo sẽ là Hoa Hồng Đen.
Lúc này Hoa Hồng Đen đã dùng kỹ năng xong, bị phạt đứng cũng chẳng sao cả.
Nhưng Trần Tiêu không ngờ Đường Mục Châu sẽ đột nhiên dùng thẻ chết tức thì quấy nhiễu trình tự kiểm tra thẻ bài của Vương Hi Phượng!
Vì Hoa Hồng Đen đã chết, lúc Vương Hi Phượng điểm danh không tìm thấy nó, chỉ có thể bỏ qua mà điểm danh thẻ bài ra sân sau đó, Dạ Lan Hương Đen ra sân sau Hoa Hồng Đen, còn chưa kịp mở kỹ năng đã bị Vương Hi Phượng tóm tới phạt đứng!
Lâm Đại Ngọc bị phạt đứng cũng chẳng sao, nó là thẻ chết tức thì, giết chết Hoa Hồng Đen đã xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Dạ Lan Hương Đen bị phạt đứng đã hoàn toàn cắt đứt nhịp đấu của Trần Tiêu.
Đường Mục Châu bình tĩnh dùng thẻ tiếp theo nhanh chóng giết chết Dạ Lan Hương Đen, ba thẻ còn lại của Trần Tiêu hoàn toàn không phải đối thủ của Đường Mục Châu.
—— Ván thứ ba, Đường Mục Châu thắng!
Kết quả này khiến những tuyển thủ đang quan sát ở hậu trường vô cùng bất ngờ, Sơn Lam càng tiếc đứt ruột: "Tiền cược của tôi......" Cậu hơi buồn bực nhìn sư phụ mình, không ngờ miệng quạ đen của Nhiếp thần lợi hại như vậy, chỉ nói một câu 'không sợ thua sạch à?', cuối cùng mình thua sạch thật!
Thấy ánh mắt u oán của đồ đệ, Nhiếp Viễn Đạo hơi cong khóe môi, nói: "Hết tiền cược rồi?"
Sơn Lam buồn bực: "Em để dành nửa tháng mới được 200 ngàn, vừa thua mất 150 ngàn rồi."
Nhiếp Viễn Đạo đăng nhập tài khoản của mình trên quang não, trực tiếp chuyển cho cậu 500 ngàn tiền diễn đàn, nói: "Sư phụ cho em, cược tiếp đi."
Sơn Lam: "......"
Vãi, từ khi nào sư phụ để dành được nhiều tiền cược vậy hả?
Có vẻ Nhiếp thần ra vẻ nghiêm túc nhưng ngày thường cũng không ít chơi mấy trò đánh cược này nhỉ!
Đột nhiên có được 500 ngàn tiền cược, Sơn Lam cười híp cả mắt, ván thứ 4 cậu quyết định cược cho Đường Mục Châu, cậu thấy với trạng thái hôm nay của Đường Mục Châu thắng 3:1 là rất hợp lý. Vả lại ván thứ 4 là sân nhà của Đường Mục Châu, chắc chắn có thể thắng, nhưng để tránh cho thua sạch, lần này cậu chỉ bỏ vào 100 ngàn.
Trên khán đài, Tạ Minh Triết hơi bối rối vì Đường Mục Châu vậy mà lại dùng thẻ chết tức thì để quấy rầy nhịp đấu của anh Trần, cái này có tính là cậu hại anh Trần không nhỉ? Hại người rồi sẽ hại mình?
Trần Tiêu cũng không ngờ Đường Mục Châu sẽ làm vậy, nhưng cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện, thật ra ngay từ đầu Đường Mục Châu đã tính sẽ dùng Lâm Đại Ngọc cưỡng chế cắt đứt nhịp đấu của anh, điều này tức là có lẽ từ đầu Đường Mục Châu đã đoán được anh sẽ dùng bản đồ Kiểm Kê Tài Sản Vườn Đại Quan trong thi đấu cá nhân rồi.
Trong lúc chính mình chuẩn bị chiến thuật, Đường Mục Châu cũng đang nghiêm túc nghiên cứu. Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị càng chu đáo hơn, thua trận cũng không có gì phải oán, có điều tình hình hiện tại không lạc quan mấy với Trần Tiêu.
Tô Dương tiếc nuối nói: "Thật ra chỉ kém một chút, nếu kỹ năng của Dạ Lan Hương Đen đều được mở, bên Đường Mục Châu sẽ bị giết sạch, nhưng thời điểm ra sân của Lâm Đại Ngọc quá khéo, trực tiếp lợi dụng sự kiện điểm danh của bản đồ để cắt đứt nhịp đấu của Trần Tiêu, thua trận sân nhà này sẽ cực kỳ bất lợi cho Trần Tiêu, vì lúc này tỉ số là 2:1, Đường Mục Châu đã dẫn đầu cướp được game point!"
Thể thức BO5, thắng ba ván sẽ dành chiến thắng, Đường Mục Châu đã đến ván quyết định, ván thứ 4 lại còn là sân nhà của mình, khả năng thừa thắng xông lên lấy được 3:1 là rất cao.
Trong livestream cũng sôi nổi spam: "Có vẻ hôm nay Đường Mục Châu sẽ thắng 3:1?"
"Đường thần xấu xa quá, đủ kiểu lừa chiêu, cảm giác so với anh ấy anh Trần vẫn còn hơi non."
"Dù sao anh Trần cũng đã 5 năm không thi đấu rồi......"
Các fans đương nhiên sẽ bênh thần tượng nhà mình, nhưng cũng có không ít người châm chọc mỉa mai: "Năm đó thua Đường Mục Châu 0:2, hôm nay lại thua Đường Mục Châu 1:3, cũng có tiến bộ bao nhiêu đâu?"
"Em trai không bằng đồ đệ, không biết Lâm thần nghĩ thế nào?"
"Trần Tiêu vẫn thua xa Đường Mục Châu, tôi biết ngay cậu ta ăn hên mới vào được bán kết mà!"
Những bình luận châm chọc đó Trần Tiêu không thấy được, nhưng anh cũng có thể đoán được tình hình tranh luận lúc này trên mạng.
Cũng may trong hạng mục cá nhân lần này anh thường 'lễ phép thua trước một ván', nên thu hoạch lớn nhất của anh là bĩnh tĩnh trước tình thế bị dẫn trước.
Trần Tiêu hít thở sâu, nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Ván thứ 4 là sân nhà của Đường Mục Châu, sân nhà Đường Mục Châu nổi tiếng khó thắng, nhưng khó thắng không có nghĩa là không thể thắng, cứ liều một lần, ít nhất để Trần Thiên Lâm biết em trai mình cũng không tệ, cũng để fans ủng hộ mình biết họ không thích sai người.
Ván thứ 4, ván quyết thắng của Đường Mục Châu.
Tô Dương tò mò nói: "Không biết cậu ấy sẽ dùng bản đồ nào? Nếu tiếp tục dùng Khu Rừng Hoàng Hôn thì đúng là Trần Tiêu không dễ thắng được, ơ khoan cậu ta chọn..... Thành Phố Bóng Tối?"
Ngô Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt: "Nếu tôi nhớ không lầm đây là bản đồ của Quỷ Ngục mà nhỉ?"
Lưu Sâm nói: "Bản đồ cảnh đêm có tầm nhìn thấp nhất toàn liên minh, Đường Mục Châu định đánh mù?"
Người xem tại hiện trường kích động thét chói tai, ngay cả Tạ Minh Triết cũng ngồi thẳng lại.
Đánh mù, là một loại kỹ thuật cực kỳ cao siêu, tức trong tình huống tầm nhìn không rõ ràng, dựa vào cảm giác, thính giác phán đoán góc độ mở kỹ năng và vị trí thẻ bài của đối thủ, đồng thời nhanh chóng ứng đối.
Đương nhiên bản đồ Thành Phố Bóng Tối cũng không phải đen nhánh không thấy được gì, tầm nhìn của bản đồ này chỉ không đến 5 mét, nhưng mỗi cách 10 giây, trong bản đồ sẽ sáng lên một lần, chỉ trong 1 giây ngắn ngủi cho tuyển thủ cơ hội điều chỉnh tầm nhìn.
Diện tích bản đồ không lớn, không có chướng ngại, yêu cầu rất cao về ý thức dự đoán của tuyển thủ. Nói không chừng ngay khoảnh khắc bản đồ sáng lên kia, tuyển thủ sẽ phát hiện tất cả thẻ bài của đối thủ đều đang ở sau lưng mình, điều này rất đáng sợ.
Thành Phố Bóng Tối, là một trong số những bản đồ đối chiến cảnh đêm kích thích nhất.
Có người xem thắc mắc: "Bản đồ cảnh đêm chẳng phải sẽ càng có lợi cho Trần Tiêu hơn sao? Hoa của cậu ấy đều là màu đen, ở ban đêm càng không thấy rõ được......"
"Vô ích thôi, cho dù là hoa màu trắng thì ở trong bản đồ này cũng không không thấy rõ được, tầm nhìn 5 mét, vượt qua 5 mét thì chỉ còn một màu đen, lúc bản đồ sáng lên là có thể thấy rõ tất cả."
"Đánh mù? Đường Mục Châu cố ý làm khó Trần Tiêu hả? Tôi còn nghi ngờ rốt cuộc Trần Tiêu từng luyện đánh mù hay chưa đấy?"
"Nghi là chưa từng luyện +1, ván này Trần Tiêu gay go ."
Đường Mục Châu chọn bản đồ này đúng thật là muốn xem thử trình độ đánh mù của Trần Tiêu.
Người khác không biết, anh lại rất rõ.
Ngay lúc còn nhỏ Trần Thiên Lâm đã từng dạy bọn họ ý thức đánh mù, liên minh có rất nhiều thẻ bài có kỹ năng khống chế 'mù', 'chói sáng', 'ảo giác', loại kỹ năng khống này chỉ khiến thị giác của tuyển thủ xuất hiện rối loạn, trên thực tế vị trí của thẻ bài vẫn không thay đổi, tuyển thủ có kỹ thuật đánh mù mạnh thì cho dù đang trong trạng thái mù cũng có thể mở kỹ năng nhắm chuẩn vào đối thủ.
Lúc đó trình độ của Đường Mục Châu và Trần Tiêu xêm nhau, không biết mấy năm nay Trần Tiêu có bỏ bê hay không, nếu anh thật sự không luyện mà thua bởi mình thì chỉ có thể trách bản thân anh không chuẩn bị đầy đủ thôi.
Đấu trường rất tàn khốc, dù là bạn bè nhiều năm, Đường Mục Châu cũng sẽ không nhường Trần Tiêu.
Bản đồ này vừa xuất hiện, Trần Tiêu đã hiểu ý Đường Mục Châu.
Giống những trận đấu hồi xưa, khi còn nhỏ hai người đứng trên sân đấu dựa vào thính giác, cảm giác, dự đoán vị trí thẻ bài của đối thủ, đánh qua đánh lại......
Đánh mù rất khó, đã vậy ván này còn là ván quyết thắng của Đường Mục Châu, mình cần phải tập trung lực chú ý, tuyệt đối không thể phân tâm.
Trần Tiêu nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, khi mở mắt ra đáy mắt đã chỉ còn sự bình tĩnh.
Kết thúc quy trình chiếu bản đồ, hai bên nộp bộ thẻ lên.
Trong năm thẻ công khai của Đường Mục Châu đều là thẻ hoa cỏ linh hoạt, Trần Tiêu cũng là thẻ hoa cỏ, vì kỹ năng công kích đơn rất khó nhắm trúng trong bản đồ cảnh đêm, nên cả hai đều ăn ý đem theo rất nhiều thẻ công kích quần thể, còn về thẻ ẩn, khi chưa công bố thì ai cũng không đoán được.
Ván thứ 4 chính thức bắt đầu!
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com