Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 353: Trận chung kết

Sau khi kết thúc thi đấu, Trần Tiêu thong dong tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.

Mùa giải thứ 5 thua Đường Mục Châu, lúc đó chỉ là vòng loại của thi đấu cá nhân, toàn bộ phóng viên đều vây quanh Đường Mục Châu thắng 50 trận liên tiếp, căn bản không ai để ý tới bóng lưng ủ rũ rời đi của anh, nhưng hôm nay biểu hiện của anh được đa số phóng viên tán thành, phòng phỏng vấn chật kín người.

Có phóng viên trực tiếp hỏi: "Trận đấu với Đường Mục Châu hôm nay cuối cùng vẫn thua, cậu có thấy hụt hẫng không? 5 năm trước không thể thắng Đường Mục Châu, 5 năm sau vẫn đánh không lại, có phải chứng minh cậu đúng thật không bằng người ta không?"

Đối mặt với câu hỏi gay gắt này, Trần Tiêu cũng không giận, ngược lại cười nói: "Thực lực cá nhân của Đường Mục Châu nằm đó, thua cậu ấy là chuyện bình thường. Tôi rời khỏi liên minh đã 5 năm, khi trở về còn có thể đánh một trận quyết đấu với cậu ấy như vậy đã thấy rất thỏa mãn rồi. Còn về thực lực, tôi thừa nhận tôi của hiện tại đúng thật kém xa cậu ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng tiến bộ, tương lai chưa chắc sẽ thua nữa."

Không ngờ Trần Tiêu lại bình tĩnh thản nhiên như vậy, lúc nhận phỏng vấn tràn đầy tự tin, khiến các fans đang xem phỏng vấn cũng thấy yên lòng.

Có một phóng viên nữ hỏi: "Nghe nói cậu và Đường Mục Châu là bạn bè rất thân phải không?"

Trần Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, nên tôi cũng rất vui khi cậu ấy có thể vào chung kết."

Phóng viên nói: "Tiếp theo còn trận chung kết, ba ngày sau Đường Mục Châu sẽ cùng Lăng Kinh Đường tranh đoạt quán quân hạng mục cá nhân, mà cậu và Sơn Lam cũng phải đánh một trận xác định thứ hạng ba bốn, đánh với Sơn Lam, cậu có lòng tin không?"

Trần Tiêu bình tĩnh nói: "Sơn Lam là quán quân mùa giải trước, gặp phải cậu ấy tôi cũng không có nắm chắc, nhưng tôi sẽ dốc hết toàn lực."

——Không nắm chắc phần thắng, nhưng sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận, đây là thái độ của Trần Tiêu.

Phóng viên tại hiện trường đều vỗ tay cho anh.

Là tràn vỗ tay đầy chân thành, bao hàm cả sự chờ mong và cổ vũ đối với anh.

Trần Thiên Lâm ở hậu trường nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của em trai cũng không nhịn được mà hơi cong khóe môi.

Thiếu niên trong trí nhớ đã trưởng thành, biến thành chàng trai có trách nhiệm, người làm anh trai như anh cũng thấy rất vui mừng. Chuyện trước kia cứ cho nó qua đi, chỉ cần Trần Tiêu bước ra khỏi bóng ma tâm lý, anh tin em trai mình sẽ ngày càng mạnh.

***

Khi Trần Tiêu về lại hậu trường, Tạ Minh Triết, Dụ Kha và Tần Hiên đều chủ động đi qua ôm anh, khen anh đánh rất hay. Trần Thiên Lâm không biểu hiện gì, vì vậy Trần Tiêu mặt dày đi tới ôm lấy anh trai, đặt cằm trên vai anh, cười nói: "Anh, em đã dốc hết sức, không vào được chung kết, thật xin lỗi."

Trần Thiên Lâm vỗ vỗ vai em trai, dịu dàng nói: "Không sao, về rồi nói sau."

Tuy Trần Tiêu rất muốn ôm anh trai thêm chút nữa, nhưng xung quanh nhiều người, anh cũng ngại ôm quá lâu, lặng lẽ buông anh trai ra theo mọi người về câu lạc bộ.

Sau khi trở về sẽ xem lại trận đấu như thường lệ, Trần Thiên Lâm chiếu lại trận đấu hôm nay một lượt từ đầu đến đuôi, kiên nhẫn giảng giải chi tiết, sau khi giảng xong anh mới hỏi: "Trận tiếp theo gặp phải Sơn Lam, em nắm chắc mấy phần?"

Trần Tiêu cẩn thận suy ngẫm, nói: "Bốn phần."

Tạ Minh Triết chen vào nói: "Tiểu Lam là quán quân mùa trước, giai đoạn tứ kết năm nay còn thắng cả Nhiếp thần, em thấy thực lực hiện tại của Sơn Lam đã không thua gì Nhiếp Viễn Đạo, chỉ là Nhiếp thần thi đấu thời gian dài, thành danh lại rất sớm, nên về mặt nổi tiếng vẫn luôn hơn Sơn Lam đúng không?"

"Ừm, cậu nói đúng." Trần Thiên Lâm gật đầu nói, "Lão Nhiếp đã thi đấu 10 năm, sau 30 tuổi đúng là trạng thái đã không bằng thời kỳ đỉnh cao nữa, ngoài ra bản thân Sơn Lam cũng rất có thiên phú, lão Nhiếp lại còn dốc sức truyền dạy, cậu ấy vượt qua sư phụ là chuyện sớm hay muộn thôi."

Dụ Kha gãi gãi đầu: "Vậy tức là đánh với Sơn Lam cũng rất khó!"

Tần Hiên bình tĩnh nói: "Sơn Lam và Nhiếp thần có cùng phong cách, nhưng cách đánh của Nhiếp thần bạo lực hơn, Sơn Lam càng chú trọng kỹ xảo, loài chim bay trên không đúng thật rất khó đối phó."

Trần Tiêu cười nói: "Dù sao tôi cũng dốc toàn lực, có thể thắng thì lấy giải ba, thua thì giải bốn thôi."

Tạ Minh Triết ôm bờ vai anh cổ vũ: "Anh Trần, đừng áp lực quá, liên minh có nhiều tuyển thủ giỏi như vậy, anh có thể vào bán kết đã rất khó rồi, anh xem những đại thần như Quy Tư Duệ, Phương Vũ, Bùi Cảnh Sơn, mùa giải này còn không vào nổi bán kết!"

Trần Tiêu nói: "Đó là do tôi may mắn."

Trần Thiên Lâm nhìn em trai: "Tốt nhất là em có thể giữ vững trạng thái tâm lý này, đừng quá đặt nặng việc thắng thua, cứ xem trận đánh với Sơn Lam là một cơ hội khiêu chiến cao thủ, tích lũy thêm kinh nghiệm mới là điều quan trọng."

Trần Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm đi, em biết phải làm gì mà."

Trần Thiên Lâm chưa bao giờ muốn tăng áp lực cho em trai, anh biết những năm này Trần Tiêu cũng không dễ dàng gì, đã vậy thêm chuyện bỏ quyền của Tạ Minh Triết ở thi đấu cá nhân, gánh nặng của toàn bộ Niết Bàn đều đè trên vai Trần Tiêu......Trước khi đánh với Đường Mục Châu, anh rất lo tâm lý Trần Tiêu sẽ xảy ra vấn đề, tinh thần sụp đổ, không ngờ Trần Tiêu còn cứng cỏi hơn những gì anh nghĩ nhiều, có thể ép Đường Mục Châu đến vào thế 2:2.

Thi đấu cá nhân chỉ còn lượt cuối cùng, anh mong em trai sẽ buông bỏ toàn bộ áp lực, tận hưởng trận đấu này.

***

Ba ngày, thời gian gấp rút, Tạ Minh Triết và Trần Thiên Lâm cùng nhau tham mưu chiến thuật cho Trần Tiêu.

Thẻ loài chim của Sơn Lam rất khó đối phó, nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ di chuyển trên trời của loài chim cực nhanh, kỹ năng công kích đơn rất khó nhắm trúng.

Tạ Minh Triết vốn định giúp anh Trần chọn một vài bản đồ phức tạp, nhưng những bản đồ cần di chuyển vị trí như Già Lưu Dạo Vườn Đại Quan hay Hỏa Diệm Sơn vân vân càng có lợi cho loài chim có thể di chuyển linh hoạt, mà những bản đồ nhiều debuff thì Sơn Lam có những thẻ trị liệu hay thẻ phụ trợ mạnh như Chim Công Xanh, Chim Sơn Ca, cũng không sợ kéo giai đoạn sau.

Vậy nên ba người cùng nhau thảo luận qua lại, quyết định mang theo càng nhiều thẻ công kích quần thể, bùng nổ đánh nhanh thắng nhanh, không hao với Sơn Lam.

Đây cũng là phong cách Trần Tiêu am hiểu nhất.

Thẻ chết tức thì Vương Chiêu Quân có thể căn cứ tình hình mà lựa chọn, chuyên môn giết thẻ loài chim khó đối phó của Sơn Lam.

Có Tạ Minh Triết và Trần Thiên Lâm hỗ trợ, rất nhanh Trần Tiêu đã xác định được bộ thẻ, mấy ngày tiếp theo là thời gian huấn luyện với đồng đội, hiếm khi Đường Mục Châu lại chủ động gửi tin hỏi Trần Tiêu: "Cần tôi huấn luyện giúp không? Miễn phí."

Trần Tiêu cười mắng: "Cậu muốn tôi huấn luyện giúp cậu thì có nhỉ?"

Đường Mục Châu rất thẳng thắn nói: "Dù sao trận tiếp theo tôi đánh Lăng Kinh Đường, cậu đánh Sơn Lam, hai chúng ta luyện bộ thẻ cho nhau, bảo đảm không tiết lộ ra ngoài, cũng coi như đôi bên cùng có lợi mà?"

Trần Tiêu thắc mắc: "Từ Trường Phong, Chân Mạn và Thẩm An đội cậu chẳng phải cũng có thể giúp cậu luyện à?"

Đường Mục Châu bất đắc dĩ nói: "Tôi quá quen thuộc với họ, khi nào bọn họ mở kỹ năng gì tôi nhắm mắt cũng đoán được, vẫn là luyện với cậu có hiệu quả hơn, gọi cả sư phụ tới tham mưu cho tôi với?"

Đối phương chủ động đưa tới cửa, đương nhiên Trần Tiêu sẽ không từ chối, anh báo tin này cho Trần Thiên Lâm và Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: "Rõ là anh ấy muốn tìm anh huấn luyện miễn phí, tiện thể còn có thể thăm dò kho thẻ thực vật của anh."

Trần Tiêu nói: "Nhưng lý do của Đường Mục Châu vẫn luôn khiến người ta không thể từ chối được, luyện thì luyện thôi, đấu luyện với cậu ấy cũng không lỗ."

Trần Thiên Lâm tạo một sàn đấu cho Đường Mục Châu và Trần Tiêu đấu luyện bộ thẻ, anh và Tạ Minh Triết ngồi xem, thỉnh thoảng Tạ Minh Triết cũng vào sàn đánh vài trận với cả hai.

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng trận chung kết hạng mục cá nhân mùa giải thứ 11 cũng đến.

Tối ngày 30/9, bốn vị tuyển thủ lại lần nữa tụ lại, trận đấu hôm nay sẽ xác định xếp hạng cuối cùng của mùa giải này, vé xem thi đấu tại hiện trường vô cùng khan hiếm, ratings trên kênh livestream cũng lập nên kỷ lục mới trong mùa giải này!

Hậu trường, trên mặt Sơn Lam treo nụ cười, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên quang não, cậu đang tham gia đánh cược trước trận đấu. 

Nhiếp Viễn Đạo nhỏ giọng hỏi: "Cược mình thắng, hay cược Trần Tiêu thắng?"

Sơn Lam không chút do dự: "Đương nhiên cược mình thắng rồi, lần này em đặt cả 400 ngàn tiền cược vào, vì tiền cược, em chắc chắn phải thắng."

Nhiếp Viễn Đạo nghĩ thầm, vậy em lo mà cố lên, đừng thua táng gia bại sản là được. Sư phụ cũng chỉ có bấy nhiêu tiền cược đã cho em hết rồi.

Đương nhiên vì tránh cho miệng quạ đen của mình phát huy tác dụng, những lời này Nhiếp Viễn Đạo không nói ra.

Trận đấu đầu tiên, Trần Tiêu vs Sơn Lam, tranh giải ba!

Hạng ba dù sao cũng dễ nghe hơn hạng bốn, đã vậy còn có cúp riêng, giải tư không có cúp, chỉ có tiền thưởng. Đương nhiên đối với Sơn Lam mà nói cậu không quan tâm tiền thưởng, mùa giải trước đã từng đoạt quán quân, hôm nay hạng ba hay hạng bốn cũng đều như nhau nên vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Vốn người xem đều cho rằng Trần Tiêu sẽ rất áp lực, nhưng không ngờ khi lên sân khấu nhìn anh cũng tương đối nhẹ nhàng.

Hai người gặp nhau trên sân, Trần Tiêu cười nói: "Lam thần, xin chỉ dạy nhiều hơn."

Sơn Lam cười tủm tỉm nói: "Đừng gọi tôi như vậy, tính ra thì thời gian ra mắt của tôi còn trễ hơn anh đó anh Trần."

Cậu ra mắt vào mùa giải thứ 7, Trần Tiêu là mùa giải thứ 5, nếu tính lý lịch thì đúng là Trần Tiêu lâu hơn cậu thật.

Trần Tiêu sảng khoái vươn tay: "Được thôi Tiểu Lam, để tôi xem thử thẻ loài chim của cậu."

Sơn Lam gật gật đầu: "Ừm, được đánh với thẻ thực vật hắc ám, tôi cũng rất mong chờ!"

Hai người đi đến ghế xoay ngồi xuống, Tô Dương nhìn sắc mặt cả hai, nói: "Cả hai người đều rất thả lỏng, trong hạng mục cá nhân Sơn Lam từng đoạt quán quân và á quân nên không phải rất cần giải thưởng lần này. Về phía Trần Tiêu có vẻ đã hoàn toàn buông bỏ áp lực, có thể vào bán kết đã là hoàn thành nhiệm vụ, trận đấu khi cả hai đều trong trạng thái nhẹ nhàng sẽ là một màn quyết đấu đẹp mắt."

Trận chung kết hạng mục cá nhân mùa giải thứ 11, trận chiến tranh đoạt giải ba bốn, Trần Tiêu vs Sơn Lam, chính thức bắt đầu.

Ván thứ nhất là sân nhà Sơn Lam, bản đồ cậu chọn khiến người xem được mở rộng tầm mắt —— Phía Trên Tầng Mây!

Vừa vào đã chọn bản đồ không chiến tuyệt sát!

Đừng nhìn sắc mặt cả hai vẫn nhẹ nhàng, một khi khai chiến ai cũng không nhường ai.

Bản đồ không chiến tuyệt sát của Sơn Lam cũng là một điểm đặc sắc của liên minh, trong bản đồ Phía Trên Tầng Mây, tất cả thẻ bài đều phải đứng trên đám mây lơ lửng để chiến đấu, khi dẫm hụt sẽ rơi từ trên mây xuống chết ngay lập tức.

Bản đồ tuyệt sát này có rất nhiều yếu tố bất ngờ, bị các kỹ năng khống chế di chuyển hay hỗn loạn nện trúng dù là thẻ đầy máu cũng rất có thể sẽ trực tiếp té chết, nên tuyển thủ phải luôn giữ vững cảnh giác.

Trần Tiêu thấy bản đồ đối thủ chọn thì lập tức thay đổi bộ thẻ đã chọn sẵn, trong giai đoạn phân tích trước trận đấu Trần Thiên Lâm đã đoán ván sân nhà rất có thể Sơn Lam sẽ chọn bản đồ tuyệt sát, nên cũng để Trần Tiêu chuẩn bị sẵn để đối phó.

Anh đem theo Hoa Dơi có khống chế di chuyển vị trí, có thể kéo đối thủ khi ở trên không, trực tiếp lôi đối thủ xuống khỏi tầng mây, khi mình té xuống còn có thể đồng thời kéo theo ba bốn thẻ bài chết chung, hoàn toàn không lỗ.

Nhưng dù sao trên bản đồ không chiến Sơn Lam vẫn có kinh nghiệm phong phú hơn, khi Trần Tiêu triệu hồi Hoa Dơi định kéo thẻ của cậu thì cậu đột nhiên triệu hồi Chim Công Trắng, kỹ năng Chim Công Xòe Đuôi, màu lông trắng tinh tỏa ra ánh sáng dìu dịu bao phủ xung quanh, miễn khống miễn sát thương toàn đội!

Sau đó Sơn Lam triệu hồi Đại Bàng Vàng, theo tiếng kêu bén nhọn của Đại Bàng Vàng, Hoa Dơi của Trần Tiêu trực tiếp bị vồ xuống đám mây, bị hạ gục ngay lập tức!

Người xem tại hiện trường thét chói tai, fans Sơn Lam kích động spam trong kênh livestream: "Lam lam 66666!" 

"Đánh không chiến đúng là không ai so được với Lam Lam nhà tui, siêu yêu cách đánh không chiến của em ý!" 

"Lam lam cười dịu dàng, mà thi đấu thì siêu bạo lực!"

Ván thứ nhất, Trần Tiêu thua.

Thua Sơn Lam trên bản đồ không chiến không có gì phải xấu hổ, rất nhanh Trần Tiêu đã bình tĩnh lại tiến vào ván thứ hai.

Bản đồ Trần Tiêu chọn trong ván thứ hai khiến người xem cười ra tiếng —— Di Hồng Viện!

Di Hồng Viện là chiến đấu trong nhà, chim của Sơn Lam có trâu bò tới mức nào cũng không bay ra khỏi nhà được nhỉ?

Loại bản đồ trong nhà thế này cực kỳ bất lợi cho loài chim của Sơn Lam, chim của cậu bay không cao, thẻ thực vật của Trần Tiêu chỉ cần đánh một chiêu công kích quần thể là có thể dễ dàng đập trúng. Mà Di Hồng Dạ Yến cũng là bản đồ Trần Tiêu thích nhất, khi dạ yến bắt đầu toàn bộ bản đồ tăng bạo kích vừa hay cho Trần Tiêu đánh một đợt bùng nổ.

Cách đánh bùng nổ một đợt của Trần Tiêu mạnh tới mức nào, trong trận trước Đường Mục Châu đã được trải nghiệm rồi.

Nhiều thẻ công kích quần thể mở kỹ năng cùng lúc, trực tiếp giết sạch thẻ của Sơn Lam, san bằng tỉ số!

Hai người đánh tới đánh lui cực kỳ đặc sắc, ván thứ ba sân nhà Sơn Lam thắng, ván thứ 4 sân nhà Trần Tiêu lại san bằng tỉ số, tỉ số từ 1:1 đến 2:2, rất nhanh đã vào ván quyết thắng.

Một ván quyết định thắng bại!

Lúc này bản đồ random được sẽ cực kỳ quan trọng.

Bản đồ hệ thống random được gồm Mật Thất Binh Khí, Thành Phố Bóng Tối, Vùng Băng Vô Tận.

Thành Phố Bóng Tối là bản đồ của Quỷ Ngục, trận trước Đường Mục Châu từng chọn dùng, biểu hiện đánh mù của Trần Tiêu trên bản đồ này khiến toàn bộ liên minh phải lau mắt mà nhìn, đương nhiên Sơn Lam sẽ không chút do dự mà cấm nó.

Trong hai bản đồ còn lại, Trần Tiêu rất thông minh mà cấm Mật Thất Binh Khí.

Mật Thất Binh Khí là bản đồ cơ quan, cần liên tục di chuyển tránh ám khí, thẻ chim có tốc độ nhanh hơn thẻ thực vật, khi di chuyển sẽ có ưu thế  hơn. Mà Vùng Băng Vô Tận là bản đồ của Lưu Sương Thành, là bản đồ giảm tốc toàn diện.

Thẻ thực vật vốn không cần di chuyển quá nhiều chỉ cần đứng tại chỗ công kích từ xa nên bị giảm tốc độ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Thẻ chim có rất nhiều thẻ có kỹ năng tấn công thường, đã vậy Én hay Đại Bàng Vàng đều là thẻ cận chiến, sau khi giảm tốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhịp đấu của Sơn Lam.

Tô Dương thấy vậy không khỏi cảm thán: "Bản đồ do hệ thống random đa số sẽ cố gắng đảm bảo tính công bằng, theo lý bản đồ random trong ván quyết đấu hoặc sẽ xuất hiện bản đồ sân nhà của cả hai tuyển thủ hoặc không xuất hiện bản đồ sân nhà của bất cứ tuyển thủ nào, ba bản đồ hôm nay hệ thống random đều đến từ các câu lạc bộ khác, nhưng phân tích kỹ thì sẽ thấy càng có lợi cho Trần Tiêu hơn."

Ngô Nguyệt cũng nói: "Bản đồ Thành Phố Bóng Tối này ba ngày trước Trần Tiêu vừa đánh xong, đã vậy còn thắng Đường Mục Châu, Sơn Lam phải cấm dùng, vậy nên Trần Tiêu có thể chọn bản đồ có lợi cho mình hơn trong hai bản đồ còn lại là Vùng Băng Vô Tận."

Lưu Sâm nói: "Nhưng cũng chỉ là có lợi về mặt lý thuyết thôi, debuff giảm tốc của Vùng Băng Vô Tận có tác dụng với tất cả thẻ bài, tốc độ loài chim của Sơn Lam là 500%, cho dù giảm tốc độ thì tốc độ hành động vẫn nhanh hơn thẻ thực vật rất nhiều, trong tình trạng cả hai đều bị giảm tốc, Sơn Lam vẫn có thể dựa vào tốc độ nhanh để đánh như cũ."

Ảnh hưởng của bản đồ chỉ là tương đối, tuyển thủ giỏi thì trên sân khách vẫn có thể chiến thắng đối thủ, Sơn Lam cũng không có ý kiến gì với bản đồ này, trước kia khi đánh với Phương Vũ cũng thường xuyên bị giảm tốc, cậu có kinh nghiệm phong phú đối với loại bản đồ này.

Nhưng khiến Sơn Lam bất ngờ là cách đánh của Trần Tiêu còn bạo lực hơn những gì cậu nghĩ!

Vừa mở màn Trần Tiêu đã triệu hồi 5 thẻ bài đứng ở các vị trí khác nhau, bao vây 3 thẻ chim mà Sơn Lam vừa triệu hồi ra vào giữa, Sơn Lam bất đắc dĩ đành triệu hồi Chim Công Trắng ra bảo vệ.

Nhưng ngay khi cậu vừa triệu hồi Chim Công Trắng ra, Trần Tiêu đã cho Vương Chiêu Quân gãy tỳ bà...

Xuất Tái Khúc, đánh rơi thẻ chim trên không, phán định chết tức thì!

Chim công có cánh đương nhiên cũng thuộc về thẻ chim, dù lượng máu dày và có kỹ năng bảo vệ toàn đội, nhưng Trần Tiêu đã sớm chờ nó xuất hiện, trước khi nó kịp mở kỹ năng đã dùng Vương Chiêu Quân giết chết ——

Ít nhiều cũng nhờ huấn luyện với Đường Mục Châu trong thời gian này giúp Trần Tiêu nắm được tiết tấu sử dụng thẻ chết tức thì khi đối chiến với cao thủ. 

Chờ đối phương triệu hồi ra thẻ bài rồi bên mình mới dùng thẻ chết tức thì thì đã muộn.

Đa số cao thủ đều có thể đồng thời triệu hồi thẻ bài và mở kỹ năng, nên phải có dự đoán từ trước, trước khi Sơn Lam triệu hồi thẻ chim phải triệu hồi Vương Chiêu Quân trước, tính chuẩn thời gian trong khoảng 0.3 giây, vậy khi thẻ của Sơn Lam xuất hiện, thẻ chết tức thì của Trần Tiêu đã chờ sẵn, có thể mở kỹ năng lập tức giết chết.

Chim Công Trắng hi sinh quá bất ngờ, Sơn Lam cũng không ngờ Trần Tiêu sẽ quyết đoán như vậy.

Sau đó Trần Tiêu lại mở một đợt bạo kích quần thể!

Đầu tiên là Hoa Mõm Sói khống chế sợ hãi, sau đó Hoa Hồng Đen, Sen Đá Aeonium Zwartkop, Tường Vi Máu, Hoa Xác Thối Khổng Lồ toàn bộ hành động, 5 thẻ nối tiếp mở kỹ năng bùng nổ một đợt, ba thẻ chim của Sơn Lam bị hạ gục ngay lập tức.

Tuy kỹ năng thẻ thực vật của Trần Tiêu sau khi dùng xong sẽ cần thời gian hồi chiêu rất dài, Sơn Lam có thể nhanh chóng dùng thẻ công kích thường phản đòn.

Nhưng mở màn Trần Tiêu đã tạo nên ưu thế quá lớn, dù thẻ chim của Sơn Lam có nhanh chóng giết chết hai thẻ công kích của Trần Tiêu thì vẫn bị Dây Leo Hút Máu của Trần Tiêu quấn lấy, ngoan cố kéo tới giai đoạn sau.

Cuối cùng Trần Tiêu với chênh lệch một thẻ bài gay go giành được thắng lợi!

3:2, Trần Tiêu thắng!

Tô Dương khó tin trừng to mắt: "Thật không thể tin nổi cách đánh bạo lực của Trần Tiêu sẽ dứt khoát như vậy, lỡ như thao tác xuất hiện 0.5 giây sai lầm thì cậu ấy đã bị Sơn Lam giết ngược! Thời khắc mấu chốt Trần Tiêu vẫn dám liều, cậu hoàn toàn xứng đáng với cúp đồng này!"

Ngô Nguyệt cũng kích động nói: "Trước trận đấu tỉ lệ người xem dự đoán Sơn Lam thắng cao tới 80%, dù sao Sơn Lam cũng là quán quân mùa trước, không ngờ kết quả lại lần nữa vượt ngoài dự đoán của mọi người, Trần Tiêu luôn đem lại bất ngờ cho người xem, cậu đúng là một tuyển thủ có thể tạo nên kỳ tích!"

Lưu Sâm nói: "Từ tuyển thủ không được xem trọng nhất trong vòng bảng, tới lúc này lấy được cúp đồng mùa giải, Trần Tiêu đã trình diễn từng màn lật ngược tình thế đầy ngoạn mục! Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng Trần Tiêu đạt được cúp đồng mùa giải thứ 11!"

Trận đấu kết thúc, Sơn Lam cười vô cùng bất lực.

Tiền cược của cậu, thua hết sạch rồi.....

Trần Tiêu chủ động đến bắt tay với Sơn Lam, cậu rất có phong độ cười nói: "Chúc mừng anh Trần."

Trần Tiêu nói: "Tôi cũng chỉ ăn hên thắng cậu một lần, lần sau chưa chắc sẽ còn may mắn như vậy nữa."

Lời này cũng không phải khiêm tốn, hôm nay đúng thật thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều bị anh chiếm hết, bản đồ trong ván quyết thắng cũng có lợi cho mình, nhìn qua thực lực không bằng đối phương, lại có khả năng đánh bại đối phương, thi đấu chuyên nghiệp luôn tràn đầy yếu tố bất ngờ, đây cũng là chỗ hấp dẫn của nó.

Sơn Lam về lại hậu trường, rũ đầu ngại ngùng nhìn sư phụ: "Em không ngờ mình sẽ thua......"

"Không sao." Nhiếp Viễn Đạo thấy chả sao cả, nhàn nhạt nói: "Sư phụ lấy giúp em 1 triệu tiền cược nữa rồi, ván tiếp theo đặt theo sư phụ, kiếm lại số đã thua."

"......" Sơn Lam trợn mắt há mồm: "Anh lấy được từ đâu vậy?"

Cậu thắc mắc mở nhóm chat của tuyển thủ chuyên nghiệp ra thì thấy Nhiếp Viễn Đạo có gửi một tin: "@All có ai còn tiền cược diễn đàn không, có thì gửi vào tài khoản diễn đàn NYD1224 của tôi, cảm ơn."

Quy Tư Duệ hỏi: "Nhiếp thần cần tiền cược làm gì thế?"

Diệp Trúc: "Hỏi dùm anh Lam nhỉ! Ha ha, tôi biết anh ấy thích đánh cược lắm, có phải đoán sai thua hết rồi không [bịt miệng, hình như tui đã biết chân tướng]"

Bạch Húc: "Tôi có 100 ngàn, gửi cho Nhiếp thần rồi."

Bùi Cảnh Sơn: "Đã gửi 150 ngàn."

Trịnh Phong: "Chiều đồ đệ cũng vừa phải thôi lão Nhiếp, cậu hỏi người ta lấy tiền cược thì ân tình này phải trả thế nào đây?"

Nh·iếp Viễn Đạo bình tĩnh nói: "Kết thúc mùa giải tôi mời cơm, địa điểm cho mọi người chọn."

Trịnh Phong: "OK, 200 ngàn luôn không cần khách sáo!"

Sơn Lam: "............"

Sơn Lam thấy lịch sử trò chuyện mà đỏ hết cả tai, xấu hổ chết mất, cậu biết sư phụ vẫn luôn rất chiều mình, nhưng không ngờ anh lại hỏi lấy tiền cược của các đại thần khác, giờ toàn liên minh đều biết cậu thua sạch hết tiền rồi, mất mặt quá!

Sơn Lam đỏ mặt gục đầu xuống hận không thể tìm cái khe chui vào, cho đến khi giọng nói của Nhiếp Viễn Đạo cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Ván tiếp theo Đường Mục Châu đánh với Lăng Kinh Đường, em cứ đoán ngược lại, sân nhà ai người nấy thua, chắc chắc chỉ lời không lỗ."

Sơn Lam: "......"

Thôi được, cậu rất tin vào miệng quạ đen của sư phụ!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com