Chương 366: Niết Bàn vs Chúng Thần Điện - Tác dụng của huấn luyện viên
Kết thúc ván đầu, Trần Thiên Lâm đang quan sát ở hậu trường đột nhiên đứng dậy mở cửa rời đi, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không biết anh định làm gì, tưởng đâu Lâm thần chỉ định đi toilet, không ngờ chưa được nửa phút, trên màn hình phát sóng trực tiếp đã xuất hiện bóng dáng của Trần Thiên Lâm, anh tự mình đi lên sân khấu!
Ngô Nguyệt và Lưu Sâm đang chuẩn bị xem video chiếu lại sau trận đấu, ai ngờ Trần Thiên Lâm đột nhiên xuất hiện trên sân khấu khiến hai người sửng sốt.
Khán giả thì ngơ ngác, trong kênh livestream cũng spam đầy dấu chấm hỏi: "Lâm thần? Tui bị hoa mắt hả!"
"Đừng nói với tui anh ấy định ra sân thi đấu nhá!"
"Trần Thiên Lâm đã giải nghệ từ lâu rồi, anh ấy lên đài chắc là do thân phận huấn luyện viên, cũng không biết anh ấy định làm gì?"
"Lần đầu tiên thấy Lâm thần lên đài, kích động quá! Anh ấy định làm gì?"
Khán giả vô cùng khó hiểu, cho đến khi trọng tài nhấc tay ra dấu, trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ 'tạm dừng'.
Cuối cùng Ngô Nguyệt cùng hồi thần, kích động nói: "Lâm thần đang dùng thân phận huấn luyện viên xin tạm dừng trận đấu!"
Đang trong trận thì không thể xin tạm dừng giữa trận, nếu không ngay khi đang dồn công kích giết đối thủ mà bị đối thủ kêu tạm dừng thì khỏi chơi luôn, trừ khi có trục trặc đường dây mạng hoặc thiết bị có vấn đề mới có thể yêu cầu tạm dừng điều chỉnh hoặc đánh lại từ đầu.
Vì quan tâm đến trạng thái của các tuyển thủ, liên minh chuyên nghiệp Thẻ Sao có một quy định rất có tình người, là sau khi kết thúc ván đấu nhỏ, huấn luyện viên hoặc đội trưởng của hai đội có thể sử dụng quyền lợi tạm dừng, mỗi trận nhiều nhất sử dụng một lần, thời gian tạm dừng của mỗi lần không được quá 7 phút.
Tức là khi trạng thái của tuyển thủ có dấu hiệu suy xụp hoặc đội ngũ gặp phải đả kích nghiêm trọng, cần phải điều chỉnh chiến thuật, thời gian nghỉ ngơi giữa ván vốn chỉ có 3 phút có thể dùng quyền hạn tạm dừng kéo dài tới 10 phút.
Trần Thiên Lâm lên sân chính là để sử dụng quyền hạn tạm dừng trận đấu mà huấn luyện viên chỉ được dùng mỗi trận một lần.
Trong trận thường quy nửa đầu năm, vì chiến thuật đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước, không cần sửa đổi quá nhiều nên trước giờ Niết Bàn chưa từng xin nghỉ giữa chừng, mà huấn luyện viên Trần Thiên Lâm của Niết Bàn cũng rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, ngày thường thi đấu anh đều chỉ ngồi ở hậu trường quan sát.
Hôm nay cuối cùng anh cũng đứng dậy, thẳng lưng tiến về phía sân khấu.
Đánh giá sai lầm trước trận đấu, xem nhẹ khả năng ra sân của Diệp Túc Thiên, đây là do người làm huấn luyện viên như anh không làm tròn trách nhiệm.
Cũng do sai lầm của anh mà khiến cho việc chuẩn bị chiến thuật của Niết Bàn trong thời gian này đều sai hướng, tất cả sách lược sắp xếp đều mất hiệu lực. Ván thứ nhất Chúng Thần Điện đánh cho Niết Bàn không kịp trở tay, nếu ván thứ hai lại thua, để Chúng Thần Điện đoạt được game point, thì trong thể thức BO5, Niết Bàn không có khả năng gỡ lại ba bàn liên tiếp được.
A Triết, Trần Tiêu, Tiểu Kha và Tần Hiên đang phải đối mặt cục diện nguy nan nhất.
Lúc này, Trần Thiên Lâm nên đứng ra, cũng phải đứng ra!
Thân là huấn luyện viên của Niết Bàn, anh muốn cùng các đội viên cùng nhau đối mặt với khó khăn lần này.
Những trận đấu trước kia vì A Triết có thiên phú về mặt chiến thuật nên Trần Thiên Lâm rất yên tâm để cho A Triết tự phối hợp bộ thẻ, người làm sư phụ như anh chỉ ở bên chỉ đạo, điều chỉnh một ít thẻ ẩn, nhưng lúc này muốn bảo Tạ Minh Triết đột nhiên lấy ra một phương án tốt nhất thì thật là đang làm khó cậu.
A Triết đang trong trận, thêm vào giai đoạn sau bản đồ Hoàng Hôn Của Chư Thần đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, nên sự hiểu biết của cậu về cách đánh của Chúng Thần Điện đương nhiên không bằng người xem từ góc nhìn thượng đế như Trần Thiên Lâm được, chỉ có Trần Thiên Lâm đã ngồi bên ngoài xem toàn bộ trận đấu từ góc nhìn thứ ba mới có thể phát hiện được điểm yếu của Chúng Thần Điện và tìm ra cách tốt nhất để đối phó họ.
—— Người ngoài cuộc tỉnh táo, khi tuyển thủ không tự ý thức được khuyết điểm của mình, thì lúc này sự xuất hiện của huấn luyện viên chính là mấu chốt!
Tạ Minh Triết đang cùng anh Trần thảo luận sách lược ván tiếp theo, bỗng nhiên thấy sư phụ lên đài, Tạ Minh Triết vui mừng, vốn cậu cũng không có lòng tin trong ván tiếp theo, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của sư phụ, tâm trạng thấp thỏm của cậu cuối cùng cũng bình thường lại.
—— Đúng vậy, Niết Bàn còn có Lâm thần!
Lăng Kinh Đường biết thay người, biết điều chỉnh chiến thuật, nhưng Trần Thiên Lâm cũng không phải ăn chay.
Chắc chắn sư phụ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, lên đài yêu cầu tạm dừng, đây là đường sống của Niết Bàn. Cuối cùng trên mặt Tạ Minh Triết cũng hiện lên nụ cười, đứng lên nhìn về phía Trần Thiên Lâm nói: "Sư phụ!"
Trần Thiên Lâm vỗ nhẹ bờ vai cậu, nói: "Không ngờ Diệp Túc Thiên sẽ ra sân, là do tôi sơ suất."
Tạ Minh Triết vội nói: "Cũng không thể trách sư phụ, mọi người đều không ngờ tới mà."
Trần Tiêu, Dụ Kha và Tần Hiên cũng đều đứng dậy vây quanh bên người Trần Thiên Lâm, ánh mắt Trần Thiên Lâm nhanh chóng liếc qua cả đám, nói: "Chuyện khác khi về rồi nói, tiếp theo chúng ta chỉ có 10 phút để điều chỉnh, quên hết tất cả những chiến thuật chúng ta đã chuẩn bị trước đó đi, quên sạch sẽ cho tôi, sau đó mấy cậu dựa theo sắp xếp của tôi, dùng một chiến thuật hoàn toàn mới đánh ván thứ hai."
Trần Tiêu kích động, nghiêm túc nhìn anh trai, Tiểu Kha và Tần Hiên cũng cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng!
Loại cảm giác này cứ như đang mờ mịt đi trong bóng tối, không biết phương hướng trước mặt có đúng hay không, chỉ có thể căng da đầu đi thử, thì lúc này có một người mà mọi người đều rất kính nể và tin tưởng nói: Đừng sợ, đi theo tôi.
Giống như một tia sáng lóe lên trong đêm tối, niềm tin và ý chí chiến đấu của cả bốn nháy mắt đã tràn đầy trở lại!
Trần Thiên Lâm nhìn về phía Tạ Minh Triết, nhỏ giọng nói: "Ván trước vì phong cách của Diệp Túc Thiên và Hứa Tinh Đồ khác nhau hoàn toàn nên sách lược chúng ta nhắm vào Chúng Thần Điện không dùng được, mọi người bị chuyện Diệp Túc Thiên đột nhiên ra sân làm cho chấn động, muốn nhắm vào cậu ấy rồi lại khó thực hiện, mới bị Lăng Kinh Đường giành trước lấy được tiết tấu của bản đồ, nhưng trên thực tế, Diệp Túc Thiên cũng không đáng sợ, người đáng sợ nhất Chúng Thần Điện từ đầu đến cuối vẫn luôn là Lăng Kinh Đường."
Tạ Minh Triết nói: "Ý sư phụ là ván trước chúng ta thua, hoàn toàn là thua Lăng thần?"
Trần Thiên Lâm gật đầu: "Trong bóng đêm, các cậu không thấy được thao tác của hai người Lăng Diệp, nhưng tôi ở góc nhìn thứ ba thì thấy rất rõ, các cậu nghĩ kỹ lại xem, từ đầu tới cuối trong ván đầu Diệp Túc Thiên có từng có sự phối hợp hoàn hảo nào với hai vị đồng đội Hứa Hàng và Chu Tinh Thần không?"
Trần Tiêu xem kỹ lại, rất nhanh đã trả lời: "Không có, anh ta vẫn luôn bảo vệ Lăng Kinh Đường."
Trần Thiên Lâm cười nhẹ, nói: "Đây là điểm mạnh nhất của Chúng Thần Điện nhưng cũng là điểm yếu nhất của họ."
Những lời này như làm tỉnh người trong mộng, khiến Tạ Minh Triết lập tức thông suốt!
Tạ Minh Triết hưng phấn nói: "Tôi hiểu rồi, Diệp Túc Thiên không đủ kinh nghiệm thi đấu, thời gian phối hợp giữa các đội viên cũng ngắn, tuy anh ấy hiểu rất rõ thẻ của Chúng Thần Điện, nhưng hiểu biết thẻ bài và tự mình thi đấu là hai chuyện khác nhau! Chúng Thần Điện thay người, chắc chắn là sau khi chúng ta công bố kho thẻ, cũng tức là bọn họ chỉ có thời gian một tuần để chuẩn bị!"
Hai mắt Trần Tiêu cũng sáng lên, nói tiếp: "Thời gian một tuần, muốn luyện phối hợp giữa bốn người cho thành thạo là điều không thể, nên Lăng Kinh Đường đã dùng chiến lược đặc thù, để Diệp Túc Thiên chỉ phối hợp với một mình anh ta?!"
Trần Thiên Lâm tán thưởng cong khóe môi: "Các cậu có thể nghĩ kỹ được là tốt, Diệp Túc Thiên và Lăng Kinh Đường đã quen biết gần 6 năm, giữa hai người rất quen thuộc, bảo cậu ta dùng thời gian một tuần luyện phối hợp với Lăng Kinh Đường cũng không khó, nhưng để cậu ta hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống đoàn đội 4 người của Chúng Thần Điện thì không thể nào, chiến thuật trong ván vừa rồi của Chúng Thần Điện thật ra là sách lược ba bảo vệ một, Lăng Kinh Đường làm trung tâm, Diệp Túc Thiên toàn lực bảo vệ anh, Hứa Hàng, Chu Tinh Thần cũng đang phụ trợ anh, để Lăng Kinh Đường nắm lấy nhịp đấu của cả trận."
Tạ Minh Triết hít thở sâu, chỉ cảm thấy trong lòng sáng rõ: "Cũng tức là toàn bộ quá trình Diệp Túc Thiên chỉ cần nhìn chằm chằm vào thẻ của Lăng Kinh Đường, Lăng thần đi đâu, anh ta liền bảo vệ tới đó, còn về hai đồng đội khác thì anh ta mặc kệ, có thể ngăn được kỹ năng của thẻ chúng ta thật ra cũng không phải do anh ta có khả năng dự đoán đối với chúng ta, mà là có khả năng dự đoán nhịp đánh của Lăng Kinh Đường!"
Trần Thiên Lâm nói: "Đúng vậy, Lăng Kinh Đường muốn tiến công hay phòng thủ chắc chắn sẽ báo trước trong Kênh Đội Ngũ, Diệp Túc Thiên chỉ cần đuổi kịp tiết tấu của cậu ta là được, tiết tấu của ván vừa rồi hoàn toàn do Lăng Kinh Đường nắm giữ, Diệp Túc Thiên chỉ là vệ sĩ của cậu ta, vậy nên đừng thấy Diệp Túc Thiên có rất nhiều thao tác đẹp mắt, nhưng nếu không đi theo Lăng Kinh Đường, để cậu ấy một mình đấu với các cậu, cậu ấy chắc chắn không thể làm được những thứ này."
Tuyển thủ mạnh nhất trong Chúng Thần Điện, luôn luôn là Lăng Kinh Đường.
Diệp Túc Thiên rất mạnh, nhưng anh đã không thi đấu chuyên nghiệp suốt 5 năm, sao có thể so được với tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn huấn luyện cả ngày lẫn đêm? Anh có thiên phú cao, phản ứng nhanh, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thi đấu, có Lăng Kinh Đường dẫn theo, anh chỉ cần chú ý Lăng Kinh Đường, nên biểu hiện của anh ở ván đầu nhìn rất giỏi.
Đây là góc nhìn của đám người Tạ Minh Triết, Trần Tiêu, trong mắt bọn họ, Diệp Túc Thiên có khả năng dự đoán thật siêu phàm, thao tác sắc bén, cứ như bật hack vậy.
Nhưng chỉ cần dùng góc nhìn thứ ba của người đứng xem để phân tích, thì có thể phát hiện, toàn bộ quá trình thi đấu Diệp Túc Thiên không hề có bất cứ phối hợp nào với hai đồng đội còn lại, anh vẫn luôn đi theo Lăng Kinh Đường, đây mới là điểm yếu thật sự của Chúng Thần Điện!
Trần Thiên Lâm thấy vẻ mặt sực tỉnh của cả bốn người, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai đồ đệ, nói: "A Triết, trước kia sư phụ luôn để cậu tự mình phối thẻ, nhưng hôm nay trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chiến thuật ván thứ hai cần phải đổi mới hoàn toàn, bộ thẻ và bản đồ để tôi chọn, vòng loại không thể qua loa được, ván này chúng ta nhất định phải lấy được điểm, cậu hiểu không?"
Tạ Minh Triết không hề do dự mà gật đầu: "Đương nhiên, em tin sư phụ!"
Trần Thiên Lâm lấy quang não của mình ra, chỉ vào những thẻ bài đã được liệt kê bên trong, nói: "Trong ván vừa rồi tôi vẫn luôn suy nghĩ về bộ thẻ, đây là 20 thẻ tôi đã chọn để phối hợp, bản đồ thì lấy Ba Phần Thiên Hạ, ván này chúng ta dùng chiến thuật chia ra trước rồi hợp lại sau."
Dụ Kha tò mò nói: "Cưỡng chế tách Diệp Túc Thiên và Lăng Kinh Đường ra hả?"
Trần Thiên Lâm lắc đầu: "Không, bộ đôi Lăng Diệp sẽ không tách ra, mục đích của tôi là tách riêng Lăng Kinh Đường, Hứa Hàng và Chu Tinh Thần ra. Có sự bảo vệ của Diệp Túc Thiên, Lăng Kinh Đường rất khó giết, nên trước tiên chúng ta không giết cậu ta mà giải quyết hai đồng đội khác trước, sau đó bốn đánh hai."
Anh nhanh chóng vẽ cách phân chia thẻ bài ra trên quang não, giảng giải: "20 thẻ sẽ chia thành tổ hợp 7/5/8, đến lúc đó xem sắp xếp của Chúng Thần Điện, Lăng Kinh Đường đi đâu, Tiểu Kha và Tần Hiên liền theo đó, nhiệm vụ của hai cậu chỉ có một —— câu giờ!"
"Mà một trận doanh khác chắc chắn sẽ là Hứa Hàng và Chu Tinh Thần phối hợp, để Trần Tiêu và A Triết giải quyết, hai đứa mang theo lượng lớn thẻ công kích, thẻ khống chế, tranh thủ nhanh chóng giết chết hai người họ, sau đó hợp lại với Tiểu Kha và Tần Hiên, hình thành cục diện lấy nhiều đánh ít, cuối cùng khi quyết chiến để lại 5 thẻ át chủ bài, tôi đã phối sẵn cho các cậu......"
Nhìn bộ thẻ đã được sư phụ phối sẵn, trong lòng Tạ Minh Triết cực kỳ chấn động!
——Tránh đi mũi nhọn, đánh thẳng điểm yếu, tách ra tấn công, chia trước hợp sau!
Chiến lược của Trần Thiên Lâm, tổng kết lại chính là mười sáu chữ này.
Có thể trong thời gian ngắn quan sát trận đấu đầu tiên mà nghĩ ra cách tốt nhất để đối phó Chúng Thần Điện, thật không hổ là sư phụ mình, tuyển thủ cấp ông tổ hệ mộc.
Ván thứ nhất, Chúng Thần Điện ba bảo vệ một, tương đương với Lăng Kinh Đường dẫn theo ba vệ sĩ, mũi nhọn của Lăng thần đúng là khó ngăn được, nhưng khi tách ra thì sao? Sức chiến đấu của hai người Hứa Chu hoàn toàn không thể so với Lăng Diệp, mà dù Lăng Diệp có mạnh tới đâu cũng không thể chịu được cục diện hai đánh bốn hoặc hai đánh ba. Cũng giống với điển tích Điền Kỵ đua ngựa, dùng cái yếu bên mình đấu với cái mạnh bên địch, dùng tổ hợp mạnh nhất bên ta đánh tan thế lực yếu nhất của đối phương!
Tổ hợp mạnh nhất của Chúng Thần Điện là Lăng Kinh Đường và Diệp Túc Thiên.
Nhưng đừng quên, Niết Bàn cũng có tổ hợp mạnh nhất.
Vì nghĩ cho toàn đội, trong hạng mục đấu đôi bọn họ không cùng nhau ra sân, nhưng ở chung lâu như vậy, hai người cùng chế tạo thẻ bài, cùng sáng lập câu lạc bộ Niết Bàn, cùng vất vả huấn luyện, nghiên cứu chiến thuật, độ ăn ý giữa cả hai không thua bất cứ cặp đôi đồng đội nào trong liên minh, mà phối hợp giữa hai người bọn họ chắc chắn mạnh hơn Diệp Túc Thiên và Lăng Kinh Đường đã rất lâu không thi đấu với nhau.
—— Bọn họ chính là Trần Tiêu và Tạ Minh Triết!
Tạ Minh Triết nhìn về phía Trần Tiêu, Trần Tiêu cũng vừa lúc nhìn về phía cậu, hai người nhìn nhau cười, dùng sức nắm lấy tay đối phương.
Anh Trần cố lên, A Triết cố lên!
Ván tiếp theo, chúng ta sẽ dùng hình thức thi đấu hai người, sóng vai tác chiến!
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com