Chương 198: Đến lúc ấy, sẽ dẫn em đi chơi di tích gần đó
Chương 198: Đến lúc ấy, sẽ dẫn em đi chơi di tích gần đó
Ngày khởi hành cũng giống như trước, buổi sáng Tạ Vi bị Saar quấn trong tấm chăn da thú, bế thẳng từ phòng ngủ vào xe ngựa.
Lãnh địa Cực Bắc chỉ có duy nhất chiếc xe ngựa này được bố trí pháp trận không gian, chiếc xe này là thứ hữu dụng nhất mà Tạ Vi mang từ Đế quốc đến. Bên ngoài nó trông chỉ lớn hơn xe ngựa thông thường một vòng, nhưng bên trong lại có diện tích khoảng 40 mét vuông, có cả phòng tắm đơn giản và đầy đủ đồ đạc.
Buổi sáng khi đoàn xe khởi hành từ lâu đài, Tạ Vi co ro trong chăn ngủ say sưa. Hơn 8 giờ, Saar vào xe ngựa bế y dậy dỗ dành súc miệng, sau đó đút cho y ăn một chút, rồi lại để y trốn vào trong chăn ngủ nướng tiếp.
Đợi đến khi Tạ Vi mở mắt lần nữa, đoàn xe đã đi được hơn 200 km. Saar không có trong xe ngựa, y chỉ thấy Gesang và Toyar đang canh gác bên cạnh giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong trong phòng tắm chật hẹp, Tạ Vi thay một chiếc áo dài và quần dài bằng len cashmere bó sát, đang định chải mái tóc dài gần chạm đến đầu gối của mình thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Đưa tay mở cửa phòng tắm, Tạ Vi thò nửa người ra, không chút khách khí sai bảo người đến.
"Saar, giúp em chải tóc."
Người đàn ông đứng ngoài cửa, trên tay khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, đôi mắt màu xám bạc tràn đầy sự dung túng và cưng chiều vô hạn.
Saar cúi xuống hôn lên gò má mềm mại của bạn đời, sau đó ôm người vào lòng, mặc áo khoác cho y xong mới trầm giọng nói: "Rất sẵn lòng phục vụ ngài."
Người trong lòng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ bừng. Saar biết Tạ Vi thích giọng nói của hắn, cũng biết dùng giọng điệu nào để nói chuyện có thể làm y vui lòng nhất. Trò trêu chọc bạn đời nhỏ này lúc nào cũng hiệu quả.
Tuy nhiên hắn cũng biết chừng mực, dù sao cùng một chiêu dùng nhiều lần, hoa hồng nhỏ quen rồi sẽ mất đi hứng thú.
Tạ Vi mím môi kìm nén cảm xúc như dung nham đang sôi trào trong lòng, rất dè dặt nhón chân hôn lên cằm người đàn ông, sau đó lại đưa ra một yêu cầu khác.
"Em muốn cắt tóc một chút, dài quá rồi, không tiện."
Trước đây ở trong lâu đài không cảm thấy tóc dài bao nhiêu, dù là gội đầu hay chải tóc hàng ngày đều do Saar lo liệu, vừa rồi muốn tự mình chăm sóc một chút mới phát hiện đã sắp dài đến đầu gối rồi.
Chẳng trách luôn cảm thấy đầu có chút nặng, trước đây vẫn tưởng là do đồ trang trí tóc chống lạnh đeo trên đầu rất nặng, bây giờ xem ra cũng có một phần liên quan đến việc tóc quá dài.
Dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Saar, Tạ Vi bây giờ đã thể hiện suy nghĩ của mình thẳng thắn hơn trước rất nhiều.
Saar có chút vui mừng, nhưng cũng có chút phiền não.
Hắn thực sự rất yêu mái tóc dài màu bạch kim của Tạ Vi, hoa hồng nhỏ sẽ không bao giờ hiểu được, đó là một vẻ đẹp khiến hắn mê mẩn đến mức nào.
Tuy nhiên Tạ Vi đã nói vậy, hắn cũng không từ chối, chỉ dỗ dành người ta cắt ít đi một chút.
Saar thừa nhận hắn là một người đàn ông cực kỳ ích kỷ, để thỏa mãn ham muốn của mình có thể không từ thủ đoạn, nhưng điều đó không xung đột với việc hắn nghe lời Tạ Vi.
Cầm kéo cẩn thận cắt mái tóc dài của hoa hồng nhỏ, Chúa tể thảo nguyên tuyết cất những lọn tóc đã cắt vào một chiếc hộp tạm thời tìm được.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng tóc của Tạ Vi được cắt đến trên eo, y cảm thấy đầu mình nhẹ đi trông thấy.
Thấy Saar cẩn thận cất những lọn tóc đã cắt, ôm chiếc hộp với vẻ mặt đau lòng, y cảm thấy có chút buồn cười, cũng có một cảm xúc không rõ tên lan tỏa đến tận đáy lòng.
Tóc của ma pháp sư có rất nhiều công dụng, Tạ Vi thường ngày không mấy khi thu thập tóc rụng tự nhiên của mình, khi cần dùng y sẽ nhổ một sợi, bây giờ có một nắm lớn, y vốn tưởng có thể dùng rất lâu.
Nhưng trơ mắt nhìn Saar lấy ra một chiếc khóa, đặt chiếc hộp đựng tóc vào trong hòm rồi khóa lại, y liền từ bỏ những nguyên liệu ma pháp có sẵn này.
Mặc dù không hiểu, nhưng Saar thích, cứ để cho hắn chơi vậy.
Cắt tóc xong, Tạ Vi ngồi trên ghế cầm một cốc sữa nóng uống ừng ực, nỗ lực thực hiện kế hoạch tăng chiều cao mỗi ngày của mình. Còn Saar thì đứng sau lưng y, kiên nhẫn bện tóc cho y.
Saar biết rất nhiều kiểu bện tóc, nghe nói là học từ chị gái, cũng có lúc nhìn người khác bện mà học được. Bàn tay của hắn rộng và khỏe, các khớp ngón tay đều có những vết chai dày, nhưng kỹ thuật bện tóc lại nhẹ nhàng đến mức không thể cảm nhận được động tác của hắn.
Các thị nữ đã sớm rời khỏi xe ngựa, bây giờ trong xe chỉ có hai người họ. Saar đã không còn im lặng như trước nữa, hắn đã học được cách tự tìm chủ đề, bây giờ hắn luôn có thể tìm được chuyện để nói với Tạ Vi.
Trên đường tuần tra mùa đông sẽ đi qua di chỉ bộ lạc mà Saar đã sống cùng cha mẹ lúc nhỏ, bây giờ nơi đó không có ai ở, chỉ có một khu vực toàn bia đá hồn linh.
Người Palaso cho rằng sau khi người chết, thể xác sẽ trở về với đất mẹ hóa thành cát bụi, còn linh hồn sẽ vĩnh viễn tồn tại trên thảo nguyên tuyết. Bia đá hồn linh tương đương với nơi ở của linh hồn, nhưng người Palaso không có tục lệ thờ cúng, nhiều nhất là khi nhớ đến người thân đã khuất, sẽ đến trước bia đá của người thân ngồi một lúc, trò chuyện với linh hồn của người thân không nhìn thấy được.
Vừa hay tiện đường, Saar liền muốn đưa Tạ Vi đến cho cha mẹ anh chị xem một chút. Mặc dù hắn không biết linh hồn của họ có thực sự an nghỉ trong những bia đá mà hắn đã dựng hay không, nhưng dù sao cũng sẽ không rời khỏi thảo nguyên tuyết. Hắn đưa hoa hồng nhỏ đi một vòng lớn như vậy, dù thế nào cũng có thể để họ biết, mình đã có bạn đời rồi.
Saar đã kể cho Tạ Vi nghe vài lần về những chuyện lúc nhỏ của mình, ký ức của hắn không đầy đủ, có lúc nói đi nói lại, nhưng Tạ Vi cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe.
Tạ Vi đã kể cho Saar một số chuyện về quá khứ của mình, cũng biết được một số chuyện của Saar, họ bắt đầu dần dần hiểu về quá khứ của nhau, nhưng cũng đều có giữ lại.
Không phải là cố tình che giấu điều gì, mà là họ rất ăn ý không chia sẻ những nỗi khổ của mình cho đối phương gánh vác.
Nỗi đau khi được chia sẻ, sẽ trở thành nỗi đau của hai người. So với điều đó, họ sẵn lòng chia sẻ những điều vui vẻ cho đối phương hơn.
Tạ Vi là do tính cách bẩm sinh và được nuôi dưỡng nên làm như vậy, còn Saar thì đơn thuần là sợ Tạ Vi sẽ buồn. Cho dù hắn sẽ giở trò để hoa hồng nhỏ nhìn thấy những vết sẹo trên người mình, muốn hoa hồng nhỏ thương hắn, gần gũi hắn. Nhưng hắn cũng biết cách nắm bắt chừng mực, có những thứ, vừa phải là đủ.
"Trước khi trời tối đến bộ lạc gần thành Guter nhất, chúng ta sẽ ở đó vài ngày, đến lúc đó sẽ dẫn em đi chơi di tích gần đây, được không?"
"Được~"
Saar đã bện tóc xong cho Tạ Vi, bây giờ đến lượt Tạ Vi giúp Saar bện tóc, y cũng đã học được vài kiểu bện tóc, lấy mấy sợi chỉ màu trộn vào bím tóc của Saar.
Tạ Vi cảm thấy tóc của Saar bện lên một ít, rồi để lại một ít sẽ đẹp trai hơn, nên phần lớn thời gian sẽ bện tóc hai bên tai của Saar. Trộn với chỉ màu trông có chút lòe loẹt, nhưng Tạ Vi thích, Saar liền để y tùy ý nghịch ngợm.
Đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi một lát, Raymond canh giữ chiếc nồi trước mặt, nhìn bé rồng con trong lòng Iriel, ghen tị khiến hắn nhe răng trợn mắt.
Nguyên liệu trong nồi là do đầu bếp đi cùng đoàn xe thống nhất chuẩn bị, cách đó không xa còn có hai cái nồi nhỏ, Gesang và Toyar đang loay hoay, đó là bữa trưa của Tạ Vi.
Thị lực tốt của Raymond mách bảo hắn rằng, đồ trong hai cái nồi của Tạ Vi ngon hơn, thế là hắn bắt đầu vừa nhìn chằm chằm vào nồi của mình, vừa nhìn về phía xe ngựa, nghĩ xem khi nào Tạ Vi xuống ăn cơm.
Đợi khoảng mười phút, không làm hắn thất vọng, Tạ Vi được quấn kín mít từ trên xe ngựa bước xuống.
Tình trạng sức khỏe của Tạ Vi đã tốt hơn trước rất nhiều, sau khi ăn vỏ trứng rồng đến nay, vẫn luôn khỏe mạnh. Saar dần dần nới lỏng sự quản thúc đối với Tạ Vi, hắn cũng sợ quản quá nghiêm sẽ khiến hoa hồng nhỏ nhớ lại những ký ức không vui vào mùa đông năm ngoái.
Mùa đông năm nay không thiếu lương thực, nhưng mọi người vẫn như mọi năm chỉ ăn no một nửa. Buổi trưa sáu người một nồi canh chua thịt heo, mỗi người bốn chiếc bánh mì khô, đây là bữa ăn ngon nhất trên đường tuần tra mùa đông trong nhiều năm qua, các chiến binh Palaso ăn rất thỏa mãn.
Tạ Vi và Saar ăn cũng gần giống mọi người, cũng là canh chua thịt heo, nhưng y không ăn bánh mì mà ăn cơm, ngoài ra còn có thêm một bát trứng hấp lớn.
Tuy nhiên cuối cùng trứng hấp y chỉ ăn một nửa, còn lại một nửa chia cho ngài Iriel.
Kể từ khi Iriel chuyển đến sống trong lâu đài Naya, khẩu vị đã trở nên tốt hơn, không còn kháng cự việc ăn uống như trước nữa. Tạ Vi cho anh cái gì, anh ăn cái đó.
Raymond thèm đồ ăn của Tạ Vi, nhìn chằm chằm một hồi lâu, Iriel cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn xúc một thìa lớn trứng hấp cho hắn.
Nhìn trứng hấp trong bát của mình, Raymond vừa mới cong khóe miệng lên đã thấy Iriel lại đút cho Flos một miếng. Flos trước đó đã được Tạ Vi đút, nó không thích trứng hấp nên không ăn, nhưng Iriel đút thì nó ăn.
Khóe miệng cong lên của Raymond bị kéo xệ xuống rồi dần dần xị mặt. Đợi đến khi Iriel ăn no, Raymond mang bộ dáng ủ rũ ăn sạch sẽ nồi thịt heo còn lại.
Tự mình tức giận một lúc, sau đó nghĩ đến việc sắp được vào di tích, cuối cùng có thể ở riêng với Iriel, tránh xa Tạ Vi thỉnh thoảng đáng ghét, và Flos thỉnh thoảng rất đáng ghét, Raymond lại vui vẻ.
Hắn còn chưa biết, Iriel định đưa Tạ Vi vào di tích để luyện tập ma pháp thực chiến, tiện thể xem có thể tìm được một cây pháp trượng tốt nào cho Tạ Vi dùng tạm không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com