Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Bắt đầu từ việc làm cho lãnh địa của chúng ta trở nên giàu có


Chương 92: Bắt đầu từ việc làm cho lãnh địa của chúng ta trở nên giàu có

Những viên tinh thạch chiếu sáng trên sân thượng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tạ Vi giơ đóa hồng trong tay, thấy người đàn ông mãi không có động tĩnh, y lại ôn tồn lặp lại: "Saar, tặng anh."

Saar hoàn hồn, cẩn thận nhận lấy. Hắn cầm đóa Cecilia, hân hoan đến luống cuống tay chân, quả thực không biết phải phản ứng thế nào để thể hiện mình thích nó đến nhường nào.

"Ta rất thích, Siavi, ta rất thích đóa hoa em tặng, thật sự rất thích..."

Tiến lại gần một chút, hơi cúi người xuống và dùng một tay ôm lấy bạn đời của mình, tay trái của Saar vững vàng cầm đóa hồng Cecilia, tay phải thì ôm chặt lấy hoa hồng nhỏ thuộc về riêng hắn.

Hắn chỉ ước gì có thể đi nói cho tất cả mọi người trong lâu đài biết ngay lập tức, rằng Tạ Vi đã tặng hắn một đóa hoa, nhưng hắn vẫn chưa muốn buông bạn đời của mình ra, hắn muốn gần gũi với hoa hồng nhỏ thêm một lúc nữa.

Vậy nên hắn quyết định lát nữa sẽ đi khoe khoang chuyện này sau.

Tạ Vi vòng hai tay ôm lấy eo Saar. Y cảm nhận được cơ bắp của người đàn ông trở nên căng cứng vì quá phấn khích, và cả hơi thở nóng rực phả vào cổ y khi hắn vùi đầu vào đó.

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng Saar một lúc, Tạ Vi chậm rãi nói: "Saar, em không phải là đứa con út được Hoàng đế Haisedun cưng chiều nhất, em cũng không phải là đóa hoa hồng của Đế quốc, Điện hạ Siavi Fitchard. Em không chắc Hoàng đế và Hoàng hậu có phải là cha mẹ của em không, nhưng khả năng cao họ không phải là cha mẹ ruột của em. Những gì Brett nói đều là dối trá, em không phải vì sức khỏe không tốt mà từ nhỏ đã sống ở lãnh địa của cái gọi là ông ngoại, Đại công tước Hudson, để dưỡng bệnh. Trước khi chúng ta kết hôn, em thậm chí còn chưa rời khỏi phòng được mấy lần...

Anh không hỏi em về vấn đề thiên phú ma pháp, trước đây em cũng chưa từng nói với anh, bây giờ em muốn thẳng thắn với anh những chuyện này. Em... trước đây em rất sợ, em sợ nói cho anh biết em không phải là hoa hồng Đế quốc thật sự, vì em không biết sau khi biết mình bị lừa dối, anh sẽ đối xử với em như thế nào... lúc đó... lúc đó..."

Má và tai Tạ Vi có chút nóng lên. Y nhớ lại khoảng thời gian đầu, khi chống cự lại Saar, y sẽ bị người đàn ông đó đè vào trong chăn nệm mà bắt nạt đến hôn mê bất tỉnh.

Lúc đó, dù y nói gì, người đàn ông đó cũng không nghe.

...

Trên đường đến lãnh địa Cực Bắc, mỗi ngày Tạ Vi đều rất mâu thuẫn. Y rất sợ sự chiếm hữu mạnh mẽ, không cho phép từ chối của Saar, nhưng lại thích sự vui sướng và hạnh phúc mà Saar mang lại. Thêm vào đó, Saar sẽ chăm sóc y tỉ mỉ, an ủi y, trên đường thấy có gì ngon, gì vui cũng đều mua cho y, luôn cho y những thứ tốt nhất, ở một vài phương diện cũng rất nghe lời y, thỉnh thoảng còn vụng về lấy lòng y.

Mỗi lần rất tức giận, một lúc sau lại được người đàn ông đó dỗ dành. Tạ Vi biết mình rất dễ mềm lòng, nhưng y lại không cách nào khiến trái tim mình trở nên lạnh lùng, cứng rắn.

Điều này dẫn đến việc, ngoài chuyện trên giường và tính chiếm hữu quá mức của Saar, ở những phương diện khác, Tạ Vi gần như không có nhiều ác cảm với Saar.

Nhưng không có ác cảm không có nghĩa là đã thích Saar, cũng không có nghĩa là có thể tin tưởng Saar.

Vậy nên y không dám nói gì cả, mặc cho Saar coi y như một vị tiểu Hoàng tử tôn quý.

Còn bây giờ, y quyết định ở lại lãnh địa Cực Bắc, ở lại bên cạnh Saar, vậy thì những chuyện quá khứ cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Bởi vì y có thể chắc chắn rằng Saar không quan tâm y rốt cuộc là ai.

Y có thể là Siavi, cũng có thể là hoa hồng Đế quốc, cũng có thể là Hoàng tử Điện hạ, còn có thể là Tạ Vi.

Y là ai đối với Saar cũng không có gì khác biệt, người bạn đời mà Saar muốn bây giờ chỉ là bản thân y mà thôi.

Mối quan hệ giữa bạn đời cần phải được vun đắp. Hiểu đối phương, tin tưởng đối phương đều là những điều cơ bản nhất.

Họ sẽ từ từ tìm hiểu nhau, và trước đó, cần phải trao cho đối phương một sự tin tưởng nhất định.

Saar vẫn luôn rất tin tưởng Tạ Vi, và bây giờ Tạ Vi cũng nguyện ý tin tưởng Saar.

Lý do Tạ Vi đột nhiên không nói được nữa, trong lòng Saar rõ hơn ai hết. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về hành vi chiếm hữu hoa hồng nhỏ của mình, hắn chỉ hối hận vì đã không dịu dàng, kiên nhẫn hơn để mang lại cho hoa hồng nhỏ nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn.

"Lúc đó, xin lỗi em. Em có thể không tha thứ cho ta, việc không mang lại cho em trải nghiệm vui vẻ là vấn đề của ta, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ mãi mãi khiến em cảm thấy hạnh phúc, ta sẽ khiến em vô cùng yêu ta, em sẽ không thể rời xa ta được, hoa hồng nhỏ của ta."

Saar một tay bế Tạ Vi lên, để hoa hồng nhỏ ngồi trên cánh tay mình. Người được bế lên vùi mặt vào cổ hắn, chẳng mấy chốc Saar đã cảm thấy mình bị hoa hồng nhỏ cắn một cái.

Không đau, có chút ngứa.

Tạ Vi nằm trên vai Saar, quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy những lời gì.

Tại sao Saar luôn có thể nói những lời như vậy một cách nghiêm túc, như thể đang nói về việc phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó trong tương lai.

Bây giờ đã rất quá đáng rồi, sau này chẳng lẽ còn có thể quá đáng hơn sao?

Tạ Vi cảm thấy điều này quá sức chịu đựng, y bắt đầu nghi ngờ, những lời Saar nói với y về việc theo phong tục của người Palaso, gần gũi với bạn đời là chuyện hiển nhiên, cái tiêu chuẩn của cái gọi là "gần gũi" này, có phải là do chính Saar tự đặt ra không.

Chủ đề bị đưa đến chuyện khó nói, Tạ Vi có chút không thể thẳng thắn được nữa.

Một tay bế Tạ Vi về phòng ngủ, Saar biết hoa hồng nhỏ lại đang ngại ngùng, nhưng điều này không sao cả, vì họ còn rất nhiều thời gian, có thể cùng nhau khắc phục vấn đề này.

Tối nay Saar không có công vụ gì cần xử lý gấp, vậy nên hắn có cả một buổi tối để nghe hoa hồng nhỏ kể lại những chuyện mà hắn đã biết.

Saar thực ra không muốn hoa hồng nhỏ phải nhớ lại những gì đã trải qua ở Đế quốc, nhưng nhiều chuyện, có thể tự mình nói ra mới là cách xử lý tốt nhất.

Nếu cứ mãi chôn giấu trong lòng, ngược lại sẽ trở thành một mối nguy tiềm ẩn khiến tâm hồn trở nên yếu đuối.

Vậy nên Saar giả vờ như không biết gì, lắng nghe bạn đời của mình đứt quãng kể lại những chuyện quá khứ.

Còn tại sao lại là đứt quãng, bởi vì khi kể, hoa hồng nhỏ luôn lướt qua một vài chuyện một cách nhẹ nhàng.

Tạ Vi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, nhưng đó đều là những gì Saar đã tận mắt chứng kiến, điều này khiến tim Saar đau nhói từng cơn.

Saar hôn lên đôi môi của hoa hồng nhỏ, đôi môi ấy vì hơi nóng bốc lên mà càng thêm hồng hào, ngon miệng. Hắn nắm lấy tay hoa hồng nhỏ đặt lên ngực mình, hắn cố gắng dùng cách này để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

"Đây đều không phải lỗi của em, bảo bối. Chúng ta cùng nhau đi điều tra rõ chân tướng, ta sẽ khiến họ phải trả một cái giá nhất định. Chờ một chút được không? Tiểu Điện hạ của ta."

Nhẹ nhàng tháo những sợi xích trang sức trên người hoa hồng nhỏ. Sau khi rời khỏi môi lưỡi Tạ Vi, Saar ghé vào tai y khẽ khàng cầu xin.

Nghe lời Saar nói, Tạ Vi ôm cổ hắn lắc đầu rồi lại gật đầu, y nói: "Saar, em không cần anh vì em mà đưa ra quyết định bốc đồng nào cả. Bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt để xử lý những chuyện này."

Nói đến đây, đôi mắt Tạ Vi tối sầm lại, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên trong sáng, rồi nói tiếp: "Hay là trước tiên chúng ta hãy làm cho lãnh địa của chúng ta trở nên giàu có, anh thấy thế nào?"

Saar thấy thế nào ư? Hắn thấy tuyệt vời. Hoa hồng nhỏ nói là "lãnh địa của chúng ta", còn có gì không tốt sao?

Dù sao thì, chuyện gây khó dễ cho Hoàng đế Haisedun, hắn có thể tự mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com