Chương 48. Sau này em sẽ nghe lời anh
27.08.25
Bạch Cáp biết nói gì để Cố Duy phản ứng nhanh nhất. Bạch Cáp bước xuống giường lấy điện thoại, nheo mắt nhìn Cố Duy rồi liếm môi: "Em vẫn chưa xong mà, làm sao bây giờ, anh nhanh quá rồi."
Đến bây giờ Bạch Cáp vẫn còn nhớ rõ, lúc trước Cố Duy từng chê anh nhanh, nếu không được thì tìm ông thầy lang nào đó khám thử.
"Em cố ý." Mắt Cố Duy đỏ hoe, trông như vẫn chưa thỏa mãn.
"Ừ, em cố ý đấy." Bạch Cáp lia điện thoại xuống dưới, "Anh xem, giờ em phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ để nó dựng đứng thế này à?"
Bạch Cáp còn định trêu Cố Duy thêm vài câu thì điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc gọi video.
Nhìn thấy tên Lâm Hiểu Lâm trên màn hình, Bạch Cáp vội vàng kéo chăn che kín người. Che xong mới nhớ ra đây chỉ là cuộc gọi thoại, bên kia không thấy được anh trông thế nào.
Lâm Hiểu Lâm hỏi Bạch Cáp có muốn ra ngoài ăn khuya không, cô và Triệu Quang Tễ định ra ngoài đi dạo, nghe nói chợ đêm ở đây rất nhộn nhịp.
Bạch Cáp vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, anh ho khan hai tiếng để lấp liếm, rồi nói mình hơi mệt, đang chuẩn bị đi ngủ, bảo hai người bọn họ tự đi chơi đi.
Cuộc gọi của Lâm Hiểu Lâm vừa ngắt, khách hàng lại gọi đến, nói chuyện với Bạch Cáp hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bị chen ngang như thế, Bạch Cáp cũng không còn "dựng đứng" nữa. Đến khi kết nối lại cuộc gọi video với Cố Duy, anh thấy hắn đang cho mèo ăn.
Cố Duy xoa cổ Ngoan Ngoãn, quay điện thoại về phía nó, bảo nó gọi ba một tiếng.
Ngoan Ngoãn rất ngoan, quay đầu meo một tiếng với Bạch Cáp trên màn hình.
"Ngoan Ngoãn, ngoan nhé." Bạch Cáp chạm vào đầu Ngoan Ngoãn trên màn hình, "Ở nhà không được bắt nạt bố mày đâu đấy, nghe rõ chưa?"
Ngoan Ngoãn lại meo một tiếng, Bạch Cáp nói với Cố Duy: "Hai bố con anh ở nhà chung sống hòa thuận nhé."
Cố Duy đáp "biết rồi", rồi xoay điện thoại về phía mình: "Xong việc thì về nhà sớm nhé."
Bạch Cáp nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Sao câu này nghe quen thế nhỉ."
"Trước đây em vẫn thường nói với anh."
"Biết rồi, xong việc em sẽ về ngay."
Bạch Cáp đi công tác một tuần, Cố Duy cảm thấy nhà cửa ngày càng quạnh quẽ.
Tan làm về nhà, phòng khách tối om, căn nhà trống trãi. Cho mèo ăn xong, hắn nấu tạm một bát mì. Cách nấu mì là do Bạch Cáp dạy trước đây, độ mềm vừa phải, nhưng muối thì lần nào cũng cho hơi nhiều. Mặn quá thì hắn thêm chút nước sôi vào bát, ăn nhạt nhẽo qua loa, còn không thì gọi đồ ăn ngoài, toàn gọi những món Bạch Cáp thích.
Cố Duy không quá đam mê ăn uống. Những năm qua, Bạch Cáp thích ăn gì, hắn cũng thích theo.
May mà hắn và Ngoan Ngoãn chung sống khá ổn, mỗi tối Ngoan Ngoãn sẽ đứng ở cửa đợi hắn về.
Bạch Cáp đến hai thành phố đầu tiên, gặp hai khách hàng đầu tiên, mọi việc đều suôn sẻ, chưa đầy ba ngày đã ký xong hợp đồng. Đến thành phố thứ ba, ăn bữa cơm đầu tiên với khách hàng, phản ứng của đối phương cho thấy ý định hợp tác rất cao.
Bạch Cáp tính toán thời gian, đặt vé máy bay về nhà sau ba ngày. Kết quả ngày thứ hai gặp lại, bên phía khách hàng lại bảo một người phụ trách khác trong công ty không thống nhất ý kiến với bọn họ, hai người bọn họ cần bàn bạc thêm.
Bạch Cáp hiểu rõ đối phương đang muốn ép giá thêm. Trong lòng anh đã có mức giá thấp nhất, lại đàm phán thêm một ngày, nhưng bọn họ vẫn không chịu đưa ra câu trả lời dứt khoát.
Sau đó, Lão Lâm gọi điện thoại cho Bạch Cáp, nói anh ta nhận được tin, vị khách hàng này không chỉ đàm phán với bọn họ mà còn gặp gỡ tiếp xúc với một công ty khác nữa, đang ép giá cả hai bên.
Bạch Cáp cũng hiểu rõ công ty đối thủ kia. Mỗi lần công ty anh nghiên cứu phát triển ra sản phẩm mới, bọn họ sẽ bắt chước làm ra sản phẩm tương tự, nhưng chất lượng sản phẩm và nguyên vật liệu thì kém xa. Bạch Cáp từng kiện bọn họ vì vi phạm bản quyền, nói là cạnh tranh cùng ngành đã là đề cao bọn họ rồi, cùng lắm chỉ là hàng nhái kém chất lượng mà thôi.
Bạch Cáp không ngờ khách hàng vừa muốn chất lượng sản phẩm của bọn họ, vừa muốn giá rẻ như hàng nhái. Đời nào có chuyện tốt như vậy?
Đến ngày thứ ba, khách hàng vẫn lằng nhằng trên bàn ăn, viện cớ muốn kéo dài thời gian. Bạch Cáp mất sạch kiên nhẫn, nói thẳng rằng mấy tháng liên lạc trước đây coi như kết bạn, nếu thật sự muốn giá rẻ thì cứ hợp tác với công ty kia, không cần giữ chân cả hai bên.
Khách hàng không ngờ Bạch Cáp lại nắm thông tin nhanh như vậy, vội vàng nói sẽ về bàn lại với người phụ trách kia, xin Bạch Cáp đợi thêm một ngày.
Bạch Cáp nói vé máy bay của anh là chiều mai, không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ lãng phí thời gian, chuyến này coi như công cốc.
Khách hàng còn muốn giữ Bạch Cáp để nói chuyện giá cả, nhưng anh không thèm nghe điện thoại.
Tối đó, một người đàn ông gõ cửa phòng Bạch Cáp. Anh ta ăn mặc chỉnh chu, trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vừa thấy Bạch Cáp đã cười rạng rỡ nhiệt tình.
Nói nhiệt tình thì chưa đủ, phải là phơi phới, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "tôi đến để quyến rũ anh".
"Sếp Bạch, ngưỡng mộ đã lâu."
Đối phương cũng không giấu diếm, nói thẳng mục đích đến gặp Bạch Cáp: khách hàng cử anh ta đến đây, một là để bày tỏ mong muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác, hai là để xin lỗi Bạch Cáp.
Thành phố này giáp biển, người đàn ông đề nghị dẫn Bạch Cáp đi chơi, tối nay muốn uống vài ly với anh. Nếu buổi tối trò chuyện vui vẻ thì còn có thể "tiếp tục". Ngoài ra còn có mục đích thứ ba, khách hàng vẫn muốn ép giá thêm.
Chà, Bạch Cáp không ngờ đối phương lại chơi chiêu mỹ nhân kế.
"Tôi không uống rượu, cảnh đêm cũng ngắm rồi. Về nói với tổng giám đốc Lý của các cậu, không cần làm mấy chuyện này. Muốn hợp tác thì đàng hoàng mà nói, đừng bày trò vớ vẩn."
Bạch Cáp đóng cửa phòng rồi kể lại cho Cố Duy nghe. Tối đó, Cố Duy không chịu tắt cuộc gọi video, trong khi Bạch Cáp ngáp liên tục vì buồn ngủ.
"Buồn ngủ chết đi được."
"Cứ mở video mà ngủ." Cố Duy nói.
"Sao thế, anh sợ em không kiềm chế được trước cám dỗ à?" Bạch Cáp dứt lời lại ngáp thêm cái nữa.
"Chỉ là lo cho an nguy của em thôi."
Bạch Cáp lật người, cố tình nói: "Em thừa nhận mình là người háo sắc."
Cố Duy lập tức biến sắc, đưa điện thoại sát lại gần hơn. Bạch Cáp mặc kệ Cố Duy có ngắt video hay không, nhắm mắt lại định đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm một câu: "Nhưng em chỉ mê sắc của Cố Duy thôi."
---
Vé máy bay là buổi chiều, sáng sớm khách hàng đã đợi sẵn ở cửa. Hợp đồng được ký vào buổi trưa. Ba người ăn trưa với khách hàng xong thì đi thẳng ra sân bay.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, Bạch Cáp toát mồ hôi lạnh, không rõ là đau dạ dày hay đau bụng, chỉ thấy đau âm ỉ.
Bạch Cáp vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn của Cố Duy, nói hắn đã đến nơi, đang đợi anh ở cổng ra.
Bạch Cáp vừa lấy vali hành lý xong thì dạ dày đột nhiên quặn đau. Anh đẩy vali cho Triệu Quang Tễ, rồi quay người lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạch Cáp nôn toàn bộ đồ ăn lúc trưa, nước mắt nước mũi chảy ròng, dịch chua trong dạ dày xộc lên làm cổ họng đau rát, thái dương cũng đau nhức. Đôi chân mềm nhũn, mắt như muốn lồi ra. Anh đứng ở bồn rửa mặt rửa hồi lâu.
Một ý nghĩ không hay lóe lên trong đầu Bạch Cáp. Trước đây anh từng vì nôn mửa và đau đầu mà đến bệnh viện kiểm tra. Liệu có phải tái phát không?"
Nhưng rồi anh nhanh chóng phủ định. Không đâu, không thể nào. Anh vừa tái khám cách đây không lâu, Cố Duy đã nói không sao.
Triệu Quang Tễ vào tìm: "Sếp Bạch, anh không sao chứ?"
"Không sao." Bạch Cáp vốc nước súc miệng, rửa mặt, rồi chống tay lên thành bồn hít sâu vài hơi. Thấy đỡ hơn một chút mới theo Triệu Quang Tễ bước ra ngoài.
Triệu Quang Tễ thấy sắc mặt Bạch Cáp trắng bệch, giơ tay định đỡ anh, nhưng Bạch Cáp xua tay. Nôn xong anh thấy khá hơn rồi, đi lại không thành vấn đề.
Lâm Hiểu Lâm thấy Bạch Cáp đi ra, giơ điện thoại vừa ngắt kết nối lên nói: "Bác sĩ Cố bảo anh ấy đến rồi. Vừa nãy gọi cho anh mà anh không nghe máy nên gọi cho tôi. Tôi nói anh vào nhà vệ sinh rồi."
Bạch Cáp lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có cuộc gọi nhỡ từ Cố Duy. Vừa nãy nôn xong, tai anh ù đi nên không nghe thấy tiếng chuông.
Bạch Cáp một tay gọi điện thoại, một tay định kéo vali, nhưng Triệu Quang Tễ nói để cậu ta kéo giúp. Bạch Cáp bèn tập trung gọi cho Cố Duy.
Từ xa, Cố Duy đã nhận ra sắc mặt Bạch Cáp không ổn. Tóc ướt nhẹp, lông mày nhíu lại, trông như đang không khỏe.
Bạch Cáp vốn định lên xe rồi mới nói với Cố Duy, nhưng Cố Duy đã chen qua đám đông đón khách ở sân bay, đặt tay lên trán anh, nâng cằm anh lên rồi cẩn thận hỏi: "Sao thế, sao mặt mũi trắng bệch thế này, có phải trong người không khỏe không?"
Có những lúc ý chí con người cứ như vậy mà sụp đổ. Lúc không ai hỏi han, không ai để ý thì chẳng cảm thấy gì, nhưng chỉ cần người bên cạnh lo lắng một chút thì đã không chịu nổi. Vốn dĩ nôn xong Bạch Cáp đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhưng giờ đây cảm giác đau âm ỉ trong dạ dày lại bị phóng đại, chút sức lực vừa khôi phục lại tan biến.
Sống mũi Bạch Cáp cay xè, ôm chầm lấy Cố Duy, cả người tựa vào hắn, vùi trán vào vai Cố Duy, nhắm mắt hít sâu một hơi: "Nhớ anh, nhớ lắm."
Trên đầu Bạch Cáp dính nước và mồ hôi, lưng áo sơ mi cũng thấm ướt. Cố Duy ôm eo Bạch Cáp, lấy tay lau mồ hôi và nước trên mặt anh: "Sao đổ nhiều mồ hôi vậy."
Cố Duy lại sờ trán Bạch Cáp, không sốt. Hắn nắm cổ tay Bạch Cáp đếm mạch đập, thấy mạch đập rất nhanh.
"Nói anh nghe, có phải khó chịu ở đâu không?"
Người qua lại đông đúc, có không ít người nhìn bọn họ. Lâm Hiểu Lâm và Triệu Quang Tễ đứng sang một bên chờ đợi, không đến làm phiền.
Bạch Cáp không còn sức lực để ý ánh mắt người qua đường, còn sự chú ý của Cố Duy thì hoàn toàn đặt lên người Bạch Cáp, càng không để ý đến ánh mắt của những người khác.
Giọng Bạch Cáp nghèn nghẹn trong lòng Cố Duy, một nửa là khó chịu thật, một nửa là làm nũng.
"Vừa xuống máy bay lấy hành lý xong thì nôn ra. Có thể là dạ dày, cũng có thể là bụng, em cũng không rõ. Đầu cũng đau, nhưng không phải đau bên trong, chỉ là thái dương đau nhức, lúc nôn tai cứ ù đi."
"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
Cố Duy kéo hành lý của Bạch Cáp, đưa anh ra bãi đỗ xe.
Vừa lên xe, Cố Duy lập tức hỏi kỹ hơn. Một số người sau khi phẫu thuật sọ não sẽ bị say xe, say máy bay. Nhưng lúc đi Bạch Cáp không hề bị say, mấy ngày nay bay tới bay lui cũng không có gì bất thường, vậy thì hẳn không phải chỉ đơn thuần là say máy bay.
"Cố Duy..." Bạch Cáp quay sang nhìn hắn, "Anh nói xem, có phải... tái phát rồi không?"
"Không đâu." Cố Duy đáp rất nhanh, "Chúng ta vừa tái khám xong, không có vấn đề gì. Đừng nghĩ lung tung. Trưa nay em đã ăn gì?"
"Khách hàng dẫn bọn em đi ăn hải sản."
"Có lẽ là do hải sản làm dạ dày em khó chịu."
"Nhưng trước đây em ăn hải sản cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hai người Hiểu Lâm và Quang Tễ cũng không sao."
"Có thể chỉ là lần này ăn không hợp. Vừa ăn hải sản xong lại lên máy bay ngay." Cố Duy ấn thử vài chỗ trên đầu Bạch Cáp, hỏi anh có đau không. Bạch Cáp đều nói không đau. Cố Duy xác định không phải vấn đề ở đầu, "Đừng lo, không phải tái phát."
Cố Duy đưa Bạch Cáp đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng hơn. Đúng là không phải vấn đề ở đầu, chỉ là viêm dạ dày, bác sĩ kê thuốc uống.
Có kết quả rồi, Bạch Cáp mới hoàn toàn thở phào. Chỉ cần không phải tái phát là được.
Về đến nhà, Cố Duy lau sạch vali, cho quần áo bẩn Bạch Cáp chưa kịp giặt trong chuyến công tác vào máy giặt. Trông chừng Bạch Cáp uống thuốc xong thì đưa anh đi tắm.
Từ khi nói năng lưu loát trở lại, Bạch Cáp còn nói nhiều hơn trước. Vừa tắm vừa nói chuyện luyên thuyên với Cố Duy.
Trên đường gặp những ai, đã đi chơi ở đâu, mang gì về.
Anh còn mua quà cho ba mẹ Cố Duy và mấy người Lão Lâm, đồ đạc nhiều quá không mang về hết nên anh đã gửi bưu điện, vài ngày nữa sẽ đến.
Bạch Cáp nói gì, Cố Duy cũng đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Bạch Cáp đi đâu, Cố Duy cũng đi theo, nhìn anh cho mèo ăn, gọi điện thoại cho khách hàng, gửi tin nhắn thoại cho Lâm Hiểu Lâm báo kết quả kiểm tra không sao.
Thuốc phát huy tác dụng, Bạch Cáp thấy người nhẹ nhõm hẳn. Anh quay đầu lại, phát hiện Cố Duy đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Cố Duy lộ ra nỗi đau chưa kịp che giấu, lập tức nhấn chìm Bạch Cáp.
Từ lúc thấy Bạch Cáp không khỏe, Cố Duy tỏ ra rất bình tĩnh. Bây giờ Bạch Cáp mới nhận ra, lòng hắn không hề yên ổn, thậm chí còn rất sợ hãi.
Không phải chút ít, Cố Duy thật sự rất sợ.
Bạch Cáp bước đến, dang tay ôm Cố Duy, vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Em không sao, thật đấy, đừng sợ."
Cố Duy ôm chặt Bạch Cáp, không ngừng dụi mặt vào hõm cổ anh, như muốn xua đi nỗi bất an. Hai người ôm nhau đến toát cả mồ hôi mà vẫn không buông tay.
Một lúc lâu sau, Cố Duy mới thở ra một hơi: "Anh không chịu nổi lần hoảng sợ nào nữa đâu. Em phải khỏe mạnh, phải ở bên anh thật khoẻ mạnh."
"Đừng sợ, em khỏe mà." Bạch Cáp đau lòng như bị kim châm, "Chỉ là dạ dày khó chịu mà thôi. Sau này anh bảo em ăn gì thì em ăn nấy, không cho ăn thì em tuyệt đối không ăn, có đánh chết cũng không ăn, được không?"
Bạch Cáp chui vào lòng Cố Duy, dỗ dành hắn: "Sau này em sẽ nghe lời anh. Ra ngoài em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, còn ở nhà, anh chăm sóc em thật tốt nhé."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com