§•Chương 2•§ Ma Huyết
⭐Gió thổi rin rít ngoài cửa sổ. Hoa văn đỏ thắm của cái cửa khiến cho Sở Nguyệt An nhớ đến những con bướm đỏ. Y nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng vẫn sáng ngư thế. Nó hắt vào y.
⭐Y không nhớ gì. Chỉ nhớ lúc mình ngã trên cây cầu bắc qua Tần Thủy thôi. Và y vẫn không hiểu vì sao Tần Dạ Minh lại nhìn hốt hoảng như vậy. Lí do nào lại khiến hắn hốt hoảng chạy đi như thế? Y lại ngắm trăng tiếp. Y vẫn xòn cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng đã tốt hơn lúc nãy. Y nhìn một vòng quanh căn phòng. Lúc này y mới để ý chén nước ấm mà hắn đem cho y. Y lại bất giác nở một nụ cười nhỏ. Một nụ cười đầm ấm.
⭐Ngay lúc này, Tần Dạ Minh đứng bên ngoài. Tim hắn đập mạnh. Lúc nãy hắn vừa làm cái quái gì vậy? Y chỉ là một kẻ hầu người hạ thôi mà? Tại sao hắn phải chăm sóc y chứ. Hình bóng của y cứ lảng vảng trong đầu hắn. Hắn không sao quên được a. Hắn gãi gãi đầu rồi tự nhủ sẽ không nghĩ đến y nữa. Nhưng quyết tâm của hắn trở nên công cốc. Màn đêm buông xuống. Hắn nằm trên giường, cứ mãi trằn trọc không thể ngủ. Lúc này hắn đoán chắc là hắn đã thích y rồi. Hắn có cảm giác muốn được ở gần y, được ôm y.
"Không! Tuyệt đối không! Ta không thể đem lòng yêu y được!! Không a!!"
⭐Hắn ta nghĩ như thế. Nhưng cành nghĩ như vậy hắn càng cảm thấy tệ hơn. Hắn nhìn trăng thắp sáng mảnh vườn be bé bên ngoài. Hắn đột nhiên nhớ đến bướm đỏ và bướm trắng lúc dìu y về phòng. Đột nhiên hắn trầm tư suy nghĩ. Tần Dạ Minh vẫn có thể kết duyên với Sở Nguyệt An như thường. Nhưng cớ sao hắn lại phải chờ y tận 1000 năm?
"Không sao! Quỷ như ta sống lâu lắm, không sao ..."
⭐Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sai sai. Đống suy nghĩ ấy khiến hắn rối tung đầu óc lên.
"Ây! Thôi bỏ đi! Gì mà bướm đỏ với chả trắng! Mệt quá! Ta cóc nghĩ nữa!!"
⭐Hắn đã quyết như vậy. Nhưng có vẻ như Thượng Đế đã không toại nguyện cho hắn.
§❤️§
⭐Sáng sớm, ánh ban mai chiếu vào căn phòng vốn đã lạnh từ đêm qua. Sở Nguyệt An từ từ trên giường ngồi dậy. Mái tóc trắng hơi rối xoã xuống bên vai y. Có vẻ y ngủ rất ngon. Y mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Y bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Tần Dạ Minh. Đêm qua hắn mất ngủ. Mái tóc đen huyền của hắn rối bù xù. Nhìn chẳng khác gì ma. Nhưng bản chất hắn là ma mà. Nhưng bây giờ hắn không muốn bận tâm đến những vấn đề đó. Bây giờ điều hắn thiết tha nhất đó chính là ngủ. Nhưng nếu muốn ngủ chắc cũng chẳng xong. Vì Sở Nguyệt An luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn. Sở Nguyệt An nhìn hắn mà xũng có hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc đêm qua hắn đã làm cái gì mà lại ở trong phòng y?
⭐Tần Dạ Mình sau khi thấy y đi khỏi thì mới thở một hơi thật dài. Dài đến đến mức hắn cảm thấy như hắn đã nhẹ hơn rất nhiều. Hắn vuốt vuốt lại mái tóc. Nhưng vấn đề của hắn bây giờ là hắn không thể nào quên đi được hình bóng của y.
⭐Sở Nguyệt An lại đi vòng ra khu vườn trong Tần Gia Thành. Ngoài khu vườn trồng rất nhiều hao đủ màu từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến vàng. Y cũng không ngờ là ở một nơi tắm tối, đầy Ma khí như thế này mà cây cỏ vẫn có thể sống được.
"Đây đều là những loài hoa chỉ có ở Ma giới. Ở Nhân giới ngươi không tìm được đâu. Nhân giới chỉ toàn những loài hoa tầm thường, như ... ngươi vậy."
⭐Sở Nguyệt An quay đầu lại thì đã thấy Tần Dạ Minh đứng đó rồi. Hắn ta cũng bì mệt mỏi qua mà mới ra vườn. Hắn ta lại nói tiếp:
"Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa và tên gọi riêng. Ví như bông ... màu xanh lam kia. Ngươi thấy nó phát sáng chứ? Nên bông hoa đó được gọi là Lam Quang. Nó tượng trưng cho sự trung thành và bình yên. Nếu hiểu theo nghĩ ngược lại, có thể là buồn bực hay thất vọng."
⭐Sở Nguyệt An thấy lạ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nhiệt tình với y như vậy. Y thấy vậy nên giả vờ hỏi tiếp:
"Thế ... ngươi nói xem, bông hoa đỏ kia có nghĩa là gì?"
⭐Tâng Dạ Minh cười khểnh một cái. Rồi hắn nói:
"Có vậy mà ngươi cũng chẳng biết. Ngươi thấy nó có màu đỏ như máu không? À, và còn cả Ma khí của nó nữa. Vậy nên nó mới được gọi là Ma Huyết. Loài này tượng trưng cho ..."
"... cho tình yêu vĩnh cửu và niềm hi vọng, nếu hiểu theo nghĩa ngược lại là tức giận và đau thương."
⭐Sở Nguyệt An chưa đợi hắn nói xong đã giải thích luôn cả ý nghĩa, làm cho hắn ta chẳng những bối rối mà còn tức giận. Tần Dạ Minh cảm thấy hắn như bị sỉ nhục, hắn nghĩ y làm vậy khác gì bảo hắn ngốc? Hắn lườm y một cái, rồi phất áo đi vào lại Tần Gia Thành. Y đứng nhìn hắn, không hiểu hắn tức chuyện gì.
"Cái quái gì vậy?"
⭐Y nghĩ thế. Trên tay y còn cầm bông Ma Huyết. Dĩ nhiên nó thu hút rất nhiều bướm đỏ.
"Xem ra vẫn còn nhiều linh hồn chưa được siêu thoát nhỉ?"
⭐Mỗi con bướm đỏ tượng trưng cho một linh hồn chưa được siêu thoát. Có thể vì uất ức trần gian mà chưa thể siêu thoát. Những con bướm hay linh nếu được siêu thoát sẽ tan biến tức khắc. Chúng hoá thành đốm sáng lấp lánh toả ra giữa vùng trời. Nhìn rất đẹp. Y ngắm nhìn những linh hồn chưa được siêu thoát toả ra ánh sáng rực rỡ giữa khu vườn trong ánh ban mai, bay vòng quanh Ma Huyết như để lấy chút Ma Khí từ bông hoa đỏ chót đó. Y định hái thêm nữa thì ...
"Ê! Làm cái gì vậy hả?"
⭐Tâng Dạ Minh chưa vào. Hắn vẫn đứng ngoài. Sở Nguyệt An có chuta bất ngờ khi thấy hắn. Hắn ta nói tiếp:
"Ta chưa nói chưa làm gì ngươi là ngươi bắt đầu lộng hành đúng không? Hỗn xược!"
"Ngươi nói rõ xem nào. Sao lại là hỗn xược?"
⭐Hắn ta cười lạnh một tiếng.
"Ngươi nghĩ cái vườn này là của ngươi sao? Sao có thể tùy tiện hái hoa như thế hả?"
⭐Sở Nguyệt An không nói gì. Điều này càng làm cho hắn tức giận hơn. Hắn ta nắm lấy cổ áo y phục Sở Nguyệt An, rồi đe doạ:
"Hay cho một tên tạp chủng như ngươi, muốn làm gì thì làm muốn nói hay không nói đều được đúng không? Ta nói cho ngươi ... Đừng tưởng ta hay tỏ ra ngây thơ thì muốn làm gì ta cũng được. Nói cho ngươi, ngươi mà làm ta nổi điên nữa là ta giết chết ngươi đó."
⭐Tần Dạ Minh nói xong nhưng tay vẫn nắm cổ áo y. Sở Nguyệt An nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt sắc lẻm của mình. Cuối cùng y nói:
"Ngươi đừng cạy quyền mà ức hiếp dân thường."
" Ngươi nói cái gì?!"
⭐Tần Dạ Minh chuyển sang tay nắm cổ áo sang bóp cổ y. Dù vậy nhưng hắn vẫn không dám bóp chặt. Y thấy vậy vẫn không nói gì. Y từ từ xoè bàn tay bên hông của mình rồi từ từ truyền linh lực vào ...
" Ây da ... !"
⭐Tần Dạ Minh hét lên một tiếng. Hắn ta bị y dùng linh lực đẩy thẳng vào bức tường đối diện. Sở Nguyệt An từ từ tiến lại gần hắn.
"Chỉ có một bông hoa mà ngươi cũng không cho hả. Hay ta nhẹ tay với ngươi quá? Ta đồng ý rằng đây là hoa, đây là vườn của ngươi, nhưng ngươi có thể nói chuyện một cách chuẩn mực, tử tế hơn không? Ta ghét nhất là kiểu người như ngươi đó."
⭐Tần Dạ Minh trừng mắt nhìn Sở Nguyệt An. Mặc dù hắn rất tức giận nhưng lại không muốn làm hại y. Có phải hắn thích y nên mới không muốn hại y không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lí chí vẫn chiến thắng tình yêu. Căn bản không phải vì hắn không thích y, mà vì tình yêu chưa đủ lớn để có thể đánh bại ý chí của hắn.
§❤️§
⭐Sở Nguyệt An tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nơi vừa ẩm ướt vừa tối tăm. Nhìn kĩ thì đã thấy mình ở trong ngục rồi. Việc này y cũng đã sớm biết từ lâu. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một con dã thú mà thôi. Bây giờ y cũng chẳng hi vọng gì về hắn nữa. Sở Nguyệt An không nói, nhưng y biết rằng, y đã thích hắn. Sở Nguyệt An vẫn không hiểu vì sao mình vẫn trông chờ ở hắn. Nhưng không có gì cả. Thứ chờ y trước mắt chỉ là một hầm ngục tối tăm. Không gì cả. Không gì. Y đã từng nghĩ mình bị điên. Tại sao một kẻ như Tần Dạ Minh lại có thể khiến y thích hắn? Ngay bây giờ đây, chính bản thân y cũng không hiểu vì sao mình vẫn có thể thích hắn. Y không hề oán trách những hành động của hắn. Nhưng đáp lại tình cảm chân thành đó của y là gì? Là sự ruồng bỏ, bỏ mặc y ở chốn lạnh lẽo này. Một giọt nước khẽ lăn. Nó không sáng. Nó chứa đầy sự thất vọng, sự thật rằng tình cảm của mình bị chối bỏ. Song, vẫn còn chút tia hi vọng trong ánh nước đó. Hi vọng nhỉ nhoi, rằng một ngày nào đó, đối phương sẽ chấp nhận tình cảm của y. Nhưng rốt cuộc ... chẳng có gì. Chẳng có gì cả. Rốt cuộc chẳng có gì. Y cảm thấy ngực đau nhói. Hi vọng chỉ còn là hi vọng. Hi vọng những điều không thể xảy ra. Con người thường không đạt được thứ gì mình muốn hoặc là hi vọng hoặc không từ thủ đoạn để cướp lấy nó. Hi vọng là điều viển vông. Viển vông vì ta chỉ mơ về ảo cảnh mà không nghĩ về thực cảnh. Con người ta hi vọng để né tránh thực tại quá đỗi tàn khốc. Chúng ta hi vọng vì chúng ta vẫn còn chút niềm tin. Không từ thủ đoạn mà cướp lấy điều đó chỉ là do chúng ta không còn niềm tin vào thực tại. Ta cảm thấy mình là thứ vô dụng, chẳng coa tác dụng gì cả. Những kẻ đó luôn cố gắng làm hài lòng người khác. "Người khác" mà chúng ta nghĩ đến chỉ là những con người bình thường. Nhưng sự thật thì sao? Chỉ là những con quỷ đội lốt người. Những con quỷ này chỉ biết xem chúng ta đau khổ dằn vặt vì không làm chúng hài lòng. Sự thật luôn là sự thật. Sự thật thường khó chấp nhận hơn ảo cảnh. Ảo cảnh là những điều chúng ta không đạt được tưởng tượng ra. Chúng ta đắm chìm trong ảo cảnh của riêng mình. Những kẻ như vậy thường là những kẻ hèn nhát, luôn trốn tránh sự thật. Chúng không hề có định nghĩa về sự thật trong đầu của chúng. Sự thật của chúng chỉ là một từ vô nghĩa. Một cụm từ không có thật.
⭐Sở Nguyệt An cam thấy thế giới như quay cuồng. Y nhìn quanh căn ngục. Có một cành hoa Ma Huyết nằm ở góc phòng. Ma Khí của nó soi sáng cả góc đó. Ánh sáng đỏ rực như để che đi sự thật, mãi mãi trong ảo cảnh, không thể kêu cứu, hối hận, cũng chẳng thể thoát ra. Chúng ta chấp nhận lấy cái thứ ảo diệu đó. Một khoảng không vô tận. Tối đen. Không có đáy. Một lần lỡ bước chân vào cái hố đó thì chỉ có tiến sâu hơn chưa khoing thể thoát ra. "Đâm lao phải theo lao". Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp nếu chúng ta từ bỏ. Từ bỏ. Liệu có phải như vậy? Ma Huyết nằm ở góc căn ngục. Nó vẫn sáng rực. Bông hoa đó, niềm hi vọng và sự chờ đợi đó, giờ đây đã đổi thành nghĩa ngược lại của nó.
⭐Một cánh hoa nhỏ bé rụng ... rụng xuống đất, kết thúc chuỗi ngày hi vọng của nó ... không còn sự chờ đợi, chỉ còn không gian tối tăm, ẩm ướt. Cánh hoa Ma Huyết rụng. Niềm hi vọng dập tắt. Bóng tối bao trùm.
⭐Cánh hoa sáng rực một chút ánh sáng còn lại của nó. Nó đang cố gắng sống sót giữa thực tại vốn đã khắc nghiệt này. Sở Nguyệt An ngắm nhìn cánh hoa Ma Huyết. Y cảm thấy bản thân mình cũng giống nó. Chỉ đang hi vọng một thứ không có thật. Y vẫn mong rằng Tần Dạ Minh sẽ thay đổi. Vì y thật sự thích hắn. Đương nhiên y chưa nói nên hắn cũng chẳng biết. Cánh hoa có ánh sáng yếu dần ... yếu dần, rồi nó tắt. Nó đã chết ...
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com