Chương 18
Chương 18: Nụ hôn thứ ba
Editor: Diên
Chu Trạch Kỳ cho rằng Hề Thủy là kiểu người hướng nội ý tứ, không giỏi biểu đạt các kiểu.
Thực tế hoàn toàn ngược lại, Hề Thủy là người thẳng thắn trực tiếp nhất mà Chu Trạch Kỳ từng gặp, không ai sánh bằng.
Hơn nữa, Hề Thủy rất thích hôn môi.
Hề Thủy đánh răng xong đi ra, lau khô bọt nước trên tay rồi đứng trước mặt Chu Trạch Kỳ, cúi đầu nhìn hắn: "Em xong rồi."
Chu Trạch Kỳ bị chọc cười: "Thì sao?"
Hề Thủy đáp: "Anh có thể hôn em."
Chu Trạch Kỳ kéo Hề Thủy tới gần hơn: "Năm phút trước em nói muốn hôn tôi mà, em quên rồi hả?"
"Không quên, nhưng em không biết hôn." Hề Thủy tự biết mình lắm, cậu cảm thấy hôn môi với Chu Trạch Kỳ rất vui, Chu Trạch Kỳ biết hôn là được.
"Thế này đi, hôn xong rồi em múa cho anh xem, vở Kẹp hạt dẻ."
"Được."
Chu Trạch Kỳ kéo người ngồi lên đùi mình.
Hề Thủy giật mình hoảng sợ, lập tức giãy giụa muốn chạy đi nhưng bị Chu Trạch Kỳ đè lại. Hề Thủy hoảng quá không quản lí được biểu cảm, cậu kinh hoàng thất thố nhìn Chu Trạch Kỳ: "Anh cứ phải như này hả?"
"..."
Vũ công không quá gầy yếu, múa ballet có yêu cầu cực cao đối với tỉ lệ cơ thể của người tập. Hề Thủy đã gầy lắm rồi, Chu Trạch Kỳ vòng tay ôm eo cậu còn dư nhưng rất rắn chắc, đường nét cơ bắp trên eo hiện ra rõ ràng.
"Anh sờ gì đó?" Hề Thủy cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Chu Trạch Kỳ cao hơn cậu thật nhiều, hình như còn càng ngày càng cao.
Chu Trạch Kỳ ghé sát vào tai Hề Thủy, rũ mắt nhìn xuống, từ góc này sẽ thấy xương quai xanh của Hề Thủy như hai dãy núi nhỏ dựng lên, hắn thì thầm một câu.
Hề Thủy đột nhiên quay đầu lại, trong mắt ngập tràn vẻ đắc ý: "Còn phải nói, dáng người của em đương nhiên là đẹp rồi."
Cậu nói xong mới chú ý tới Chu Trạch Kỳ đang lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Hô hấp hai bên chợt nóng lên không ngừng.
Hề Thủy chủ động ghé tới, dán lên môi Chu Trạch Kỳ rồi liếm nhẹ một cái.
Chu Trạch Kỳ bật cười, cắn môi Hề Thủy khiến Hề Thủy hé miệng.
Từ lưỡi đến răng cho tới dưới lưỡi, thậm chí là lối xuống yết hầu đều bị Chu Trạch Kỳ càn quét hết sạch một lần. Hề Thủy có hơi thở không nổi, chút ít không khí còn lại cũng đang giảm mạnh, cậu đấm nhẹ lên bả vai Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ chậm rãi dừng lại rồi tách ra, trán kề trán với Hề Thủy. Hai mắt đối phương đen kịt ám muội, nhìn Hề Thủy không chớp mắt.
Hề Thủy nâng tay che ngực mình lại, "Em muốn nghỉ một lát."
Cậu hơi há miệng, tập trung hít thở, thật sự đang nghỉ ngơi.
Giọng Hề Thủy hơi khàn: "Em nghỉ xong rồi, tiếp tục đi."
Tới lúc hôn xong thì áo sơ mi của Hề Thủy đã bị cởi ra hai nút. Cậu nắm cổ áo, đứng dậy khỏi đùi Chu Trạch Kỳ: "Được... được rồi, hôm nay hôn tới đây thôi." Hề Thủy tính sơ qua trong lòng, lần này hôn tầm mười phút, 60 calo, làm ăn hời quá, sắp gầy như cái que!
"Em đi thay quần áo, nhảy cho anh xem." Hề Thủy không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Trạch Kỳ, cậu cảm thấy ánh mắt Chu Trạch Kỳ như muốn ăn thịt người.
-
Hề Thủy lấy váy platter tutu mà mẹ cậu đặt may cho cái lần đi thi đấu thời cấp ba. Thân váy bắt đầu xòe ra từ eo, phần eo bám chặt lấy cơ thể, phía sau lưng cố định bằng nút trân châu, phía ngực trái có một túm lông chim màu trắng to, phần váy xòe ra, giữa các lớp vải mỏng có một lớp tùng phồng phẳng cứng cáp như một cái mâm tròn.
Đây là váy của vũ công nữ.
Hề Thủy cũng biết múa, cậu đã múa thế vai rồi.
Hơn nữa khung xương cậu không thô kệch, mặt mày tinh xảo, trang điểm một tí là hoàn toàn khớp với hình tượng yêu cầu trong vở múa, không gây cảm giác khó chịu nào.
Chu Trạch Kỳ lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ.
Hề Thủy đang khom lưng đi giày mũi cứng, thấy Chu Trạch Kỳ tới, cậu ngẩng đầu, ngượng ngùng cười, "Vai nào em cũng múa được."
Phòng tập có diện tích không lớn, với cả thời gian không đủ.
Hề Thủy mở nhạc ra, ấn Chu Trạch Kỳ ngồi xuống ghế, "Anh xem, đừng nói gì cả."
"Cũng không cần vỗ tay."
Kẹp hạt dẻ là một vở múa ballet hoàn chỉnh, Hề Thủy chọn một đoạn ngắn tương đối kinh điển: tiên Sugar Plum múa. Cho dù chưa từng xem thì hầu hết mọi người cũng quen tai với đoạn nhạc này, là đàn celesta, cực giống hộp nhạc.
Hề Thủy nghe nhạc dạo, đứng ở bên cạnh Chu Trạch Kỳ. Thân váy màu trắng xòe ra, thỉnh thoảng sẽ đụng vào vai Chu Trạch Kỳ. Hắn vừa định ngẩng đầu nhìn Hề Thủy thì cậu lập tức nhảy ra ngoài.
Cậu đứng đối diện Chu Trạch Kỳ, Chu Trạch Kỳ là người xem duy nhất của cậu, cho nên cậu thực hiện một lễ chào ưu nhã linh động với khán giả của mình.
Ánh mắt Hề Thủy rời khỏi Chu Trạch Kỳ, hòa mình vào nhân vật.
Cậu giơ tay lên, thả lỏng cơ bắp, đầu ngón tay điểm vào không trung rồi đưa lên trên, đôi mắt sáng lấp lánh, biểu cảm linh động đáng yêu.
Cánh tay Hề Thủy nhỏ dài, hai chân thẳng tắp, khi mở ra cực kỳ đẹp mắt, cho dù không thường xuyên đi giày mũi cứng thì trục tâm của cậu vẫn ổn định đến đáng sợ, động tác chân sạch sẽ lưu loát, mỗi nhịp chân đều đang dẫm lên nhịp nhạc, nghịch ngợm mà không kém phần ưu nhã.
Chu Trạch Kỳ không hiểu múa ballet.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm xúc Hề Thủy muốn biểu đạt thông qua từng động tác.
Hắn cũng biết, Hề Thủy thích khiêu vũ, thích ballet.
Một đoạn ngắn chưa đến bốn phút, Chu Trạch Kỳ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Hề Thủy nhắc nhở Chu Trạch Kỳ, "Em chào bế mạc đây."
Cậu giơ tay, chân trái bắt chéo ra sau, đùi phải hơi hạ xuống, tạo nên một lễ chào kết thúc xinh đẹp.
"Thế nào?" Hề Thủy chạy vội tới chỗ Chu Trạch Kỳ, trông mong hỏi.
Mỗi một lần nhảy múa cậu đều cực kì nghiêm túc, trên trán và thái dương ướt đẫm mồ hôi, mặt mày hớn hở như sắp bay lên khỏi mặt đất.
"Thật xinh đẹp." Giọng Chu Trạch Kỳ có chút nghẹn ngào.
Hề Thủy càng thêm vui vẻ, hứa hẹn: "Nếu anh thích xem, sau này em có thể thường xuyên nhảy cho anh xem."
"Được." Chu Trạch Kỳ cong môi, "Là tự em nói, em phải nhớ kỹ đấy."
Hề Thủy một ngụm đáp ứng, "Ừ, tự em nói, em sẽ nhớ kỹ."
"Vậy anh ngoéo tay với em." Hề Thủy vươn ngón út.
Chu Trạch Kỳ nhìn ngón tay Hề Thủy, ánh mắt phức tạp, trẻ con quá.
"Ừ." Chu Trạch Kỳ vươn tay móc lấy ngón út của Hề Thủy.
"Em nói, sẽ múa ballet cho Chu Trạch Kỳ xem thường xuyên."
"Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm." Hề Thủy ấn ngón cái lên mặt trong ngón cái Chu Trạch Kỳ.
"Ừm, tính từ bây giờ, về sau mỗi lần em biểu diễn tôi sẽ có mặt ở dưới sân khấu." Chu Trạch Kỳ hiếm khi trao lời hứa hẹn cho người ta, hắn nắm ngược lấy tay Hề Thủy, "Làm không được, tôi thắt cổ."
-
Thứ năm.
Hề Thủy ghi lại thành tựu hôm qua.
Ngày 26/5, hôn môi mười phút, tiêu hao calorie 60.
Quả là thành tựu siêu cấp!!!
Buổi sáng, Hề Thủy bước lên cân trước khi ra ngoài, 58.5kg.
Bây giờ cậu không cần hôn Chu Trạch Kỳ mỗi ngày nữa, cũng không cần hôn sâu hôn dữ dội, chỉ khi nào muốn ăn nhiều thì hôn một ít là được, hoặc là ngày nào đó muốn ăn kem hay gà rán thì hôn nhẹ một cái.
Hề Thủy gặp Lâm Tiểu Kim ở trước tòa J. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau là Lâm Tiểu Kim lập tức chạy ào tới: "Cậu khỏe rồi hả?"
"Cậu cũng khỏe rồi à?"
Lâm Tiểu Kim ôm bụng: "Chưa, tớ vẫn còn đau bụng, cậu thì sao?"
"Tớ không đau nữa."
Lâm Tiểu Kim đau khổ, "Tối hôm qua tớ không nhịn được, ăn một cái kem, nửa đêm bắt đầu bị Tào Tháo rượt. Tớ hối hận điên lên được, vì sao cậu tung tăng nhảy nhót được hay thế?"
"Hôm qua Chu Trạch Kỳ về nấu cơm cho tớ, tớ không ăn vặt linh tinh." Hề Thủy đáp.
Lâm Tiểu Kim cảm thấy hình như Hề Thủy thích Chu Trạch Kỳ thật rồi, khi nhắc tới hắn, đôi mắt Hề Thủy thật, con, mẹ, nó, sáng! Thoạt, nhìn! Rất, hạnh, phúc!
"Tớ bảo này." Lâm Tiểu Kim kéo Hề Thủy đi vào phòng học, "Tối hôm Chu Trạch Kỳ về đưa cậu đi bệnh viện là tự ý rời khỏi đội ngũ, bị xử lí đấy, hình như là phạt cảnh cáo, nghe đâu còn bị bêu danh trên bảng thông báo to bự chỗ cổng trường bọn họ nữa. Trừ mười tín, hủy bỏ tư cách xét học bổng."
Hề Thủy nghe nói Chu Trạch Kỳ bị xử phạt thì giật mình, "Ơ, tớ không biết."
"Tất nhiên là cậu không biết rồi, làm gì có chuyện hắn nói việc này cho cậu nghe, tớ biết cũng là do Mạnh Khoa Văn kể mà." Lâm Tiểu Kim lấy hai quả đào lông trong túi ra, bản thân ăn một quả, quả kia đưa cho Hề Thủy, "Rửa rồi."
Hề Thủy cắn một miếng, vẫn có lông.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, hình phạt này tới sáu tháng cuối năm là xóa à. Quan hệ giữa bọn họ với huấn luyện viên như tớ với cậu ấy, lần này bị phạt chủ yếu là do bị mấy lãnh đạo trường bên trông thấy, chứ không thì huấn luyện viên chắc chắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt."
"Nếu cậu vẫn thấy khó chịu thì làm gì đó bù cho hắn là được."
Hề Thủy cảm thấy đề nghị này không tồi, cậu cảm động nhìn Lâm Tiểu Kim: "Hôm nay cậu nói chuyện có ích ghê."
Ý chí chiến đấu của Hề Thủy sục sôi không nổi mười giây: "Nhưng tớ không biết đền bù thế nào, tớ đưa suất học bổng của tớ đền cho hắn hả?"
Lâm Tiểu Kim cắn quả đào: "Nói không chừng hắn còn không lấy được học bổng, cậu sợ gì."
"..."
Không khí lâm vào sự im lặng đầy xấu hổ.
Hề Thủy nhìn Lâm Tiểu Kim, thu hồi tầm mắt, lại nhìn Lâm Tiểu Kim, vẫn không nhịn được, "Thành tích của cậu còn không tốt bằng hắn ấy." (bênh chồng chằm chặp =))))
"..."
Lâm Tiểu Kim cũng không nhịn được, ngửa đầu cười ra tiếng gà gáy, cười đến mức phải tựa vào lan can, "Tiểu Khê, cậu đang bênh người nhà đó hả, cậu thật là."
Hề Thủy đỏ mặt, Lâm Tiểu Kim thật đáng ghét.
Tuy bị bạn thân chọc ghẹo nhưng Hề Thủy vẫn nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Lâm Tiểu Kim.
Đúng là Chu Trạch Kỳ rất tốt với cậu, thế nên cậu cũng muốn tốt với hắn.
Trong lúc nghỉ giải lao của lớp tiếp theo, Hề Thủy lên mạng hỏi các anh chị em nên tặng quà cho bồ như nào.
- Xem bình thường người ta thích gì thì tặng cái đó thôi
- Con trai thì quay đi quay lại mấy cái đó thôi, dao cạo râu thắt lưng giày các thứ, không được thì mua gói thuốc lá là được, mua Chunghwa ấy. (một hãng thuốc lá cao cấp ở TQ, mình tra thấy giá tầm 2tr5/hộp)
Chunghwa là cái gì? Nhà Hề Thủy không có ai hút thuốc cả, Chu Trạch Kỳ hình như cũng không hút thuốc lá, miệng hắn thơm lắm, không có mùi thuốc lá.
- Mấy khứa mà lên đây hỏi toàn ngữ keo kiệt không, giả vờ không biết gì chứ, muốn thì đã mua từ lâu rồi
- Chủ thớt cho cái dự toán xem nào
Hề Thủy nghĩ nghĩ, trả lời: "Hai mươi ngàn tệ." (cỡ 70 củ)
- Vãi, khỏi tặng, đưa thẳng hai mươi ngàn đi
- Hai mươi ngàn muốn mua gì chả được
- Hay là thớt đang nổ đấy?
Hề Thủy nghiêm túc trả lời: "Không phải, đó là toàn bộ tiền sinh hoạt và tiêu vặt một tháng của tôi."
Chủ đề bắt đầu chệch hướng, cả đám chuyển sang hỏi Hề Thủy còn thiếu đối tượng không.
"Không thiếu."
Vì thế bọn họ lại nói người như Hề Thủy xứng đáng có mười người yêu.
Hề Thủy đáp: Tôi không muốn, người yêu tôi cũng không thích.
Thấy bọn họ càng nói càng lố, Hề Thủy tự biết hỏi không được đáp án, thoát ra trực tiếp hỏi Chu Trạch Kỳ thích cái gì.
Giờ này chắc là Chu Trạch Kỳ còn đang ngủ, hắn vừa thi đấu xong.
Tới chiều Hề Thủy mới nhận được tin nhắn trả lời của Chu Trạch Kỳ.
"Tôi thiếu mấy cái quần lót."
Vừa lúc Hề Thủy đang chơi điện thoại, cậu tò mò hỏi: "Sao anh lại thiếu quần lót?"
"Rách."
"Nhỏ."
"Không thích."
Hề Thủy chỉ trả lời tin nhắn "Nhỏ", cậu gửi tin nhắn giọng nói qua, ngữ điệu chậm rãi ẩn chứa kinh ngạc và nghi hoặc: "Cái ấy, của anh, vẫn đang phát triển to hơn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com