Chương 53: Cãi nhau
Chương 53: Cãi nhau
Editor: Diên
Tới buổi tối thì Hề Thủy đã hết sốt. Cậu dựa vào đầu giường, bảo Chu Trạch Kỳ bật TV lên, có tiếng mưa rơi bên ngoài nên cậu cũng không nghiêm túc xem TV lắm, chỉ ngồi hưởng thụ bầu không khí yên lặng ấm áp ngay lúc này.
lyuc về nhà rồi gửi tin nhắn wechat cho cậu rất nhiều, chủ yếu cũng liên quan đến Chu Trạch Kỳ. Lúc trước ở trong nhà Chu Trạch Kỳ nên có nhiều chuyện bà không tiện nói, cũng không có thời gian ở lại lâu.
Bà chỉ ghé mặt một lúc đã nhìn ra được con trai mình là đứa áo tới nâng tay cơm tới há miệng, nhưng hai đứa đắm chìm trong đó, nguyện đánh nguyện chịu thì bà cũng không nói được gì. Yêu đương là chuyện giữa hai người, cho dù là cha mẹ thì cũng không liên quan.
[Yêu thì yêu mà học cũng phải học, không thể để bên nào phải trả giá, cũng không được chỉ biết nghĩ đến mình, biết chưa?]
Hề Thuỷ cầm điện thoại.
[Con biết, con thích anh ấy.]
[Câu đó con nói với người ta đi, nói với mẹ làm gì.]
[Vâng]
[Còn tiền tiêu vặt không?]
[Hết ròiii]
[Lát nữa mẹ chuyển cho, bình thường đi chơi đừng có keo quá, ra ngoài ăn cơm nhớ chủ động trả tiền. Người ta tặng quà cho con, con cũng phải trả lễ lại, hiểu không?]
[Con biết rồi nha]
Một lúc sau, Hề Thuỷ nhận được năm mươi ngàn, nhiều ghê, trước đây mẹ chưa bao giờ cho một lần nhiều như vậy.
[Hạ sốt chưa?]
[Rồi mẹ ạ]
[Thế giờ đang làm gì đó? Nhớ nghỉ ngơi sớm.]
[Con đang xem TV, Chu Trạch Kỳ ở phòng khách đọc sách.]
Chúc ngủ ngon với lyuc xong, đồng hồ sinh học của Hề Thuỷ cũng dần khiến cậu buồn ngủ. Cậu dần nằm xuống giữa chăn nệm mềm mại.
Chu Trạch Kỳ làm xong một bài tiểu luận đi vào thì Hề Thuỷ đã ngủ rồi.
Hắn tắt TV và hầu hết các đèn chiếu sáng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Sau đó, hắn ôm người vào lòng, chạm vào trán Hề Thuỷ thì thấy không sốt nữa.
Lúc Hề Thuỷ không nhảy múa thì cơ bắp thả lỏng ra, khung xương của cậu nhỏ nhắn tinh tế, sờ chỗ nào cũng mềm, tóc cũng mềm mại. Chu Trạch Kỳ hôn một đường từ trán xuống môi, vươn lưỡi vào trong tìm kiếm.
Hề Thuỷ cuối cùng cũng bị quấy cho tỉnh.
Nương ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn thấy đôi mắt đen thẳm của Chu Trạch Kỳ: "Em mệt lắm." Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn rất chủ động lủi vào trong lòng Chu Trạch Kỳ.
Hôm sau.
Sáng vẫn còn mưa, Hề Thuỷ ngủ sớm nên dậy cũng sớm. Cậu tập múa xong, đi tắm rồi quay lại giường chui vào lòng Chu Trạch Kỳ, tay vói vào trong áo sờ soạng cơ ngực săn chắc.
Cậu nghịch quá, Chu Trạch Kỳ mở mắt rồi lập tức trở người đè cậu xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt đen ngắm nghía con mồi một lượt. Thật lâu sau, hầu kết giật giật, hắn cúi người xuống ôm Hề Thuỷ vào lòng: "Yêu ơi, anh gắt ngủ, em đừng phá, để anh ngủ thêm một lát."
Nào giờ Hề Thuỷ chưa thấy Chu Trạch Kỳ như này bao giờ, cứ như một con chó bự vậy.
Cậu lén hôn hắn một cái.
Chu Trạch Kỳ lập tức vùi đầu cắn day vành tai Hề Thuỷ.
"Đau!"
Ngủ tới 12 giờ Chu Trạch Kỳ mới rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì việc đầu tiên hắn làm là nấu ăn.
Hầm một nồi cháo rồi làm thêm hai món ăn thanh đạm.
Tiếng gõ cửa mạnh dồn dập, Chu Trạch Kỳ mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng rồi đi ra mở cửa.
Vừa trông thấy người tới là ai, hắn lập tức đẩy người ra ngoài không chút do dự.
"Đm, muốn chết à?" Cô gái quay đầu lại gào lên với cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh: "Cậu là người chết à? Giúp tớ với!"
Chu Trạch Kỳ chặn đứng cửa: "Bà về khi nào đấy?"
"Mày quên à? Chị được nghỉ, định chơi thêm một tháng rồi mới về nhưng thấy mày nhắn ghệ mày các thứ trong nhóm, hỏi tới cả ghệ chị, chị phải về để xem xem cao nhân phương nào khiến mày mê như điếu đổ chứ!" Chu Trạch Trí tóc dài đến eo, nhuộm màu xanh nhạt. Chị và Chu Trạch Kỳ có nét giống nhau, đặc biệt là mắt và mũi, cùng một kiểu sắc bén thâm thuý: "Để chị mày vào, chị mày ngồi máy bay cả đêm đấy!"
"Chu Trạch Kỳ? Anh đứng ở cửa làm gì đó?" Giọng nói thơ ngây của Hề Thuỷ vang lên sau lưng Chu Trạch Kỳ, Chu Trạch Kỳ vừa lỏng tay một cái là Chu Trạch Trí và người yêu Bách Nhã của chị lập tức vọt vào.
Hề Thuỷ bị doạ giật mình lùi hai bước.
Chu Trạch Kỳ gãi gãi tóc, đóng cửa lại rồi đi tới cạnh Hề Thuỷ: "Đầu xanh này là chị anh, bên cạnh là người yêu của chị ấy, Bách Nhã."
Bách Nhã trông còn bình thường, chỉ là mặt lạnh tanh, tóc đen ngắn, chỉ dài hơn tóc con trai một tí, trông càng kiểu phóng khoáng.
Chu Trạch Trí quét lên quét xuống Hề Thuỷ vài lần, vươn tay: "Chào em, chị là Chu Trạch Trí, chị cố tình bay về để gặp em. Bách Nhã, đưa đồ cho tớ."
Hề Thuỷ bắt tay với chị: "Em chào chị ạ."
Chu Trạch Trí ngây người, từ lúc Chu Trạch Kỳ hiểu chuyện là không gọi chị là chị nữa, chị cũng không lớn hơn Chu Trạch Kỳ mấy tuổi, các anh chị em khác trong nhà cũng ít khi gọi nhau anh anh chị chị. Sao đây ta? Thằng Chu Trạch Kỳ này vẫn tìm được một bé kẹo ngọt hả?
Bách Nhã lấy một cái hộp nhung trong túi ra. Chu Trạch Trí nhận lấy rồi đưa cho Hề Thuỷ: "Vòng tay chị tự thiết kế đó, làm từ thiên thạch, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái, tặng em."
Hề Thuỷ nhìn Chu Trạch Kỳ, Chu Trạch Kỳ nhận giúp cậu, Hề Thuỷ vội nói cảm ơn chị.
"Sau cứ đưa tiền là được." Chu Trạch Kỳ mở hộp xem xong, cảm thán.
Chu Trạch Trí: "Cút."
Hề Thuỷ phát hiện tính cách hai chị em khá giống nhau, chỉ là Chu Trạch Kỳ hướng ngoại hơn chút, Chu Trạch Kỳ thì ít thể hiện ra hơn.
Chu Trạch Trí ngửi được mùi cháo: "Đang nấu ăn hả, cho chị với Bách Nhã ăn với. Nói thật luôn, chị mày sắp điên rồi. Bách Nhã cũng không biết nấu ăn, bọn chị ăn mì gói suốt, thử nấu một bữa còn bị hàng xóm báo cảnh sát bọn chị làm thí nghiệm bom hoá học."
Chu Trạch Kỳ: "Không nấu phần của mấy bà, chờ tí làm thêm vài món."
Hề Thuỷ nhìn Chu Trạch Trí: "Em đi vệ sinh cá nhân."
Trong phòng khách chỉ còn Chu Trạch Trí và Bách Nhã.
Chu Trạch Trí vứt túi của mình và Bách Nhã lên sô pha, quen cửa quen nẻo đi lấy nước, thuận miệng hỏi Bách Nhã: "Cậu có nghĩ là thằng em tớ lừa người ta không?"
Bách Nhã ít nói, mấy chuyện này cô cũng không biết nên tiếp chuyện thế nào.
"Uống nước đi nè." Chu Trạch Trí nhét cốc nước vào tay Bách Nhã, "Mẹ tớ bảo là em ấy múa ballet. Lúc nghe tớ đã thấy lạ, múa ballet sao lại quen thằng em lỗ mãng nhà tớ chứ, nhưng mà dân múa khí chất không đùa được nhỉ, người đứng đó thôi mà khí chất kìa, chậc chậc."
Bách Nhã mím môi: "Cậu đừng có nói sau lưng người khác."
"Tớ đang khen mà, ẻm gọi tớ là chị đó. Lâu lắm rồi không ai gọi tớ là chị cả, à quên, có cậu, lên giường cậu sẽ gọi tớ là chị."
Bách Nhã: "..."
Chu Trạch Trí bưng cốc nước đi vào phòng bếp, đứng dựa tủ lạnh nhìn Chu Trạch Kỳ: "Lần đầu yêu nhờ? Muốn chị truyền cho ít kinh nghiệm không?"
Chu Trạch Kỳ khép mắt, thong thả nói: "Nếu bà không muốn người yêu bà biết đến tình sử phong phú thời cấp ba với đại học của bà thì im đi."
"Đệch, bé bé cái mồm thôi, Bách Nhã giỏi nhất ngoài cầm dao phẫu thuật thì là ghen lên tra tấn người đó mày."
"Thời đấy của chị không phải phong phú, chị là bị lừa, hồi đó còn chưa có app chống đào lửa, chị bị gái lừa hoài."
"Ê, mày với Hề Thuỷ, ai tỏ tình trước?"
Chu Trạch Kỳ không dừng tay: "Tui."
"Thế sau này tính gì chưa? Mày năm ba rồi, sang năm phải đi thực tập đúng không?"
Chu Trạch Kỳ 'ừ' một tiếng: "Tui đi thực tập ở công ti ba, em ấy du học một năm."
"Yêu xa hả?" Chu Trạch Trí ngạc nhiên: "Mày không theo à?"
Chu Trạch Kỳ im lặng.
Nét mặt Chu Trạch Trí hơi phức tạp. Em trai chị tất nhiên chị hiểu, trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng chung tình thì miễn chê, khoản giữ mình càng khỏi phải nói. Thời cấp ba, khi mà mấy đứa xung quanh ngo ngoe rục rịch yêu sớm thì hắn còn chả thèm liếc một cái đến mấy người theo đuổi.
"Ngoài nước trong nước khác nhau đấy, Hề Thuỷ như thế thì lắm người theo lắm đó, chắc là giờ cũng đã nhiều người thích rồi đúng không, mày yên tâm được hả?"
Chu Trạch Kỳ: "Tui tin em ấy."
Chu Trạch Trí: "Mày, trong đầu mày chỉ có yêu đương thôi à?"
"Nói người khác thì nhìn lại mình đi đã, bà lên cấp ba đã come out, bị đánh vào viện còn gào mồm." Chu Trạch Kỳ bắt chước cái điệu tâm thần của Chu Trạch Trí, "Con yêu bạn ấy, bạn ấy yêu con, sau này con muốn cưới bạn ấy', kết quả thì sao, người ta bị bà làm cho sợ đến mức phải chuyển trường luôn mà."
Chu Trạch Kỳ nói xong, bất ngờ Chu Trạch Trí không trả lời. Hắn thả dao ra, quay sang nhìn Chu Trạch Trí thì thấy đối phương đang rụt cổ nhìn ra phía cửa phòng bếp.
Bách Nhã đứng đó, đại khái là đã nghe được tin nóng từ chỗ Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ lửa cháy đổ thêm dầu: "Em đang nói mối tình đầu của Chu Trạch Trí đó."
Bách Nhã 'à' một tiếng: "Chị em nhiều người yêu cũ lắm à?"
Chu Trạch Trí vội lắc đầu: "Làm gì có làm gì có."
Hề Thuỷ rửa mặt xong đi ra thì thấy Chu Trạch Trí đang theo sau Bách Nhã đi lòng vòng trong phòng khách. Cậu không hiểu có chuyện gì, đi vào phòng bếp tìm Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ đút một miếng thịt bò cho Hề Thuỷ, vui sướng khi người gặp hoạ: "Ai bảo bà ấy lo chuyện bao đồng, kiếm việc cho bà ấy làm thôi."
Hề Thuỷ nhai thịt bò, lo lắng nhìn ra phòng khách: "Có cãi nhau không?"
"Không đâu." Chu Trạch Kỳ nấu xong dọn đồ ăn ra bàn: "Bách Nhã biết cả rồi."
"Biết rồi á?"
"Ừ, nhưng hai người này phức tạp lắm, còn đánh nhau. Mẹ anh còn phải chạy sang phân giải."
Hề Thuỷ ngồi xổm trước cửa.
"Nghĩ gì đó?" Chu Trạch Kỳ hỏi.
"Chị anh giống anh thật đó, đẹp gái ghê." Hề Thuỷ khen thật lòng, gen nhà họ Chu tốt thật đấy, Chu Trạch Trí chắc cũng phải cao một mét bảy, Bách Nhã còn cao hơn.
"Chắc là bà ấy chạy về chỉ để gặp em thôi đấy." Chu Trạch Kỳ khom lưng lấy mấy cái bát trong tủ ra.
"Gặp em á?"
"Ừ, kiểu tò mò."
Hề Thuỷ ngẩng đầu lên, thấy Chu Trạch Trí hôn Bách Nhã một cái, hai người lập tức làm hoà thì thấy thần kì vô cùng: "Hai chị ấy hết cãi nhau rồi!"
Chu Trạch Kỳ không thấy có gì bất ngờ cả.
Hề Thuỷ quay sang: "Sau này chúng mình cũng cãi nhau à anh?"
Không đợi hắn trả lời cậu đã nói tiếp: "Thế thì em hôn anh một cái, anh còn giận nữa không?"
Chu Trạch Kỳ múc cháo ra: "Chúng ta sẽ không cãi nhau." Giọng điệu rất là chắc chắn.
"Vì sao?" Hề Thuỷ cảm thấy lời này tuyệt đối quá, ngay cả Lý Uyển Chi với Hề Bất Dao còn cãi nhau rồi cơ.
"Anh không cãi nhau với em, nhưng em có thể cãi nhau với anh." Chu Trạch Kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhéo nhéo má Hề Thuỷ: "Nhưng mà anh sẽ không hùa theo em cãi nhau với em, cãi nhau làm tổn hại tình cảm lắm."
Hề Thuỷ nhìn ra phòng khách: "Nhưng mà trông hai chị hình như tốt lắm ấy."
"Hai bà ấy đánh nhau mới quen nhau mà. Người yêu của Chu Trạch Trí có một bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang đó chính là Bách Nhã. Tính tình Bách Nhã cũng không tốt, hai người đụng mặt là lao vào đánh nhau luôn."
Hề Thuỷ cái hiểu cái không, phải chăng đó là hình thức ở chung của hai chị gái?
"Thế bọn mình có đánh nhau không?"
Chu Trạch Kỳ đổi tư thế ngồi xổm, bật cười: "Hai người kia sức lực xêm xêm nhau, em thấy em so được với anh à?"
?
Hề Thuỷ ngây người một lát: "Đâu phải cứ xêm nhau mới đánh nhau được!"
"Chênh lệch quá lớn thì không gọi là đánh nhau, gọi là một bên đơn phương chịu đòn." Chu Trạch Kỳ sửa đúng cho Hề Thuỷ.
"Ý anh là, anh đánh em?" Hề Thuỷ vơ lấy trọng điểm trật lất trong lời nói Chu Trạch Kỳ.
"Anh không đánh em."
Hề Thuỷ: "Là vì chúng ta không thể so được với nhau, đúng không?"
Cậu nghiêm túc nhìn Chu Trạch Kỳ, trong mắt thoáng chút khổ sở: "Anh thấy em yếu lắm đúng không?"
Chu Trạch Kỳ giật mình, giờ mới nhận ra Hề Thuỷ đang tranh đua cao thấp với mình, vội dỗ dành: "Đâu có, cục cưng yêu nhà anh mạnh nhất, lợi hại nhất."
"Anh mới nói anh với em không so với nhau được."
"..."
Hề Thuỷ đứng dậy: "Em không ăn nữa."
"..."
Chu Trạch Trí đang ngọt ngào với Bách Nhã thì thấy Hề Thuỷ lao ra từ phòng bếp như con gà chọi, đi được nửa đường còn dừng lại chỗ chị nói nhỏ: "Chị ơi, em không ăn đâu, hai chị ăn nhiều chút."
Nói đoạn, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Chu Trạch Kỳ cũng vọt theo sau, Chu Trạch Trí nhìn hắn: "Mấy đứa cãi nhau à? Chị thấy mắt Hề Thuỷ hồng hồng rồi đấy."
"Tui lỡ lời." Chu Trạch Kỳ bất đắc dĩ đáp.
--------------------
Lâu rồi không gặp ;v;
Có nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá, cả ngoài đời lẫn trên mạng nên mình lặn sâu đáy biển luôn.
Mình đang phân vân một chút xưng hô Chu Trạch Kỳ với chị gái như vậy có ổn không, hay để hẳn mày - tao được nhỉ? Góp ý cho mình xíu nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com