Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8.

Lúc Thái Hoằng bước vào phòng bệnh, ông nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường.

Bác sĩ Thái đã quen với việc Thịnh Thiếu Du thỉnh thoảng ở lại qua đêm nên không tỏ ra ngạc nhiên.

Sau Tết Nguyên Đán, sức khỏe của Hoa Vịnh đang dần hồi phục, những ống dẫn nối khắp người cậu cũng lần lượt được tháo ra.

Hiện tại, ngoài kim truyền dịch vẫn cắm ở mu bàn tay trái để tiện cho việc truyền mỗi ngày thì Hoa Vịnh đã có thể tự do cử động - chỉ là do cơ thể vẫn còn yếu, nên khi chỉ có một mình, cậu gần như không thể tự xuống giường.

Mỗi lần ra khỏi phòng bệnh đi dạo, đều là Thịnh Thiếu Du bế cậu lên xe lăn rồi đẩy đi.

Bác sĩ Thái cầm hồ sơ bệnh án đi tới gần, liền thấy Thịnh Thiếu Du nằm ngủ ở mép giường bên ngoài, cả người nghiêng sang trái, một cánh tay vòng qua eo Hoa Vịnh ôm chặt, khuôn mặt vùi vào hõm vai cậu mà ngủ say.

Còn Enigma, với sự nhạy bén vốn có, đã sớm nghe thấy động tĩnh, mở đôi mắt đen láy sáng ngời, chăm chú nhìn chằm chằm về phía Thái Hoằng.

Thái Hoằng: ...

"Em tỉnh rồi à?" - Bác sĩ Thái khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng, "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Hoa Vịnh lắc đầu. Người trong lòng cậu - Thịnh Thiếu Du - dường như bị tiếng động làm tỉnh giấc, khẽ dụi mặt vào vai cậu, như mèo con bị quấy rầy. Hoa Vịnh vội vàng vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng dỗ dành, ôm chặt hơn một chút, cho đến khi người trong lòng lại chìm vào giấc ngủ mới thôi.

Sáng nay, cô hộ lý đã kể với bác sĩ Thái rằng Thịnh Thiếu Du làm việc đến tận nửa đêm, rồi rạng sáng lại vội chạy tới bệnh viện để ở bên Hoa Vịnh. Vì thế, bác sĩ Thái cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền "thế giới nhỏ của hai người", chỉ giơ điện thoại ra ý bảo có việc cần nhắn, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Hoa Vịnh luồn tay dưới gối lấy điện thoại, chỉnh sang chế độ im lặng. Một lát sau, tin nhắn của bác sĩ Thái đã gửi tới.

Thái Hoằng: "Sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia, kế hoạch điều trị cho em đã được thông qua và hoàn thiện."

Hoa Vịnh: "Vậy... phải điều trị thế nào?"

Thái Hoằng: "Hiện tại, tình trạng rối loạn tuyến pheromone của em đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng nếu muốn chữa dứt điểm, thì vẫn phải tác động vào tuyến thể của em đó."

Thái Hoằng: "Giờ có hai phương án.
Phương án thứ nhất là điều trị bảo tồn - dùng thuốc trong thời gian dài để dần dần loại bỏ độc tố còn sót lại do thuốc trước kia để lại. Quá trình này sẽ rất lâu, và đến cuối cùng có thể vẫn phải tiến hành phẫu thuật để phục hồi tuyến thể."

Thái Hoằng: "Phương án thứ hai thì... hơi thô bạo hơn một chút. Là dùng ngoại lực tác động - ví dụ như mượn pheromone của Thịnh tổng để ép em bước vào kỳ mẫn cảm. Quá trình đó sẽ khiến em vô cùng đau đớn và kiệt sức, nhưng sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, cơ thể Enigma sẽ tạm thời bước vào trạng thái tự phục hồi và sau vài lần tuyến thể của em sẽ nhanh chóng phục hồi."

Hoa Vịnh: "Vậy đề xuất của anh là gì?"

Thái Hoằng: "Tôi không đưa ra lời khuyên nào cả, cả hai cách đều đau đớn."

Hoa Vịnh hiểu rõ. Tuy Thái Hoằng thường hay trách móc, nhưng ông thực sự quan tâm đến đứa em trai cùng cha khác mẹ này.

Giờ đây, buộc ông phải chứng kiến cậu đau khổ, việc lựa chọn phương án điều trị có lẽ cũng khó khăn về mặt tâm lý không kém gì việc lựa chọn một công cụ tra tấn.

Hoa Vịnh: "Đối với phương án thứ 2, có phải chúng ta chỉ có thể sử dụng pheromone của anh Thịnh?"

Thái Hoằng: "Về mặt lý thuyết thì hiện tại không có pheromone nào phù hợp hơn Thịnh tổng."

Hoa Vịnh: "Liệu điều này có ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ấy không?"

Bác sĩ Thái: "Anh ta thấy em đau đớn thì có đáng kể không?"

Hoa Vịnh:...

Hiếm khi bị Thái Hoằng trêu chọc, Hoa Vịnh chỉ biết im lặng, ném điện thoại sang một bên rồi đưa tay chạm nhẹ lên lớp gạc vẫn phủ trên tuyến thể sau gáy mình. Từ khi nhập viện đến giờ, chỗ đó lúc nào cũng bị băng kín, ngày nào cũng bị lớp gạc cọ đến đỏ ửng.

Cậu quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, ngắm thật lâu, rồi khẽ cúi xuống, vòng tay ôm người kia chặt hơn một chút.

Thịnh Thiếu Du vẫn đang nhắm mắt ngủ say, dưới mắt là quầng thâm mờ. Dạo này anh bận tăng ca liên miên, thường phải tới tận nửa đêm hay rạng sáng mới chạy được đến bệnh viện. Hoa Vịnh cũng cố học cách "ngoan ngoãn" hơn, muốn nói với anh rằng: "Đừng vất vả thế nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Em có thể tự lo cho mình mà."

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, cậu lại im lặng, lòng tràn ngập khát khao. Cậu muốn gặp anh, muốn được ôm và hôn anh...

Vô vàn nỗi nhớ nhung như sóng lớn nhấn chìm Hoa Vịnh trong ánh sáng ban ngày, và đến khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, tất cả lại như vỡ òa, trào dâng không cách nào kiềm lại. Cậu biết rõ bản thân thật hèn mọn, nhưng tình yêu mà cậu học được... cũng chỉ có thể đi đến mức này mà thôi.

Giống như lần này vậy.

"Cho dù anh Thịnh có giận hay lo lắng đến đâu, xin hãy đợi em khỏe lại rồi phạt em sau nhé." - Hoa Vịnh khẽ nói trong im lặng - "Em phải mau khỏe lại... mới có thể bảo vệ anh. Em không muốn lại trở thành gánh nặng của anh nữa."

Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du nghe nhóm chuyên gia y tế báo về phương án điều trị duy nhất hiện giờ.

Anh đập bàn đứng dậy: "Rủi ro lớn như vậy, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận!"

Thái Hoằng mệt mỏi nhéo mũi, hôm qua ông bị Hoa Vịnh uy hiếp, ép phải nói dối Thịnh Thiếu Du. Nhưng ông cũng biết không thể chống lại lệnh của tên tiểu hoàng đế nên chỉ có thể khuyên nhủ: "Anh phải tin Hoa Vịnh."

Thịnh Thiếu Du nghiêm túc nói: "Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng, phương pháp này khiến em ấy phải chịu đau rất nhiều."

"Rối loạn pheromone cũng đau đớn không kém, nếu không được điều trị hiệu quả về lâu dài, cơ thể Hoa Vịnh sẽ suy yếu", Thái Hoằng giải thích. "Năm nay, cậu ấy đã hồi phục nhờ nằm viện và tiêm thuốc, nhưng vài năm nữa thì sao? Rối loạn pheromone sẽ luôn tồn tại."

Thịnh Thiếu Du đương nhiên biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Thấy Hoa Vịnh tiến triển, anh vừa mừng vừa lo. Suy cho cùng, bệnh nan y giống như con dao treo lơ lửng trên đầu, nếu rơi xuống sẽ mất mạng.

"Đau dài còn hơn đau ngắn." Thái Hoằng nói các bác sĩ khác đi trước.

"Chỉ nhìn vào kết quả không nhìn vào quá trình. Đó là nguyên tắc sống của cậu ấy, cũng là bí quyết khiến cậu ấy luôn mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã."

"......Tôi biết, tôi biết mà." - Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc lâu, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế:  "Tôi chỉ là..."

Chỉ là... tôi thấy đau lòng quá. Có chút... không nỡ thôi.

Buổi sáng hôm bắt đầu điều trị, Hoa Vịnh đặc biệt dặn Thịnh Thiếu Du đưa Đậu Phộng Nhỏ đến bệnh viện. Ba người cùng ăn một bữa cơm giản dị trong phòng bệnh.

Đậu Phộng Nhỏ - đứa bé luôn nhạy cảm - dường như cảm nhận được ba mình có chuyện giấu trong lòng, nhưng vì giọng nói của Thịnh Thiếu Du vẫn nhẹ nhàng, trấn an, nên cậu bé không dám hỏi thêm.

Đến lúc phải rời đi, Đậu Phộng Nhỏ bất ngờ chạy trở lại bên giường, nắm chặt tay Hoa Vịnh, rồi chôn khuôn mặt nhỏ bé vào lòng bàn tay ấy. Mãi một lúc sau, bé con mới ngẩng đầu lên: "Cha ơi, ngày mai con lại đến thăm cha được không ạ?" Đậu Phộng Nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn cha.

"Nghe con nói cứ như là sắp sinh ly tử biệt vậy......" - Hoa Vịnh khẽ bật cười, giọng mềm như gió.

"Hoa Vịnh!" - Thịnh Thiếu Du đột ngột quát lên, cắt ngang lời cậu chưa kịp nói hết. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của hai cha con, anh vội quay đầu đi, giọng khàn khàn: "Đừng nói... từ đó."

"Được rồi, em không nói nữa." - Hoa Vịnh nhẹ giọng đáp, rồi cúi đầu dặn Đậu Phộng Nhỏ: "Ngày mai cha phải làm kiểm tra, Đậu Phộng Nhỏ không được đến bệnh viện nhé. Con ở nhà ngoan ngoãn chờ cha, khi nào được phép rồi, cha sẽ để ba Thịnh đưa con đến thăm."

"Vậy thì... móc ngoéo nha!" - Đậu Phộng Nhỏ chìa tay ra, nghiêm túc móc ngoéo với Hoa Vịnh, rồi mới yên tâm rời đi.

Đợi Đậu Phộng Nhỏ đi khỏi, Hoa Vịnh ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du đang đứng bên cạnh, đôi mắt cong lên như cười, cậu vươn tay về phía anh: "Anh Thịnh, ôm em đi."

Thịnh Thiếu Du không thèm để ý, nên Hoa Vịnh cứ cố chấp kéo tay anh, lắc qua lắc lại, giọng điệu nhỏ nhẹ làm nũng:

"Anh à, đừng làm ngơ với em mà~"

Thịnh Thiếu Du đành bất lực, bước lại gần hơn một chút. Hoa Vịnh lập tức ôm lấy eo anh, còn mặt thì vùi vào bụng anh như một chú mèo ngoan. Đôi khi Thịnh Thiếu Du thật sự thấy, Hoa Vịnh giống hệt một con mèo nhỏ ranh mãnh - chỉ cần anh hơi cưng chiều một chút thôi, là y như rằng lại leo lên đầu ngồi mất.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, thở dài lo lắng: "Chiều nay sẽ bắt đầu điều trị rồi."

"Anh Thịnh yên tâm đi, em đã nghe lời bác sĩ, kiêng ăn uống." - Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, mấy sợi tóc rối bị cọ đến dựng ngược, trông vừa ngoan vừa đáng yêu. - "Dạo này em rất nghe lời bác sĩ, chắc chắn sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn. Em cũng rất nghe lời anh Thịnh, nên anh không được giận em đâu."

"......" - Thịnh Thiếu Du, Alpha cấp S, chỉ biết bất lực nói: "Anh đâu có giận."

"Nổi giận cũng không sao" Hoa Vịnh mỉm cười với anh: "Anh Thịnh nổi giận cũng đáng yêu đấy chứ."

-------

Lời tác giả: Chương sau bắt đầu ngược thân bé Hoa rồi.

P.s: Lâu quá k up tại bão mới có điện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com