Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù 13: Trang Điệt đang biến thành cục bùi nhùi thép...

Đáp lại lời mời đi phía sau quảng trường của Lăng Tố, lúc nhìn thấy cổ xe ngựa gỗ bốn bánh xa hoa ấy, Z1 vẫn không thể hoàn hồn được.

"Nghĩ thoáng ra đi, dù sao bối cảnh vẫn là hải tặc và thuyền buồm mà."

Chuyên gia thôi miên chủ động ứng tuyển vị trí người trông ngựa, mang theo roi rồi quay đầu lại bảo: "Trước kia bọn tôi từng tiếp nhận khám cho một bệnh nhân bị rối loạn hoang tưởng. Người bạn đó khăng khăng cho rằng bản thân đang sống trên một đảo hoang như Robinson vậy, cuối cùng bọn tôi phải chèo thuyền độc mộc đưa người ấy ra khỏi miền mộng..."

Mãi đến nửa đầu thế kỷ mười chín, xe ngựa vẫn là phương tiện giao thông chủ lực hoàn toàn xứng đáng ở Châu Âu.

Tại bến cảng nơi có những đồ vật mới mẻ do cách mạng công nghiệp mang tới, đồng thời cũng tràn ngập những di vật của thời kỳ hàng hải cũ, nên việc có một chiếc xe ngựa như vậy cũng rất bình thường.

Về phần chìa khóa xe... xe ngựa đương nhiên cũng phải có chìa khóa xe chứ.

Trên thực tế, xe ngựa còn yêu cầu không ít chìa khóa. Bởi vì Lăng Tố không chỉ phải giúp họ mở cửa xe, còn phải ra mở chuồng, tìm vài còn ngựa chưa hoàn toàn bị cơn bão dọa sợ chết khiếp, rồi dùng hương vị chuối tiêu ngọt ngào để trấn an tụi nó.

Trang Điệt khá hứng thú với hoạt động này, nhanh chóng bóc xong một giỏ chuối tiêu roiif đi tìm mấy con ngựa đẹp mã.

"... Không phải vấn đề này."

Z1 day trán, nhìn chuyên gia thôi miên: "Sao anh lại lấy cành cây gãy rồi treo chuối tiêu lên nữa..."

"À, đơn giản lắm." Chuyên gia thôi miên giải thích, "Tôi chưa từng học đánh xe ngựa, cũng không có cách nào làm cho chúng nó đi thẳng hay quẹo hướng theo suy nghĩ."

"Dựa theo thực nghiệm trước đó, hiệu quả cũng khá tốt."

Chuyên gia thôi miên cố định xong trang bị giản dị kia: "Chỉ cần tôi treo nó chỗ con ngựa muốn cắn mà lại không tới được, lúc cần thì chỉ cần lắc nhẹ một cái là..."

Chuyên gia thôi miên nói được một nửa, như chợt nhận ra có gì đó không ổn, câu nói ngừng lại, đột ngột bị tiếng ho khan gượng gạo liên tiếp của bản thân ngắt ngang.

"Bớt giả ho đi!" Z1 không tìm được bàn để đập, đành đập mạnh vào đùi mình một phen: "Lúc tôi kéo xe trượt tuyết thì anh cũng làm như thế phải không!"

"Còn bảo gì mà 'dựa theo thực nghiệm trước đó'!"

Z1 khó chịu nói: "Đối tượng thực nghiệm là tôi, đương nhiên hiệu quả khá tốt rồi! Đường ray ngay đó, không cần anh lắc thì tôi cũng biết phải quẹo vào chứ!"

"À... Anh Dịch Trạch." Chuyên gia thôi miên chỉ vào mảnh vải rơi bên cạnh, "Giao diện của cậu còn mở á..."

Z1: "..."

Y chẳng rảnh so đo với chuyên gia thôi miên, bước nhanh tới nhặt lại mảnh vải kia

cất vào trong túi áo.

Thấy hình ảnh giao diện dưới sự quấy nhiễu của nhận thức mà nhấp nháy vài lần, lại lần nữa biến thành mảng xám, Z1 mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục dùng ánh mắt mãnh liệt khiển trách tới chuyên gia thôi miên

Lúc này, Trang Điệt cũng đã chọn xong ngựa, cùng Lăng Tố mỗi người dắt một con trở về.

"Nếu điều kiện cho phép, thật ra cưỡi ngựa đi thẳng tới đó cũng không tệ."

Lăng Tố xoa đầu Tóc xoăn nhỏ: "Tiếc là, trong khái niệm của cậu Evan, ngựa dường như không phải để cưỡi."

Nhân lúc Trang Điệt đi nghiên cứu con ngựa khác, Lăng Tố còn cố thử riêng. kết quả là con ngựa cao to vốn còn đang dồi dào sinh khí đứng nhai chuối, lại hí một tiếng rồi lập tức đặt mông ngồi xuống đất lại kéo còn cả anh theo.

"Chắc là lúc nhỏ xảy ra sự cố gì đó nên từ đó về sau để lại bóng ma tâm lý không dám cưỡi ngựa."

Chuyên gia thôi miên nói: "Trước đây bọn tôi cũng có thân chủ gặp tình huống như vậy, trong giấc mơ của họ, xe đạp chỉ dùng để hất bay người, hễ vừa leo lên là lập tức xì hơi tan tành, van bi còn có thể bắn vọt lên cao ba mét."

Tuy không biết nhiều về những miền mộng có độ khó cao như những nhân viên phụ trách chuyên nghiệp, nhưng nếu bàn về những thứ kì dị hiếm lạ thì chuyên gia thôi miên hiểu nhiều biết rộng hơn ba người kia nhiều.

Những thân chủ tìm đến các tổ chức tư vấn tâm lý tư nhân để hỗ trợ xử lý miền mộng đa phần đều không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Ví dụ như vị khách được nhắc trước đó, vì trước đây bị xe đạp tông bay. Vì còn thấy cả hiện trường xe đạp tan tành nên dù đã trưởng thành, cũng không thể nào học được cách đi xe đạp, ngồi lên cái là hoảng sợ run tay.

Còn có thân thủ phát tác triệu chứng hoang tưởng mức độ nhẹ mang tính gián đoạn, vì bở mỗi ngày sau khi thức dậy đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt, giống như đã chặt gỗ suốt đêm trong rừng, đôi khi lại có cảm giác như nuốt sống một lít nước biển.

...

Mấy vấn đề này không gây hại đến an toàn của cơ thể, cũng không nghiêm trọng đến mức phải tìm chuyên gia xử lý nhưng đúng là ít nhiều gì vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống.

Nếu cấm chỉ các tổ chức tư nhân, giao toàn bộ những việc này cho những người làm nhiệm vụ số lượng có hạn để xử lý thì e rằng sẽ nghiêm trọng chiếm mất số người cần thiết để xử lý những niềm mộng nguy hiểm. Cũng vì vậy, 'Kén' mới có thể gửi lời mời cho những người chờ đi vào mơ như chuyên gia thôi miên, cung cấp cho họ những sự trợ giúp hỗ trợ chuyên nghiệp hơn.

"Ngoài những việc này... như anh vừa nói, ranh giới giữa mộng cảnh và hiện thực đúng là càng lúc càng mơ hồ."

Z1 càng nghe càng nhịn không được mà cau mày: "Nếu dựa theo lần trước để so sánh, quy mô và mức độ thủy triều lần này có thể là chưa từng có."

"Chuẩn." Chuyên gia thôi miên đang vội phụ buộc dây xe ngựa, nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, gật đầu: "Chuyện này thì bọn tôi cảm nhận rõ hơn mấy cậu."

Theo thời gian trôi, tổ chức tư nhân như bọn họ có thể cảm nhận được, những mộng cảnh biến dị bình thường cần xử lý ngày càng nhiều, khoảng cách với thực tại cũng ngày càng gần.

Tuy những biến dị chỉ phát sinh trong mơ nhưng sự thay đổi mà chúng tạo ra trong tiềm thức lại thật sự có thể ảnh hưởng và thay đổi một người.

Không chỉ xử lý mộng cảnh mà những tổ chức tư vấn tâm lý của bọn họ cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Dù là những người không bị nhốt trong miền mộng thì vẫn không thể đảm bảo ý thức luôn kiên cố vững vàng, tình huống bị "bóng đen" thừa cơ đi vào đâu đâu cũng có.

"Bình thường các cậu cũng phải cẩn thận." Chuyên gia thôi miên nhắc nhở: "Nếu bỗng nhiên lọt vào một cảm xúc không thể thoát ra nào đó mà chẳng hề có lý do, nhất định phải nâng cao cảnh giác, không được đắm chìm hoàn toàn vào đó..."

Khi đang nói chuyện, xe ngựa đã được chuẩn bị xong.

Chuyên gia thôi miên nhảy lên ghế ngồi của người trông ngựa, còn mấy người khác thì ngồi vào khoang xe không mui thoải mái phía sau.

May mà trong ký ức của nhóc Evan, ngựa khi kéo xe đều cực kỳ ngoan ngoãn, không cần chuyên gia thôi miên phải gào thét thì hai con ngựa cũng đã tự nhấc chân đứng dậy rồi đi.

Z1 còn đang suy tư lời chuyên gia thôi miên bảo, không biết vì sao y lại nghĩ đến sơ đồ giản dị mà Lăng Tố đã vẽ: "Đội trưởng Lăng."

Lăng Tố đang thì thầm nói chuyện với Trang Điệt, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

"Nếu có một ngày, nước biển của tiềm thức tràn lên bờ cát..." Z1 hỏi, "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lăng Tố tựa người vào ghế, cánh tay vắt ngang qua sau ghế bên Trang Điệt, gõ nhẹ vài cái rồi mới lắc đầu bảo: "Không rõ lắm."

Z1 vốn cũng không hy vọng có được câu trả lời, y chỉ nghiêng đầu, nhìn cảnh vật hai bên đang chầm chậm lùi về sau.

Trong ký ức của Evan, bến cảng bị màn đêm bao phủ vẫn yên tĩnh và dịu dàng như vậy.

Gió biển ngấm lạnh lướt qua mặt, mang theo vị mặn chẳng bao giờ biến mất, khiên người ta có thể dễ dàng nhớ tới biển cả rộng lớn như vô biên.

Cho dù đang ở trong cơn bão biển đang tàn sát bừa bãi điên cuồng, hết thảy mọi thứ trên bến cảng đều trông vô cùng nhỏ bé, cứ như ngay lập tức sẽ bị sóng thần nuốt trọn.

"'Kén' đang ở ngay bãi biển, sự tồn tại của chúng ta là để ngăn chặn chuyện đó xảy ra."

Lăng Tố bỗng lên tiếng: "Thế giới tiềm thức sẽ luôn bị ngăn với ở thực tại bên ngoài... chúng ta chiến đấu vì điều đó."

Anh gõ nhẹ vào thùng xe, chậm rãi đọc: "Chúng ta vì thế thăm dò, chúng ta vì thế đi xa. Chúng ta bảo vệ một thế giới bình thường, phổ thông và bình phàm cho đến khi cạn kiệt chút lý trí cuối, sự tỉnh táo và toàn bộ nhận thức về bản thân."

Ngồi ở chỗ đánh xe, chuyên gia thôi miên bỗng giật mình, không nhịn được mà nghiêm nghị kính phục: "Đội trưởng Lăng..."

"Không phải tôi nói."

Lăng Tố điềm tĩnh bổ sung thêm một câu: "Đây là 《 tuyên ngôn của người khai hoang》, sau đó được dùng làm lời tuyên thệ của người làm nhiệm vụ khi nhận chức, các cậu cũng từng học thuộc rồi chứ?

Anh nhìn về phía Z1, tiện tay búng tay một cái, làm cho cây đuốc trong xe ngựa sáng lên.

Z1 hiểu được ý của Lăng Tố.

Y trầm mặc đối mặt với ánh lửa đang nhảy múa, sau một hồi lâu bỗng bật cười, xoa mạnh trán: "... Nói đúng."

Đây là lời tuyên thệ của thế hệ người khai hoang đầu, khi đó cũng hạng mục nghiên cứu còn chưa toàn diện, loại hành vi tiến hành thăm dò sâu trong tiềm thức của bản thân đã khá là nguy hiểm. So với họ, những người làm nhiệm vụ sau này đã được đảm bảo ở mức an toàn hơn nhiều rồi.

Sở dĩ vẫn tiếp tục giữ đoạn lời thề này, chủ yếu vì muốn cho ngưởi làm nhiệm vụ hiểu được quãng thời gian kia, biết ơn tất thảy những cống hiến và hy sinh của nhóm thế hệ đầu.

Khi tuyên thệ nhập đội, quả thực Z1 từng đọc qua nội dung ấy, chẳng qua lúc ấy chưa biết gì nhiều, cũng chưa từng ngẫm nghĩ thêm nữa.

Nếu không phải vì đi nhầm vào thế giới bên kia, rồi ở đây biết thêm nhiều tin tức không được công khai từ Lăng Tố, có thể cho tới bây giờ y cũng sẽ không bận tâm đến mấy vấn đề này.

... Hoặc có thể, mấy vấn đề này vốn cũng chẳng cần phải bận tâm.

Nếu bọn họ muốn ngăn cản "cơn bão biển" với quy mô lớn nhất từ trước đến giờ, thì cho đến khi người làm nhiệm vụ cuối đánh mất bản thân, họ cũng sẽ không để sóng biến phá tan phòng tuyến mà lấn qua bờ cát.

Còn chuyện phát sinh sau đó cũng chẳng phải điều mà bọn họ bận tâm được nữa.

...

"Nhưng mà ngầu thiệt á!"

Biết được đó không phải là sáng tác ngẫu hứng của Lăng Tố, chuyên gia thôi miên thoáng chốc hơi tiếc nuối, rồi lại không nhịn được mà dò la: "Chỉ cần trở thành người làm nhiệm vụ là đến lúc đó có thể đọc đoạn này sao?"

"Người làm nhiệm vụ trực thuộc thì sẽ như vậy." Z1 không nghĩ chỗ hắn ta chú ý lại là đây, ngớ người ta rồi cẩn thận suy nghĩ: "Cấp dưới hoặc phụ thì hẳn là không cần... song sau này biết đâu lại cần."

Dù sao quyết sách của tổng bộ 'Kén" là mở rộng hơn nữa hình thức người làm nhiệm vụ, để cuối cùng ra sức đạt đến một trạng thái ổn định và thường nhật.

Theo sự tiến triển của biến dị mộng cảnh, nói không chừng câu nói đó cũng sẽ được đem ra một lần nữa, trở thành tuyên ngôn chính thức.

Chuyên gia thôi miên xem như nhận được đáp án đủ vừa lòng, gật đầu.

Hắn ta quơ quơ cây gỗ buộc chuối tiêu, khiến hai con ngựa rẽ dọc theo đường ray, còn

nghiêm túc tính toán lôi kéo thêm Nghiêm Tuần nhập bọn.

Z1 có hơi khó nói, y thật sự khâm phục khả năng tiếp nhận của mấy người chuyên về tâm lý này, quay qua nhìn Lăng Tố: "Đội trưởng Lăng..."

Y không tính truy hỏi Lăng Tố biết được đoạn tuyên thệ này từ đâu, đang muốn chuyển sang chủ đề khác, tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua rừng cây bên cạnh, bỗng ngưng lại một cách sợ hãi.

Chuyên gia thôi miên nhận ra vẻ khác thường của y, hơi ngả vai ra sau hỏi: "Sao thế?"

"Hình như có người đi theo bọn mình." Z1 cau mày, "Vừa rồi tôi thấy có một cái bóng... nháy mắt đã không thấy tăm hơi."

Chuyên gia thôi miên kinh ngạc quay đầu lại.

Bầu không khí vốn đang khá thoải mái, bời vì câu nói này mà chợt như trở nên đông cứng lại.

"Có chắc không đấy?" Giọng của chuyên gia thôi miên hơi run rẩy,, "Miền mộng này... chắc không có yếu tố thần bí nào đâu nhỉ?"

Dù sao thì trong dòng thời gian của miền mộng, vừa mới có một con tàu người chôn vùi trong cơn bão biển.

Mà bọn họ cũng không thể hoàn toàn xác định, cậu Evan có tín ngưỡng... nào không, có tin vào truyền thuyết sinh tử luân hồi các kiểu không...

Đây chính là loại miền mộng khó xử lý nhất... Dù biết rõ đó không phải là ma quỷ linh hồn gì thật, nhưng khi đối mặt với sự phóng đại nỗi sợ của nội tâm đương sự, thì cảm giác chân thật như đang đặt mình vào trong một ngôi nhà ma khổng lồ với 6D bao quanh, thật không thể suy giảm nổi.

Đừng tưởng người lúc nào cũng bình tĩnh kiềm chế như Nghiêm Tuần sẽ không bao giờ mất bình tĩnh. Khi chuyên gia thôi miên và anh ta cùng vào giấc mơ, xử lý miền mộng của một thân chủ vừa mới xem qua 《 The ring 》, Nghiêm Tuần từng bị cái bóng mang áo trắng bò từ cầu thang xuống dọa đến mất kiểm soát... Một tuần sau đó, tiến sĩ Nghiêm nhất quyết luôn ôm theo túi ngủ sang phòng chuyên gia thôi miên.

"Nhanh quá, tôi không thây rõ được... cũng có thể là tôi nhầm thôi."

Z1 cau mày, tập trung quan sát xung quanh: "Mọi người giữ im lặng, đừng lên tiếng..."

Lời y còn chưa dứt, thì tự dưng bật lên một cái cưa điện với chế độ im lặng điên cuồng chạy dọa y phát hoảng, vội vàng nhảy qua chỗ đánh xe của chuyên gia thôi miên: "Á!"

Người sau đang kinh hồn bạt vía quan sát xung quanh, tự dưng phát hiện chỗ bên cạnh có thêm một bóng người thân hình cường tráng, sợ đến mức lập tức nhấc chân đạp Z1 đang gần trong gang tấc thẳng ra ngoài: "Á!"

Hai con ngựa đang cố bắt chuối tiêu lúc ẩn lúc hiện, bị bóng người tự dưng ngã nhào đến dọa nhảy dựng cả người lên, theo bản năng vung móng đá lên, hí to một tiếng: "Hí!!!!"

....

"Xem ra không nhìn lầm."

Lăng Tố đang ngồi trông cỗ xe ngựa vốn đang yên ổn bỗng mất kiểm soát lao như điên, bình tĩnh nhận lấy cưa điện rồi tắt công tắt.

Anh lôi chuyên gia thôi miên bị dọa sợ từ chỗ ngồi của người đánh xe, nhét vào một góc trong khoang xe.

Sau khi dọn sạch xong chướng ngại vật, Lăng Tố đưa tay ra sau tìm rồi ghìm chặt cương ngựa đang lơ lửng giữa không trung, khống chế hai chú ngựa bị kinh sợ rồi thắng cỗ xe lại.

Nhanh chóng xử lý ổn thỏa xong, Lăng Tố lập tức buông dây cương, ôm Trang Điệt đang biến thành cục bùi nhùi thép vào trong lòng, xoa xoa cậu.

Chuyên gia thôi miên không nhúc nhích một lúc lâu, cuối cùng cũng chầm chậm hé miệng: "Đội trưởng Lăng, cậu vừa bảo không nhìn lầm cái gì?"

"Đúng là có bóng người." Lăng Tố lấy một cây đuốc xuống rồi quơ cao: "Tôi cũng thấy."

Chuyên gia thôi miên bỗng rùng mình một cái: "Chúng ta rời đi trước đi? Đứng ở đây cũng không an toàn lắm nhỉ? Hay là đợi trời sáng rồi đi thăm dò tiếp..."

Nghĩ đến thiết lập mới này, chuyên gia thôi miên nhớ lại mình với Z1 còn loanh quanh cả nửa ngày ở bến cảng, hắn ta lập tức cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Z1 vô thức quay đầu lại tìm, cuối cùng mới muộn màng phát hiện có chỗ không đúng: "Z1 đâu rồi?"

"Chính là vậy." Lăng Tố gật đầu, "Không còn cách nào, sốt ruột thì cũng phải chờ một lát."

Lăng Tố ôm chặt Tóc xoăn nhỏ vào trong lòng, kiên nhẫn xoa lưng theo vòng tròn cho cậu.

Anh giơ cao cây đuốc, ước tính sơ thời gian: "Đợi thêm khoảng năm mươi giây, Z1 sẽ ôm cái bánh xe bị rơi mà đuổi theo chúng ta."


Tác giả có lời muốn nói:

Z1: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com