Chương 111: "Chúng tôi rất nhớ cậu"...
Mưa trong giấc mơ cuối cùng cũng ngưng.
Quỹ tích phức tạp, cô độc, được dồn hết tâm tư lập nên này bỗng nhiên toàn bộ thoát khỏi đầu mối, tự do tràn ra thành làn sương vô biên bát ngát.
Làn sương dịu dàng bao bọc những vị khách bờ đối diện, đưa họ trở lại dưới bầu trời sao được tạo nên từ miền mộng.
Ở góc vòm trời xanh thẳm mênh mông, một ngôi sao băng kéo thành quỹ đạo màu trắng nhạt, bỗng tràn ra từ tứ phía, tặng cho họ một màn pháo hoa long trọng đẹp đẽ say đắm lòng người, tựa như một bức tranh sơn dầu.
Chuyên gia thôi miên ngẩng đầu, choáng ngợp nhìn cảnh tượng đó.
Đây là lần đầu hắn ta chứng kiến một giấc mơ đi đến hồi kết tận mắt. Cảm xúc và chấp niệm nguyên bản hoàn toàn thoải mái biến mất, chủ nhân của giấc mơ không chút do dự thoát khỏi sự bảo vệ của mộng cảnh, nhảy qua phía bên kia của thế giới, nơi có người đã đợi nó được cả một thế kỷ.
Mãi đến khi không thấy sắc màu cuối cùng của pháo hoa nữa, chuyên gia thôi miên mới rời mắt, không nhịn được hạ giọng xác nhận lại: "Thế giới kia... thật sự tồn tại hả? Bọn họ có thể ở cùng nhau rồi nhỉ?"
"Ừ." Lăng Tố chắp hai tay ra sau rồi ngả đầu, chỉ về một phía khác của dải ngân hà miền mộng, "Theo góc nhìn của chúng ta mà nói thì ở ngay bên kia."
Thế giới bờ bên kia được tạo thành từ nhận thức, tất cả sự thật, vật chất đều do nhận thức công cộng của mọi người xây dựng, giống như một ảo ảnh của thế giới hiện thực ở sâu trong tiềm thức.
... Nhưng có một kiểu người, hoàn toàn không để tâm đến nhận thức của người ta đối với mình, tất cả những quan điểm, đánh giá, cái nhìn, bàn luận của thế giới hiện thực đối với bọn họ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Z1 nhanh chóng lý giải ý của anh: "Những người đã khuất."
Lăng Tố gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ không bị ràng buộc nữa, cũng không cần đi làm nên tự do rồi..."
Những người tự do ấy, vì đủ lý do mà ý thức không biến mất, nên sống tại bờ cát gần nhất với biển tiềm thức.
Z1 theo bản năng tính ghi chép lại, thoáng thấy vẻ mặt trông chờ của Lăng Tố, lập tức cảnh giác: "Đội trưởng Lăng, đó không phải là nơi chúng ta nên tới."
Lăng Tố có năng lực dựa vào nhận thức điều chỉnh hướng của đoàn tàu thành bờ đối diện, dẫn đường cho Eckert phá tan biên giới của giấc mơ, nhìn thấy Evan đang đợi ở nơi ấy.
Tại thời điểm ấy, thật ra Z1 loáng thoáng có phần lo lắng: "Giống bọn tôi may mắn không ở bờ bên kia quá lâu, lại còn gặp mọi người... nên mới có thể kéo trở về được."
Ký ức nơi bãi cát bờ đối diện tuy đã nhanh chóng trôi dần đi nhưng Z1 vẫn còn nhớ rõ chút ít.
Sở dĩ Evan có thể chờ ở bãi cát là vì những người đã khuất như bọn họ không thể quay ngược lại nữa.
Nơi Evan chèo thuyền gỗ đến đón Eckert chính là giới hạn mà họ có thể trở về, tiến đến phía trước thêm nữa sẽ có một vách tường ngăn cách họ lại.
"Tôi nhớ rõ, trên bờ cát có rất nhiều người quanh quẩn, tôi đoán họ đều đang chờ đợi hoặc tìm kiếm."
Z1 khẽ nói: "Đây cũng là toàn bộ những việc họ có thể làm..."
"Bọn họ còn có thể thả lưới vớt miền mộng, hoặc dùng cần câu thử, kiểm tra thử xem có phải là giấc mơ mình đang đợi chờ không, nếu không phải thì phóng sinh lại về biển... Nói chung thì cậu là người duy nhất thực sự ra bãi biển đó câu cá đó."
Lăng Tố sửa lại: "Đây là nguyên nhân chủ yếu mà bọn tôi phải không ngừng sửa sang lại miền mộng, môi trường sinh thái tiềm thức rất dễ bị họ bất cẩn làm loạn lên."
"..." Z1. "Ồ."
"Nhưng mà cậu nói đúng đó, tôi cũng đâu có định đến chỗ đó đâu, chỉ là hơi ngưỡng mộ việc 'không cần đi làm' thôi."
Lăng Tố mỉm cười, chống người ngồi xuống, kéo Tóc Xoăn Nhỏ ở cạnh bên vào trong lòng: "Nhưng thật ra cậu..."
Z1 ngờ vực nhìn bản thân, bỗng nhớ ra, lập tức đứng dậy: "Toang rồi! Tôi còn ba đồng đội đang mắc kẹt mà!"
Y cực kỳ lo lắng mở giao diện muốn liên lạc với tổng bộ, vừa mở chức năng hòm thư đã bị một đống tin "Ha ha ha ha ha" đánh cho đờ người gần mười giây.
Một vài ký ức thê thảm trong miền mộng lặng lẽ tràn về, Z1 đơ người tại chỗ, nhìn hình ảnh bản thân kéo xe trượt tuyến trên màn hình công cộng ảo: "..."
Cùng lúc đó, một ngôi sao trong góc sâu của dải ngân hà chớp lóe vài cái rồi thình lình tắt.
Miền mộng khác cũng đã xử lý xong, ba đồng đội của Z1 được một người làm nhiệm vụ dẫn dắt làm xong nhiệm vụ, thành công thoát khỏi miền mộng đó, xuất hiện cách bọn họ không xa lắm.
Ba người vừa thấy Z1 lập tức vọt lại, một người làm nhiệm vụ cấp một kéo lấy tay y: "Biết gì chưa? Trước đó bọn mình đi sai chỗ rồi! Suýt chút nữa không ai quay về được!"
Ba người họ không nghỉ ngơi mà lập tức tìm nhiệm vụ kế tiếp. Giữa gió lạnh Nam Cực ngồi trên chiếc xe trượt tuyết do chó Husky kéo chạy khắp nơi, bụng đói réo vang dưới rét lạnh mười mấy tiếng, suýt nữa rơi xuống khe băng khổng lồ vì bầy chó kéo xe muốn đuổi theo cực quang.
"..." Z1 xây xẩm mặt mày: "Mấy người chọn giấc mơ kéo xe trượt tuyết làm chi?"
"May là có người phá kén lái tàu phá băng cứu bọn tôi, nếu không bọn tôi sẽ biến thành mấy tượng băng, trôi qua từng miền mộng..."
Đồng đội của y đang kích động nói được nửa, hoang mang vì chỗ y chú ý đến: "Trọng điểm đâu phải vậy đâu? Trọng điểm là bọn tôi đi nhầm chỗ, là 'Kén' giả đó!"
Sau một loạt đả kích, Z1 lung lay sắp đổ, loạng choạng nắm vai đồng đội giận giữ gào lên: "Đó là trọng điểm đó!"
Từ lúc mở ra thông báo của giao diện, hòm thư của y không ngừng kêu leng keng, không ít đồng đội đều gửi những lời quan tâm an ủi thân thương.
Ngay cả mấy người phụ trách miền mộng nghỉ ngơi cũng đến góp vui, dự tính cho Z1 trong trạng thái bình thường giấc mơ kế tiếp. Bọn họ vững tin, sau khi trải qua một cuộc hành trình kỳ ảo như vậy, Z1 có thể đắp nặn ra một thế giới trượt tuyết ngoạn mục vô song ở trong mơ...
Đồng đội đã nhận ra sự khác lạ của Z1, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân y vài lần.
Thật ra bọn họ đã nhận ra Lăng Tố và Trang Điệt, nhưng hai người dường như đang nói chuyện riêng, hơn nữa không hiểu sao lại thấy kính sợ nên không dám đi lên chào hỏi.
Đồng đội đã mơ hồ linh cẩm được, hơn nữa giao diện của mình cũng kêu leng keng mãi, hơi ngờ vực nâng tay nhấn thử: "Đừng bảo cậu xuống cùng con mương với D2 rồi nhé? Nếu vậy, ra ngoài nhớ bảo chúng ta không quen biết, bọn tôi không chung đội với cậu nha."
Tai Z1 đã bỏ bừng lên rồi, cắn răng giơ tay ra ngăn lại: "Không được xem! Tắt ngay cho tôi!"
Động tác của đồng đội dừng lại nửa chừng, kinh ngạc nhìn cánh tay của Z1 xoay tròn bỗng biến thành Phong Hỏa Luân điện quang: "..."
Z1 thấy Phong Hỏa Luân điện quang của bản thân: "..."
Không thể không bảo, trong cái tạo hình kỳ kỳ này cũng chứa vài phần cool ngầu.
Hai tay hai chân Z1 đều biến thành Phong Hoa Luân đúc bằng kim loại với phong cách công nghệ cao, nền đen sẫm, vòng cung trơn mượt có thể hạn chế tối đa sức cản của gió, đèn sáng lấp lánh tăng thêm tính trang trí.
Nếu không phải giao diện của Z1 trong nháy mắt tràn ngập thư đến, mà bản thân y cũng không muốn thấy nội dung trong mấy lá thư đó, thì thật sự là một cái kết mà ai ai cũng hoan hỷ.
"Lỗi tôi, lỗi tôi."
Chuyên gia thôi miên vỗ mạnh trán, lấy ra cầu pha lê, tiến đến kéo Z1: "Anh Dịch Trạch, nhìn tôi nè, bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng thả lỏng và bình tĩnh..."
...
Nhân lúc mọi người đang loạn xà ngầu lên, người phá kén vừa mới cứu viện xong cũng đi tới cạnh bên Lăng Tố.
"Người phá kén" là danh hiệu của người làm nhiệm vụ hàng đầu, bọn họ đều đeo biểu tượng bướm xanh, ai cũng mang đồ che phủ.
Tuy được gọi như vậy nhưng bọn họ gần như là người phát ngôn của "Kén". Những người này có thể sử dụng hết thảy sự trợ giúp của "Kén" mà không có hạn chế nào. Chỉ khi có những mối nguy nghiêm trọng đến mức không thể xử lý như thường lệ thì mới cần họ xuất hiện.
Người phá kén kia đến gần rồi dừng bước.
Lăng Tố cũng không phải đang tám chuyện với Trang Điệt.
Việc điều chỉnh nhận thức của miền mộng đến mức độ này với anh cũng là một gánh nặng không hề nhỏ, nhất là sau khi lâu đến vậy không hề rèn luyện hay động não.
Lăng Tố chỉ đang gối đầu lên đùi Trang Điệt. Anh nhắm mắt lại, cực kỳ ngoan ngoãn để Tóc Xoăn Nhỏ xoa huyệt thái dương cho mình, trông như đang ngủ.
Nhưng ngay khi người phá kén đến gần, anh vẫn sắc bén mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua người đối phương, khẽ nhướng mày.
Lăng Tố bình tĩnh nhìn người phá kén vài giây rồi lại nhắm mắt nằm tiếp.
Người phá kén cũng không tùy tiện quấy rầy, chỉ đứng yên không nhúc nhích bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi.
Thấy bên kia là lạ, đồng đội của Z1 cũng bước nhanh tới: "Đây là đội trưởng Lăng, đây là ngài Trang, bọn họ là đội xử lý sự kiện đặc biệt... Lần này đã giúp Z1 một việc lớn."
Ngoài miệng thì tỏ ra ghét bỏ nhưng sau khi xem xét hình ảnh ký ức của Z1, nhóm đồng đội vẫn có thể thông qua nội dung bị che mờ mà mơ hồ nhận ra nguy hiểm thật sự ẩn giấu trong giấc mơ kia.
Cảm giác nguy hiểm ấy đến từ bản năng, chỉ những người bước vào giấc mơ kia mới phát hiện được.
Nếu Z1 không gặp được ba người kia, hoặc là nói 'Kén' không kịp thời đưa ba người kia về quá khứ, những thứ phát sinh sau đó đều không thể đoán trước được... Có thể Z1 sẽ vĩnh viễn bị vây hãm trong quỹ đạo, lởn vởn qua lại trong vô số kết cục tử vong.
Cách đó không xa, Z1 vừa mới kết thúc thôi miên xong cũng bước nhanh lại đây, ngăn giữa mấy người: "Nếu cần tiến hành kiểm tra ý thức của tôi, ký thỏa thuận giữ bí mật hay xử lý ký ức đều được."
Y biết rõ nội dung Lăng Tố nói với mình không thể tiết lộ ra bên ngoài, sau khi biết được nhóm đồng đội chỉ được thông báo là "đi nhầm chỗ", "kén giả" thì Z1 càng hiểu được điều này hơn.
Nhưng vốn tình huống lúc đó cũng đặc biệt, trong bốn người chỉ có mỗi Z1 về lại trong miền mộng gốc. Nếu Lăng Tố nói một phần sự thật và điều chỉnh lại nhận thức cho y trễ hơn, thì nhận thức của vài người họ sẽ phát sinh xung đột lần hai.
Loại xung đột nhận thức giữa những người vào mộng sẽ làm sức mạnh của mỗi người sẽ bị yếu đi trầm trọng... Ví dụ điển hình nhất là nhiệm vụ lần trước của D2, vì nhận thức và manh mối của hắn và F3 sinh ra xung đột, nên thực lực của bọn họ bị áp chế kịch liệt, thậm chí D2 bị một cái bàn ăn đập cho bất tỉnh.
Nếu không phải miền mộng cận tử có sai lệch thời gian, "Kén" không kịp thời nhận thấy được dao động ý thức khác thường, D2 sẽ trở thành người làm nhiệm vụ cấp hai đầu tiên vì bàn ăn đập mà bị cưỡng ép thoát ra.
Ý thức được bản thân cũng sắp thành một "ví dụ điển hình", Z1 chợt bi thương rồi hít sâu ổn định lại tâm trạng: "Bọn họ đã cứu tôi..."
"Bọn họ không chỉ cứu cậu." Người phá kén nói, "Ba đồng đội của cậu, trong ý thức vẫn còn lưu lại đường quỹ đạo giấc mơ kia của mấy cậu."
Bọn họ chưa thật sự giải quyết giấc mơ kia, lại tiến vào miền mộng thông qua kén ở bờ đối diện, đã có vô số đường liên kết Z1 và ba đồng đội với ảo ảnh kia.
Lăng Tố và Trang Điệt cân nhắc quyết định không chỉ quỹ đạo trong giấc mơ mà còn là những "đường" vô hình đang trói buộc những người này, thứ kéo họ về thế giới bên bờ đối diện.
"Nếu không phải miền mộng này đã được phá giải thì tôi cũng chẳng có cách nào mang họ ra ngoài được."
Người phá kén nói: "Một lần cứu được bốn người làm nhiệm vụ cấp cao, thành tích này có thể rời khỏi đội cấp thấp và trực tiếp trở thành người làm nhiệm vụ trực thuộc rồi. Ngài Trang..."
"Tiểu Trang ở chỗ tôi ổn rồi." Lăng Tố bỗng lên tiếng.
Anh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn mang theo chút lười biếng: "Nếu có lượt quay thưởng thì có thể cho bọn tôi, kiểu không giới hạn á."
Người phá kén lặng im một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Điệt.
Trang Điệt ôm lấy bả vai Lăng Tố, kéo đội trưởng vào trong lòng, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát: "Đừng khách sáo."
"..." Người phá kén bất đắc dĩ thở dài, gượng cười: "Được rồi... kết quả này cũng không ngoài dự tính."
Đương nhiên hắn cũng hiểu lời "đừng khách sáo" của Trang Điệt là câu trả lời cho việc "một lần cứu được bốn người làm nhiệm vụ cấp cao, giúp họ tránh được một mối nguy trí mạng".
Chỉ là người phá kén cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nếu Trang Điệt đồng ý trở thành người làm nhiệm vụ trực thuộc thì chỉ cần trải qua huấn luyện ngắn, nhất định có thể nhanh chóng thu được một lượng kinh nghiệm khổng lồ trong sân huấn luyện và miền mộng trôi dạt, nhanh chóng thăng cấp tổng sản lượng sức mạnh tinh thần của bản thân.
Tuy rằng cho đến bây giờ, người làm nhiệm vụ có thể mở khóa hình thức hỗ trợ sức mạnh tinh thần với tốc độ này, vừa bắt đầu đã là lv2 đã vô cùng hiếm thấy rồi...
Người phá kén vô tình nhìn lướt qua giao diện của Trang Điệt, ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Sao giờ cậu lên cấp bốn rồi?!"
Việc thăng cấp sức mạnh tinh thần chỉ có thể dựa vào giá trị kinh nghiệm... mà Trang Điệt mới trở thành người làm nhiệm vụ chẳng được bao lâu, thực hiện được mấy nhiệm vụ lắm đâu?
Cho dù kết toán độ cống hiến của từng nhiệm vụ đều vượt quá 50%, thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm để thăng cấp vậy được.
Đây là lần đầu người phá kén thấy cảnh tượng như vậy, không tưởng tượng nổi mà lắc đầu. Thấy giá trị kinh nghiệm của cậu vẫn tăng nhanh như cũ, suýt nữa không nhịn được xác nhận lại với tổng bộ xem có trục trặc kỹ thuật gì không.
"Là như thế này."
Z1 cảm thấy bản thân biết đáp án: "Bọn họ có một trang trại, vé vào cửa là năm mươi kinh nghiệm. Thật ra tôi vừa mới mua một trăm vé vào cửa..."
Không biết một trăm vé vào cửa có thể hối lộ được bao nhiêu người, nhưng người làm nhiệm vụ cấp một dù sao cũng không cần lộ mặt mà... Sau khi Z1 thảo luận với đồng đội, vững tin chỉ cần khiến người đồng nghiệp khác không tập trung sinh lực cười nhạo mình, tiếp tục nhận thêm vài nhiệm vụ dài hạn khác, nhất định có thể xóa sạch đoạn ký ức thảm hại kia.
Người phá kén: "..."
Hắn không biết nên cà khịa làm sao, nhưng vẫn hoang mang nhìn Z1: "Điều gì khiến cậu nghĩ đoạn ký ức ấy có thể xóa sạch được?"
Vẻ tươi cười của Z1 cứng đờ trên mặt: "...Ớ?"
"Không sao." Người phá kén lắc đầu, đi lên phía trước Lăng Tố và Trang Điệt.
Hắn lấy ra hai thư mời, đặt trước họ: "Nói sao thì nói... 'Kén' muốn mời hai người tới, vài phút cũng được."
"Xin đừng hiểu lầm, bọn tôi sẽ không xử phạt cậu ta... Thực ra thì quyền hạn của cậu ta cao hơn tôi nhiều."
Người phá kén giải thích một lời với mấy người khác rồi thu ánh nhìn lại.
"Bọn tôi rất nhớ cậu." Người phá kén nhìn Lăng Tố, "S0*."
*S0: pinyin tên đội trưởng là Ling Su, Ling đồng nghĩa với 0 + chữ S ở Su nên mới có S0 á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com