Chương 14: Lại là một chương có chút ngọt khác
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 14: Lại là một chương có chút ngọt khác
======***======
Tối hôm đó Lạc Nhạn còn chưa nói gì, Lục Hằng đã như đổ đậu nói một tràng dài, nói tài nghệ nấu nướng của cậu khá ổn, sau khi chuyển vào thì tất cả việc nhà sẽ do cậu làm, cuối cùng còn nói nếu là thời gian thử việc, thì cũng là bạn trai đúng không.
Lạc Nhạn nghĩ không ra lý do gì để từ chối cậu, gật đầu đồng ý.
Lục Hằng vui mừng lại muốn bế anh xoay vòng.
Tranh thủ lúc trời vừa tối, Lục Hằng vội vã về trường thu dọn đồ đạc.
"Cái gì? Vậy mà đã sống chung rồi à?" Tôn Tịnh kinh ngạc, rất không nhã nhặn mà trợn mắt méo miệng, có thể nói là mặt mày dữ tợn.
"Vẫn là quá nhanh, tốc độ này, hai hôm nữa, con cái cũng có luôn rồi..." Tôn Tịnh lẩm bẩm.
Lạc Nhạn đã quen với việc cô nói năng lung tung, không để ý, bình tĩnh nói: "Bỏ qua những chuyện khác, cậu ấy sẽ là một người bạn cùng phòng rất tốt."
Lạc Nhạn năm nhất đại học đã không còn ở ký túc xá trường nhiều nữa, không phải là chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn cùng phòng thuê chung, nhưng không tìm được người phù hợp.
Lục Hằng mọi việc đều lấy anh làm chủ, sẽ không khiến anh không thoải mái.
Hơn nữa, nhìn từ tính cách và hành động thường ngày, thói quen sinh hoạt của cậu chắc cũng khá giống anh.
"Được rồi, cậu vui là được." Tôn Tịnh nói, đưa tay lấy chai nước hoa trên bàn xịt lên cổ tay, "Loại này siêu nice! Tớ mới mua."
Nói rồi, Tôn Tịnh đặt chai nước hoa màu hồng vào lòng bàn tay, đắc ý khoe với anh.
Cách màn hình điện thoại, Lạc Nhạn đều có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đó.
Quả nhiên, Tôn Tịnh mở miệng nói: "Nhưng chắc cậu không thích."
Lạc Nhạn không thích nước hoa có mùi quá nồng, anh thích loại nhàn nhạt, mùi hương như có như không.
Tôn Tịnh nhận xét: Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của hoa khôi trường thôi.
Có người lại thích kiểu này.
Lạc Nhạn cảm thấy rất oan ức, là anh thích, còn người khác thì anh không quan tâm.
Bên này, anh đang thảo luận về nước hoa với Tôn Tịnh, bên kia, Lục Hằng đã trở về ký túc xá.
Bạn cùng phòng của cậu đều có mặt, người trước đây tự xưng là đại ca vừa nhìn thấy cậu đã xụ mặt, quay đầu liên tục chửi bới đồng đội trong game.
Chửi vừa ồn ào vừa tục tĩu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Hằng.
Người sáng suốt đều biết hắn chỉ đang mượn gió bẻ măng.
Đừng nhìn hắn chửi bới hùng hồn thế, chỉ cần Lục Hằng liếc mắt nhìn hắn thêm vài giây, hắn liền im bặt.
Đồ hèn nhát.
Hai người còn lại trong lòng cười lạnh.
Lục Hằng tính tình không tệ, hoặc có thể nói là không để ý, hoàn toàn không đặt tên hèn nhát đó vào mắt.
Cậu chỉ lấy một số thứ quan trọng, còn lại vẫn để nguyên.
Trường không kiểm tra phòng, nhưng cứ hai tuần một lần sẽ có sinh viên đến kiểm tra vệ sinh ký túc xá.
Dọn trống rồi, họ có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó.
Sau khi Lục Hằng đi, người đó 'phì' một tiếng, hét lớn: "Thiếu gia thì giỏi lắm à!"
Ngày bị Lục Hằng dạy dỗ, hắn vừa chửi bới vừa phàn nàn với đám bạn bè, đồng thời lên kế hoạch nhất định phải khiến cậu nếm mùi đau khổ.
Ban đầu, bạn bè của hắn cùng hắn chửi, thậm chí còn chủ động nói để gã xử lý người này, kết quả vừa hỏi tên, bạn bè hắn liền cứng họng.
Giọng điệu kinh ngạc của bạn bè hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
"Lục Hằng?! Lục Hằng nào!"
"Cái gì mà cái này cái kia, cứ gọi là Lục Hằng thôi!"
"... Hắn trông như thế nào?"
"Thằng khốn đó cao lắm, ngoại hình kém tao một chút, nhà bán hàng rong."
"......" Bạn thân im lặng một lúc lâu rồi mới cân nhắc nói: "Người này có thể là người nhà họ Lục."
"Tao từng nhìn thấy từ xa một lần. Nghe nói Lục thiếu gia tính tình không tệ, mày mau đi xin lỗi đi, người ta sẽ không làm khó mày đâu."
Trong lòng hắn thầm lẩm bẩm: Đừng nói là làm khó, liếc mắt nhìn mày một cái đã là nể mặt lắm rồi.
Nghe thấy hắn chỉ dám chửi bới sau khi Lục Hằng đi, hai người còn lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Thiếu gia Lục Hằng hàng thật còn không ngang ngược, mày một kẻ không ra gì cả ngày vênh váo nhìn người khác bằng lỗ mũi thì lấy tư cách gì mà chửi người ta là thiếu gia.
Hóa ra người giàu cũng ghét người giàu.
Đáng tiếc bọn họ ngay từ đầu đã chọn sai phe, nếu không cũng có thể làm quen với Lục Hằng.
Bọn họ không biết đây là lần gần gũi nhất với Lục Hằng, sau này Lục Hằng chỉ càng khiến họ không thể với tới.
Nói cách khác, Lục Hằng, người chiến thắng trong cuộc đời, tình yêu và sự nghiệp đều nở rộ.
Lục Hằng nào quản họ nghĩ gì, chỉ một lòng muốn gặp Lạc Nhạn, hận không thể đạp chiếc xe đạp bay lên.
Còn chưa vào cửa, trên mặt cậu đã không tự chủ được nở nụ cười.
Ánh đèn trong phòng khách có màu ấm áp, TV đang bật.
Trong tiếng nền của chương trình TV, Lạc Nhạn co rút trên sofa, dùng máy tính bảng vẽ tranh.
Trên bàn trà sạch sẽ rải rác vài bản phác thảo.
Nghe tiếng mở cửa, tay Lạc Nhạn không ngừng lại: "Về rồi à?"
"Ừm." Giọng Lục Hằng nghe có vẻ rất vui.
Lạc Nhạn không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, trêu chọc: "Vui thế à?"
Lục Hằng thực sự rất vui, cậu có cảm giác mình đã kết hôn với Lạc Nhạn rồi.
Nhưng sợ nói ra Lạc Nhạn sẽ không để ý đến mình nữa, cậu chọn cách không nói.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cậu thu dọn đồ đạc xong rồi quay lại phòng khách, Lạc Nhạn vẫn đang vẽ, chỉ là cầm bút lơ lửng trên máy tính bảng, chậm chạp không nhúc nhích, đầu gật gà gật gù.
Lục Hằng đi tới, nhẹ nhàng nói: "Nhạn Nhạn, lên giường ngủ nhé."
Lạc Nhạn nghe thấy, đột nhiên lắc đầu, đưa tay lấy điều khiển TV, một tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
"Còn sớm mà, xem phim một lát đi."
Có một bộ phim anh đã muốn xem từ lâu rồi, nhưng một mình không dám xem, xem ban ngày lại không có không khí.
Lợi ích của việc có bạn trai lại tăng thêm.
Lạc Nhạn cười, dựa người vào Lục Hằng.
Anh tự nhiên, bạn trai anh lại không tự nhiên.
Lục Hằng cứng đờ ngay khoảnh khắc anh dựa vào, cơ thể thẳng tắp không khác gì đứng nghiêm trong quân ngũ.
Thật là một người chính trực, không liếc ngang liếc dọc.
Lạc Nhạn vừa tìm phim, vừa cười cậu: "Lục Hằng, anh đáng sợ lắm à?"
Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi...
Lục Hằng lập tức đáp: "Không phải!"
Lạc Nhạn ngồi thẳng dậy, dựa vào tay vịn sofa: "Tùy em thôi."
Cậu chủ động dựa vào Lục Hằng, Lục Hằng căng thẳng không dám động, cậu không dựa nữa, Lục Hằng lại mong chờ áp sát lại.
Lạc Nhạn dùng ngón trỏ đẩy vai cậu: "Đừng qua đây."
"Nhạn Nhạn..." Lục Hằng vẫn dựa sát lại, đưa tay hoàn toàn ôm chặt lấy người vào lòng.
Lạc Nhạn tìm một tư thế thoải mái để dựa vào.
Lại nghe thấy Lục Hằng nói bằng giọng khàn khàn: "Là anh quyến rũ em..."
Vừa nói, vừa cắn vào vành tai anh.
Lạc Nhạn né sang một bên: "Là do em không biết kiềm chế."
"Nhạn Nhạn, anh thơm quá." Lục Hằng đang ngửi tóc và cổ anh.
"Em có xem không?" Lạc Nhạn đấm vào chân cậu, "Không xem thì tránh ra."
"Xem mà." Lục Hằng ngoan ngoãn lại, thành thật ôm anh.
Nhưng Nhạn Nhạn thơm quá đi mất, người cũng mềm nữa.
Lục Hằng ngẩn người nghĩ.
Lạc Nhạn xem rất chăm chú, lông mày cứ khẽ cau lại, càng xem về sau càng chui sâu vào lòng ngực người phía sau.
Lục Hằng giữ nụ cười vừa phải trên mặt, cố gắng nén khóe miệng đang không ngừng giương lên.
Tốt quá, tốt quá, xem phim kinh dị có thể thăng tiến tình cảm lứa đôi, sau này có thể xem nhiều chút.
Lục Hằng vui vẻ trong lòng.
Cậu có thể cảm nhận được, trong tư thế thân mật này, Lạc Nhạn cũng căng thẳng, ban đầu cũng không phải hoàn toàn thả lỏng.
Lục Hằng đã nghĩ đến việc sau khi xem phim xong sẽ tìm kiếm những bộ phim kinh dị kinh điển, ai lại không muốn để vợ mình tựa vào lòng chứ?
Trong nhiều ngày sau đó, họ đã cùng nhau xem rất nhiều phim kinh dị, cho đến khi Lạc Nhạn đổi khẩu vị, xem phim nghệ thuật.
Lục Hằng không chịu nổi nhịp độ chậm rãi của phim nghệ thuật, thường xem đến nửa chừng là nhắm mắt lại.
Dù ngủ rồi vẫn ôm chặt người trong lòng, nhưng chỉ cần Lạc Nhạn động đậy là cậu lại từ từ tỉnh giấc, dứt khoát ôm người về phòng ngủ.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau tiến độ sẽ nhanh hơn, kết thúc kỳ đại học.
Ài, chương sau đã sửa rất nhiều lần, cái kia vẫn không đăng lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com