Chương 60: Hắn giật bạn gái của tôi
Vụ án: Điềm báo cái chết 6
Sau khi Khương Tư Ngôn dứt lời, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên kỳ quái. Ai có mắt đều nhận ra cơn thịnh nộ của Hàn Duy.
Người duy nhất chưa rõ tình huống chính là người đang nói điện thoại, vẫn cứ ngây ngốc cợt nhã nói: "Em hỏi tôi là cái thá gì? Tôi là cái chim he he. Bé cưng có thích hoa hồng tôi tặng em không?"
Cái chim? Tên khốn Đường Tân này vậy mà dám ngang nhiên khiêu khích hắn qua điện thoại. Như thường ngày, Khương Tư Ngôn chắc chắn chả buồn quan tâm mấy lời dơ bẩn này, thậm chí còn "lái xe" công khích đối phương, chạy đến thẳng Siberia cũng không thành vấn đề. Song, hôm nay hắn lại không thể không để ý. Hàn Duy bên cạnh đang nghe hết toàn bộ như gai đâm vào lưng, khiến thần kinh hắn căng thẳng.
Khương Tư Ngôn dè dặt dùng khóe mắt đánh giá Hàn Duy nhưng không cách nào thăm dò được suy nghĩ trong lòng của đối phương. Chỉ là nhìn sắc mặt cũng đủ biết rằng tâm trạng của anh đang không vui.
Là anh quan tâm hắn sao? Khương Tư Ngôn không tài nào hiểu nổi. Phàm là người đã có tình cảm không nên có sẽ rất dễ nghĩ nhiều, nhưng hắn biết nếu cứ tiếp tục nói điện thoại thế này thì e là mạng nhỏ của mình sẽ khó giữ.
Khương Tư Ngôn quyết định tốc chiến tốc thắng kết thúc cuộc điện thoại vô nghĩa này: "Không thích, không muốn, dù anh là ai thì cũng mau cút đi. Cút được bao xa thì cút bấy xa, đừng làm phiền tôi nữa." Nói rồi hắn ngắt điện thoại, kéo số vào danh sách đen. Động tác lưu loát liền mạch, không hề chần chừ.
Khương Tư Ngôn cất di động, lúng túng cười: "Không có gì, xong rồi."
Hàn Duy đứng dậy khỏi ghế, nói: "Tan họp."
Khương Tư Ngôn thở phào một hơi, cảm thấy tai qua nạn khỏi.
Chỉ là vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn liền nghe Hàn Duy gọi: "Khương Tư Ngôn, ở lại một chút."
Khương Tư Ngôn trợn đôi mắt hoang mang khó hiểu như là đang muốn hỏi tại sao.
Tề Giai vô cùng có mắt, lập tức đứng dậy giục mọi người rời khỏi: "Đi thôi, đi thôi."
Chỉ trong chốc lát, trong phòng họp chỉ còn lại Hàn Duy và Khương Tư Ngôn. Dường như sự việc không phát triển giống như hắn nghĩ lắm.
Hàn Duy khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Khương Tư Ngôn không nói lời nào thật lâu.
Khương Tư Ngôn bị nhìn đến lạnh sống lưng, nơm nớp sợ hãi hỏi: "Sếp, anh có gì phân phó ạ?"
Sắc mặt Hàn Duy lạnh băng, chất vấn: "Cậu gọi đây là giải quyết gần xong rồi?"
Khương Tư Ngôn hít một hơi lạnh buốt, mặt như đưa đám: "Chuyện này cũng đâu thể trách tôi? Ai biết anh ta lại biến thái, quấy rối không ngớt như thế!"
Hàn Duy: "Nếu hắn vẫn cứ quấy rối mãi thì cậu tính thế nào?"
Khương Tư Ngôn cũng bó tay, loại nhà giàu đời hai như Đường Tân không giống người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Trước mắt hắn cũng không có cách giải quyết nào tốt.
Thấy Khương Tư Ngôn không nói gì, Hàn Duy hỏi tiếp: "Rất khó trả lời à? Rung động rồi? Nên không nỡ từ chối?"
Khương Tư Ngôn vội phủ nhận, vừa xua tay vừa lắc đầu: "Tuyệt đối không thể! Anh ta không phải gu của tôi."
Có vẻ Hàn Duy rất hài lòng với đáp án này, sắc mặt thoáng thả lỏng, không còn nghiêm túc như vừa rồi: "Chẳng lẽ cậu tính cứ để thế này mãi sao?"
Khương Tư Ngôn ngẫm nghĩ, hỏi: "Tội quấy rối cảnh sát có thể bắt giam vài năm không?"
Hàn Duy trợn mắt xem thường nhưng khóe miệng khẽ nhếch đã bán đứng tâm trạng của anh: "Mệt cho cậu nghĩ ra."
Khương Tư Ngôn mếu máo: "Vậy chẳng phải chịu bó tay rồi sao?"
Hàn Duy: "Tìm cơ hội nói rõ với đối phương, không được ảnh hưởng đến công việc. Tôi không hi vọng tình cảm cá nhân sẽ ảnh hưởng đến công vụ thường ngày của cục cảnh sát, nhất là trong thời kỳ đặc thù như hiện tại."
Hóa ra là sợ hắn chậm trễ công việc, Khương Tư Ngôn có chút hụt hẫng, không khỏi tự giễu mình đúng là nghĩ quá nhiều. Hắn cứng nhắc gật đầu: "Tôi biết rồi. Sếp yên tâm, đây tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến khả năng phá án của tôi."
Hàn Duy: "Đi làm việc đi."
Khương Tư Ngôn: "Vâng."
Cửa phòng họp mở ra, những người khác lập tức rút đầu về, vờ như đang làm việc.
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy quay lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu xuống tay điều tra vụ án. Ánh mắt của Tề Giai lướt nhẹ sang chỗ của hai người, nhìn biểu cảm hầm hầm vừa rồi của Hàn Duy giờ đây lại sáng sủa không ít, xem ra Khương Tư Ngôn đã thành công dập tắt lửa giận của anh.
Trái tim lơ lửng của Tề Giai chậm rãi thả lỏng. Vầy là tốt rồi, không lan sang các nhân vật nhỏ như bọn họ.
Khương Tư Ngôn lật xem ghi chép thẩm vấn của hai đương sự, câu trả lời của tất cả các vấn đề luôn là không biết, khiến người ta cảm thấy rất lạ: "La Lan Đình và Mục Nghênh này khá thú vị. Tuy cả hai biểu hiện ra bên ngoài trạng thái hoàn toàn tương phản nhưng kết quả lại đồng nhất, đều là hỏi một không biết ba. Không biết là hai cô bé biết được những gì."
Hàn Duy cũng chú ý đến điều này: "Chính xác. Thông thường khi an toàn tính mạng bị đe dọa, con người sẽ hoảng loạn theo bản năng rồi nghi ngờ những người bên cạnh, bắt đầu ăn nói không lựa lời. Có điều là hai cô bé này hoàn toàn không có, như là đã hẹn sẵn với nhau trước đó."
Khương Tư Ngôn tán thành với cách nói của Hàn Duy: "Tôi cũng cảm thấy phản ứng của hai cô bé không hợp lý."
Hàn Duy: "Cậu nghĩ bây giờ có cần trò chuyện riêng với cả hai một lát không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không cần, bây giờ có trò chuyện cũng bằng không. Câu trả lời không gì khác ngoài không biết."
Hàn Duy khẽ gật đầu, nếu thật sự đúng như suy đoán của bọn họ thì cả hai đã thống nhất câu trả lời với nhau, dù bọn họ có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì đáp án cũng sẽ không có gì thay đổi.
Tề Giai tắt máy tính, đứng dậy bước đến chỗ Hàn Duy: "Sếp, tôi muốn đến trường học một chuyến, tìm hiểu về La Lan Đình và Mục Nghênh từ chỗ giáo viên và các bạn học."
Hàn Duy gật đầu, do dự một lát rồi nói: "Không vội, đợi một lát."
Tề Giai không rõ ý của anh: "Sao lại phải đợi một lát? Chẳng phải chúng ta phải tranh thủ thời gian ạ?"
Hàn Duy: "Vẫn chưa đến lúc."
Tề Giai: "Vẫn chưa đến lúc là sao?"
Khương Tư Ngôn mở lời giải thích: "Bây giờ thời cơ chưa tới, chưa thể hành động, phải đợi một tin tức."
Tề Giai hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì, cảm giác như cả hai đang ở trong thế giới của mình vậy.
Khương Tư Ngôn cười nói: "Yên tâm, sẽ không phải chờ lâu."
Tề Giai nửa tin nữa ngờ nói: "OK."
Hàn Duy: "Về chỗ ngồi trước một lát, sắp xếp những câu hỏi cần hỏi, đợi có tin xong cô lập tức có thể xuất phát."
Tề Giai "vâng" một tiếng, xoay người về lại ghế ngồi đợi tin tức như lời Hàn Duy và Khương Tư Ngôn.
Khoảng chừng qua mười phút, Viên Triết liền thấy một tin pop-up trên di động, hoảng hốt gọi to: "Sếp ơi, không ổn rồi! Tin điềm báo cái chết bị khui ra rồi."
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn nhìn nhau cười, tất cả đều nằm trong dự đoán của bọn họ.
Hàn Duy mở lời: "Tề Giai xuất phát được rồi. Tiểu Điền đi cùng Tề Giai, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau, gặp vấn đề thì hãy liên lạc ngay."
Tề Giai khó hiểu hỏi: "Sếp, đừng nói đây là tin tức anh đang đợi nhé?"
Hàn Duy gật đầu: "Đúng vậy."
Tề Giai không hiểu: "Tại sao?"
Viên Triết cũng không hiểu: "Cảm giác sếp và anh Ngôn không hề ngạc nhiên khi chuyện bị khui ra."
Khương Tư Ngôn: "Tuy điềm báo cái chết được phát hiện kịp thời, cảnh sát đến trước một bước phong tỏa hiện trường không để người khác nhìn thấy, nhưng mới sáng sớm đã dàn trận lớn như vậy, vị trí địa lý và thời gian còn trùng khớp, dân chúng sẽ dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện điềm báo cái chết. Bại lộ chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi."
Điền Nhất Hải Đường: "Vậy tại sao Tề Giai lại phải đợi?"
Hàn Duy: "Tin tức chưa bại lộ, phía trường học chắc chắn sẽ muốn phong tỏa tin tức, các giáo viên và học sinh không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu lúc này cô đến trường học thăm dò thì ban lãnh đạo trường học nhất định sẽ tìm cách cản trở hòng giấu diếm chuyện này. Nếu cô không được trường học cho phép mà lén đến tìm giáo viên và học sinh, không những không khỏi ra được gì, ngược lại còn khiến chuyện điềm báo cái chết bại lộ dẫn đến khủng hoảng trong trường học. Khi đó phía nhà trường chắc chắn sẽ trách móc cảnh sát chúng ta, thậm chí còn khiếu nại chúng ta phá án không ra gì ảnh hưởng đến trật tự bình thường của trường học. Tốn công vô ích, mắc gì phải tự chuốc phiền phức vào thân."
Khương Tư Ngôn bổ sung thêm: "Thế nên nếu chuyện này chắc chắn bị bại lộ thì không nhất thiết phải từ phía chúng ta, cứ chờ là được. Bây giờ chuyện đã bị khui ra, phía trường học hết cách giấu diếm, chúng ta thuận lợi tiến hành điều tra là vừa đẹp."
"Ra là như vậy." Tề Giai thông suốt, khâm phục suy nghĩ thấu đáo của Hàn Duy và Khương Tư Ngôn. Cô không hề nghĩ được nhiều như vậy.
Viên Triết lắc đầu thở dài nói: "Thật không hiểu được các vị lãnh đạo sao cứ gặp chuyện là muốn giấu diếm. Làm chuyện vô ích này có ý nghĩa gì đâu."
Khương Tư Ngôn: "Đơn giản là nghĩ không ai biết thì sự việc sẽ êm đẹp. Họ ôm tâm lý may mắn cho rằng giấu diếm một tí là sẽ qua, có điều kết quả thường hoàn toàn tương phản với những gì họ nghĩ, thậm chí còn phải trả một cái giá lớn."
Trong hiện thực có không ít những ví dụ tương tự, gặp chuyện trước hết là giấu diếm, giấu đến khi không giấu nổi nữa thì lại tìm mọi cách để đền bù. Song, họ không biết rằng đã bỏ lỡ thời điểm vàng để giải quyết vấn đề.
"Được rồi, thời gian giải đáp thắc mắc kết thúc, làm việc đi." Hàn Duy kéo chủ đề trở lại.
Tề Giai: "Vâng, tôi đi ngay."
Đợi Tề Giai và Điền Nhất Hải Đường đi rồi, Khương Tư Ngôn cũng đứng dậy khỏi ghế: "Tôi cũng ra ngoài một chuyến."
Hàn Duy tò mò hỏi: "Cậu đi đâu?"
Khương Tư Ngôn: "Đến cục phân khu nam."
Hàn Duy khẽ nhíu mày: "Cậu muốn tra lại hai vụ án trước?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, chỉ xem trên hồ sơ thì không nhìn ra cái gì. Tôi muốn đích thân đến khu nam hỏi thăm xem."
Hàn Duy đứng dậy theo, cầm chìa khóa xe trên bàn: "Đi chung đi."
Khương Tư Ngôn thoáng sững sờ, chưa kịp từ chối thì Hàn Duy đã đi đến cửa.
Anh ngoảnh đầu thấy hắn vẫn còn đứng đờ ở đó bèn hỏi: "Không đi à?"
Khương Tư Ngôn hoàn hồn: "Đi chứ." Nói rồi hắn hơi tạm dừng một lúc, nói tiếp: "Thật ra một mình tôi đi cũng được."
Hàn Duy nghiêng đầu hỏi: "Con xe còm của cậu đủ sức đi đến nơi rồi quay về không?"
Khương Tư Ngôn tính toán khoảng cách giữa cục thành phố và cục phân khu nam, hình như không ổn lắm, đành lắc đầu.
Hàn Duy hỏi tiếp: "Cậu tự lái xe được không?"
Khương Tư Ngôn lại lắc đầu, cái này hình như cũng không ổn lắm.
Hàn Duy tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy cậu tính đi kiểu gì? Ngồi phương tiện công cộng vừa đi vừa về mất tận bốn tiếng."
Khương Tư Ngôn cảm thấy không ổn lắm: "Chậm quá."
Hàn Duy: "Ừm, vậy chỉ còn cách gọi xe. Vừa đi vừa về ước chừng khoảng hơn hai trăm, cậu chịu bỏ tiền à?"
Khương Tư Ngôn tất nhiên không chịu, hai trăm đủ cho hắn ăn một bữa no nê: "Cục cảnh sát không thể chi trả sao?"
Hàn Duy cười lạnh: "Chi trả? Cậu nghĩ đẹp nhỉ? Cục thành phố vừa ra văn bản cắt giảm các khoản chi tiêu từ các ban ngành, cậu cảm thấy cậu có khả năng được chi trả không?"
Mặt mũi Khương Tư Ngôn đau khổ, tự biết là không có cửa được chi trả, đành thở dài: "Khó quá đi!"
Hàn Duy chậm rãi mở miệng: "Còn tự đi không?"
Khương Tư Ngôn kiên quyết lắc đầu: "Không."
Hàn Duy: "Muốn tôi chở cậu đi không?"
Khương Tư Ngôn thức thời đồng ý ngay: "Muốn ạ."
Hàn Duy hài lòng nói: "Vậy thì đi thôi, Viên Triết ở lại văn phòng."
Viên Triết ngẩng đầu đáp: "Vâng."
Khương Tư Ngôn chào tạm biệt Viên Triết: "Đi đây, cậu ở lại trông nhà nhé."
Viên Triết: "Vâng, hẹn gặp lại sếp, anh Ngôn."
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn cùng nhau rời khỏi văn phòng. Viên Triết - người bàng quan duy nhất nghe hết rành mạch cuộc trò chuyện tới lui của hai người Hàn Duy và Khương Tư Ngôn.
Từng câu hỏi của Hàn Duy đều đánh đúng trọng tâm, từng bước ép sát khiến Khương Tư Ngôn không còn sức chống cự. Nếu chỉ xét trên câu hỏi thì lời Hàn Duy nói rất thật, rất hợp lý nhưng không hiểu sao cứ khiến Viên Triết cứ cảm thấy anh như có ý lừa gạt.
Sếp chủ động lái xe đưa anh Ngôn đến cục phân khu rõ ràng là có ý tốt. Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều, hiểu sai ý tốt của sếp.
Khoảng bốn mươi phút sau, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đã đến trước cửa lớn của cục phân khu.
Vừa lúc Bàng Tân đang đứng hút thuốc trước cửa lớn. Trông thấy Hàn Duy xuất hiện trước mắt, hắn ta liền ra vẻ khinh thường, quái gỡ nói: "Ông đến làm gì?"
Hàn Duy lạnh nhạt trả lời: "Tra án."
Bàng Tân bất mãn nói: "Chẳng phải vụ án đã bị ông cướp rồi à? Còn đến chỗ tôi làm gì?"
Khương Tư Ngôn đứng một bên nghe giọng điệu đầy mùi thuốc súng của Bàng Tân, xem ra hắn ta rất bất mãn chuyện cục thành phố tiếp nhận vụ án.
Hàn Duy: "Thứ nhất, vụ án không phải do tôi cướp. Đúng là tôi có bày tỏ muốn nhận nhưng nguyên nhân chính là do trong cục đã sắp xếp như thế. Thứ hai, có một số việc muốn hỏi trực tiếp với ông nên tôi tới đây."
Bàng Tân: "Hỏi tôi? Có chuyện gì cần hỏi? Những chuyện tôi biết, ông cũng đã biết cả rồi."
Hàn Duy: "Phối hợp tra án với cục cảnh sát là nghĩa vụ tất yếu của mỗi công dân. Ông đừng quên công dân này còn là cảnh sát, càng phải làm tròn trách nhiệm."
Bàng Tân hừ một tiếng: "Vẫn là cái điệu bộ đấy, thích nói đạo lý thấy mắc ghét."
Khương Tư Ngôn nhỏ giọng thì thầm: "Hai anh rất quen nhau sao? Sao có cảm giác hắn xem anh như kẻ thù vậy?"
"Chúng tôi là bạn đại học cùng khóa." Hàn Duy ngoảnh đầu nói với Bàng Tân: "Nguyên nhân ông ghét tôi hình như không phải chỉ có chuyện này."
Mặt mày Bàng Tân đầy oán giận: "Đương nhiên ông không chỉ có điểm này thấy ghét."
Khương Tư Ngôn khó hiểu, hạ giọng hỏi: "Anh mích lòng hắn chuyện gì?"
Hàn Duy còn chưa kịp mở miệng Bàng Tân đã giành nói trước: "Hắn giật bạn gái của tôi!"
Khương Tư Ngôn lập tức trợn mắt há mồm, không tin nổi nhìn anh: "Giật bạn gái người ta? Anh còn là người không vậy?"
Bàng Tân bồi thêm: "Hắn không phải."
Hàn Duy nghiêm túc hỏi Khương Tư Ngôn: "Cậu tin hắn hay tin tôi?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Tin vong được chưa?
Giải thích một chút: Hãy tha thứ cho cún Hàn của chúng ta làm trai thẳng hơn ba mươi năm, có cong cũng không phải dễ, chính anh cũng không lường được. Biến chuyển tình cảm của anh cần phải lần lượt tăng tiên cùng với các kích thích. Hi vọng mọi người có thể hiểu, mọi sự yêu thích đều bắt đầu bởi để tâm. Cún Hàn đã để tâm đến Yêu Tinh, đây là một bắt đầu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com