Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống

Liên Bang Thủ Đô tinh, nhà họ Kỷ.

Một nhóc con omega nhỏ nhắn đang tựa người ngồi trên giường, hai má đỏ hồng bất thường. Đôi mắt màu hổ phách tron veo chăm chú nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn bên cạnh giường.

Bác sĩ Dương nhẹ nhàng đưa thuốc đến bên miệng cậu: 

"Lan Lan, nào, há miệng ra."

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo, uống một ngụm nước ấm rồi nuốt viên thuốc bọc đường xuống.

"Lan Lan ngoan lắm." - Bác sĩ Dương mỉm cười với nhóc con, không tiếc lời khen ngợi, lại hướng về phía cậu nhóc đang nóng hầm hập dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu, dịu dàng hỏi:

"Con còn thấy có chỗ nào không thoải mái không?"

Kỷ Âm Lan lắc đầu, giơ tay chạm vào miếng dán hạ sốt trên trán, có chút ngạc nhiên:

"Nó lạnh lạnh nha!"

Bác sĩ Dương cười, nói: 

"Đúng rồi, vì nó mát lạnh như thế mới có thể khiến Lan Lan mau chóng dễ chịu hơn đó."

Vật mới lạ làm bé con vô cùng tò mò, Lan Lan đưa tay vuốt nhẹ miếng dán, rồi chợt bật cười nói:

"Nó giống kem ấy ạ!"

Bác sĩ Dương cười, xoa xoa mái tóc hạ dẻ xoăn mềm của bé omega. Ngay cả quản gia Chu - người nãy giờ vẫn đứng một bên lo lắng cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Kỷ Âm Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe tràn đầy mong chờ:

"Quản gia Chu, Lan Lan muốn ăn kem ạ!"

Quản gia Chu dịu dàng đáp: "Chờ con khỏi bệnh rồi, ông sẽ đưa con đi ăn kem."

Cậu nhóc giơ tay, vui mừng reo lên: 

"Thật tốt quá! Lan Lan muốn ăn vị đào!"

Nhìn cậu vẫn còn sức để vui đùa thèm ăn, quản gia Chu cuối cùng cũng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Lan Lan từ nhỏ vốn rất khoẻ mạnh, hầu như chưa từng bị bênh. Vậy mà hôm nay lại đột ngột sốt cao không rõ nguyên do.

Chẳng bao lâu sau, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng. Bác sĩ Dương dỗ cậu nằm xuống nghỉ ngơi rồi ra hiệu với quản gia Chu cùng ra ngoài.

Phòng của cậu cách âm rất tốt, ra ngoài nói chuyện sẽ không làm cậu tỉnh giấc.

Quản gia Chu vẫn rất lo lắng hỏi: "Tiểu Dương, Lan Lan sẽ không có chuyện gì chứ?"

Dương Chí Viễn lắc đầu:

"Đã không sao nữa rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy rồi sẽ hạ sốt thôi ạ."

Y thề, lúc nhận được cuộc gọi y cũng sợ hãi không kém quản gia Chu - Lan Lan ngày thường khoẻ mạnh như vậy, sợ rằng lần này có chuyện nghiêm trọng.

Dương Chí Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cơ thể Lan Lan hoàn toàn bình thường, cháu nghi ngờ nguyên nhân bị sốt lần này...là do sắp thức tỉnh."

Quản gia Chu sững người: "Thức tỉnh?"

.

Bên trong phòng, người đáng lẽ đang ngủ say - Kỷ Âm Lan, bỗng nhiên mở bừng mắt.

Ngay bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc:

"Muốn ăn kem à? Hệ thống tụi tui có nè!"

Kỷ Âm Lan ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quang phòng.

Ủa, có ai đâu ta...

Giọng nói vẫn tiếp tục:

"Đào, dâu tây, sô cô la, nhóc con nhà ngươi muốn vị gì cũng đều có!"

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu đột ngột hiện ra, lơ lửng trước mặt cậu nhóc.

"Thật á?" - Đôi mắt màu hổ phách của Lan Lan sáng rực - "Lan Lan cũng có được một quả cầu như vậy không?"

Quả cầu ánh sáng khúc khích cười:

"Tất nhiên là được! Nhưng mà...ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã."

"Nhiệm vụ?" - Nhóc con có chút mờ mịt.

Quả cầu ánh sáng đong đưa, tâm tình có vẻ đang cực kỳ tốt: "Đúng vậy!"

Hệ thống đương nhiên là tâm tình cực tốt rồi, nó vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất gian nan, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy ký chủ lại phát hiện đối phương thoạt nhìn là một nhóc con dễ lừa gạt như vậy. Ủa không! Là nhìn rất nghe lời!

Một ký chủ nghe lời đối với hệ thống mà nói, mang ý nghĩa cực lớn đó biết hong, nghĩa là sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đó! Hệ thống như nó đỡ nhọc hơn biết bao nhiêu.

Làm tròn lên thì khác nào nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành rồi!

Kỷ Âm Lan hỏi: "Nhiệm vụ là cái gì ạ?"

"Rất đơn giản." - Hệ thống mặt không đỏ tim không đập nói.

"Cứu vớt thế giới này!"

"Woa!" - Omega nhỏ trừng lớn đôi mắt.

"Là cái kiểu giống như siêu nhân quần lót ấy ạ?"

Siêu...siêu nhân quần lót?

Hệ thống giật nảy mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của bé con, nó nhất thời không thể nói ra được sự thật, chỉ đành lựa chọn cách ngu ngốc nhất - hùa theo cậu!

"Không sai!"

Nó lấy ra bản thảo đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị diễn. Ủa không! Là chuẩn bị giới thiệu cho cậu nhóc!

"Không gian này vốn có năm tuyến thế giới khác nhau."

Linh khí của anh cả nhà họ Kỷ vốn nên sống lại ở thế giới thứ nhất, chị hai hồi sinh ở thế giới khủng bố thứ hai, anh ba sống lại ở thế giới thần quái thứ ba.

Ba Kỷ cùng với mẹ Kỷ ở thế giới thứ tư, còn Kỷ Âm Lan thuộc thế giới thứ năm còn lại - là hai cái thế giới tồn tại song song với nhau.

Hệ thống: "Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn, năm thế giới này va chạm và dung hợp, tạo nên thế giới mới này - một...nồi lẩu thập cẩm."

Những lời này với một đứa nhóc ba tuổi mà nói, thì đúng là có hơi khó tiếp thu, Kỷ Âm Lan nhíu mày, cố hắng hiểu.

Hệ thống vô cùng chờ mong: "Ngươi hiểu không?"

Kỷ Âm Lan tự mình ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi lại:

"Lẩu thập cẩm có thể không bỏ rau thơm không ạ?"

Hệ thống: ???

Cậu nhóc chép chép miệng, nghiêm túc bổ sung thêm: "Còn nữa, phải thêm thật nhiều thịt nha! Lan Lan thích ăn thịt!"

Hệ thống: "...."

Lật bàn!(╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻

Nhưng với tinh thần kính nghề yêu nghiệp, nó cố gắng giữ cho bản thân mình tĩnh, dùng giọng nói máy móc đáp lời cậu:

"Cái nồi lẩu thập cẩm này cũng không phải để ngươi ăn!"

"À..." - Lan Lan hụt hẫng nói.

Nhưng rất nhanh cậu nhóc đã lấy lại được tinh thần, vô cùng phấn khích hô lên: "Vậy Lan Lan có được ăn dâu tây không ạ?"

Dâu tây?

Dâu tây cái gì cơ? Liên quan gì đến dâu tây?

Hệ thống nhìn theo tầm mắt cậu, thấy màn hình ảo đang chiếu hình ảnh ở thế giới thứ năm - một Kỷ Âm Lan lớn đang dùng quả dâu tây ném người khác, trúng phóc, si rô bắn tung toé.

"Anh kia sao lại dùng dâu tây ném người ta thế? Thật xấu xa!" - Lan Lan lẩm bẩm.

"Dâu tây không ăn thì có thể cho Lan Lan mà...thật lãng phí!"

Hệ thống: "..."

Nhóc con, ngươi có biết cái người mà ngươi vừa mới chê chính là ngươi trong tương lai không thế?

Nhóc con Kỷ Âm Lan thật sự đúng là không biết, trong mắt cậu chỉ có trái dâu bị lãng phí kia!

Dâu tây to bự đỏ mọng trong ảnh khiến Kỷ Âm Lan thèm không chịu được, cậu vươn người ra, một bộ dáng vô cùng thèm thuồng muốn chạm vào quả dâu ngon ngọt kia.

Hệ thống vội kêu lên:

"Ê  ê ê - !"

Nó muốn ngắn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước.

Màn hình giả tưởng kia không chạm được, còn khiến omega nhỏ đang phát sốt mất thăng bằng, bịch một tiếng từ trên giường ngã xuống tấm thảm mềm mại được lót dưới sàn.

Cũng may giường không cao lắm, cậu ngã cũng không bị đau. 

Thuốc hạ sốt bắt đầu ngấm, cậu nằm trên thảm mềm, lười biếng cựa mình vài cái rồi lim dim nhắm mắt lại.

Quả cầu ánh sáng hết hồn, vội vàng bay xuống lo lắng hỏi:

"Ký chủ, ngươi không sao chứ?"

Kỷ Âm Lan mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Té ngã ở đâu thì ngủ ở đó..."

Hệ thống: "...."

Nó bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi, nhiệm vụ lần này liệu có thể hoàn thành suôn sẻ được không đây!!!!

Khóc.jpg.

.

Khi quản gia Chu đẩy cửa bước vào lần nữa, chào đón ông là chiếc giường vốn nên có một đứa nhỏ đang ngủ giờ đã trống không.

Trong lòng ông lộp độp một tiếng, vô cùng căng thẳng:

"Lan Lan à?"

Cửa phòng lại bị mở ra, một con chó lông vàng óng lách qua khe cửa chui vào, phấn khích đến mức cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Nó nhanh chóng chạy tới phía bên kia giường, "gâu gâu" hai tiếng rồi quay đầu nhìn về phía quản gia Chu đang đi theo phía sau.

Nhìn thấy tư thế ngủ như đang ôm lấy trái đất của Kỷ Âm Lan, quản gia Chu vừa buồn cười vừa bất lực, nhanh chóng bế nhóc con trở lại giường.

Ông còn tiện tay ôm luôn con mèo Sữa Bò không biết lẻn vào phòng từ lúc nào, hiện đang chiếm lấy gối đầu của đứa nhỏ.

"Sữa bò, hôm nay không được làm phiền Lan Lan đâu." - Quản gia Chu nhỏ giọng nói với con mèo đang dãy giụa trong lòng, rồi lại nhìn về phía con chó lông vàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

"BBQ Nướng cũng vậy, để Lan Lan nghỉ ngơi cho tốt."

Thế là một người, một mèo và một chó cùng nhau rời khỏi phòng, để lại một omega nhỏ đang ngủ say.

Quản gia Chu đóng cửa lại, nhớ tới lời bác sĩ Dương lại không nhịn được tiếng thở dài.

Lan Lan mới có ba tuổi, sớm như vậy đã thức tỉnh, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây...

Không bị ai quấy rầy nữa, Kỷ Âm Lan yên ổn ngủ một mạch tới tận chiều tối.

Thuốc hạ sốt rất hiệu quả. Khi mẹ Kỷ trở về nhà sau một ngày dài bận rộn, Kỷ Âm Lan đã hạ sốt.

Kỷ Thu Yên lau mồ hôi cho con trai nhỏ, thay cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, bà vừa gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cậu ra thì omega nhỏ cũng mơ màng mở mắt.

"Mẹ ơi." - Đứa nhỏ vừa tỉnh giấc, giọng ngái ngủ mềm mại như bông, đôi mắt phủ một lớp sương mù, chớp chớp nhìn chằm chằm vào miếng dán trên tay Kỷ Thu Yên.

"Kem dán hết rồi..."

Kỷ Thu Yên bật cười: "Là miếng dán hạ sốt mà."

Kỷ Âm Lan im lặng, đưa mắt nhìn khắp tứ phía trong phòng nhưng cái gì cũng không tìm thấy, cậu nhóc vô cùng hụt hẫng:

"'Hiệp sĩ kem' cũng biến mất rồi..."

Kỷ Thu Yên không theo kịp suy nghĩ của con trai nhỏ: 

"Hiệp sĩ kem?"

Kỷ Âm Lan giơ hai bàn tay nhỏ nhắn lên múa may mô tả:

"Chính là to thế này ạ, còn biết phát sáng nữa, là một quả cầu nhỏ, quả cầu còn nói sẽ cho Lan Lan ăn thật nhiều kem - Hiệp sĩ kem ấy ạ!"

Quả cầu nhỏ đang trốn trong tâm trí đứa nhỏ: ....Hiệp sĩ kem, chẳng phải là đang nói tui sao?

Quản gia Chu ở bên cạnh lên tiếng giải thích:

"Lan Lan trước khi ngủ có nói là muốn ăn kem, chắc là nhóc nằm mơ thấy."

"Vài hôm nữa bệnh khỏi hẳn rồi mẹ dẫn con đi ăn kem, được không cục cưng?"

Kỷ Thu Yên xoa xoa mái tóc mềm mượt của con trai, dịu dàng hỏi:

"Lan Lan muốn ngủ tiếp một chút nữa không con?"

Kỷ Âm Lan gật gù, vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng:

"Không phải mơ mà...thật sự có Hiệp sĩ kem đó nha..."

Kỷ Thu Yên ôm một con thú nhồi bông siêu to nhét vào lòng cậu, cưng chiều hôm một cái lên mũi nhỏ của con trai:

"Rồi rồi rồi, Lan Lan nói có thật thì là có thật."

Chờ hai người lớn rời đi, quả cầu nhỏ ẩn nấp từ nãy giờ lại lần nữa xuất hiện.

Kỷ Âm Lan sáng mắt:

"Hiệp sĩ kem!"

Hệ thống: "...."

Thôi, tui là hệ thống, tui có tầm nhìn đại cục, tui không chấp với trẻ con!

Kỷ Âm Lan ngay lập tức hỏi: "Hiệp sĩ kem, Lan Lan thật sự không được ăn lẩu thập cẩm sao?"

Hệ thống lạnh lùng từ chối:

"Không!"

Nhóc con buồn bã thở dài: "Vậy...vậy thôi."

Hệ - Hiệp sĩ kem - thống:

"Ngươi còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta không?"

Kỷ Âm Lan như rút ống hút, nhẹ nhàng nói:

"Cứu thế giới ạ!"

Hệ thống hài lòng gật gù, lại lần nữa lấy bản thảo của nó ra...

Nếu không có dòng thế giới mới toanh này, thì thật ra cả nhà họ Kỷ ở dòng thời gian gốc đều là vai ác ở các thế giới khác nhau.

Anh cả nhà họ Kỷ bề ngoài là một tổng tài bá đạo bình thường, nhưng kiếp trước anh lại là Ma tôn từng khiến người người run sợ trong giới tu tiên vạn năm trước - là cái kiểu mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía.

Chị hai nhà họ Kỷ trông thì như một nhân viên công chức cẩn trọng thuộc Cục quản lý dị năng, thực ra đã sớm vang danh ở một không gian nguy hiểm và thần bí khác, với năng lực hiển hách không ai sánh kịp.

Ngay cả anh ba nhà họ Kỷ - một minh tinh nhỏ tuyến 18 không một chút tiếng tăm - cũng giấu trong mình thân phận đại lão huyền học, là một pháp sư ngự quỷ khiến ai nghe tới cũng sợ tái mặt.

Và trong dòng thế giới hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm này, đám vai ác ấy lại vừa khéo trở thành người một nhà. Sức mạnh cộng lại không đơn giản là 1 + 1 = 2, mà là gấp bội, đủ sức khuynh đảo thế giới.

Hệ thống đã từng dùng siêu trí não để tính toán. Nếu đám vai ác này ở tương lai đồng loạt hắc hóa, liên thủ lại, thì cái thế giới mới được tái thiết này sẽ "bùm" một cái, nổ tan thành từng mảnh như pháo hoa tàn tạ.

Tựa như phù dung sớm nở tối tàn.

Đó chính là lý do vì sao hệ thống phải xuất hiện ở thế giới này, còn phải tìm một đứa bé mới ba tuổi - Kỷ Âm Lan.

Đó là bởi vì trong sáu vai ác nhà họ Kỷ, chỉ có Kỷ Âm Lan - đến từ thế giới thứ năm - là người duy nhất vẫn còn là một đứa nhóc, và cũng là người dễ thao túng nhất.

Theo cách nói của hệ thống thì Kỷ Âm Lan chính là "món ăn ngon miệng nhất" trong cả nhà vai ác.

Kỷ - món ăn ngon miệng nhất - vai ác tương lai - vẫn còn là một đứa nhỏ - Âm Lan ngẫm nghĩ hồi lâu, nghiêng đầu hỏi:

"Hiệp sĩ kem, vai ác là gì thế?"

Hệ thống: "...."

Như này có phải là có hơi ngúc nghích không...

Mặc dù trong lòng hệ thống muốn phun tào thật mạnh, nhưng cuối cùng nó vẫn cẩn thận giải thích cho đứa nhỏ này hiểu vai ác là gì.

"Vai ác chính là siêu cấp vô địch đại phôi bản!(Tên đại xấu xa vô địch vũ trụ)" - Hệ thống phán chắc nịch.

Lo sợ nhóc con không biết "người xấu" là gì, hệ thống còn chu đáo đưa ra một loạt ví dụ cụ thể.

Hệ thống: "Anh cả ngươi về sau mỗi ngày đều sẽ đi đánh nhau!"

Nụ cười trên mặt Kỷ Âm Lan lập tức biến mất.

Hệ thống tiếp tục: "Chị hai ngươi sau này sẽ chuyên đi lừa gạt mấy đứa nhỏ!"

Kỷ Âm Lan mím môi, mắt ầng ậc nước.

Đáng tiếc hệ thống không hề để ý tới biểu cảm của đứa nhỏ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Ba ngươi sau này sẽ-"

Nó còn chưa nói hết thì bị Kỷ Âm Lan cắt lời:

"Ngươi nói dối!"

Omega nhỏ rưng rưng hai hàng nước mắt:

"Ba mẹ, anh trai và chị gái của Lan Lan sẽ không làm chuyện xấu đâu! Ngươi đừng có tưởng Lan Lan là con nít thì muốn lừa như thế nào cũng được!"

"Rõ ràng chính ngươi đã từng nói với Lan Lan là sẽ có siêu nhiều thịt trong lẩu thập cẩm! Ngươi mới chính là vô địch đại vai ác!" (đoạn này mình k hiểu lắm).

Hệ thống lập tức cạn lời: ...Câu sau mới là trọng điểm đúng không?!

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hệ thống phản ứng cực nhanh, "vù" một cái liền chui trở lại trong đầu đứa nhỏ, trốn mất dạng.

Lần này bước vào không ai khác chính là Kỷ nguyên soái – ba của Lan Lan – người đã cố ý tan làm sớm để về nhà.

Nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc đến thương tâm đau đớn, ba Kỷ lập tức bước nhanh tới an ủi:

"Sao vậy bé cưng? Có phải con có chỗ nào không thoải mái không?"

bánh bao nhỏ vừa khóc nức nở vừa sụt sùi cáo trạng:

"Ba ơi...có, có người xấu huhuhuhu-"

Ánh mắt Kỷ Vô Chu lập tức tối lại, tay phải theo bản năng đặt lên bên hông - nơi cất vũ khí tuỳ thân, tay trái thì nhanh chóng tích tụ năng lượng dị năng.

Nhưng khi ông nhìn quanh phòng một vòng, thậm chí còn mở cửa sổ kiểm tra kỹ ngoài kia, Kỷ Vô Chu cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu hay nhân vật khả nghi nào.

Chẳng lẽ là... gặp ác mộng?

Kỷ Vô Chu nhẹ nhàng vỗ về sau lưng đứa nhỏ đang khóc nấc từng cơn:

"Bé cưng đừng sợ, người xấu bị ba đuổi chạy rồi!"

Kỷ Âm Lan mở to đôi mắt tròn xoe ngập nước, giọng nói đầy ấm ức và tủi thân:

"Hiệp sĩ lẩu thập cẩm không có chạy trốn..."

Kỷ Vô Chu sững người: Hiệp sĩ...lẩu gì cơ?!

Hệ thống nhịn không nổi lên tiếng trong đầu:

【Không phải lúc này ngươi nói là Hiệp sĩ Kem sao?!】

Kỷ Âm Lan vỗ vỗ đầu mình, hết sức nghiêm túc nói:

"Hiệp sĩ Lẩu thập cẩm trốn trong đầu Lan Lan, còn biết nói chuyện nữa á! Nó nói nó tên là Hiệp sĩ kem!"

Hệ thống · từng là Hiệp sĩ kem · giờ thành Hiệp sĩ lẩu thập cẩm · tinh thần bùng nổ:

......????

Tui không phải! Tui không có! Đừng có nói linh tinh nhaa!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Lại tiếp tục đào hố mới nè!

Tác phẩm này sẽ có đủ loại yếu tố, nhưng chủ yếu vẫn là câu chuyện thường nhật về bé con đáng yêu được đoàn sủng, siêu đáng yêu, siêu chữa lành. Mong mọi người sẽ thích. Moa moa~ 💋

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com