Chương 1
Chiều Chủ nhật, sáu giờ.
Còn đúng một tiếng nữa là đến trận bán kết mùa giải quốc tế Đích Đến.
Bên trong một nhà thi đấu điện tử ở Thượng Hải, các bộ phận đã vào vị trí, tất bật chuẩn bị lần cuối.
Vu Chiếu Hàn ngồi trên sofa trong phòng trang điểm, im lặng chờ đến lượt mình. Hôm nay cậu lên sóng với tư cách khách mời bình luận. Đội R.H của cậu đã bị loại ở tứ kết tuần trước, thua nhà đương kim vô địch và kết thúc mùa giải năm nay sớm hơn dự kiến.
Thua trận nghĩa là... mất luôn tiền thưởng.
Cả đội chìm trong trạng thái chán chường kéo dài.
Vu Chiếu Hàn vốn chẳng có tâm trạng đi làm khách mời, nhưng mà — thật xin lỗi — tiền mà ban tổ chức trả quá nhiều để có thể từ chối.
Nam chuyên viên trang điểm đang make-up cho một nữ bình luận viên, chưa đến lượt cậu.
Vu Chiếu Hàn lấy điện thoại lướt Weibo. Trên top tìm kiếm, ngoài một bộ phim ngược tâm đứng hạng nhất, còn lại toàn là chủ đề về trận thi đấu tối nay:
#IPL vs TCO#
#Trong năm đội Trung Quốc đi thi thì bốn đội đã bị loại, IPL là niềm hy vọng cuối cùng#
#IPL cố lên#
#RH.Shine lần đầu ngồi ghế bình luận#
Vu Chiếu Hàn kéo màn hình xuống. Tiếng trò chuyện giữa chuyên viên trang điểm và nữ bình luận viên vẫn vang vào tai cậu.
Chuyên viên trang điểm: "Mắt hôm nay hơi sưng nha. Đêm qua mất ngủ hả?"
Nữ bình luận viên thở dài: "Đừng nhắc nữa... Tối qua coi phim, nữ chính chết trong tay nam chính... mà còn mang thai đứa con của ảnh nữa... Tôi khóc cả đêm luôn đó. Anh nhớ che khuyết điểm thêm cho tôi nha."
Chuyên viên: "À cái phim đó tôi nghe rồi. Mấy cô gái trẻ quanh tôi ai cũng xem hết, hot lắm."
Trang điểm xong cho cô gái, anh quay sang Vu Chiếu Hàn, khựng một chút:
"Vu đội?"
Vu Chiếu Hàn cất điện thoại: "Tôi đây."
Chuyên viên hỏi: "Buổi tối ở trong nhà mà sao cậu còn đeo kính râm vậy?"
Vu Chiếu Hàn tháo kính: "Đèn chói."
Chuyên viên lập tức nhìn thấy hàng mi dài rợp, đường xương hàm sắc nét... và bỗng hiểu tại sao Shine lại nhiều fan mê nhan sắc đến vậy.
Nhưng — khoan đã — mắt của vị đội trưởng đẹp trai này cũng đỏ?
Chuyên viên tò mò: "Vu đội... mắt cậu cũng..."
Vu Chiếu Hàn lấy lý do chuẩn bị từ sáng: "Tối qua thức trắng."
Chuyên viên vừa làm tóc vừa hỏi: "Làm bài chuẩn bị cho chương trình hôm nay à?"
Khách mời bình luận phải phân tích trận trước và dự đoán trận sau. Lý do này... hợp lý.
Vu Chiếu Hàn gật: "Ừ."
Nữ bình luận viên bất ngờ hỏi:
"Vu đội, trận IPL với TCO hôm nay, anh nghiêng về bên nào?"
Vu Chiếu Hàn: "IPL. Với điều kiện là TCO đừng giở trò."
TCO là đội Hàn Quốc. Hễ là trận của họ thì luôn xuất hiện những "tai nạn khó hiểu".
Vu Chiếu Hàn đã chứng kiến vài lần và hiểu sâu sắc khái niệm 'muôn hình muôn vẻ' của loài người.
Nữ bình luận viên: "Tôi cũng mong IPL thắng. Kỹ năng cá nhân của IPL rất mạnh, nhưng TCO lại hơn hẳn về chiến thuật và phối hợp."
Vu Chiếu Hàn: "Chuẩn."
Nữ bình luận viên lại lo: "Với cả, hỗ trợ Xu của IPL dạo này tâm lý lên xuống thất thường quá, dễ bị đối thủ kích cho mất bình tĩnh. Xu là đồng đội cũ của Vu đội đúng không?"
Vu Chiếu Hàn: "Ừ."
"Anh thấy cậu ấy thế nào?"
Vu Chiếu Hàn: "Tốt."
... Thế này thì trò chuyện gì nữa đây?
Nữ bình luận viên liếc chuyên viên trang điểm, cả hai bất lực nhìn nhau: Shine à... đẹp thì đẹp thật, nhưng lạnh thì cũng lạnh thật.
Trang điểm cho nam nhanh hơn nhiều, nhất là nam đẹp. Chỉ cần chỉnh tóc và tỉa lại chân mày.
Năm phút sau, chuyên viên nói: "Môi cậu hồng hơn người bình thường, tôi không đánh son cho nhé."
Vu Chiếu Hàn gật đầu, đeo kính râm lại: "Tôi đi vệ sinh."
Nhà vệ sinh nằm sâu trong khu vực hậu trường, gần phòng nghỉ của các đội. Rửa tay xong, nhìn vào gương, Vu Chiếu Hàn chợt nhớ gì đó, liền mở ghi chú: "Quy tắc sống của nam chính lạnh lùng".
Một năm trước — lúc vừa tròn 18 — cậu được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của R.H.
Cũng chính là đội trưởng trẻ nhất – ít thâm niên nhất – trong toàn liên minh.
Trước 18 tuổi, thời gian cậu được tập luyện rất ít. Không thể luyện tay nhiều, cậu bắt buộc phải tập trung vào tư duy và quản lý trận đấu.
Đúng lúc đó, đội thiếu một người chỉ huy toàn diện. Ban quản lý coi trọng khả năng điều phối của cậu, nên mới phá lệ để cậu — đứa nhỏ tuổi nhất — nhảy lên làm đội trưởng.
Việc này khiến nhiều tuyển thủ kỳ cựu phản đối.
Trong lúc đang đau đầu tìm cách khiến đồng đội lớn tuổi nể phục mình, em họ nhiệt tình của cậu đã dành cả mùa hè đọc... 100 cuốn tiểu thuyết tình cảm, rồi tổng hợp cho cậu cái ghi chú này.
"Anh cứ học y như vậy. Bảo đảm ai cũng nể anh. Tin em!"
Từ đó, cái ghi chú đầy "tinh hoa đàn anh đi trước" này trở thành kim chỉ nam của Vu Chiếu Hàn.
Hôm nay cậu đọc tới điều 10:
"Mặc vest thì phải kéo nhẹ cà vạt. Đừng kéo mạnh. Chỉ kéo đủ để lộ xương quai xanh. Động tác phải thật tự nhiên."
"Tự nhiên" — từ xuất hiện nhiều nhất trong sổ tay này.
Người lạnh lùng làm gì cũng phải tự nhiên, thong thả, không lộ cảm xúc — bằng không là mất khí chất.
Thế là Vu Chiếu Hàn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, giơ tay, tự nhiên kéo cà vạt một cái.
Hiếm khi được mặc vest, cậu tranh thủ tập thêm vài lần.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ ngoài hành lang cùng tiếng nói chuyện lại gần.
"Có gì mà sợ? Cậu căng thẳng thì bên kia cũng căng thẳng. Ai cũng giống nhau cả."
Một giọng khác cười gượng: "Cậu thì khỏi lo. Cậu lúc nào cũng là người gánh đội mà."
Hai chàng trai mặc đồng phục IPL bước vào: một cao to, một nhỏ gầy. Tầm mười bảy, mười tám tuổi — nếu không đánh chuyên nghiệp thì đang học cấp ba.
Người nhỏ gầy chính là đồng đội cũ của Vu Chiếu Hàn — hỗ trợ Xu của IPL.
Xu bất ngờ chạm mắt Vu Chiếu Hàn, bật thốt: "Đội trưởng!"
Cậu trai cao hơn ngẩng đầu. Đôi mắt sắc, dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn sang phía Vu Chiếu Hàn.
Đó là Timeless – Thời Độ, một trong hai chủ lực của IPL, chuyên chơi vị trí cận chiến – sát thủ.
Có lẽ Thời Độ tưởng đội trưởng IPL ở đây nên mới vào.
Thấy là Vu Chiếu Hàn, anh nhướn mày.
Xu nở nụ cười: "Đội trưởng tới ngồi bàn bình luận ạ?"
Vu Chiếu Hàn: "Ừ."
Thời Độ nhìn thẳng vào Vu Chiếu Hàn. Thấy kính râm và vest, anh chống tay lên môi, cười như không: "Gọi nhầm rồi đó Xu, Shine giờ đâu phải đội trưởng của cậu nữa."
Xu hơi ngại: "Em quen miệng, quên mất phải đổi cách gọi."
Vu Chiếu Hàn thoáng thấy sắc mặt Xu không tốt: "Ổn chứ?"
Một làn ấm áp trào lên trong lòng Xu.
Dù đã rời R.H lâu rồi, Vu Chiếu Hàn vẫn như xưa.
Ngoại hình đẹp, kỹ năng chuẩn. Mới mười chín nhưng bình tĩnh hơn cả nhiều tuyển thủ lớn tuổi. Gặp tình huống nào cũng không bao giờ rơi nước mắt.
Đồng đội R.H tin tưởng đội trưởng của họ bằng cả trái tim.
Đứng trước Vu Chiếu Hàn, Xu vô thức nói thật: "Em... em hơi căng thẳng."
Vu Chiếu Hàn im hai giây rồi nói: "Vượt qua đi."
Thời Độ bật cười, Vu Chiếu Hàn liếc qua.
Thời Độ thu lại nụ cười, nghiêm túc giả vờ: "Đúng, Vu đội nói đúng."
Vu Chiếu Hàn hờ hững chỉnh cổ tay áo: "Biết đúng thì mau ghi vào sổ."
Không ngờ Thời Độ rút luôn điện thoại:
"Tôi không mang sổ. Dùng điện thoại ghi được không?"
... Ai mệt thì tự đi khám đi.
Vu Chiếu Hàn mặc kệ, quay sang Xu:
"Xem thêm lời cổ vũ của fan đi."
Xu thuộc dạng càng được ủng hộ càng vững tinh thần.
Hồi ở R.H, để giữ tâm lý cho Xu, trong đội có người còn lén lập tài khoản nhỏ đi thả comment khen ngợi cậu.
Xu được nhắc nhở liền gật liên tục:
"Em nhớ rồi, lát nữa em xem ngay. À đội trưởng, anh rửa tay không?"
Cậu nhường chỗ.
Vu Chiếu Hàn bước lên mở vòi nước.
Dòng nước chảy qua những ngón tay thon dài trắng mịn.
Đôi tay này từng có lần bắn nát đối thủ ngay từ khi mới rời điểm hồi sinh, khiến cả đội kia không kịp tập hợp — và từ đó thay đổi luôn thói quen di chuyển của cả đội.
Thời Độ nhìn vài giây rồi nói:
"Tôi cũng căng thẳng. Vu đội động viên tôi với."
Vu Chiếu Hàn mặt không đổi sắc:
"Không. Cậu không căng thẳng."
Thời Độ cười: "Tôi căng thẳng mà."
Vu Chiếu Hàn chỉ vào cổ tay anh:
"Cậu chắc chứ?"
Thời Độ nhìn đồng hồ đo nhịp tim — 80.
Thời Độ: "..."
Vu Chiếu Hàn cố nén khóe môi muốn cong, chậm rãi lau khô tay.
Cậu vứt khăn giấy vào thùng rác rất dứt khoát, rồi một tay kéo nhẹ cà vạt, tay kia đặt lên vai Xu, giọng bình tĩnh nhưng vững vàng:
"Chơi cho tốt. Đừng để Hàn Quốc thắng."
Xu lập tức phấn chấn: "Vâng!"
Vu Chiếu Hàn rời phòng vệ sinh, ánh mắt không liếc Thời Độ lấy một lần — hoàn hảo.
Lần này, cậu lại diễn trọn vai lạnh lùng.
Thời Độ nhìn theo, khẽ "tsk":
"Khốn thật, lại bị cậu ta diễn lừa."
Xu phản bác ngay:
"Đội trưởng không diễn, anh ấy vốn như vậy."
Thời Độ nhướng mày: "Shine mà không diễn á?"
Xu căng thẳng:
"Anh chưa tiếp xúc mà anh biết gì! Tôi ở chung cả mùa giải rồi!"
Có vẻ Thời Độ thấy tranh luận vô ích, phẩy tay:
"Rồi rồi, cậu nói đúng. Cậu không diễn, tôi diễn. Đừng kích động, anh em."
Về đến phòng nghỉ, Xu mở Weibo.
Tuy không bằng fan của Vu Chiếu Hàn hay Thời Độ, cậu cũng đã có gần một triệu người theo dõi.
Dưới bài gần nhất, comment mới nhảy liên tục — đa phần đều là cổ vũ.
Xu vừa load lại thì thấy một fan spam liên tiếp năm sáu comment, đẩy hết của người khác xuống:
"Xu bé nhỏ của tôi, cậu mãi là hỗ trợ tuyệt nhất!" [mèo ôm ôm]
"Đừng căng thẳng nha bé, cứ coi trận này như tập luyện thôi. Lo quá thì xem mấy clip thư giãn nè~"
Kèm theo đó là một loạt link video:
"Đi bắt sò ở đảo hoang — cực gây nghiện, cực đã mắt"
"Cắt móng ngựa thư giãn — nghe thôi cũng thấy sảng khoái"
"Gấu trúc con vượt chuồng thành công — đã được đưa về và giáo dục lại"
"Chàng trai mạnh mẽ phải xem: Hải cẩu 21 ngày tuổi lần đầu xuống nước, sặc nước khóc ướt cả mắt"
Xu bật cười.
Avatar fan đó là một chú cá hề đầy màu sắc.
Tên: "Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng".
Còn mười phút trước trận, huấn luyện viên nhắc lại chiến thuật:
"Được rồi, đưa điện thoại đây. Chuẩn bị vào sân."
Khi Thời Độ đưa điện thoại, huấn luyện viên còn căn dặn:
"Dù TCO có khiêu khích gì, cậu cứ tập trung đánh phần của mình. Nhớ — đừng chat công khai!"
Thời Độ đáp qua loa: "Biết rồi."
Huấn luyện viên nhíu mày:
"Biết cái đầu cậu. Mấy lần trước toàn chửi Hàn bằng tiếng Hàn. Không được tái phạm."
Ông quay sang Xu: "Ổn chưa?"
Xu hít sâu: "Ổn ạ."
"Tốt!"
Huấn luyện viên giơ tay, từng người một chồng tay lên.
Thời Độ đặt tay cuối cùng.
"Ba, hai, một — IPL cố lên!"
Tác giả nói thêm:
Game nguyên mẫu là Overwatch, nhưng đã đơn giản hóa. Không chơi game vẫn đọc được nha =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com