Chương 16
Thời Độ nói là chỉ sang thử việc hai tuần, nhưng đãi ngộ thì gần như tuyển thủ chính thức. Cậu không phải ở chung phòng bốn người như mấy người đang thử khác, phòng có nhà vệ sinh khép kín thì hết rồi, cậu cũng chẳng câu nệ, bảo dùng chung với người khác cũng được.
"Em trai này sao tí nào cũng không giống thiếu gia nhà tài phiệt vậy trời." Cheese thắc mắc, "đến sữa tắm cũng mượn của tôi – cái chai đó có ba chục tệ một chai thôi đó!"
Chí nói: "Là cậu không biết nhìn đấy. Rảnh thì tra thử xem cái vali nó kéo theo bao nhiêu tiền."
Cheese không phục: "Tôi không biết nhìn, chứ ông thì biết chắc?"
"Tất nhiên," Chí cười tít mắt, "anh đây hồi xưa cũng từng... có tiền mà."
Thời Độ vừa tắm xong, tóc còn chưa khô đã bị Sơn gọi sang phòng luyện. Hồi còn ở loft, phòng luyện game trông y chang quán net bình dân; nhà mới thì... vẫn là net, chỉ khác loại 10 tệ/giờ và loại 50 tệ/giờ thôi.
Phòng luyện là nơi tuyển thủ cắm rễ nhiều nhất, nên bố trí thế nào cho thoải mái là ưu tiên hàng đầu. Ví dụ khu của Cheese: thùng máy màu hồng, ghế chơi game màu xanh dương, tai nghe còn gắn thêm hai cái tai thỏ, không biết nhìn vào cứ tưởng góc phát trực tiếp của một nữ streamer nào đó.
Chỗ của Vu Chiếu Hàn nằm ngay cạnh Cheese, phối màu xám – trắng kiểu "lạnh tính", đến màn hình khóa cũng để mặc định của hệ điều hành. Khoảng cách giữa mỗi máy được bố trí rất rộng, để khi cả đám vào "trạng thái điên" cũng không ảnh hưởng tới nhau.
Lão Tản xoa tay hỏi:
"Chắc không thua nhà IPL là mấy chứ hả?"
Thời Độ cười:
"Ổn lắm ạ. Em ngồi đâu?"
Sơn nói:
"Bình thường, hai người gánh chính sẽ ngồi cạnh nhau."
Thời Độ "à, hiểu rồi", bê bàn phím chuột mình mang theo qua đặt ngay cạnh góc "lạnh tính".
Tối hôm đó, Lão Tản lập tức đặt một kèo đấu tập với dsd Hàng Châu. Năm đội trong nước quan hệ đều khá ổn, còn Lão Tản là kiểu "hoa khôi giao tế" trong làng Esports, gặp ai cũng anh em thân thiết được.
Quản lý dsd nhắn:
【Các ông thật sự kéo được Timeless sang à. Tôi nghe nói sếp Phong nhà các ông ấy tức đến nỗi vào thẳng ICU, đang làm thủ tục rồi】
Sếp Phong chính là quản lý bên IPL.
Lão Tản:
【Hahahahahahahahaha】
Quản lý dsd:
【Thế là R.H các ông định xây hẳn một đội toàn nam thần hả?】
Đứng ngoài cửa phòng luyện nhìn vào hàng ghế tuyển thủ, Lão Tản bỗng thấy đối phương nói cũng... không sai.
Cheese đầu nấm, mặt mũi đáng yêu, cười lên lộ lúm đồng tiền với cái răng nanh; Chí thì tóc đỏ rượu đã hơi dài, đuôi tóc buộc thành một chùm nhỏ, mắt mày cong cong, kiểu hình ảnh con gái nhìn phát là dễ đổ; còn Vu Chiếu Hàn với Thời Độ thì khỏi phải bàn – hai cái tên nằm trên nóc bảng xếp hạng nhan sắc của giới tuyển thủ, ném vào showbiz cũng đủ sức debut.
Quản lý dsd:
【Nhưng mà Timeless không hề rẻ đâu, ông chủ mới nhà các ông chịu chơi thế à?】
Lão Tản:
【Ờ, ghen tị chưa】
Quản lý dsd:
【Mẹ nó, tự nhiên muốn qua đấm ông quá】
Lão Tản:
【Qua Thượng Hải đấm, tôi chờ】
Quản lý dsd:
【Còn lâu, ngu gì tốn tiền vé. Đợi tới lễ hội Carnival năm nay rồi tính sổ】
Lễ hội Carnival của Destination năm nay tổ chức ở Hàng Châu, mời đủ năm đội trong nước tham gia trận biểu diễn. Nói là biểu diễn cho sang, chứ đội đứng đầu vẫn ôm về một triệu tệ tiền thưởng chứ ít gì.
Chuyện Thời Độ sang R.H thử việc vẫn chưa công khai, Lão Tản tạm cho cậu dùng một tài khoản mới. Nhưng trong giới tuyển thủ với nhau thì gần như ai cũng biết Timeless đang ăn ngủ ở nhà chung R.H, xếp hàng cùng Shine với hai người kia đánh hạng bốn là còn ai trừ cậu.
Sơn ngồi trong phòng quan sát xem lại trận đấu, góc nhìn chủ yếu khóa vào hai người gánh chính. Anh vừa xem vừa ghi chép lia lịa, ánh mắt sáng rực như sắp hóa hình thành một con boss kỳ lạ nào đó, khiến Lão Tản đứng bên cạnh nhìn mà cứ thấy rờn rợn.
Ngoài hai người họ, trong phòng quan sát còn có mấy tuyển thủ đang thử việc khác. Lão Tản để ý sắc mặt splendid không được tốt lắm, bèn ngồi xuống cạnh cậu:
"Ổn không?"
Splendid gượng nặn ra một nụ cười.
Lão Tản biết tâm trạng cậu này lúc này chắc chắn rất lẫn lộn. Nếu không có Thời Độ, tám phần Sơn sẽ giữ splendid làm người gánh chính, nhưng Thời Độ mà đã bước chân đến đây rồi thì khả năng đó gần như bằng 0.
Hai người im lặng một lúc, Lão Tản nói:
"Anh nghe bảo em là fan của Shine, hay anh..."
"Anh tới để bảo em nên dừng lại đúng không?"
Lão Tản hoảng hốt:
"Đừng đừng đừng, anh chưa nói gì hết nhé. Thử việc còn chưa kết thúc mà."
"Còn thử gì nữa." Splendid nhìn dãy số liệu thời gian thực của Timeless trên màn hình, tự giễu, "Cậu ta ở đây rồi, còn đến lượt ai nữa?"
"Bọn anh cũng đâu chỉ tuyển đúng một người gánh chính. Danh sách chính thức của một câu lạc bộ tối đa được tám người, Sơn còn định xây luôn cả đội hai với đội trẻ nữa." Lão Tản nói xong, tự anh cũng thấy hơi chột dạ. Splendid dù sao cũng là một người phát trực tiếp lớn với hàng triệu fan, độ hot không kém gì Cheese với Chí, bảo người ta về làm dự bị đúng là hơi... phũ.
Splendid nhìn vào hình ảnh tay xạ thủ bắn tỉa đang nấp trong bóng tối trên màn hình – đó là tướng làm nên tên tuổi của Shine, một nữ sát thủ người Ý với mật danh: "Thiên Nga Đen".
Thiên Nga Đen từ nhỏ đã được nuôi dạy trong Mafia, chịu đủ loại huấn luyện tàn khốc. Để tăng hiệu quả hành động, băng đảng biến cô thành một cỗ máy giết chóc vô cảm. Thân hình cô uyển chuyển, gương mặt thanh tú khiến vô số người cam tâm làm kẻ si mê. Cô thong dong giữa bầy đàn ông, lúc thì thả thính, lúc lại dịu dàng quyến rũ, nhưng chỉ một giây sau đã có thể lạnh lùng đặt tâm ngắm lên trán họ.
Đinh—
Trong game, Vu Chiếu Hàn vừa lần thứ ba bắn nổ đầu tay bắn tỉa của dsd.
Splendid siết chặt nắm tay, từ cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Dsd là đội lâu năm của khu Đông, hai bên đánh đấu tập mà như đánh vòng loại trực tiếp, ai cũng dốc hết sức. Hai loạt năm ván thắng ba, loạt đầu R.H thua 1–3; sang loạt thứ hai, Sơn đổi hẳn chiến thuật, còn chơi chiêu khi chọn bản đồ khiến huấn luyện viên bên dsd "dính chưởng", kết quả R.H quét sạch 3–0.
Đấu tập vừa kết thúc, máu nóng trong người Cheese lại bốc lên, chứng nào tật nấy là phải lao đi kiếm người ôm. Lần này cậu nhào vào người Sơn vừa đẩy cửa bước vào:
"Coach xấu xa ơi xấu xa ơi, em thích anh ghê luôn á!"
Vu Chiếu Hàn nhìn cảnh ôm ôm ấp ấp đó một lúc, đột nhiên quay sang Thời Độ.
Đúng lúc này Thời Độ đang cúi đầu tháo tai nghe:
"Hả?"
Vu Chiếu Hàn thu lại ánh mắt, cầm cốc lên uống nước.
Thời Độ bỗng có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một tín hiệu báo trước quan trọng. Có phải cậu nhìn nhầm không, sao cậu lại thấy trong mắt Vu Chiếu Hàn hình như có chút gì đó... chờ đợi?
Hai loạt đấu tập kéo dài ba tiếng, ai nấy đều tỉnh như sáo. Chí đề nghị đi ăn khuya, lập tức được cả bàn hưởng ứng.
Trước đây, R.H chỉ mỗi Vu Chiếu Hàn có xe, mỗi lần đi đâu cả team đều phải để cậu kiêm luôn vai trò tài xế. Giờ thì cậu chủ nhỏ đã cấp cho họ một chiếc xe 16 chỗ, kèm tài xế riêng chạy 24/7. Tuy nhiên giờ đã khuya, không ai muốn làm phiền chú tài xế, cuối cùng là Lão Tản tự lái đưa cả bọn đi.
Đêm muộn hàng quán mở cửa không nhiều, cả nhóm cuối cùng chọn một quán lẩu. Cả quán chỉ có duy nhất bàn của họ, không lo bị fan nhận ra, nên ai cũng thả lỏng.
Trong đấu tập vừa rồi, Chí có một pha nhỏ sai sót nên bị Sơn túm được, ngồi phân tích lại chiến thuật mà băm cho tơi tả. Vu Chiếu Hàn thì nhàm chán ngồi nghe Cheese với Thời Độ tán dóc bên cạnh – toàn chuyện kiểu "em thích ăn gì", "rảnh thì làm gì" các thứ.
"À đúng rồi em trai, con thỏ bông em mang tới có thể cho tôi không? Tôi trả tiền cũng được."
Ngón tay đang cầm đũa của Vu Chiếu Hàn bỗng siết chặt.
Thời Độ hỏi:
"Cậu thích à?"
"Thích chết đi được." Cheese cười híp mắt, "cậu chủ nhỏ nhà bọn tôi còn biết tôi mê thỏ, tặng hẳn cho tôi cái gối ôm hình thỏ."
Cặp đũa trong tay Vu Chiếu Hàn suýt nữa bị bẻ gãy.
Hay lắm, hay cho một cú "Xu Lan Chi". Không ngờ dưới lớp vỏ cute lại là một tâm hồn đen tối đến vậy. Trong phòng đã có cả ngàn con thỏ rồi mà vẫn chưa tha, còn muốn nhắm tới... con thỏ của Thời Độ.
Trước giờ cậu coi Cheese là bạn, nhưng giờ mà Cheese có cấp cứu, chắc cậu cũng... sẽ cân nhắc xem có nên cứu không.
Thời Độ nói:
"Vậy cậu tự đi mua đi."
Bàn tay của Vu Chiếu Hàn buông lỏng, giả bộ như không có chuyện gì, gắp một viên chả tôm bỏ vào bát.
Cheese:
"Ơ? Hay là em cũng thích thỏ hả?"
Thời Độ:
"Không, nhưng em thích ôm thứ gì đó khi ngủ. Giờ em chỉ có mỗi con thỏ ấy để ôm thôi."
Cheese bật cười:
"Em cao 1m87 rồi mà còn có sở thích kỳ lạ vậy luôn hả!"
Thời Độ nhướng mày:
"Thế sao? Anh là con trai mà vẫn mê thỏ đó thôi."
Cheese đáp tỉnh bơ:
"Nhưng tôi có 1m75 à."
Vu Chiếu Hàn sửa luôn:
"1m70."
"Các đồng chí." Lão Tản gõ gõ đôi đũa lên thành bát, kéo sự chú ý cả bàn về phía mình, "tôi đề nghị chúng ta nâng ly chúc Timeless một cái. Một là cảm ơn em ấy đã giúp R.H một ân tình rất lớn, hai là chào mừng em ấy sang đây thử việc!"
Cheese bĩu môi:
"Lão Tản, anh đúng là nghiện mấy màn này ghê luôn."
Lão Tản:
"Cậu biết gì, đây gọi là nhân tình xã hội."
Thế là cả đám đều đứng dậy, dùng nước ngọt thay rượu, cùng nhau cụng ly. Chí cười nói:
"Mà, tụi mình vẫn đang thiếu của em trai một 'tiểu mỹ nhân' đó."
Thời Độ tò mò:
"Tiểu mỹ nhân gì cơ?"
Cheese đáp:
"Không phải em nói sao, em không mê nhan sắc đội trưởng bọn anh, mà thích kiểu 'tiểu mỹ nhân' dễ thương hơn."
Thời Độ im lặng vài giây, rồi phì cười:
"Em chỉ tiện miệng nói cho vui, mà mấy người tưởng thật luôn á?"
Cheese:
"Chứ em không thích tiểu mỹ nhân thật hả?"
"...Chắc là cũng thích."
Chí hỏi:
"Vậy sao em chỉ thích 'tiểu' mỹ nhân, đại mỹ nhân không tốt à?"
Thời Độ thuận miệng:
"Không tốt, em sợ không kham nổi."
Cheese suýt nghẹn vì miếng ớt:
"Em trai, em đang đánh giá thấp nhan sắc của mình đấy hả?"
Thời Độ cười:
"Chủ yếu là vì đại mỹ nhân thường rất độc lập, mà em lại thích kiểu dính người."
Vu Chiếu Hàn khẽ bật ra một tiếng cười lạnh. Thời Độ nhìn sang, cười cười:
"Hình như Shine có lời muốn phát biểu."
Đúng vậy, sao có thể bỏ qua một màn "diễn thuyết" sang – xịn – mịn như thế này được.
Vu Chiếu Hàn nhấp một ngụm trà, từ tốn lên tiếng:
"Bất kể là tình bạn, tình yêu hay tình thân, mỗi người trước hết phải là một cá thể độc lập. Tự lập thì mới tự cường. Ngày nào cũng dính lấy người khác, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Thời Độ nhún vai, ra chiều "anh nói hay lắm nhưng tôi không nghe đâu":
"Lý thì em hiểu hết, nhưng em vẫn thích kiểu dính người."
Vu Chiếu Hàn cố nhịn không đưa tay lên sờ tai mình:
"...Tùy em."
Lẩu gần như đã dọn sạch, Vu Chiếu Hàn nhân lúc đi rửa tay tính chuồn đi thanh toán, nào ngờ gặp đúng Lão Tản cũng đang lén lút định làm y như vậy. Lão Tản nói:
"Timeless trả rồi."
Vu Chiếu Hàn không vui ra mặt:
"Chúng ta ai cũng là người trưởng thành, sao lại để một đứa chưa đủ tuổi uống rượu đứng ra trả tiền?"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhà Timeless có giàu mấy đi nữa thì nó vẫn là em út trong đội, tụi mình phải chăm nó hơn chứ." Lão Tản nói, "Để đó, tôi chuyển khoản lại cho nó sau."
Vu Chiếu Hàn đột nhiên hỏi:
"Anh có WeChat của nó à?"
"Không lẽ không?"
Vu Chiếu Hàn nhỏ giọng:
"Em không có WeChat của nó."
Lão Tản ngơ ngác:
"Thì bảo nó kết bạn đi."
Vu Chiếu Hàn im lặng. Cậu với Lão Tản quen nhau đã lâu, cùng trải qua không ít sóng gió. Có lẽ, cậu có thể thử nói thật một lần.
"Anh thấy khả năng Timeless ở lại R.H là bao nhiêu?"
"Cao chứ. Sơn giờ quý nó như vàng, chỉ cần bản thân nó đồng ý, chắc chắn giữ được."
Vu Chiếu Hàn gật đầu:
"Tức là, khả năng rất lớn sau này em sẽ làm đội trưởng của nó."
Lão Tản vẫn chưa hiểu:
"Rồi sao nữa?"
Vu Chiếu Hàn nói tiếp:
"Timeless bề ngoài thì có vẻ phóng khoáng, dễ gần, nhưng trong xương lại kiêu hơn ai hết." Muốn nó thật lòng công nhận mình, chịu nghe lời mình, chỉ dựa vào cái mặt đẹp thôi là không đủ.
Trong giới Destination, dù là tuyển thủ R.H hay của đội khác, đa số khi nói chuyện với Vu Chiếu Hàn đều tôn trọng, thậm chí có đôi chút kính nể. Điều đó chứng minh bộ quy tắc "làm màu" của cậu rất hiệu quả. Nhưng không hiểu sao, với Thời Độ, cậu luôn có cảm giác đối phương có thể nhìn xuyên qua mọi thứ – dám gọi cậu là "anh", dám hỏi cậu có muốn ôm, còn dám tặng cậu con thỏ ôm củ cà rốt.
Hai vũ khí "làm màu" lợi hại nhất của cậu là nhan sắc và kỹ năng. Nhưng Thời Độ thích "tiểu mỹ nhân", nên không ăn cái đẹp của cậu; còn về chuyên môn, hai người chơi hai vị trí khác nhau, mỗi người một kiểu, khó mà so rộng, nên không thể dùng kiểu "ta giỏi hơn mày" để áp.
Nói tóm lại, thằng em này... rất khó lừa.
Vu Chiếu Hàn chợt nhận ra, trong đầu mình khi nhắc đến Thời Độ đã tự động bỏ luôn chữ "thằng nhóc thối".
Nghe xong một tràng phân tích dài như giáo án, Lão Tản vẫn mù tịt:
"Thế rồi sao nữa?"
Vu Chiếu Hàn càng nói càng bực, cảm giác nắm thóp được thằng em này không hề đơn giản, tự tin của bản thân cũng bị bào mòn dần. Cậu lừ mắt nhìn Lão Tản, mệt mỏi như đang đàn cho... heo nghe:
"Đồ ngu."
Lão Tản "hê" một tiếng, lòng tự trọng của con người thôi thúc anh chuẩn bị chửi lại. Nhưng Vu Chiếu Hàn đang đứng ngay trước mặt, dáng người cao gầy, chân dài, lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt phảng phất thứ ánh sáng lạnh như băng tuyết ngoài tầng khí quyển.
Lão Tản câm nín, nuốt trọn câu phản pháo. Anh không phải người, anh là... chó mê trai. Bị mỹ nhân chửi ngu, thật sự không giận nổi.
"Ý em là không muốn chủ động kết bạn WeChat với Timeless, đúng không?"
Vu Chiếu Hàn mặt mũi chán đời, không trả lời.
"Thế để anh bảo nó kết bạn với em?"
"Không cần." Vu Chiếu Hàn lạnh nhạt, "Có nhóm chat là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com