Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Là Mặc Mặc đó" là nữ streamer bên khu game: xinh, biết làm nũng, kỹ năng cũng ổn, fan đông nghịt. Hồi Thời Độ còn ở IPL, mấy đồng đội của cậu thỉnh thoảng cũng rủ nhau xem livestream của cô.

Dù sao cũng là phòng live do đội trưởng Vu gửi link, nể mặt người ta thì cũng nên vào xem một chút. Khi Thời Độ ấn vào, Mặc Mặc đang trong khâu chọn tướng đấu xếp hạng. Đồng đội đã pre-pick support, cô cũng muốn chơi support nên bật mic làm nũng xin nhường:

"Anh ơi nhường Linh Tước cho em được không, em sẽ heal anh ngoan lắm luôn~"

Ngay lúc đó, trên màn hình barrage bắt đầu lướt qua một loạt dấu chấm hỏi với dấu chấm than, xen giữa là một đống "Timeless".

Thời Độ cúi mắt nhìn ID của mình... Quả nhiên, cậu quên không đổi sang nick phụ.

【Timeless?Thật à?】
【Đm, em trai bỏ đại mỹ nhân đội trưởng không xem, lại mò sang đây? Tôi coi thường cậu】
【Chắc bị hack nick rồi đúng không, đúng không, đúng không】
【Hiểu rồi, thì ra chồng tôi thích kiểu này, tôi bắt đầu học từ giờ】

"Timeless?Là Timeless thật sao? A a a a em trai, chị là fan của em đó!"
Nữ streamer đội mũ tai thỏ, mỗi lần nói chuyện đôi tai lại rung rung:
"Căng thẳng quá đi mất, em trai đang xem chị chơi nè, hu hu hu tay chị run hết rồi..."

Mặc Mặc còn chưa nói xong, Thời Độ đã out khỏi phòng live.

Đúng là tiểu mỹ nhân biết làm nũng thật, nhưng Thời Độ chẳng thấy hứng thú gì. Cậu còn nghĩ, so với ngồi xem cái này, thà bay về Thượng Hải nhìn đại mỹ nhân thích làm màu kia chắc còn dễ chịu hơn.

Một chiếc taxi thắng lại bên đường, Thời Độ xác nhận biển số rồi mở cửa lên xe. Tài xế quay đầu hỏi:

"Đẹp trai đi đâu đấy?"

"Ra sân bay."

Khi quay lại base thì đã là hai giờ sáng. Ở cổng, Thời Độ thấy đèn phòng khách vẫn sáng, phản ứng đầu tiên là: hình như có người về sớm hơn mình. Ngó sang gara, quả nhiên thấy chiếc SUV của Vu Chiếu Hàn.

Chả trách cả ngày hôm nay Vu Chiếu Hàn cứ cắm mặt vào game, bị cậu chém chết bao nhiêu lần vẫn đòi đánh tiếp. Bking thì đúng là thích làm màu thật, nhưng cũng luôn đánh bằng cả mạng.

Đột nhiên, trong phòng khách vang lên vài tiếng gào rú kỳ quái, giống như tiếng quái vật, kèm tiếng người hét với tiếng ầm ầm như có gì đó to tướng đổ sụp. Thời Độ nhướng mày, đang định mở cửa thì thấy sau khung cửa sổ lướt qua một cái bóng cực kỳ kỳ dị.

Cái bóng đó cao gần bằng người, trên đầu có sừng, móng vuốt to tướng, lưng đầy gai, phía sau còn kéo theo một cái đuôi dài quét trên đất.

Thời Độ: ......

Vu Chiếu Hàn... bị quái ăn rồi à?

Trong phòng khách base có một cái TV màn hình lớn HD, bình thường dùng để xem lại trận đấu. Giờ trên màn hình là giao diện WeChat được cast từ điện thoại Vu Chiếu Hàn, dừng ở khung chat group đội.

Lão Đàm: 【Nghe nói có người nửa đêm không ngủ, mò đi xem nữ streamer? Timeless】
【Lão Đàm đã chia sẻ một bài post: "Timeless ghé thăm livestream của Mặc Mặc giữa đêm, nam nữ chính tiểu thuyết e-sports bước ra đời thật"】

cheese: 【Vãi chưởng vãi chưởng! Mới mười tám cái đã thoát ế? Không công bằng!】
Sơn: 【Cho tôi nói một câu không hề bất ngờ được không? Mặc Mặc chính là kiểu tiểu mỹ nhân siêu đúng gu em trai còn gì】
Sơn: 【Yêu đương sẽ ảnh hưởng training, trẻ thế bao nhiêu khổ không chịu, cứ phải đi chịu khổ tình ái. Mong suy nghĩ kỹ】
cheese: 【Em trai? hello, em trai ở đó không? Ra đây thú tội!】
Sơn: 【Ở thì chắc chắn là ở rồi, chỉ là không ở đây thôi [hiểu ý tôi chứ jpg]】
cheese: 【Hiểu, tôi qua phòng live Mặc Mặc gọi người đây [tôi hiểu ý ông jpg]】

Một phút sau, Thời Độ cuối cùng cũng lên tiếng.

Timeless: 【Shine anh đâu】
Shine: 【?】
Timeless: 【Không phải nói solo à】
Shine: 【Thôi miễn, không dám làm phiền em xem tiểu mỹ nhân】
Timeless: 【He he】

Xem ra em trai cũng được chữa lành kha khá rồi. Vu Chiếu Hàn yên tâm, tắt WeChat, màn hình TV lập tức quay lại cảnh giao tranh kịch liệt trong game. Anh ném gói khoai tây chiên rỗng vào thùng rác, nhìn bàn đầy đồ ăn vặt, suy nghĩ một lượt cho chín chắn, cuối cùng quyết định vuốt chọn... một hộp đào ngâm để giải ngấy.

Nắp hộp kín đến mức vô lý, Vu Chiếu Hàn bóp đến đỏ cả lòng bàn tay mà vẫn không mở được.

Cơn bực trong lòng càng bốc cao. Tướng tủ thì bị nerf, solo với em trai thì bị hành, đến một cái hộp đào khốn nạn cũng dám chống lại anh.

Quá đáng thật! Anh đánh chuyên bao năm, chẳng lẽ không có quyền hưởng thụ chút niềm vui nho nhỏ này sao?

Đang chuẩn bị nổi điên cắn nắp hộp thì cửa bất ngờ mở ra —

Vu Chiếu Hàn bật dậy, giật mình quay phắt lại, bốn mắt đối nhau với người vừa bước vào.

Thời Độ tóc ngắn màu khói xám, mặc cả cây đen, chỉ để lộ một đoạn cổ áo sơ mi trắng. Cậu đứng chắn ngay cửa, chặn cả ánh trăng ngoài hành lang. Trên cổ là chiếc tai nghe, balo vắt hờ trên vai, mỗi nhịp thở là một làn hơi trắng mờ trong không khí lạnh.

Trong mắt cậu là ánh sáng — trẻ, ngổ ngáo, rực rỡ.

Còn anh thì đang mặc một bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long, kiểu đi vệ sinh là phải... cởi hết.

Vu Chiếu Hàn cứng đờ hạ tay xuống, cả thế giới như đóng băng ở khoảnh khắc đó.

Thời Độ nhìn TV, nhìn cả bàn đồ ăn vặt, rồi nhìn anh. Ánh mắt cậu thong thả quét một vòng từ hai cái sừng tới móng vuốt, khoé môi từng chút một cong lên.

Vu Chiếu Hàn: "......"

Tại sao anh không biết tàng hình. Tại sao trái đất vẫn chưa nổ.

Mắt anh trống rỗng, nhưng do thói quen, khí chất vẫn cứ cao cao tại thượng như thường.

Làm sao đây, bị bắt gặp rồi... làm sao làm sao làm sao.

Trong 《Cẩm nang Giả Bộ》 có dạy cách xử lý tình huống kiểu này không? Ờ đúng, gặp cảnh xấu hổ tới mức muốn đào hố chui xuống thì ánh mắt sắc bén chính là vũ khí mạnh nhất!

Tầm một ngàn năm sau, Vu Chiếu Hàn cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Hiểu lầm thôi," anh đã cố hết sức khống chế biểu cảm, cố để giọng nghe thật bình tĩnh, chỉ có đôi tai đỏ bừng là phản chủ, "tôi không phải đồ ngốc."

Lúc thế này càng phải bình tĩnh. Anh hoàn toàn có thể giải thích được — thua cá cược với ai đó, thua trò chơi, hoặc đây là phúc lợi livestream... Dù gì thì anh cũng không phải đồ ngốc.

Cho dù có là đồ ngốc đi nữa, tuyệt đối không thể để Thời Độ biết. Với độ kiêu căng của Thời Độ, một khi biết anh không "thông minh lạnh lùng" như vẻ ngoài, cậu ấy chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng nữa.

Vu Chiếu Hàn đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng Thời Độ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Tất nhiên rồi, đội trưởng R.H sao có thể là đồ ngốc được."

Cậu đi tới gần, chỉ vào hộp đào trong tay anh:

"Đưa em mở cho?"

Vu Chiếu Hàn cảnh giác ôm chặt hộp. Anh hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào trên mặt Thời Độ, cứ như trong mắt cậu, cảnh tượng vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

Chẳng lẽ chỉ có mình anh vỡ vụn? Em trai nhìn quá nhiều cảnh tượng kinh dị hơn rồi, trình độ như thế này đối với cậu chỉ là muỗi?

Anh còn chưa kịp phản ứng thì hộp đã bị giật khỏi tay. Thứ hộp cứng đầu đến mức anh định dùng cả răng mà không nhích nổi, vậy mà sang tay Thời Độ chưa đến một giây đã "bật nắp", mùi đào chua ngọt lập tức lan ra.

Thời Độ đưa lại:

"Xong rồi."

Vu Chiếu Hàn do dự một chút, đưa tay nhận. Đầu ngón tay vừa chạm vào thì tay Thời Độ khẽ nâng lên, hộp đào lại vọt khỏi tầm với.

"Không đúng nha," cậu làm vẻ vô cùng khó hiểu, "không phải Vu đội bị sạch sẽ sao, sao dùng răng mở hộp được?"

Vu Chiếu Hàn: "......" Biết ngay mà, em trai sao có thể dễ nói chuyện vậy được.

Bình tĩnh.

Vu Chiếu Hàn ngước mắt, kích hoạt skill 【Ánh nhìn sắc bén】, trong mắt toả ra tia lạnh như dao.

Nhưng em trai hoàn toàn miễn dịch, vẫn chậm rãi nói tiếp:

"Hay là, anh vốn chẳng bị sạch sẽ gì hết?"

Vu Chiếu Hàn: "......"

Thời Độ cười, từng bước áp sát:

"Anh thực ra rất thích ăn vặt đúng không, cũng thích đồ ngọt — má, nghĩ lại thấy anh còn chê sữa chocolate em mua là ngấy?"

Vu Chiếu Hàn theo bản năng lùi về sau:

"Tôi..."

Thời Độ càng lúc càng tiến tới:

"Anh đã mặc được đồ ngủ lông xù liền thân rồi, vậy lần em tặng con thỏ bông, sao lại không nhận?"

Vu Chiếu Hàn tiếp tục lùi, skill 【Ánh nhìn sắc bén】 vẫn đang chạy hết công suất.

Cậu con trai vẫn không buông tha:

"Rõ ràng là anh cũng muốn mặc áo đấu hồng, vậy mà còn đổ hết lên đầu Cheese. Đội trưởng nhà mình đúng là quá thông minh."

Sau lưng là tủ lạnh lớn trong phòng khách, Vu Chiếu Hàn gần như không còn chỗ lùi.

Đừng... đừng lại gần nữa...

Thời Độ chống một tay lên cánh tủ lạnh, bóng cậu dưới ánh đèn phủ trùm lấy Vu Chiếu Hàn:

"Có phải anh cũng rất muốn đi nhuộm tóc với bọn em không? Có phải thấy kiểu tóc mới của em đẹp lắm không?"

Lưng dán chặt vào tủ lạnh, màu đỏ trên vành tai Vu Chiếu Hàn đã lan xuống cả má.

Nụ cười của Thời Độ vừa đẹp trai vừa đáng ăn đấm:

"Em cũng thích xem Ultraman lắm, lần sau nhớ rủ em xem chung nhé, đội trưởng."

Vu Chiếu Hàn: "......"

Xong rồi, anh sắp không gồng nổi nữa.

Không, không được hoảng. Nghĩ lại xem trong 《Cẩm nang Giả Bộ》 viết thế nào. Nếu ánh mắt sắc bén cũng không cứu nổi cảnh ngượng này, thì chỉ còn chiêu cuối cùng —— quay lưng im lặng.

Lỗ Tấn từng nói: "Nói thẳng ra là khinh thường ai đó, chưa chắc đã là khinh thường tận cùng. Im lặng mới là cấp độ cao nhất của khinh thường — sự khinh thường ấy đến nỗi chẳng buồn mở miệng, đến liếc mắt cũng không thèm." ¹

Đúng, không nói, không nhìn, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo. Tóm gọn trong hai chữ: CHẠY NGAY.

Có Lỗ Tấn "chống lưng", Vu Chiếu Hàn lập tức thấy vững dạ hơn hẳn. Anh gom hết dũng khí, đặt tay lên ngực Thời Độ, định đẩy cậu ra. Nhưng hiện tại trên tay anh chẳng có mấy sức lực, cả người mềm như bún, bản thân còn nghi ngờ không biết mình có đẩy nổi không.

Vậy mà vừa dùng tí lực, Thời Độ đã rất biết điều lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay anh, nhướng mày:

"Giận rồi hả? Muốn đánh nhau với em à?"

Không đánh. Anh đã hứa với mẹ sẽ không chửi bậy đánh nhau, với lại anh cũng không đánh lại Thời Độ.

Vu Chiếu Hàn đau lòng từ bỏ hộp đào, mắt không liếc sang hai bên, lướt thẳng qua mặt Thời Độ, cả người toả ra aura "anh xem này, tôi không hề để em vào mắt". Cho dù anh có là khủng long đi chăng nữa, thì cũng phải là con khủng long sang, đẹp, khí chất nhất.

Thời Độ thoải mái dựa lưng vào tủ lạnh, đúng chỗ vừa nãy Vu Chiếu Hàn đứng, còn không quên tiếp tục trêu chọc cái bóng lưng kia:

"Anh chắc không phải vẫn thích bị em gọi là 'anh Chiếu Hàn' đâu nhỉ?"

Vu Chiếu Hàn khẽ nhắm mắt, siết chặt tay, tiếp tục bước đi.

Đừng ép anh nữa, ép nữa là anh làm liều thật đấy.

Thời Độ không nghe thấy lời đe doạ câm nín đó, mà có nghe chắc cũng chẳng cản nổi cái miệng độc:

"Hay là, anh thích được gọi là 'Tiểu Vu' hơn?"

Vu Chiếu Hàn bỗng dừng lại, khẽ nói hai chữ:

"Không phải."

Thời Độ không nghe rõ:
"Hả?"

Vu Chiếu Hàn quay người lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

"Thích được gọi là YuYu hơn."
Đội trưởng cao lãnh vẫn giữ nguyên gương mặt chán đời đỉnh cao, ánh mắt hờ hững kiêu ngạo. Nhưng trong giọng nói bình thản dường như mang theo chút run rẩy của người bị dồn đến đường cùng:
"Em gọi anh YuYu đi, anh thích nhất là được gọi như vậy."

Thời Độ sững sờ. Khoé môi cậu còn chưa kịp thu lại nụ cười, mà nơi nào đó trong tim đã như bị ai đâm mạnh một nhát.

¹ Đoạn "Lỗ Tấn nói..." là câu trích được tác giả trong truyện đem ra đùa, không phải trích dẫn học thuật nghiêm túc đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com