Chương 28
Lão Tản hành động cực nhanh, hôm sau đã bế thỏ tai cụp về rồi. Đó là một em thỏ tai cụp lông trắng đen như gấu trúc, quanh hai mắt là hai mảng lông đen, nằm sấp ngủ thì hai tai ngoan ngoãn rũ chạm đất.
Nhân lúc mọi người còn đang vây xem thỏ, Lão Tản tranh thủ hỏi ý kiến đặt tên. Cheese đề nghị gọi là "Đoá Đoá", Thời Độ thì bảo "Móng Heo", Vu Chiếu Hàn nghe xong chỉ ném lại một câu "nhảm nhí" rồi bỏ đi. Tề Hiến đề xuất:
"Thỏ này là do em trai quỳ xuống xin về, vậy đặt tên nó là Tiểu Quỳ đi."
Cái tên này được cả R.H giơ tay đồng ý, ngay cả Thời Độ cũng gật. Lão Tản còn sắm hẳn cho "thành viên mới" của R.H một cái "biệt thự" kính ba tầng, đặt ở phòng khách tầng một, cách phòng luyện không xa. Thỉnh thoảng ai cũng sẽ chạy ra xoa thỏ, nhưng tần suất thì khác hẳn nhau: Cheese gần như một tiếng một lần, Tề Hiến với Thời Độ thì chỉ tiện đường lắm mới vươn tay vuốt một cái, còn Vu Chiếu Hàn thì... coi như chưa từng nghiêm túc liếc Tiểu Quỳ lần nào.
Cheese xoa thỏ xong quay lại, thấy trong phòng luyện chỉ có mỗi Vu Chiếu Hàn, bèn hỏi:
"Đội trưởng, Hiến Hiến với em trai đâu rồi ạ?"
Vu Chiếu Hàn nói:
"Tề Hiến ra ngoài hút thuốc, Thời Độ đang ở bếp pha trà chiều."
Cheese "ồ" một tiếng, trong lòng nghĩ: Hiếm lắm mới được ở riêng với đội trưởng, chẳng phải cơ hội vàng để tranh sủng à?
"Vậy... tụi mình đánh rank hai người nha đội trưởng?"
Vu Chiếu Hàn liếc cậu một cái:
"Miễn là cậu đừng đòi chơi vị trí gây sát thương chính."
Cheese nhỏ giọng lầm bầm:
"Lần trước là đội trưởng cho phép em mới dám chơi đó chứ..."
Vu Chiếu Hàn không tiếp:
"Mời tôi vào đi."
Thời Độ nấu một ấm trà hoa quả to, rót ra ly thuỷ tinh mang phát cho từng người. Vừa khéo trên đường gặp Tề Hiến đang dụi điếu thuốc cuối cùng quay về. Tề Hiến uống một ngụm, mắt cười tít lại:
"Em trai đã đẹp trai rồi lại còn đảm đang nữa chứ."
Thời Độ cười:
"Anh quá khen."
Hai người vừa bước tới gần phòng nghỉ đã nghe tiếng Cheese la oang oang:
"Đội trưởng mau lại đây, sữa của em chỉ cho mình anh bú thôi!"
Vu Chiếu Hàn điềm tĩnh:
"Sữa của cậu để ai bú còn phải xem đánh nhau thế nào đã."
Cheese: "..."
Thôi thôi, cái suất được sủng này nhường luôn cũng được.
Thời Độ cười không có tâm chút nào. Cậu đặt từng ly trà hoa quả lên bàn, tới trước mặt đội trưởng còn cố tình phụ họa:
"Trà hoa quả không làm tụt khí chất, mời anh."
Vu Chiếu Hàn đang bận thao tác, không rảnh ngó em trai. Ván này vị trí súng tầm xa bị đồng đội khác chọn mất, anh đành chơi Ninja. Mở chiêu cuối lao vào giữa đám đông, nhảy qua nhảy lại, cuối cùng dùng một mạng mình đổi được ba mạng bên kia. Lúc đang chờ hồi sinh, anh mới tiện trả lời Thời Độ.
【(chat riêng) Shine: Cảm ơn (-3-)】
Tin vừa gửi đi, Linh Tước của Cheese đã kéo anh sống lại. Anh còn đang chuẩn bị dọn nốt phần còn lại thì khung chat lại bật lên một tin nhắn riêng:
【(chat riêng) Timeless: Tối nay qua phòng em, em lén bế thỏ lên cho anh chơi】
Tay Vu Chiếu Hàn run một cái, bấm nhầm double jump, rơi tõm xuống sông chết ngập.
Cheese đứng cạnh nhìn trọn quá trình, ngơ ngác:
"Đội trưởng..."
Mặt Vu Chiếu Hàn nóng bừng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, dùng hai chữ "lag mạng" lừa qua được con ngốc đơn thuần.
Tối hôm đó, luyện xong, Thời Độ đã lơ mơ buồn ngủ trên giường, cuối cùng cũng nghe tiếng gõ cửa của Vu Chiếu Hàn. Trước khi ra mở, cậu liếc đồng hồ — gần hai giờ sáng.
Vu Chiếu Hàn vẫn mặc áo đấu ban ngày, ôm theo cái iPad, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên dưới lại có chút căng. Cửa vừa mở, anh lập tức lách người chui vào.
Thời Độ ngáp một cái:
"Cá cá tới muộn vậy, thỏ sắp ngủ gật luôn rồi đó."
Vu Chiếu Hàn nói:
"Anh bắt buộc phải đợi mọi người ngủ hết mới dám qua."
Thời Độ suýt bật cười:
"Không cần nghiêm trọng vậy đâu, tụi mình có phải đang vụng trộm yêu đương đâu."
Vu Chiếu Hàn hơi khó hiểu:
"Hai thằng con trai thì vụng trộm yêu đương kiểu gì?"
Thời Độ nghĩ nghĩ:
"Ờ... anh nói cũng đúng. Mà anh ôm iPad qua làm gì?"
Vu Chiếu Hàn giải thích:
"Anh nghĩ lỡ bị bắt quả tang đang 'vụng trộm' thì còn có thể chống chế là qua bàn chiến thuật mới với em."
Từ lần trước bị Thời Độ bắt gặp mặc đồ ngủ khủng long để xả stress, anh đã ngộ ra một chân lý: chuyện gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân.
Thời Độ buột miệng:
"Vãi, anh khôn hơn em tưởng."
Không những vậy, Thời Độ còn lén mang cả đồ ăn cho thỏ lên. Tiểu Quỳ đang cúi gặm thức ăn trên thảm, hai tai rũ đè lên miệng bát, trông ăn uống cực khổ. Một tay Vu Chiếu Hàn nhẹ nhàng dựng hai tai nó lên, tay kia run run đặt lên cái mông mềm mềm của thỏ.
Đây là lần đầu tiên anh được sờ sinh vật lông lá trong nhà chung đội. Tiểu Quỳ vừa ăn hạt vừa giật giật cái đuôi nhỏ, khiến Vu Chiếu Hàn phải cảm thán:
"Thời Độ, anh ganh tị với nó vì... nó có đuôi đó."
Thời Độ đang tựa lưng vào giường, ngồi xuống thảm bấm điện thoại, lơ đãng đáp:
"Có gì mà ganh tị, anh cũng muốn mọc đuôi à?"
"Có đuôi chơi chắc cũng vui mà."
Thời Độ trầm ngâm:
"Hình như em biết sinh nhật anh nên tặng gì rồi."
"Em định tặng anh cái đuôi hả?" Vu Chiếu Hàn mỉm cười, "Vậy anh cảm ơn trước."
Thời Độ nhìn anh vài giây, lười biếng nói:
"Thôi, khỏi tặng nữa. Anh biết trước rồi thì còn gì bất ngờ."
Vu Chiếu Hàn lập tức nghĩ ra đường vòng:
"Đến lúc đó anh có thể giả vờ ngạc nhiên mà. Anh diễn giỏi lắm."
Thời Độ khịt mũi:
"Diễn xuất của anh á, cùng lắm lừa được Cheese tụi nó thôi."
Vu Chiếu Hàn không phục. Anh diễn vai "đội trưởng băng lạnh" ở R.H bao lâu nay mà chẳng ai nhìn thấu, đó đâu phải lỗi của anh — là do riêng mình Thời Độ nhìn xuyên. Anh nói:
"Diễn xuất của anh chỉ là không lừa nổi mình em thôi."
Thời Độ cười đắc ý:
"Xin lỗi nha, tại em thông minh quá."
Vu Chiếu Hàn xoa thỏ càng lúc càng phấn khích, suýt xoa đến mức Tiểu Quỳ muốn "rụng lông" mới chịu dừng, rồi mới bắt đầu quan sát phòng Thời Độ.
Đội trưởng cao lãnh rất hiếm khi bước vào phòng thành viên, đây là lần đầu anh đặt chân vào "lãnh địa riêng" của Thời Độ. Phòng không đến mức gọn gàng, nhưng cũng không bừa bộn đến đau mắt. Dưới sàn bày hai hàng giày bóng rổ và một quả bóng — Vu Chiếu Hàn nhớ đây là quả bóng Lão Tản tặng; áo khoác đồng phục vắt trên ghế gaming; trên bàn máy tính có một gói khoai tây chiên đã mở và ba quả bóng nhỏ.
Vu Chiếu Hàn tò mò:
"Ba quả bóng kia là gì?"
"À, fan tặng em. Em thấy bóp bóp, ném ném cũng giải toả được nên giữ lại. Anh có đồ ngủ khủng long xả stress, em thì có bóng xả stress." Thời Độ cầm ba quả bóng lên. "Anh muốn xem không?"
"Anh muốn."
Chơi ba bóng thì rất đơn giản: tung lên, bắt xuống, giữ sao cho cả ba không rơi là được. Thời Độ chơi cái này để thư giãn cổ tay, bảo vệ mắt. Cậu chỉ học sơ sơ cho vui, không nghĩ tới lại khiến Vu Chiếu Hàn nhìn mà... choáng váng.
Vu Chiếu Hàn nhìn Thời Độ tung bóng, ánh mắt đầy sùng bái:
"Em chơi bóng giỏi quá, đẹp trai thật sự. Anh có thể đổi ghi chú WeChat của em thành 'Đại vương chơi bóng' được không?"
"..."
Thời Độ chưa từng thấy Vu Chiếu Hàn nhìn mình kiểu này. Trong game cậu bắn bốn mạng liên tiếp, highlight trốn chết ngoạn mục, anh cũng chỉ lạnh nhạt một tiếng "ừ". Vậy mà giờ tung mấy quả bóng cao su, lại được khen đẹp trai tới mức như fan idol.
Con cá này rốt cuộc là gu thẩm mỹ kiểu gì?
Ánh mắt mong chờ của Vu Chiếu Hàn như bật filter cho cả người cậu, góc nghiêng nào nhìn vào cũng như được phủ thêm lớp mờ lung linh.
Lại nữa rồi — công kích bằng nhan sắc lại tới. Lần này, Thời Độ nhất định không được gục.
Cậu quay mặt đi, né tầm mắt của Vu Chiếu Hàn, nghiến răng chặn lại:
"Không được, nghe ngu bỏ mẹ."
Ánh mắt Vu Chiếu Hàn cụp xuống, giọng nhỏ hẳn:
"Vậy thôi..."
Hoàn thành chỉ tiêu xoa thỏ hôm nay, Vu Chiếu Hàn chuẩn bị chuồn về phòng thì điện thoại cả hai bỗng rung liên tục.
【cheese: Cứu với! Nhà chung bị trộm đột nhập!】
【cheese: Tiểu Quỳ bị bế mất rồi!】
【cheese: Tên trộm còn ôm luôn cả bát cơm của nó!】
Tiểu Quỳ nhờ được đưa vào đoạn clip quảng bá của R.H mà chính thức lên hình, dì dọn dẹp còn đan riêng cho nó một cái áo nhỏ in logo đội. Cameraman đã quay một vòng trong nhà chung đội, phần còn lại sẽ chuyển sang chụp ở phòng chụp chuyên nghiệp.
Phòng chụp cách nhà đội khá xa. Sáng sớm, Lão Tản bảo tài xế lái chiếc xe 16 chỗ chở mọi người đi. Thời Độ bước lên xe, đảo mắt một vòng, rồi dưới ánh nhìn vừa ghen tị vừa bất lực của Cheese, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Vu Chiếu Hàn:
"Đội trưởng buổi sáng tốt lành."
Nói xong còn ngoái lại, cười với Cheese một cái.
Vai Vu Chiếu Hàn lập tức căng cứng:
"Ừ, chào buổi sáng."
Cheese chịu hết nổi, quay sang thì thầm với Tề Hiến:
"Hiến Hiến, anh có thấy Timeless đôi khi hơi... trà xanh không?"
Tề Hiến chậm rãi:
"Đẹp trai thì gọi là 'trà xanh', xấu thì người ta gọi là Hulk."
"Nhưng Hulk cũng đẹp trai mà!"
Vu Chiếu Hàn liếc mái tóc xám đang bị ép dưới mũ bóng chày của Thời Độ, do dự hỏi nhỏ:
"Em... lát nữa có buồn ngủ không?"
"Ngồi xe em dễ ngủ lắm." Thời Độ hỏi lại, "Mà sao anh hỏi vậy?"
Vu Chiếu Hàn đảo mắt nhìn quanh khoang xe, chắc chắn không ai chú ý tới, mới hạ giọng:
"Vì nếu em ngủ, khả năng khá cao là em sẽ gục lên vai anh."
Mà anh vẫn chưa nghĩ ra tình huống đó... phải xử lý sao.
Thời Độ khựng lại:
"Em từng gục rồi hả?"
"Có. Hôm sinh nhật em."
Khóe môi Vu Chiếu Hàn cong nhẹ, giọng nhỏ như đang kể bí mật,
"Anh còn đắp chăn cho em nữa."
Thời Độ hoàn toàn không nhớ. Ấn tượng duy nhất là hôm đó nhuộm tóc xong về khách sạn, cậu lảm nhảm với Vu Chiếu Hàn cả đống chuyện trời ơi, rồi ngủ luôn.
Cậu liếc gương mặt nghiêng của Vu Chiếu Hàn. Không cần nhìn đồng hồ cậu cũng biết nhịp tim mình bây giờ chắc chắn có vấn đề, nhưng miệng vẫn giữ được bình tĩnh:
"Vậy... anh thích em dựa vào, hay thích em đừng dựa vào hơn?"
Vu Chiếu Hàn vừa định trả lời thì khóe mắt đã thấy Lục Hữu Sơn bước tới, giữa hai chân mày lập tức nhíu lại:
"Em ngồi gần quá rồi."
Thời Độ: "?"
"Timeless," Lục Hữu Sơn vỗ vai Thời Độ, "em ra kia ngồi với Lão Tản."
Thời Độ nhướng mày:
"Dựa vào đâu."
"Dựa vào việc anh có chuyện cần bàn với Shine."
Thời Độ cười nhạt:
"Chuyện gì, em không đủ tư cách nghe à?"
"Thời Độ," Vu Chiếu Hàn đổi hẳn sang giọng đội trưởng, "xuống dưới ngồi."
Thời Độ: "..."
Cái kiểu lật mặt trong một giây này, không đi đóng vai phản diện trong phim cung đấu thì đúng là uổng.
Thời Độ đi rồi, Lục Hữu Sơn ngồi xuống bên cạnh Vu Chiếu Hàn:
"Shine, anh sắp phải nộp danh sách chính thức mùa giải này cho bên liên minh rồi. Ngoài bốn đứa tụi em, anh muốn thêm hai vị trí dự bị nữa."
"Ai?"
"Đều là người bên đội học viện: một là Spl..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com