Chương 38
Thời Độ để ý một tiệm ăn vặt cách nhà chung của đội không xa, lái xe chừng hai mươi phút là tới. Hai người đeo khẩu trang xuống xe, Thời Độ bảo Hư Chiêu Hàn nhắn vào nhóm hỏi cả đám xem ai muốn ăn gì để lát mua về luôn.
Thời Độ cúi đầu lướt tin nhắn, hỏi:
"Cheese nói gì, có cần mua giúp nó không?"
"Tất nhiên là có."
"Nhưng vừa nãy anh mới mắng Cheese té tát mà."
Hư Chiêu Hàn bắt đầu tự kiểm điểm:
"Là anh không kiềm được cảm xúc, nóng nảy linh tinh. Thật ra Cheese nói cũng đúng, nó đúng là tiểu khả ái số một của cả giải."
Không chỉ fan mẹ bỉm của Cheese nghĩ vậy, bản thân Hư Chiêu Hàn cũng thấy Chi quý phi nhà mình, lúc không cố tình làm nũng thì đúng là... đáng yêu thiệt.
Thời Độ liếc anh:
"Thế còn anh thì sao?"
Hư Chiêu Hàn thở dài một tiếng:
"Mặt anh với hai chữ 'dễ thương' chả dính dáng gì nhau hết."
"Dễ thương đâu chỉ tính cái mặt, còn tính cái nết nữa."
Hư Chiêu Hàn bèn hỏi:
"Vậy trong mắt em, tính anh có dễ thương không?"
Thời Độ làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc:
"Em thấy... cũng tạm tạm dễ thương thôi."
"..."
Tiệm snack lọt vào mắt xanh tiểu thiếu gia tất nhiên không tầm thường. Cửa hàng ba tầng, vừa có đầy đủ mấy món ăn vặt tuổi thơ mà Thời Độ từng xem trong clip, lại có đồ nhập khẩu, đặc sản vùng miền, thậm chí bán cả đồ nóng làm tại chỗ.
Thời Độ đẩy xe đựng đồ đi sau lưng Hư Chiêu Hàn, nhìn anh nghiêm túc đối chiếu danh sách trong nhóm mà chọn từng món.
"Cheese muốn xúc xích khô cay với sữa chua bổ sung canxi, Tề Hiến muốn trà chanh, huấn luyện viên thì đòi hạt khô..."
Thời Độ tiện tay lấy một hộp que phô mai bỏ vào xe:
"Thời Độ muốn ăn que phô mai."
"Còn Tiểu Giang?" Hư Chiêu Hàn hỏi. "Tiểu Giang hình như chưa trả lời."
Thời Độ tag Giang Địch trong nhóm chat. Tề Hiến trả lời là Giang Địch vừa tập gym xong, giờ chắc đang tắm nên chưa đọc tin. Hư Chiêu Hàn tự quyết, mua hẳn cho Tiểu Giang một thùng cà phê đen nguyên chất.
Quầy thanh toán khá đông, phải xếp hàng. Đứng trước hai người là một anh chàng đeo kính gọng đen. Cậu này hình như nhận ra họ, cứ quay tới quay lui nhìn mãi. Thật ra đeo khẩu trang lên rồi thì khó nhận ra, nhưng màu tóc xám tro của Thời Độ với đôi khuyên tai đen quá nổi bật, chỉ cần từng xem cậu đánh là sẽ nhớ.
Thời Độ hơi nghiêng người, khéo léo che Hư Chiêu Hàn ra sau lưng. Vốn dĩ Hư Chiêu Hàn cũng vừa thấp hơn vừa gầy hơn cậu, anh chàng kia chắc chẳng thấy được.
Người kia nhìn qua nhìn lại mấy lần, càng lúc càng kích động:
"Cậu là..."
Thời Độ mỉm cười, hạ giọng:
"Là tôi."
Anh chàng kích động đến méo hết cả mặt, nói còn lắp bắp:
"Timeless... tôi xem cậu đánh từ hồi còn học cấp hai đó!"
"Bình tĩnh ông anh." Thời Độ hơi ngẩng cằm. "Tới lượt anh tính tiền rồi kìa."
Anh chàng trả tiền xong vẫn chưa chịu đi, đứng khuất ngoài cửa cứ lén lút liếc vào. Thấy xe đựng đồ của họ, cậu ta còn tính giơ điện thoại lên chụp. Thời Độ cố dùng người mình che khuất tầm nhìn, ai ngờ đối phương vòng luôn ra phía sau lưng cậu.
"Dừng tay." Hư Chiêu Hàn lên tiếng. "Anh còn ở đây, đến lượt đàn em như cậu trả tiền giùm à?"
Anh chàng kia nghe giọng đã thấy quen quen, ngẩng đầu lên, vừa thấy nửa gương mặt trên của anh là đứng hình luôn.
Thời Độ lười đôi co với Hư Chiêu Hàn, thanh toán xong liền vòng tay ôm vai anh kéo đi thẳng:
"Lải nhải nhiều quá đó cá cá."
Với thiết lập "mỹ nhân băng sơn" của Shine, bình thường anh sẽ không xuất hiện ở cùng một tiệm snack với Timeless như vậy. Thôi thì mong là fan kia còn chưa kịp nhận ra.
Hư Chiêu Hàn nói:
"Anh chỉ nói chuyện ở mức độ bình thường thôi."
Hai người xách đồ về nhà chung, chia snack cho từng người. Giang Địch hiển nhiên không nghĩ mình cũng có phần, khựng một chút mới nhận thùng cà phê từ tay Thời Độ:
"Bao nhiêu, tôi chuyển lại."
"Không cần." Thời Độ nói. "Đội trưởng bao hết."
Giang Địch: "Ờ."
Thời Độ vẫn nhớ nhiệm vụ cày điểm giùm acc phụ cho Hư Chiêu Hàn. Cậu nói với mọi người tối nay mình muốn ngủ sớm, rồi ôm laptop với một túi snack, lén lút chui vào phòng Hư Chiêu Hàn.
Hư Chiêu Hàn đăng nhập acc phụ, hỏi:
"Tài khoản phụ của em tên gì?"
Miệng Thời Độ nhanh hơn não:
"Vô Địch Bá Vương Long."
"..."
"Thế anh tên gì, để em thêm bạn."
"Tiểu Cá Hề Không Xấu."
"'Tiểu Cá Hề Không Xấu'..." Thời Độ nhắc lại, khoé môi khẽ cong.
Hư Chiêu Hàn nhanh chóng nhận được yêu cầu kết bạn: 【Người chơi [T] xin được thêm vào danh sách bạn bè】. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, bấm từ chối luôn.
"?"
"Anh từ chối em làm gì?"
"Chẳng phải em bảo em là 'Vô Địch Bá Vương Long' à?"
Thời Độ bật cười:
"Anh cũng tin được hả? Đúng là dễ dụ."
Mặt Hư Chiêu Hàn vẫn lạnh như tiền:
"Thời Độ phiền thật."
Dù là dùng tài khoản phụ, phong cách chơi của Hư Chiêu Hàn vẫn là kiểu "số phận bắt đi vá chỗ trống". Anh không ghét kiểu chơi đó; thỉnh thoảng đổi vị trí để nhìn game toàn cục cũng tốt. Chỉ là trong thực tế, thường thì anh nhường hai vị trí gánh sát thương cho đồng đội, còn mình chọn trợ thủ, rồi vừa bảo kê vừa ôm luôn lượng sát thương cao nhất đội.
Ván này, đồng đội đã nhanh tay chọn tướng đỡ đòn với xạ thủ tầm xa, Hư Chiêu Hàn để cho Thời Độ chơi xạ thủ tầm gần, còn mình chọn Kiến Trúc Sư. Kiến Trúc Sư vừa có thể tăng giáp cho đồng đội, đặt cổng dịch chuyển, dựng tường khí thay đổi địa hình.
Hư Chiêu Hàn đoán được sát thủ bên kia sắp lao vào mở chiêu, giáp bên mình đã xài hết, kỹ năng của Thời Độ cũng đang chờ hồi, pha này cả đội không đỡ nổi, tướng đỡ đòn nhà mình lại cứ cắm đầu xông lên. Hư Chiêu Hàn chẳng do dự, dựng luôn một bức tường khí chặn đường lao của đối thủ, chặn luôn đường rút lui của tướng đỡ đòn bên mình.
Tướng đỡ đòn ngã cái "rụp", vừa hiện lên bảng hồi sinh là bắt đầu mở mồm chửi.
【[Đội] ChàngTraiNghịchNgợm: Ông Kiến Trúc Sư biết chơi không đấy, tôi đứng ngay trước mặt mà cũng dựng tường, mù à?】
【[Đội] ChàngTraiNghịchNgợm: Mốc 4000 điểm mà vẫn gặp cái dạng trợ thủ này, chịu luôn】
Chưa kịp để Hư Chiêu Hàn nói gì, Thời Độ đã nhảy ra đáp trả.
【[Đội] T: Không dựng tường thì đứng đó chết chung với anh à? Lôi cả đội đi cùng chắc?】
【[Đội] T: Ghen tị ghê, da mặt dày như anh chắc phải dưỡng kỹ lắm mới được ấy nhỉ】
Không chỉ đồng đội ấm ức, sát thủ bên kia – người vừa bị tường khí chặn mất chiêu cuối – cũng lên tiếng.
【[Tất cả] SodaCóGas: Kiến Trúc Sư bên kia chơi khó chịu muốn ói】
Lời mắng của đối thủ trong tai Hư Chiêu Hàn nghe không khác gì tiếng nhạc ru ngủ, tinh thần lập tức phấn chấn:
"Thời Độ, em xem kìa, bên kia chửi anh 'khó chịu' kìa."
Thời Độ gõ phím lạch cạch:
"Nhận mục tiêu rồi, để em chửi lại cho."
"Cái đó khỏi." Hư Chiêu Hàn lắc đầu. "Anh thích nhất là bị bên kia chửi 'khó chịu' kiểu vậy."
Khiến đối thủ phát điên, mới chứng minh mình chơi đủ tốt.
Đi hạng đôi giúp giảm đáng kể tỉ lệ gặp đồng đội não cá vàng. Hai người nhẹ nhàng kéo một mạch tám trận thắng, điểm tích luỹ tăng vùn vụt. Sắp chạm ngưỡng 4500 thì Hư Chiêu Hàn nhận được lời mời đấu tay đôi từ Splendid.
"Hôm nay tới đây thôi." Hư Chiêu Hàn nói. "Anh sang solo ninja với Splendid một tiếng."
Thời Độ hơi bất ngờ:
"Anh luyện với ai cơ?"
"Splendid."
Giọng Thời Độ bỗng trở nên là lạ:
"Từ bao giờ anh thành bạn tập riêng của Splendid vậy?"
"Không tới mức 'huấn luyện viên riêng', chỉ là thỉnh thoảng solo vài ván thôi." Nhắc đến công việc, Hư Chiêu Hàn tự động vào trạng thái đội trưởng. "Huấn luyện viên bảo Splendid tập tướng công cụ, cậu ấy thực sự đang nghiêm túc làm. Muốn tập tướng khác thì chỉ tranh thủ được sau giờ luyện."
Thời Độ cười nhạt:
"Vậy thì sao?"
"Splendid là dự bị, lương ông chủ trả cho cậu ấy không cao, không bằng thu nhập phát trực tiếp." Hư Chiêu Hàn nói. "Có em ở đây, cả mùa này cậu ấy có khi chẳng được lên sân. Nhưng dù vậy cậu ấy vẫn chọn ở lại, chấp nhận chiến thuật huấn luyện viên đưa ra. Anh cảm thấy cậu ấy thật lòng muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy là người của đội anh, anh sẵn sàng giúp một tay."
Nụ cười trên môi Thời Độ dần tắt. Cậu lặng lẽ nhìn anh.
Hư Chiêu Hàn hỏi:
"Em nhìn anh kiểu gì vậy?"
Thời Độ chậm rãi nói:
"Em đang nghĩ, rốt cuộc Hư Chiêu Hàn có được tính là... một con cá ngốc không. Rõ ràng trong công việc thì đầu óc sắc như dao, cái gì cũng nhìn rất rõ."
"Anh chỉ hơi ngốc trong mấy chuyện sinh hoạt thường ngày thôi, em bám vào đó nói hoài." Hư Chiêu Hàn bất bình. "Ngốc là Cá Cá, có liên quan gì tới Shine chứ?"
Thời Độ chắp tay như lạy:
"Là em sai, em xin lỗi."
Hư Chiêu Hàn sang phòng bên cạnh luyện game với đồng đội, Thời Độ vẫn không về, bám lì trong phòng anh chơi điện thoại. Lúc này, một tin nhắn tag cậu trong nhóm nhảy ra.
【Lão Thẩm: @Timeless mày biết mày với Shine bị chụp hình chưa?】
【Timeless: Hình như biết】
【Lão Thẩm: 'Hình như' là sao?】
Lão Thẩm gửi một đường link.
【Tình cờ đụng Timeless đi mua snack, ngoài đời đẹp trai quá trời! Mọi người xem giúp, người đi cùng có phải Shine không? [ảnh]】
Trong ảnh không chỉ chụp rõ nửa mặt nghiêng của hai người, mà còn chụp luôn cả xe đựng đồ.
【Shine thấp hơn Timeless chừng bảy tám phân, nhìn chiều cao là biết】
【Nhìn chiều cao cái gì, nhìn mắt đi! Đúng là cậu ấy rồi còn gì】
【Nhìn mắt chi, nhìn eo! Ngoài Shine ra ai có cái eo đó nữa?】
【Cho tôi hỏi nhỏ, gói xúc xích cay kia là mua cho ai vậy?】
【So với xúc xích, tôi tò mò hơn là tại sao Shine lại đi mua snack với Timeless】
【Đúng đó. @RH.Shine, nếu cậu bị bắt cóc thì chớp mắt cái coi】
Thời Độ để lại một bình luận phía dưới:
【RH.Timeless: Tại sao đội trưởng chịu dẫn tôi đi mua snack hả? Tất nhiên là vì tôi làm nũng, giả vờ ngoan ngoãn năn nỉ anh ấy rồi ~】
Bình luận vừa đăng đã bị đè thành một toà chung cư cao tầng.
【Cái dấu "~" phía sau là sao???】
【Trời ơi, thiếu niên cao 1m87, đẹp trai ngút trời mà ở nhà lại là giống này hả!?】
【Tôi sụp đổ rồi, tôi muốn hình tượng thiếu niên eSports ngông nghênh, phóng túng, chứ không phải cún con dính người như vậy!】
【Vợ tôi cưng em trai quá đáng, hai người nhất định phải sống hoà thuận nha~=3=】
Thời Độ chợt nhớ tới dáng vẻ Hư Chiêu Hàn chìa tay đòi ôm lúc nãy.
Rốt cuộc là ai đang cưng chiều ai vậy trời.
Trận thứ hai của R.H ở vòng bảng là gặp Bắc Kinh IPL, sân nhà đặt tại Bắc Kinh. Hai ngày sau đó, cả đội như lên dây cót, bước vào trạng thái chuẩn bị cao độ. Ngoài thời gian ăn với ngủ, tuyển thủ và huấn luyện viên hoặc là cắm đầu trong phòng luyện, hoặc là ngồi trong phòng họp coi lại video trận đấu. Lão Thẩm phải dỗ dành mãi mới kéo được cả đám ra bàn ăn.
"Sao lại trứng xào cà chua nữa?" Cheese nhăn nhó. "Hôm qua hình như cũng trứng xào cà chua mà."
Thời Độ bổ sung:
"Hôm kia cũng trứng xào cà chua."
Người giúp việc cười, giải thích:
"Là huấn luyện viên dặn tôi, bảo đến gần ngày thi đấu thì làm món này nhiều một chút."
Mọi người nhìn nhau, đồng loạt im thin thít như chưa nghe gì hết. Chỉ có mỗi Lục Hữu Sơn tự bước ra chịu trách nhiệm:
"Áo đấu mới của IPL màu vàng đỏ, y hệt đĩa trứng xào cà chua. Cho tụi bây ăn quen, tới lúc lên sân nhìn áo đấu của tụi nó cũng không bị phân tâm."
Tề Hiến:
"Riêng em thì thấy vị mặn thêm tí nữa là vừa."
Cheese:
"Đội trưởng có uống canh không, em múc cho một bát nhé."
Thời gian Thời Độ vào đội còn ngắn, chỉ số "miễn dịch với sự điên của HLV" chưa max, cậu không nhịn được:
"Áo đấu của Trùng Khánh Eau là màu đỏ lẩu cay, vậy trước trận mình ăn luôn một tuần lẩu đỏ cho quen không?"
"Để tôi cân nhắc." Mặt Lục Hữu Sơn vẫn nghiêm túc. "Nhưng ăn nhiều dầu cay không tốt cho dạ dày, phải nghĩ phương án khác..."
Thời Độ lập tức hối hận:
"Tại sao em lại dại mà đi bắt chuyện với thầy chứ."
Ăn xong, như thường lệ, Tề Hiến ra ngoài hút thuốc, còn quay sang rủ Thời Độ:
"Đi với anh không?"
Thời Độ nhìn là biết anh muốn nói chuyện riêng, cười:
"Đi chứ."
Ra khỏi biệt thự, đôi mắt híp của Tề Hiến bỗng trở nên sâu và trầm hơn. Anh rít một hơi thuốc, chậm rãi nói:
"Lục Hữu Sơn trước đây vốn là kiểu huấn luyện viên rất bình thường. Trước trận lúc nào cũng động viên tụi anh thả lỏng, tự tin tuyên bố chắc chắn sẽ thắng. Ông ấy bảo tụi anh cứ yên tâm, nói là bản thân đã chuẩn bị hết mọi phương án rồi. Sau đó có một lần, R.H phải đấu với đội đứng chót bảng. Tuyển thủ với huấn luyện viên đều quá thoải mái, gần như chẳng chịu bỏ thời gian nghiên cứu đối thủ, ai cũng nghĩ chỉ cần đánh như bình thường là không thể thua."
"Nhưng cuối cùng bọn anh vẫn thua, đúng không?"
Tề Hiến gật đầu:
"Lý do thì nhiều lắm. Bên kia dùng chiến thuật mới cộng thêm lợi thế sân nhà, support tụi anh hôm trước ăn nhiều quá đau bụng, anh thì do không hợp khí hậu nên trạng thái tụt dốc. Nói cho cùng, R.H thua là vì kiêu ngạo. Sau trận đó, LateWind bị chẩn đoán ung thư xương, từ đó về sau không bao giờ lên sân nữa."
Anh kể rất thẳng, không vòng vo:
"Trận cuối cùng trong đời thi đấu của LateWind, bọn anh đã thua."
Thời Độ im lặng khá lâu mới nói:
"Em thật sự... rất tiếc."
"Từ sau chuyện đó, ngoài việc mổ xẻ phong cách với chiến thuật đối thủ, huấn luyện viên còn bắt đầu lo luôn cả mấy yếu tố ngoài game." Tề Hiến nói tiếp. "Ông ấy có đi khám, có uống thuốc, bình thường thì ổn. Nhưng cứ tới gần ngày thi đấu là thần kinh lại nhạy quá mức. Bọn anh quen rồi."
Ngay lúc này, Lục Hữu Sơn lại đứng ở cửa phòng họp hét vang:
"Ăn xong rồi thì mau vào đây, tụi mình xem lại trận IPL đánh với Eau tuần trước."
Tề Hiến lại bật cười, đôi mắt híp cong cong về lại trạng thái bình thường:
"Tóm lại huấn luyện viên nhà bọn anh là kiểu người rắc rối vậy đó, nhờ em trai ráng tập làm quen nha."
Thời Độ cũng cười:
"Không vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com