Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Thời Độ thật sự biết ơn cái tiếng rung điện thoại đã kéo mình dậy. Vu Chiêu Hàn chưa bao giờ nửa đêm mò sang đòi ôm khi cậu đang ngủ, trừ khi anh đã nhịn đến mức không chịu nổi nữa.

Vừa nhìn thấy tin nhắn của Vu Chiêu Hàn, cậu tỉnh cái rụp. Áo chưa mặc, dép chưa đi, đã lao thẳng ra mở cửa. Cửa vừa hé, đại mỹ nhân đã như bay nhào vào lòng cậu, ôm cứng lấy không buông.

Thời Độ bế bổng Vu Chiêu Hàn lên, ôm thẳng về phòng mình. Vu Chiêu Hàn khó chịu muốn chết, nhưng vẫn nhớ đang ở nhà chung, không thể để người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng này, bèn úp mặt vào ngực Thời Độ, nhỏ giọng dặn:

"Thời Độ, đóng cửa lại."

Thời Độ không rảnh tay, dùng chân hất cửa khép lại, rồi đặt Vu Chiêu Hàn lên giường. Cậu vừa chui khỏi chăn không lâu, giường vẫn còn ấm. Vu Chiêu Hàn tự giác dịch vào trong, chui vào ổ chăn, quấn kín mít chỉ lộ mỗi cái đầu.

Thời Độ cũng trèo lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh. Nhìn đôi mắt đã hơi đỏ lên của Vu Chiêu Hàn, trong lòng cậu bùng một luồng bực bội khó tả:

"Ai hiểu lầm anh? Ai hiểu lầm anh đến mức làm anh khóc thành ra thế này?"

Vu Chiêu Hàn thò tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:

"Em ngồi sát lại đây một chút."

Đợi Thời Độ dịch lại gần, Vu Chiêu Hàn nghiêng người, cả người úp lên bụng Thời Độ, đem chuyện Splendid hiểu lầm mình kể lại một mạch, không thiếu nửa câu.

Anh gần như lặp lại từng chữ Splendid đã nói, ngay cả giọng điệu lúc đó cũng bắt chước y chang. Anh càng nói, sắc mặt Thời Độ càng lạnh.

"Anh đâu có phớt lờ nó." Mặt Vu Chiêu Hàn vùi trong cơ bụng Thời Độ, vừa tức vừa tủi thân. "Nó biết cái quỷ gì đâu, đứng đó nói bậy nói bạ."

Thời Độ hít sâu một hơi, tạm thời đè cái cục lửa đang đốt trong ngực xuống:

"Splendid chỉ là một thằng ngu thôi, anh để ý làm gì."

Vu Chiêu Hàn ỉu xìu:

"Nó là tuyển thủ của anh. Đội trưởng phải có trách nhiệm với tuyển thủ của mình."

Thời Độ cười lạnh:

"Không phải ai cũng xứng đáng làm tuyển thủ của anh."

"Anh uất lắm. Anh lâu lắm rồi không khóc vì chuyện của đội."

Thời Độ khẽ bật cười, muốn làm dịu không khí:

"Vậy à? Thế lần trước là ai bị em bắn cho khóc?"

Vu Chiêu Hàn đáp rất nhỏ:

"Không giống nhau."

Thời Độ bóp nhẹ phần da gáy sau cổ anh, động tác có vẻ trêu chọc nhưng lại cực kỳ dịu dàng:

"Được rồi, anh cứ khóc tiếp đi. Khóc cho đã rồi mình tính cách xử lý sau."

Vu Chiêu Hàn ngẩng đầu khỏi bụng Thời Độ, nói:

"Anh khóc xong rồi. Giờ anh phải nghĩ cách."

Mỹ nhân vừa khóc xong thì dù có cố lạnh lùng đến mấy cũng không ra nổi dáng "băng sơn" bình thường — giữa mày hơi cau, đuôi mắt còn đỏ, cái kiểu u sầu chán đời đó bị anh làm thành một dạng "nhìn là thấy thương muốn chết".

Cổ họng Thời Độ bỗng thấy hơi khô.

"Mau vậy à?" Cậu cười cợt che đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. "Không khóc thêm chút nữa sao?"

"Không." Vu Chiêu Hàn lắc đầu. Khóc là để xả cảm xúc; khóc được một trận, trong lòng bớt nghẹn lại, anh mới bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ tiếp.

Thời Độ hỏi:

"Vậy giờ em đi mặc cái áo được chưa?"

Vu Chiêu Hàn hơi sững người, lúc này mới nhận ra Thời Độ chẳng mặc áo, cơ bụng vì anh mà dính đầy nước mắt. Sống gần hai mươi năm, lần đầu tiên anh vì thân thể một thằng con trai mà thấy... lạ lạ:

"Được."

Thời Độ xuống giường kéo tủ quần áo. Dì dọn dẹp tuy có vào phòng từng người nhưng bình thường không đụng vào đồ riêng. Bên ngoài trông Thời Độ đúng chuẩn trai ngoan sạch sẽ, nhưng mở tủ ra thì y hệt ổ chim, quần áo bị lật tung loạn xạ.

Tiếc là giờ Vu Chiêu Hàn không còn tâm trạng dạy dỗ em trai nữa. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh:

"Anh không thể để Splendid hiểu lầm anh như vậy. Nó có thể thấy anh lạnh lùng, thấy anh đáng sợ, nhưng nó không được nói anh không xứng làm đội trưởng R.H." Giọng Vu Chiêu Hàn càng nói càng kiên định. "Anh sẽ dùng cách hợp lý để cho nó thấy nó sai — anh là một đội trưởng tốt, anh chưa từng bỏ mặc nó. Anh muốn nó xin lỗi anh."

"Anh định chứng minh kiểu gì?" Thời Độ lôi được một cái áo thun trong đống quần áo, lật mặt trước mặt sau rồi chui đầu vào. "Nếu anh lại dịu dàng nhẫn nại giải thích, thú nhận với nó anh chính là Tiểu Cá Hề Không Xấu, thì em xin lui trước."

Cậu không phản đối việc Vu Chiêu Hàn dùng gương mặt thật của mình để sống với mọi người trong nhà R.H. Ngược lại, cậu thấy như vậy càng tốt — ít nhất con cá ngốc này sẽ không phải nhịn đến mức nửa đêm chui vô chăn khóc nữa. Nhưng nếu chỉ vì một chuyện như vậy mà "lộ tẩy" trước mặt mỗi một mình Splendid thì... khỏi.

— Dựa vào đâu chứ? Đến Cheese tụi nó còn chưa biết, Splendid là cái thá gì.

Vu Chiêu Hàn bắt đầu cho bộ não chạy hết công suất:

"Để anh nghĩ đã."

Anh bật chăn, bước xuống giường:

"Anh về phòng nghĩ."

Thời Độ giữ kẽ nói:

"Nếu anh muốn ngủ lại đây thì em không ý kiến đâu."

"Không cần. Làm phiền rồi, em ngủ sớm đi."

Thời Độ tâm trạng rối như tơ vò nhìn theo bóng lưng Vu Chiêu Hàn rời đi không một chút vương vấn. Phi tần ngày xưa hầu hạ xong còn được ngủ lại với hoàng đế một đêm, cậu là cái giống gì vậy.

Dân đánh game quen thức khuya, đa số mọi người đều dậy vào giờ cơm trưa, khoảng một hai giờ chiều mới bắt đầu vào phòng luyện cả buổi tới tận khuya — trừ Vu Chiêu Hàn và Giang Địch. Buổi sáng Vu Chiêu Hàn vẫn sẽ luyện thêm một hai tiếng, Giang Địch còn khủng hơn, là kiểu người dậy sớm ra ngoài chạy bộ. Thời Độ biết Giang Địch mỗi ngày dành ít nhất hai tiếng tập thể lực, nên lười không muốn so đo chuyện ngực mình lép hơn người ta.

Nửa đêm ngủ không yên, hôm sau trông cậu thiếu ngủ thấy rõ, "tật xấu thiếu ngủ" cũng chẳng buồn che. Ăn trưa xong, Vu Chiêu Hàn với Lục Hữu Sơn đi họp, Thời Độ vào phòng luyện, nhìn qua chỗ của Splendid vẫn trống, bèn hỏi:

"Nó đâu rồi?"

Cheese liếc một vòng, xác định đội trưởng, quản lý, huấn luyện viên đều không có mặt mới hạ thấp giọng:

"Splendid hôm qua đi gặp fan ngoài đời, hình như uống không ít rượu, chắc giờ còn chưa tỉnh."

Tề Hiến hỏi:

"Sao cậu biết?"

"Có fan đăng ảnh buổi gặp fan lên Weibo, bên dưới là một đống người chửi nó với chửi cả mẹ nó, bảo đang mùa luyện mà dám chạy ra ngoài đi nhậu, không xứng làm tuyển thủ. Lại có người lôi cả R.H vào, nói R.H ngược đãi nó nên nó mới mượn rượu giải sầu. Không hiểu đám đó ngày nào cũng đội cái đầu lợn trên cổ mà không thấy nặng hả..."

Bốn giờ chiều, những người khác đã luyện được hai ba tiếng, Splendid mới lết vào. Môi cậu trắng bệch, quầng thâm dưới mắt đậm một vệt, ngay cả động tác bật máy cũng chậm rì. Thời Độ liếc một cái rồi thu ánh nhìn về.

Splendid đăng nhập trò chơi, thấy tin nhắn riêng của Thời Độ.

【Timeless: solo tay đôi không? Chơi tướng gì cũng được】

Splendid giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Độ. Thời Độ nhìn chằm chằm màn hình, mặt lạnh tanh. Splendid ừng ực uống hết một cốc nước lạnh.

【Splendid: tới】

Rõ ràng Thời Độ cố tình muốn khoe thực lực, chắc chắn sẽ chọn ninja sở trường của cậu ta, lẽ ra mình phải chọn Virus để khắc chế. Nhưng trong lòng Splendid đang nghẹn một bụng tức, thà dùng ninja solo với Thời Độ. Cậu muốn cho Thời Độ biết, trong đội này, người đánh ninja không phải chỉ có một mình cậu ta.

Trận tay đôi bắt đầu. Splendid điều khiển ninja vừa rời khỏi điểm hồi sinh —

【Timeless đã hạ gục Splendid】

Không có sát thủ nào chỉ với một viên đạn là có thể bắn chết pháp sư máu mỏng; chỉ có tay bắn tỉa mới làm được chuyện "một phát tiễn khách" như thế.

Timeless không chơi ninja, mà chọn Hắc Thiên Nga — tướng lẽ ra bị ninja khắc chết. Cậu đang công khai sỉ nhục đối thủ.

Các ngón tay Splendid nổi gân. Timeless vốn là người chơi sát thủ chính, giữ vị trí bắn tỉa giỏi đến mức nào, lần này cậu ta bị giết, chẳng qua vì mình không để ý mà thôi.

【Splendid: đánh tiếp】

Ván thứ hai, Timeless vẫn cầm Hắc Thiên Nga. Rút kinh nghiệm từ ván trước, Splendid đi đường cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không để mình rơi vào tầm ngắm. Cậu vòng ra sau lưng Timeless, vừa ra tay thì đã bị đối phương phát hiện. Hắc Thiên Nga trong tay Thời Độ bị cắt còn đúng một vạch máu, dùng móc câu kéo thân ra xa; Splendid chỉ cần bồi thêm một đòn đánh thường là có thể lấy mạng.

Trình điều khiển Hắc Thiên Nga của Thời Độ chỉ ở mức bình thường, so với Shine còn kém một đoạn lớn, thậm chí không bằng Cheese. Nhưng cậu ta quá hiểu cách ninja di chuyển, cách ninja ra chiêu, đoán được từng bước di chuyển của Splendid, dựa vào chút máu cuối cùng mà kéo cậu chạy vòng vòng.

Timeless muốn học thao tác "nháy ngắm" từ đội trưởng, thử bật ngắm năm lần, chỉ trúng được một. Nhưng chỉ cần một lần là đủ lật kèo.

【Timeless đã hạ gục Splendid】

Khóe môi Thời Độ nhếch lên:

"Lần này là do cậu ngu, không liên quan gì đến trạng thái đâu."

Splendid nghiến chặt răng, lợi cũng muốn bật máu.

【Timeless: [Đội] Ninja của cậu mà đến một tướng bắn xa như tôi còn không giết được, thì định đi cắt ai】
【Timeless: [Đội] Khuyên cậu nên chơi tướng nào mình giỏi nhất, đỡ làm người ta mất mặt】

Splendid đã chẳng buồn giữ thể diện nữa. Cậu phải giết Thời Độ, bất kể dùng tướng gì, nhất định phải giết.

Thấy Thời Độ chọn Đấu Sĩ, cậu không do dự chọn Virus. Virus là tướng cậu luyện nhiều nhất dạo gần đây, mà Đấu Sĩ cũng như ninja, là tướng cận chiến dùng kỹ năng gây sát thương, bị Virus khắc cực mạnh.

Thời Độ thậm chí lười lấy tướng sát thủ tủ ra để "thử" Virus của cậu ta. Splendid muốn chứng minh rằng Thời Độ sẽ phải hối hận.

Splendid thuần thục bật tàng hình, áp sát mà gần như không phát ra tiếng bước chân. Cậu tung chuẩn xác kỹ năng, chỉ cần chờ thêm hai giây là có thể khiến Timeless bị câm chiêu. Nhưng Timeless chỉ dùng chưa tới một giây đã lướt khỏi phạm vi hiệu lực.

Virus cắm hụt, đến lượt Đấu Sĩ phản đòn.

【Timeless đã hạ gục Splendid】

Trán và lòng bàn tay Splendid đều đầm đìa mồ hôi, lúc lấy khăn giấy lau tay mà tay còn run. Virus là tướng cậu thuần thục nhất, cậu không chấp nhận được chuyện mình thua như vậy.

Ván cuối, cậu vẫn chọn Virus, còn Thời Độ... khóa một tướng hỗ trợ.

Tướng hỗ trợ không có kỹ năng lướt, gặp sát thủ thì chiêu tự vệ duy nhất là khẩu súng gây ngủ. Khoảnh khắc Splendid hiện thân, câu thoại dịu dàng của tướng hỗ trợ vang lên:

"Ngủ cho ngon nhé."

Splendid đổ rầm xuống đất. Một mình tướng hỗ trợ không đủ sát thương để giết được cậu. Đợi đến lúc hết thời gian gây ngủ, Splendid bật dậy phản kích, kết thúc được tướng hỗ trợ.

【Splendid đã hạ gục Timeless】

Cuối cùng cậu cũng giết được Thời Độ, rồi sao nữa? Vào trận đấu thật, chỉ cần cậu bị dính một viên súng gây ngủ, các vị trí chủ lực với tướng đỡ đòn bên kia chắc chắn sẽ dồn sát thương, cậu chết là điều hiển nhiên.

Còn Thời Độ căn bản không hề chống cự, đứng im cho cậu giết.

Splendid không nhịn được nữa, bật dậy, giọng lạnh tanh:

"Cậu có ý gì?"

Tề Hiến với Cheese tháo tai nghe, quay đầu nhìn sang. Chỉ có Giang Địch là vẫn cúi đầu luyện tập, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Thời Độ xoay ghế lại:

"Cậu nói xem tôi có ý gì?"

"Cậu không phải đang chơi tôi chắc?" Splendid nghiến răng.

Thời Độ thản nhiên:

"Đúng."

Splendid nghẹn họng.

Cheese vội nhào qua:

"Sao vậy, sao vậy, đang yên đang lành tự nhiên cãi nhau?"

Thời Độ nói, vừa kiêu căng vừa hờ hững:

"Có lẽ vì solo không lại nên một bạn dự bị nào đó hơi... vỡ phòng tuyến thôi."

Splendid nghiến răng:

"Hôm nay trạng thái tôi không tốt..."

Say rượu cả đêm, hôm sau mà trạng thái tốt mới là lạ. Nhưng dù thế nào, bình thường tướng khác không nói, ít nhất con Virus của cậu tuyệt đối không đến mức tệ thế này.

Thời Độ khẽ cười:

"Ồ, cậu cũng biết uống rượu ảnh hưởng trạng thái hả?"

Splendid khựng lại, rồi nóng bừng cả người:

"Cậu không phải đội trưởng, cũng không phải huấn luyện viên, dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi?"

"Được, vậy không nói chuyện uống rượu nữa." Thời Độ nói tiếp, "Ninja của cậu không cắt nổi Hắc Thiên Nga của tôi, Virus của cậu cắm không trúng Đấu Sĩ của tôi, đến tướng hỗ trợ cũng kê được súng ngủ vào đầu cậu. Cậu lấy cái mặt nào đứng đây cãi với tôi?"

Tề Hiến thấy cậu thiếu gia này có ý định chơi tới cùng, vội khuyên:

"Thôi đủ rồi, có gì đợi đội trưởng với huấn luyện viên về rồi nói."

Thời Độ làm như không nghe thấy, vẫn ngồi trên ghế, từ dưới nhìn lên Splendid:

"Cậu chơi tệ như vậy, huấn luyện viên để cậu ngồi ghế dự bị có gì sai?" Khóe môi cậu cong lên, "Anh à, đây là thể thao điện tử. Yếu là yếu, cố mãi mà vẫn yếu, hiểu chưa."

Trong ngực Splendid như có một luồng lửa nóng cuồn cuộn, mà lại không tìm được câu nào để phản bác.

"Cậu tốt nhất là cầu cho tôi bệnh hoặc chấn thương." Thời Độ nói tiếp, "Nếu không, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, cả đời này cậu ở R.H cũng đừng mong bước lên sân, vĩnh viễn chỉ là dự bị."

Cheese chịu không nổi:

"Timeless, cậu nói thế là quá đáng rồi. Dù gì Splendid cũng là đồng đội tụi mình. Splendid, cậu đừng để bụng, cậu chủ nhỏ từ trước đến giờ nói chuyện chưa bao giờ có tí văn minh nào."

Thời Độ nhếch môi:

"Cậu coi người ta là đồng đội, người ta chưa chắc coi cậu là đồng đội."

Ánh mắt đầy khinh miệt của Thời Độ khiến Splendid chỉ muốn lao qua đấm một phát. Trong phòng luyện, ai cũng như đang cười nhạo cậu: Tề Hiến với Cheese thì làm bộ khuyên can, Giang Địch giả vờ cái gì cũng không nghe thấy — chẳng ai thật sự đặt cậu vào mắt. Cậu còn ở R.H để làm gì?

"Đủ rồi, Timeless." Tề Hiến nhíu mày, đôi mắt hí hơi nhướng lên, "Thực lực của Splendid mọi người đều nhìn thấy trong đấu tập, không tệ như cậu nói. Chỉ cần chịu khó luyện, chắc chắn sẽ có ngày được lên sân."

Thời Độ gật đầu:

"Điểm đó tôi không phủ nhận. Tôi xem đủ đoạn ghi hình của Tiểu Cá Hề rồi, Virus của cậu ta đúng là không tệ. Nếu hôm qua nó không uống rượu, chưa chắc hôm nay đã đánh ra cái dạng này."

Splendid trừng mắt:

"Tiểu Cá Hề... là ai?"

"Cậu tưởng thật sự có cao thủ nào cam tâm tình nguyện làm bạn tập miễn phí cho cậu à?" Thời Độ cười khẩy, "Tiểu Cá Hề Không Xấu là người quen của đội trưởng, được mời tới làm bạn tập cho cậu, giúp cậu luyện ninja đó. Mỗi trận hai người tay đôi, đội trưởng đều xem, đều phân tích. Có khi anh ấy còn tự đăng nhập vào tài khoản Tiểu Cá Hề để chơi với cậu vài ván."

Đầu óc Splendid trống rỗng, phải vịn bàn mới đứng vững. Cậu nghe thấy chính mình lắp bắp:

"Cậu... cậu nói dối."

"Tôi nói dối?" Thời Độ nhướng mày. "Hay là cậu nhắn cho Tiểu Cá Hề thử xem đội trưởng có từng xin đoạn ghi hình và số liệu ninja của cậu không. Hoặc đi hỏi huấn luyện viên, xem anh ấy có nhận được bản phân tích mà đội trưởng soạn riêng cho cậu chưa." Cậu lắc đầu. "Chỉ tiếc là chính cậu không xứng đáng."

Splendid ngây ra rất lâu, lẩm bẩm:

"Tôi... đi tìm huấn luyện viên."

Cậu chạy thẳng ra khỏi phòng luyện, đụng ngay Lục Hữu Sơn đang đi tới. Sắc mặt Lục Hữu Sơn cực kỳ nặng nề:

"Splendid, cậu vào phòng họp với tôi một chuyến. Những người khác tiếp tục luyện đi."

Splendid đi rồi, Cheese phải mất một lúc mới hoàn hồn:

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời?"

Tề Hiến thở dài:

"Tôi đoán là câu chuyện bi thương điển hình của một fan chỉ thần tượng duy nhất một người, lúc nào cũng nghĩ idol không để ý mình, rồi vì yêu sinh hận, quay sang ghét luôn idol thôi."

Thời Độ: "..."

Quả nhiên mấy anh mắt hí đều là yêu nghiệt.

Cheese bỗng nhớ ra bên mình cũng có dự bị, cuống quýt chạy qua hỏi Giang Địch:

"Tiểu Giang, cậu là dự bị của tôi, cậu có thấy bất công không? Nếu có thì nhất định phải nói đó, đừng giấu trong lòng."

"Không." Giang Ếch mặt không cảm xúc, "Chúng ta ai nấy tự tỏa sáng, không cần phải thổi tắt ngọn đèn của người khác."

Thời Độ nhướng mày.

Cheese nghe xong tự nhiên thấy... sai sai:

"Sao tôi nghe câu này giống kiểu nên do đội trưởng nói hơn ấy nhỉ?"

Tề Hiến bật cười:

"Tiểu Giang đúng là có khí chất đội trưởng đó."

Splendid ngồi trong phòng họp nói chuyện với Lục Hữu Sơn rất lâu. Ngày hôm sau, Splendid chủ động tìm Lão Thẩm, đề nghị chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Độc duy (毒唯): kiểu fan chỉ yêu duy nhất "chính chủ" (idol của mình), nhưng lại ghét và công kích tất cả những người xung quanh idol, là dạng fan không lý trí.

② Câu "Chúng ta mỗi người tự tỏa sáng, không cần phải thổi tắt đèn của người khác" là một câu nổi tiếng trên mạng, ý là ai nấy cứ cố gắng tỏa sáng theo cách của mình, không cần dìm người khác xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com