Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Một tuần sau, weibo chính thức của R.H đăng tin Splendid rời đội.

【CLB Thể thao điện tử Thượng Hải R.H: Sau khi hai bên đã trao đổi thân thiện, chúng tôi quyết định tôn trọng ý nguyện cá nhân của tuyển thủ splendid. Kể từ hôm nay, Thượng Hải R.H và splendid chính thức chấm dứt hợp đồng. Chúc tiền đồ như gấm, tương lai bình an.】

Gần như cùng lúc, splendid cũng đăng một bài:

【splendid: Giải ước là quyết định cá nhân của tôi, không liên quan đến bất kỳ ai. Vài tháng ở R.H, tôi đã trải qua một hành trình rất khó quên và cũng trưởng thành lên rất nhiều. Cảm ơn câu lạc bộ, cảm ơn đội trưởng, cảm ơn tất cả mọi người [tim]】

Splendid chủ động ôm hết về mình, nhưng không ít fan não tàn lại thấy đây chẳng qua là "chia tay văn minh, giữ thể diện cho cả hai, ai về nhà nấy, chẳng ai chịu nói rõ" mà thôi. Sau lưng R.H là nhà tài trợ lớn, dù splendid có bị phân biệt đối xử, bị đồng đội cô lập thì cũng đâu tiện lôi hết lên mạng kể tỉ mỉ.

【"Khó quên", "trưởng thành"? bảo bối rốt cuộc đã trải qua cái gì ở R.H vậy, đau lòng quá qaq】
【Lần trước có người chụp được R.H đi chơi tập thể ở Universal, chỉ thiếu mỗi splendid, còn chưa rõ à】
【Tại sao phải đặc biệt cảm ơn Shine?】
【Ừ ừ ừ idol nhà mày là đáng thương nhất, e, less, se, n mau bò vô đây quỳ cho người ta đi】

Splendid vội vàng nhảy vào dập lửa:

【"Khó quên" là vì ai cũng rất tốt, "trưởng thành" là vì cách tôi nhìn về nghề này đã thay đổi】
【Chuyện Universal... hôm đó là tôi có việc đột xuất nên tự mình không đi】
【Bởi vì tôi là fan của Shine, tôi rất thích anh ấy】
【Thôi thôi thôi, để tôi tự quỳ được rồi, bạn im giúp cái nhé?】

Splendid đã nói tới vậy rồi, vẫn có người sợ chuyện chưa đủ to, chạy thẳng qua weibo R.H đổ thêm dầu:

【Mấy người đúng là dạy được một con chó ngoan ghê á】

"Đừng để ý, đừng để ý." Lão Thẩm dặn cả đội, "Bộ phận vận hành sẽ chặn nó."

Cheese ôm điện thoại:

"Em còn lâu mới thèm để ý, cãi nhau là bị trừ tiền. Dù sao Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng kiểu gì cũng sẽ thay tụi mình chửi lại."

Tề Hiến đang lướt weibo, rất nhanh đã thấy bình luận phản pháo của Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng:

【Bạn xả ra tiếng trung tiện thúi ghê luôn đó】

Tề Hiến cố nhịn không bấm tim cho Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng, kéo xuống dưới lại thấy Thời Độ đã chia sẻ lại bài của R.H, kèm một dòng bình luận.

"Muộn rồi."

Lão Thẩm: "?"

Tề Hiến chậm rãi lên tiếng:

"Có một cậu em không biết giữ kẽ nào đó đã tự mình ra tay chửi lại rồi."

Lão Thẩm: "???"

Ông giật phắt điện thoại trong tay Tề Hiến.

【Timeless: Đã biết rõ kỹ thuật huấn luyện chó nhà R.H như vậy, trước đây từng bị huấn luyện rồi à? Bảo sao tiếng sủa to thế :)】

Lão Thẩm nghẹn họng:

"Timeless!"

"Bình tĩnh." Thời Độ uể oải, "Em nộp phạt là được mà."

Liên minh và câu lạc bộ đều có quy định: tuyển thủ chuyên nghiệp trong mùa giải không được đăng bất kỳ phát ngôn "thiếu văn minh" liên quan tới trận đấu trên nền tảng công khai.

"Cậu xóa weibo đó ngay cho tôi!"

"Được chứ, ba ngày nữa anh nhắc em."

"Mỗi ngày thêm phạt một ngàn!"

Cậu thiếu gia vô cùng ngổ ngáo:

"Vậy anh tính luôn cho em một tuần đi."

Máu trong người Lão Thẩm như sôi lên. Ông bóp nhân trung chính mình:

"Shine, tôi hết quản nổi nó rồi, cậu ra tay đi."

Vu Chiêu Hàn bèn lên tiếng:

"Timeless."

Thời Độ quay sang, mặt mũi vô tội:

"Đội trưởng?"

"Lần sau chửi thì dùng tài khoản phụ."

Lão Thẩm: "..."

Thời Độ bật cười:

"Như vậy đâu có đã, em muốn nó biết là chính em đang chửi nó kia."

Vu Chiêu Hàn vừa nói xong, Thời Độ mơ hồ nhớ ra chuyện gì đó. Đợi Vu Chiêu Hàn bị Lục Hữu Sơn gọi đi xem đấu tập của đội học viện, cậu mới quay sang hỏi Cheese:

"Cái fan cứng tụi em hay nhắc đó, tên là Cá Nhỏ gì gì ấy nhỉ?"

"Thổi Bong Bóng." Cheese nói, "Cậu ta tên là Cá Nhỏ Thổi Bong Bóng."

Thời Độ trầm ngâm:

"À, ra là cá nhỏ cũng biết thổi bong bóng hả."

Chủ nhật – ngày nghỉ. Thời Độ gửi tin nhắn "đơn xin" cho Cheese, mượn Tiểu Quỳ, bế thỏ con lên phòng cho Vu Chiêu Hàn ôm ấp. Vu Chiêu Hàn còn đặt một chiếc mũ cam cho Tiểu Quỳ ở trên mạng, nhất định đòi tự tay đội.

Trên mũ cam có hai cái lỗ, vừa đúng để hai tai Tiểu Quỳ chui ra. Thời Độ nhìn Vu Chiêu Hàn lóng nga lóng ngóng cài mũ cho thỏ, chậm rãi nói:

"Em bắt đầu thấy tò mò lịch sử mua sắm online của anh rồi đó."

Vu Chiêu Hàn đáp:

"Cái đó thuộc phạm trù riêng tư, cho dù là Thời Độ cũng không được xem."

"Vậy mẹ anh xem được không?"

Ủa, nói một hồi thế nào lại vòng về mẹ anh rồi.

Vu Chiêu Hàn nói:

"Cũng không được."

Thời Độ hài lòng:

"Vậy thì tốt."

Đội xong mũ, độ dễ thương của Tiểu Quỳ đủ sức "hút máu" cả team. Vu Chiêu Hàn ôm nó, vuốt tới vuốt lui, ngay cả Thời Độ cũng không nhịn được lấy điện thoại ra chụp hình, còn đăng luôn lên weibo.

Đột nhiên Thời Độ hỏi:

"Cá Cá, anh có tài khoản phụ trên weibo không?"

Động tác xoa thỏ của Vu Chiêu Hàn khựng lại:

"Anh không có."

Đó cũng là một dạng riêng tư, không thể cho Thời Độ biết. Cho dù với cậu, anh vẫn cần một nơi chẳng ai quen, muốn nói gì thì nói. Có vài chuyện anh không thể kể thẳng với Thời Độ, nhưng lại có thể trút hết cho người xa lạ. Ví dụ như mỗi lần Thời Độ cố tình chơi xấu, anh đâu thể ngồi trước mặt cậu rồi gõ một bài "bóc phốt thằng em" cho đã miệng được.

Thời Độ "ồ" một tiếng rất khẽ. Đúng lúc này, điện thoại hai người đồng thời rung: tin nhắn ngân hàng — ghi "thu nhập", số tiền 500.000 tệ.

Vu Chiêu Hàn ngạc nhiên:

"Hôm nay đâu phải ngày phát lương."

Không chỉ hai người, mà ai trong đội cũng nhận được khoản này; group chat chiến đội lập tức nổ tung toàn dấu chấm hỏi với chấm than. Lão Thẩm giải thích đây là tiền chia doanh thu hàng lưu niệm online + offline. Hôm R.H đấu TCO trên sân nhà, ông chủ nhỏ đã nói nếu thắng thì khoản này xem như thưởng riêng cho mọi người.

【cheese: Cảm ơn món quà của Mẹ Thiên Nhiên... à nhầm, cảm ơn món quà của ông chủ nhỏ. Em đi đặt luôn mô hình tỉ lệ 1:1 mới ra của vợ em đây~】
【Lão Thẩm: Không được mang vợ cậu về base, trong nhà không có chỗ cho cậu dựng】
【Tề Hiến: Đúng lúc, tiệm hoa của tôi đang thiếu một khoản sửa sang】
【jiang: Phòng gym thêm được một máy chèo thuyền không? Tôi trả】

Vu Chiêu Hàn lặng lẽ đếm số chữ trong tin nhắn của Tiểu Giang – vừa tròn mười sáu. Nếu đổi lại là anh, chắc chỉ nhắn: "Thêm một cái máy chèo thuyền, tính cho tôi", nhìn qua còn "lạnh và ngầu" hơn Tiểu Giang nhiều.

Tiền bay từ trên trời xuống, bình thường phải đem đi "đốt" cho sở thích. Cheese thích sưu tầm mô hình, Tiểu Giang mê dụng cụ luyện cơ, Tề Hiến yêu hoa tới mức góp vốn mở cả tiệm hoa. So với họ, sở thích của Thời Độ lại... tiết kiệm hơn nhiều.

"Cá Cá, tụi mình ra ngoài ăn một bữa ngon đi." Thời Độ nói, "Dạo trước em coi một clip review, có quán món Thái của tộc Đái nghe bảo chuẩn vị lắm."

Vu Chiêu Hàn mặt vẫn lạnh:

"Cậu lại định bắt tôi làm tài xế?"

"Em sẽ bế anh lên ghế lái."

Vu Chiêu Hàn: "..."

"Đổi thành Tiểu Giang người ta bế anh một tay là xong."

Thời Độ tức tới bật cười:

"Không cho em tập cơ bắp như Tiểu Giang là anh, giờ chê em không bằng Tiểu Giang cũng là anh – anh có thấy mình hơi tệ không đó, Vu Chiêu Hàn?"

Vu Chiêu Hàn nghiêm túc tự kiểm điểm:

"Hình như đúng là hơi tệ thật, xin lỗi."

Cơn bực vừa lóe lên trong lòng Thời Độ thế là tan sạch.

Ăn xong, Thời Độ gọi phục vụ tới thanh toán. Vu Chiêu Hàn nói:

"Để anh mời."

Thời Độ chẳng thèm để ý, nói với nhân viên:

"Thanh toán bằng ví Alipay."

Phục vụ mỉm cười:

"Vậy tôi quét mã của anh nhé."

"Bíp" một tiếng, thanh toán thất bại.

Phục vụ vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Xin lỗi, hình như số dư trong ví Alipay của anh không đủ ạ."

Thời Độ: "...... Hả?"

Vu Chiêu Hàn nhìn Thời Độ bằng ánh mắt vô cùng cảm thông. Phen này, độ "oách" của Hoàng Quý Phi trong lòng anh tụt hạng mạnh, suýt nữa rơi ngang hàng Chi Quý Phi.

Thế nhưng bản thân Hoàng Quý Phi lại chẳng thấy mất mặt, cậu thản nhiên:

"Ồ, vậy đổi sang ví WeChat đi."

Lại "bíp" một tiếng, thanh toán thành công. Thời Độ nhìn vào giao diện, rơi vào trầm tư.

Vu Chiêu Hàn hỏi:

"Sao thế?"

"Chắc ba em khóa hết thẻ của em rồi, chỉ có thẻ lương là ông ấy không đụng vào được." Thời Độ "hừ" nhẹ, "Buồn cười ghê, thời nay rồi còn đi trừng phạt kinh tế. Em đâu phải không kiếm nổi tiền, em phải sợ ông ấy chắc?"

Vu Chiêu Hàn nghĩ nghĩ rồi nói:

"Hay là cậu xóa cái bình luận chửi anti đi, một ngày một ngàn đó."

"Không, em không thiếu mấy ngàn đó." Thời Độ mở ứng dụng ngân hàng, "Cá Cá, em cho anh xem thẻ lương của em nè."

Vu Chiêu Hàn nói:

"Anh không xem." Cho dù không nhìn, anh cũng đoán được khoảng khoảng. Thời Độ đánh chuyên chưa lâu, lại lười nhận hợp đồng quảng cáo, tài sản cá nhân chắc loanh quanh mười mấy, hai chục triệu tệ.

"Anh phải xem." Hiếm khi Thời Độ cứng như vậy, "Lại đây."

Vu Chiêu Hàn thật sự không hiểu sao Thời Độ cứ khăng khăng:

"Cậu bắt anh xem cái này làm gì? Anh đâu phải vợ cậu."

Thời Độ khựng lại một nhịp, rồi càng nói chắc:

"Tóm lại là, em không nghèo."

"Nhưng giờ chắc là nghèo hơn anh rồi."

Thời Độ: "..."

Vu Chiêu Hàn chân thành đưa ra lời khuyên kiểu "tiền bối từng trải":

"Hay cậu mua trước một căn nhà đi? Sau này lỡ bị đuổi khỏi nhà, tài sản bị đóng băng, ít nhất vẫn không đến mức không có chỗ mà chui về."

Thời Độ hất cằm đầy kiêu ngạo:

"Dưới tên em vốn đã có mấy căn rồi."

"Những căn đó chắc là ba mẹ cậu mua? Ý anh là cậu dùng tiền của chính mình để mua một căn." Vu Chiêu Hàn nói, "Anh có một căn ở Thượng Hải, là anh tự kiếm tiền mua đó, có phải rất lợi hại không?"

Thời Độ nhướn mày:

"Cũng... tạm được."

Thời tân binh ở IPL cậu mới kiếm được vài triệu, nhưng R.H mua đứt cậu là bỏ ra một khoản lớn, bảo mua nhà thật ra cũng không phải chuyện khó.

Vu Chiêu Hàn mơ hồ gợi ý thêm:

"Giá nhà Thượng Hải, cậu hiểu mà."

"Hiểu chứ." Thời Độ nói, "Nhưng em chỉ có hộ khẩu Bắc Kinh, chắc không mua được nhà Thượng Hải, chỉ có thể mua ở Bắc Kinh đúng không?"

Vu Chiêu Hàn tiếp tục giơ biển nháy đèn:

"Đúng. Thời Độ, anh mười tám tuổi đã mua nhà rồi, lợi hại không?"

Thời Độ giả vờ không nghe ra ý "cầu khen" của ai đó:

"Em cũng vừa mười tám, chỉ cần em độc lập tài chính, họ muốn quản em cũng không quản nổi. Đúng không?"

Vu Chiêu Hàn điên cuồng bật xi-nhan:

"Đúng. Nhà của anh rộng 150 mét vuông, lợi hại không?"

"Vậy ngày mai em đi hỏi người ta thử."

Vu Chiêu Hàn: "..."

Anh thật sự rất thích Thời Độ, nhưng đúng khoảnh khắc này, cũng thật sự rất muốn bóp chết cậu.

Vu Chiêu Hàn rốt cuộc nhịn không nổi, lạnh giọng:

"Anh muốn nghe cậu khen anh, cậu không nhìn ra hả?"

Thời Độ cúi đầu cười khẽ, lúc ngẩng lên, ánh mắt đã khác hẳn vừa nãy – vừa nghiêm túc lại vừa giống như đang trêu:

"Anh rất lợi hại, cũng rất dễ thương."

Vu Chiêu Hàn lập tức không còn muốn bóp chết Thời Độ nữa. Anh cong môi, cười nhạt với cậu con trai trước mặt:

"Thật sự rất dễ thương à?"

Con cá này trọng tâm có lệch không vậy, ban nãy không phải muốn nghe khen "lợi hại" sao?

Thời Độ vốn định tiếp tục đùa, lại bị nụ cười của Vu Chiêu Hàn làm tim hơi khựng lại, vô thức hạ giọng:

"...... Hình như là thật."

Độ cong ở khóe môi Vu Chiêu Hàn lại lớn thêm, gần như sắp lộ cả răng:

"Cảm ơn."

Một người dám nói, một người dám nghe. Thời Độ quả nhiên đi hỏi bạn chuyện mua nhà. Bạn hỏi cậu có yêu cầu gì, cậu bảo:

"Phải trên 150 mét vuông, bếp lớn, nhất định phải ở nội thành, xung quanh tiện ích đầy đủ, tốt nhất là mỗi tầng chỉ có một căn và có hồ bơi riêng – nhớ đó, nhất định phải trên 150 mét vuông."

Nghe xong, đầu dây bên kia bảo cậu chuẩn bị ít nhất hai chục triệu.

Thời Độ nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai: "Cá Nhỏ còn biết thổi bong bóng? Ở chỗ nào biết?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com