Chương 53
Vu Chiêu Hàn quay lại bếp, thấy mẹ đang che miệng cười với Thời Độ. Cậu rất quen với cái biểu cảm này của mẹ, hễ bị ai chọc vui là mẹ đều cười như vậy.
Vu Chiêu Hàn gọi một tiếng:
"Mẹ."
Mẹ Vu bưng nốt mấy đĩa lên:
"Mình ra ngoài thôi, đừng để bạn con chờ lâu."
Đợi mẹ ra khỏi bếp rồi, Vu Chiêu Hàn mới hỏi Thời Độ:
"Lúc nãy mẹ anh nói gì với em?"
Thời Độ im lặng một lát, ngược lại hỏi:
"Bây giờ em trông như thế nào? Đẹp trai, hay là... ngu ngu?"
Vu Chiêu Hàn nghẹn lời.
Em trai dĩ nhiên là đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng đẹp. Nhưng bị chính chủ hỏi thẳng thế này... nghĩ kỹ lại, đúng là có hơi ngu ngu thật.
Vu Chiêu Hàn khó xử nói:
"Em... ngu đẹp trai, ngu đẹp trai."
Thời Độ ngửa đầu day day ấn đường, mặt đầy biểu cảm bị chính mình làm cho nghẹt thở:
"... Em là thằng ngu à."
"Không phải," Vu Chiêu Hàn an ủi cậu,
"Em là đại thông minh."
Thời Độ: "..."
Đồ ăn khuya sắp xong, tới tiết mục kinh điển: bánh sinh nhật. Bánh được đưa đến từ sớm, vẫn luôn để trong tủ lạnh, giờ mới mang ra. Cheese hớn hở mở hộp, vừa thấy mặt bánh thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội đậy nắp lại, trừng Lão Tản:
"Anh bị bệnh nặng gì à?"
Vu Chiêu Hàn hỏi:
"Sao thế?"
Cheese lắp ba lắp bắp:
"Đội... đội trưởng, anh đừng giận, chắc Lão Tản thật sự bị bệnh rồi."
Vu Chiêu Hàn:
"Mở ra."
Cheese không muốn đối mặt với cảnh tượng sắp xảy ra, nhắm mắt lại, cắn răng mở hộp.
Bên trong là một con khủng long nhỏ màu xanh lá, chỉ phần bụng là màu trắng, trên đó viết chữ "Shine" bằng sốt chocolate. Chú khủng long nhỏ ngồi chồm hổm, ôm đuôi vào lòng, trên đầu đội mũ sinh nhật chóp nhọn.
Mi mắt Vu Chiêu Hàn khẽ mở rộng, vành tai cũng không kiềm được mà giật giật. Những người khác đồng loạt dùng ánh mắt "anh gan dữ ha" nhìn sang Lão Tản.
"Không phải tôi!" Lão Tản giơ tay thề, ra sức chứng minh trong sạch,
"Tôi đặt không phải cái này đâu — chắc chắn là có người tráo bánh!"
Thời Độ xoa xoa cằm, làm bộ suy đoán:
"Kỳ lạ ghê, sẽ là ai nhỉ?"
Còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là em chứ ai, đồ em trai xấu xa.
Từ sau khi làm đội trưởng, sinh nhật của Vu Chiêu Hàn năm nào cũng tổ chức ở R.H, bánh đều do Lão Tản đặt. Năm ngoái là một cây sniper, năm kia là chiếc huy chương vàng World Cup, anh đều rất thích, ăn rất vui vẻ. Còn con khủng long nhỏ này... anh thậm chí còn chẳng nỡ ăn.
Mẹ Vu cười:
"Bất kể là ai chuẩn bị, cái bánh này nhìn đáng yêu lắm, chắc chắn cũng ngon."
"Đừng vội ăn!" Lục Hữu Sơn lại nhảy dựng lên:
"Lỡ trong đó có độc thì sao! Tôi hiểu rồi, nhất định là trò của bên Trùng Khánh eau! Sợ trận sau đánh không lại bọn mình nên phải ra tay trước!"
Thời Độ lành lạnh:
"Độc là ở trong đầu anh ấy."
"Bánh không có độc." Giang Đề nói,
"Là Timeless bỏ vào."
Mọi người lại ngẩn ra lần nữa, tầm mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thời Độ. Thời Độ nhướng mày:
"Làm sao anh biết?"
Giang Đề:
"Tôi tận mắt thấy."
Thời Độ đành chịu:
"Anh cái gì cũng nhìn được hết, anh là camera của căn cứ à?"
Vu Chiêu Hàn cảm giác Tiểu Giang đúng là như cái camera thật, chứ không sao lần nào anh với Thời Độ làm gì cũng bị anh ta bắt gặp.
Giang Đề lại không nhận:
"Không phải, chỉ là trùng hợp thôi."
"Được rồi, là em làm đó." Thời Độ nhún vai,
"Em chỉ muốn cho đội trưởng một điều bất ngờ."
Cheese lầm bầm:
"Em chắc đó không phải là điều kinh hoàng chứ?"
"Chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng dọa được anh chắc?" Vu Chiêu Hàn nói,
"Dù sao cũng là bánh cả, có gì khác nhau đâu, dùng cái này đi."
Kỳ Hiến cắm cây nến số "20" lên đầu khủng long:
"Đội trưởng ước đi?"
"Phí thời gian." Trong lòng Vu Chiêu Hàn đã âm thầm ước xong một điều: cùng mọi người đoạt quán quân,
"Ăn luôn đi."
Chú khủng long nhỏ thảm thương bị "chặt khúc". Cheese bưng phần đuôi đưa cho Vu Chiêu Hàn:
"Đội trưởng ăn một miếng bánh đi. Em biết anh không thích đồ ngọt, nhưng sinh nhật mà, thọ tinh không ăn là không được đâu."
Vu Chiêu Hàn nhận lấy cái đuôi khủng long, miễn cưỡng:
"Được."
Thời Độ đưa phần bụng cho mẹ Vu:
"Dì ăn ạ."
Mẹ Vu dịu dàng:
"Cảm ơn con đã giúp Chiêu Hàn chuẩn bị bánh sinh nhật nhé."
Thời Độ mỉm cười lễ phép:
"Dì khách sáo rồi."
Nhân lúc mọi người còn tập trung vào cái bánh, mẹ Vu hạ giọng:
"Sau này ở căn cứ, nhờ con để ý nó nhiều hơn một chút, để nó làm đội trưởng mà vẫn nhẹ nhàng hơn."
Thời Độ liếc sang Vu Chiêu Hàn đang ung dung ăn bánh, khóe môi cong lên:
"Con sẽ chăm, dì yên tâm."
Quà của Lão Tản là nước hoa nam, Cheese tặng chiếc card đồ họa đời mới, Kỳ Hiến tặng cái ví, toàn những món quà nhìn rất "chanh sả". Ngay cả quà của Thời Độ cũng không ngoại lệ — cậu tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay.
Sinh nhật mười tám tuổi của Thời Độ, Vu Chiêu Hàn cũng tặng cậu một chiếc đồng hồ, loại smartwatch. Còn lần này Thời Độ tặng anh là đồng hồ cơ truyền thống, dây da đen trơn, mặt số vàng trắng, bên trong còn nạm kim cương.
Vu Chiêu Hàn không rành mấy thứ này, còn tưởng chỉ cỡ dăm ba vạn. Mẹ Vu thì nói:
"Quà này thì không được rồi, Thời Độ, quý quá."
"Không sao đâu dì." Thời Độ nói,
"Con có tiền mà."
"Hả? Tiền ở đâu ra vậy?" Cheese hóng chuyện xen vào,
"Không phải tiền mua nhà trả một lần còn chưa gom đủ sao?"
Thời Độ vẫn giữ nụ cười, trong lòng âm thầm nhắc chính mình: giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp...
Kỳ Hiến vội lái chủ đề đi chỗ khác:
"Hay uống chút rượu nhé? Vừa hay mai được nghỉ."
Trong câu lạc bộ có quy định, tuyển thủ chuyên nghiệp trong mùa giải không được uống rượu, chỉ cho phép ngoại lệ vào dịp lễ Tết và sinh nhật. Vu Chiêu Hàn lát nữa còn phải đưa mẹ về, nên nói:
"Anh không uống, mọi người uống đi."
Thời Độ liếc nhìn mẹ Vu, nói:
"Em cũng không uống, em không hứng thú với rượu."
"Hả? Nhưng sinh nhật em lần trước uống vui lắm mà." Cheese còn tưởng mình nói đùa hay lắm,
"Mái tóc xám này của em không phải do say rồi đi nhuộm sao!"
Thời Độ hết kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ phép lịch sự:
"Vị đồng đội này, làm ơn im lặng, cảm ơn."
"Thế khỏi uống, rượu cũng chẳng phải thứ tốt lành gì." Lục Hữu Sơn giơ lon coca trong tay,
"Nào nào, mọi người cùng cạn thêm ly cuối, rồi tôi nói chiến thuật mới vừa lóe ra cho nghe — Shine sinh nhật vui vẻ, R.H đỉnh cao!"
Đám con trai vốn chẳng buồn để tâm tới thầy, nhưng cũng đồng loạt giơ ly:
"Shine sinh nhật vui vẻ, R.H đỉnh cao!"
Náo loạn một hồi cũng khuya lắm rồi, Vu Chiêu Hàn lái xe đưa mẹ về tận nhà. Mẹ Vu dặn anh tìm cơ hội trả lại chiếc đồng hồ Thời Độ đã tặng, anh thì nhất quyết không chịu.
Vu Chiêu Hàn nói:
"Chờ sinh nhật lần sau của nó, con tặng lại món giá trị tương đương là được, đâu phải con không tặng nổi."
Ông chủ nhỏ nhà họ hào phóng thế này, thắng một trận regular thôi tiền thưởng đã mấy chục vạn, anh có tiền.
Mẹ Vu hỏi:
"Nhưng hình như con đâu có thích kiểu đồng hồ này?"
Vu Chiêu Hàn suy nghĩ rất lâu, chắc chắn trong lòng rồi mới nói:
"Nếu là người khác tặng thì con không thích. Nhưng là nó tặng, thì con thích."
Mẹ Vu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm:
"Vậy con tự quyết đi."
Đưa mẹ về xong, Vu Chiêu Hàn tự bắt xe quay lại căn cứ. Những người khác vẫn đang chơi rất hăng: Kỳ Hiến, Lão Tản và Giang Đề đang đánh bài, Lục Hữu Sơn ngồi nghiền ngẫm chiến thuật mới, Cheese với Thời Độ thì dùng tay cầm chơi game đối kháng; Vu Chiêu Hàn đi ngang đúng lúc thấy Cheese bị Thời Độ hành cho lên bờ xuống ruộng.
Hiếm khi được thả lỏng, Vu Chiêu Hàn cũng không quản, quay về phòng trước, lấy khăn tắm với con vịt vàng rồi đi tắm.
Tắm xong, Vu Chiêu Hàn thấy Thời Độ nhắn WeChat.
【Timeless: Tí nữa em lên tìm anh, nhớ để cửa cho em, Cá con】
Vu Chiêu Hàn không biết "tí nữa" là bao lâu, bèn nằm trên giường chơi điện thoại đợi. Đợi tới mức suýt ngủ gật, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay.
Vu Chiêu Hàn mặt không đổi sắc ngáp một cái:
"Sao giờ em mới lên."
"Em giết xong Cheese mười tám mạng mới lên." Thời Độ ngồi xuống mép giường,
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa." Vu Chiêu Hàn kéo chăn ngồi thẳng dậy, cố xua tan cơn buồn ngủ,
"Em tìm anh có chuyện gì?"
"Cá con nhìn này," Thời Độ giơ điện thoại cho anh xem,
"Em vừa lướt thấy một quán nhậu vỉa hè mở tới tận năm giờ sáng, em muốn ăn lẩu khô sườn, anh lái xe đưa em đi đi."
Vu Chiêu Hàn sững người, khó tin:
"Cả tối miệng em không ngừng nghỉ, bây giờ lại đói nữa?"
Thời Độ bình thản:
"Em không đói, em chỉ... thèm miệng."
"Anh khuyên em nên nghĩ lại, em bị dính cái lời nguyền 'hễ ra cửa là bị fan chụp hình' đó."
Thời Độ nhất quyết phải chống trời:
"Em không tin cái giờ này còn chụp được nữa."
Vu Chiêu Hàn trượt xuống chăn:
"Nhưng mà anh hơi mệt rồi. Em tự bắt xe đi được không? Anh trả tiền cho."
Thời Độ lại kiên quyết bất ngờ:
"Gần lắm, lái xe tầm mười phút thôi. Anh cố tí đi?"
Vu Chiêu Hàn nhìn cậu, hỏi:
"Thời Độ, em đối xử tốt với anh thế này... có phải chỉ để kiếm một tài xế free không?"
Thời Độ cười:
"Đúng rồi, giờ anh mới nhận ra hả?"
Vu Chiêu Hàn còn chưa kịp phân biệt xem câu này là nói đùa hay nói thật, có nên thấy buồn hay không, thì chăn đã bị Thời Độ giật đi. Cậu mở tủ áo, lấy ra một bộ đồ:
"Anh tự mặc, hay để em mặc giúp? Chọn nhanh."
Vu Chiêu Hàn không tình nguyện chìa hai tay ra:
"Em mặc giúp anh."
Thời Độ bật cười:
"Đúng là biết chọn."
Cậu kéo áo hoodie chùm qua đầu anh. Cổ áo hơi chật, đầu Vu Chiêu Hàn bị mắc lại một chút, giọng anh bị lớp vải che nên nghe hơi ù ù:
"Em bá đạo như vậy, cho dù em mặc đồ cho anh, anh cũng sẽ không cảm ơn đâu."
"Ừ ừ, khỏi cảm ơn."
Mang theo chút ấm ức, Vu Chiêu Hàn đi theo Thời Độ xuống tầng. Thời Độ còn mặt dày nói đã "phải lòng" anh, fan gì đời lại coi idol như tài xế chứ. Phải là anh "phải lòng" Thời Độ mới đúng.
Thế nhưng khi cửa gara vừa mở ra, chút ấm ức đó liền tan biến sạch.
Bên cạnh chiếc SUV xấu xí của anh, đang đậu một chiếc xe nhỏ màu xanh da trời, dáng dấp xinh xắn, đường nét bo tròn sinh động, hai đèn pha trước tròn xoe còn to hơn cả mặt Cheese.
Đúng chuẩn "chiếc xe mơ ước" của mọi trái tim bé nhỏ màu hường.
Vu Chiêu Hàn ngây người, phía sau vang lên giọng Thời Độ:
"Anh thích lái xe nhỏ hả?"
Vu Chiêu Hàn hoàn hồn:
"Cái này cũng là quà sinh nhật à?"
"Anh nghĩ sao?"
Vu Chiêu Hàn lắc đầu:
"Không được, em đã tặng anh một món sinh nhật rồi, anh không thể nhận hai món."
Thời Độ nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu anh:
"Nghĩ gì vậy, đây là xe em mua cho em."
"Nhưng em còn chưa có bằng lái."
"Trước khi em thi được bằng, anh có thể lái xe của em chở em đi chơi." Thời Độ lấy chìa khóa SUV từ tay anh, rồi đặt chìa chiếc xe nhỏ vào tay anh,
"Đợi em có bằng rồi, hai đứa mình có thể đổi xe lái với nhau."
Vu Chiêu Hàn cúi đầu nhìn đôi chân dài của Thời Độ:
"Nhưng em lái cái xe này... chân có duỗi thẳng nổi không?"
"Liên quan gì tới anh." Thời Độ mở cửa ghế lái,
"Vào thử đi?"
Vu Chiêu Hàn lập tức chui vào. Một anh chàng cao mét tám lái chiếc xe nhỏ kiểu này tuy không đến mức chật ních, nhưng cũng chẳng thể nói là rộng rãi. Anh đã chịu đủ cái SUV to tổ chảng kia rồi, giờ lại rất thích cái không gian nhỏ nhỏ ấm cúng thế này.
Vu Chiêu Hàn vỗ vỗ ghế phụ:
"Thời Độ, lên đi, anh chở em đi dạo."
"Lúc nãy anh còn bảo mình mệt mà."
"Giờ anh hết mệt rồi." Vu Chiêu Hàn háo hức nổ máy,
"Mau lên."
Thời Độ nghiêng đầu cười, ngồi vào ghế phụ:
"Anh muốn lái đi đâu dạo?"
Vu Chiêu Hàn cảm nhận tay lái, nói:
"Hôm nay anh hai mươi tuổi, em cũng mười tám được một thời gian rồi, hai đứa mình có thể cùng đi chỗ chỉ người trưởng thành mới vào được — chắc em chưa từng đi đâu."
Thời Độ giật mình:
"Anh đừng nói là..."
Vu Chiêu Hàn bật giọng dẫn đường trên xe. Hệ thống là giọng một cô bé lolita lanh lảnh:
"Chủ nhân buổi tối vui vẻ, xin hỏi chủ nhân muốn đi đâu~?"
Vu Chiêu Hàn nói:
"Chào bạn, dẫn chúng tôi đến quán net gần nhất."
Giọng lolita:
"Quán net gần nhất cách điểm xuất phát hai mươi phút lái xe, chủ nhân xác nhận xuất phát chứ~"
Thời Độ: "...... Đừng có quan tâm nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com