Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sinh nhật Shine hôm đó, bộ phận vận hành gom hết đám mô hình đứng chibi bản giới hạn của anh gửi bưu điện cho người hâm mộ. Trong số đó có năm người cùng ghi một địa chỉ — chính là căn cứ R.H ở Thượng Hải. Bộ phận vận hành thấy vậy thì nhân tiện mang tới luôn, khỏi tốn tiền gửi.

Mô hình đứng chỉ to bằng một bàn tay của Vu Chiêu Hàn, nhưng đặt trong tay Giang Đề thì chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Giang Đề dựng thẳng mô hình trong lòng bàn tay, bất động suốt hai phút, không có tí biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm. Nếu không phải vì mặt anh góc cạnh, trầm tĩnh kiểu đàn ông thép, thì đúng chuẩn khí chất "kẻ si tình đang lặng lẽ ngắm vợ".

Kỳ Hiến với Lão Tản vừa cầm mô hình xong là ôm về phòng ngay, trời biết hai người đó định làm gì với nó. Cheese thì lén lút ngồi lướt điện thoại. Vu Chiêu Hàn đi ngang sau lưng, vô tình liếc thấy cậu đang mở ứng dụng mua sắm, chọn chọn mấy món "đồ nội thất chuyên dụng cho búp bê". Anh còn thấy cả một cái xe bí ngô công chúa mini, bên trong lót lông xù màu xanh lam nhạt.

Chẳng lẽ Cheese định nuôi mô hình đứng như nuôi búp bê? Nếu thật sự chơi lố tới vậy, thì Tiểu Shine chắc chắn muốn cái xe bí ngô kia, làm ơn mua cho nó nha.

So với mấy người kia, Thời Độ vẫn coi như một người hâm mộ bình thường. Cậu nhận mô hình xong chỉ đặt nó trên bàn máy tính ở chỗ mình trong phòng luyện tập, ngồi đối diện là Vu Chiêu Hàn cũng có thể thấy được.

Vu Chiêu Hàn trơ mắt nhìn từng đồng đội và mấy anh huấn luyện mỗi người ôm một "bản thân mình", ghen đến mức mặt mũi trong lòng vặn vẹo.

Tại sao ai cũng có, chỉ mình anh là không. Ngay cả Tiểu Shine đặt ở phòng khách cũng bị Lão Tản cho vào hộp kính, khóa kỹ càng.

Lão Tản sắp xếp ổn thỏa xong đám mô hình đứng, tới tìm Vu Chiêu Hàn và Lục Hữu Sơn bàn chuyện đấu tập buổi tối:
"Đội trà sáng rủ tụi mình đấu tập, hai người nói xem có nhận không?"

Câu lạc bộ Quảng Châu zc được người hâm mộ đặt biệt danh là "đội trà sáng". Đây là một chiến đội hoàn toàn mới, cả dàn tuyển thủ lẫn ban huấn luyện đều là tuyển từ đám cao thủ leo hạng trong game mà ra. Đám tân binh này luyện tập rất chăm, lên sân đấu cũng rất liều, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, chơi hơn nửa mùa giải thường lệ rồi mà không những chưa thắng nổi một trận, ngay cả một ván nhỏ cũng chưa lấy được, trận nào cũng bị đối thủ thắng 3–0.

Trong tổng cộng ba mươi hai đội chuyên nghiệp, đội nội địa chỉ có sáu. Người hâm mộ ngoài đội nhà ra thì ai cũng có thêm một đội kiểu "thương hại mà thích". Tâm lý thương kẻ yếu khiến không ít fan rơi lệ ủng hộ đội trà sáng, chỉ mong tụi nhỏ có thể lấy về dù chỉ một ván.

Lục Hữu Sơn phẩy tay:
"Không có gì đáng để tụi mình luyện với họ cả."

Vu Chiêu Hàn với Lão Tản đều hiểu tính Hữu Sơn, biết anh không phải khinh thường đội trà sáng, chỉ là đang nói thật. Thực lực hai bên vốn không cùng một đẳng cấp, đánh đấu tập với zc thì chẳng mang lại mấy giá trị luyện tập cho R.H, không soi ra được vấn đề của bản thân, ngược lại còn giống đang làm bao cát cho zc đánh thử, thậm chí có thể "dạy hư" cả những thứ vốn dĩ zc làm được.

Nhìn cách ông chủ đội trà sáng nhất quyết không chịu bỏ tiền mua tuyển thủ xịn mà chấp nhận để thành tích đội nhà đứng chót, cũng đủ đoán ra vài phần. Tình hình như vậy khiến Vu Chiêu Hàn không khỏi nhớ đến R.H mùa giải trước.

Lão Tản mở WeChat:
"Vậy tôi từ chối họ nhé." Anh thở dài, "Tôi nghe nói zc đánh đấu tập thực ra không tệ lắm, cũng từng thắng vài trận. Chỉ là thắng toàn mấy đội xếp chót thôi..."

Lục Hữu Sơn công bằng đánh giá:
"Có một hai trận zc rõ ràng là có cơ hội lấy điểm, nhưng cứ đến lúc sắp thắng được rồi, hoặc là chỉ huy cả đội, hoặc là thao tác, kiểu gì cũng có một chỗ hỏng. Nói tới nói lui vẫn là vấn đề tâm lý. Họ tìm chúng ta đấu tập, chắc là muốn luyện khả năng chịu áp lực."

Vu Chiêu Hàn nói:
"Đánh với zc một kèo đấu tập cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đánh đi."

Anh dùng đặc quyền đội trưởng, biến "không" thành "có". Tối đó R.H đánh đấu tập với zc, đúng như dự đoán, đè bẹp đối phương. Lấy được điểm chiến thắng cuối cùng xong, mọi người chuẩn bị thoát ra thì thấy bốn người zc đồng loạt nhắn "cảm ơn" trong khung chat.

Buổi đấu tập này Hữu Sơn sắp xếp cho Giang Đề lên sân. Cheese ngồi cạnh anh làm người quan sát, thấy mấy em đội trà sáng lễ phép quá, trong lòng hơi khó chịu:

"Em cũng mong trận sau zc có thể lấy được một ván quá trời luôn á."

"Không tới lượt đâu," Thời Độ uể oải xoay xoay cổ vai,
"Đã yếu thì phải chuẩn bị tâm lý là không thắng nổi."

Cheese chỉ tay vào cậu:
"Thiếu gia Thời, lòng em ác thật đấy!"

"Timeless nói đúng." Giang Đề nói,
"Mạnh thì thắng, yếu thì thua, đó là thể thao điện tử."

Quá nửa đêm, người trong phòng luyện dần dần lên lầu về phòng, cuối cùng chỉ còn lại Vu Chiêu Hàn và Thời Độ. Thời Độ đánh xong ván cuối, chờ Vu Chiêu Hàn xem lại xong để cùng đi.

Cậu nhìn mô hình đứng bên cạnh màn hình, rồi lại nhìn sang vị đội trưởng mặt chán đời đối diện, khóe môi khẽ cong lên, cười mà không thành tiếng. Cậu cầm điện thoại lên, chụp cho mô hình mấy tấm, đủ mọi góc.

Bị người hâm mộ quay được cảnh mình gào khẩu hiệu cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất cậu có thể dùng tài khoản lớn trên Weibo mà đường đường chính chính khoe "chiến tích".

Thời Độ chọn một tấm mình thấy dễ thương nhất đăng lên Weibo, dòng chữ kèm theo chỉ có đúng một biểu tượng:

(▼-▼)

Vu Chiêu Hàn xem lại xong quay sang đã thấy Thời Độ đang nghịch điện thoại, tay lại còn len lén thò sang phía "bản thân thu nhỏ" của mình. Kết quả bị bắt quả tang, còn bị Thời Độ vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

Vu Chiêu Hàn ấm ức rụt tay lại:
"Thời Độ, anh muốn..."

Chưa đợi anh nói xong, Thời Độ đã dứt khoát chặn trước:
"Không đời nào, anh đừng mơ."

"Em biết anh đang muốn gì à?"

"Dĩ nhiên." Thời Độ nhếch môi:
"Anh không phải đang muốn ăn trộm mô hình đứng của em sao?"

"Anh đâu có muốn trộm, anh muốn xin em cho." Vu Chiêu Hàn nghiêm túc phân biệt ranh giới,
"Hơn nữa, đó không phải là anh à?"

"Của em." Thời Độ nhấn mạnh,
"Vì Tiểu Shine mà mặt mũi em mất sạch, còn bị người hâm mộ đóng đinh lên cột nhục mã, cả đời không gỡ nổi, sao em có thể đưa nó cho anh."

Vu Chiêu Hàn bèn lùi một bước:
"Vậy... anh có thể sờ một chút không?"

"Được." Thời Độ nói,
"Nhưng anh phải nhẹ tay."

"Câu này em nói thừa rồi, anh đang sờ chính mình, sao lại không nhẹ tay được."

Cuối cùng Vu Chiêu Hàn cũng ngậm ngùi "sờ được bản thân mình như nguyện", không nhịn được cảm thán:

"Anh dễ thương thật."

Thời Độ bật cười, cúi đầu nhìn khu bình luận dưới bài Weibo.

【Rồi sao nữa, ý em là gì, muốn thể hiện điều gì】
【AAAAAAAAA đến lượt tôi rồi! Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất tử! Tôi *** mất】
【Các chị em nhìn góc trên bên phải kìa, hình như là con chuột đúng không? Vấn đề là: bàn tay đặt trên chuột là của ai】
【Trắng vậy, nhỏ vậy, loại luôn Cheese với Tiểu Giang đi】
【Hiến Hiến cũng loại được, anh ấy đang livestream trong phòng kìa, câu trả lời chỉ có một!】
【Chuẩn luôn, đó chính là tay vợ tôi. Vợ tôi vừa vả tôi bằng cái tay này xong nè [chảy máu mũi][chảy máu mũi]】
【Timeless ơi tôi coi thường cậu. Bản tôn ngồi ngay đối diện, cậu lại chĩa máy vào cái mô hình đứng làm gì. Đi chụp bản tôn đi, dí sát mặt vào mà chụp, nhanh】
【Hoan nghênh em trai Timeless gia nhập đại quân người hâm mộ Shine, mau theo dõi siêu chủ đề đi, vô nhóm fan trên Weibo, cập nhật tin mới nhất nhé~】

Thời Độ: ... Hửm?

Giữa đêm, một tài khoản nhỏ nick 【9c】 là thành viên mới bước vào nhóm "Người hâm mộ Shine phân khu Thượng Hải" trên Weibo. Trong nhóm tổng cộng năm trăm người, chín mươi lăm phần trăm là con gái.

【Timeless rời xa vợ tôi ra:Hoan nghênh tiểu muội muội mới vào nhóm~】
【9c:.】
【Timeless rời xa vợ tôi ra:?】
【9c:Cảm ơn chị [hoa hồng]】

【Xương quai xanh của Shine đẹp quá:Tuần này trận R.H đấu với eau tôi giật được vé rồi, có ai đi cùng không?】
【Timeless rời xa vợ tôi ra:Hu hu hu tôi cũng muốn đi mà không giành được vé [khóc lóc gào thét.jpg]】
【Timeless rời xa vợ tôi ra:Chị đã đến sân thì nhất định phải chụp nhiều ảnh đại mỹ nhân cho chị em trong nhóm chiêm ngưỡng đó. Nhớ canh chừng Timeless giùm, tôi nghi trận này xong nó lại đi ôm vợ tôi】
【Xương quai xanh của Shine đẹp quá:Chị em yên tâm, để em lo~】
【9c:Nhưng chị canh Timeless thì sao chứ, chị ngăn được nó ôm vợ chị không?】

【9c bị group trưởng cấm chat 10 phút】

Dịp nghỉ lễ 1/5, R.H có trận đấu với đội Trùng Khánh eau, sân nhà ở Trùng Khánh. Kỳ Hiến mong chờ được đến Trùng Khánh thi từ lâu, vì điều đó đồng nghĩa với việc cuối cùng họ cũng có thể ăn lẩu Tứ Xuyên chính hiệu.

Tháng năm ở Trùng Khánh đã vào hè, đám con trai cởi áo khoác, thay đồng phục bằng áo thun cộc tay màu hồng nhạt cho mát mẻ. Họ bay đến trước một ngày, Lục Hữu Sơn không cho ăn lẩu Trùng Khánh trước trận, yêu cầu cả đội phải ăn uống thanh đạm.

Ngày hôm sau có tổng cộng ba cặp đấu lớn, R.H được xếp đánh trận đầu. Đánh xong đi ăn tối là vừa đẹp. Đội Trùng Khánh eau thuộc dạng thực lực top trên trong giải, nếu chuẩn bị kỹ thì đủ sức giao tranh với "Đông bộ đại ma vương". Trận này R.H để rơi một ván, cuối cùng thắng 3–1.

Nhìn chung R.H đánh trận này cũng tương đối nhẹ nhàng, thắng trong dự đoán, ai nấy đều bình tĩnh, ngay cả Cheese cũng không nhào vào đòi ôm đội trưởng. Thời Độ không dám làm quá, cậu không ôm Vu Chiêu Hàn, chỉ vỗ vai anh một cái khi xuống sân.

Nhưng chỉ vậy thôi, mấy chị fan "nặn tượng" nào đó vẫn không hài lòng.

Trong nhóm "Người hâm mộ Shine phân khu Thượng Hải" trên Weibo:

【Timeless rời xa vợ tôi ra:Hôm nay tay bắn của vợ vẫn vững như thường [tim]】
【Husky của Shine:Hiến ca trạng thái có vẻ bình bình, nếu không có cú lỗi ngớ ngẩn đó thì hôm nay 3–0 rồi】
【Xương quai xanh của Shine đẹp quá:Cú lỗi đó đúng là xấu tệ. Hôm nay bị gì vậy, trước giờ anh ấy ổn lắm mà】
【Timeless rời xa vợ tôi ra:*** *** *** ***, cái thằng em vô lễ đó lại đặt tay lên vai vợ tôi rồi】
【Xương quai xanh của Shine đẹp quá:Chị em nghĩ thoáng chút, ít nhất hôm nay không ôm. Để em gửi mấy tấm hình gốc cho chị, nhìn mỹ nhân cho bớt giận】
【Xương quai xanh của Shine đẹp quá:[hình ảnh]】
【Timeless rời xa vợ tôi ra:Vì vợ, kiếp này không đội trời chung với Timeless [cười mỉm]】

Thời Độ kéo khung chat lên xem lại, bị mấy chữ "vợ", "vợ tôi" thi thoảng hiện ra chọc cho xốn cả mắt.

"Timeless," Vu Chiêu Hàn gọi cậu một tiếng,
"Nhìn đường kìa."

Thời Độ ngẩng đầu, thấy các thành viên Quảng Châu zc đang đi về phía họ. Trận tiếp theo là zc đấu với TCO Seoul.

Đi trước là huấn luyện viên của họ, id: alligator.

Dịch nôm na là "cá sấu". Cá sấu cũng là "cá", đồng loại với "Cá Cá" như Vu Chiêu Hàn, nên anh đối với vị huấn luyện này cũng có chút thiện cảm.

Alligator dẫn tuyển thủ sang chào hỏi, tiện thể cảm ơn thêm lần nữa vì trận đấu tập lần trước:

"Ba ván đấu tập với các cậu tụi nhỏ tìm ra được rất nhiều vấn đề. Ví dụ mấy chi tiết nhỏ trong chuỗi dùng kỹ năng ấy..."

Đội trưởng zc nhắc khẽ:
"Thầy ơi, sắp tới giờ lên sân rồi."

"Biết rồi, biết rồi." Alligator quay sang Vu Chiêu Hàn cười:
"À đúng rồi, đội trưởng Vu, mô hình đứng chibi của cậu tôi cũng có rồi. Trước khi xuất phát, tay bắn tầm xa của chúng tôi còn vái cậu một cái, nói mong 'vua bắn tỉa nhập thể'."

Vu Chiêu Hàn: "Ừ."

Ai gọi anh là vua bắn tỉa đều là người tốt.

Xạ thủ tầm xa của zc là một cậu bé đeo kính, người hơi tròn, bị thầy lôi chuyện ra kể xong thì mặt đỏ bừng:

"Đội trưởng Vu, em không phải... thầy ơi đừng nói nữa mà..."

Không cần nói, lại thêm một người hâm mộ Shine nữa.

Vu Chiêu Hàn khẽ gật đầu với cậu:
"Cố lên."

"Cố lên anh em!" Cheese siết tay:
"Đừng để đám Hàn nó vênh."

Nhưng thực lực nằm đó, muốn thắng đâu phải muốn là được. Cuối cùng đội trà sáng vẫn bị TCO Seoul thắng 3–0. Ở ván đầu tiên, họ đã đến rất gần chiến thắng ván nhỏ đầu tiên trong đời, nhưng chính vì "chỉ còn một chút nữa", họ quá khao khát thắng, càng gấp thì càng loạn, phán đoán sai, thao tác méo mó, để TCO chớp được cơ hội lật kèo.

R.H tiếc nuối thay cho zc, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ đi ăn lẩu Trùng Khánh mừng chiến thắng — một nồi lẩu chín ô vuông đỏ au, dầu ớt sôi ùng ục, mùi mỡ bò đậm tới mức với Lục Hữu Sơn không ăn được cay mà nói thì chỉ ngửi thôi đã là tra tấn. Cheese sợ cay nhưng lại thèm, miếng thịt miếng rau gắp từ nồi đỏ ra, mỗi cái đều phải trụng qua nước nguội ba lần mới dám ăn, vậy mà vẫn bị cay đến chảy nước mắt nước mũi.

Vu Chiêu Hàn tuyệt đối sẽ không để mình chảy nước mũi trước mặt đồng đội, anh không ăn một miếng nào ở nồi đỏ, bụng sôi ùng ục. Sau đó Thời Độ nói bắt buộc phải ăn tinh bột cho đỡ đau dạ dày, gọi hai phần cơm chiên, anh len lén "xin" được một bát mới coi như lót dạ.

Chuyến bay về Thượng Hải đặt vào ngày hôm sau, tối đó họ được tự do hoạt động. Kỳ Hiến nói có người bạn vừa mở quán bar mới ở Trùng Khánh, anh phải đi ủng hộ.

Lão Tản nhắc:
"Dù mai không phải luyện, cậu cũng không được uống nhiều quá."

"Biết mà, biết mà. Nếu anh thật sự không yên tâm thì tìm cho tôi một người giám sát đi." Kỳ Hiến cười hí hửng, quay đầu nhìn sang Thời Độ,
"Timeless muốn đi chơi với anh không?"

Lão Tản gạt phắt:
"Timeless thì không được, tôi sợ cậu dạy hư con nhà người ta."

Kỳ Hiến cười:
"Nó còn cần ai dạy mới hư à?"

Thời Độ xen vào:
"Anh chắc đó là quán bar, không phải... quán net chứ?"

"Tất nhiên là quán bar rồi." Kỳ Hiến tò mò:
"Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ dẫn cậu đi quán net? Phòng luyện tập không đủ giống quán net à?"

Thời Độ cười khẩy.

Vu Chiêu Hàn suy nghĩ một chút, nói:
"Timeless ra ngoài sẽ bị nhận ra. Tôi đi với Kỳ Hiến, tôi trông anh ấy."

Nghe vậy, cả Thời Độ lẫn Kỳ Hiến đều hơi ngạc nhiên. Lão Tản thì hoàn toàn yên tâm, có đội trưởng ở đó, Kỳ Hiến tuyệt đối không dám uống quá đà.

Trước khi đến quán bar, Vu Chiêu Hàn phải quay về khách sạn thay đồ. Thời Độ lên cùng anh, hỏi:

"Sao anh lại muốn tới quán bar?"

Vu Chiêu Hàn quay lưng cởi đồng phục, lấy một chiếc áo thun đen in chữ mặc vào:

"Trạng thái của Kỳ Hiến có vấn đề, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Ánh mắt Thời Độ dừng một lúc trên xương bả vai Vu Chiêu Hàn, đợi anh mặc đồ xong mới hỏi:

"Vậy sao nhất định phải đến quán bar?"

"Kỳ Hiến là đàn ông trưởng thành, tôi cũng vậy." Vu Chiêu Hàn lấy chiếc đồng hồ Thời Độ tặng ra đeo,
"Đàn ông trưởng thành nói chuyện là phải đến quán bar."

Tuyển thủ chuyên nghiệp mắc lỗi trong trận là chuyện rất bình thường, ai thi đấu mà chẳng có lúc sai, không ai ngoại lệ. Chỉ là cú lỗi của Kỳ Hiến hôm nay đúng là hơi "ngớ ngẩn", không giống phong cách thường ngày của anh — trong tình huống không bị đối thủ quấy rối gì, anh tự nhiên rơi xuống nước chết đuối. Lúc đó bình luận viên cũng sững vài giây, sau mới "chữa cháy linh hoạt" bằng cách nói chắc là tay trượt.

Hết trận, Lục Hữu Sơn lập tức hỏi Kỳ Hiến về cú lỗi đó, Kỳ Hiến chỉ quăng lại câu "tay trượt" rồi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Trực giác của Vu Chiêu Hàn bảo anh, Kỳ Hiến có gì đó không ổn. Nhưng sau đó nhìn vào thì anh lại như thường, nên Vu Chiêu Hàn mới quyết định muốn hẹn riêng Kỳ Hiến nói chuyện.

Thời Độ hỏi:
"Anh từng đi quán bar chưa?"

"Đi một lần rồi." Vu Chiêu Hàn nói,
"Nhưng không uống rượu, chỉ vào cõng Kỳ Hiến đã say mềm về căn cứ."

Thời Độ lại hỏi:
"Vậy anh có biết đàn ông trưởng thành vào quán bar thì nên thể hiện thế nào không?"

"Biết."

Thời Độ bỗng thấy bất an:
"Biết?"

"Tôi có kịch bản." Vu Chiêu Hàn tràn đầy tự tin. Quán bar là địa điểm bắt buộc phải có trong hành trình "lên đồ ngầu lòi" của nam chính, anh sớm đã tổng kết xong một bộ kịch bản,
"Cậu có muốn xem không? Tôi gửi cho cậu."

Thời Độ: "...... Thôi khỏi, tối nay em ăn dầu mỡ đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com