CHƯƠNG 1: BỈ NGẠN ĐỘ HỒN
Bờ Nại Hà.
Âm tì địa phủ trong mắt con người là nơi còn hơn cả án tử hình, mười tám tầng. Tội càng nặng thì chìm xuống đáy càng sâu như con quái vật chực chờ nuốt chửng tội lỗi của đám ô hợp đầy rẫy thứ trái luân thường đạo lý kia.
Nhưng nó lại khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của họ, không có vạc dầu sôi nào, cũng không có lăng trì ôm cột. Chỉ có nhân quả kiếp này họ làm, sẽ khiến kiếp sau của những con người ấy sẽ như thế nào. Nhưng khó lắm, cái chấp niệm con người vẫn là nỗi gì đấy khó nắm bắt cho nên địa ngục cũng chẳng như dương gian là bao. Từ khu phố sầm uất đầy vẻ huyên náo, vui tươi đến những cỗ xe ngựa dật dà truân chuyển vẫn nghe tiếng chan chát vỗ mông. Rồi trộm rồi cướp, chẳng thiếu sót cái tệ hại nào cả. Một nơi được xây dựng vì chấp niệm.
Không chắc ở địa phủ nó là bầu trời hay cái bát úp ngược bên trên cách đầu rất xa, thay vì biêng biếc xanh như chốn dương thế nó lại nhuốm màu đen lấp ló ánh đỏ như tia sét vụt qua tạo cảm giác ghê rợn. Và quả thật đi càng xa khu đông "dân cư" lại là nơi chân cầu Nại Hà với dòng người đang xếp hàng dài dẳng chờ gọi đến tên mình. Chén canh Mạnh Bà được nhắc đến bao lâu trong cái tiềm thức con người cũng chỉ là bát cháo trắng nguội lạnh, bao nhiêu hớp cũng đủ để đầu thai chuyển kiếp.
Mặt sông chảy qua cầu tĩnh lặng đáng sợ, cuốn theo mùi tanh của nước đang chảy xiết và hơi ẩm từ cánh hoa bỉ ngạn nằm ngoài vùng không thuộc về chốn này nở rộ dàn đều hai bên bờ. Vô số linh hồn vất vưởng cố chen chúc chỉ để nghe "người nào đó" gọi tên mình trên cây cầu đá cũ kỹ, mang theo đó là khuôn mặt họ đã phờ phạc vì tâm sức hao mòn theo thời gian. Họ chỉ im lặng. Chờ đợi.
Đây là điểm cuối cùng của một kiếp người, nơi vốn yên tĩnh lạ thường này nay bỗng bị phá vỡ bởi tiếng la thất thanh của một linh hồn.
"Có chuyện rồi! Có hồn ma trôi dạt bên bờ sông kìa đúng không?"
Hàng người im lặng chốc trở nên nhốn nháo, ai ai cũng cố quan sát xem để xác thực lời linh hồn kia nói đúng hay không. Từng ấy dồn dập kéo nhau sang mép cây cầu mà sôi nổi bàn tán, như thể rằng họ đang sống lại hướng mắt về phía bờ bên sông đen.
Là một chàng trai trẻ! Không, là hồn ma chết trẻ mới đúng, thật oan uổng!
Tấm áo thun trắng trên người cậu ta đã hằn lên màu đỏ chẳng dịu mắt, tơi tả, rách nát trong bộ quần áo dù chỉnh tề. Cơ thể thì chi chít vết thương, tóc đã bết lại do ngâm vào nước, trong bộ gặp chuyện chẳng lành mới ra dạng như vậy. Những linh hồn ấy thi nhau nói ra nói vào, mỗi người mỗi ý. Không ai biết cậu ta đến đây bằng cách nào. Không ai biết cậu ta là ai. Chỉ biết rằng chưa từng có ai xuất hiện như thế này bên bờ Nại Hà.
"Ngươi có muốn uống không?"
Mạnh Bà cất giọng khàn khàn, ho khan vài tiếng như báo hiệu cho linh hồn đã tới lượt uống canh tập trung vào việc đi đầu thai. Nhưng hồn kia không đáp, cũng chẳng còn ai quan tâm đến nồi cháo trước mặt bà nữa. Tất cả chỉ đứng yên sát bên cầu, căng mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bất động kia. Một linh hồn mới đến? Hồn ma trôi dạt? Quả là chuyện kỳ lạ chưa từng có trước đây.
Trong luồng tin ồn ào bàn tán, bọn quỷ sai xung quanh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, một kẻ trong số đó gật đầu rồi lùi dần vào bên phía khu phố. Tin tức có thể lan truyền rất nhanh trong cõi âm và những chuyện bất thường thế này chắc chắn sẽ chạm đến tai kẻ cai quản nơi đây...
Lúc này, bên bờ sông, Vĩnh Huy khẽ cử động, mí mắt nặng trĩu chỉ mấp máy được trên hàng mi. Cậu co quắp lại, cơn đau đầu như búa bổ ập đến kéo theo mảng trống rỗng khổng lồ trong vỏ não cậu. Rốt cuộc thì cậu là ai, đây là đâu? Câu hỏi cứ tuôn ra mãi khiến nỗi sợ hãi của cậu dâng lên. Môi cậu run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt mảnh đất cằn cỗi bên dưới thân như bấu víu chút gì đó quen thuộc. Nhưng đất ở đây lạnh ngắt, không có hơi ấm, cũng không cảm nhận được sự sống. Giống một mảnh tàn hương đã tắt lịm.
Huy lồm cồm, gượng ngồi lên trong cơn đau âm ỉ còn sót lại, cậu cắn chặt răng, ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải hàng ngàn gương mặt trắng bệch, những đôi mắt dò xét đang dán chặt vào người mình. Họ không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm khiến cậu lạnh buốt cả sống lưng. Trái tim Huy như dừng lại vài nhịp, tựa như sắp ngừng đập trong hơi thở tắc nghẹn. Một nỗi kinh hoàng trào lên, siết lấy cổ họng. Không ổn! Nơi này không ổn! Cậu phải chạy!
Phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Cổ họng Huy khô khốc, cả người dường như đông cứng lại nhưng cậu vẫn gắng lấy hơi đứng phắt dậy, loạng choạng. Chúng vẫn cứ nhìn cậu. Một số còn thì thầm với nhau, những câu từ rời rạc vọng lên bên tai từ cõi xa xăm:
"Cậu ta là ai?"
"Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Chưa từng thấy ai đến Nại Hà theo cách này cả..."
"Có khi nào là lệ quỷ không?"
Lệ quỷ?
Không biết vì sao khi nghe thấy hai từ lệ quỷ, Huy bỗng chốc rùng mình. Cảm giác ấy như cảnh báo rằng cậu thật sự đã chết, chồng chéo theo những mảnh kí ức muốn trỗi dậy, nhưng càng cố nhớ lại, đầu cậu càng đau nhói. Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không hề có câu trả lời, Huy biết họ đang tò mò về cậu. Ngặt nỗi bản thân cậu còn không biết mình là ai thì làm sao có thể giải thích chuyện phi lý này được.
Khi chân cậu bắt đầu động đậy, khập khiễng muốn trốn chạy khỏi chỗ quái dị này thì một cơn gió lạnh buốt lập tức quét qua khiến toàn thân cậu trở nên tê dại. Hai đầu gối mất tự chủ mà khuỵ xuống đất, cậu hoảng hốt, không phải là do ai đó đẩy, cũng không phải vì mất thăng bằng. Là thứ áp lực vô hình nào đó đột ngột đè ép khiến cả cơ thể cậu cứng lại, không tài nào chống cự. Như thế có một bàn tay tóm lấy gáy bản thân Vĩnh Huy, cưỡng ép quỳ xuống.
Tiếng nghiến răng ken két phát ra, loại chuyện này đối với người như cậu quá sức nhục nhã. Song cái thân thể kiệt quệ cộng dồn với cái lạnh len lỏi qua từng thớ thịt, tham lam muốn mò mẫm đục sâu tận cốt xương mà tuỳ ý hành hạ đã khiến cậu phó mặc cho số phận.
Phía chân cầu, một luồng khí quỷ dị toả ra, phủ đen xung quanh vật thể lạ, ngợp đến mức như muốn nuốt chửng cả vùng trời ngập màu máu - âm phủ u ám nơi đây. Hệt cái bản năng sợ hãi của con người từ khi mới sinh ra, tất cả đã run lên bần bật khi thấy hình bóng dấp dáng quen thuộc.
Là phán quan phương Bắc - Huyền Long.
Vẻ mặt lạnh tanh hiện lên trong ánh trời đỏ rực, mọi linh hồn biết phận mà nhanh chóng tản đường ra cho hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com