Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HẮC LONG GIÁ LÂM

Không khí bên Nại Hà như bị nén lại, cho dù con người ta có là ma thì vẫn xuôi theo bản năng lúc sống mà sợ hãi co rúm người lại. Những bước chân chậm rãi kéo theo chiếc áo choàng đen dài quét đất hiện ra, Huyền Long thoáng chốc phủ chiếc bóng cao lớn sâu hút của mình ập lên người cậu. Hắn nghiêng mặt, ánh mắt đảo qua thân thể cậu từ trên xuống dưới. Bàn tay với nước da xám xịt lạ kỳ miết lấy cằm của Huy không chút do dự, nâng lên mạnh bạo, buông miệng hỏi.

"Ngươi là ai?"

Giọng hắn rất thấp, con ngươi màu vàng kim  nằm yên ả bên trong màng ngoài đen kịt, nhìn cậu chẳng khác gì muốn nuốt chửng lấy mảnh hồn tàn tạ còn vương. Cái uy lực vô hình của hắn đang toát ra không cho bất cứ ai cơ hội nói dối. Đôi mắt cậu cũng đã nhoè đi do kiệt sức, mơ hồ chỉ nghe được thấp thoáng đôi ba câu kèm với tông giọng ồ ồ vô phương hướng. Vĩnh Huy mím môi. Cậu cũng đang muốn biết điều đó đây. Nhưng đến cả tên mình mà cậu còn không nhớ nổi thì tài nào biết bản thân là ai. Vốn định mở miệng trong cơn mê man nói gì đó, cổ họng cậu bỗng rên rỉ yếu ớt, chỉ phát ra tiếng ú ớ đáng thương.

Huyền Long đã đứng yên một lúc lâu, thấy người trước mặt không trả lời, liền vội kết luận cậu là bị câm. Không cha, không mẹ, không quá khứ, chẳng có lấy một mảnh ký ức. Đôi mắt hắn từ lúc gặp cậu ấy đến giờ vẫn không chút dao động, hòng dò xét, giờ lại hạ mi xuống cùng với hàng lông mày rồng dày đậm nhíu vào nhau lộ rõ tâm trạng khó chịu . Một lời âm trầm thoát ra.

"Đưa đến U Thất."

Chưa kịp để người kia hiểu chuyện gì, hắn buông tay đang siết lấy cằm cậu, hất mạnh xuống. Vĩnh Huy suýt chút nữa đã tự cắn phải lưỡi mình. Vọng lại là tiếng gầm gừ như rủa thầm từ con quái vật hung hăng ấy. Hai chữ lạnh lẽo tuôn.

"Vô danh."

Đám hồn ma kia nghe loáng thoáng vào tai từ "U Thất" cũng rợn hết cả hồn lên, tiếng xì xầm ngày một to, lấn át cả sự bàng hoàng chiếm lấy sự bất động của Vĩnh Huy. Bọn quỷ sai hành động rụt rè hơn lúc ban đầu, mang theo đó là phần khó xử trên nét mặt chẳng hề che giấu. Cậu dần trở nên mông lung, đầu óc cũng rỗng tuếch. Một tên quỷ sai gần đó chỉ đành lẹ làng tiến đến xách nách cậu, lôi xềnh xệch theo bóng lưng cao lớn đang rảo bước phía trước.

U Thất.

Nhà ngục tráng lệ trong thành phố quỷ, nằm sau tòa tháp của ngài phán quan tối cao phương Bắc. Huyền Long có mọi quyền quyết định liên quan tới nơi này. Vẻ bề ngoài của nó dựng lên trông như tòa tháp cổ được xây kiên cố nhiều tầng, rõ hình lục giác khi nhìn từ trên cao. Nhưng có một sự thật ở chỗ tăm tối này, nó giam giữ những kẻ chưa có danh tính rõ ràng, trốn khỏi vòng luân hồi, những kẻ ấy không khác gì những kẻ đi ngược lại với tự nhiên, cần phải bị diệt cho bảy hồn tiêu tán, ba hồn tàn tạ, mãi mãi không được siêu độ. Đặc biệt, vì U Thất được rót vào dòng linh lực của Huyền Long nên hoàn toàn bị tách biệt với địa phủ, đồng nghĩa với việc linh hồn bên ngoài nơi đây chẳng nghe ngóng được thứ gì và bên trong tai mắt sẽ ở khắp mọi nơi trong nhà ngục, ngăn không cho tên "phạm nhân" nào được trốn thoát.

Con quỷ sai đưa Vĩnh Huy vào trong theo dấu của chủ nhân nó, lực bất tòng tâm. Cậu trải qua quá trình bị kéo lê đi, ý thức nhiều khi có nhiều khi không. Cảnh tượng trước mắt mờ mịt khó phân biệt giữa thực và ảo, chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Cho đến khi tiếng leng keng từ kim loại ghìm vào cổ tay, bề mặt da cảm nhận cái rét buốt từ thép đưa tin tới não thì cậu mới hoàn hồn, cúi xuống nhìn. Con ngươi Vĩnh Huy giãn ra hết cỡ khi thấy một cái còng bằng thép chễm chệ nơi cổ tay và chân, nối với chúng là sợi xích sắt phát ra âm thanh chói tai. Bây giờ Vĩnh Huy mới có phản ứng lại, cậu vùng vẫy khỏi tên quỷ sai đang cố kéo cậu vào nhà giam kia. Mặc dù đã chết nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy tiếng tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, hoảng loạn muốn bỏ trốn. Nhưng Huy không biết rằng việc cậu đang làm chỉ như con thiêu thân lao vào lửa cháy.

Sợi xích trên cổ tay và chân cậu vốn đã được niệm chú, một khi đã đeo nó rồi thì có trời mới gỡ được, kể cả có là phán quan đi chăng nữa cũng không có cách nào tháo bỏ. Trời ở đây đúng là "trời" theo nghĩa đen, Xích Linh - tên của món đồ oái ăm này. Nó vốn là công cụ của thiên đình cũng tương tự món đồ giám sát đối với địa phủ. Thiên đạo cưỡng ép nơi này đủ điều, một trong số đó bao gồm Xích Linh. Bắt buộc các phán quan đeo cho các linh hồn muốn nghịch thiên cải mệnh bằng tà ma ngoại đạo. Tất nhiên khi đó nó cũng sẽ phát huy năng lực của mình. Nếu kẻ bị còng có ý định chạy khỏi chốn lao tù thì lập tức sẽ bị Thiên Lôi đánh nát một hồn một phách.

Vì vậy, vừa thoát khỏi tên quỷ sai cách vài bước chân, một tia sét đột ngột lóe lên đánh thẳng ở đỉnh nóc tòa tháp. Âm thanh như xé rách không gian, chấn động đến mức nền đất cũng rung lên bần bật, xuyên thẳng qua từng tầng đá dựng lên. Một luồng lực khủng khiếp từ trên giáng xuống, bóp nghẹt từng tấc linh hồn cậu, kéo cậu quỵ xuống nền đá lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể khiến cậu đay nghiến tự hỏi thành ma rồi cũng có thể đau đớn đến mức này sao?

Mu bàn tay Vĩnh Huy nổi gân xanh, khó khăn thở ra một hơi nhưng phổi như thể bị ghiền nát, cảnh cáo nếu cậu thở nữa thì đừng nghĩ tới chuyện đầu thai. Cậu co quắp lại, vỡ vụn trong cơn đau quặn thắt, vẻ mặt tuyệt vọng. Trước khi ngất lịm đi, cậu cảm giác có bàn tay ai đó nóng ấm chạm đến sau gáy đỡ dậy đầu cậu dậy. Mí mắt Huy không còn tự chủ được nữa, khung ảnh mờ ảo hiện ra, chỉ nghe mang máng tiếng gọi tên thất thanh không rõ ràng.

"Vĩnh Huy à... Lê Vĩnh Huy...?"

[...]

Trở về kí ức xưa.

Màng đêm đen ôm trọn lấy sự tĩnh lặng trong một ngôi chùa, tiếng chuông đại hồng chung vang vọng khoảng không tĩnh mịch.

"Boong boong."

Vĩnh Huy mặc trên mình bộ vest đen chỉnh tề, đang hợp trảo, cậu từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn lên. Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu sáng nơi chính điện hắt lên hình bóng lẻ loi, cô độc ấy. Vĩnh Huy vốn không phải người tu hành, cũng không phải thể người hạnh đạo, cậu chỉ muốn nương nhờ chốn từ bi cuối cùng này trải lòng những đau khổ mất mát. Và điều quan trọng là cậu cũng cầu mong sự tha thứ từ đâu đó nơi linh thiêng, bởi cậu đã thề - lời thề độc ác từ sâu tâm can.

Hương trầm thoảng qua, vấn vít lấy tâm trí cậu gợi về ký ức xa xăm không thể quên. Ánh mắt Vĩnh Huy dừng lại nơi bức tượng Phật A Di Đà sừng sững giữa chính điện. Ngài vẫn ở đó, lặng im chứng giám cho bao kiếp luân hồi, cho bao bi thương lẫn lỗi lầm. Nhưng liệu có chứng giám được nỗi oán hận đang len lỏi trong cậu lúc này không?

Bên ngoài chính điện, gió nổi lên làm chiếc chuông gió kêu leng keng. Vĩnh Huy cúi người, thành kính lạy Phật ba lần. Mỗi cái lạy đều nặng trĩu như thể gánh cả nỗi hận đi cùng những ký ức chồng chất không lối thoát. Khi đứng dậy, cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước ra khỏi chính điện. Sương khuya bên ngoài đã phủ đầy sân lát đá, phủ cả lên những gốc bồ đề cổ thụ cho vẻ liêu tuyệt lẳng lặng dưới trăng. Một bóng người yên ả đứng chờ sẵn ở thềm bậc thang gần đấy – sư trụ trì. Ánh mắt ông hiền từ mà thấu triệt, như đã nhìn ra những giằng xé trong lòng Vĩnh Huy.

"Thầy..."

Vĩnh Huy lễ phép chấp tay cúi người, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi vẻ nghẹn ngào. Sư trụ trì lắc đầu, chấp tay trước ngực cúi đầu trả cậu, từ tốn hỏi:

"Huyền Tâm, con vẫn thường xuyên lui tới đây vào ban đêm nhỉ? Có lẽ con thích sự yên tĩnh vào ban đêm nơi cửa Phật chăng?"

Cậu cười khổ, khe khẽ lay động đôi mắt. Nhẹ nhàng nói:

"Thầy... Người đừng gọi con như thế nữa, cái pháp danh ấy con không xứng đáng được nhận..."

"Huyền Tâm, đừng chấp niệm sâu quá, chung quy chỉ tự trói mình trong ngục tù của chính tâm mình. Hận thù, suy cho cùng, chỉ là một sợi xích vô hình. Con muốn tìm kẻ đã hại cha mẹ con, nhưng nếu để thù hận dẫn lối, con có chắc bản thân con vẫn là chính con không?"

"Đồ đệ ngoan của thầy, thầy cưu mang con khi con còn nhỏ, chẳng lẽ nào lại không hiểu tâm tư của con sao? Đây là nhà của con mà! Thầy vốn đã là người nhà của con từ lúc ấy. Hà tất phải..."

Nói đến đây sư trụ trì thở dài. Ngọn gió đêm lay động vạt áo nâu sồng của ông, mang theo mùi hương trầm thoảng nhẹ trong không gian. Vĩnh Huy đưa mắt nhìn biểu cảm ông, ngước lên bầu trời đầy sao, nhắm ghiền hồi lâu mới nhàn nhạt đáp:

"Sư phụ từng bảo, nhân quả không bao giờ sai lệch. Nếu không có nhân, sao sinh ra quả? Nếu không có kẻ ra tay, sao cha mẹ con lại chết?"

Ông dừng một chút, lặng lẽ quan sát cậu rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nhân quả xoay vần, nhưng không phải lúc nào mắt con cũng thấy được toàn bộ sự thật. Buông bỏ không phải là tha thứ cho kẻ thủ ác, mà là để bản thân con có thể nhìn thấy con đường bình yên, đúng đắn hơn."

"Con đã tìm kiếm sự thật bao năm qua, nhưng con có chắc rằng kẻ con oán hận thực sự là kẻ đáng để con dốc lòng hận thù không?"

Lời nói nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khơi lên một làn sóng lớn trong lòng Vĩnh Huy. Bất chợt, ánh trăng ẩn khuất trong lớp mây đen ló dạng màu đỏ chói mắt rọi xuống, xung quanh bỗng chốc biến thành làn sương mù bao vây lấy cậu như cạm bẫy giăng xung quanh. Tiếng gầm gừ của sinh vật kì lạ nào đấy vang văng vẳng tứ phía khiến Vĩnh Huy dựng đứng người. Chân cậu bất giác theo bản năng chạy thục mạng. Những càng chạy, cậu càng cảm thấy quái lạ, không thể thoát khỏi đám sương mù này, càng không thể thoát khỏi con quái thú đang ngày một đến gần kia.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng cậu đang ở chùa, sư trụ trì cũng biến mất, rốt cuộc thì cái thứ chó má gì đang bám lấy cậu vậy?

Chạy, chạy và chạy, sức lực cậu đã đạt đến giới hạn, đầu gối cậu khụy xuống đất, tai bắt đầu ù đi. Đổi lại tiếng gầm gừ đã biến mất, thay vào đó là tiếng nói của ai đó xa lạ, cứ như gọi Vĩnh Huy mau chóng tỉnh dậy.

"Lê Vĩnh Huy... Tỉnh dậy nào... Tỉnh dậy..."

Trong cơn mơ hồ, Huy tưởng chừng mình bị điên rồi, điên thật rồi. Cái thứ tiếng khác thường đấy không thấy cậu phản ứng, nó im lặng trong ít giây rồi giận dữ thét ầm lên.

"TỈNH DẬY ĐI!!!"

Vĩnh Huy giật mình ngồi bật dậy, trán vương đầy mồ hôi lạnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Chỗ nào đây? Cậu đang nằm trên một tấm nệm đặt trên sàn lát gỗ, còn có cái chăn đắp lên. Nối tiếp đó, căn phòng ngập hương trầm xộc thẳng lên mũi cậu, não Huy như bị kích thích bởi mùi hương quen thuộc, đầu đau điếng dồn dập bởi vô số thông tin ập về.

Cậu cố nhấc cái cơ thể của mình dậy, nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra là mơ, mơ thôi. Nhưng lạ quá, cảm giác siêu thực đấy là sao chứ? Cậu mắng:

"Gì vậy chứ. Chuyện đ*o gì vậy?"

"Ồ! Dậy rồi à?"

"!"

Vĩnh Huy thót tim, vội xoay đầu lại phía đằng sau mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không phải mơ. Cái tên da nhám quái vật kéo cậu tới đây, chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com