Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nụ hôn của Chử Diễm rất khẽ nhưng Diệp Chuẩn lại cảm thấy nhiệt độ ấy nóng bỏng chảy thẳng vào tim.

Hai người bên nhau chưa lâu, số lần Chử Diễm chủ động hôn cậu ít đến đáng thương, nhưng chính vì thế mà mỗi lần hôn đều trở nên vô cùng quý giá.

"Rau cải sắp bị cậu vò nát rồi."

"Hả?"

Diệp Chuẩn hoàn hồn, Chử Diễm chỉ vào bó rau trong tay cậu đã bị vo thành một cục, nhắc nhở: "Rau cải."

Diệp Chuẩn cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình mải vui mà vô thức vò nát lá rau chẳng còn hình dạng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Khụ, trượt tay thôi."

Diệp Chuẩn vứt lá rau vào thùng rác, ra vẻ thản nhiên vớt rau trong chậu nước bỏ vào rổ: "Còn gì cần làm không?"

"Không cần, cậu ra ngoài đợi là được."

Chử Diễm rửa tay, lấy chiếc tạp dề treo bên cạnh định đeo lên, Diệp Chuẩn đưa tay giành lấy: "Để tôi giúp anh."

Hôm nay Chử Diễm vẫn như thường ngày, mặc sơ mi và quần tây, ngay cả ở nhà cũng gọn gàng, vạt áo sơ mi cắm kỹ trong lưng quần.

Diệp Chuẩn kéo dây tạp dề buộc quanh eo anh, tiện thể đo luôn vòng eo của Chử Diễm.

Chử Diễm có thân hình tiêu chuẩn hình tam giác ngược, Diệp Chuẩn vẫn nhớ lần trước ở hồ bơi, khi Chử Diễm chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi.

Đường nét cơ thể rắn chắc đến mức khiến người ta...

"Xong chưa?" Chử Diễm không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu mãi đứng sau lưng liền hỏi.

"Xong rồi." Diệp Chuẩn vỗ tay, vòng ra trước mặt anh, đánh giá bộ dạng anh đeo tạp dề, gật đầu: "Bộ dáng đàn ông của gia đình cũng rất soái nha!"

Chử Diễm vừa định mở miệng thì lại nghe cậu nói tiếp: "Chỉ là không biết bên trong không mặc thì sẽ thế nào?"

Bên trong, đương nhiên là chỉ phía dưới tạp dề.

Thấy Diệp Chuẩn sờ cằm nhìn mình chăm chú, Chử Diễm mặt đầy hắc tuyến, đuổi cậu ra ngoài rồi bắt đầu nấu nướng.

Một mình Chử Diễm nấu năm món một canh, bày kín nửa bàn ăn. Chiều nay nghe Lữ Vân nói Mộc Mộc thích ăn khoai tây nghiền, anh còn đặc biệt làm thêm cho nhóc một phần.

Sự chu đáo như vậy khiến Diệp Chuẩn không biết phải khen thế nào cho đủ, chỉ có thể nhân lúc Mộc Mộc không để ý mà lén hôn anh một cái.

Chử Diễm bưng nồi canh ra bàn, mùi hương cùng hình thức bắt mắt khiến cả Diệp Chuẩn lẫn Mộc Mộc đều sáng bừng mắt, đứng trước bàn ăn ngóng anh, bên cạnh còn có Tiểu Ngũ ngồi chồm hổm, hai người một mèo biểu cảm giống nhau kỳ lạ.

Trước khi ở cùng Diệp Chuẩn, bình thường Chử Diễm nấu cơm cũng chỉ ăn một mình, giờ trong nhà thêm hai người, anh lại thấy cũng không tệ. Thấy cả hai trông mong nhìn mình, đáy mắt anh thoáng qua ý cười: "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

"Vâng, chú Chử!"

"Vâng, giáo sư!"

Diệp Chuẩn bế Mộc Mộc đi rửa tay, lại bế ra ghế ngồi, rồi bắt đầu chia canh cho ba người.

Canh đầu cá đậu phụ của Chử Diễm, chỉ cần khuấy nhẹ muôi, hương vị của cá đã lan tỏa. Mộc Mộc hai tay bám mép bàn, hít mạnh một hơi, thốt lên: "Wow, thơm quá!"

Nói xong, cậu bé lại quay sang Chử Diễm đang mở đồ hộp cho Tiểu Ngũ: "Chú Chử, chú giỏi quá đi!"

Đón lấy ánh mắt sùng bái thẳng thắn của nhóc con, vẻ lạnh lùng trên mặt Chử Diễm cũng dịu đi, anh xoa đầu cậu nhóc, nhắc nhở: "Cẩn thận nóng." Rồi đưa tay định lấy muôi từ tay Diệp Chuẩn.

Diệp Chuẩn tránh tay anh: "Anh ngồi đi, để tôi."

Chử Diễm không tranh, ngồi xuống cạnh Mộc Mộc, chờ cậu múc xong đặt bát canh trước mặt, khẽ nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

Khi anh uống xong canh chuẩn bị múc cơm, Diệp Chuẩn lại giành lấy bát: "Để tôi!" Nói rồi xới cho anh một bát đầy, khóe môi còn nhếch cao, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Thấy vậy, tâm tình Chử Diễm cũng bị lây, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười nhạt.

Cơm nước xong, Diệp Chuẩn không cho Chử Diễm có cơ hội động tay, đẩy anh ra rồi tự mình dọn dẹp. Chử Diễm lo lắng nên đi theo nhìn vài lần, chắc chắn không sao mới rời bếp.

Ở nhà Chử Diễm một lúc, Mộc Mộc dần thoải mái hơn, Chử Diễm thấy cậu bé đang ngồi sofa nói chuyện với Tiểu Ngũ. Chỉ là Tiểu Ngũ vẫn cao ngạo lạnh lùng, phần lớn đều do cậu bé tự nói một mình.

Trước đây Chử Diễm từng chăm sóc Tần Miễn, nhưng lúc đó Tần Miễn đã học tiểu học, nói là trông coi chi bằng nói là dạy dỗ, anh khi ấy vừa làm gia sư, phương pháp cũng hơi nghiêm khắc. Nhưng Mộc Mộc mới học mẫu giáo, lại không phải con nhà mình, anh không thể áp dụng cách đó. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự cũng không biết nói gì với đứa trẻ năm tuổi.

Đứng xem một lúc, thấy nhóc con tự chơi vẫn vui vẻ, anh bèn mặc kệ, đi lấy cam trong bếp.

Chử Diễm cắt một quả cam thành tám miếng, lại khứa thêm một đường giữa vỏ và múi để dễ ăn. Thấy vậy Diệp Chuẩn khen: "Giáo sư, anh đúng là tỉ mỉ quá! Nếu là em thì chỉ bổ ra rồi ăn thôi."

"Thỉnh thoảng thôi." Chử Diễm đáp, chủ yếu vì Mộc Mộc còn nhỏ, cắt vậy dễ ăn hơn.

"Cho tôi một miếng." Diệp Chuẩn nghiêng đầu, há miệng về phía anh.

Chử Diễm bóc vỏ miếng cam đưa cho cậu, Diệp Chuẩn liền ngậm lấy từ tay anh, ăn xong lại đòi: "Nữa đi."

Chử Diễm cho cậu ăn vài miếng, thấy cậu thỏa mãn rồi mới cắt tiếp, nhanh chóng bày đầy một đĩa, rửa tay rồi bưng ra.

"Ăn chút hoa quả đi." Chử Diễm đặt trước mặt Mộc Mộc, "Nghỉ một lát rồi tắm."

"Vâng, cảm ơn chú Chử." Mộc Mộc lễ phép nói cảm ơn.

"Không có gì."

Tiểu Ngũ vốn nằm cạnh Mộc Mộc, thấy Chử Diễm liền nhảy xuống, cọ cọ vào chân anh.

Mộc Mộc nhìn dáng vẻ thân thiết ấy rất ngưỡng mộ, vì cậu nhóc đã nói chuyện với mèo mãi mà nó chẳng để tâm.

Chử Diễm thấy cậu nhóc buồn cũng không bất ngờ, Tiểu Ngũ vốn ít khi gần gũi người lạ, lần đầu gặp đã chấp nhận dường như chỉ có Diệp Chuẩn.

"Tiểu Ngũ sợ người lạ, gặp nhiều lần sẽ quen thôi." Không nỡ để đứa trẻ ngoan ngoãn buồn bã, Chử Diễm an ủi một câu.

Mộc Mộc ngẩn ra rồi lại cười tươi, bỏ dở cam, ngồi xổm xuống chơi tiếp với Tiểu Ngũ.

Tâm trạng trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, Chử Diễm không nói thêm, đi lấy ba lô của nhóc lại.

Trong ba lô Lữ Vân chuẩn bị rất đủ, ngay cả đồ ngủ cũng có. Ngoài quần áo, còn có hai con vịt cao su nhỏ, anh tiện tay lấy ra.

Đặt đồ vào phòng tắm, Chử Diễm lại ra bếp định giúp Diệp Chuẩn dọn dẹp. Vừa tới cửa, nghe thấy cậu gọi điện thoại, ba chữ "tiệc rượu vang" khiến anh dừng bước.

Diệp Chuẩn kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa rửa bát vừa nói: "Tuy tôi rất muốn đi nhưng nửa tháng này không được."

Không biết đối phương nói gì, Diệp Chuẩn cười mắng một câu: "Cai rượu nửa tháng, giai đoạn này đừng ai hẹn tôi... Vì sao à? Trong nhà quản chặt đấy... Nói tôi không có chí khí thì kệ, em thích bị quản, thôi đừng lải nhải, tôi còn phải rửa bát trông trẻ, cúp đây."

Nói xong cậu đưa tay định cầm điện thoại xuống thì phía sau có bàn tay đưa tới giúp cậu tắt máy, đặt qua một bên. Diệp Chuẩn quay đầu lại, thấy Chử Diễm đứng ngay sau lưng mình.

"Không phải đi tắm cho Mộc Mộc sao? Sao lại ra đây?" Diệp Chuẩn nhìn ra ngoài, thấy Mộc Mộc đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt còn có Tiểu Ngũ.

"Một lát nữa tắm, qua giúp cậu rửa bát." Chử Diễm đứng cạnh cậu, mở vòi nước ở bồn rửa bên cạnh, giúp tráng lại bát đĩa đã rửa bằng nước rửa chén.

"Rửa bát thì thôi, tôi càng muốn anh tắm cho tôi hơn." Diệp Chuẩn trêu chọc.

Câu nói đó khiến Chử Diễm nhớ lại cảnh trong phòng tắm đêm qua: Diệp Chuẩn toàn thân trần trụi, vòng tay qua cổ mình, hôn mình, cảm giác làn da mịn màng dưới bàn ta rõ ràng nhất là lúc mình giúp cậu giải phóng, âm thanh mũi đứt quãng chan chứa dục vọng vang bên tai.

Tất cả đều in sâu trong trí nhớ.

"Giáo sư."

Giọng Diệp Chuẩn vang lên bên tai cắt ngang dòng hồi tưởng. Chử Diễm ngẩng đầu, thấy cậu nghiêng người đến rất gần: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có." Chử Diễm xua đi những hình ảnh quá mức mờ ám trong đầu, đặt chiếc đĩa đã rửa sạch lên giá, lại nói thêm: "Cậu không cần phải chiều theo yêu cầu của tôi."

"Hử?"

"Ý tôi là..." Chử Diễm nhìn cậu, "có thể uống rượu nhưng nên vừa phải thôi."

Thực lòng anh không mong Diệp Chuẩn uống quá nhiều. Khi nãy nghe thấy cậu từ chối lời mời, D còn cảm thấy vui, vui vì Diệp Chuẩn để tâm đến mình.

Rượu hại thân, điều đó không sai. Nhưng mỗi người đều có cách sống riêng, anh không thể cưỡng ép Diệp Chuẩn phải sống theo tiêu chuẩn mà mình cho là đúng, chỉ có thể trong phạm vi hợp lý, sửa dần những thói quen xấu của cậu.

Nghe vậy Diệp Chuẩn mới hiểu ra rằng anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, động tác rửa bát dừng lại: "Không phải chiều theo đâu."

"Không phải chiều." Cậu lại lặp lại lần nữa, "Là tôi tự nguyện. Từ chuyện trước đây chịu khó dậy sớm đi học, đến bây giờ muốn bỏ rượu, đều là do tôi muốn."

Chử Diễm nhìn thẳng vào cậu, nghe cậu nói tiếp: "Anh có thể tùy ý quản tôi. Tôi muốn ở bên anh, cũng vui lòng thay đổi vì anh. Có lẽ tôi chưa chắc đã làm thật tốt, nếu có chỗ nào tôi làm chưa đúng..."

Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại. Chử Diễm theo bản năng hỏi: "Gì vậy?"

Diệp Chuẩn nhìn anh, đôi mắt đào hoa sáng lên, giọng mang theo ý cười: "Anh có thể phạt tôi, dùng bất cứ cách nào anh nghĩ ra, tôi đều sẵn lòng phối hợp."

Chử Diễm: "..."

Toàn là trò cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Chuẩn: Giáo sư, anh có thể tùy ý...
Chử Diễm: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com