Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Cơ Liên Quyết đứng thẳng người, nhíu mày hỏi:

"Đánh đến đâu rồi?"

Giọng của binh sĩ mang theo sự hoảng sợ, nói với vẻ nơm nớp lo sợ:

"Lúc thuộc hạ đến thì đã phá hai thành Phượng Hoàng và Bạch Tuyết, biên cảnh thất thủ, vua Hạ dẫn quân chặn trước thánh điện, phòng thủ của thánh điện....sắp bị phá rồi."

Nghe vậy, sắc mặt của Cơ Liên Quyết lập tức biến đổi:

"Sao có thể được, lực lượng canh phòng của thánh điện liên quan đến cơ quan huyền thuật, cho dù không có sương mù che lấp thì người ngoài cũng khó mà công phá, trừ phi có bản đồ canh phòng chi tiết..."

Giọng hắn hơi khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nghĩ thông được điểm then chốt:

"Có người tiết lộ bản đồ canh phòng ra ngoài!"

Trùng hợp là ở đây vừa hay có một vị giám chính đến từ nước Hạ, ánh mắt của Cơ Liên Quyết liếc nhìn qua Khương Lễ, rồi hỏi Cơ Nguyệt:

"Ngươi vẫn luôn trông chừng thánh lăng, có nhìn thấy hắn đưa đồ gì ra ngoài không?"

Khương Lễ cúi đầu, không để cho Cơ Liên Quyết nhìn ra chút khác thường, trên thực tế thì trong lòng đã vô cùng căng thẳng.

Bản đồ canh phòng đó, quả thật là hắn lén đưa ra ngoài.

Bệ hạ phái hắn vào Thánh Vực, không chỉ đơn giản là để gọi hồn, còn có ý đồ thăm dò lực lượng canh phòng của Thánh Vực, khoảng thời gian này, nhân lúc ăn cơm ngủ nghỉ, hắn âm thầm tìm hiểu rõ bố trí canh phòng của điện Thánh Phong, sau khi vẽ nó ra thì nhanh chóng liên lạc với thám tử lén đưa ra ngoài.

Khương Lễ tự nhận chuyện này hắn làm rất cẩn thận trót lọt, cũng không để bất kỳ ai nhìn thấy, theo lý mà nói, cho dù thế nào cũng không thể tra ra được.

Nhưng thế mà lại có thêm một vị thiếu niên trông chừng thánh lăng.

Hắn bình tĩnh nhìn trộm Cơ Nguyệt bên cạnh, đưa tay sờ vào ám khí trong tay áo, trái cổ theo đó mà căng thẳng trượt lên xuống.

Nếu người này có dấu hiệu gật đầu, thì ám khí trong tay áo lập tức bay ra.

Có qua lại thân thiết với Khương Lễ nhiều năm như vậy, ít nhiều gì Phong Đình cũng có thể cảm nhận được thay đổi của bạn tốt, cho dù không nhìn ra đối phương có bất kỳ điểm khác thường nào, nhưng anh biết người này đang căng thẳng.

Xem ra, bản đồ canh phòng thật sự là Khương Lễ đưa ra ngoài.

Lần này toi rồi, nếu Cơ Liên Quyết biết sự thật, nói gì cũng sẽ không bỏ qua.

Chính vào lúc hai người tập trung nín thở, suy nghĩ đối sách, thiếu niên mặc hồng y lạnh mặt, dứt khoát lắc đầu:

"Không có."

Ám khí trong tay áo vừa được đẩy đi lại lặng lẽ nhét trở vào, Khương Lễ kinh ngạc ngước mắt lên, không hiểu tại sao đối phương lại bao che cho mình.

Dường như Cơ Nguyệt không để ý đến hành động nhỏ của đối phương, tiếp tục nói:

"Mấy ngày nay, ta chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm ở đây, thỉnh thoảng còn ngâm nga ca hát, tạo dáng trên tranh tường, thời gian khác thì nghiên cứu nghi thức gọi hồn."

Khương Lễ: ...

Thật ra cũng không cần nói cụ thể như vậy.

Cơ Nguyệt nói không nhiều, nhưng rất tổng quát, dường như Phong Đình có thể tưởng tượng, vị Khương đại nhân này dương dương tự đắc cỡ nào, hoàn toàn coi thánh lăng như nhà của mình.

Anh khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhõm theo.

Cld rõ ràng rất tin tưởng Cơ Nguyệt, thấy đối phương phủ nhật thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ buồn bực lẩm bẩm:

"Vậy là ai..."

Binh sĩ bên cạnh thấy mà sốt ruột, chịu đựng một chốc thì không nhịn nổi nữa, lên tiếng hối thúc:

"Thánh chủ, những chuyện này để sau hãy thảo luận cũng không muộn, tình hình bây giờ cấp bách, đại vu định dùng cấm thuật để mở cổ độc trận, cần ngài tương trợ, mau đi theo thuộc hạ."

Cơ Liên Quyết hoàn hồn lại, cũng không dám trễ nãi nữa, quay sang dặn dò Phong Đình:

"Có lẽ đêm nay sẽ không thái bình, địa cung là nơi bí mật nhất trong thánh điện, huynh cứ ở đây tránh tạm, đừng ra ngoài."

Hắn lại dặn dò Cơ Nguyệt một câu:

"Ở đây do người trông chừng, bảo vệ an nguy của huynh ấy cho tốt."

Cơ Nguyệt khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Cơ Liên Quyết yên tâm ra khỏi địa cung.

Theo một tiếng ầm vang, cửa lớn của thạch thất lần nữa đóng lại.

Sau khi người đi rồi, Cơ Nguyệt tháo roi ra, đỡ Khương Lễ dưới đất dậy, vừa mới buông tay đã bị đối phương kéo ống tay áo, truy hỏi:

"Vừa nãy tại sao lại giúp ta? Từ lúc ta đưa bản đồ canh phòng ta ngoài ngươi đã có thể nói với Cơ Liên Quyết rồi, tại sao lại che giấu giúp ta?"

Sau khi nhìn thấy cửa ngầm trong địa cung, Khương Lễ đã biết chuyện bản đồ canh phòng để lộ rồi, nhưng Cơ Nguyệt vẫn không nói cho Cơ Liên Quyết biết.

Nhưng hắn nghĩ không ra lý do đối phương làm như vậy.

Phong Đình cũng theo đi qua, chuyện Cơ Nguyệt làm quá kỳ lạ, rõ ràng là người của Thánh Vực, nhưng lại giúp bọn họ lật đổ Thánh Vực:

"Chắc hẳn ngươi cũng biết, một khi bản đồ canh phòng bị tiết lộ thì thánh điện mất đi bảo hộ, lụi bại là chuyện sớm muộn."

Một nơi nhỏ bé như Thánh Vực, sỡ dĩ có thể sánh vai với ba nước lớn như Hạ, Cừ, Thần, chẳng qua là dựa vào cổ thuật cùng với ưu thế lịch sử và địa lý được thiên nhiên ưu ái, hàng năm sương mù dày đặc khiến cho quân địch khó mà đến gần, cộng thêm từng xuất hiện đại sư huyền thuật lợi hại nhất lúc bấy giờ, đã để lại cơ quan trận pháp người thường khó mà phá vỡ.

Bây giờ nhân lúc thời tiết khiến sương mù tan đi, lại dựa vào nhân lực làm cho trận pháp hiện ra ngoài sáng, có thể nói là mất hết ưu thế, nếu nhanh thì đêm nay thánh điện có thể đổi chủ rồi.

Cơ Nguyệt rũ mắt, vẻ mặt lại tôn kính bất ngờ:

"Ta biết, nhưng công tử từng có ơn với ta, nếu vị đại nhân này là bạn của ngài, thì cũng coi như một nửa ân nhân của ta, làm gì có đạo lý lấy oán báo ân chứ?"

Phong Đình không ngờ, Cơ Nguyệt chuyển mũi nhọn thế mà lại chuyển lên người mình, nhất thời có chút ngạc nhiên:

"...Ta có ân với ngươi? Là chuyện khi nào thế?"

"Rất lâu rồi, công tử không nhở cũng bình thường."

Thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Cơ Nguyệt giải thích ngắn gọn:

"Mười năm trước, Kim phủ. Nếu không phải công tử ra tay thì ta đã không tìm được cơ hội thoát thân rồi."

Một câu ngắn gọn nhẹ nhàng mang đến những đoạn quá khứ không dám nhớ lại kia.

Rất nhanh Phong Đình đã nhớ ra.

Anh chỉ từng đến một Kim phủ, mà vị thiếu gia trong phủ đó danh tiếng bê bối, yêu thích diện mạo trẻ đẹp, Cơ Nguyệt lại từng ở nơi đó, trải qua những gì nghĩ thôi cũng đoán được đại khái.

Phong Đình không hỏi thêm nhiều, ánh mắt nhìn sang Cơ Nguyệt mang chút thương tiếc, không khỏi cảm khái trong lòng:

Xem ra thiếu niên này lớn ngang với Mặc Hoà Dã, mười năm trước hắn mới bao lớn đâu chứ.

Khương Lễ nghe mà mờ mịt:

"Kim phủ gì chứ..."

Hai người đều không nói thêm nữa.

Khương Lễ ngậm miệng, thoáng cái đã ý thức được:

Chắc là chuyện gì đó không tiện nói.

Thấy bạn tốt không phủ nhận ân tình mà Cơ Nguyệt nói, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Tóm lại, đây là người mình.

Như thế là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang cửa lớn thạch thất đã đóng chặt, thăm dò hỏi Cơ Nguyệt:

"Nếu ngươi không muốn lấy oán báo ân, vậy có thể thả bọn ta ra khỏi đây không?"

Hiếm khi Cơ Liên Quyết đi rồi, Thánh Vực lúc thân mình lo chưa xong, quả thật là thời cơ tốt để chạy trốn.

Nhưng nằm ngoài dự liệu, Cơ Nguyệt lắc đầu:

"Sắp phải khởi động cổ độc trận rồi, trận pháp mở ra thì tất cả độc trùng mai phục trong thánh điện đều sẽ dốc toàn lực ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, hai ngươi yên tâm ở lại đây, đợi chiến sự kết thúc ta sự khắc sẽ thả hai người ra ngoài."

Thi thể kiêng kỵ nhất là dính phải xà trùng, điểm này vô cùng nghiêm khắc ở Thánh Vực, do đó trong cả thánh điện chỉ có thánh lăng là không có bất kỳ độc trùng nào, trái lại đã trở thành nơi an toàn nhất.

Cơ Liên Quyết cũng nghĩ đến điểm này, mới đặc biệt dặn dò Phong Đình ở lại trong thạch thất đừng ra ngoài.

Dường như nghiệm chứng lời nói của Cơ Nguyệt, bên ngoài thạch thất truyền đến một trận xôn xạo, âm thanh va chạm khiến da đầu tê rần, khó mà tưởng tượng có bao nhiêu độc trùng.

Khương Lễ vội vàng tránh xa cửa thạch thất chút, không dám nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.

Nghĩ đến Mặc Hoà Dã bên ngoài, Phong Đình xác nhận với Cơ Nguyệt:

"Những thứ này chỉ là độc trùng thôi đúng không? Nếu có người trên người mang cổ độc bị những con trùng này cắn thì có xảy ra chuyện không?"

Chớp mắt Cơ Nguyệt đã đưa ra đáp án, hắn lắc đầu nói:

"Không sao, sẽ không thôi phát cổ độc trong cơ thể, nhưng những độc trùng này cũng không phải thứ dễ đối phó, mỗi một con đều ẩn chứa kịch độc, dưới chỉ huy của trận cổ độc tương đương với một nửa của binh tốt."

Nghe vậy, sự lo lắng của Phong Đình cũng giảm đi.

Độc là được, trên người Tiểu Dã có máu dược nhân, những độc trùng này không làm gì được hắn.

Ánh mắt Cơ Nguyệt nhìn phía sau Phong Đình, rồi hỏi Khương Lễ:

"Tại sao ngươi cứ luôn gõ lên bức tường này?"

Phong Đình nhìn qua theo, thì thấy người bạn đứng trên tường đá, cúi đầu nghiêm túc gõ cái gì đó.

Nghe thấy câu hỏi, Khương Lễ quay đầu, vẫy tay với hai người:

"Mau lại xem, trên tường đá có văn tự, nhưng ta không hiểu bên trên viết cái gì."

Phong Đình lại gần xem, bất ngờ phát hiện, thạch thất của thánh lăng này lại là nơi từng đổi mới, trên tường đá được quét một lớp sơn đá, giống như đang cố ý che giấu điều gì.

Sau khi sơn đá rơi xuống, thì hiện ra văn tự bị che lấp.

Có điều hắn không hiểu nội dung bên trên, chắc hẳn là văn tự cổ của Thánh Vực, ánh mắt hai người không hẹn cùng nhìn sang người Thánh Vực duy nhất ở đây.

Lúc nhỏ Cơ Nguyệt lớn lên ở Thánh Vực, từng được hoàng tộc dạy dỗ, vừa hay có thể hiểu được chút ít, chỗ xem không hiểu cũng có thể đoán được hơn nửa, hắn giúp hai người phiên dịch văn tự trên tường:

"Cổ độc sinh tự, thuật mượn mệnh, thân tử tức sinh, không thuốc tự giải; bách cổ hoan, kỵ động tình, tình khởi thì cổ hoan, thuốc giải khó chế, cần thân để dẫn..."

Chữ phía sau bị chặn lại rồi, Khương Lễ vẫn chưa gõ ra được.

Nhưng chỉ dựa vào những văn tự lộ ra, cũng đủ để Cơ Nguyệt xác định, phía sau tường đá khắc chữ gì:

"Chắc hẳn bên trên biết những cổ trùng thất truyền và thuốc giải đối phó với chúng."

Hắn nhìn lên miêu tả liên quan đến 'bách cổ hoan' trên tường đá, cứ cảm thấy rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi.

Khoảng thời gian trước, chẳng phải Cơ Liên Quyết đã luyện chế ra cổ độc này sao?

Cơ Nguyệt đang định nói chuyện này thì cửa lớn thạch thất bị người khác đẩy từ ngoài vào, đại vu Thánh Vực dẫn một đám vũ vệ xông vào.

Vừa đi vào đã chỉ Khương Lễ và nói:

"Giết hắn ta, là hắn đã tiết lộ bản đồ canh phòng."

Cơ Nguyệt cầm roi lên chắn trước mặt Khương Lễ.

Thấy vậy, đại vu trầm giọng, xác nhận:

"Nguyệt điện hạ, ngài muốn giúp người ngoài đối phó với Thánh Vực ư?"

Dường như Cơ Nguyệt đã nghe được chuyện vui gì đó, hiếm khi hắn bật cười:

"Người ngoài? Ở cái nơi thân sơ hỗn tạp, không có lễ giáo này, còn có thể phân rõ địch ta ư? Nếu Thánh thành bị huỷ diệt tại đây, chưa hẳn không phải là chuyện tốt."

Đại vu mắng một tiếng tên phản bội, hoàn toàn không còn tâm trạng hỏi chuyện nữa:

"Nếu đã vậy thì giết hết, không chừa một ai."

Vũ về sững sờ, nghi ngờ nhìn sang thanh niên cách đó không xa, bọn họ còn nhớ mệnh lệnh của thánh chủ:

"Vị công tử kia..."

"Hắn là tên đáng chết nhất!"

Đại vu tức giận ngắt lời vũ vệ, giọng căm hận:

"Nếu không phải hắn, thì đứa trẻ ta nhìn trúng đầu tiên sẽ không trở thành chủ nước Hạ, càng không thể khởi binh tấn công mẫu tộc."

"Thánh chủ còn bảo chúng ta đến đón hắn rời đi, nực cười, chỉ cần hắn ở đây nước Hạ không thể tha cho chúng ta, nhưng nếu giết hắn rồi, nước Hạ sẽ không có tâm trạng đuổi giết, trái lại có thể cho chút tha thời gian nghỉ ngơi."

Đám vũ vệ đều là người có máu có thịt, dưới mệnh lệnh của thánh chủ và cơ hội để bản thân sống sót, dường như chúng đã chọn vế đầu không chút do dự.

Nghe vậy, Cơ Nguyệt bình tĩnh đưa Phong Đình ra sau lưng mình, vung roi ra, thoáng cái đã đánh nhau với vũ vệ; Khương Lễ cũng theo đó bước lên trúng, lợi dụng ám khí trong tay áo để phối hợp, bảo vệ người bạn không có vũ khí.

Nhưng cuối cùng vẫn thế yếu sức mỏng.

Không bao lâu, ám khí trong tay áo của Khương Lễ đã dùng hết, đâu đâu cũng bị động, một mình Cơ Nguyệt khó mà chống lại hơn mười tên vũ vệ, nhất thời sơ suất lại bị đại vu tìm được cơ hội chặn đường đi của Phong Đình.

Ông ta đè người, giọng điệu vô cùng quyết liệt:

"Nếu đã chết rồi, tại sao còn quay lại! Nếu như không có ngươi! Thánh Vực cũng sẽ không đi đến kết cục như hôm nay!"

Vừa mới tỉnh lại, cơ thể của Phong Đình vốn đã yếu ớt, trong thời gian ngắn lại bị áp chế không có chút sức trở tay, mắt thấy đối phương giơ tay cầm dao găm muốn đâm xuống.

Phía xa truyền đến tiếng hô hoảng hốt lo sợ của Khương Lễ:

"Phong Đình!"

Vũ vệ tìm được thời cơ giơ tay vung kiếm đâm về phía Khương Lễ, lại bị Cơ Nguyệt hất ra, thiếu niên giơ roi đến nhưng bị tên vũ vệ khác cản đường, chỉ đành tự mình lo lắng.

Trong lòng biết hôm nay khó mà thoát chết, Phong Đình nhắm mắt không hề sợ hãi, chẳng qua chỉ có chút tiếc nuối mà thôi:

Đáng tiếc thật, vẫn chưa gặp được Tiểu Dã một lần.

Thế nhưng đợi rất lâu cũng không thấy dao găm đâm xuống, anh tò mò mở mắt, thì thấy đại vu khựng người, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, chỗ đó đang cắm một thanh kiếm, máu chảy đầm đìa, thấm đen hết một mảng lớn trên hắc bào.

Giọng Cơ Liên Quyết từ sau lưng truyền đến:

"Bổn quân bảo ông đến đón người, ông dựa vào đâu mà tự ý muốn giết y?"

Đại vu khó tin quay đầu lại, hé miệng, dường như muốn gọi một tiếng thánh chủ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã tắt thở rồi.

Vị đại vu cả đời bày kế cho thánh chủ, cuối cùng lại chết dưới kiếm của thánh chủ, dao găm cũng theo đó rơi xuống leng keng.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo vẫn chưa cắt đứt yết hầu kẻ địch, thì đã chiếu lên đôi mắt tím không nhắm lại khi chết.

Cách đó không xa, vũ vệ vẫn đang quấn lấy Cơ Nguyệt và Khương Lễ không buông, Cơ Liên Quyết không có tâm trạng quan tâm đến, mà chỉ kéo Phong Đình, gấp gáp nói:

"Mau, đi theo ta, hắn sắp đuổi đến rồi."

Phong Đình hất tay đối phương ta, thái độ cực kỳ kiên quyết:

"Ta không đi."

"Không đi còn ở lại đây, đợi Mặc Hoà Dã tìm đến sao?"

Cơ Liên Quyết nói rồi, dường như ý thức được điều gì đó, ánh mắt lập tức trầm xuống, giọng khẳng định:

"Huynh không mất trí."

"Quay về là để gặp hắn, đúng không?"

Để ý được sự hung ác tàn bạo trong mắt Cơ Liên Quyết, Phong Đình nhìn dao găm dưới đất, giơ tay muốn nhặt lên phản kích, nhưng đối phương lại đá nó đi trước một bước, theo đó là ôm ngang anh lên.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người này:

"Công tử, từng chịu thiệt một lần, sao ta có thể để mình chịu thêm lần nữa."

Phong Đình tức giận, vừa đá vừa đánh:

"Ngươi bỏ ta ra! Ta không đi theo ngươi!"

Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên Cơ Liên Quyết kêu lên một tiếng, ôm người ngã khuỵu xuống, cùng lúc này, một mũi tên xuyên qua ngực trái của hắn.

Có người ở phía sau bắn tên, cũng không biết đã ẩn giấu sức lớn cỡ nào, mà lại xuyên qua máu thịt, cuối cùng cắm sâu vào tường đá.

Cơ Liên Quyết mang một vết thương đổ máu, hơi thở cũng yếu theo, dù là như thế cũng không chịu buông tay, vẫn ôm lấy người thật chặt.

Một giọng nói từ cửa lớn thạch thất vang lên, mang theo vẻ khó chịu rõ rệt:

"Huynh ấy bảo ngươi buông ra."

Đây là giọng của Mặc Hoà Dã!

Phong Đình vui mừng ngước mắt nhìn sang, còn chưa kịp nhìn đối phương đàng hoàng, trước mắt lướt qua một ánh mắt lạnh lùng, sau đó người thả lòng, chớp mắt đã mất đi gông xiềng.

Hai cánh tay Cơ Liên Quyết đã bị cắt đắt.

Máu tươi túa ra trước mắt, một giọt rơi trên mí mắt Phong Đình.

Anh ngập trong cảnh máu, cùng với người yêu đã lâu không gặp, lần nữa tương phùng, nhưng bị khí thế trên người đối phương làm cho sợ hãi, dao động hồi lâu không nói nên lời.

Thiếu niên quân vương mặc huyền y, tóc đen buộc nửa, lúc nhặt kiếm lên đi tới, khoé miệng còn nở nụ cười khát máu, giống như tu la bước ra từ địa ngục, đến tìm người lấy mạng trừ nợ:

"Huynh khiến trẫm tìm rất vất vả đấy, Phong Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com