Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Công tử thế vô song (29)

"Tình cảnh của Việt còn tốt, chỉ sợ mẫu hậu ở trong cung, Nhược phi chó cùng rứt giậu." Công tử Việt nói.

"Nước Thử chưa diệt vong, mẫu hậu ngươi không nguy hiểm đến tính mạng." Tông Khuyết nói, "Nhưng chuyến đi đến nước Thử này, kết quả có ba loại."

"Việt xin lắng nghe." Công tử Việt nói.

"Một là trong cung kiêng kỵ ngươi mượn binh nước Thử, lấy mẫu hậu ngươi làm con tin, hai là trong cung sợ dồn ngươi vào đường cùng, nhân cơ hội phản công, ngược lại sẽ thả lỏng." Tông Khuyết đưa cây nấm đã nướng chín cho y nói, "Thứ ba là nước Thử không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, gây thù với nước Lâm, nên sẽ giao ngươi ra."

Ba loại kết quả, một khi đi sai một bước, có thể mất mạng.

Công tử Việt niết cành cây nói: "Nước Lâm và nước Thử giao hảo nhiều năm, Việt sẽ không mượn binh, huống hồ mời thần dễ tiễn thần khó, ta hiện tại chưa gặp đại nạn, nước Thử chắc chắn sẽ không vì một công tử không phải người nước mình mà tự ý gây thù với nước Lâm, phụ vương còn tại vị, hành động này chẳng khác nào mưu phản."

Y sẽ không đánh cược vào khả năng thứ ba, nước Ninh tuy cách nước Lâm một nước, nhưng cường địch ở bên cạnh, một khi nước Lâm và nước Thử xảy ra vấn đề, sự tan rã từ bên trong còn tàn khốc hơn sự tấn công từ bên ngoài.

"Lâm vương có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng Nhược phi thì không." Tông Khuyết nói.

Có người có thể nghĩ xa, nhưng có người chỉ để ý đến lợi ích trước mắt, chỉ cần bản thân có lợi thì sẽ không từ thủ đoạn.

"Câu chuyện trước đó e rằng không thể kiềm chế bà ta quá lâu." Công tử Việt khẽ thở dài, "Chỉ cần ta còn sống một ngày, bà ta có thể ngấm ngầm ra tay với mẫu hậu."

Mà việc truy đuổi y ở bên ngoài cũng sẽ không ngừng, công tử Thư nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, bây giờ mọi khó khăn dường như lại dồn hết lên người y.

"Thật ra có một cách." Tông Khuyết cắn một miếng nấm chỉ rắc muối nói.

"Cách gì?" Công tử Việt nhìn hắn hỏi.

"Ngươi chết." Tông Khuyết bình tĩnh nhìn y nói.

Ngón tay công tử Việt co rụt lại, cây nấm trong tay suýt rơi xuống đất.

...

Kẻ truy sát của nước Lâm khí thế hung hăng, tin tức các nước không ngừng truyền đến, chỉ có Lâm vương bệnh liệt giường, bị chặn mọi tin tức từ bên ngoài cung, ngoại trừ một tin.

"Đại vương, công tử Việt đã vào lãnh thổ nước Thử, lại còn có ý mượn binh, hiện tại triều chính nước Lâm bất ổn, không biết công tử Việt làm vậy là có rắp tâm gì?" Lão thần quỳ trước giường Lâm vương nói.

"Nếu nó muốn mượn binh thì sao lại để ngươi biết?" Lâm vương tựa lưng vào gối mềm nhìn vị đại thần trước mặt hỏi.

Lão thần ngẩn ra, lời nghẹn lại.

"Đại vương, bất kể tin tức có được bằng cách nào, công tử Việt không có quan hệ lợi ích trực tiếp với nước Thử, nếu muốn mượn binh, luôn có người thân cận bên ấy tiến cử." Nhược phi ở bên cạnh hầu hạ thuốc thang nói.

Lâm vương im lặng nhìn bà ta, không chạm vào chén thuốc một chút nào, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhược nhi, quả nhân còn chưa chết."

Thân thể Nhược phi khựng lại, bưng chén thuốc quỳ xuống nói: "Thiếp không dám."

"Nước Ninh ngày càng lớn mạnh, nước Lâm và nước Thử giao hảo, mới không đến nỗi rơi vào thế yếu." Lâm vương giơ tay, nắm lấy một bàn tay bà ta đưa tới nói, "Việt nhi tuy thời vận không đủ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho quốc gia, có một số việc quả nhân có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng đại sự quốc gia thì không được, nếu nàng không hiểu thì về hỏi phụ thân nàng đi."

Ông buông tay ra, Nhược phi cúi đầu nín thở nói: "Vâng."

"Truyền ý chỉ của quả nhân, bảo vương hậu ở trong cung điện của mình tĩnh dưỡng mấy ngày đi." Lâm vương nói.

Cung nhân vội vã rời đi. Lúc Nhược phi ngước mắt lên, khóe mắt ướt át: "Đa tạ đại vương."

Bà ta vội vã lui xuống, đến ngoài điện thì vịn tay thái giám lên kiệu.

"Chủ tử, cứ vậy mà bỏ qua cho công tử Việt ư?" Thái giám hỏi.

"Sao có thể, bản cung nhất định phải thấy đầu y rơi xuống đất mới yên tâm." Nhược phi hơi ngẩng cằm lên, đuôi mắt nào còn chút ướt át, "Chỉ khi y chết, lòng bản cung mới yên."

"Vâng, chủ tử." Thái giám cúi đầu nói.

Trong cung nước Lâm yên tĩnh, khắp nơi trên nước Thử lại là đều người truy đuổi.

"Phụ vương, thật sự mặc kệ ư? Nước Lâm cũng quá xem thường nước Thử ta rồi." Công tử Thành nước Thử quỳ xuống nói.

"Lâm vương vốn sẽ không để công tử Việt đăng cơ." Thử vương chắp tay sau lưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói, "Nước Lâm và nước Thử dù nhìn như giao hảo, nhưng nước Thử ta luôn bị chèn ép, công tử Việt lại có một nửa dòng máu nước Thử, nếu để công tử Việt lên ngôi, chẳng phải tương đương với việc nước Thử ta không tốn một chút sức lực nào mà có được lãnh thổ nước Lâm ư?"

"Vậy cứ mặc kệ như vậy ạ?" Công tử Thành hỏi.

"Công tử Việt đến nước Ninh trước, đã sớm có điều đắc tội, bây giờ nếu liên minh tan vỡ, nước Thử ta cũng có thể danh chính ngôn thuận tìm kiếm đồng minh khác." Thử vương nói, "Nếu không cửa thành cháy, e rằng cá trong ao cũng bị vạ lây."

"Vậy cô cô thì sao?" Công tử Thành hỏi.

"Thành nhi, người làm việc lớn, có những thứ nên bỏ thì phải bỏ." Thử vương trầm ngâm nói, "Chỉ là không thể để công tử Việt chết trong lãnh thổ nước Thử, nếu không thì quá rõ ràng rồi."

Tin tức nước Ninh không ngừng truyền đến, mỗi ngày một phong thư thậm chí mấy phong thư, không ngừng đổi mới tin tức.

"Công tử, nước Thử đã bắt đầu bí mật trục xuất công tử Việt." Thúc Hoa thở dài nói, "Nước cờ tiến vào nước Thử này của y không cao minh."

"Nước Lâm và nước Thử quá giao hảo, không có lợi cho đại cục thiên hạ." Công tử Thư nhìn tin tức nói, "Công tử Việt không mượn binh, cũng là muốn củng cố bang giao hai nước, nhưng đáng tiếc nước Lâm bằng lòng, nước Thử lại không muốn mãi có người đè đầu."

"Nếu nước Thử có thể kéo được Khuyết về dưới trướng công tử, đại sự có thể thành một nửa." Thúc Hoa nhìn tin tức nói, "Chỉ cần người của Nhược phi giết được công tử Việt, liên minh lập tức sẽ tan vỡ."

Công tử Thư cũng trầm ngâm, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, trước đây họ tính toán từng bước, không hề sai sót, nhưng bên cạnh công tử Việt còn có một người, người kia là biến số.

Trước khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, dù đã tự nhận là tính không sai một nước cờ nào, cũng có khả năng khiến kế hoạch của họ thất bại.

Hắn luôn cảm thấy bất an, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?

"Điện hạ, khoái mã truyền báo!" Ngoài điện có người vội vã xông vào, dâng lên thư tín làm bằng lụa.

Màu sắc trên thư tín là màu đỏ, là tám trăm dặm khẩn cấp, công tử Thư đứng dậy cầm lấy, nhìn tin tức bên trên mà mày nhíu chặt, mang theo vẻ ngẩn ngơ.

Thúc Hoa có chút nghi hoặc, vừa định đứng dậy thì thấy người đàn ông khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần tự giễu, cười đến cả người run rẩy: "Quả nhiên là cờ cao hơn một bậc."

Thúc Hoa đứng dậy nhìn, chính giữa thư tín chỉ có một hàng chữ.

Công tử Việt bệnh nặng qua đời.

Bệnh nặng, không liên quan đến Nhược phi, mọi mưu kế đều dừng lại vì tin tức này.

Vương vị nước Lâm không còn tranh chấp, nước Thử cũng không phải không có năng lực bảo vệ y, dù sao cũng là bệnh nặng, không còn cách nào khác.

Nước Thử không có lý do gây khó dễ, bang giao hai nước tạm thời sẽ không tan vỡ.

"Công tử, ván cờ này bị phá rồi." Thúc Hoa thở dài một hơi nói.

"Thúc Hoa, công tử Việt thật sự chết rồi ư?" Công tử Thư thu lại nụ cười hỏi.

"Bị ép đến tình cảnh đó, không còn đường sống." Thúc Hoa nhìn tin tức kia nói, "Hơn nữa dù bệnh nặng qua đời, thi thể cũng phải vận chuyển về nước Lâm, chôn trong lăng mộ vương thất, e rằng không thể làm giả."

Công tử Thư ngồi tựa lưng vào ghế chống trán, trong mắt suy tư: "Thúc Hoa, lần này chúng ta còn sơ sót gì không?"

"Nếu công tử Việt chưa chết, chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển." Thúc Hoa nói.

Nhưng nếu chết rồi, mọi chuyện cũng đã đến hồi kết.

"Thôi vậy, cứ đợi tin tức đi." Công tử Thư thở dài nói, "Nếu y thật sự có thể vì bang giao hai nước Lâm - Thử mà tự vẫn, cũng đáng khâm phục, y đi rồi, người đi theo dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là kẻ không có chỗ dựa, nhưng y thuật của hắn lợi hại như vậy, liệu có thuốc giả chết không?"

Thúc Hoa trầm ngâm: "Tang lễ vương thất cần chỉnh trang dung mạo, quàn linh cữu ba ngày, sau đó chôn vào địa cung, phong kín hoàn toàn, nếu muốn động tay chân cũng cần phải có hành động giữa chừng, Thúc Hoa nguyện thay điện hạ đến viếng, bày tỏ lòng thương tiếc."

Nếu là giả chết thì cứ để y biến thành chết thật là được, nhưng chuyện này không cần hắn ra tay, cứ mượn dao giết người thôi.

"Nếu gặp được Khuyết, hãy thay Cô chuyển lời, Cô nguyện bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, chỉ cần hắn bằng lòng đến, Cô vẫn nguyện coi hắn là khách quý." Công tử Thư nói.

"Vâng, Thúc Hoa hiểu." Thúc Hoa hành lễ lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com