Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Công tử thế vô song (22)

Sau một đêm ngủ say, Tông Khuyết sáng dậy nhẹ nhàng buông người đang ngủ say sưa với khuôn mặt ửng hồng trong lòng ra, đắp lại góc chăn rồi mở cửa phòng.

Thời đại này có ngói thì ắt sẽ có gạch, chỉ là xây giường sưởi mà dùng gạch thì tốn kém vô cùng. Tông Khuyết từng ngủ trên loại giường đó nhưng hắn lại chưa từng tự làm bao giờ. Dù vậy, nguyên lý bày ra đó, thay đổi vật liệu cũng có thể làm được.

Chỉ là hiện giờ mặt đất đã đóng băng, khắp nơi toàn là đất lạnh, muốn đào lấy bùn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Bếp lò còn chưa nhóm, cháo bữa sáng chỉ có thể nấu trên đống lửa đốt ngoài sân. Tông Khuyết ăn xong, múc phần còn lại mang vào nhà. Người trên giường vẫn còn đang ngủ mê man, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Tông Khuyết bước tới bên giường khẽ lay, nhưng lại thấy gò má thoáng lộ ra ngoài chăn kia đỏ bừng. Hắn đặt tay lên trán y, nơi đó nóng hổi. Người đang ngủ mê man trên giường mơ màng nắm lấy cổ tay hắn, thở ra từng hơi khó nhọc, giọng nói cũng khàn đặc: "Ta... làm sao vậy?"

"Phát sốt rồi." Tông Khuyết rút tay khỏi trán y rồi bắt mạch, nhìn người đang hé mắt lim dim, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

"Nóng... Buồn nôn..." Công tử Việt mở mắt nhìn hắn, đã nhận ra sự khác thường của bản thân, "Là phong hàn à?"

"Ừ." Tông Khuyết ngồi xuống mép giường đỡ y dậy, đưa bát cháo lại gần, nói: "Ăn chút gì đó trước đi, ta đi mua thuốc cho ngươi."

Công tử Việt yếu ớt tựa vào ngực hắn, hơi thở nhẹ nhàng cũng đã trở nên nóng rực: "Bệnh này e rằng khó chữa."

Ngay cả trong cung, người mắc phải chứng bệnh này dù đã uống vô số thuốc vẫn phải chết. Ở nơi này, không có thuốc thang hay châm cứu, chẳng khác nào nằm chờ chết.

"Chỉ là bệnh vặt thôi, ăn chút gì trước đã." Tông Khuyết thật sự không hiểu ý y lắm, theo lịch sử hắn học, y học thời đại này chữa cảm mạo không phải chuyện khó.

Toàn thân công tử Việt nóng ran, hốc mắt cũng nóng đến cay xè. Y nhìn bát cháo đưa đến bên môi, cố nhịn cảm giác khó chịu ở dạ dày, nuốt mấy ngụm xuống

"Đừng vội nằm xuống." Tông Khuyết lấy thêm gối kê sau lưng để y dựa vào, đặt bát vào tay y rồi đứng dậy nói: "Ta đi mua thuốc cho ngươi."

"Ừ." Công tử Việt khẽ đáp, cầm lấy bát nhìn bóng lưng hắn mở cửa rời đi, y khẽ khàng nhắm mắt lại, trong đó rịn ra chút ẩm ướt khó kìm nén.

Trường kỳ bôn ba, y luôn cảm thấy không gì có thể đánh gục được mình. Bị ám sát y cũng trốn thoát được, bị đuổi bắt phải lưu vong y cũng thích nghi được, ngay cả khi đói đến cực hạn phải ăn cả vỏ cây rễ cỏ cũng không sao, nhưng vừa mới ổn định lại, bệnh tật lại bất ngờ ập đến.

Bệnh này khó chữa, thật sự là vận mệnh trớ trêu. Y vừa mới xác định được lòng mình, cơn sốt cao này lại muốn y chết nơi đất khách quê người.

Sốt cao đến mức khó chịu, chút ẩm ướt rịn ra nơi khóe mắt cũng sắp bị hơi nóng làm khô.

Bàn tay run rẩy đặt bát sang một bên, công tử Việt nghe gió lạnh rít gào bên ngoài, y nhìn về phía cửa sổ. Dù nơi đó đã được dán kín nhưng vẫn không ngừng bị gió thổi phồng lên rồi xẹp xuống, gió lùa vào nhà kêu vù vù, cả viện vừa trống trải vừa tĩnh mịch, giống như một ngôi mộ cô đơn.

Nước mắt theo gò má y lăn dài xuống. Công tử Việt đưa tay áo che mặt, khi nếm được vị mặn chát của nước mắt, y biết việc che mặt cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Tiếng vó ngựa giẫm lên tuyết trong thành trấn, Tông Khuyết vừa thấy bóng người bèn dừng ngựa, hỏi: "Tiên sinh, cho hỏi tiệm thuốc ở đâu?"

Người đi đường vội vã dừng chân, hơi bất ngờ, ngước đầu hất tay áo nói: "Tiệm thuốc gì? Chưa từng nghe đến."

Tông Khuyết cau mày, lại chặn thêm vài người hỏi tiếp nhưng những người đi đường kia hoặc là nói chưa từng nghe qua, hoặc là bảo: "Tiệm thuốc phải đi đến tận Xương Đô mới có, muốn bán dược liệu cũng phải đến đó."

"Vậy thầy thuốc thì sao?" Tông Khuyết hỏi tiếp.

"Thầy thuốc à? Họ đều phục vụ cho vương cung, bọn tôi đâu dám nghĩ tới." Người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt có chút kỳ lạ rồi vội vàng rời đi.

Vốn dĩ tuyết lớn đã phủ kín trời, trong thành trấn càng lộ vẻ tiêu điều.

Tông Khuyết lên ngựa phi ra ngoài thành. Trong trí nhớ của nguyên thân có thầy thuốc, nhưng đúng như lời người kia nói, những người có chút y thuật đều phục vụ cho vương cung, còn những danh y đi khắp nơi thì rất khó gặp. Dân chúng mắc bệnh đều phải tự mình hái thuốc uống, chữa trị lung tung.

Khó trách công tử Việt nói phong hàn khó chữa, ở thời đại này, e rằng phong hàn là bệnh nặng chết người.

[Ký chủ, chỗ tôi có thuốc cảm.] 1314 nói.

[Không cần.] Tông Khuyết thúc ngựa về phía rừng núi.

Trong núi có nhiều dược liệu, trước kia hắn gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi, chỉ là không coi trọng đám dược liệu đó lắm, chỉ đào lấy hai cây cực quý hiếm. Giờ dù đã đầu đông nhưng muốn tìm dược liệu dưới tuyết cũng không khó.

Trước đó hắn chỉ nghĩ đi mua sẽ trực tiếp hơn một chút, nhưng giờ xem ra, có nhiều chuyện vẫn phải tự mình làm.

Vó ngựa dẫm nát tuyết trắng, dừng lại trước bìa rừng. Tông Khuyết buộc ngựa ở ngoài rừng, nhặt một cành cây rồi tiến vào trong. Gạt tuyết đi, dưới lớp lá khô vẫn còn không ít dấu hiệu của sự sống.

Tông Khuyết một đường đi tới, những dược liệu gặp được đều được hắn gói kỹ trong vải. Đến khi hắn tìm được mấy cây ma hoàng, đào hết lên gói lại chuẩn bị rời đi thì trong rừng có tiếng cánh vỗ truyền đến.

Khi Tông Khuyết rời rừng, ngoài túi thuốc đã căng phồng, trong thùng ngựa còn treo một con gà rừng đi kiếm ăn bị tên bắn xuyên qua.

1314 nhìn con gà rừng chết không nhắm mắt, cảm thán: Thật là một nhóc con xui xẻo.

Thuốc sắc xong, hoá thành một bát thuốc đặc sánh. Khi Tông Khuyết bưng bát thuốc vào nhà, người nằm trên giường vẫn im lìm, hắn đến gần bắt mạch, rồi nâng người đang hôn mê dậy, đưa chén thuốc đến bên môi y, bóp cằm đổ từng chút vào.

Bệnh của y có vài phần nguyên nhân là do hoàn cảnh, trường kỳ bôn ba, dù nhìn có vẻ ăn ngon ngủ yên nhưng những chuyện trước đó cũng đã gieo xuống mầm họa. Cũng có nguyên nhân từ bên trong, dù nước Lâm xem như thái bình, vương hậu nước Lâm cũng không gặp nạn, nhưng y phải rời xa quê hương, luôn lo lắng sợ hãi, căng thẳng tinh thần, giờ đột ngột thả lỏng, cộng thêm thời tiết giá rét, bệnh cũng theo đó ập tới.

"Khụ khụ..." Người đang mê man gắng gượng nuốt thuốc, nhưng lại ho đến nước mắt giàn giụa, thấm vào tay Tông Khuyết, nóng rực vô cùng.

Hắn nhìn giọt nước mắt trong tay, người trong lòng yếu ớt dựa vào hắn, hơi thở nóng như lửa.

Tính theo tuổi, công tử Việt danh chấn thiên hạ năm nay vừa tròn hai mươi, đúng là vừa đến tuổi làm lễ đội mũ*.

(*): Thời xưa, khi con trai đủ 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

Trong thời bình, cái tuổi này đáng ra đang ngồi trong lớp học sạch sẽ sáng sủa đọc sách, ở thời đại này lại phải vội vã lưu vong, tâm lực hao mòn, sơ sẩy một chút là có thể đầu một nơi thân một nẻo.

Tông Khuyết cầm thìa tiếp tục đút thuốc. Người trong lòng không tỉnh táo lắm, mỗi lần đều phải ấn nhẹ yết hầu mới có thể nuốt xuống, tiếng ho vang lên không dứt.

[Ký chủ, cậu không cần thuốc cảm, vậy có dùng thuốc hạ sốt liều mạnh không?] 1314 hỏi.

[Y bị tâm bệnh.] Tông Khuyết đút hết thuốc, đặt y xuống giường, kéo chăn đắp kín.

Một khối băng được chặt xuống từ bờ sông, khi Tông Khuyết trở về thì người nằm trên giường đã hơi đổ mồ hôi, bắt mạch lại, sốt đã hạ một chút.

Khối băng được bọc trong vải, đặt lên trán y, khiến hơi thở vốn hơi gấp gáp của y cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Tông Khuyết kéo chăn cẩn thận rồi ra ngoài xử lý con gà rừng. 1314 lại một lần nữa cảm nhận được sau khi ký chủ quá hữu dụng thì hệ thống lại trở nên vô dụng biết bao: [Ký chủ, để tôi giúp cậu theo dõi trạng thái của công tử Việt.]

[Ừ, cảm ơn.] Tông Khuyết vừa đáp vừa đổ thêm nước vào nồi.

Đống lửa ôm trọn đáy nồi, sau khi nước sôi thì cho thêm ít muối, rồi hạ lửa nhỏ lại, từ từ hầm canh.

Khi mùi canh gà thơm nức mũi, ngón tay trên giường khẽ động đậy, công tử Việt chậm rãi mở mắt, đưa tay chạm lên trán, lấy xuống một miếng vải lạnh.

Hơi thở y vẫn còn nóng nhưng đã không còn khiến toàn thân như muốn bốc cháy nữa.

Cửa bị đẩy ra, mùi thơm của canh theo gió ùa vào, công tử Việt gian nan ngồi dậy, vừa thấy người đang bưng bát bước vào thì chóp mũi đã cay xè không kìm được: "Ngươi đã về..."

"Ừ." Tông Khuyết tiện tay đóng cửa lại, đặt bát bên giường, sờ trán y: "Hạ sốt được một chút rồi."

"Ngươi mua thuốc về ư?" Công tử Việt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, hỏi.

"Trong thành không có tiệm thuốc, là thuốc ta đào." Tông Khuyết buông trán y ra, tiện tay lấy một chiếc gối, nói: "Nằm xuống trước đi, tay đặt lên đây."

Công tử Việt nghe lời nằm xuống, nhìn bàn tay hắn đặt lên cổ tay mình, khẽ thở ra một hơi: "Vất vả cho ngươi rồi, bệnh của ta thế nào?"

Thuốc là do hắn đào, phương thuốc tất nhiên cũng do hắn kê, chỉ uống một thang đã có thể hạ sốt, y thuật như vậy, quả thật có thể xưng là danh y.

"Ngươi cần thả lỏng tâm trạng." Tông Khuyết thu tay lại, đặt gối sang một bên, nói tiếp: "Bệnh của ngươi chủ yếu là tâm bệnh."

Công tử Việt nhìn hắn, khẽ thở ra nói: "Việt sẽ cố gắng hết sức."

"Trong lòng nghĩ quá nhiều, bệnh sẽ tái phát." Tông Khuyết đỡ y ngồi dậy, để y tựa vào gối mềm, hỏi: "Ngươi nhớ nhà à?"

Ánh mắt Công tử Việt rơi trên người hắn, trong mắt thoáng hiện chút chua xót. Bình thường y không dễ rơi nước mắt, không biết có phải vì đang bệnh mà trong lòng đặc biệt yếu đuối hay không: "Ngươi rời xa quê hương, chẳng lẽ không nhớ nhà ư?"

"Không nhớ." Tông Khuyết bưng bát canh gà lên, dùng thìa múc một ít, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com