Chương 01
"What if i..."-Dòng chữ nghệch ngoạc được cậu vẽ lên...
.
-Gia Thiên-
Giờ tý, cái giờ mà người ta vẫn đang chổng chơ say giấc. Thử hỏi ai lại nghĩ trăng thanh gió lộng như này lại có một thằng nhóc vẫn ừ người ở đó, hai tay xách hai chồng ghế, thân thể nhem nhuốc bẩn thỉu. Cái Gia Thiên ấy, như thói quen lần mò trong chiếc túi ở trước bụng, thỏi son han cũ chẳng biết từ thời nào được nó âu yếm, nâng niêu như thể báu vật. Một chiếc xe đen tuyền lướt qua nó, nó không biết đó là hãng xe nào nhưng chắc rằng đó là thứ mà cả đời nó chẳng dám mơ tới.
Cậu thiếu gia chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe hơi sang trọng chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Đôi mắt lơ đễnh chẳng quan tâm trời trăng mây đất gì, bóng nhìn thiếu niên cao gầy với mái tóc vàng kì quặc được cậu thu hết vào mắt.
.
-Khiết Tường-
Trên chiếc giường lớn thập phần sang trọng, hình bóng cậu thiếu gia ấy bọc quanh mình là tấm chăn dày, tiết trời hè oi ả, hạt mưa lát đát rơi vẫn không thôi nóng bức, cũng chẳng làm lung lay sự run rẩy từ hai bàn tay đang ôm lấy thân thể. Chẳng ai nhìn thấy cậu khóc, chỉ có thân ảnh cậu thiếu niên ấy trằn trọc chẳng thể vào giấc, vẫn chẳng thôi run rẩy...
Khiết Tường không ngủ được, cứ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, chuồn chuồn đậu trên cửa sổ đôi cánh mỏng manh mà yếu ớt lại mạnh mẽ lao vào cơn mưa tầm tã cuối hè. Cậu nhìn chúng, lại thấy thật vô nghĩa, gió mạnh như vậy chúng rồi sẽ rơi thôi.
Một phần bên trong cậu cảm thấy thật thương sót, thật muốn với tay mà cứu lấy, lại chẳng thể nhấc lên nổi...
.
-Gia Thiên-
Bên kia thành phố, Gia Thiên vẫn ngồi co ro trong bên hiên quán, bầu trời mới nãy trong xanh giờ lại mưa như trút nước. Nó ngồi đấy nhìn ngắm từng hạt mưa rơi, hôm nay quán ăn mà nó giúp việc được nghỉ sớm lại chẳng ngờ trời sẽ mưa lớn, nó không có mang ô. Hai tay đã sớm rỉ máu vì mấy chồng bàn ghế sắt han rỉ vẫn nắm chặt thỏi son.
Cái thỏi son tưởng như vô giá trị ấy, vậy mà lại là thứ nó coi như bảo vật, ôm khư khư trong lòng. Hình ảnh người phụ nữ trong tấm Nhật Bình thấp thoáng trong tâm trí làm thân thể vốn lạnh lẽo lại càng run rẩy. Tay cố chấp nắm chặt vật kia như tìm lại chút hơi ấm đã sớm phai mờ.
-Gia Thiên, răng chưa về rứa? Không có dù hớ? - Giọng nói bà chủ quán vang vọng, cái Thiên giật nảy quay qua nhìn bà mà cười xoà.
-Cháu đợi tạnh mưa rồi về được ạ.
-Đợi đợi cái mả cha mầy, ương vừa vừa thôi, dù ở trong kho ấy, lấy mờ về. - Bà hắng giọng, miệng mắng mà tay vẫn thương, chân thoăn thoắt chạy ra sau nhà kho phút chốc trước mắt nó đã là một chiếc dù lớn bụi bặm. Dường như vẫn chưa được sử dụng.
-Tau còn mỗi cái nì còn nguyên, cầm rồi phắn đi cho tau dọn! - Bà dúi vào tay nó, chẳng để thằng nhóc nói đã chạy thẳng vào trong, để lại nó ở đấy. Miệng cười mỉm, kiếp người sớm khổ nhưng gương mặt ấy chưa bao giờ lấy đến một tia tuyệt vọng.
.
Một buổi sáng đẹp trời, cái thời tiết của xứ Huế vẫn luôn vậy, nắng mưa thất thường, nắng thì nóng mưa thì lại lạnh đến rét. Gia Thiên vừa sáng ra đã phải dậy cho thật sớm, vội vàng ủi chiếc áo trắng để đi học, chiếc bụng rỗng chỉ có thể nhai ngấu nghiến ổ bánh mì. Chú mèo tên Ensy vẫn cao lão nhìn chủ nhân của mình bận rộn, hay chăng đã quá quen thuộc, chú ta từ một chú mèo hoang suy dinh dưỡng đến xém chết được cưu mang về mái nhà này đã là hơn năm năm.
Thằng nhóc chẳng nuôi nổi chính mình lại cưng chiều chú hơn tất thẩy, muốn ăn liền có ăn chẳng có ngày nào bị bỏ đói.
Ngôi nhà vốn ấm áp giờ lại chỉ còn mình thằng nhóc và chú, thiếu đi cái bóng người đàn bà hiền dịu và xinh đẹp ấy, như một chú sâu bướm ôm lấy chính mình vào cái kén. Một ngày nào ấy rồi sẽ phá bỏ chiếc vỏ bọc an toàn ấy mà bay lên.
Bận rộn mãi mới xong, nó nhanh chóng phi nước rút đến trường không quên tặng cho chú ta một nụ hôn trước khi đi. Chiếc xe đạp cũ kĩ chạy băng băng trên đường, giao thông Huế vốn không nóng nảy như Hà Nội hay Hồ Chí Minh, đoạn đường vắng vẻ thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy qua. Hay chăng nụ cười ấy mới dịu dàng làm sao làm thần linh cũng phải rung động, bầu trời trong xanh, nắng rót nhẹ qua từng chiếc lá như một bản tình ca yên ả. Như một vũ khúc thanh thuần mà đẹp đẽ.
.
-Khiết Tường-
Cái nắng ấm áp của bình minh lại chẳng thể làm ấm bát phở trên bàn, mắt vẫn chẳng rời chiếc điện thoại như muốn xoá đi tất thẩy sự lạnh lẽo ấy. Bát phở vốn thơm ngon, hương nước lèo lan toả trong không khí, đối diện với chính bản thân một thân một mình trên chiếc bàn rộng lớn, chẳng có lấy một bóng dáng ai ở lại. Viết Tường hậm hực bỏ đi bát phở chưa được động đũa. Cậu thật sự cảm thấy, bản thân trông thật giống một đứa mồ côi... Dù trong nhà vẫn còn người nhưng lại chẳng ai thèm ở lại...
Chiếc xe hơi đen tuyền đắt đỏ lại lạnh lẽo đến kì lạ, chiếc xe đạp từ đâu đến lướt qua trước mắt Viết Tường, mái tóc vàng kì lạ ấy lại lần nữa lấn át tâm trí cậu. Ngôi trường lớn thập phần sang trọng hiện hữu ngay trước mắt cậu. Người ngoài vừa nhìn vào liền biết được muốn theo học nơi đây buộc phải trả cái giá cắt cổ thế nào, cậu không quan tâm, vốn thành tích chẳng có gì nổi bật chỉ là ông già ấy muốn khoe khoang rằng con trai của mình học tại trường điểm thôi.
Ngắm nhìn thành phố Huế yên bình, lòng cậu lại như được lắp đi phần nào sự trống vắng, mái tóc vàng nhẹ lướt qua như tia nắng còn đọng lại trong tâm trí.
.
-Gia Thiên-
Nó hì hục đạp hết tốc lực mới đến trường, thật may mắn làm sao chuông vào lớp cũng vừa kịp reo lên khi thằng Thiên nó vừa ngồi xuống ghế.
Ngôi trường này vốn là nơi cư ngụ của các thiếu gia tiểu thư khuê các - thử hỏi, một thằng nhóc như nó thì lấy gì mà dám mơ tới? Cái học bổng năm ấy đến với thằng Thiên chẳng khác gì thỏi vàng từ trên trời rơi xuống. Dù biết đó là thành quả từ bao đêm mồ hôi nước mắt ôn luyện, nhưng chín phần trong lòng nó vẫn không khỏi nghĩ "Bản thân quả là may mắn".
Thỏi son được cậu nắm chặt trong tay, gương mặt cúi gầm vào trong sách như đang che đi sự hiện diện của chính bản thân mình. Cái thân cao lều khều cùng mái tóc vàng chẳng giống ai luôn là tâm điểm của tất thẩy. Bàn tay nắm chặt thỏi son ấy thoáng run rẩy khi bóng dáng quen thuộc ấy tiến lại gần...
______________________________________
Tác giả: Bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com